Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Yul như cục than đen

Đốt lữa nhóm lò biết cháy làm sao

Những rồi Yul gặp SooYeon

Tình yêu nảy nở thân Yul sướng rồi

*Đoàng*

*Xẹt*

*Xẹt*

Bốn mắt nhìn nhau( muốn trào máu họng), hai con người như lạc vào một khu vườn cổ tích vậy. Người ta nói không gì nhanh bằng tiếng xét ái tình quả là sai( trớt quớt). Hai người này còn nhanh hơn sét nửa đó chứ, phải gọi là nhanh hơn tốc độ ánh sáng luôn àh

-Còn ai nữa không?-Sica ngáp ngắn ngáp dài

-Còn..còn Yul-Yul dại gái thế

-Ngươi có tài gì cho ta xem nào-Nàng nói thế thôi chứ nàng thích Yul rồi đó

-Ah! Yul có thể làm như thế này nè-Yul chạy đến mặt ham hố như chưa từng ham hố

-Ưm ưm-Sica nhắm mắt tận hưởng-Mạnh thêm 1 xíu nữa-Nàng ra lệnh

-Yul đang cố nè! Mạnh quá sợ nàng đau-Yul vừa bóp vai vừa lợi dụng dê nàng

-Được rồi sao Yul biết ta bị đau vai hay vậy!-Nàng thay đổi cách sưng hô và ôm Yul vào lòng

Yul sướng điên lên và nói

-Nhìn nàng uể oải, hay ngáp chứng tỏ nàng rất mệt mõi. Khi mệt mõi thì đấm bóp là được nhất

-Ưm Yul giỏi quá!-Nàng nhéo yêu-Mà Yul tên gì vậy( kiu tên nãy giờ mà giờ mới hỏi tên)

-Yul tên Kwon Yuri nhưng cứ gọi là Yul được ùi-Yul sờ sờ butt nàng

‘Người đâu mà lép thế không biết’

-E hèm khụ khụ khụ-Công công ho sặc sụa

-Gì đây-Nàng nhăn nhó

-Công chúa người có chọn tiếp không ạh-Công công nói

-Không thấy sao? Đây là phò mã tương lai. Còn không mau biến ra ngoài đi-Nàng đuổi xong quay sang nhìn Yul đang cười nham nhở khi nghe tin đó

-Yul àh~~~ SooYeon mõi chân-nàng chu chu mỏ

-Ờ ờ để Yul làm cho-Yul ham hố( số anh chỉ làm osin cho chị thôi)

‘Không sao Butt nàng lép mơi mốt về tẩm bổ, ở đây có vợ sướng hơn về với tên Lùn kia’

Cứ thế Yul vừa xoa xoa bớp bớp cho nàng chợt 2 ánh mắt lại tìm nhau…Cứ thế Yul tiếng gần về phía môi SooYeon. Khoảng cách giữa 2 ngưòi lúc này gần như con số không nhưng rồi

*Rầm Rầm*

-Phụ hoàng-Tiếng nàng Nấm sau lâu ngày tự kỉ hét lên

-Ơ ớ ờ-Nấm đỏ mặt e thẹn trong khi Tae nhìn chăm chăm vào 2 cái hiện vậy đơ ra ở kia

-Muội…muội-SooYeon đớ lưõi

-…-Yul cũng mắc cỡ không kém

-Yul..Yul cậu-Tae cũng sốc

-Thôi 2 người làm gì làm đi nhé!-Nàng đỏ mặt bỏ đi và không quên kéo cái người tự nguyện làm nấm cho mình suốt đời theo

-Ta xin…xin lỗi nàng-Yul lắp ba lắp bắp

-Ơ…Tiếp… tục.. nhé –SooYeon dù ngượng hưng cũng muốn

-Ưm

Đó thế là xong cái nhà này rồi nè. Còn Taeny sẽ ra sao nữa đây không biết àh. Yul thì lấy danh nghĩa SooYeon tuyển phò mã mà cưới còn Tae? Chẵng lẽ lấy danh hiệu cây nấm àh? Đâu có dễ thế được cớ chứ, nghĩ sao mà vua Jung chịu giao cô con gái ngọc ngà cho cây nấm @@. Mọi chiện ra sao chúng ta tiếp nhé

-Mi Young àh chúng ta đi đâu thế?-Tae đang đuổi theo nàng muốn ngộp thở

-Ưm đi gặp phụ hoàng thưa chuyện-Mắt cười suất hiện

-Hả? sao sớm thế-Tae há hốc

‘Àh cưói sớm động phòng sớm’-Tae si nghĩ đen tối

-Tại ta muốn khám nghiệm xem cây nấm này có gì thú vị không-Mi Young ngây thơ nói khi con người kia đớ toàn tập

-Thử nghiệm….hả-Tae bắt đầu run

Nếu từ này trong môn sinh là chẻ ra làm đôi quan sát đó. Éc chả lẽ mình bị chia ra làm đôi à? =.=” nhìn nàng tốt bụng mà sao nàng ác thế =.=”

Rồi bỗng nàng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó

-Chết rồi hôm nay phụ hoàng xuất kinh( ăn nhậu) nên không có ở đây. Mai mới về-Nàng nói với TaeYeon

-Thế thì sao?-Tae mặt vẫn ngu ra đó

-Thì còn thời gian bày âm mưu khiến phụ hoàn chấp nhận chứ sao-Nàng vui vẻ giải thích

-Àh-Tae gật gù

Đừng có ai hỏi vì sao Tae nó là nhà khoa học mà nó lại ngu ngơ không biết gì. Xin thưa rằng trong khi yêu thì cho dù ai thong minh cách mấy cũng ngu thôi

-Nàng àh, ta có cách này hay lắm nè-Tae ngoắc ngoắc nàng

-Cách gì-Nàng lại gần Tae và nghe

Chả chiểu họ nói gì mà Mi Young nghe xong mặt mài đỏ lét còn luôn miệng đánh yêu TaeYeon nữa

-Kì quá àh-Nàng tiếp tục đánh

-Ta nói thật đó-Tae cười nham hiểm

-Nhưng sự thật rồi cũng bị lòi ra thôi, không có gì dấu dím lâu được cả-Nàng lại càng đỏ hơn khi nhìn mặt Tae

-Vậy thì làm bây giờ nhé! Dù sao cũng có làm mà-Mặt này gian tà ghê chưa

-Thôi! Cách này không được đâu, Phụ Hoàng trước giờ luôn chem. Đầu ai đụng đến ta. Ta không muốn Tae chết sớm, cách này không được-Nàng lắc đầu

‘Đúng ha, nàng là công chúa, cha nàng là vua. Có ông vua nào không tức giận khi con mình ăn cơm trước kẻn. Kế này không được, không khéo mình bị mất đầu mất’=.=

-ờ vậy ta tìm cách khác nghen-Tae hoảng sợ

Đó mới nói mà, khi yêu cho dù IQ có cao cũng thành ngu thôi. Điển hình là Tae đó, nghĩ sao dụ dỗ con người ta làm thế. Chỉ sợ chưa bị phụ hoàng nàng chém đầu mà cô chị nàng đã phanh thây ra làm triệu mãnh trước rồi

-Tae hết cách rồi nàng ơi-Tae lắc đầu chán nản

-Hay nhờ tỉ tỉ của ta đi, tỉ ấy rất nham hiểm-Mi Young đưa ra sáng kiến

-Cái cô lúc nãy đó hả-Tae thốt lên

-Ừm-Nàng gật gật

Thế là cuối cùng cả 4 đều tập trung vào một phòng. Nhưng cái không khí rất kinh khủng và ảm đạm. 2 người ngồi,1 người quì, 1 người khoanh tay lại

-Muôi giỏi lắm, ta hỏi cả tháng nay không trả lời. thế mà tên lùn này mới đến là muội nói liền, còn đòi kết hôn nữa-SooYeon chỉ vào em mình, nàng rất bực

-Tỉ tỉ…muội..muội-MiYoung run sợ

-Đừng lo ta sẽ bảo vệ nàng-Tae vùng dậy che cho MiYoung-Nàng ấy không có lỗi-Tae kiên quyết khiến cho MiYoung,Yul ngạc nhiên

-Lùn bình thường mày nhát lắm mà-Yul nói bằng mắt

-Mày phải lấy le chứ đồ ngốc-Tae nhìn lại

-Bảo vệ àh-Nàng phóng băng khiến Tae bị đơ-Ta chưa hỏi tội ngươi nữa. Nói mau hồi sang giờ làm gì em ta rồi-Nàng hét lên

-Dạ dạ mới mới, nắm butt sờ tay ý nhầm nắm tay sờ butt

-..-Nàng đơ người ra, thật sự nàng chỉ hiểu được nắm tay, còn sờ butt thì nàng chưa biết. Xưa mà, làm gì có tiếng anh tiếng ta

-Công chúa, sao nàng không xử lí tiếp đi-Yul lay lay nàng

-Butt là gì vậy Yul-Nàng hỏi nhỏ Yul của nàng

-Sờ butt là cái hồi nãy 2 đứa mình làm áh-Mặt Yul long lanh long lánh

-Ừm-Nàng nhớ lại rồi thoáng mắc cỡ.

Mà ngộ, nàng bị bệnh vầy nè, mắc cỡ là phải chu. Mà nàng chu thì ai cũng chết. nàng chu ra cực cute, Yul xỉu cái rầm xuống đất

-Cha chả, dám làm thế với em ta àh?-Nàng bỏ qua Yul mà xử tiếp

-Dạ dạ tại-2 người ấp úng

-Không nói nhiều nữa, 2 người và mi phải có trách nhiệm với em ta-Nàng chỉ TaeYeon-Còn em có người yêu thì làm ơn quên đi mấy cây nấm hường đi nhé-Nàng chỉ em mình

-Yul dậy đi-Nàng lay lay Yul

-hả hả-Yul mơ màng dậy

-Về phòng ta ngủ-Nàng nói rồi đi một mạch

Yul nghe ngủ ham hố chạy theo, tưởng làm được gì ai dè tối đó nằm dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro