[YUKOOK - YUMIN] CHRISTMAS DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giành cho Giáng Sinh sớm! Hôm Giáng Sinh đúng thì Au sẽ đăng thêm một bài nữa, mấy chế nhớ ghé qua chung vui nghen =)))

Khi bỗng chốc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, con tim anh bỗng trở nên xao xuyến


Hôm nay vừa đúng Giáng Sinh, Bang PD-nim cho cả bọn một ngày chơi xả láng sau tất cả những gì mà tụi nhỏ đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Không nói cũng biết Bangtan vui đến cỡ nào. Lúc nghe tin thì cả bọn đã nháo nhào lên, ôm nhau cười như được mùa. Hoseok, Namjoon và Seokjin đã kéo nhau ra ngoài đi ăn từ hồi chiều, Yoongi thì không thèm đi chơi với anh em mà nằm ù lì ở nhà thành một cục để ngủ, coi như bù cho mấy bữa thức trắng chạy show. Còn lại Jungkook, Jimin và Taehyung, bộ ba em maknae nhà Bangtan là chưa biết nên làm gì để ăn mừng Giáng Sinh cho hoành tráng một xíu. Mà gượm đã, tính ra thì chỉ có Jungkook và Jimin là chưa có kế hoạch gì thôi, thằng Taehyung đã có lịch hẹn đi chơi với người thương mất tiêu rồi.

Vậy cho nên là bây giờ Jungkook và Jimin đang kéo nhau đi lòng vòng Seoul, có gì vui thì táp vào giết thời gian. Seoul ngày thường đã rực rỡ ánh đèn, vào dịp lễ Giáng Sinh thì còn hoành tráng hơn nữa. Đi đâu cũng thấy đèn neon nhấp nháy, cây thông Noel với đủ thứ hạt trân châu rồi dây kim tuyến trang trí, người đi đường ai cũng diện đồ đỏ, làm bừng sáng cả một vùng trời. Jungkook chỉnh lại chiếc khăn choàng của mình, lâu lâu lại chà xát đôi tay đã bắt đầu ửng đỏ vì lạnh, chóp mũi cũng đã bắt đầu đo đỏ lên. Jimin đứng bên cạnh, nhìn thằng út nhà mình với điệu bộ như thế thì liền bật cười. Nói gì thì nói, dù có là 16 hay 20 tuổi đi chăng nữa, Jungkook vẫn mãi là Jungkook, là thằng nhóc láo toát mà các hyung yêu thương rất nhiều.

"Em đói quá Jimin hyung, hay mình tìm chỗ nào ăn đi." Jungkook lên tiếng, xoa xoa cái bụng đang bắt đầu biểu tình của mình "Hình như em nhớ là gần đây có một quán bán đồ Nhật ngon lắm."

"Cái thói quen buồn thì đi tản bộ của em lâu lâu cũng có ích nhỉ." Jimin chọc ghẹo "Đúng là Jeon Jungkook, anh tưởng tượng không biết mai mốt em có người yêu rồi sẽ như thế nào đây."

Jungkook chun mũi, bĩu môi rồi nhún vai vẻ chẳng quan tâm làm Jimin chỉ biết chào thua.

"Em không sao chứ? Sao lại khóc thế này? Bố mẹ em đâu rồi?"

Cả Jimin và Jungkook nhướn mày, ngạc nhiên nhìn nhau. Cái giọng này nghe quen quen à nha! Hai người bất giác quay lại phía sau thì nhìn thấy một bé trai độ chừng năm, sáu tuổi đang đứng đóc khóc thút thít, nước mắt đầm đìa hai bên đôi má phúng phính. Đối diện cậu bé là một bóng dáng mảnh khảnh trông rất quen, cô gái ấy đang cố gắng dỗ dành để cậu nhóc nín khóc. Nhìn kĩ lại lần nữa, thì ra là Yuna! Gặp người quen rồi! Vừa nhác thấy Yuna, Jungkook vội chạy đến, để lại Jimin một mình lắc đầu ngán ngẩm, rồi, anh chuẩn bị làm bóng đèn nữa rồi đây! Yuna bất giác ngước lên nhìn, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook và Jimin. Nhưng rồi cô gái nhỏ cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Sao hai người lại ở đây vậy? Em tưởng hai người sẽ đi ăn với các anh trong nhóm chứ." Yuna hỏi.

"Mọi người ai cũng có lịch đi chơi riêng hết rồi nên tụi anh mới đi vòng thành phố với nhau này." Jimin nói, đồng thời ngồi cúi người xuống bên cạnh Yuna "Mà sao cậu bé này lại khóc thế?"

"Em không biết nữa, ban nảy thấy thằng bé đứng một mình, mắt lại đỏ hoe. Em nghĩ là lạc bố mẹ mất rồi." Yuna lo lắng nhìn cậu nhóc trước mặt mình "Bố mẹ em đâu rồi bé con?"

"E-E-Em không biết nữa! M-Mẹ bảo em đứng đợi ở đây mà đợi hoài không thấy mẹ quay trở lại." Nhắc tới mẹ của mình, thằng bé lại khóc to hơn, nhóc con nhoài người ôm chầm lấy Yuna "Noona à, em sợ lắm! Có khi nào mẹ bị người lạ bắt cóc rồi không?"

Yuna vội vàng vuốt lưng và trấn an thằng bé, thủ thỉ những lời dịu dàng mong tâm lý thằng bé sẽ bớt sợ hãi hơn. Cô quay sang nhìn Jimin, anh cũng bất lực chẳng biết làm gì. Nhưng mà nảy giờ, chỉ duy nhất có một mình Jungkook là im lặng. Cậu út nhà Bangtan ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu nhóc, rồi như nhớ ra được điều gì đó, Jungkook khẽ quay người thằng bé lại rồi nhìn nhóc con thật kỹ từ đầu đến chân. Nhóc con tự dưng thấy cái anh to con nhìn mình hoài thì đâm ra sợ hãi, rút sâu vào lòng Yuna hơn khiến cô cũng cảm thấy hoang mang. Rồi Jungkook quay sang Jimin, búng tay một cái tách:

"Em nhớ rồi hyung! Thằng bé là con của Junhee noona, stylist của tụi mình đó! Tên gì ấy nhỏ, nhóc con tên Sungho có phải không?"

"Anh biết mẹ em sao?" Nhóc Sungho nghe đến mẹ thì liền quay sang nhìn Jungkook "Anh cho em gặp mẹ em đi! Anh là người xấu! Anh giấu mẹ của em đâu mất tiêu rồi! Huhu!"

"Không có đâu, Jungkook hyung không phải là người xấu đâu." Yuna vội nói đỡ thay cho Jungkook "Em nhìn xem, trông ảnh đẹp trai mà có phải không? Không phải là người xấu đâu! Hay bây giờ Sungho đi cùng noona nhé, tí nữa noona sẽ dẫn em đi gặp mẹ, chịu không?"

Nghe thấy như vậy, gương mặt đầm đìa nước mắt của Sungho chợt nở ra một nụ cười tươi, thằng bé gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy chị xinh gái trước mặt mình. Jimin thở dài, vội lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Junhee noona. Chắc là bây giờ chị ấy cũng hoảng không kém gì thằng nhỏ đâu. Thế là bốn người, ba lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà hàng Nhật mà Jungkook đã nhắc đến đước đó để giải quyết cái bụng đói của mình. Sungho, thằng nhỏ vốn là trẻ con, nhìn thấy đồ ăn bày đầy trước mặt thì liền quên đi nỗi sợ ban nãy, chỉ biết chúi mũi vào ăn thỏa thích. Nhìn bộ dạng của thằng bé, Yuna không khỏi bật cười, ân cần lấy khăn mà lau đi khóe miệng dính đầy đồ ăn của nhóc con. Hai chàng trai nhà Bangtan nhìn thấy cử chỉ dịu dàng đó của Yuna thì đều nở một nụ cười ôn nhu, nụ cười chứa đựng tất cả lòng yêu thương.

Bốn người ăn uống no nê xong cũng kịp lúc Junhee tìm được nhà hàng để đón Sungho về. Thì ra là chị cùng thằng bé đang đi dạo phố, chợt có vị khách nước ngoài hỏi đường. Vốn bản tính thân thiện, chị cũng nhiệt tình giúp đỡ. Ai dè đâu vừa mới quay đi thì Sungho đã đi đâu mất tiêu, làm chị tá hỏa lên tìm. May sao Jimin đã gọi điện, nếu không chắc chị không biết phải làm gì mất. Sungho cười tươi thật tươi, vẫy tay chào ba anh chị đẹp trai xinh gái đã đãi mình ăn một bữa no nê, trước khi đi còn không quên thơm vào má Yuna một nụ hôn khiến đôi má cô hơi ửng đó. Trẻ con quả là đáng yêu nhất quả đất.

Rời khỏi nhà hàng, Jimin, Jungkook và Yuna chẳng biết làm gì tiếp theo nên cứ thế mà đi dạo trên phố. Yuna đi giữa hai chàng trai, lâu lâu lại lôi điện thoại ra mà chụp vài tấm hình làm kỉ niệm với nụ cười có chút gì đó vừa ngô nghê vừa dễ thương khiến cả Jimin và Jungkook đều mìm cười. Khoảnh khắc đó bình yên biết bao, không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng cổ vũ reo hò của fan hâm mộ, khoảnh khắc đó họ lại được sống với chính bản thân mình, là những người bình thường đang đón một mùa Giáng Sinh hạnh phúc bên người con gái mà họ yêu thương. Đi một hồi lâu, cả ba dừng lại ở một shop bán quà lưu niệm cũng khá nổi tiếng. Người chuyên tâm đi tìm quà nhất không ai khác ngoài Yuna. Cô nàng cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia làm hai chang trai chỉ biết nhìn mà bất lực mỉm cười.

"Cậu định mua hết cái shop này luôn sao mà lựa lâu quá vậy?" Jungkook hỏi.

"Tớ mua để tặng cho những người mà tớ yêu quý, làm sao có thể chọn bừa được." Yuna nói, mắt dán vào chiếc kệ trưng bày đủ loại thiệp giáng sinh "Năm ngoái tớ đã bỏ lỡ một lần, năm nay phải tặng bù cho mọi người mới được."

"Lúc đó tụi mình chưa có thân nhau, tặng bù cái gì mà tặng bù chứ, con nhỏ ngốc này!" Jungkook cốc nhẹ vào đầu Yuna, bật cười khoái chí.

"Jimin oppa! Jungkook ăn hiếp em kìa!" Yuna ủy khuất nhìn Jimin.

Jimin bật cười trước cuộc trò chuyện không thể nào trẻ con hơn của hai đứa bạn cùng tuổi. Jungkook, ngoài các anh lớn trong BTS và Yugeom bên nhà GOT7 ra thì anh chỉ thấy thằng bé thật sự thoải mái và bộc lộ những khía cạnh khác của bản thân khi người bên cạnh là Yuna. Luôn là người quan sát hai đứa nhỏ từ lúc mới bắt đầu quen biết nhau, Jimin đủ thông minh để nhận ra thứ tình cảm vượt lên trên mức tình bạn mà nhóc út nhà này dành cho Yuna. Bản thân Jimin cũng bị sự thân thiện, hồn nhiên và có chút gì đó chững chạc của Yuna làm cho thu hút. Jungkook biết anh cũng có tình cảm với con bé nhưng thằng nhỏ không tỏ vẻ gì gọi là muốn hơn thua cả. Bởi có lần Jungkook đã từng nói trong chuyện này, không phải là cậu, cũng chẳng phải là anh sẽ quyết định kết thúc của nó, sự lựa chọn nằm ở Yuna, và cậu hoàn toàn tôn trọng điều đó.

"Hai đứa năm nay đã 20 cả rồi mà cứ gặp nhau là cãi như con nít ấy." Jimin xoa đầu hai đứa nhỏ "Yuna, em có lựa đồ thì lựa nhanh nhanh ấy, cũng trễ rồi."

"Vâng." Yuna ngoan ngoãn nghe theo lời của Jimin, không quên quay sang lè lưỡi trêu Jungkook.

Đợi Yuna chọn quà xong, cả ba người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ khuya, trời bắt đầu trở lại mà Yuna chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác trông không có vẻ chi là dày nên không tránh khỏi cái lạnh. Jungkook lắc đầu chào thua, cởi tấm áo ngoài mình đang mặc mà khoác lên tấm thân mảnh khảnh của cô nàng. Yuna thấy vậy chỉ cười khì, trông vừa ngố vừa dễ thương. Ba người đi cùng nhau thêm một đoạn nữa rồi chia tay ở trạm xe buýt. Trước khi đi, Yuna lấy ra trong giỏ sách của mình ba gói quà to ụ rồi chìa nó trước mặt Jimin cùng Jungkook.

"Gói quà màu đỏ là tớ tặng Jungkook, cái màu xanh là em tặng cho Jimin oppa, còn hộp quà to nhất là em tặng cho những người khác ở trong nhóm. Tất cả là tự tay em làm hết đó! Ban nãy em ghé ngang tiệm là để lựa vài tấm thiệp chúc mừng thôi," Yuna cười tươi "Chúc hai người một mùa Giáng Sinh vui vẻ và mong cả hai sẽ luôn tràn đầy niềm vui!"

Nói rồi, cô nhoài người đếm ôm lấy cả hai chàng trai rồi vẫy tay chào và đi mất. Jimin cùng Jungkook đứng ngẩn ngơ ở đó một hồi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ dần của cô.

.................................................................................

Lúc cả hai về đến Kí Túc Xá thì các anh lớn cùng Taehyung đã yên vị ở trong nhà rồi. Nhác thấy hộp quà to ụ mà Jungkook cầm trên tay, biết ngay kiểu gì người tặng cũng là Yuna nên Hoseok không kiêng nể gì mà nhào đến giành lấy, bóc vỏ với gương mặt không thể nào háo hức hơn. Jungkook và Jimin lắc đầu chào thua. Rồi hai đứa nhóc lặng lẽ đi vào trong phòng, ai nấy đều cẩn thận mở quà ra, tâm tư như trôi dạt đến tận nơi nào đó xa lắm.

To: Jungkookie - người bạn mà tớ mến vô cùng

Dạo này trời trở lạnh hơn rồi, mà cứ nghe cậu than là không có cái gì để giữ ấm hết cho nên tớ đã tự tay đan khăn len cho cậu đó! Lần đầu tớ tự làm (đương nhiên là có sự giúp đỡ không ít của mẹ! ^^), nếu nó không đẹp thì cũng đừng buồn nhé! Mà không biết cậu có thích màu trà không, chứ tớ thì có thể vỗ ngực mà bảo rằng màu trà rất hợp với cậu đó!

Nói sao giờ ta, cậu là người bạn thân đầu tiên mà tớ có ngoài các thành viên trong nhóm ra. Jungkook luôn đối xử với tớ rất tốt, dù đôi khi tớ vẫn chẳng hiểu nổi cái tính ương bướng của cậu nên nhiều lúc hai đứa lại cứ cãi nhau vì những chuyện không đâu. Dù cho là vậy, cậu vẫn luôn ân cần và quan tâm đến tớ như thế, tớ thật sự đã rất cảm động đó! Giáng Sinh đến rồi, mong cậu lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời như thế, mong Bangtan sẽ ngày càng trở nên nổi tiếng hơn nữa! Và mong là tụi mình sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, Jungkook nhé!

From: Choi Yuna - bạn thân của cậu ^^

To: Jiminie oppa - oppa đáng yêu nhất hệ Mặt Trời

Em vẫn cứ hỏi mãi oppa thích gì cho Giáng Sinh năm nay nhưng chẳng lần nào anh chịu nói cho em nghe hết, thành ra em cũng biết nên làm gì để tặng anh cả. Nhưng mà em nhớ là anh rất thích đội mũi beanie nên đã mày mò học và làm tặng anh một cái, trông không đẹp lắm nhưng vẫn có thể dùng được đó nha!

Jimin oppa đối với em là một người anh trai mà em quý vô cùng. Vì em là con lớn trong nhà nên lúc nào em cũng muốn có một người anh để chiều chuộng mình hết. Oppa của em vừa tốt tính lại vừa dễ thương nữa, cô gái nào được oppa để ý đến chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đó! Giáng Sinh năm nay, em mong anh lúc nào cũng hạnh phúc, em ước cho những muộn phiền trong lòng anh sẽ dần tan biến như những bông tuyết trắng ngoài kia. Oppa của em lúc nào cũng phải hạnh phúc nhé!

From: Choi Yuna - đứa em gái luôn gây phiền phức cho anh ^^

Một nụ cười chợt hé trên gương mặt điển trai của Jungkook và của cả Jimin. Người con gái mà cả hai đều yêu thương nhất định sẽ có một mùa Giáng Sinh hạnh phúc nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro