[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.7 - ONLY U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí những mảnh kí ức mờ ảo mang lại tổn thương thì trái tim em vẫn hướng về anh...

Buổi trưa nắng rực rỡ, Seoul đang vào đông, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe hở của khung cửa sổ, rọi vào bên trong căn phòng trắng như muốn nhuộm tất cả bằng một lớp mật ong dịu nhẹ và ngọt ngào. Quá đỗi bình yên, quá đỗi hạnh phúc, duy nhất chỉ có tâm hồn người là vẫn còn chưa thôi dậy sóng.

Yuna đưa bàn tay trắng trẻo ra bên ngoài như muốn hứng lấy nắng. Nhưng nắng lại bướng bỉnh đi xuyên qua khẽ tay, rọi lên cổ tay trắng sứ đã nhàn nhạt một vết sẹo dài. Lần đó khi tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện, Yuna đã rất kích động, cô đã sốc đến nỗi bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Cô trốn mãi ở trong phòng một mình, ai hỏi gì cũng không nói, ai đưa gì cũng không chịu ăn. Bản thân cô lúc đó cảm thấy mình thật dơ bẩn, những hình ảnh ghê rợn ấy cứ ùa về trong tâm trí như một cơn ác mộng quá thực, thực đến nỗi đã rất nhiều lần Yuna muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Lần đó nếu không có Yoongi cùng Sinb đẩy cửa chạy vào và cứu lấy cô thì chắc có lẽ giờ này, Yuna đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Chiếc lưỡi lam rạch một đường dài trên cổ tay trắng mịn, dù theo thời gian đã phai dần đi nhưng chung quy vẫn là nỗi đau quá lớn.

Mọi thứ quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, Yuna đã có thể dạn dĩ trở lại trong vòng tay của mọi người, của anh hai Seokjin, của nhóc Sinb và anh rễ Hoseok. Chỉ duy nhất có một điều đã thay đổi...Jimin, anh đã ngủ sâu một năm nay vẫn chưa hề tỉnh lại. Dù đã cố gắng trấn an bản thân rất nhiều lần, nhưng ngày nối tiếp này, tháng theo tháng mà vô tình trôi đi mất, Jimin vẫn nằm đó, anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy và mỉm cười với cô. Yuna vuốt lấy mái tóc xuề xòa trước trán, một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bao giờ anh mới mở mắt ra nhìn em hả Jimin?

Trong lúc Yuna vẫn còn chìm đắm mãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Nayeon đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cô cố gắng kìm lại tiếng thở dài, nhẹ nhàng bước đến và đặt tay lên vai Yuna trấn an. Nhìn thấy cô, Yuna vội vàng quệt đi hai dòng nước mắt.

"Yuna à, em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nayeon mỉm cười "Jimin sẽ tỉnh dậy thôi."

"Cảm ơn chị, Nayeon unnie." Yuna gượng cười "Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, đến bây giờ em vẫn không dám tin rằng đó là sự thật."

Rồi ánh mắt Yuna lại hướng về phía Jimin còn đang suy ngủ. Nayeon cười buồn, một năm rồi, anh vẫn cứ ương bướng chẳng chịu tỉnh dậy. Thời gian đầu khi biết Jimin hôn mê sâu không biết ngày tỉnh lại, mọi người đã sốc vô cùng, ngay cả việc Yuna rơi vào trầm cảm cũng trở thành một nỗi đau quá lớn trong lòng mọi người. Sinb đã có lúc muốn ngã quỵ, Seokjin khi đó vui buồn lẫn lộn, vui đó rồi lại buồn đó, Hoseok dù đau lòng nhưng cũng phải cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người. Bây giờ, khi nhìn thấy Yuna đã có thể nở nụ cười một cách thật lòng, Nayeon cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù biết Yuna rất muốn nhìn thấy Jimin tỉnh dậy nhưng đâu đó trong lòng, mảnh kí ức đó vẫn luôn dày xé tâm hồn em, Nayeon hiểu Yuna cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý để có thể đối mặt với Jimin. Jimin à, anh có nhìn thấy một người con gái đã luôn chờ đợi anh hay không? Nếu có thì xin anh hãy mở mắt ra đi.

Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu đó lại là sự im lặng của thêm một năm chờ đợi. Đã hai mùa hoa trôi đi rồi, Jimin vẫn cứ hoài say ngủ như thế.

.......................................................................

Chói. Đó là điều đầu tiên Jimin cảm nhận được khi chầm chậm lấy lại được ý thức của bản thân. Cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt anh là màu trắng lạnh lẽo của trần nhà trống khốc. Cố nhúc nhích mười đầu ngón tay, một cơn đầu truyền lên đại não khiến Jimin không kìm lại được mà khẽ rên một cái, anh chẳng còn chút cảm giác gì hết. Gượng người ngồi dậy, Jimin nhìn xung quanh, đây chẳng phải là bệnh viện hay sao? Điều cuối cùng anh còn có thể nhớ được trước khi hoàn toàn mất đi hết mọi ý thức chính là gương mặt đầy lo lắng của Yoongi cùng thân ảnh bê bết máu của Yuna. Chợt nghĩ đến Yuna, lòng Jimin quặn lại, cô bây giờ vẫn ổn chứ? Rối bời, Jimin tung tấm chăn dày ra rồi bước chân xuống giường. Nhưng khi bàn chân trần vừa chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, Jimin ngã khuỵu xuống, cơ thể yếu ớt ngã sõng soài xuống sàn, Jimin rên lên đầy đau đớn.

Bỗng ngay lúc đó, Hoseok cùng Sinb đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Jimin đau đớn nằm vật ra sàn, cả hai hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh dậy, ánh mắt hằn lên vài tia kinh ngạc. Jimin nhăn mặt ngước lên nhìn cả hai người bọn họ, tại sao lại có biểu hiện đó, giống như sự nhẹ nhõm khi một gánh nặng đè lấy tâm hồn đã được tháo bỏ vậy. Hoseok cẩn trọng đỡ Jimin ngồi lên giường. Ngồi xuống cạnh anh, khóe mắt rưng rưng, Sinb ôm chầm lấy Jimin mà khóc nấc lên khiến anh hoang mang nhìn Hoseok.

"A-Anh tỉnh rồi Jimin! Anh tỉnh thật rồi!" Sinb lắp bắp nói, không dám tin vào sự thật.

"Sao cô lại khóc chứ? Giống như tôi đã không tỉnh dậy suốt một thời gian dài vậy." Jimin nói với cổ họng khô khóc, đau rát vì thiếu nước "Hai người sao vậy?"

"Cậu đã hôn mê suốt hai năm rồi Jimin." Hoseok đặt tay lên vai Jimin "Lúc đưa cậu vào bệnh viện, cậu mất máu nhiều lắm. Là chết lâm sàng đó Jimin, mọi người tưởng là cậu dã không qua khỏi rồi. Nhưng may mắn là cậu đã mạnh mẽ vượt qua được."

"Vậy còn Yuna thì sao? Cô ấy đâu?" Jimin hỏi.

Nghe Jimin nhắc đến tên chị họ mình, lòng Sinb chợt trùng xuống. Cô thừa hiểu Yuna mong muốn Jimin tỉnh lại như thế nào, nhưng cô cũng hiểu chị gái mình sợ hãi nhìn thấy Jimin ra sao. Dù bảo rằng đã có thể vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn đó, song vết thương dù có lành da cũng chẳng thể nào xóa đi được nỗi đau và vết sẹo ở trong lòng. Đêm đó mãi mãi sẽ là mảnh kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời Yuna, Sinb sợ rằng nếu Yuna nhìn thấy Jimin tỉnh dậy, những gì chôn chặt trong lòng sẽ lại hiện hữu khiến Yuna cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, không xứng đáng để ở bên cạnh Jimin.

"Tôi hỏi là Yuna đâu!?" Jimin kích động hét lên.

"Cậu bình tĩnh lại, Yuna, em ấy ổn rồi, không sao hết." Hoseok cố gắng trấn an Jimin.

"Tôi đã như vậy một năm rồi sao?" Jimin hỏi, bản thân vẫn chẳng dám tin tất cả là sự thật "Còn Kim Jinwoo thì sao? Cả Yoongi hyung nữa?"

"Kim Jinwoo..." Sinb mím môi "Ông ta chết rồi, Yoongi oppa là người đã kết liễu ông ta. Anh ấy bị thương ở chân nhưng không nặng lắm, chỉ để lại sẹo. Còn anh nữa đó Jimin, anh là người bị nặng nhất, làm tụi này tưởng anh đã bỏ mọi người mà đi rồi..."

"Tôi đã gây ra nhiều chuyện như vậy mà mọi người vẫn còn lo cho tôi hay sao?" Jimin khẽ hỏi.

"Cậu mà còn nói như thế nữa, tôi sẽ bầm cậu ra rồi thả xác cho cá ăn."

Cả ba ngạc nhiên ngước nhìn lên, Seokjin cùng Yoongi và Nayeon đang đứng ở phía cửa, trông mặt Seokjin có vẻ không hài lòng. Park Jimin có thể ngốc nghếch đến cỡ nào nữa? Dùng cả tính mạng mình để cứu lấy Yoongi, đem an toàn của bản thân làm mồi nhử để giúp đội của Namjoon bắt lấy Kim Jinwoo và cứu được Yuna, như vậy chẳng phải là quá đủ hay sao? Hôn mê sâu suốt hai năm dài, khiến mọi người lo lắng đủ điều, khi tỉnh dậy rồi thì lại chẳng màng đến sức khỏe của bản thân mà lại quay sang hỏi thăm tình hình của Yoongi và Yuna, tất cả những điều đó quá đủ để xóa đi mọi lỗi lầm của Jimin trước đây và xóa bỏ luôn cả những thù hằn mà Seokjin mang nặng trong lòng. Bước đến bên cạnh một Jimin còn đang ngơ ngác, Seokjin mỉm cười.

Jimin nhìn Seokjin, trông anh ta gầy hơn trước, gương mặt cũng trầm tư đi vài phần. Rồi ánh mắt lại dừng lại phía Yoongi cùng Nayeon, lòng Jimin chợt dâng trào những cảm xúc rất khó tả. Yoongi, đó là mảnh kí ức mơ hồ, là thứ ánh sáng rực rỡ nhất những năm tháng thời thơ ấu chẳng có lấy một chút yêu thương. Vì những ngông cuồng của tuổi trẻ, vì thù hằn của bản thân mà Jimin đã vô tình quên mất đi người anh đã đi cùng cậu suốt thời ấu thơ. Anh là người bạn đầu tiên mà Jimin có, là người đã giúp Jimin quên đi cái lạnh lẽo trong gia đình, làm dịu đi nỗi đau mất mẹ. Có phải là anh đã vô tình quá rồi không?

"Em tỉnh dậy là ổn rồi, mọi người đã rất lo đó Jimin." Yoongi xoa đầu Jimin.

"Yoongi hyung, em xin lỗi. Em..." Dường như khoảnh khắc đó, ngôn từ là chẳng cần thiết nữa rồi, Jimin bấu chặt tay vào vạt áo "Xin lỗi vì đã quên mất anh."

"Chú mày mà nói thế nữa, có tin anh lột xa rồi đem chú mày đi ướp muối không?" Yoongi dọa như đang dọa con nít "Lo mà dưỡng thương cho tốt đi, không thì Yuna sẽ đau lòng lắm. Con bé luôn ở cạnh em, mong em sớm tỉnh dậy. Bây giờ đã tỉnh dậy rồi thì hãy làm những gì cần thiết, nhé?"

Lòng Jimin thắt lại một cái thật đau. Có lẽ từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm đó là khiến Yuna tổn thương. Bọn súc sinh ấy cảm nhận khoái cảm trên chính nỗi đau của người anh thương nhất, Yuna có gào thét trong đau đớn bao nhiêu cũng chẳng nhận lại chút cảm thông từ những tâm hồn đã mất đi hết tính người. Jimin lúc đó chỉ có thể bất lực nhìn em, anh căm ghét bản thân mình, dù có chết, dù có làm gì cũng chẳng thể nào bù đắp hết mọi tội lỗi mà anh đã gây ra.

Jimin quỳ gối xuống nền đất lạnh trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Seokjin và Yoongi. Anh hiểu, Yuna bị như thế, người đau lòng nhất không phải anh mà chính là Seokjin, là Yoongi. Cả hai đều dành hết mọi yêu thương cho Yuna, em là nguồn sống, là hy vọng của họ. Những gì Jimin làm cho em sẽ mãi không thể nào sánh được với tình thương mà Seokjin và Yoongi đã dành cho em suốt ngần ấy thời gian. Seokjin vội vàng cuối xuống nắm lấy vai Jimin.

"Cậu đang làm gì vậy Jimin? Mau đứng lên đi!" Seokjin hốt hoảng nói.

"Seokjin, Yoongi hyung, tôi xin lỗi hai người, xin lỗi vì đã không bảo vệ được Yuna." Jimin cúi gầm mặt, giọng khàn đặc "Em ấy bị như thế, tất cả là do tôi."

"Cậu có muốn gặp Yuna không?" Seokjin hỏi.

Jimin ngạc nhiên ngước đầu lên.

"H-Hả?" Jimin hỏi, giọng lắp bắp.

"Tôi hỏi là cậu có muốn gặp Yuna không?" Lần này, Seokjin nở ra một nụ cười.

"Tôi..."

.......................................................................

"Dạ, bố gọi con ạ?" Yuna lên tiếng, giọng lễ phép.

"Tối nay con có rảnh không Yuna?" Ở đầu dây bên kia Park tổng hỏi.

"Dạ vâng, con rảnh. Có gì không hả bố?" Giọng Yuna có chút gì đó gọi là lưỡng lự.

"Hôm nay là sinh nhật của Jimin, bố muốn mời con sang đây ăn một bữa tối với bố, có được không Yuna?" Park tổng nói.

Nghe bố chồng mình nói vậy, Yuna có chút ngạc nhiên. Đây là sinh nhật thứ hai kể từ lúc Jimin hôn mê sâu không biết ngày tỉnh dậy. Yuna hiểu anh quan trọng với Park tổng đến nhường nào, cô biết là vì muốn cứu mình nên anh mới ra nông nỗi vậy, nhận thức được điều đó, Yuna ít khi nào dám gặp gỡ Park tổng, một phần thì tội lỗi, phần còn lại vì sợ ông sẽ chán ghét mình. Vậy mà hôm nay ông lại đích thân mời cô sang nhà dùng bữa, là vì sao vậy?

"Vâng ạ." Sau một hồi suy nghĩ, Yuna đáp lời.

"Cảm ơn con, Yuna." Park tổng nói rồi cúp máy.

Yuna bất giác thở dài nhẹ, đôi mắt đau đáu buồn nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cô cất điện thoại vào túi rồi tiến về phía quầy tính tiền nơi Minhyuk đang đứng.

"Minhyuk-ssi, hôm nay em tan ca sớm có được không ạ?" Yuna hỏi.

Minhyuk ngước lên, mang theo ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Chỉ là em bận chút chuyện ạ." Yuna lễ phép đáp lại.

"Cũng được. Có cần anh đưa em về không?" Minhyuk hỏi lại.

Yuna từ chối một các ý nhị rồi cúi đầu chào và quay trở về quầy pha chế. Làm việc ở quán của Minhyuk cũng đã được kha khá thời gian rồi, Yuna đủ thông minh để nhận ra tấm chân tình của Minhyuk dành cho mình, cái cách anh thể hiện nó ra bên ngoài đôi khi khiến cô có chút khó xử. Bản thân Yuna hiểu rõ con tim mình đặt ở đâu, căn bản là cô vẫn còn yêu Jimin rất nhiều, cô không nghĩ mình có thể mở lòng ra để đón nhận thêm bất kỳ một ai khác.

Sáu giờ tối, Yuna ra về. Một năm rồi, Seoul vẫn vồn vã và hào nhoáng như vậy. Bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Yuna đến nhà của Park gia. Sau cái chết của Kim Jinwoo, tất cả tài sản của Kim gia đều bị Nhà Nước tịch thu hết, ngay cả căn biệt thự là tài sản cuối cùng mà ông ngoại để lại cho hai anh em cô cũng bị niêm phong. Khoảng thời gian đó thật sự kinh khủng, chông chênh như con thuyền nhỏ giữa đại dương bạt ngàn. Anh hai Seokjin đã phải làm việc cật lực, may thay là còn có Sinb, Hoseok oppa và anh hai Yoongi giúp đỡ nên hai anh em mới có thể thuê được một căn hộ nhỏ ở gần vùng ngoại thành. Seokjin bây giờ đang làm việc cho công ty của Park gia, còn cô thì là nhân viên phục vụ ở quán cà phê của Minhyuk. Cuộc sống vẫn cứ điềm nhiên trôi qua như vậy, yên bình đến nỗi cô cứ ngỡ những gì đả xảy ra chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng nào đó mà thôi.

Xe buýt dừng lại trước căn biệt thự sang trọng đã từng là nhà của cô. Đã lâu rồi, kể từ sau tai nạn đó, Yuna không còn đến đây nữa. Cô sợ nếu mình nhìn thấy nó, những kí ức về Jimin sẽ ùa về rồi cô sẽ lại đau thêm. Gọi là ích kỷ cũng được, cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện. Mọi thứ giờ đây đã quá xa vời, lạ lẫm. Người ta thường bảo, trong tình yêu, chờ đợi không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không biết nên chờ đến bao giờ. Yuna đã chờ đợi hai năm rồi, Jimin, anh còn định để em chờ anh cho đến tận bao giờ?

Yuna bước vào bên trong, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn hệt như hai năm về trước, chỉ khác rằng bây giờ đã không còn anh ở đó nữa. Người giúp việc trông thấy cô thì lễ phép cúi đầu chào. Dù không sống ở đây nhưng rốt cuộc cô vẫn còn là con dâu của Park gia, là vợ của Park Jimin. Yuna đi xuống phòng bếp, mọi thứ rộng rãi nhưng trống vắng, chỉ duy nhất một mình Park Yunho ngồi đó. Thời gian đã tàn nhẫn để lại trên gương mặt ông những sự muộn phiền và trầm tư, nỗi đau nhìn thấy đứa con trai duy nhất sống chết ra sao không ai biết được còn làm vết thương lòng sâu thêm. Nhác nhìn thấy Yuna, ông mỉm cười. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.

"Con chào bố." Yuna lễ phép nói.

"Chào con Yuna, đã lâu rồi bố không gặp con. Con và Seokjin vẫn khỏe chứ?" Yunho từ tốn hỏi.

"Tháng sau là đám cưới của anh hai với chị Sojung." Yuna mỉm cười "Bố có thể đến được không? Con tin chắc an hai sẽ rất vui."

"Còn con thì sao? Con có đang hạnh phúc không?" Ông nhìn Yuna.

Nụ cười chợt tắt ngúm, Yuna bị lời nói của Yunho làm cho bất ngờ. Cô biết ông không có ý làm cô tổn thương đâu, nhưng bất kỳ ai trong hoàn cảnh như cô, nếu nghe được câu hỏi đó, cũng sẽ có đôi phần chạnh lòng.

"Nếu bảo rằng con đang hạnh phúc và sống rất tốt là nói dối bố à." Yuna cười buồn "Jimin oppa, anh ấy là hạnh phúc cả cuộc đời con. Con đã mặc nhiên chấp nhận mọi thứ, nhưng rốt cuộc là vẫn muốn anh ấy tỉnh dậy và mỉm cười với con."

"Những lỗi lầm trong quá khứ, bố biết sẽ không dễ dàng cho con tha thứ. Nhưng Jimin, thằng bé thật lòng rất thương yêu con đó Yuna." Yunha đặt tay lên vai Yuna trấn an.

"Đâu hoàn toàn là lỗi của anh ấy đâu hả bố. Con hiểu mà." Yuna đáp lời ông.

Yunho hiểu những gì Yuna đang phải chịu đựng. Khoảng thời gian đầu khi ông mất đi Minyoung, ông đã rất đau đớn, ông muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng ông còn Jimin là niềm an ủi lớn lao và duy nhất trong cuộc đời, cố gắng đến ngày hôm nay chung quy cũng vì Jimin. Chuyện Jimin tỉnh dậy, ông cũng vừa mới biết. Mặc dù rất muốn nói cho Yuna nghe hết mọi chuyện nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Yuna này." Yunho lên tiếng.

"Vâng ạ?" Cô ngước nhìn ông.

"Nếu...Nếu như bố nói Jimin đã tỉnh dậy rồi thì sao hả con?" Yunho hỏi.

"Dạ...?"

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro