[YUKOOK] SPRING DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ quay quắt này như muốn bào mòn cả tâm can...

"A! Bố đến! Bố đến!"

"Dominique, đi từ từ thôi con! Cẩn thận kẻo ngã!"

Tôi cúi người xuống để thân thể nhỏ nhắn và tròn bụ của Dominique sà vào lòng mình, bật cười nức nẻ. Mỉm cười vì thái độ đáng yêu của thằng bé, tôi bế Dominique lên rồi quay thằng bé vài vòng trên không trung. Nụ cười của Dominique luôn là niềm an ủi và động lực lớn nhất cuộc đời tôi. Công việc bận rộn dù có áp lực đến đâu thì chỉ cần nghe thấy tiếng thằng bé cười, tự khắc bao mệt mỏi và gánh nặng cứ theo gió mà thoảng trôi đi mất. Dominique đặt lên má tôi một nụ hôn rồi rút sâu vào lòng tôi, hai bên má phúng phính và cả chóp mũi ửng đỏ lên vì tiết trời Sydney tháng tám lành lạnh trông dễ thương vô cùng.

Rồi ánh mắt tôi chuyển hướng sang Yuna. Yuna đứng đó nhìn hai bố con tôi với một nụ cười trìu mến, thuần khiết và đượm chút dịu nhẹ của nắng sớm. Tính ra tôi và Yuna đã li dị nhau được ba năm, Dominique lúc đó chỉ mới tròn ba tuổi. Chia tay không phải vì không còn thương mà bởi vì cả hai đã không còn có thể dung hòa được cuộc sống gia đình giữa bao bộn bề lo toan và cũng vì không muốn Dominique lớn lên trong một gia đình không có sự yêu thương. Tôi không còn mặn mà gì với người con gái khác, Yuna thì vẫn vậy, một mình nuôi lớn Dominique - con trai của chúng tôi.

"Dominque đi chơi ngoan, đừng quấy bố nhé." Yuna xoa đầu thằng bé.

"Ơ, mẹ không đi cùng con và bố sao?" Dominique giương đôi mắt to tròn lên nhìn Yuna "Mẹ hứa rồi mà! Sao mẹ không chịu đi?"

"Bữa nay thì không được rồi, mẹ có ca trực ở bệnh viện. Hôm khác mẹ sẽ đi cùng hai bố con." Yuna nói rồi quay sang tôi "Anh đừng cho Dominique ăn đồ lạnh nhé, Jungkook. Thằng bé vừa mới ốm xong."

"Ừ, anh biết rồi." Tôi gật đầu "Em có ra ngoài thì mặc cho ấm nhé, trời sắp vào đông rồi."

Yuna gật đầu rồi trở vào bên trong bệnh viện. Dominique dù buồn nhưng cũng phải gượng cười cho Yuna vui. Tôi hiểu sao Yuna lại làm như vậy, cô ấy sợ bố mẹ tôi sẽ hiểu lầm mà quay sang trách mắng tôi. Yuna dù là ở quá khứ hay hiện tại thì vẫn vậy, luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên chính hạnh phúc của bản thân mình. Yuna luôn nhẫn nại và dịu dàng, cô ấy luôn là người quan tâm đến tôi nhiều nhất dù cho mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ đã không còn được như trước.

Tôi đưa Dominique đến công viên giải trí, thằng bé vì mãi vui đùa nên tạm quên đi nỗi buồn ban nãy. Ai cũng bảo Dominique rất giống tôi, y đúc như một bản sao vậy nhưng tính cách lại thừa hưởng từ Yuna. Ở thằng bé có chút gì đó kiên quyết, ương bướng nhưng đầy lạnh mẽ và chẳng bao giờ cho phép bản thân yếu lòng. Mong ước của thằng bé đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy tôi và Yuna lại ở bên cạnh nhau như một gia đình nhưng có lẽ chúng tôi không làm được điều đó. Một mối quan hệ khi đã rạn nứt rồi thì dù có cố gắng cứu vớt đến thế nào thì cũng chỉ nhận lại đau thương, huống hồ chi Yuna là người mà tôi trân trọng nhất, không bao giờ tôi muốn làm cô ấy tổn thương thêm bất cứ một lần nào.

"Sao bố không ăn ạ?" Câu nói của Dominique như kéo tôi trở về thực tại, tôi mỉm cười lắc đầu.

"Bố không đói. Con ăn từ từ thôi, không thì sẽ nghẹn mất." Tôi nói, với tai lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi thằng bé.

"Con cảm ơn bố!" Dominique nói rồi cười tít mắt lại.

Chờ thằng bé ăn xong, tôi lái xe chở thẳng Dominique về nhà của Yuna, giờ này có lẽ cô ấy đã đi làm về rồi. Lúc tôi dừng xe trước cửa nhà, Dominique vì thấm mệt nên đã say ngủ từ tôi. Tôi bế thằng bé lên, cố gắng cẩn thận để con không tỉnh giấc. Như tìm được hơi ấm quen thuộc, Dominique trở mình rồi rúc sâu hơn vào lòng tôi khiến tôi bật cười và hôn nhẹ lên mái tóc sẫm màu của thằng bé. Bấm chuông cửa, tôi đứng chờ Yuna. Một lúc sau, cô ấy bước ra, trên người vẫn còn mặc đồng phục làm việc, chắc là cô ấy vừa mới từ chỗ làm về. Trông thấy tôi cùng Dominique, gương mặt mệt mỏi như giãn ra vài phần. Yuna đỡ lấy Dominique từ tay tôi rồi cùng tôi bước vào trong nhà. Sau khi đặt thằng bé lên giường, Yuna trở vào nhà bếp để pha cho tôi một ít cà phê nóng.

"Cảm ơn em, Yuna." Tôi mỉm cười, nhận lấy tách cà phê Yuna vừa pha.

"Xin lỗi anh nhé, Jungkook. Anh bận như vậy mà em lại nhờ anh trông con." Yuna ngồi xuống đối diện tôi "Công việc trên công ty của anh dạo này sao rồi?"

"Vẫn bận rộn như vậy. Anh tưởng mình sẽ chết dí luôn ở trong công ty luôn rồi chứ." Tôi thở dài.

"Đừng cố quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh có thể nhờ Wonwoo oppa hay Somi giúp anh kia mà." Yuna bật cười, nhẹ nhàng nói.

"Tháng sau là anh Hai đám cưới rồi, Somi thì đang bận vì là sinh viên năm cuối nên không nhờ vả con bé được." Tôi lắc đầu "Không sao, anh chịu được mà."

"Nhưng em lo." Yuna cười buồn.

Tôi im bặt khi nghe Yuna nói như thế. Phải rồi, Yuna luôn là người lo lắng cho tôi nhiều hơn bất cứ ai. Lúc trước dù tôi có bận rộn hay đi làm về trễ đến cỡ nào, cô ấy luôn ngồi trong phòng khách chờ tôi. Đồ ăn trưa mang lên công ty cũng do một tay Yuna nấu, cô ấy bảo mình không yên tâm nếu để tôi ăn đồ ăn bên ngoài. Ngay cả những bộ quần áo tôi mặc cũng đều là Yuna chọn và ủi phẳng phiu. Yuna lo cho tôi từng li từng tí đến độ quên cả bản thân mình. Đã nhiều lần tôi bảo cô ấy phải biết chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn nhưng đâu rồi lại vào đấy. Đôi khi tôi cảm thấy mình như làm trọn được bổn phận của một người chồng, tôi không xứng đáng với những gì Yuna dành cho tôi.

Rồi tôi chợt nghĩ đến Dominique. Con trai chúng tôi từ nhỏ đã không có được một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác, mặc nhiên sẽ hình thành cái cách suy nghĩ già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa. Dominique hiểu chuyện, thằng bé không gặng hỏi lí do tại sao tôi và Yuna không ở cùng nhau hay tại sao thằng bé không được sống bên cạnh bố mẹ mình như bạn bè trong lớp. Dịp Năm mới, Giáng Sinh hay bất kì những ngày lễ nào, tôi luôn cố gắng dành quỹ thời gian hạn hẹp của mình để ở bên cạnh Yuna và Dominique, tôi không muốn thằng bé thiếu đi tình thương của một người bố và tôi không muốn Yuna cảm thấy cô đơn khi không có tôi ở bên cạnh.

"Mà thôi, cũng trễ rồi. Anh về nhé." Tôi đứng dậy "Em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy, nhớ giữ ấm nhé."

Yuna tiễn tôi ra tận cửa. Cho đến khi chiếc xe đã đi được một quãng khá xa, nhìn sang gương chiếu hậu tôi vẫn thấy cô ấy đứng đó chờ.

...................................................................

Cuối năm, công việc trên công ty trở nên vô cùng bận rộn. Tôi làm việc mà không ngơi tay, tôi mệt đến nỗi khi về đến nhà, tắm rửa xong là nằm vật xuống giường rồi ngủ đến tận sáng, bỏ bữa là chuyện bình thường. Cũng vì vậy mà dạo gần đây ít khi nào tôi có thời gian đến chơi cùng Dominque. Thằng bé không giận mà ngược lại còn tỏ ra rất thông cảm, mỗi ngày hai bố con trò chuyện cùng nhau ít nhất là một lần, không có ngày nào là tôi quên gọi qua hỏi thăm con trai mình.

Tối ngay cũng chẳng ngoại lệ, vừa làm việc xong là tôi chạy thẳng về nhà ngay. Nới lỏng cà vạt, tôi vứt nó xuống ghế rồi đi tắm. Để cho dòng nước ấm chảy xuống mặt mình, tôi phần nào tỉnh táo hơn một chút, bụng theo đó mà réo lên, sáng giờ đã không ăn gì rồi. Nghĩ vậy, tôi mệt mỏi lết vào bếp và lôi gói mì cất trong tủ ra. Trong khi chờ cho nước sôi, tôi xem lại đống tài liệu còn chưa giải quyết xong trên công ty, có lẽ tối nay lại phải thức trắng nữa rồi. Tôi mệt mỏi day day thái dương, đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, là số của Yuna.

"A lô, Yuna? Anh nghe?" Tôi lên tiếng, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong người.

"B-B-Bố ơi!"

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, là giọng của Dominique! Sao thằng bé có vẻ hoảng loạn quá vậy?!

"Dominique!? Con sao vậy?! Sao lại khóc!?" Tôi vội vàng hỏi Dominique, bỏ xấp tài liệu lên bàn.

"B-Bố đến nhà đi bố! M-Mẹ...mẹ....mẹ nóng lắm bố ơi! Con không biết phải làm gì hết!" Thằng bé khóc nấc lên.

"Domonique, bình tĩnh và nghe bố nói. Đi lấy khăn ấm rồi đấp lên trán mẹ. Trong tủ y tế dưới phòng bếp có một hộp thuốc màu đỏ, cho mẹ con uống nhé. Bố sẽ đến ngay!"

Tôi nói rồi cúp máy, vội vàng với tay lấy áo khoác mắc trên móc treo rồi lái xe đến nhà Yuna. Tay nắm chặt vô lăng, mắt vẫn dán chặt về phía trước nhưng lòng tôi cứ như lửa đốt. Mong rằng cho đến khi tôi đến thì tình trạng của Yuna không tệ đi. Yuna, em mà có bề gì thì anh sẽ không biết ăn nói với bố mẹ như thế nào đâu! Chờ anh, Yuna!

...................................................................

Lúc tôi chạy xộc vào nhà thì Yuna đã mê man không biết gì. Tôi đặt tay lên trán cô ấy, Yuna nóng quá. Chắc là sốt mất rồi. Nghĩ vậy, tôi bế Yuna ra xe rồi chở cô ấy cùng Dominique đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Dominique cứ thút thít mãi, thằng bé vùi đầu vào lòng tôi mà khóc. Chắc là Dominique đã hoảng lắm. Khoảng nửa tiếng sau, Sojung noona bước ra khỏi phòng cấp cứu. Vừa nhác nhìn thấy chị, Dominqiue đã chạy nhào đến, xém chút nữa là té xuống đất nếu không có Sojung đứng đó đỡ thằng bé dậy. Tôi cũng vội vàng đứng lên và bước đến gần noona.

"Mẹ con sao rồi cô!?" Dominique mếu, thằng bé nắm chặt lấy hai tay của Sojung noona.

"Mẹ con ổn cả rồi Dominique à, sẽ không sao nữa đâu." Sojung noona nói với thằng bé.

"Yuna bị gì vậy noona?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Trở trời nên bị sốt ấy, thêm cả cơ thể suy nhược vì làm việc quá sức nữa. Chị đã cho Yuna uống thuốc hạ sốt rồi nhưng để đảm bảo thì nên để em ấy ở lại đây một đêm." Sojung noona vỗ vai tôi "Chắc là em với Dominique sợ lắm nhỉ."

"Yuna ổn thì không sao rồi. Em cứ tưởng cô ấy có chuyện." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sojung noona mỉm cười. Tôi dắt Dominique ra ngoài sảnh để đăng ký thủ tục nhập viện cho Yuna rồi sau đó lái xe gửi thằng bé đỡ bên nhà của bố mẹ, không thể để Dominique ở bệnh viện cả đêm được, ngày mai thằng bé còn phải đi học nữa. Lúc nghe tin Yuna nằm viện, bố mẹ lo lắng dữ lắm, đặc biệt là mẹ, bà gần như là muốn bật khóc. Cũng phải, Yuna từ lâu đối với mẹ đã chẳng đơn thuần chỉ gói gọn trong hai từ "con dâu", mẹ xem cô ấy như con ruột của bà. Ngay cả khi chúng tôi đã li dị nhau rồi nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm lo lắng cho Yuna như thế.

Gửi Dominique ở đó, tôi lại lái xe đi mua chút đồ ăn phòng hờ cho Yuna. Lúc tôi trở vào trong bệnh viện thì Yuna vẫn còn đang ngủ. Tôi đặt tay lên trán cô ấy kiểm tra lại nhiệt độ, dường như đã bớt nóng hơn rồi nhưng hơi thở vẫn rất khó khăn. Nhìn thấy gương mặt Yuna nhợt nhạt như thế, thật sự tôi rất đau lòng. Yuna là người giỏi chịu đựng mọi thứ, có gì cũng chỉ biết giữ nó mãi ở trong lòng, cô ấy tính tình lại trầm lặng nên ít có bạn. Những lúc như thế này quanh quẩn bên cạnh cũng chỉ có Dominique, Sojung noona và gia đình tôi là có thể dựa dẫm, đôi khi tôi cảm thấy trách bản thân mình rất nhiều. Tôi nắm lấy tay Yuna, nén lại một tiếng thở dài.

Trong lúc tôi còn đang trầm tư suy nghĩ thì Yuna chợt cựa mình. Mở đôi mắt rồi mệt mỏi ngó nghiêng xung quanh, gương mặt Yuna như dịu lại khi nhìn thấy tôi.

"Sao em ở đây vậy Jungkook?" Cô ấy thều thảo.

"Em bị sốt mà ngất đi, Dominique có gọi qua cho anh nên anh đã đưa em vào viện." Tôi ôn tồn giải thích "Em thấy trong người sao rồi Yuna?"

"Đỡ em dậy được không Jungkook?" Cô ấy hỏi.

Lưỡng lự một chút, tôi gật đầu rồi vòng tay qua vai Yuna, giúp cô ấy ngồi dậy. Yuna thở hắt một cái, người cô ấy vẫn còn hơi nóng, cô ấy mệt mỏi tựa đầu vào lòng ngực tôi. Tôi không nói gì, để cho Yuna tựa vào mình, một tay nắm chặt lấy tay cô ấy, tay còn lại vẫn còn vòng qua vai Yuna. Chúng tôi cứ như thế, im lặng hồi lâu. Đôi khi trong cuộc sống, có những khoảnh khắc không cần lời nói, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh đối phương là đủ. Tôi chẳng biết nên đặt mối quan hệ giữa tôi và Yuna ở đâu, còn thương, còn muốn níu giữ nhưng sợ khi níu giữ rồi thì sẽ vô tình khiến người kia bị tổn thương.

"Dominique đâu rồi anh?" Yuna hỏi tôi, mắc nhìn xung quanh.

"Anh gửi con bên nhà bố mẹ rồi, không để thằng bé ở trong đây cả đêm được." Tôi nói, với tay lấy chiếc gối rồi chêm nó phía sau lưng Yuna "Em có muốn ăn gì không?"

"Em không đói. Jungkook ngày mai còn việc trên công ty, ở đây với em thì làm sao mà anh đi làm được?" Yuna nhìn tôi đầy lo lắng.

"Công việc thì có thể tính sau, anh có thể nhờ Mingyu được. Sức khỏe của em mới là quan trọng." Tôi vuốt tóc Yuna "Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có anh bên cạnh em."

"Jungkook." Tôi nghe thấy Yuna gọi tên tôi.

"Sao vậy Yuna? Em thấy không khỏe à?" Tôi vội hỏi.

Yuna lắc đầu, nhướn người lên mà vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi hơi ngẩn người ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đón nhận cái ôm ấy. Yuna không phải người hay bộc lộ cảm xúc của mình ra quá nhiều, càng không thuộc kiểu người nói nhiều hơn là làm. Yuna mỗi khi chủ động ôm tôi thì tôi thừa biết cô ấy cảm thấy sợ sệt và bấp bênh nhiều đến cỡ nào. Lúc trước cũng vậy, trước ngày ra Tòa, cái ngày mà chúng tôi còn được ở bên cạnh nhau dưới danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp, cô ấy đã ôm lấy tôi mà khóc rất nhiều đến khi mệt mà thiếp đi mất. Ở mảnh đất Sydney này, Yuna không còn ai thân thích ngoại trừ Sojung noona, khi cô đơn quá lâu thì mặc nhiên sẽ sinh ra cái cảm giác sợ hãi sự chia ly đến tột độ. Tôi hiểu Yuna đã sợ đến mức độ nào, em đã chịu đựng nhiều lắm rồi có phải không?

Tôi để cho Yuna ôm mình thật lâu, cảm giác vai áo dã ướt dần đi vì nước mắt. Nếu Dominique mà ở đây thì thằng bé sẽ giận tôi vì đã làm Yuna khóc mất. Chợt nghĩ đến đó, tôi khẽ bật cười. Đã lâu rồi tôi quên bẵng luôn cái cảm giác thân thương của một gia đình thật sự là như thế nào. Vì tính chất của công việc mà tôi không thường xuyên ở gần bố mẹ, chỉ khi cuối tuần rảnh rang mới mang Dominique đến nhà bố mẹ chơi. Mẹ luôn trách tôi sao không đưa Yuna về thăm bố mẹ, tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Một hồi sau đó, Yuna buông tôi ra, gương mặt cô ấy đã trùng xuống vài phần vì mệt mỏi. Tôi lấy tay quệt lấy nước mắt của cô ấy rồi mỉm cười.

"Jungkook có đang hạnh phúc không?" Yuna đột nhiên hỏi tôi.

"Vậy em nghĩ anh có hạnh phúc không, Yuna?" Tôi đáp lại cô ấy bằng một câu hỏi.

"Em biết Jungkook còn thương em, chính em cũng còn thương anh nhiều lắm. Nhưng em sợ, vốn dĩ lúc trước hay sau này vẫn vậy, em luôn làm khổ Jungkook." Yuna thở dài "Em không dám nghĩ là mình đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới, chung quy cũng vì em vẫn chưa thể nào buông bỏ được Jungkook."

"Yuna, em..." Tôi ngạc nhiên nhìn Yuna.

"Ba năm qua em đã cố gắng rất nhiều, mặc dù em biết Jungkook vẫn ở bên cạnh, không bỏ rơi em nhưng em cảm thấy trống vắng vô cùng. Thà rằng em không còn thương thì mọi thứ sẽ ổn, đằng này em vẫn còn nặng tình. Nhìn thấy anh nhưng không dám tiến lại gần, căn bản là em không chịu đựng được. Em nhớ anh kinh khủng, em không biết nên làm sao cho phải nữa."

Nói đến đó, nước mắt chực trào, Yuna khóc. Dường như tôi đã quên mất một điều rằng dù có tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu trong lòng, Yuna luôn mong mỏi có một ai đó giang tay ra mà che chở cho mẹ con cô ấy. Tôi không hề biết những vô tình và hờ hững của bản thân lại khiến cô ấy đau lòng đến như vậy. Phải, thà đừng thương, thà ghét bỏ nhau thì khi không còn là vợ chồng nữa, cả hai sẽ có thể bước tiếp mà không phải ngoảnh mặt lại phía sau để luyến tiếc cho người mà mình đã từng rất yêu. Đằng này, rõ ràng là rất còn thương kia mà...

Lần đầu tiên gặp gỡ Yuna là năm năm về trước, lúc đó cô ấy vẫn còn là du học sinh Hàn Quốc. Tôi và cô ấy gặp nhau giữa lòng Sydney hoa lệ. Cả hai đều vì muốn theo đuổi ước mơ của mình mà tạm biệt nơi đã gắn kết bao kỉ niệm êm đẹp thời thơ ấu, bỏ lại phía sau lưng những ngâp ngô và giản dị, rời xa sự che chở và bảo bọc của gia đình để tìm đến Sydney vồn vã. Hai con tim đồng điệu gặp được nhau, người lạ thành quen, buồn tủi mấy rồi cũng hóa hạnh phúc. Tôi ôm lấy Yuna vào lòng, tựa càm lên chóp đầu cô ấy.

"Anh muốn Yuna lại trở thành vợ anh." Tôi thủ thỉ bên tai Yuna.

"Em sẽ lại làm khổ Jungkook mất." Yuna lắc đầu.

"Lúc trước là do anh nông nổi không biết trân trọng em nên mới khiến hai mẹ con em khổ như vậy." Tôi đáp lời "Cho nên bây giờ, để anh bù đặp lại mọi thứ cho mẹ con em, được không Yuna?"

"Jungkook, em..." Yuna lưỡng lự nhìn tôi.

Tôi cúi xuống, đặt lên môi Yuna một nụ hôn nhẹ. Không cần ngôn từ, cũng chẳng cần điều gì quá xa xôi, tôi chỉ cần Yuna và Dominique bên cạnh mình, như thế là đủ. Ngoài kia, Sydney như đang chuyển mình, mùa Đông qua đi rồi, nhường chỗ lại cho mùa Xuân đang dần đến...

................................................................

Hai năm sau...

"Anh Hai!"

Tôi cùng mọi người trong Hội Đồng Quản Trị không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Somi. Con bé chạy xộc vào phòng họp, chẳng thèm nể nang ai mà một phát kéo tay tôi dậy. Tôi khó hiểu nhìn Somi.

"Em đang làm gì vậy Somi? Anh đang họp mà." Tôi giằng tay ra, giọng không hài lòng.

"Bây giờ vợ anh hay cuộc họp quan trọng hơn!?" Somi trừng mắt nhìn tôi.

"Hả? Em nói cái gì vậy?" Tôi chau mày nhìn em gái mình.

"Yuna unnie chuyển dạ rồi kìa! Wooshin oppa vừa mới chở chị ấy vào bệnh viện xong! Đến đó mau lên anh Hai!" Somi nói.

Không cần đợi Somi nhắc lần thứ hai, tôi với tay lấy chiếc áo vest rồi chạy ra ngoài, bỏ lại cuộc họp cho Mingyu cùng Jaehyun giải quyết. Tôi vừa chạy đến bệnh viện mà lòng vừa nom nóp lo sợ không biết Yuna cùng đứa con sắp sinh của chúng tôi có sao không. Lúc tôi cùng Somi đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ ở trong phòng bệnh, có bố mẹ tôi, Wooshin hyung, Sojung noona cùng Namjoon hyung, còn có cả Dominique nữa. Vừa thấy tôi, Dominique mừng rỡ chạy đến, hấp tấp đến độ ngã nhào xuống nền đất. Tôi vội vàng đỡ thằng bé dậy, Dominique ngẩng mặt lên cười rạng rỡ mặc cho vầng trán đã bắt đầu ửng đỏ. Tôi khẽ nhìn Yuna, cô ấy mỉm cười, trên tay ôm lấy đứa con mới sinh của mình. Mọi người như hiểu ý nên đều đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho vợ chồng tôi.

"Lại đây nhìn con này anh." Yuna nói, giọng hạnh phúc.

Tôi đặt Dominique xuống đất rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Yuna mà bế con gái của mình lên. Bảo bối đang ngủ, trông dễ thương vô cùng. Nét mặt của bé con thừa hưởng những đường nét dịu dàng của Yuna, nhất là sóng mũi và đôi môi nhỏ. Tôi đặt lên đôi má phúng phính của con một nụ hôn nhẹ khiến bé con cựa mình, chầm chậm mở đôi mắt to tròn ra nhìn tôi, đôi mắt ấy trong trẻo hệt như Yuna vậy. Cứ tưởng rằng con sẽ khóc ré lên nhưng bé con lại huơ huơ mười đầu ngón tay nhỏ xíu lên chạm vào mặt tôi rồi bật cười khanh khách.

"Dễ thương quá Yuna à." Tôi nhìn con rồi mỉm cười với Yuna.

"Em muốn Jungkook đặt tên cho con." Yuna vươn tay nắm lấy tay tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh Yuna.

"Valerie, con gái của chúng ta sẽ là Valerie, bé con lớn lên sẽ trở thành một người kiên định và mạnh mẽ hệt như em vậy." Tôi vuốt tóc của Yuna "Tên tiếng Hàn sẽ là Jeon Minkyung."

"Valerie, con sẽ là Valerie của bố và mẹ." Yuna mỉm cười.

Tôi vòng tay ôm lấy thân ảnh của Yuna vào lòng, cô ấy hạnh phúc tựa đầu vào vai tôi. Hạnh phúc rồi sẽ đến với bất cứ ai dám đấu tranh vì đó, tôi tin chắc là như thế...

"A! Bố mẹ! Con cũng muốn ôm em!"

Giọng Dominique vang lên thanh khiết giữa những bình yên và hạnh phúc, giòn tan như ánh nắng mặt trời nhè nhẹ len lói qua khung cửa sổ và chiếu rọi cả không gian, tô điểm lên cái màu vàng óng ả như mật. Valerie, con đã được sinh ra vào một ngày đầu xuân....

Có lẽ cuộc đời có người nàođó luôn mang theo hình bóng một người khác muốn xoá bỏ cũng không được. Giốngnhư định mệnh ràng buộc họ với nhau suốt đời...

TIN KHẨN! TIN KHẤN! MÁ NÀO COI TEASER CHƯA!? LÀ GIRL CRUSH! GIRL CRUSH ĐÓ MẤY MẸ! OIMEOI! SOMU HIỂU LÒNG CON DÂN RỒI! MUỐN KHÓC QUÁ! BÀI HÁT CHỦ ĐỀ LÀ "FINGER TIP", COI TEASER MÀ TUI MUỐN RỤNG RƠI!!! MÁ ƠI!!!  

https://youtu.be/2PniCv-2nDQ

SO CEO NHA SO CEO! HẾT VỤ TIỂU THUYẾT GIỐNG BÊN BIG HIT RỒI H CÒN TUNG QUẢ MÙ ĐÚNG 0 GIỜ NỮA NHA! TUI THIỆT LÀ QUẮN QUÉO MÀ! CHỜ MẤY BẢ! GODFRIEND QUAY TRỞ LẠI NÈ! NÉM VÔ MẶT ĐỨA NÀO DÁM BẢO GÁI NHÀ NÀY CHỈ BIẾT DỄ THƯƠNG!!!

https://youtu.be/nKDppUjuvdM

MẤY MÁ MUỐN TRỤY TIM LẦN 2 KHÔNG? BIG HIT TUNG DANCE VER CỦA NOT TODAY CÙNG GIỜ VỚI TEASER FINGER TIP CỦA GFRIEND LUÔN ĐÓ! HAI BÊN CÓ GIAN TÌNH PHẢI KHÔNG, KHAI THẬT CHO CON DÂN BIẾT ĐI! OIMEOI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro