Promise Ya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna cầm trong tay tờ giấy tập, những hình vẽ trên giấy có vẻ như để thay thế một tấm bản đồ. Đưa mắt nhìn lên bảng địa chỉ của những căn nhà ven đường, cô tặc lưỡi, gãi đầu phiền não.

Có vẻ lạc thật rồi.

Cũng chả trách cô được. Tờ giấy này đã là bản đồ của ba năm về trước rồi, mà đường phố chả bao giờ là không thay đổi. Mở rộng đường, phá nhà cũ, xây nhà mới, vân vân và mây mây, chỉ đó thôi cũng đủ để con đường mang một diện mạo mới. Đối với Yuna hiện tại, một du học sinh mới về nước, việc nhận đường là vô cùng khó khăn.

Nếu không muốn nói là không có khả năng.

Đi lòng vòng thêm vài vòng lớn quanh khu này, cô thở dài, kèm thở dốc. Cô chính thức đầu hàng.

- Bác ơi, cho cháu hỏi căn nhà này hiện còn trong khu này không ạ?

Bắt gặp một bác gái có tuổi, Yuna mừng rỡ, hai mắt sáng lên như nhặt được vàng, chạy đến hỏi. Bác ấy nhìn cô một cái khó hiểu, nhưng cũng không có vẻ gì từ chối giúp cô.

- Căn này có lẽ giờ đang ở trong con hẻm nhỏ đó, ở cuối ngã tư, rẽ phải.

Bác chỉ tay về phía ngã tư cách đó không xa nói.

- Ngày xưa con hẻm đó nhỏ lắm, giờ rộng ra rồi, quán cũng nhiều, cháu không nhận ra là phải.

Rồi bác ngước lên nhìn Yuna cười vui vẻ.

- Cháu là bạn của Jisu à?

. . .

Yuna thở hắt. Lần này thì tìm ra rồi.

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa vang lên, là do cô vừa nhấn. Trong lúc chờ đợi, ngẫm lại chuyện khi nãy cũng có chút buồn cười.

Là bạn? Nếu cô trả lời là "bạn" thêm chữ "gái" vào thì sao nhỉ? Ngẫm chắc bác ấy ngã ngửa ra mất.

Jisu? Nói thật, là do cô thiếu quan tâm cũng được, nhưng cô thật sự đã ngẩn người ra đấy. Jisu, Jisu, Jisu, gọi mãi cũng chẳng quen mồm, chắc do từ đầu cô chỉ biết mỗi cái tên Lia thôi.

À, tên đúng là Julia chứ!

Mà cũng đành, hai người quen nhau lúc cùng đi học ở Canada, có gọi cũng toàn gọi tên tiếng anh. Trừ cô ra, dù sao tên cũng dễ phát âm trong tiếng anh, thôi thì giữ nguyên vậy.

- Ai vậy?

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Một giọng nói khá quen thuộc.

- À cho hỏi...Li- Julia, à không, Ji...su có ở nhà không ạ?

Không có câu trả lời, tiếng lách cách cửa mở vang lên.

- Là chị đây.

Một cô gái hiện ra sau cánh cửa. Nàng cười hiền từ, khoác trên người một bộ váy trắng đơn giản, tóc xõa dài ngang lưng.

- Lâu rồi không gặp, Yuna.

. . .

Hiện giờ Yuna đang cực kì bối rối.

Không biết đường đến nhà người yêu, không biết tên thật của người yêu, không nhớ giọng người yêu, Yuna cảm thấy mấy năm qua quen nhau như mình đang lợi dụng người ta vậy.

Giờ còn xách hai "nải chuối" đến nhà người ta chơi nữa chứ.

- Uống trà không?

Yuna giật mình ngước lên nhìn, rồi đứng phắt dậy.

- Em- để em làm cho ạ-

Một cái vỗ hạ trên vai cô.

- Em ngồi xuống nghỉ chút đi, để chị làm cho.

Vẫn nụ cười đó, Lia quay người đi vào bếp.

Đẹp thật.

Lúc còn ở Canada, Yuna cô thường hay bị trêu là mê gái. Nhưng trời đất chứng giám đấy nhé, Yuna đây không phải mê gái, mà chỉ là mê người yêu thôi.

Chả ai đẹp hơn cô người yêu hiện tại của cô đâu, tin cô đi.

- Em về lâu chưa?

Vừa đổ nước nóng vào ấm để pha trà, Lia hỏi.

- Em vừa xuống sân bay, gửi lại hành lý cho gia đình liền đến.

Yuna vẫn không kìm được đứng dậy, đi vào nơi nàng đang đứng.

- Thật ra em cũng đâu cần gấp như thế, để nghỉ ngơi vài ngày rồi qua đây chơi cũng được mà.

Vừa dứt câu, một cái ôm ấm áp bất ngờ bao trọn lấy người nàng.

- Nhưng em nhớ chị.

Lia cười xòa. Nàng đưa tay ra sau xoa lên cái đầu đang tựa lên vai mình, rồi thu tay lại tiếp tục chuẩn bị trà.

Yuna cứ thế tranh thủ ôm được là ôm.

- Em cũng thật. Mấy hôm kia ta còn trò chuyện qua mạng xã hội mà, đâu phải là cắt đứt liên lạc rồi đâu.

- Nhưng toàn chữ tin nhắn, em không nghe được giọng chị.

Rồi Yuna đỏ mặt, nói nhỏ.

- Lúc nãy em còn nhận không ra giọng chị cơ...

Nàng cười khúc khích. Hai mắt nàng thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, qua đôi mắt của Yuna nó lại càng đẹp đến mê người.

- Chị à...

Yuna buông nàng ra, mặt vẫn còn nóng. Cô đưa tay đỡ lấy khay trà từ tay nàng, rồi quay người ra hướng phòng khách.

- Để em giúp chị.

. . .

Nhấp ngụm trà nóng, Lia liền cảm thấy thư thả hơn nhiều. Từ trước đến giờ vẫn vậy, trà là thứ không thế thiếu trong một ngày hoàn chỉnh của nàng.

- Lần này là Earl Grey?

Yuna cũng đã uống một ngụm, hỏi.

- Không, là Ceylon.

Nàng cười trừ.

- Em đối với trà thực sự không hợp nhau lắm...

Yuna nói, tay gãi đầu cười khổ. Có cô người yêu mê trà thì Yuna cũng có tập tành thử uống theo, nhưng cô không tài nào thích nó được.

Loại nào chả đắng.

Yuna thật sự là một người không biết thưởng trà. Chẳng biết kiếp trước cô đã có thù hằn gì với nó, nhưng kiếp này thì chẳng thể ưa được.

Nhưng ghét của nào, trời cho của nấy. Bằng chứng là Yuna đây đang dính phải.

- Sao vậy?

Thấy sắc mặt bất thường của cô, nàng hỏi.

- K-Không có gì đâu ạ...

Yuna lúng túng, rồi lại cầm tách trà lên uống như muốn nói "em uống được" vậy.

Nhìn hành động của Yuna, Lia bật cười. Nàng đi vào bếp, lấy trong tủ ra một ít đường và sữa, mang ra để lên bàn trà.

- Em có thể cho chút sữa, thêm ít đường, nó sẽ dễ uống hơn.

Nàng cười, rồi tiếp tục thưởng thức tách trà vừa cầm trong tay.

Yuna lúc đầu có chút gượng gạo, nhưng sau đó cũng thuận theo, pha thành một tách trà sữa thơm ngọt.

Giờ thì cô có vẻ yêu trà thêm một chút rồi đấy.

Vô cùng mãn nguyện, cô nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, chẳng mấy chốc đã hết tách. Đặt tách trà xuống bàn, Yuna ngồi ngay lại, thở mạnh một cái như lấy dũng khí, nói.

- Lia...em muốn đưa chị đi thăm một nơi ạ!

. . .

Gió chiều lướt qua trên đồi, luồn qua những khe lá trên cành cao, vòng qua những ngọn cỏ trên mặt đất. Hoàng hôn nơi góc trời tỏa ra những tia sáng màu vàng cam dịu nhạt, bao lấy thành phố với một màu buồn bã.

Yuna trong lòng, không khỏi cũng đọng lại chút cảm xúc không vui.

- Sao vậy?

Lia từ đằng sau, vỗ lưng Yuna hỏi.

- À, không có gì đâu chị, chỉ là...

Cô cúi đầu, đôi mắt đượm chút buồn.

- Nhớ về ai đó chăng...

Vẫn bầu trời khi đó, vẫn ngọn đồi năm xưa, nhưng có những thứ, một đi đã không trở lại. Nơi này tuy chứa nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng không ai nói sẽ chỉ đọng mãi những niềm vui, cũng chưa ai từng nói nó sẽ ở lại nơi đây mãi...

Lia nàng vẫn cười, nhưng đằng sau nụ cười lại là một sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Nàng sẽ không quên, những câu chuyện xưa đầy hạnh phúc của Yuna với mẹ cô đã khuất đã từng có tại nơi đây, từng được kể với một nụ cười thật vui vẻ.

Hôm nay, trùng hợp lại là ngày giỗ của mẹ cô.

- Em biết không...

Nàng tiến đến, ôm lấy thân ảnh người trước mặt.

- Người đã đi, không thể trở lại. Nhưng người ở lại, không có nghĩa là không thể vượt qua.

Rồi nàng buông tay ra, nhìn lên gương mặt của người vừa quay lại.

- Có chị bên em, chẳng phải sao?

Dưới bầu trời cao, trên mặt đất rộng, có hai con người, tay trong tay, đầu bên đầu. Không quan tâm liệu mọi chuyện sau này sẽ ra sao, có một lời hứa, vẫn mãi tồn tại.

Lời hứa bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro