yulhae 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One-sided

Author : Maiki_Rashu (kiểu bị hâm mộ bạn này í xD)

Translator: Ageha Jang

Beta-reader: JangJin

Pairing : HaeHyuk (focus Hyukjae)

Rating : NC-17

Genre : Romance, Smut, Fluff

Summary: "...Đột nhiên Hyukjae bắt đầu tự hỏi, liệu còn có thể tin vào thứ tình yêu vĩnh hằng mà cậu biết rằng người kia đã luôn dành riêng cho cậu hay không. Nếu như Donghae đã quá mệt mỏi với việc thứ tình cảm ấy mãi mãi không được đáp lại. Nếu như mối tình đơn phương ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết."

Với mái tóc đỏ huyền thoại nầy thì ai dám cưỡng lại con đei Eun bé ơiiiii~~~

Lúc này, Donghae đang ngồi trên hàng ghế khách mời cùng với những thành viên còn lại của Super Junior M và xem "bạn trai" cậu nhảy với người phụ nữ đó. Như thường lệ, Hyukjae vẫn rất đẹp trai và không ai có thể cưỡng lại sức hút của cậu ta, ngay cả người phụ nữ đó. Cậu biết điều đó ngay từ khi nhìn thấy cô nàng mỉm cười sung sướng một cách thái quá ngay lúc Hyukjae cởi áo khoác và giấu cả hai dưới tấm áo.

Dưới lớp vải, Hyukjae có thể nghe thấy những tiếng gào thét từ các cô gái trong đám đông, cậu cười thầm. Nhưng điều cậu thực sự muốn thấy là biểu hiện của Donghae thế nào. Cậu nhìn về phía hàng ghế khách mời và ánh mắt cả hai gặp nhau. Quên đi vẻ khó chịu, ghen tuông và tổn thương đó, Hyukjae cười hài lòng trước khi kết thúc màn nhảy bằng một động tác khôi hài. Mọi người đều cười phá lên ngoại trừ Donghae - vẫn giữ cái nhìn chằm chặp vào người đang đi vào hậu trường.

Trong khi thay quần áo, nụ cười của Hyukjae vẫn không tắt trên môi. Cậu không giải thích được tại sao nhưng nhìn biểu hiện như muốn giết người ngay khi đó của Donghae khiến cậu rất hào hứng. Cậu ngắm mình lần cuối trong gương và mỉm cười, hai má hơi ửng hồng trước khi nhận ra có ai đó đang nhìn cậu từ đằng sau.

"Dường như cậu thật sự có ảnh hưởng tới tớ đó Lee Donghae," Hyukjae nói và quay lại đối mặt với người mới xuất hiện "Nhưng thế nào thì cũng đừng có nghĩ điều đó khiến cậu đặc biệt hơn nhé." Cậu nói thêm với giọng trầm và nhỏ.

"Sao cũng được" Donghae trả lời trước khi khóa lấy môi người kia, hai tay cậu siết chặt eo chàng vũ công, không quan tâm xem liệu cậu ta có đau hay không. Hyukjae rít lên đau đớn khi Donghae bất ngờ cắn vào lưỡi cậu. Cậu lập tức đẩy đối phương ra xa.

"Lát nữa hãy tiếp tục. Okay?" cậu tuyên bố và bỏ đi trước khi Donghae kịp phản đối.

*Vài giờ sau đó vào nửa đêm*

Hyukjae ngồi trên giường và sau khi kiểm tra lại giờ giấc, cậu trượt vào dưới lớp chăn. Ngay lập tức cậu cảm thấy một bàn tay choàng quanh thắt lưng mình, và cậu buông tiếng thở dài.

"Cậu vừa tắm à?" Donghae vừa hỏi với giọng ngái ngủ vừa cố kéo cả hai lại gần hơn.

"Ừ."

"Vào giờ này?"

"Người tớ hơi bẩn." Hyukjae gỡ tay Donghae ra "Dù sao thì vì cậu đã tỉnh giấc nên hãy quay trở về phòng đi."

"Bởi vì ngay cả khi mọi người biết chúng ta rất thân nhau thì vẫn có chút kì lạ nếu nhìn thấy cậu ở đây vào buổi sáng. Và đang mặc pijama của tớ." Hyukjae giải thích.

Donghae nhìn cậu trong im lặng và sau một lúc như vô tận, cậu ta gật đầu. Xem điều đó như sự đồng ý, Hyukjae nằm quay lại và nhắm mắt trùm chăn vào người.

"Còn một điều nữa. Cố đừng gây ra tiếng ồn khi cậu rời khỏi. Tớ không muốn mọi người bị đánh thức." Hyukjae nói thêm mà không nhìn đối phương - người đã đi ra sau khi mặc quần áo vào.

Ngày tiếp theo Hyukjae không có lịch gì ngoại trừ show tạp kĩ phải tham dự lúc chiều muộn. Và cậu lợi dụng việc này (hơi khác thường khi cậu là một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc) để ở nhà, nghỉ ngơi một chút.

Sau khi thức dậy vào tầm 1 giờ chiều, Hyukjae dành vài giờ thơ thẩn trong kí túc, xem tivi hoặc ăn bất cứ thứ gì cậu tìm thấy trong tủ lạnh. Khi nhận ra đã gần đến giờ quay, cậu bắt đầu thay đồ. Đang phân vân xem áo thun nào hợp nhất với đôi giày thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Hyukjae thở dài - cậu không thích bị làm phiền khi đang hoàn thành một quyết định quan trọng, nhưng cuối cùng cậu vẫn ra mở cửa.

"Oh, là cậu." Hyukjae nói khi thấy Donghae ngoài cửa.

Donghae trông rất mệt mỏi và Hyukjae thắc mắc không biết gần đây cậu chàng có ăn ngủ đầy đủ không. Nhiều phút trôi qua, Donghae vẫn chỉ giữ im lặng và nhìn chăm chú vào cậu. Cảm thấy nóng sau gáy, Hyukjae bèn quay lại nhìn "bạn trai" mình. Cậu mỉm cười khi bắt gặp những biểu hiện mà cậu cho là dục vọng và khao khát đang hiện lên trong mắt Donghae.

"Xin lỗi Cá. Nhưng tớ không có thời gian vì sắp đến giờ ghi hình rồi. Nếu cậu vẫn chưa ngủ thì chúng ta sẽ có thể làm việc đó khi tớ trở về tối nay. Cậu có thể đợi tớ ở đây và tớ sẽ để cậu làm tất cả những gì cậu muốn." Cậu nói với giọng trêu chọc khi thò tay vò rối tóc người kia.

"Tớ nghĩ chúng ta nên chia tay." Donghae nhìn cậu sau vài giây im lặng.

Những từ đó khiến Hyukjae đông cứng và cậu chờ người kia cho cậu lí do. Nhưng sự im lặng càng nặng nề hơn, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên đầy căng thẳng. Vài phút nữa trôi qua, Hyukjae bèn quay về với việc tìm kiếm một chiếc áo để mặc.

"Được thôi." cậu nói khi mặc áo vào. Rồi cậu cầm lấy áo khoác và điện thoại rời khỏi phòng.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là Hyukjae cư xử như một tên khốn hoặc chỉ là đang cố che giấu cảm xúc bản thân. Nhưng sự thật là quan hệ của họ được xây dựng từ những lần chia tay và làm lành. Không phải chuyện quá mới mẻ, vì thế cậu cũng không lo lắng gì. Vài tuần sau hoặc thậm chí ít hơn, họ sẽ trở về vui vẻ cùng nhau thôi. Đó là những gì Hyukjae nghĩ khi cậu lên xe tới trường quay. Và cậu cười khi tưởng tượng cảnh Donghae xin cậu thêm một cơ hội như cậu ta vẫn luôn làm mỗi lần họ chia tay trong quá khứ.

~*~

Ngay cả khi đã gần một tháng từ khi họ chia tay Hyukjae vẫn không lo lắng chút nào. Thật sự có thể nói cậu đang thưởng thức viễn cảnh ấy thì chính xác hơn. Cậu không thể ngừng việc khiêu khích Donghae bằng cách né tránh hoặc phớt lờ cậu ta, biết rằng như thế sẽ làm người kia khó kiểm soát bản thân hơn và "giúp" cậu ta thay đổi suy nghĩ về quan hệ của họ nhanh hơn. Không phải vì Hyukjae không thể chịu được khi không có Donghae xung quanh. Chỉ là cậu thật sự háo hức với viễn cảnh của cuộc ân ái làm hoà nóng bỏng mà họ sẽ có. Và cậu phải thừa nhận rằng nếu có điều gì khiến cậu không thể trách Donghae thì đó là việc những kĩ năng của cậu ta luôn thành công trong việc khiến cậu đạt đến cực khoái.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, có lẽ là nhiều tuần, và Donghae vẫn không làm bất cứ điều gì hoặc để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự đầu hàng. Thậm chí còn ngược lại. Càng lúc cậu ta càng có vẻ thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh này. Dần dần, cậu ta dừng nhìn chằm chặp vào Hyukjae trong lúc luyện tập và nụ cười nổi tiếng lại bắt đầu xuất hiện trên môi.

Hyukjae đã nhận thấy tất cả những sự thay đổi từ đối phương nhưng cậu không muốn lo lắng nhiều hơn mức cần thiết. Cậu biết Donghae yêu cậu đến phát điên và không thể sống nếu thiếu cậu. Vì thế, nếu cậu ta đã chơi trò không-bị-ảnh-hưởng thì tất cả những gì cậu phải làm là khiến Donghae ghen lên. Quá khứ đã chứng minh, đấy là một cách hiệu quả để cậu chàng kia phải thực hiện mọi điều Hyukjae muốn.

Tuy nhiên sau một vài tuần cố ý tán tỉnh tất cả những người cậu gặp, Hyukjae phải đối diện với sự thực là cách này bây giờ vô hiệu. Cậu nằm dài trên giường, nhớ lại biểu hiện thờ ơ của Donghae khi cậu đã gần như hôn cô gái đó trong suốt buổi chụp hình. Cậu ném chiếc gối xuống sàn nhà trong sự thất vọng. Sao chỉ có cậu là người dùng phương sách ngu ngốc để Donghae quay lại trong khi cậu ta còn không thèm quan tâm đến mối quan hệ của họ.

Chán nản trước những cảm xúc kỳ lạ đang từ từ thức dậy trong người, Hyukjae quyết định rằng mình nên nghĩ về cái gì đó khác và cậu đi ra phòng khách để xem tivi. Ngay khi sắp bước vào cửa, cậu nghe Sungmin và Eeteuk nói chuyện với tông giọng thấp như thể họ không muốn ai khác nghe thấy cuộc nói chuyện này. Hyukjae thở dài và định quay đi cho đến khi nghe thấy tên mình trong câu nói của Eeteuk.

"Anh muốn biết là em có nhận thấy sự thay đồi của Hyukjae gần đây không?"

"Em không chắc lắm. Sao vậy anh? Cậu ta bị bệnh hay sao?" Sungmin hỏi với một chút lo lắng. Eeteuk lắc đầu và im lặng như thể là anh ngần ngại với điều sắp nói ra.

"Chà.." anh ho khan trước khi nói thêm với giọng nghiêm túc "Em biết đấy, cậu ta và Donghae đã chia tay nhau khoảng 2 tháng trước."

"Em đã thấy nghi ngờ rồi. Nhưng đâu phải lần đầu tiên. Sao nhìn anh lo lắng vậy?"

"Lần này chắc là thật đó." Eeteuk giải thích và Sungmin cau mày lo lắng "Donghae là người quyết định chia tay."

Nghe tới đó, nhịp tim Hyukjae bỗng tăng lên và cậu vội vàng về phòng mình trong khi những suy nghĩ ào ạt chạy qua tâm trí. Cậu mở cửa và đóng nó lại sau lưng trước khi trượt xuống dọc theo cánh cửa lạnh giá. Cậu quàng tay qua đầu gối và nhìn trống rỗng khắp căn phòng. Dần dần hình ảnh của cậu và Donghae trở về - chính xác hơn là ký ức về ngày hôm đó. Cậu thấy chàng trai trẻ đứng kế bên cánh cửa và nhìn cậu buồn bã trong khi cậu bận rộn tìm kiếm trong tủ đồ. Im lặng bao quanh họ cho đến khi Donghae cất lên lời nói cuối cùng.

Hyukjae cảm thấy như tim ngừng đập và đông cứng khi cậu nhận ra sự thật. Ngay cả khi họ thường hay chia tay nhau thì cậu luôn luôn là người ra quyết định. Nhưng lần này cậu không nói gì, Donghae là người đặt dấu chấm hết cho quan hệ của họ. Đột nhiên Hyukjae bắt đầu tự hỏi liệu còn có thể tin vào thứ tình yêu vĩnh hằng mà cậu biết rằng người kia đã luôn dành riêng cho cậu hay không. Nếu như Donghae đã quá mệt mỏi với việc thứ tình cảm ấy mãi mãi không được đáp lại. Nếu như mối tình đơn phương ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Cậu không thể nói chính xác tại sao, nhưng ý nghĩ đó khiến cậu phẫn nộ và cơ thể cậu bị nỗi tức giận xâm chiếm. Cậu không thể nói là lòng tự trọng hay con tim cậu mới là thứ bị tổn thương, nhưng cậu không muốn trở thành người bị bỏ lại. Cậu đứng dậy và bước đến bên giường. Cầm lấy điện thoại, cậu bấm số Donghae. Sau hồi chuông thứ ba, nghe thấy giọng người kia, tim cậu nhảy lên nhưng cậu phớt lờ nó.

"Tớ cần nói chuyện với cậu. Gặp tớ 30 phút nữa trước cửa khách sạn XXXXX." Cậu nói và cúp máy trước khi Donghae kịp nói gì.

~*~

"Cậu đến trễ." Hyukjae phàn nàn khi Donghae bước vào phòng khách sạn nhưng người kia không buồn trả lời. Cậu chỉ đứng gần cửa ra vào.

"Vậy điều cậu phải nói với tớ là gì? Và tại sao là ở đây?" Donghae đảo mắt nhìn quanh để kiểm tra căn phòng.

Hyukjae ngồi trên giường mỉm cười. Làm sao chàng trai kia có thể dễ thương đến vậy - cậu tự nhủ và ngay lập tức trách mình vì đã có suy nghĩ ấy. Cậu không gọi cậu ta để thưởng thức vẻ dễ thương mà là để trả đũa. Sau khi nhắc nhở mình về mục tiêu, Hyukjae hít thở thật sâu và bắt đầu diễn xuất.

"Sao cậu đứng đó? Đến đây!" Hyukjae nói, khẽ chạm vào chỗ trống bên cạnh "Trừ khi cậu sợ là cậu sẽ có thể cưỡng bức tớ. Đã lâu lắm rồi từ lúc chúng ta.."

"Được thôi" Donghae cắt lời cậu và bước đến giường, ngồi xuống cách một khoảng an toàn. "Vậy có chuyện gì?"

"Gần đây tớ đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta." Nghe thấy từ "chúng ta", mắt Donghae mở to hơn, và Hyukjae phải cố nén nụ cười thỏa mãn "Tớ nghĩ là cuối cùng tớ đã hiểu vì sao cậu bỏ tớ. Tớ đã không chú ý nhu cầu hoặc cảm xúc của cậu. Tớ cứ làm tổn thương cậu và cho đó là điều dĩ nhiên. Bởi vì tớ biết cậu yêu tớ."

Hyukjae ngừng nói và quay sang nhìn người đối diện - cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cậu nghi ngờ. Cậu xích lại gần và để tay lên tay Donghae.

"Và tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ, đúng không?" nhìn thẳng vào mắt Donghae, cậu cảm thấy tim lại muốn nhảy ra. "Cậu vẫn còn...yêu tớ chứ?" Hyukjae lặp lại sau vài giây.

Họ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng, Hyukjae không thể phủ nhận sự lo lắng đang ăn mòn cậu. Đáng ngạc nhiên là cậu nhận ra bản thân thực sự quan tâm đến câu trả lời của đối phương và không để ý thấy cậu đang nắm chặt lấy tay Donghae.

Donghae phá vỡ sự kết nối giữa hai đôi mắt bằng cách cúi xuống. Nhưng ngay khi cậu sắp trả lời thì Hyukjae, mất kiên nhẫn, đã lao vào lòng Donghae. Cậu giữ chặt lấy khuôn mặt người kia bằng đôi tay mình, bắt đối phương nhìn vào mắt cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Donghae kêu lên và cố gắng thoát ra, nhưng Hyukjae không trả lời. Cậu còn đang tự ngạc nhiên về hành động của mình và chợt nhận ra chắc hẳn lúc này trông cậu ngu ngốc lắm, bèn vội rời khỏi người Donghae. Donghae lập tức đứng dậy và bước thẳng ra cửa, nhưng khi quay lại nhìn Hyukjae lần cuối, cậu dừng lại. Con khỉ ngốc nghếch bé nhỏ đang giấu mặt vào lòng bàn tay và Donghae biết cậu ta đang khóc. Sự do dự hiện lên trong mắt cậu một lúc, cuối cùng cậu quay lại chỗ Hyukjae.

Cậu quỳ xuống và chầm chậm gỡ tay Hyukjae ra trước khi dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia. Sự đụng chạm này khiến Hyukjae cảm thấy những nhịp đập quen thuộc nơi trái tim, và chỉ lần này, cậu không cố phớt lờ nó.

"Hyukjae." Donghae thì thầm "Nếu có điều gì khiến cậu lo lắng chỉ cần nói với tớ thôi." Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ và ân cần.

Hyukjae nhìn Donghae, nước mắt tuôn rơi cứ như cậu không thể làm gì để ngăn lại. Cậu nhận thấy bàn tay Donghae đang vuốt ve trên má, và nước mắt cậu càng rơi thêm.

"Tớ...không biết" Hyukjae cố nói giữa tiếng nức nở "Tớ không biết... Có gì đó không ổn với tớ..tớ cảm thấy rất...kì lạ lắm...tớ không biết tớ đang làm gì hoặc...tại sao tớ làm thế...tớ chỉ không biết Hae à...tớ không biết..." Cậu cứ lặp đi lặp lại cho đến khi đôi môi Donghae bỗng chạm lên môi cậu cho một nụ hôn ngắn.

"Xin lỗi. Tớ chỉ không thể chịu được khi nhìn thấy cậu thế này." Donghae nói với nụ cười bẽn lẽn, nhưng thay vì bị sốc, Hyukjae chỉ nhìn lại người với sự khao khát dữ dội trong đôi mắt.

"Đừng bỏ rơi tớ..." Hyukjae thầm thì, vài giọt nước mắt lăn xuống má cậu "Làm ơn..." Cùng với câu nói đó, cậu nhận được nụ hôn khác.

Ban đầu rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, gần như e thẹn. Nhưng rất nhanh sau đó, Hyukjae chìm sâu hơn vào đôi môi người kia một cách cuống quýt. Từng chút một, Donghae thư giãn dần, và khi những cảm giác trong quá khứ quay lại, cậu nhanh chóng chiếm lấy quyền dẫn dắt.

Không phá vỡ nụ hôn, cậu đứng dậy trước khi đè lên người Hyukjae - đang vòng tay qua cổ cậu. Thoải mái hơn với vị trí này, chàng trai bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa giỡn với đôi môi Hyukjae và cậu không phải chờ lâu trước khi Hyukjae đáp lại. Khi lưỡi họ gặp nhau trong một vũ điệu khao khát, Hyukjae thấy toàn bộ cơ thể mình phản ứng và cậu khẽ rên lên. Cậu siết chặt lấy Donghae, tì phần cơ thể đang bốc cháy của mình vào người kia để cho cậu ta thấy điều cậu đang thực sự cần.

Ngay khi họ dừng lại để lấy không khí, Hyukjae nhanh chóng cởi ngay áo quần Donghae ra, chỉ chừa lại chiếc boxer. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của chàng trai mà cậu đã mơ tưởng đến nhiều tuần qua. Donghae mỉm cười lại và cởi áo thun Hyukjae ra. Sau đó cậu bắt đầu đùa giỡn đặt những nụ hôn dài lên ngực người kia. Cùng với mỗi nụ hôn, Hyukjae cảm thấy từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng mình và sức nóng ngọt ngào cứ lan toả mãi theo những nơi mà đôi môi người tình của cậu chạm vào. Mặc dù vẫn chưa đủ, nhưng với một cú lắc hông, cậu cố khiến người kia nhanh chóng chuyển qua bước tiếp theo.

"Đừng mất kiên nhẫn như thế." Donghae nói với nụ cười tự mãn, cậu hôn lên bụng Hyukjae và dừng lại ở rốn, vạch lối vòng quanh khu vực đó bằng lưỡi, khiến Hyukjae rên rỉ lớn hơn. Thỏa mãn, cuối cùng Donghae quyết định cởi bỏ luôn cả quần jeans và boxer của đối phương cùng một lúc. Cảm thấy luồng không khí mát mẻ mơn trớn trên làn da đang bốc cháy của mình, Hyukjae cắn chặt lấy môi dưới, thưởng thức khoái cảm kích thích này.

"Đừng bắt tớ đợi." Cậu thì thầm với một giọng thèm muốn, ánh mắt phản chiếu sự khao khát khi đưa tay kéo boxer của Donghae xuống. Nhưng Donghae đã gạt tay Hyukjae ra trước khi trả lời với giọng trêu ghẹo:

"Chờ một chút nữa."

"Tại sao?"

Hyukjae nhắm mắt lại khi tưởng tượng điều gì sẽ đến, cậu cảm thấy phía dưới mình càng căng thẳng hơn nữa. Lợi dụng việc Hyukjae không thể nhìn thấy, Donghae cởi nốt thứ đồ còn sót lại và trượt thành viên đang cương cứng của mình lên cái của người kia. Cả hai rên lên sung sướng, Hyukjae mở mắt nhìn đắm đuối vào Donghae.

"Tớ không thể đợi thêm được nữa..." Hyukjae nói hổn hển trong khi Donghae vẫn cọ xát cái của họ với nhau. "Làm đi. Ngay bây giờ!"

Donghae cười và đưa ngón tay vào miệng Hyukjae. Không chút do dự, Hyukjae lập tức liếm lấy chúng, gây nên những âm thanh đầy dục vọng khiến bên dưới Donghae phản ứng dữ dội.

"Hyuk..." Cậu thở khó khăn "Dừng lại hoặc..." Donghae nhắm mắt và cảm thấy những giọt dịch thể đầu tiên đã ứa ra, chảy dọc xuống cái của mình. "Fuck!"

"Tớ đây này~" Hyukjae đùa giỡn, nhả ngón tay chàng trai trẻ ra.

Donghae đảo mắt và sau khi đổi sang cái nhìn thích thú, cậu đưa ngón tay xuống lối vào của Hyukjae. Vì đã lâu lắm không làm gì nên Hyukjae rít lên đau đớn. Nhưng cậu còn chưa kịp quen với nó, Donghae đã đưa hai ngón tay vào và bắt đầu di chuyển theo kiểu cắt kéo. Sau một lúc, khi chắc rằng Hyukjae đã được nới đủ rộng, cậu đưa ngón tay ra và thay thế bằng thành viên của mình. Biết trước cơn đau sẽ phải chịu, Hyukjae cắn chặt môi và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng vài giây trôi qua, vẫn không cảm thấy gì, cậu mở mắt.

"Đừng đùa giỡn nữa!" cậu phàn nàn và Donghae chỉ cười.

"Muốn thế thì cậu đừng nhắm mắt." Donghae trả lời "Chỉ nhìn tớ thôi và cơn đau sẽ qua mà." Donghae tiến vào và nuốt lấy tiếng hét từ miệng Hyukjae bằng một nụ hôn.

Đợi vài phút để người kia làm quen, Donghae từ từ di chuyển với một nhịp điệu chậm rãi. Hyukjae mỉm cười hài lòng trước khoái cảm hầu như đã bị lãng quên khi thứ cương cứng đó lấp đầy cậu. Vào lúc này, Hyukjae chỉ muốn nhiều hơn. Cậu chuyển động hông một cách dữ dội khiến Donghae thở hổn hển vì thích thú.

"Chết tiệt, Hyukjae! Cậu không thể đợi à?" Nhưng Hyukjae chỉ nở một nụ cười hối lỗi vờ vĩnh trước khi đẩy hông lên lần nữa. "Aish!"

"Làm nhanh hơn đi!" Hyukjae nói với giọng chỉ huy, và Donghae đành phải tuân theo.

Cậu đẩy nhanh hơn và hông Hyukjae nhanh chóng bắt được nhịp độ đó. Cả hai hưởng thụ cảm giác sung sướng ấy cho đến khi cuối cùng Donghae cũng tìm được điều cậu muốn tìm. Cậu đâm mạnh vào điểm đó một lần nữa để kiểm tra lại độ chính xác và mỉm cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ ồn ào của Hyukjae. Thêm một cú đẩy nữa, lần này các cơ của Hyukjae thắt chặt lại quanh thành viên cương cứng của cậu khiến cả hai thở dốc, làn sóng khoái cảm lan toả khắp cơ thể họ.

Muốn cảm nhận cảm giác đê mê đó lần nữa, Donghae bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hơi thở Hyukjae trở nên gấp gáp hơn và cậu bắt đầu nói lảm nhảm một cách vô thức. Quấn chân vòng quanh eo Donghae để kéo cậu ta lại gần hơn, Hyukjae nhắm nghiền mắt ngay khi cảm thấy sắp lên đến đỉnh. Cậu xoay hông lần nữa và thấy thành viên của Donghae run lên, tiếp theo là một dòng chất dịch nóng ấm tràn ngập trong cậu.

"Tiếp tục di chuyển đi..." Hyukjae gần như van xin khi Donghae vẫn đang tận hưởng cơn cực khoái của mình. Cảm thấy hơi chóng mặt và yếu sức nhưng Donghae vẫn làm theo. Rất nhanh, Hyukjae cũng đạt đến đỉnh điểm, phun trào chất dịch trắng lên bụng cả hai.

Họ vẫn giữ nguyên vị trí trong khi chờ đợi cơ thể bình tĩnh lại. Sự im lặng chầm chậm tràn ngập căn phòng khi họ lấy lại nhịp thở, và Donghae đưa mình ra khỏi người Hyukjae.

Cậu thả mình xuống giường một lúc trước khi đứng lên, nhưng rồi buộc phải dừng lại vì bị Hyukjae nắm lấy cổ tay. Họ nhìn vào mắt nhau và Hyukjae thấy tim đập mạnh hơn. Cậu không biết phải nói gì và cậu giữ im lặng. Donghae ngồi lại xuống giường và kiên nhẫn chờ đợi.

"Cậu ghét tớ à?" cuối cùng Hyukjae cũng lên tiếng với một nụ cười yếu ớt. Donghae mỉm cười lại.

"Câu hỏi đúng phải là, cậu có yêu tớ không." Donghae nói.

"Tớ không biết."

Im lặng. Vẻ mặt đau đớn của Donghae khiến Hyukjae cảm thấy có lỗi và cậu cố nghĩ ra một lời giải thích xác đáng hơn. Cậu hít một hơi thở sâu và chỉ lần này cậu để trái tim lên tiếng.

"Tớ hoàn toàn không biết cảm giác của tớ với cậu chính xác là gì. Tình yêu. Hay chỉ là tớ cảm thấy cần phải chiếm hữu cậu. Tớ không biết có phải lí do tớ cứ làm tổn thương cậu là cách để tớ cảm thấy tớ là người nắm quyền hay không. Hoặc chỉ đơn giản là vì tớ không biết phải thể hiện tình cảm của mình thế nào..." Cậu dừng lại và nắm lấy tay Donghae "Nhưng tớ biết một điều, cuộc sống của tớ chỉ tốt hơn nếu cậu là một phần của nó. Tớ không biết tại sao nhưng tớ cảm thấy có cậu ở bên là cần thiết. Tớ có thể không yêu cậu nhưng tớ không thể phủ nhận là tớ hoàn toàn say mê cậu, Lee Donghae."

Khi nghe thấy thế Donghae không thể ngừng mỉm cười. Không phải là lời thú nhận cậu từng mơ ước nhưng cũng gần như thế rồi, và vậy là đủ cho cậu. Cậu tiến lại gần Hyukjae và hôn vội lên môi ngườ tình.

"Đi tắm nào!" Donghae nói khi cậu đứng dậy kéo Hyukjae theo. Đi sau Donghae, phớt lờ cơn đau vùng lưng dưới, Hyukjae không thể nói chính xác tại sao, nhưng nhìn tấm lưng của Donghae khiến cậu thấy rất hạnh phúc. Cậu không yêu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi mối quan hệ một chiều này của họ trở thành bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulhae