The feast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Draco quay người lại và thấy Harry đứng ngay đằng sau mình.

          Cậu ta trông thật lộng lẫy.

     Bộ áo chùng màu xanh của cậu ta trùng màu với đôi mắt màu xanh lục bảo, tất cả những thứ đó thật hợp với màu da nhợt nhạt của Harry. Tóc của cậu ta trông cũng khá được, Draco phải thừa nhận rằng khi Harry cố gắng chải chuốt lại chính mình, trông cậu ta cũng khá đẹp trai.

          Cậu ấy có thể cảm thấy mặt mình nóng lên khi miệng lắp bắp câu "Trông cậu đẹp trai lắm đấy."

          Lắm đấy? Draco muốn tát chính mình. Cậu ta luôn nghĩ về mình như một người văn chương, và đầu của cậu hiện tại đang nghĩ ra hàng tỷ cách để miêu tả Harry trông đẹp như thế nào, và cái câu hay nhất mà Draco có thể nói là hơi đẹp?

          "Trông cậu cũng đẹp lắm, Draco." Harry trông có vẻ không lo lắng như Draco, mặc dù mặt cậu ta dần dần đỏ lên thể hiện rằng cậu ấy có vẻ căng thẳng hơn là Harry dám thể hiện bên ngoài.

          Trong khi cố gắng giải toả bầu không khí căng thẳng, Harry đã nói, "Chúng ta nên vào trong thôi." Đôi mắt của Harry vẫn chưa rời khỏi mắt của Draco.

        "Chúng ta đúng là nên vào thôi." Draco giơ cánh tay của mình ra và Harry đã nắm lấy nó với không chút do dự. Họ hoà vào với dòng người đông đúc trong Đại Sảnh Đường.

         Draco khá ngạc nhiên khi cả hai người tiến vào Đại Sảnh Đường. Căn phòng đã biến đổi hoàn toàn.

         Những ánh đèn tiên được treo khắp sảnh, ánh đèn duy nhất trong căn phòng ngoài những ánh nến chập chờn trên bàn ăn. Trần nhà lấm tấm những vì sao, một bản sao hoàn hảo của bầu trời đêm quang đãng.

         Trái tim của Draco dường như có thể dừng đập ngay tại chỗ khi giáo sư Mcgonagall thông báo rằng những nhà vô địch và bạn nhảy của họ đi theo cô.

         Fluer được hộ tống bởi một cậu con trai, Cedric và Cho đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Hermione và Krum đi cùng với nhau, cô ấy mặc một bộ váy bồng bềnh màu xanh nước biển, mái tóc được vấn lên gọn gàng.

  Và rồi có Harry và Draco. Cả hai đều rất căng thẳng; Draco gần như cảm nhận được nhịp tim của Harry đập nhanh hơn, mặc dù cậu ta chẳng thể nào đổ lỗi cho Harry được, bởi vì Draco cũng cảm thấy như Harry thôi.

  Họ dừng lại ngay trước bàn của cụ Dumbledore và các giáo viên. Cụ cười với họ, kể cả với Draco và Harry, sau đó cụ chỉ tay sang bàn ăn còn trống duy nhất, ở cạnh bàn của các giám khảo. Draco ngồi xuống, bên cạnh của cậu là Harry, bên kia là Fleur.

  Trên cái bàn có những chiếc đĩa làm từ vàng được bày biện đẹp đẽ, những tờ thực đơn được đặt ngay ngắn trên đĩa. Draco tỏ vẻ khó hiểu, như thể đây không phải là một bàn tiệc được bày biện theo tiêu chuẩn thông thường, và có vẻ như không ai hiểu cách để gọi đồ, kể cả Hermione cũng nhìn vào bàn ăn với vẻ mặt bối rối.

  Dường như cụ Dumbledore có vẻ như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, bởi vì khi cả sảnh đã yên lặng, cụ đã nói to và rõ ràng, "Thịt lợn xắt miếng!" Và rồi món ăn vừa được nhắc tên liền xuất hiện trên đĩa của cụ.

  Cả sảnh đột nhiên được lấp đầy bởi những tiếng gọi món của các học sinh đói bụng.

  Draco cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu ta thủ thỉ vào đĩa của mình "Gà tây." Cậu ta nhìn về phía Harry, người đang cười khúc khích vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

  "Cậu phải nói to hơn." Harry tiếp tục cười. "Như thế này: Pudding!" Harry nói thật to với cái đĩa của cậu, ngay trong tức khắc, món ăn xuất hiện trên đĩa của Harry.

  "Gà tây," Draco nói, to hơn lần trước, và rồi nó xuất hiện trên đĩa của cậu.

  Vài phút đầu tiên, Draco và Harry tập trung vào món ăn của mình, không hề nghĩ đến việc bắt chuyện với nhau. Nhưng sau một lúc không một tiếng nói, nó dần dần trở nên khó xử.

  "Vậy," Harry quay sang Draco, "Tôi mong cậu là một người có tài khiêu vũ hơn tôi."

  "Chúng ta không cần phải nhảy," Draco vừa nhai khoai tây vừa trả lời, "Chúng ta có thể chỉ cần ngồi và xem những cặp đôi khác tự biến mình thành trò cười."

  Ngay khi câu nói đó vừa thoát ra khỏi mồm của Draco, cậu ta chỉ muốn chui xuống gầm bàn thôi. Các cặp đôi khác? Như thể Draco vừa tự nhận mình và Harry là một cặp vậy. Điều mà chắc chắn cả hai không phải, Draco gần như có thể chắc chắn 100% về điều này, gần như thôi.

  Tuy vậy, Harry, luôn trong tình trạng không để ý thứ gì, có vẻ như chẳng thèm để ý. "Đừng nói với tôi rằng cậu không hề biết về cuộc thi nhảy nhé?"

  Draco giật nảy mình. "Cuộc thi gì cơ?"

  "Cuộc thi nhảy." Harry lặp lại một cách từ tốn. "Điệu nhảy bắt đầu của những nhà vô địch. Tôi cứ tưởng cậu đã biết trước về điệu nhảy lúc cậu mời tôi tham dự Yule ball cùng cậu?"

   Draco nuốt nước bọt. "Tôi không hề biết về việc này. Cậu có biết chúng ta phải nhảy theo bài nào không? Chúng ta đáng nhẽ ra đã phải bàn trước về việc này. Tôi sẽ thành một trò cười trước cả trường mất thôi." Draco vừa thở dài vừa nhìn các học sinh khác, cười nói vui vẻ. Sớm thôi, tất cả ánh mắt đó sẽ hướng về cậu, cười nhạo cậu, và Draco còn chẳng phải là một người có tài khiêu vũ nữa.

   "Không sao đâu." Harry vỗ lưng cậu. Ban đầu nó hơi khó xử, nhưng sau đó cảm giác ngọt ngào là thứ duy nhất tồn tại giữa hai người. "Tôi cũng không phải là một người khiêu vũ tốt. Chúng ta có thể là cặp đôi phối hợp kém nhất trên sàn khiêu vũ!"

    Draco và Harry sững người.

           Trans: em xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro