[YUKOOK - UMJI] CONTRAIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong GFriend, người au thương sau Du là Chi. Mong hai chị em sẽ cứ mãi yêu thương nhau như bây giờ...

Hãy tiết lộ những gì cậu đang giấu kín....


Nếu ai đó có hỏi, trong số năm thành viên còn lại, người Yewon thương nhất là ai, cô sẽ không ngần ngại mà bảo rằng mình thương Sinb và Eunha unnie nhất. Đối với Sinb, chữ "thương" xuất phát từ lòng ngưỡng mộ. Cùng bằng tuổi nhau nhưng tính khí của hai đứa lại rất khác. Trong khi Yewon có phần hơi đằm tính và nhu thuận thì Sinb ngược lại, rất mạnh mẽ và năng động, thêm cả tự tin và thẳng thắn nữa. Hai đứa cứ như hai cực của một nam châm, mà đã trái dấu thì chắc chắn, mặc nhiêm sẽ thu hút lẫn nhau nên chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã có thể ngồi lại và tỉ tê trò chuyện với nhau đủ điều. Vì lẽ đó, Yewon giành riêng một vị trí thật quan trọng trong trái tim mình và đặt hình ảnh của Sinb vào đó. Dù sao thì với Yewon mà nói, bất kì một cuộc gặp gỡ nào cũng rất đáng được trân trọng, vì mình đâu biết trong vô vàn những người mình sẽ gặp vào một thời điểm đã được sắp đặt từ trước đó, ắt hẳn sẽ có người nằm lại trong tim mình mãi mãi và chắc chắn sẽ có người trở thành điểm tựa cho mình đến suốt cuộc đời. Với Yewon, Sinb là như vậy, là người bạn thân nhất, hiểu cô nhất và cũng ở bên cạnh cô nhiều hơn bất kì một ai. Hai đứa được gắn kết với nhau bằng cái gọi là tình bạn, đẹp đẽ như hướng dương nở giữa ánh nắng ngày hè.

Với Yuna unnie, Yewon thương người chị lớn hơn mình năm tháng tuổi bằng một tình thương rất khác. Ở Yuna unnie luôn toát lên cái vẻ gì đó rất điềm đạm và mộc mạc, lại rất thu hút và đáng yêu. Có thể đối với nhiều người, unnie của cô xa cách và khó gần nhưng với Yewon nói riêng và GFriend nói chung, Yuna unnie chính là "cội rễ", là chỗ dựa vững chắc nhất của mọi người. Yewon gọi chị ấy là "Doraji", một loài cỏ dại thoạt nhìn mong manh và nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường và mạnh mẽ, ít khi nào Yewon nhìn thấy Yuna unnie từ bỏ và cũng chưa bao giờ cô thấy unnie của mình muốn gục ngã vì bất kì một thứ gì. Yewon còn nhớ rất rõ những ngày đầu khi vừa chuyển đến kí túc xá của nhóm. Khoảng thời gian mông lung ấy, không dễ dàng gì để một người vốn đã nhút nhát ngay từ nhỏ như Yewon có thể hòa nhập cùng mọi người. Cô đơn, nhớ nhà và ti tỉ những khó khăn khác, Yewon chỉ biết lẳng lặng vùi đầu vào gối mà khóc. Lúc ấy, người đã ở bên cạnh và ôm cô vào lòng, người đã thức trắng đêm chỉ để nghe cô bộc bạch những muộn phiền ở trong lòng chính là Yuna unnie.

"Em không cần phải tự mình chịu đựng mọi thứ như thế. Khi nào gặp khó khăn hay đau đớn gì, chỉ việc nhìn sang bên cạnh, em sẽ thấy mọi người luôn sẵn sàng ở đó vì em."

Chỉ bằng một câu nói, Yuna đã thành công vực dậy tinh thần của Yewon và chị cũng theo đó, trở thành người mà Yewon kính trọng vô cùng. Tình thương Yewon dành cho Yuna cũng giống như tình thương mà Yewon dành cho chính chị gái của mình. Ở Yuna, Yewon nhìn thấy được sự cầu tiến và nỗ lực, unnie của cô sẽ không ngừng tiến về phía trước và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu mà chính mình đã đề ra. Giống như Sojung unnie luôn giang rộng vòng tay mà ôm lấy mấy đứa nhỏ vào lòng, hệt như Yerin unnie luôn cố tình đi thật chậm về phía sau chỉ để bảo vệ cho bóng lưng của những người mà chị yêu thương, Yuna unnie sẽ luôn ở đó, ở một vị trí nhất định mà thầm lặng quan tâm và săn sóc cho tất cả như một lẽ thường tình, cho đi mà không cần phải nhận lại, đối đãi với mọi người bằng một tình yêu bình đạm và rất riêng theo cách của chị ấy. Nếu Sojung unnie là vì tố tinh, là vì sao bảo hộ cho cả nhóm và Eunha unnie là Ngân Hà bao la dù bất cứ đâu cũng dõi theo mọi người thì Yuna unnie sẽ là ánh trăng, ánh sáng của nó tuy không quá chói lóa nhưng đủ để làm ấm lòng bất cứ ai và làm dịu đi vết thương lòng của những người đang thật sự cần lắm một bàn tay đưa ra giúp đỡ.

Và rồi trải qua ngần ấy thời gian ở bên cạnh nhau, Yewon thiết nghĩ, liệu rằng sau này khi Yuna unnie tìm được bến đỗ bình yên nhất trong đời thì người ấy có dành cho chị yêu thương đủ lớn như chính yêu thương mà chị đã dành cho người ấy hay không...

.........................................................

GFriend là cả thế giới đối với Yewon. Bởi mọi người ngay từ lúc bắt đầu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhau làm điểm tựa, Yewon đã quen với việc có mọi người ở bên cạnh giống như một thói quen khó bỏ. Cho nên khi thế giới nhỏ bé ấy tiếp nhận bất cứ một thay đổi nào, dù là lớn lao hay ít ỏi, cũng đủ để khiến cô cảm thấy lạ lẫm và thực có chút không quen. Cũng như việc bạn đang trải qua những ngày tháng êm đềm thì bỗng nhiên có ai đó bước chân vào cuộc đời bạn, mang theo bao nhiêu là xúc cảm khác lạ, có cả những rung động mà bạn chưa bao giờ trải qua trước đây vậy. Vậy nên khi Chủ Tịch So bảo cả nhóm sẽ tạm thời chuyển sang Big Hit một thời gian, thực lòng Yewon cảm thấy bối rối vô cùng. Bản thân cô từ lâu đã dành một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho tiền bối BTS. Cả nhóm trước cả khi ra mắt đã được nghe Chủ Tịch kể rất nhiều chuyện về mối quan hệ với Chủ Tịch Bang Shi Hyuk cũng như vô vàn những chuyện về các anh. Cả hai nhóm chung quy cũng đã chẳng gọi là xa lạ gì, gặp nhau rất nhiều lần trong những show âm nhạc và cả những buổi lễ trao giải lớn cuối năm nữa. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là dừng lại ở mức xã giao mà thôi, chưa bao giờ Yewon có cái suy nghĩ mình sẽ tiếp xúc hay kết thân với bất kì một ai trong Bangtan cả, thật đấy.

Những ngày đầu tiên, Yewon phải công nhận là bầu không khí ngượng ngập chẳng biết để đâu cho hết. Bản thân cô ngoài việc luyện vũ đạo ở phòng tập cùng Sinb hay vào phòng thu âm luyện thanh cùng Yuna unnie thì cũng chỉ biết ở chu rú một góc. Không phải vì không quen mà căn bản là cô sợ, nếu có đi lòng vòng bên ngoài, đến khi đụng phải các tiền bối thì không biết phải xử xự ra sao cho phải phép. Cứ như vậy đó, ở cùng một công ty mà đến cả việc chào hỏi nhau cũng chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay, mọi thứ cứ tiếp diễn hoài như thế cho đến cái ngày Sojung unnie kéo Eunha unnie và Yuna unnie sang phòng tập của các anh, trên tay là một hộp bánh gạo cay nóng hỏi như món quà ra mắt. Quà trao tay người nhận, bao nhiêu ngượng ngập phút ban đầu cũng theo đó mà cuốn trôi đi đến tận một nơi nào đó xa lắm. Yewon lúc trước cứ luôn mặc định, rằng giữa mình và họ là cả một khoảng cách lớn vô cùng, giống như một dải ngân hà lấp lánh sao trời chắn ngang phía trước mặt, dù có chạy đi bao lâu cũng chẳng thể nào nhìn thấy đến điểm kết thúc. Vậy mà bây giờ lại có thể ngồi bên cạnh và chơi đùa cùng nhau, đúng thật là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Yerin unnie hay đùa, có khi nào đây là sự sắp đặt của định mệnh hay không? Ai nghe xong cũng bảo chị ấy vừa ngốc lại vừa đáng yêu, đặc biệt là Taehyung oppa, anh ấy cứ luôn miệng cười mãi thôi.

Nhưng mà trên đời này, đâu có cái gì gọi là hoàn hảo. Khoảnh khắc dù trọn vẹn đến đâu cũng sẽ thấp thoáng đâu đó một vài điểm khuyết không thể bỏ được. Lần này, chính Jungkook oppa và Yuna unnie là hai mảnh khuyết ấy. Yewon để ý thấy, khi mọi người có thời gian rảnh rỗi, nổi hứng bày trò chọc phá nhau, cả hai người ấy sẽ chọn cách im lặng, mỗi người chễm chệ ngồi ở một góc rồi chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. Khó lắm để Yuna unnie có thể kết thân với người khác giới, điều này không phải chỉ riêng gì một mình Yewon biết. Unnie của cô rất là có sức hút với nam giới, nhưng rồi chị ấy luôn trưng ra cái vẻ mặt hơi dửng dưng nếu không phải nói là lạnh lùng xa cách với họ, Yewon hiểu rõ chứ, bây giờ đã là người của công chúng rồi, làm như vậy cũng vì cả nhóm mà thôi. Nhưng rồi lại cảm thấy buồn, vì ngoài Chaeyeon unnie ra thì Yuna unnie chẳng còn một ai gọi là thân thiết cả, đôi khi nhìn thấy chị ấy cứ đứng tần ngần một mình nhìn mọi người có bạn có bẻ trò chuyện vui đùa, Yewon càng thấy thương chị ấy nhiều hơn. Dù rất muốn Yuna unnie kết thân với các anh, thay vì cứ cố gắng kéo chị vào những cuộc vui như Yerin unnie và Sinb luôn làm, Yewon sẽ chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói, lâu lâu sẽ nổi hứng mà mang chị vào cuộc trò chuyện, lúc thì sẽ bảo Yuna unnie tuyệt lắm cơ, lúc thì nói các anh đừng giận chị ấy, từ từ rồi chị cũng sẽ trở nên thân thiết với các anh thôi.

.........................................................

Vốn dĩ người ta vẫn thường bảo, kiên nhẫn bỏ ra một chút thời gian thì kiểu gì cũng sẽ đạt được thành công như mong đợi. Ở bên cạnh nhau lâu một chút, ắt hẳn dù ngay từ ban đầu có ngượng ngùng và khó xử đến mấy, khoảng cách giữa bạn và đối phương cũng sẽ tự khắc mà được rút ngắn lại. Yewon xem mối quan hệ giữa Jungkook oppa và Yuna unnie là như vậy đó. Yewon không biết là từ khi nào hai anh chị lại trở nên thân thiết với nhau như hiện tại, nhưng cô rõ nhất một điều, rằng bây giờ, đối với Yuna unnie, Jungkook oppa là một người bạn không ai có thể thay thế được. Giữa hai người họ là cả một thế giới rất riêng, đặc biệt đến nỗi có khi Yewon nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đủ nhẫn nại hay thấu hiểu để có thể đặt một bước nhỏ vào trong ấy. Yuna unnie khi ở bên cạnh Jeon Jungkook và khi ở bên cạnh phần còn lại của thế giới quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là do cách giáo dục từ nhỏ của gia đình, Yuna unnie đã luôn học được cách tự lập và ít khi dựa dẫm vào bất kì một ai. Chị đối với Yewon hay mọi người đều rất mạnh mẽ và kiên định, hệt như cái tên Yuju mà Chủ Tịch đã tặng cho chị. "Ju" nghĩa là cội rễ, và chị đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò được định ra từ ban đầu ấy. Unnie của cô vốn thực là tuýp người sẽ vì người khác hơn là vì chính bản thân mình, quan tâm lo lắng cho mọi người đủ điều mà ngay cả khi chính mình bị tổn thương hay đau đớn cũng còn không hay. Cũng vì lẽ đó mà Yewon lại càng thương và quan tâm đến Yuna unnie nhiều hơn, cô sợ người ta không hiểu rồi lại quay sang phù phiếm chị ấy. Thật đấy, Yewon sợ lắm.

Ấy vậy mà đối với Jungkook oppa, Yuna unnie lại trở thành một người rất khác. Ở người con trai ấy có đủ sự ôn nhu và dịu dàng, lại xen chút cố chấp và mạnh mẽ, dường như tất cả đều dùng để bù trừ lại những mảnh khuyết trong phòng Yuna unnie. Ở bên cạnh anh ấy, Yewon thấy rõ ràng, unnie của cô ít nhiều gì cũng đã bỏ lại sau lưng một chút mạnh mẽ và để lộ ra khía cạnh yếu đuối của bản thân. Là con gái, dù có cố gắng tỏ ra kiên định đến đâu thì thâm tâm vẫn còn lưu lại một chút yếu lòng, chỉ cần thời điểm gặp được người tạo cho bản thân cái cảm giác yên bình và an tâm, tự khắc bao nhiêu công sức dựng nên thành trì vững chắc cho trái tim mình sẽ đổ sông đổ biển hết, kéo theo đó là hình thành nên một chút dựa dẫm lẫn yếu mềm. Dù sao thì Yewon cũng cảm thấy mừng vô cùng, vì hiện tại đã có Jungkook oppa trở thành điểm tựa cho chị ấy. Yuna unnie sẽ không còn phải cố gắng giấu nhẹm hết mọi lo lắng và buồn tủi ở trong lòng rồi lúc nào cũng gượng cười để mọi người có thể an lòng nữa. Người mà Yewon thương đã mạnh mẽ đủ lâu rồi, yếu đuối một chút, lệ thuộc một chút chắc sẽ không sao đâu.

"Chị thương Jungkook oppa mà có phải không?"

Đã có lần, Yewon hỏi Yuna như vậy. Mối quan hệ giữa hai anh chị, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, ừ thì ắt hẳn là bạn thân, là tri kỉ, chỉ đơn thuần có vậy. Nhưng với Yewon, với các anh trong Bangtan và các chị lớn trong GFriend, giữa hai người họ từ lâu đã vượt qua khỏi cái ranh giới của hai từ "bạn thân". Cách Jungkook oppa luôn ở bên cạnh Yuna unnie mỗi khi chị cần ai đó để tựa vào, cả những quan tâm lo lắng dịu dàng mà unnie dành cho anh ấy cũng đủ để chứng minh rằng tình cảm cả hai dành cho nhau là gì. Yewon chỉ không biết nên đặt nó ở đâu, quá đỗi quý giá để gọi bằng chữ "bạn thân" và vững chắc vô cùng để gọi đó bằng "tình nhân" hay "người yêu". Tưởng chừng như chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào nhau nhưng khi đôi tay vừa đưa ra thì người kia đã bước cách xa mình vạn dặm. Cả hai đều muốn giữ những thứ thiêng liêng quý giá cho riêng mình, Yewon hiểu một khi chữ "thương" đã thốt ra rồi, Yuna unnie sợ mình sẽ lại đánh mất Jungkook oppa. Rồi với cái suy nghĩ đầy lo âu đó, cả hai cứ mãi rượt đuổi nhau trên một vòng tròn bất tận, cố gắng chạm lấy nhau nhưng lại rụt rè sợ hãi. Yewon thiết nghĩ, nếu như không phải là thần tượng, là niềm yêu thương trong lòng ngần ấy con người thì có lẽ bây giờ, cả Yuna unnie và Jungkook oppa đã có thể thành thật hơn với chính bản thân mình rồi cũng không chừng.

"Vậy em nghĩ sao hả Umji?" Yuna unnie đã đáp lại cô bằng một câu hỏi khác "Với em, mối quan hệ của chị và Jungkook là như thế nào?"

"Cao hơn tình bạn nhưng lại chẳng phải tình yêu." Yewon khẳng định chắc nịch.

"Có khi như thế lại hay. Có những thứ tốt nhất cứ để nó lấp lửng như vậy, rồi sẽ không mất nhau, sẽ không làm nhau phải đau lòng, có đúng không?"

Nụ cười của Yuna unnie ngày hôm đó mãi đọng lại sâu trong kí ức của Yewon một nỗi niềm nào đó. Ánh nắng cuối thu len lỏi qua từng khung cửa sổ, hắt lên gương mặt man mác buồn của người mà Yewon yêu thương vô cùng...

.........................................................

Cuộc sống cứ như thế bình đạm tiếp diễn xoay vòng, cho đến khi Yewon kịp dừng bước và nhìn lại đôi chút thì trái tim đã rung động tự lúc nào. Yewon thương Jimin bằng một tình thương khác hẳn với yêu thương cô dành cho Sinb hay Yuna unnie. Nhưng mà dường như ông trời lại vô tình gieo vào lòng cô không chỉ những hạnh phúc nhỏ nhoi mà còn có cả những đau buồn khó nói nữa. Yewon thương Jimin oppa, nhưng người anh thương lại là Seulgi unnie chứ không phải là cô. Lẳng lặng ôm sâu mối tình đầu chỉ một mình mình biết, Yewon đau lòng chỉ có thể gượng cười mỗi khi nhìn thấy hai anh chị hạnh phúc bên cạnh nhau. Cũng phải ha, Seulgi unnie vừa đẹp, lại tài năng và tràn đầy tự tin, anh thương chị là phải. Nhưng dù cho anh không gặp và trao yêu thương của mình cho chị thì đâu có gì đảm bảo anh sẽ để tâm đến một con bé quá đỗi bình thương như cô. Mẹ dã từng nói, là con gái, khi hướng ánh nhìn về ai đó, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào người ấy, vì càng hy vọng nhiều bao nhiêu thì con sẽ lại nhận về đau đớn bấy nhiêu. Ngày đó Yewon còn quá non nớt để hiểu những gì mẹ nói, đến bây giờ khi đã lớn lên rồi, nhớ lại mới thấy thấm thía, mới biết thì ra những điều đó không hề sai. Và cứ như vậy, Yewon giấu hết tình thương mình dành cho Jimin vào sâu thật sâu trong lòng, bí mật ấy tốt nhất chỉ một mình cô biết mà thôi.

"Seulgi, cô ấy chia tay anh rồi."

Yewon tròn xoe mắt nhìn người con trai mình yêu thương ngập lặn trong đau khổ. Yewon nhớ hôm ấy trời mưa lớn dữ lắm, kí túc xá chỉ có mỗi mình Yewon, mọi người đều đã trở về nhà thăm gia đình hết rồi. Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cô nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jimin dưới làn mưa nặng hạt, thế là vội vàng lật đật cầm ngay chiếc ô lớn và chạy xuống đó kéo anh vào trong. Và rồi trong phút chống ngỡ ngàng, Jimin ôm chặt lấy cô, đầu gục lên vai cô và người anh run lên thật khẽ. Yewon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe Jimin nói thì vừa bất thần lại vừa lo lắng. Cô hiểu Jimin oppa thương Seulgi unnie nhiều như thế nào, chiếc khăn choàng cổ mà anh đã nhờ cô chọn giúp để làm quà tặng sinh nhật cho chị cũng ướt sũng, méo mó như chính trái tim của anh lúc này. Yewon không nói gì, cứ để mặc cho anh tựa đầu lên vai mình mà khóc. Bởi cô hiểu rõ, anh của hiện tại đau đớn ra sao, vụn vỡ thế nào. Tình cảm trao nhau hơn hai năm trời đủ sâu đậm để để lại trong lòng anh một vết thương lớn. Vết thương rỉ máu rồi sẽ lành theo thời gian, duy nhất chỉ có nỗi đau là còn nằm lại thành hình hài một vết sẹo xấu xí đi theo anh suốt cả cuộc đời.

Chuyện Jimin oppa quen Seulgi unnie, một mình Yewon biết. Chuyện hai anh chị chia tay nhau, cũng mỗi mình Yewon hay. Lẳng lặng như vậy, theo lẽ thường tình, cô trở thành điểm tựa duy nhất cho Jimin oppa ngay lúc này. Bởi cô hiểu, vì đó là Jimin oppa, anh dù có đau lòng cách mấy cũng sẽ cố gắng gượng cười để giấu nhẹm đi hết nỗi buồn vào bên trong. Trên sân khấu sẽ là nam thần trong tim hàng vạn con người, nhưng khi lui về phía sau sân khấu, tâm trí thoáng nhớ đến hình bóng của người anh thương, một nỗi buồn vô hình sẽ lại bủa vây lấy anh. Rồi cứ như thế, Yewon đưa tay ra và từng chút một, từng chút một cố gắng kéo vực anh dậy khỏi cái hố sâu hun hút của nỗi tuyệt vọng, dù đôi lúc cô không đủ mạnh mẽ, sẽ vấp ngã đau đớn nhưng rồi cũng phải đứng dậy và trở thành nguồn động viên cho anh. Jimin oppa không cần phải hiểu cho tình cảm của cô, vì Kim Yewon không thể trở thành Kang Seulgi, Kim Yewon chỉ có thể là Kim Yewon, ngoan ngoãn đóng tốt vai trò một đứa em gái đáng tin cậy trong lòng anh. Đôi khi trong đời, ta cần phải biết giới hạn của bản thân là ở đâu, nên buông bỏ những thứ mãi không bao giờ có thể thuộc về mình, vì nếu có ương bướng níu giữ sẽ mãi chẳng thể có được một kết thúc tốt đẹp.

.........................................................

Chín năm, Yewon dành ra chín năm thanh xuân của mình để viết tên GFriend cùng mọi người vào trong đó. Gặp gỡ ắt hẳn sẽ có chia ly, thanh xuân ấy sau chín năm dài đằng đẵng đóng lại, và cái tên GFriend được Yewon cất thật sâu vào một chiếc hộp kí ức quá đỗi quý giá. Ngần ấy thời gian nắm tay nhau bước đi, tuổi trẻ đã luôn ngập tràn hình bóng của các chị, các anh và của nhỏ bạn thân thiết. Vào ngày concert cuối cùng diễn ra, khi bài hát "Sunshine" được cất lên giữa sân khấu với hàng ngàn con người đã dành trọn một tình yêu to lớn cho Yewon và GFriend, cô đã khóc rất nhiều. Là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện và cũng xen lẫn chút nuối tiếc. Bởi lẽ đã ở bên cạnh nhau lâu đến như vậy, khi ngày hôm nay qua đi rồi, khi cái tên GFriend đã chính thức nằm lại nơi đáy tim, Yewon sẽ phải học cách tự bước đi mà không có các chị ở bên cạnh chỉ bảo. Kí túc xá đong đầy những kỉ niệm mai này rồi cũng sẽ chẳng còn là nơi vỗ về những giấc mộng thanh xuân thuở nào nữa. Lời tạm biệt cất nên sẽ đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc hành trình dài, và cũng sẽ là bắt đầu cho một khởi đầu rất mới. Có lẽ định mệnh chỉ cho phép GFriend đi cùng nhau đến đây thôi, nên dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất, gom góp lại tất cả những yêu thương để vững vàng bước tiếp về phía trước.

Thời gian dù có khắc nghiệt thế nào thì lòng người vẫn vậy, bất biến giữa dòng đời vạn biến, mọi người vẫn luôn dành cho nhau những yêu thương sâu đậm nhất. Ngày Sojung unnie và Seokjin oppa tổ chức đám cưới, Yewon vui mừng không tả nỗi. Bởi lẽ hai anh chị đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể nắm chặt lấy tay nhau như ngày hôm nay. Càng nhìn càng thấy trân quý tất cả những gì mà chị ấy đã dành cho Yewon cũng như GFriend. Và rồi như một thói quen, ánh mắt lại trong vô thức dừng lại nơi Yuna unnie và Jungkook oppa. Vẫn luôn là ánh mắt ôn nhu mà anh dành cho chị, vẫn mãi là những cử chỉ quan tâm đầy nhẹ nhàng mà chị dành cho anh. Yêu thương nhiều đến như thế, không biết tại sao cả hai lại không chịu thừa nhận tình cảm của chính mình. Nhưng rồi duyên phận chỉ một mình mình biết, kiếp trước quay đầu lại nhìn đối phương năm trăm lần chỉ để đổi lấy một cái lướt qua nhau nhẹ bẫng ở kiếp sau. Mọi người ắt hẳn đã quay đầu hướng về bóng lưng của nhau nhiều hơn như thế, nên Yewon càng thêm nâng niu từng cuộc gặp gỡ trong đời. Thanh xuân này đáng nhớ và quý giá cũng vì mọi người đã bước chân vào cuộc đời Yewon, vẽ nên những sắc màu tươi đẹp nhất. Nên sau này dù có xa cách, chỉ mong đừng quên rằng quá khứ đã từng là một phần của nhau.

Rồi bỗng chốc hạnh phúc hóa trọn vẹn cái ngày Yewon nhận được thiệp cưới của Yuna unnie và Jungkook oppa. Unnie của cô đã từng bảo, yêu thương trao đi là yêu thương có thể giữ lại mãi mãi, chỉ cần người mà chị thương hạnh phúc, như vậy là đủ, chị sẽ không đòi hỏi thêm bất kì một điều gì. Nhưng Yewon mừng lắm, vừng vì rốt cuộc định mệnh đã mang Jungkook oppa đến bên đời chị, trao cho chị những hạnh phúc lớn lao mà chị luôn cần đến. Cứ như vậy, cả hai bước chầm chậm về phía nhau, khoảng cách dài đằng đẵng như dải ngân hà vô tận chắn ngang đôi đường nay đã biến mất hoàn toàn. Chiếc nhẫn luồng vào khẽ tay, từ đây đã có thể nắm chặt lấy tay nhau mà bước đi về phía trước rồi. Hạnh phúc giản dị như thế thôi, và chắc chắn sẽ tìm đến với những ai kiên trì theo đuổi nó.

Ngước nhìn lên bầu trời cuối Đông rơi xuống từng hạt tuyết trắng xóa, Yewon khẽ nở lấy một nụ cười. Rồi chợt ai đó bước đến và vòng tay ôm lấy Yewon vào lòng, mùi hương bạc hạ quen thuộc như làm lòng cô dịu lại, cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy.

"Em đang nhìn cái gì thế?"

"Em dường như đã nhìn thấy được hạnh phúc đấy, oppa à."

"Ngốc này. Hạnh phúc chẳng phải đang ở cạnh em sao?"

"Cảm ơn anh nhé, Jimin oppa."

Jimin mỉm cười, ấm áp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro