Second Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco theo dõi Harry khi vạc dược của cậu ta nổi bọt màu xanh. Cậu ta tuyệt vọng ném vào trong vạc của mình rễ của cây cam, đến mức khiến cho Draco còn biết rõ rằng cậu ta không nên bỏ chúng vào.

Đó là giới hạn của Draco rồi. Draco đứng dậy, mặc kệ sự phản đối của Crabbe, tiến đến gần bàn của Harry. Cậu bé tóc màu đen đã giật nảy mình khi Draco ho một tiếng.

" Mày muốn gì hả, Malfoy? " Harry thở dài. Lần đầu tiên, Draco nhận biết được quầng thâm dưới đôi mắt màu xanh lục bảo của Harry.

" Tao đã cảm thấy phát ngấy với việc mày cứ làm hỏng nồi độc dược này. " Draco khoanh tay. " Giờ thì tránh ra, tao có thể làm nồi độc dược này trong khi ngủ. " Đó là cách đối xử tốt nhất của Draco đối với Potter, nhưng cậu ta nghĩ mình vẫn đang làm tốt cho đến hiện tại. Nó sẽ tốt hơn khi bắt đầu như thế này, chứ không nên đột nhiên đối xử tốt vậy cậu ta được. Cậu ta có thể lăn đùng ra chết vì sốc mất.

Potter đứng sang một bên và Draco bắt đầu chỉnh lại những rắc rối mà Potter đã mang lại cho chiếc vạc độc dược của mình. Cậu ta liên tục thái, khuấy và trộn. May mắn thay, cả lớp đều đang bận rộn với vạc dược riêng của mình nên họ đã không hề để ý tại sao Potter và Malfoy đang làm việc với nhau.

" Đây. " Draco đưa ra một lọ có chứa dung dịch màu tím đang nổi bọt lấp lánh. " Mày đổ, tao khuấy."

" Cái- " Potter trông có vẻ như đang bất ngờ không nói nên lời. " Thế còn Crabbe thì sao? "

Draco đang nhìn vào vạc độc dược, thứ đã bị đun quá lâu khiến cho có một vài thứ giống như xúc tu đang trồi ra.

" Cậu ta có thể tự xoay sở được," Draco vẫy tay với không một chút bận tâm. " Tuy nhiên, mày lại không. Tao nhìn thấy Weasley và Granger đã quyết định làm chung với nhau. Cho nên," Cậu ta nhún vai. " Tao quyết định rủ lòng từ bi để giúp mày. Bây giờ, nếu mày không đổ lọ dung dịch đó vào sớm hơn, cả vạc sẽ đông lại và công sức của tao sẽ đổ ra sông, ra bể. "

"Ơ - ờ. " Potter đổ lọ độc dược hơi nhanh, khiên cho Draco phải dùng tay để đỡ lại.

" Như thế này." Giọng của Draco đã nhẹ hơn khi tay của cậu ta cố định trên tay Potter. Nó rất ấm, và Draco, mặc kệ tôn nghiêm của mình, đã để tay ở đó lâu hơn dự kiến. Chỉ vì hơi ấm thôi. Draco tự nhủ với mình. Không vì thứ gì khác cả.

Draco gần như đã hoàn thành xong khi Snape gọi các học sinh lên để đưa ông vạc của mình. Các học sinh gần như đã ngừng sự chú ý của mình cho cái vạc, và Harry cùng với Draco đã nhận được khá nhiều ánh nhìn từ những học sinh khác.

Đặc biệt là Weasley và Granger.

Họ còn không có ý định giấu đi sự khó tin trong ánh nhìn của mình với Draco. Có vẻ như là cả lớp đều đang nhìn vào Draco khi cậu ta mang vạc của mình và Harry lên cho thầy Snape. Snape nhìn xuống vạc độc dược với cái mũi to của mình, ông ta đã quyết định sẽ không đáng công sức của mình và giật lấy vạc độc dược của họ.

Sau khi thu dọn xong đồ của mình, cậu ta lại gần Potter, người vẫn đang sắp xếp lại sách vở của mình, vẫn có một chút lo lắng trong mắt. Weasley và Granger vẫn đang đứng chờ ở ngoài cửa, không quá xa ở đây.

" Hôm nay mày đã làm tốt đấy." Draco nói, một cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện với không khí ngại ngùng.

" Cảm ơn? " Potter trông có vẻ như khó hiểu hơn bao giờ hết. Cậu ta đã thu dọn xong đống sách của mình với chúng nằm ở trong tay, nhìn Draco như thế Draco có 3 đầu vậy.

" Nghe này," Draco nắm lấy tay của Harry và kéo cậu sang một bên. " Tôi chỉ muốn nói xin lỗi."

" Gì cơ? " Giờ thì Potter mới cảm thấy thực sự khó hiểu này.

" Vào năm nhất, khi tôi nói tôi muốn làm bạn, tôi đã nói thật." Đó là một sự thật đau lòng. Draco đã rất muốn làm bạn với Harry Potter đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức cậu ta còn làm hỏng cơ hội duy nhất để làm bạn với cậu bé tóc đen kia. " Và tôi đã làm hỏng cơ hội đó, nhưng nhìn thấy cậu lâm vào nguy hiểm đã nhắc lại cho tôi rằng cuộc đời rất ngắn, phải không ?"

Draco không biết mình đã có thể diễn thuần thục như thế này bằng cách nào, nhưng cậu ta vẫn khá bất ngờ với chính mình. Cậu ta cho rằng những lời nói dối luôn đi đôi với sự thật.

Hoặc có khi những lời nói dối tuyệt nhất không phải là một lời nói dối-

Draco đã ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

"Tôi muốn có cơ hội thứ hai." Draco đưa tay mình ra.

Potter chần chừ, và trái tim của Draco đã lỡ một nhịp. Ai biết được Pansy đã chuẩn bị cho cậu ta những thứ gì cơ chứ?

Nhưng rồi Harry bắt lấy tay của Draco. " Cũng được thôi, tôi nghĩ vậy."

" Đừng mong rằng tôi sẽ trở nên sến ở xung quanh cậu lần nữa nhé, Potter." Draco nhanh chóng rút tay lại, và Potter đã cười.

Cậu ta đã cười. Nó rất ngắn, và Harry có vẻ như làm cho Draco bất ngờ, nhưng nó vẫn là cười.

Draco đã rất vui theo một cách kì lạ khi cậu ta bước ra khỏi phòng độc dược, và cậu ta cũng chẳng thể giải thích vì sao.

Editor: Em thật sự xin lỗi mọi người vì đã update chậm như vậy. Em lỡ làm mất cả chương 3 nên phải đánh lại từ đầu. Thật sự xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro