1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật kí màu lam

Ngày… tháng… năm...

Ah tiêu thật rồi.

Tớ hình như thương thương một bạn nam tóc vừa xù vừa dài, lại còn cao hơn tớ cả nửa cái đầu nữa. Tớ thích lắm mà không dám bày tỏ, nên đành phải lấy máy quay ngắm trộm người ta thui. Không phải tớ cố ý đâu, nhưng ngày nào cũng lỡ đi theo cậu ấy, tớ thấy mình bị nghiện mất rồi. 

Buổi sáng, cậu ấy thường lững thững đi bộ từ một con ngõ nhỏ lát gạch đỏ, đến trạm xe bus và đợi chuyến số 105. Cậu ấy hay đến sát giờ lắm, nên phải chạy thục mạng. Cái quần rộng thùng thình cùng áo đồng phục trắng phồng lên, nhìn từ xa giống chim cánh cụt ghê.

Buổi chiều, sau tan học cậu ấy thích chơi bóng rổ. Cậu ấy chơi giỏi lắm nhưng vẫn bị một đứa cơ bắp bắt nạt. Hắn ta hay đứng chắn trước mặt cậu ấy làm mặt quỷ, trông buồn cười ghê. Thế nên cậu ấy suốt ngày ném một đường bóng thẳng lên trời, có lần suýt chút nữa rơi vào đầu tớ. Giá mà rơi thật, tớ đã giấu quả bóng ấy đi rồi. 

Cậu ấy còn hay đến lớp học thêm cực trễ, làm tớ cũng đến muộn theo. Giáo viên hiền ơi là hiền, thế mà cũng bị tớ làm tức đến hộc máu. Cô ấy trả trả thù theo cách cũ rích rồi, ngày nào cũng kêu Han Yujin, Han Yujin… kêu nhiều đến nỗi tớ thấy ghét cái tên này luôn ấy. 

Tan học cũng là lúc khuya lắm rồi, tớ không yên tâm để cậu  một mình đâu, nên lại bám theo cậu ấy. Đường thì vừa vắng vừa tối mà cậu ấy cứ vừa đi vừa đếm sỏi, lại còn hát nữa. Có người đồn rằng, hát hay quá sẽ thu hút con ma nữ tóc dài. Nếu mà bị nó hỏi: Ta có đẹp không? thì chỉ có đường chết. Nói ĐẸP thì cũng bị bế đi mất, KHÔNG ĐẸP thì bị nó ăn thịt. Huhuuuu sợ quá trời... nhưng tớ không dám bỏ lại cậu ấy đâu, nhỡ con ma thấy cậu ấy đẹp quá bắt về làm chồng thì tớ khóc lụt nhà mất. Nhìn cậu ấy đóng cửa tớ mới yên tâm được….

“Ước gì nhà chúng tớ ở gần nhau nhỉ, tớ có thể nhìn bóng cậu in trên rèm cửa lâu hơn. Dạo này tớ hay về muộn lắm, sắp bị tống cổ ra khỏi nhà rồi. Mẹ tớ nói tớ la cà mất nết. Tớ nào có như vậy đâu, chỉ là thích cậu lắm lắm, thích đến không chịu được.”

Ngày… tháng… năm...

Hôm nay tớ nhìn thấy cậu rồi nhé.

Cậu ăn mặc cực kì sặc sỡ, giống hệt con vẹt bảy màu. Xem kìa, đến nắng cũng thiên vị cậu như vậy, khiến tớ cảm thấy cậu như được một vầng hào quang bao quanh.

Tớ cứ thế đi theo cậu, thấy buồn cười khi cậu cứ giữ khư khư chiếc túi vải bị rách một mảng. Cậu ơi, kẹo mút trong đó rơi khắp con đường rồi kìa, như thể cậu đang gieo hạt giống vào trái tim tớ vậy.

Tớ đi sau cậu cả một đoạn đường dài, gom hết đống kẹo đó của cậu rồi đem đi bán, cậu có lạc đường mà khóc không nhỉ? Nghĩ vậy thui, còn lâu tớ mới nỡ để cậu khóc. Cậu mà không tìm thấy đường, tớ sẽ nắm tay cậu, giúp đỡ cậu, nếu mà lạc đường luôn cùng cậu thì tớ sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, vậy nhé.

Tớ cứ đắm chìm vào suy nghĩ về cậu thế đấy, quên mất gần đây có con chó to hung dữ cực. Nó sủa lên một tiếng rồi đuổi giết cả hai đứa mình. Cái máy ảnh to đùng khiến tớ chạy chậm muốn xỉu. Tớ nghe thấy tiếng cậu loáng thoáng, rồi bị cậu một bàn tay lôi đi thật nhanh. Tớ vội quá nên dép lê bị tụt lên tận cổ chân, làm những viên sỏi như đâm xuyên qua đệm thịt, đau thật.

Hai đứa mình chạy mãi đến khi trốn được sau một bức tường cũ bỏ hoang đã lâu. Dù có thích cậu đến nỗi tim đập bìm bịp, tớ vẫn sợ chó kinh. Phải mất đến vài phút để bình tĩnh lại, tớ bắt đầu cảm nhận được cơn xót truyền từ phía bàn chân. Tớ mà khóc bây giờ thì xấu mặt quá, đành nhìn lén cậu xem có vui lên không.

Cậu nhìn gần đúng là hơi đẹp hơn thật, nhưng sao mặt cậu còn nhăn nhó hơn cả tớ thế kia? Cậu lấy chiếc khăn màu sắc trên cổ quấn quanh chân tớ, lại đòi cõng tớ đi bệnh viện nữa. Trong đầu tớ nổ cái đùng, chả biết lấy dũng khí đâu mà trèo lên lưng cậu. Tấm lưng cậu xương xương, gầy gầy, cái gáy trắng trẻo thanh tú, má cậu như món bánh bao đậu xanh tớ mới ăn sáng nay. Muốn căn một phát.

“Cậu quên không nói tên cho tớ mất rồi, nhưng tớ biết thừa nhé, cậu tên Ollie. Không biết cậu đã nhớ tên tớ chưa?”

Ngày… tháng… năm...

Tớ thấy cậu được người ta tặng chocolate cùng một tấm thiệp nhỏ xinh. Tớ buồn lắm, không muốn cậu được yêu thích đến thế đâu. Tớ liền nhân lúc cậu không biết, dứt khoát ngồi ăn hết luôn. 

Chocolate cũng ngon đấy, ngọt ơi là ngọt, thế mà lòng tớ chua lè, đắng ngắt. Tớ ăn nhiều quá rồi, hôm nào cũng ăn, tuần nào cũng ăn. Tớ cảm thấy máu mình cũng sắp hóa thành chocolate luôn rồi.

Còn tấm thiệp kia, tớ lấy đi của cậu nhé. Tấm thiệp thơm mùi thiếu nữ ngọt ngào, tớ không nỡ vất đi đâu. Tớ mượn tạm nó kẹp vào trong quyển truyện tranh yêu thích của tớ. Khi nào cậu tìm ra ấy, tớ trả cậu liền. 

Ngày… tháng… năm...

Đầu tuần mọi người thường có một buổi xuống thư viện tự học. Ở đó yên tĩnh cực kỳ, thường thì mọi người chẳng quan tâm lắm xem người xung quanh đang làm gì. Tất cả đều cắm cúi làm bài, lặng lẽ như một cái bóng. 

Tớ âm thầm ngồi cách cậu hai dãy bàn, lờ mờ thấy được vết đỏ sưng như cái bong bóng sau tai cậu. Tớ tò mò kinh khủng, không biết từ lúc nào đã bê bàn ngồi sát sau lưng cậu. Bạn bên cạnh nhíu mày khó chịu lườm tớ, đẩy nhẹ tớ một cái, làm cái bàn không may va vào lưng cậu.

Cậu giật mình quay đầu xuống, đôi mắt mở to nhìn tớ. Tớ cũng đơ luôn, chẳng biết phải nói gì với cậu cả. Cũng may cậu chẳng thấy gì khác thường, chỉ vui vẻ cười nói với tớ như đã quen. Ừ thì chúng ta quen sau vụ bị con chó to đùng rượt mà.

Cậu bảo tớ lên ngồi với cậu đi, mọi người đều sắp thi nên có chút cáu gắt như vậy đấy. Tớ cũng không lãng phí cơ hội này, xếp gọn chồng sách vở ngồi sát bên cậu.

Cậu hỏi thăm tớ xem vết xước trên chân đã đỡ chưa, có để lại sẹo không? Chúng ta nói qua nói lại một chút rồi lại chăm chú làm việc. Cậu phác họa một nhân vật trong “Vua hải tặc”, rất tỷ mì. Tớ chẳng tập trung học được, cứ nhìn cậu đến thất thần. Mãi đến khi cậu ngước đôi mắt mơ màng trong suốt lên. Tớ si mê luôn.

Ôi, tớ biết là cậu đẹp, nhưng sao lại có người tuyệt vời đến mức này nhỉ. Cậu cười đến sáng lạn, mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.

“Tôi vẽ đẹp không?”

Cậu luôn chủ động bắt chuyện với tớ, mà tớ chẳng nghĩ được gì, trả lời một câu ngố điên, nghĩ lại thì chẳng liên quan gì cả.

“Tôi thích Luffy hơn cơ”

Tớ thấy có chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt cậu. Tớ bối rối quá, do dự mãi rồi mới xé một tờ giấy nhớ, cắm cúi viết và đẩy sang.

“Cậu...có thể giúp tôi bài tập mỹ thuật tuần tới không?”

Chắc như vậy là cậu đủ hiểu tớ đang khen cậu, ngưỡng mộ cậu rồi nhỉ. Tớ nhìn thấy cậu âm thầm vui vẻ đấy nhé, đôi má phồng lên trông đáng yêu ghê.  

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, làm ngũ quan cậu như tỏa sáng. Tớ đang mơ sao? Dụi dụi mắt mắt, tớ cảm giác mình như nhìn thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên một cách đắc ý….

“Tớ thừa nhận, hôm nay tớ lại thích cậu hơn một chút rồi.”

Ngày… tháng… năm...

Trường mình có quy định kỳ lạ lắm, yêu cầu học sinh toàn trường cùng tham gia một ngày thể dục. Mọi người phải xuống sân trường tham gia nhiều hoạt động khác nhau dưới sự giám sát của giáo viên.

Tớ không trốn học, nhưng cũng chẳng có ý định tuân thủ nhiều quy định hà khắc. Đầu hè, trời nắng gắt. Giáo viên là một người cao lớn, nhiệt huyết dư thừa, ép một nhóm người chạy ba vòng quanh sân trường.

Một nhóm nhóm khác tụ tập đá bóng. 

Tớ tách mình ngồi khuất dưới gốc cây, vừa thuận tiện chụp ảnh cậu, vừa thành công tránh được đôi mắt cú vọ của thầy Ricky.

Hôm nay cậu hoàn thành xong ba vòng sân, rồi lại nhẹ nhàng chạy vào sân bóng.

Chương Hạo, Sung Hanbin, Park Gunwook đã đợi sẵn, đá quả bóng về phía cậu. Cậu đỡ hụt nhìn buồn cười ghê, lại còn hớt hải chạy theo hướng quả bóng nữa chứ. Tất nhiên là cậu chẳng đuổi kịp rồi. 

Quả bóng bay vèo về phía tớ với tốc cao. Vừa lúc tớ đúng dậy, may mắn tóm được quả bóng. Tớ cầm trái bóng trên tay, nghe thấy tiếng cậu hô to:

“Han Yujin, cùng chơi đi.”

Không để cho tớ kịp suy nghĩ gì cả, cậu đã chạy đến, nhanh tay giành lấy chai nước tớ đang uống dở, uống hết một nửa. Ollie à, cậu có biết làm thế tớ thích lắm không? Tớ vừa sửng sốt vừa xúc động, trái tim đập bình bịch như có một đàn cừu chạy qua. 

Sau đó, cậu không giành lấy quả bóng trên tay tớ mà tự nhiên kéo tớ vào sân. Với một câu giới thiệu tên đơn giản, tớ nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người.

Tớ không phải dạng con trai yếu đuối, ít vận động, nhưng tớ hơi bài xích với trời nắng. Tuy nhiên, đây là cơ hội để gần gũi với cậu hơn, tớ không thể bỏ lỡ. Tớ đứng ở vị trí thủ môn, đối diện là cậu đang cách khung thành tầm hơn chục mét. Cậu dứt khoát sút bóng, nhìn ngầu đét. 

Dù tớ mến cậu lắm, tớ cũng không nhường cậu đâu nha. doi mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào mắt tớ ấy, nên tớ mới bắt trượt thôi. 

Sau cú ghi bàn của cậu, tớ nghe thấy tên cậu từ tiếng reo hò của mọi người, bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Tiếng hô to và rõ lắm mà sao tớ thấy ngày càng xa xăm nhỉ. Tầm mắt tớ mờ dần dưới ánh mặt trời, chỉ kịp nhìn thấy vầng trán cậu đang nhíu lại đầy lo lắng.

Cậu ấy lại sao thế nhì?

“Tôi có nghe Chương Hạo kể lại rằng, Ollie cực kỳ hoảng khi nhìn tôi ngã xuống với đôi mắt đờ đẫn. Cậu ấy bế tôi vào phòng y tế cấp cứu kiểu công chúa đó. Chương Hạo nói hâm mộ ghê nhỉ, ước gì cũng ngất xỉu để được em Hanbin bồng lên rồi chạy ngang dọc như thế….”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro