yulsic 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beginning, Loving, Acceptance, Betrayal, and Official

Prologue

Tớ hồi tưởng lại những cảnh tượng mà tớ và cậu đã cùng nhau trải qua, cùng khóc và cùng cười. Nước mắt đã lăn dài trên má tớ. Tớ phải vượt qua điều này trước khi tớ quá quỵ lụy vì cậu.

Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tớ thì nhớ rất rõ, bởi vì đó là sự khởi đầu của mọi thứ trong đời tớ, trong đời chúng ta.

Đó là khoảng bảy năm về trước, khi tớ về quê để đón năm mới cùng gia đình. Tớ vẫn còn vài ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ, nên tớ quyết định đến nhà chú của mình.

Part 1

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như đang nguyền rủa cái ngày hôm nay đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu là phiền phức. Một đứa nhóc đã nôn vào tay áo của tôi, người mẹ của nó thì liên tục làm phiền tôi với những lời xin lỗi và tệ nhất là cả hai mẹ con đó đều ăn cơm với một món mà tôi rất ghét, dưa leo.

Tiếp theo đó, tôi lại phải chờ hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy người chú đến đón, chỉ nhận được tin báo là chú ấy có một cuộc hẹn khẩn cấp. Thế là tôi phải về nhà bằng xe lửa mà không phải bằng taxi vì nó quá tốn tiền.

Tôi đã ướt như chuột lột khi đứng chờ xe lửa. Tại sao hôm nay trời phải mưa chứ? Chỉ vài phút trước khi bước lên xe lửa, tôi đã tông phải một cô gái; cô ta làm đổ sữa sô cô la nóng lên áo và làm bẩn quyền sách của tôi. Tôi nguyền rủa cô ấy vì hành động hết sức vụng về và bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn.

Nhưng không ngờ đấy lại là một khởi đầu tốt cho tôi. Tôi thở dài trong khi nhìn thoáng qua cửa sổ một lần nữa, vừa nhìn vừa huýt sáo theo điệu nhạc trong Walkman của mình.

Xe lửa bắt đầu chuyển động, chợt có thứ gì đó rơi vào chân tôi và kéo theo chiếc Walkman lăn dài trên sàn. Một chiếc hộp đựng đàn violin nếu tôi không nhầm.

Tôi cúi gập người giúp đỡ cô gái và hỏi một cách lạnh lùng. “Bạn không sao chứ?”

Cô ấy đưa chiếc Walkman cho tôi và nhìn tôi một cách mơ hồ rồi trả lời bằng một giọng tiếng Anh cà lăm, “Ừhm, tớ-không-sao. À, tớ-có-thể-ngồi-chứ?” Cô ta chỉ vào chiếc ghế trống kế bên tôi.

Tôi cứ như đang thộn ra? Sao cô ấy lại cố gắng nói tiếng Anh trong khi cô ấy không thể nói lấy một từ chứ? Tôi định đánh đầu cô ấy một cái, nhưng chợt nhớ ra chính tôi là người hỏi cô ấy bằng tiếng Anh trước. Tôi lấy chiếc giỏ của mình ra khỏi chiếc ghế trống và miễn cưỡng gật đầu.

Cô ấy cứ liên tục lầm bầm điều gì đó nhưng tôi lại quá lười để cố gắng nghe giọng tiếng Anh của cô ấy. Tôi làm lơ cô ấy và lấy ra quyển sách mà con bé khi nãy làm bẩn. Ngoài những thứ vớ vẩn nãy giờ ra tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô gái ở bên cạnh, và đó cũng là điều duy nhất mà tôi hiểu.

“Bạn-khi nãy-sữa sô cô la-áo sơ mi-làm bẩn-sách-xin lỗi.” Cô ấy lại cà lăm với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.

Tôi ném cho cô ấy một cái nhìn sắc sảo, “Tớ có thể nói tiếng Hàn, vì thế cậu không cần phải khổ sở cố gắng nói tiếng anh thế đâu.

Tôi cứ tưởng những lời mình nói vừa rồi là những lời đe dọa nhưng không như mong đợi, cô ấy nở một nụ cười rất tươi mà tôi ít khi được thấy, và trả lời với một giọng điệu vô cùng dễ mến, “Owh, thật à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ nói được tiếng Anh vì khi nãy cậu toàn nói tiếng Anh và cuốn sách của cậu cũng toàn là tiếng Anh. Tớ thật là ngớ ngẩn phải không? Haha… À, cho tớ xin lỗi vì cuốn sách bị bẩn khi nãy. Tớ không nhìn thấy cậu lúc tớ bước lên xe lửa.

Tôi lại quay sang đọc sách và trả lời cộc lốc, “Ừ, sao cũng được.”

Vài phút sau, tôi không thể nào tập trung đọc tiếp cuốn sách đó nữa vì cô gái ấy cứ liên tục nói về gia đình, nghĩa vụ, bạn trai,bạn gái, quê hương của cô ấy… Tôi hối hận vì đã nói với cô ấy là tôi biết nói tiếng Hàn, vì bây giờ cô ấy cứ liên tục nói cứ như thể tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Khi xe lửa vừa dừng lại, tôi nhanh chân bước ra khỏi xe để mặc cô ấy nói chuyện một mình.

Part 2

Vài năm sau đó , tôi tình cờ gặp lại cậu ấy một lần nữa . Đó là khoảng thời gian chúng tôi được triệu tập đẽ chuẫn bị ra mắt trong một nhóm nhạc gồm chín thành viên trong những năm tiếp theo . Sẽ có sự thay đổi phòng , thật trớ trêu , tôi lại cùng phòng với cậu ấy . Tôi không biết tại sao cậu ấy lại kích động như vậy , có lẽ cậu ấy ăn nhầm gì đó vào buổi sáng hoặc là hít quá nhiều khí He-li .

Từ ngày hôm đó , cậu ấy cứ bám lấy tôi và liên tục làm sao cho tôi cảm thấy khó chịu . Nhưng cảm giác đó dần tan biến , cậu ấy khiến tôi cười liên tục bằng những câu chuyện cười ngốc nghếch của cậu ấy và buộc tôi phải đánh giá cao cậu ấy , buộc tôi lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy mỗi khi cậu ấy nhắc đến tình yêu , gia đình và cuộc sống của mình . Một phần nào đó liên quan đến cậu ấy lớn lên trong tôi .

Một ngày cậu ấy trở về nhà rất muộn , cả người thì ướt đẩm . Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đả khóc vì tôi thấy mắt cậu ấy đỏ . Cậu ấy đi qua tôi và bước vào phòng đóng sầm cửa lại thật mạnh . Tôi không thế nói một lời nào cả . Tôi thật sự không biết cách an ủi người khác trước đây , nhưng bây giờ có lẽ đả khác rồi , và cậu ấy cũng chưa từng như thế này , trước đây . Tôi làm nhanh cho cậu ấy một cốc ca cao nóng và mang vào phòng cậu ấy , khi vừa mở cửa tôi đã nghe tiếng đàn Vio-lông vọng ra . Cậu ấy ngồi trên giừơng kéo đàn mà vẩn mặc bộ quần áo ướt . Quả thật , tôi luôn bị gây ấn tượng về tài nghệ Viô - lông của cậ ấy . Nhưng gần đây , những tiềng đàn phát ra mang giai điệu rất buồn .

Tôi thật sự không biết tại sao nhưng đây là những hình ảnh thú vị nhất mà tôi đã từng thấy . Mái tóc ướt của cậu ấy đu đưa trên vai , những giọt nước nhỏ đang nhỏ giọt từ chiếc váy trắng của cậu ấy phô diển ra những bộ phận cơ thể mà người ta có thể chết vì nó . Tay cậu ấy di chuyển một cách mau lẹ để phát ra những âm thanh từ cây đàn . Mắt cậu ấy nhắm lại , những giọt nước mắt vươn lại trên má , toàn thân cậu ấy như toát ra một thứ ánh sáng kì lạ .

Tôi đặt ly ca cao nóng xuống bàn , và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy , tôi lưỡng lự có nên an ủi cậu ấy hay không . Mắt tôi đảo quanh cơ thể cậu ấy , chiếc váy trằng ướt sũng một phần nào làm hé lộ nhưỡng con số hoàn hảo trên cơ thể . Tôi quan sát vòng eo gợi cảm của cậu ấy , đường hàm phẳng , chiếc cổ áo hẹp và cả đôi môi quyến rủ cả cậu ấy .

Mọi thứ dường như hoàn hảo vào thời điểm đó . Chỉ có âm thanh của chiếc đàn Vio-lông và ánh sáng le lói trong căn phòng , tôi áp sát người mình lại gần cậu ấy và đưa tay chạy dọc theo phần sương đòn phía lưng cậu ấy . Đột nhiên cậu ấy dừng lại và quan sát tôi , cậu ấy thật sự bị kích động khi thấy mặt tôi quá gần với cậu ấy , trong ít phút đó , môi chúng tôi chạm nhau một vài phút cho đến khi tôi có cảm giác của lí trí . Tôi bật dậy và bắt đầu nói lắp bắp : " Oh...xin...lỗi , nó chẳng có ý...nghĩa gì cả. Uh..hm...tớ nghĩ cậu...nên thay đồ...trước khi bị...cảm lạnh , tớ có làm ca cao nóng...cho cậu đấy !" Tôi đưa cho cậu ấy cái cốc và lao vụt ra khỏi phòng .

Part 3

Vài tháng tiếp theo là khoảng thời gian bất tiện giữa tôi và cậu ấy . Tôi không dám xuất hiện trước mặt cậu ấy , và không dám đối diện với cậu ấy dù bất cứ lúc nào . Tôi cảm thấy lo lắng khi đến gần cậu ấy , vì thế tôi cố phớt lờ và trốn tránh . Và sau đó theo sư sắp xếp , chín chúng tôi chuyển đến một kí túc xá , và ở cùng nhau , nhưng tôi không còn ở chung phòng với cậu ấy . Cậu ấy và Sunny-nữ hoàng aeygo ở cùng phòng , tôi và HyoYeon người nhảy tốt nhất nhóm cùng một phòng .

Tôi bắt đầu xây dựng một bức tường lớn giữa quan hệ của hai chúng tôi . Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và có rất ít thời gian tôi tiếp xúc với cậu ấy , tôi đang cố quên những gì trong tâm trí . Còn cậu ấy thì ngày càng hấp dẩn và gợi cảm hơn . Nhửng đường cong trên cơ thể , những động tác khiêu vũ và đặc biệt là những làn sóng gợi cảm của cậu ấy đang giết chết tôi .

Tôi không thể ngừng khát khao một nụ hôn giữa chúng tôi , tồi tệ hơn khi tôi vẫn tiếp tục nghĩ về cậu ấy và không có gì có thể bình luận về cơ thể của cậu ấy . Tôi ghét bản thân mình khi có những ý nghĩ đó mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy . Tôi giữ khoảng cách nhất định mỗi khi tôi tiếp xúc gần cậu ấy , đặc biệt khi chỉ có hai chúng tôi , tôi sợ nếu không như thế , tôi sẽ "ăn" cậu ấy mất .

Một đêm tôi khong thể nào ngủ được vì có lẽ do thời tiết qúa nóng , và do người bạn cùng phòng của tôi , HyoYoen đang ngáy . Tôi đi tới nhà bếp và làm cho mình một ly nước ép cam , sau đó tôi trở ra phòng khách .

Tôi thấy tivi vẫn còn bật mà không có ai ở đó . Tôi tiến lại gần hơn và thấy cậu ấy nằm trên ghế sofa . Một số cái cúc áo trên của cậu ấy không được cài lại , lộ ra một phần của chiếc áo nịt ngực . Tôi đoán cậu ấy cũng cảm thấy nóng , trong đêm đó .

Tôi thật sự cảm thấy lo lắng nếu các thành viên khác thấy cậu ấy như thế này . Tôi ngồi xuống mép ghế sofe và cài lại cho cậu ấy . Đột nhiên cậu ấy mở mắt ra và bắt quả tang tôi , cậu ấy chộp lấy bàn tay tôi và hỏi một cách nghi ngờ : “ Cậu đang làm gì dậy ?” Tôi thật sự hiểu những gì cậu ấy đang nghĩ lúc đó , tôi cố gắng giải thích cho cậu ấy : “ Tớ chỉ…”

Trước khi tôi kết thúc câu nói , thì Yuri đã đè tôi xuống ghế và môi chúng tôi chạm nhau . Nhưng lần này thì khác , lần này là cậy ấy hôn tôi – mãnh liệt . Bàn tay cậu ấy vuốt ve đùi tôi trước khi trượt qua chiếc áo ngủ của tôi và làm cho tôi giật lùi cơ thể lại . Cậu ấy đặt tôi xuống , trong khi chúng tôi vãn không buông nụ hôn ra , những giọt mồ hôi ướt đẩm trán và cổ tôi , thời tiết nóng và nhiệt từ cơ thể chúng tôi càng làm cho cơ thể tôi tiết ra nhiều mồ hôi hơn . Cuối cùng , sau nụ hôn dài đó , cậu ấy buôn tôi ra và cả hai đều bắt lấy những hơi thở gấp gáp trong không khí . Cậu ấy chọc dọc tay từ cổ xuống tơi hông tôi , sau đó áp sát mặt vào tay tôi và thì thầm “ Sica yah , ở đây không quá nóng đúng không? “ Cậu ấy chậm rãi kéo chiếc áo ngủ của tôi và theo tiềm thức tôi bắt đầu cởi quần áo của cậu ấy . Cậu ấy uốn thấp người hơn và lau sạch tất cả mồ hôi ở trên cổ tôi bằng lưỡi của cậu ấy và đánh dấu chỗ đấy trong khi tôi rên rỉ vì sung sướng . Tôi có thể nghe thấy mình thều thào câu "I love you" trong khi đang rên rỉ. Nhưng quan trọng nhất, tôi nghe những từ mà tôi đã chờ đợi được nghe " I love you too, Sica" .

Part 4

Nó cứ như là thiên đường cho chúng ta, cho tớ kể từ ngày hôm ấy. Tình bạn của tớ và cậu ngày càng bền chặt hơn. Tớ luôn nhớ khuôn mặt của Hyo Yeon mỗi lần chúng ta bảo cô ấy đổi phòng. Và cả khuôn mặt của Tiffany và Tae Yeon mỗi lần nhìn thấy những cử chỉ thân thiện của chúng ta, họ cứ suốt ngày đỏ mặt với nhau thôi.

Nhưng rồi, cảnh cổng thiên đường ấy bỗng từ từ đóng sập trước mặt tớ. Khi tớ bắt gặp cậu tỏ ra thân thiết với những-cô-gái-khác. Thời gian đầu, tớ cứ giả vờ không nhìn thấy những thứ đó, nhưng cậu lại đi hôn những cô gái khác trong nhóm như Tae Yeon, Tiffany, Hyo Yeon và cả Sunny trong phòng ngủ tập thể của chúng ta. Tớ bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn của mình.

Nó làm tớ tổn thương khi mà cậu cười như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, điều đó xảy ra tương tự với những người mà cậu đã hôn. Các người cứ tỏ ra như không có chuyện gì giữa các người cả. Tim tớ rất đau nhưng tớ không thể ép mình ghét cậu được. Nên tớ đã quyết định gặp cậu, và cần một lời giải thích cho những hành vi không thể chấp nhận được như thế.

“Sica ah~, cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?” Yuri nắm lấy tay tôi và hôn một cách lịch sự lên má tôi.

“Tớ chỉ muốn uống một chút với cậu thôi.”, tôi trả lời và đẩy ly rượu đến trước mặt cô ấy.

Yuri chỉ cười và đẩy cái ly ra chỗ khác, “Sica ah, tớ không biết uống, sao cậu lại-“

“Yuri ah, uống mừng một chút không được sao, mừng cho tình bạn của chúng ta, được chứ?” Tôi nắm lấy cái ly của mình trên không trung.

Yuri thở dài và cụng ly với tôi, cô ấy uống cạn cái ly thật nhanh.

“Yuri ah, tớ thật sự muốn hỏi cậu một chuyện.” Tôi nói trong khi cô ấy đang rót thêm một ít rượu nữa vào ly của mình.

“Hả?” Cô ấy đáp.

“À, ừ, à, tớ… tớ vào nhà vệ sinh một tí.” Tôi cười một cách giả tạo và bước vào toilet. Cố gắng hay đấy, Sica. Tôi tự đánh vào trán mình và nhìn vào gương.

Sau khi hít một hơi thở dài, tôi quay lại chỗ ngồi của mình và thật ngạc nhiên, Yuri đã không còn ở đó. Chỉ còn lại ly rượu của tôi và cái chai rỗng đang nằm lăn lốc. Tôi hỏi người pha rượu và anh ấy chỉ về phía sàn nhảy.

Tôi liếc sang phía đó và bắt gặp Yuri. Cô ấy đang nhảy giữa đám đông với một chàng trai đang nắm lấy cổ tay cô ấy. Sự tức giận bắt đầu nổi lên trong con người tôi khi tôi bước về phía Yuri và chàng trai quen thuộc ấy. Anh ta là một thành viên của FT Island, và được biết đến như một chàng trai chời bời nhất trong nhóm, Choi Jonghun.

Khi tôi còn chưa kịp gọi tên Yuri, cô ấy đã nắm lấy vai của Jonghun, kéo anh ấy lại gần và hôn. Tôi như tê cóng người khi chứng kiến hai người ấy làm thế đến vài phút. Tôi cảm thấy như mình bị phản bội, và tôi đã rời khỏi quầy bar đó một mình mà không có cô ấy.

-

-

-

“Jessica, cậu đi đâu đấy?” Hyo Yeon chặn tôi lại khi thấy tôi cho đồ vào vali.

“Tớ không biết, một nơi nào đó thật xa chỗ này,” Tôi vừa trả lời vừa tiếp tục với gói đồ của mình.

“Nhưng trong bao lâu chứ?” Tiffany bước vào với Tae Yeon đang đứng kế bên.

“Đúng rồi, trong bao lâu chứ, chúng ta còn phải chuẩn bị một số thứ khác cho album thứ hai nữa.” Tae Yeon vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm.

Tôi mặc kệ câu hỏi đó và đi ngang qua cô ấy bước về phía cánh cửa. Bất ngờ cánh cửa đó chợt mở ra, suýt đập vào mặt tôi. Yuri đứng ngay ở đó, cười toe toét với tôi sau đó tiến lại gần. Cô ấy đẩy tôi xuống sàn nhà, nằm lên người tôi trước khi đưa đôi môi của cô ấy lại gần tôi.

Tôi cảm thấy bị phản bội nhiều hơn nữa vì những gì cô ấy vừa làm với Jonghun và bây giờ cô ấy lại dùng đôi môi ấy để hôn tôi sao? Tôi đẩy cô ấy khỏi người tôi và tát một cái tát trời giáng lên mặt, khiến cô ấy ngã lăn ra sàn.

“Jessica!” Những người khác la lên.

Yuri nhìn tôi với một ánh mắt mơ hồ trong khi tay cô ấy đang xoa xoa chỗ vừa bị tôi tát.

“Cậu có bị sao không? Tớ đã phát bệnh vì thấy cậu đi hôn người khác rồi. Sao cậu cứ phản bội tớ hết lần này đến lần khác chứ? Vừa nãy cậu đã hôn Jonghun và bây giờ là tớ sao? Cậu là loại người gì thế? Cậu rẻ mạt đến thế sao?” Tôi hét vào mặt cô ấy trước khi bước ra khỏi căn phòng đó.

Part 5

Tôi lấy chiếc vé máy bay ra khỏi giỏ của mình và hồi hộp bước về phía chiếc bàn check-in. Đủ rồi, Sica. Mày cần phải quên đi trước khi mày không thể rời xa cô ấy.

“Chuyến bay đến San Francisco, California sẽ bị hoãn lại vì trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này.” Tôi thề tôi sẽ giết gã thông báo đó vì cái thông báo bất ngờ chết tiệt này.

Tôi đi dạo vòng quanh sân bay trong khi chờ chuyến bay của mình. Tôi đã chờ mấy tiếng rồi.

Sao phải hoãn lại chứ? Vận may cứ đeo bám tôi mãi không thôi.

Lại thật không may mắn, một cô gái đã va phải tôi, làm đổ cốc cà phê lên áo khoác và làm bẩn cái vé máy bay của tôi.

Trời ơi, còn gì tệ hơn chứ?

Cô ta mặc chiếc áo khoác dài, đeo một cái kính râm rất to, đội một chiếc mũ nồi và quấn khăn choàng quanh cổ, có hơi che khuất miệng và má của cô ấy. Tôi thề là cô ấy trông như một kẻ đang chạy trốn hay che giấu gì đó nếu ăn mặc như thế.

Cô ta cúi đầu cả chục lần và nói với giọng như người bị viêm mũi, “Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ôi tôi đã làm bẩn cái vé của bạn rồi, tôi phải làm sao đây?”

Tôi quá mệt đã cãi nhau với cô gái này nữa rồi, thế nên tôi chỉ đáp ngắn gọn, “Thôi không sao.”

“Không, để tớ mua cho cậu cái khác.” Cô ấy lại tiến gần hơn đến tôi.

“Không sao mà, chả có gì đâu.” Tôi trả lời đồng thời quay người và tiến về phía quầy tính tiền.

Một bàn tay bỗng xuất hiện, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía chủ nhân của nó. Đôi bàn tay ấy nắm lấy cổ tay tôi và một cơ thể mịn màng áp vào lưng tôi.

“Vậy, cậu sẽ ở lại đây chứ?” Một giọng rất quen thuộc thì thầm vào tai tôi.

“Buông tớ ra. Tớ quá mệt mỏi khi phải ở chung với cậu rồi.” Tôi lách khỏi cái ôm chặt của cậu ấy.

“Sica ah, hãy nghe tớ nói. Hãy nghe tớ giải thích đi.” Yuri lại ôm tôi chặt hơn.

“Tại sao phải thế chứ? Để cậu có thể làm tổn thương tôi sao?” Tôi la lên.

“Không, Sica. Tớ xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn. Thật sự, tớ không hề muốn hôn người khác. Nó chỉ tự nhiên xảy ra, tớ-“

“Ồ , nó tự xảy ra sao? Chống chế hay đấy.” Tôi ngắt lời cô ấy.

“Để tớ nói xong đã. Tớ có một thói quen rất kinh khủng mỗi khi đã say rượu. Tớ bắt đầu hôn những người ở xung quanh tớ. Đó là điều mà ai cũng nói. Tớ không hề nhớ gì xảy ra khi tớ say. Vì thế nên tớ luôn từ chối lời mời rượu của cậu. Tớ rất dễ say và, vì cái thói quen đó.”

“Thật đấy Sica ah. Cậu ấy biến thành một con quái vật đi hôn người khác mỗi khi say rượu. Cậu ấy hôn tớ đến những hai lần.”

Tae Yeon bỗng dưng xuất hiện.

“Còn tớ thì một lần.”, Hyo Yeon cũng đến.

“Tớ những bốn lần cơ.”, Tiffany châm biếm.

“Tớ còn không biết cậu ấy hôn tớ bao nhiêu lần nữa, bởi vì, cậu biết đấy, tớ và cậu ấy ở chung phòng mà.” Sunny vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu.

“Cái quái gì thế?” Câu nói bỗng dưng tuột ra từ miệng tôi.

Yuri vừa cười khúc khích vừa thả tôi ra. Cô ấy xoay tôi lại, đối diện với cô ấy. “Bây giờ, cậu đã hiểu rồi đó? Cậu có tin tớ không? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Sica yêu dấu.”

Mặt tôi nóng bừng lên khi tôi đang cố che dấu nụ cười của mình. Tôi giơ hai tay hình dấu X giữa ngực và nói thầm với yuri, “ Không, làm sao tớ biết cậu có say hay không khi ở bên tớ chứ?”

“Ừm, thế thì chúng ta sẽ đặt ra quy tắc nhé?” Yuri nói trong khi gỡ cái kính râm xuống.

“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi.

Yuri lấy cái khăn choàng ra khỏi cổ và tiến lại gần tôi hơn. Cô ấy kéo tôi lại gần và áp môi cô ấy vào môi của tôi. Tôi có một thoáng do dự nhưng cuối cùng, tôi đã hôn lại cô ấy. Chúng tôi giữ như thế một vài phút cho tới khi…

“E hèm.” Cả hai chúng tôi tách nhau ra, và hướng về cái âm thanh đó.

“Ở đây là nơi công cộng nhé.” Hyo Yeon nhìn chúng tôi một cách ghê tởm.

“Và chúng ta là những con người lịch sự.” Sunny tròn mắt.

“Và nãy giờ có cả chục người nhìn chúng ta đấy.” Tae Yeon nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc hơn cả dao cạo.

“Tae Yeon ah, chúng ta cũng làm thế đi.” Tiffany ngắt lời trong khi ôm lấy Tae Yeon.

Tae Yeon tròn xoe mắt nhìn Tiffany, “Này , không phải cậu bảo Yuri đã hôn cậu bốn lần sao, thế nên hôm nay sẽ không có cái hôn nào cho cậu cả, xem như trừng phạt đấy.”

Mọi người đều trợn mắt khi nghe Tae Yeon nói thế, kể cả Tiffany.

“Đừng đừng Tae Tae… Đừng làm thế với tớ.” Tiffany than khóc trong khi lay lay cánh tay của Tae Yeon.

“Sica ah, hành lý của cậu đâu, để bọn tớ cất lên xe cho.” Tae Yeon nhanh chóng chạy đến chỗ đống hành lý mà tôi chỉ; cố gắng thoát khỏi Tiffany nhưng thật khốn khổ khi Tiffany cứ ôm lấy cậu ấy. Hyo Yeon và Sunny cũng đến giúp một tay.

Có tiếng chân chạy dồn dập đến chỗ chúng tôi…

“Họ không phải là Yuri và Jessica của SNSD đấy sao?”

”Họ đang cặp với nhau thật sao?”

”Này, nếu bạn không biết Yulsic là thật thì bạn là một tên gián điệp của Bắc Hàn đấy.”

“Nhưng họ vừa hôn nhau kìa.”

“Ừ, cái đó cũng thật bất ngờ đối với tôi. Nhưng vấn đề gì chứ, Yulsic là mãi mãi!”

“Vậy, cậu tin tớ chứ?” Yuri phá cái sự im lặng vụng về giữa chúng tôi.

“Tin cái gì chứ?” Tôi hỏi lại.

“Có nghĩa là những lần tớ hôn cậu không phải là vì tớ say? Hay-là cậu muốn tớ hôn cậu một lần nữa?” Yuri cười một cách ma mãnh và lại kéo tôi lại gần.

“Ahh, không được, ý tớ là, không phải ở đây. Mọi người vẫn nhìn chúng ta kìa.” Tôi đẩy cô ấy ra, cúi đầu xuống cố che đi gương mặt đang dâng trào cảm xúc của mình.

Yuri cười và đan ngón tay cô ấy vào ngón tay tôi. “Vậy thì sao? Cứ để họ biết chúng ta là Royal Couple có quy tắc của SNSD? Vậy, cậu có tha thứ cho tớ không?”

“Ừm, dĩ nhiên rồi. Sao tớ lại không tha thứ cho bạn trai hoàn hảo của mình được chứ? À, trừ cái thói quen say rượu kia ra. Hãy hứa với tớ là cậu không hôn người khác nữa. Được chứ?”

“Cái đấy thì tùy. Nếu cậu hứa cậu luôn ở bên tớ thì tớ sẽ không bao giờ say rượu nữa.” Yuri đáp.

“Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu không những khi cậu say, mà là mọi lúc.” Tôi cười.

Yuri cười lại với tôi và vòng tay ôm lấy tôi. “Vậy môi của tớ là dành cho cậu mãi mãi. Tớ yêu cậu, Sica đáng yêu.”

“Tớ cũng yêu cậu, Kwon seobang.”

SILENT NIGHT

Author: hot_pink_9x

Disclaimer: dù rất muốn nhưng họ không thể và mãi mãi không thuộc về au.

Pairings: Yulsic and only Yulsic

Rating: G

Warning: đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hướng dẫn sử dụng:

- Nên đọc ở nơi nào mát mát, tốt nhất là buổi đêm. Lí do: như vậy dễ cảm hơn

-Khi đọc cần thiết phải nghe theme song: Silent night

-Chống chỉ định với người nào không tin vào thế giới bên kia

-Mình biết là cái oneshot này khá dài, nhưng một khi đã đọc thì hãy đọc hết để cảm nhận từng chi tiết nhé, đừng đọc lướt qua mình đau lòng lắm!

Note: do đang chờ đợi mỏi mòn ai đó và bỗng dưng nhớ lại một câu chuyện nên SN ra đời. Viết chỉ trong một đêm nên có gì sai sót mong bà con cô bác niệm tình tha thứ.

-Người ơi người có đọc được fic này thì pm tui nha, để tui post chap mới chứ hàng tồn kho lâu quá nó đóng bụi hết rồi nè.

Cuối cùng là mời các bạn enjoy fic, chúc mọi người một buổi tối an lành!

______________________________________________________

Một buổi chiều lạnh giá, mùa đông tháng 12:

Yuri bước ra khỏi trường đại học âm nhạc Soshi với vẻ mặt mệt mỏi. Cô thất thểu đi giữa sân trường đầy gió và tiếng lá cây xào xạc, hôm nay cô lại bị thầy mắng vì một bài trình diễn tệ hại khác. Yuri tự hỏi sao trên đời này chẳng có việc gì đúng ý mình. Cô đã phải bỏ nhà lên Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất, thế mà giờ đây khi chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc thi âm nhạc SM Land cô lại bị thầy nói là không có đủ sự tinh tế để cảm nhận bài nhạc. Trời hỡi có ai khốn khổ như cô không chứ, lúc này cô chỉ muốn chết đi cho rồi….

-Xin chào Kwon Yuri.

Một giọng nói vang lên phía sau khiến Yuri giật bắn người. Nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai cả, chỉ có mình cô đứng giữa sân trường thinh lặng. Cũng phải, bây giờ đã là chiều muộn rồi, có ai lại ở trường vào giờ này chứ, chỉ trừ cô vì quá thất vọng với bản thân nên đã giam mình trong phòng tập đàn đến bây giờ mới lê thân đi về.

-Cô nhìn gì thế? Tôi ở đây cơ mà.

Yuri quay lại phía trước và suýt lăn ra ngất xỉu khi có một gương mặt trắng bệch dí sát vào mình. Hốt hoảng, cô loạng choạng lùi lại và mất đà té ngồi xuống đất, miệng không ngừng lắp bắp:

-Cô…. cô là ai?

-Làm gì mà sợ hãi thế? Tôi chỉ muốn làm quen thôi.

Bấy giờ Yuri mới hoàn hồn lại. Trời ạ chỉ có thế mà làm cô suýt đứng tim, cô biết cô đẹp rồi, nhưng có cần dùng cách nửa người nửa quỷ này để làm quen không? Nhìn kĩ lại thì cô gái này cũng đẹp thật, trừ làn da trắng bệch như tượng ra thì mọi đường nét trên người cô ta đều hoàn hảo. Từ mắt, mũi đến suối tóc vàng óng ả, cả thân hình tuyệt vời kia nữa, dễ làm cho người khác có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một nữ thần. Tuy nhiên phong cách ăn mặc của cô ta khá kì lạ, từ trên xuống dưới cô ấy chỉ vận một màu đen tuyền, ngay cả đôi giày cũng đen nốt.

“Mặc kệ, người đẹp mặc gì mà chẳng đẹp, có điều không mặc là đẹp nhất muahahah”

Lấy lại phong độ của mình, Yuri đứng dậy phủi quần áo và nở nụ cười quyến rũ, nhìn cô gái ấy với ánh mắt lừa tình nhất có thể:

-E hèm….. tôi là Kwon Yuri, hân hạnh được làm quen với em – Yuri chìa tay ra trước.

-Cái đó tôi biết, tôi tên Jessica – Cô gái lạnh lùng nói, không thèm bắt tay Yuri.

“Người gì thế này? Cô ta chủ động làm quen mình trước mà. Chỉ vì cô đẹp nên tôi mới bỏ qua cho đấy nhé”

-Umh nếu em biết tên tôi rồi thì quá tốt, mình đi uống nước nhé, tôi biết có một quán gần đây đẹp lắm. – Yuri giở giọng mời gọi.

-Không cần, tôi chỉ đến báo cho cô biết cô sắp chết rồi, lo chuẩn bị hậu sự đi.

“Thế này là quá lắm rồi, thấy cô ta đẹp mình còn có hứng thú, ai ngờ đẹp mà bị khùng. Hôm nay đúng là hẩm quá đi” – Cô thở dài chán ngán

-Hihi nếu em không thích đi cà phê có thể nói thẳng mà, không cần dùng cách đó đâu, thôi bye em nhé, tôi có việc phải đi rồi.

-Tôi nói thật, cô sắp chết rồi, có gì chưa làm được thì hãy làm đi. – Cô gái kia vẫn quả quyết khẳng định Yuri sắp “ngủm”.

-Này nãy giờ tôi nhịn cô đủ lắm rồi đó, cô là ai mà cứ nói tôi sắp chết thế hả? Có tin tôi sẽ báo cảnh sát không? – Yuri không chịu nổi nữa hét toáng lên.

-Tôi là thần chết, tôi đến để đưa cô đi. – Jessica vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đáp

-Hahaha cái gì cơ? Nếu cô là thần chết thì tôi là Diêm Vương đây này. Cô mà còn đứng đó lảm nhảm nữa tôi sẽ không khách sáo đâu, giờ thì đi đi dùm cái.

Yuri ôm bụng cười, phẩy phẩy tay xua đuổi.

-Vì câu nói vừa nãy, thời hạn sống của cô đã bị rút ngắn lại một tuần, cô chỉ còn sống được hai tuần nữa thôi.

“Thần chết” tóc vàng vẫn điềm nhiên trả lời Yuri.

-Tôi kệ cô đấy, đằng nào tôi cũng đang muốn chết đây này, đúng là đồ thần kinh mà.

Yuri bực dọc buông lời mỉa mai rồi bước đi ngang qua cô gái, không một lần nhìn lại.

Nhưng… 1 2 3 rồi 4 5 6 bước, dừng lại, quay đầu ra sau, đăm chiêu:

“Sao cô ta vẫn cứ đứng đó thế nhỉ? Nhìn cô ta không giống người ở đây. Lỡ cô ta bị bệnh gì đó và đang đi lạc thì sao? Mình cần có trách nhiệm với cô ta, dẫu sao cô ta cũng bị chấn thương tâm lí mà. Haizz nhiều lúc cũng phải công nhận mình đúng là người tốt bụng nhất quả đất” (tốt bụng con khỉ, mám gái thì có).

Bước lại gần, nghiêng đầu hỏi:

-Này, hỏi thật cô là ai vậy? Nhà ở đâu để tôi đưa cô về? – Yuri ân cần quan tâm (bình thường thì mơ đi, nhưng em này đẹp quá, bỏ uổng).

-Tôi là thần chết.

-Aisss được rồi thì là thần chết, vậy nhà cô ở đâu? Đừng nói là ở dưới âm phủ nhé, tôi không đưa cô về đó được đâu.

-Tôi không có nhà, tôi chỉ lang thang ở hạ giới để áp giải linh hồn về địa phủ thôi.

“Cơ hôi ngàn năm có một, Yuri ơi mày vô mánh rồi. Được rồi…bình tĩnh nào…bình tĩnh…..”

Hít một hơi thật sâu, Yuri lại nhẹ nhàng hỏi với chất giọng khàn quyến rũ:

-Vậy…err thần chết xinh đẹp à, cô có thể tá túc ở nhà tôi, tuy nó không được đẹp đẽ cho lắm nhưng mà… cô có thể ở đó đến khi có người đến đón và đem cô đi chữa bệnh. Yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô đâu (có ai bắt đâu mà tự khai vậy trời)

Yuri nói liền một hơi, nhìn Jessica chờ đợi. Tóc vàng cau mày suy nghĩ trong giây lát rồi phán:

-Được thôi, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng là đưa cô về thế giới bên kia nên tôi sẽ ở với cô đến lúc đó.

Dù không thích lắm cái chuyện cô nàng xinh đẹp này cứ lải nhải chuyện cô sắp chết, sắp “thăng” blah…blah… nhưng Yuri không thể phủ nhận cảm giác vui mừng trào dâng khi nàng nói lời đồng ý.

-Vậy thì đi thôi, nhà tôi ở ngay ngã tư này. Mà trước khi về nhà ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối luôn.

Yuri hào hứng nắm tay Jessica kéo đi, lòng bỗng cảm thấy vui vẻ kì lạ.

___________________________

-Hư …hư…lạnh quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Yuri một tay xách túi đồ to oạch một tay lục túi tìm chìa khóa mở cửa nhà. Sau khi vào được bên trong, cô thả túi đồ xuống sàn và chạy ngay đến bên lò sưởi, hơ đôi tay lạnh cóng của mình vào đó. Rồi cô đưa mắt tìm kiếm “thần chết” thì thấy nàng ta đang giương đôi mắt to tròn nhìn khắp căn nhà bừa bộn của cô với vẻ tò mò xen lẫn thích thú như chưa từng biết “nhà” là gì vậy. Yuri phì cười vì vẻ mặt ngố không thể tả của cô nàng xinh đẹp ấy, lúc này cô chắc chắn nàng ta giống một thiên thần hạ thế hơn là một thần chết đáng sợ.

“ Rõ ràng bị bệnh mà giấu” – Yuri cười thầm và lên tiếng gọi:

-Này Jessica, lại đây đi, cô không thấy lạnh sao?

-Tôi là thần chết, tôi không cảm thấy gì hết.

“ =’’= lại là thần chết, cô muốn chọc tức tôi đúng không? Nếu thần chết mà đẹp được như cô tôi nguyện chết ngay bây giờ để cô dẫn tôi theo đấy”

-Được rồi, tùy cô thôi, nói trước tôi không giỏi chăm sóc người ốm đâu.

Yuri đầu hàng và quay lại với cái lò sưởi ấm áp. Sau khi cả cơ thể đã được sưởi ấm hoàn toàn, cô tiến lại nhặt túi đồ khi nãy lên và vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Jessica cũng đi theo cô, chăm chú nhìn Yuri lấy từng món đồ ra. Đến khi thấy cô cầm lốc sữa dâu trên tay thì nàng ta buột miệng hỏi:

-Cái đó là cái gì thế?

-Sữa dâu đấy, chưa từng uống bao giờ à?

Yuri ngạc nhiên, omona cô gái này, đừng nói là cô ta ở trên rừng mới xuống nhé.

-Chưa từng.

Jessica nhìn Yuri, bẽn lẽn gật đầu.

-Vậy thì đây này, thử đi.

Yuri lấy ra một hộp sữa dâu, cắm ống hút và đưa cho cô gái. Jessica đón lấy, từ từ uống từng chút một và một thoáng sau thì uống hết luôn cả hộp.

-Ngon quá, cái này là lần đầu tiên tôi biết đấy.

Jessica nói và nhón lấy thêm một hộp nữa, cứ thế nàng uống hết cả lốc sữa của Yuri. Buông hộp sữa xuống bàn, khẽ ợ một tiếng, lúc này nàng mới nhìn Yuri:

-Vì cô đã cho tôi uống một thứ ngon như vậy, và vì cô sắp chết, nên tôi sẽ cho cô một điều ước. Hãy nói đi, chỉ cần trong khả năng của tôi tôi sẽ giúp cô.

-Này cô làm ơn đừng có nói từ “chết” nữa được không, nãy giờ tôi tốt với cô như vậy mà cô còn muốn trù ẻo tôi nữa à?

-Đó là sự thật, cô sắp chết rồi.

-Aisss tôi đến điên với cô mất thôi, vậy chứng minh cho tôi thấy đi.

-Chứng minh gì cơ?

-Chứng minh cô là thần chết “xịn” ấy, lúc đó tôi mới tin là tôi sắp chết thật, còn không chỉ cần cô nói thêm một từ “chết” nào nữa tôi sẽ gọi bệnh viện đến bắt cô đi ngay đấy.

Jessica dù không hiểu lắm Yuri nói bệnh viện là ý gì nhưng nàng cũng ngồi thẳng người lại, nhắm mắt suy nghĩ.

“Chắc cô ta sợ rồi, đúng là phải dùng biện pháp cứng rắn mới được” – Yuri đắc ý

“Cô ta sắp chết rồi, cho cô ta thấy một chút chắc cũng không sao”

Jessica nghĩ thầm và mở mắt ra. Nàng từ tốn đứng dậy, tiến đến đứng cạnh bên Yuri và ngước lên nhìn cô:

-Được, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy:

Nói rồi nàng áp hai tay mình vào đầu Yuri. Lúc đó tự dưng cô thấy đầu óc mình quay cuồng, rồi Yuri phát hiện mình đang đứng ở một con đường vắng vẻ, nhưng quen thuộc, là con đường dẫn về nhà cô ở quê. Trong tiềm thức cô gào thét đừng nên về lại nơi này nhưng sao….

Ketstttttttt …….ầm……. ầm ……

Một tiếng động lớn đến đinh tai vang lên. Yuri hoảng hốt quay lại, và trước mắt cô là cảnh tượng hai chiếc xe hơi va đập vào nhau rất mạnh, một chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn. Trong chiếc xe đó, thấp thoáng hình bóng ai đó....

-Mẹ….mẹ ơi!!!

Yuri gào lên, đó là ngày mẹ cô bị tai nạn giao thông. Năm đó cô mới 12 tuổi. Làm thế nào? Làm thế nào mà cô lại có mặt ở đây? Lúc đó cô đang ở nhà cùng bố chuẩn bị đón giáng sinh mà. Mặc kệ, cô phải cứu mẹ mình, Yuri vừa định lao ra chỗ chiếc xe gặp nạn thì mặt đất dưới chân cô lại chao đảo lần nữa, và cô thấy mình như bị hút đi bởi một lực vô hình khi chưa kịp tiến thêm bước nào. Lúc này cô lại đang đứng ở một nơi nào đó rất đẹp, cảnh sắc như ở vườn địa đàng. Vườn địa đàng ư? Không phải chứ….

-Yuri.

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, giọng nói mà đời này kiếp này cô mãi mãi không thể nào quên được, là mẹ, ôi cô nhớ nó biết bao. Yuri từ từ quay người lại, trước mặt cô là hình bóng mà cô hằng thương nhớ bấy lâu. Mẹ cô đứng đó, trong bộ váy trắng nở nụ cười hiền hậu nhìn cô, gương mặt bà tràn đầy hạnh phúc:

-Mẹ đang sống rất tốt Yuri à, con đừng lo lắng gì cả và hãy cố gắng sống thật tốt nhé.

Yuri muốn chạy lại ôm mẹ mình nhưng không hiểu sao cô không thể nhấc chân lên nổi, rồi cô òa khóc, nức nở như một đứa trẻ:

-Mẹ…mẹ ơi mẹ đừng đi, Yul nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ Yul lại nữa…

-Mẹ luôn dõi theo con, con yêu, hãy cố sống thật tốt nhé, mẹ yêu con.

Mẹ Yuri nói rồi lại mỉm cười. Bỗng nhiên hình bóng của bà trở nên ẩn hiện, thấp thoáng xa mờ, chỉ còn lại giọng nói văng vẳng bên tai cô:

-Mẹ luôn luôn yêu con, Yuri ạ.

-Con cũng yêu mẹ, yêu nhiều lắm!

Cô cũng hét lên đáp trả, nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Khi mở mắt ra, Yuri thấy mình đã ở trong bếp nhà mình tự lúc nào, với Jessica đang chăm chú nhìn cô. Mọi chuyện diễn ra như giấc mơ, cô vẫn luôn mơ ước được gặp lại mẹ mình sau cái đêm giáng sinh nghiệt ngã ấy. Nếu như đây là mơ, vậy những giọt nước mắt ấm nóng này có nghĩa gì?

-Thế nào? Bây giờ cô đã tin tôi chưa?

-Rồi, hoàn toàn tin.

Yuri đáp và ủ rũ buông mình xuống ghế. Bây giờ trong người cô không còn chút sinh khí nào. Không phải chứ, chẳng lẽ chỉ vì cô nói cô muốn được chết là ông trời bắt cô “thăng” sớm vậy sao? Cô còn chưa có người yêu, chưa có công danh sự nghiệp gì hết mà. Sao lại có thể bất công với cô như vậy? Cô ăn ở nhân đức lắm mà, ăn chay niệm phật đủ ba năm một lần, vậy thì tại sao? Tại sao?

-Tốt, vậy hãy chuẩn bị hậu sự cho mình đi, những gì cô chưa làm được, hãy tranh thủ làm cho hết đi.

Giọng nói đều đều không cảm xúc của Jessica lại vang lên, kéo Yuri về lại thực tại.

-Bao giờ thì tôi chết?

-Ngày 24 tháng 12.

-Cái gì? Ngày 24 sao? Hôm đó sẽ diễn ra cuộc thi âm nhạc SM Land, tôi không thể chết ngày đó được, không thể….

Yuri gào thét và vòng hai tay ôm đầu mình một cách tuyệt vọng:

-Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Jessica vô cảm nhìn Yuri, cảnh này cô đã gặp nhiều. Ai trước lúc chết mà chẳng như vậy, cũng đều hối tiếc những việc mình chưa làm được, vậy sao lúc còn sống không cố gắng làm cho tốt đi, để đến lúc cái chết cận kề rồi ngồi đó mà khóc than chứ.

-Đó là số mệnh rồi, tôi rất tiếc nhưng không thể thay đổi được đâu, tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần đi.

-Khoan đã, khi nãy cô nói tôi có thể có một điều ước phải không?

-Phải, nhưng tôi cũng nói là chỉ khi nó nằm trong khả năng của tôi, tôi không thể cứu sống cô được, làm vậy tôi sẽ bị tiêu diệt. – Jessica biết tỏng những gì Yuri đang nghĩ.

-Thì tôi có nhờ cô cứu tôi đâu, tôi chỉ muốn cô giúp tôi tập đàn thôi, sau khi tham gia cuộc thi SM Land xong, có chết tôi cũng bằng lòng.

-Sắp chết rồi mà cô vẫn còn muốn tham gia cuộc thi đó đến vậy sao?

-Đúng vậy, đó là mục tiêu của cả cuộc đời tôi. Tôi nhất định phải dành được giải người trình diễn Piano xuất sắc nhất, lúc đó muốn làm gì tôi xũng được hết.

Yuri gật đầu xác nhận, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm tột độ, hai tay nắm lại thành đấm.

-Oh, vậy thì được thôi. Tôi sẽ giúp cô, quá đơn giản.

-Giờ thì tôi phải làm gì? – Yuri nhìn Jessica, tha thiết.

-Làm gì là sao? Thì lo nấu đồ ăn rồi đi ngủ đi chứ còn làm gì, mai cô sẽ bắt đầu tập đàn đấy.

_____________________________

Ngày hôm sau, Jessica dẫn Yuri đến một studio nhỏ. Khẽ đẩy cô vào trong, nàng nói:

-Tôi thuê chỗ này cho cô, từ giờ hãy ở luôn đây mà chuyên tâm tập luyện đi. Chỉ cần nghĩ đến piano thôi, mọi thứ khác tôi sẽ lo cho cô.

Yuri nhìn căn phòng rộng thênh thang đặt một chiếc piano to oạch ngay giữa phòng, choáng ngợp. Với một nghệ sĩ nghèo túng như cô, việc thuê cả studio này với đầy đủ trang thiết bị cho việc tập đàn là điều không tưởng.

-Làm thế nào…làm sao mà cô có thể thuê được chỗ này?

Yuri quay sang nhìn Jessica, miệng không ngậm lại được vì sửng sốt.

-Đã nói là không cần quan tâm, giờ thì bắt đầu luyện tập luôn đi.

Kể từ hôm đó, Yuri lao vào tập đàn miệt mài. Cô tập đến nỗi quên ăn quên ngủ, hai bàn tay đau nhức rã rời nhưng vẫn cảm thấy hăng say. Cũng phải thôi, sắp chết mà được sống với ước mơ của mình thì còn gì bằng chứ.

Yuri ở lì trong studio, ăn ngủ cũng ở trong đấy. Jessica cứ đều đặn ngày ba bữa mang cơm cho cô, nhặt nhạnh quần áo và chăn mùng bẩn của cô đem đi giặt. Đặc biệt lúc nào tới nàng cũng đem theo rất nhiều sữa dâu và uống hết tất cả chúng. Có lần không nén nổi tò mò, Yuri đã hỏi Jessica:

-Cô uống nhiều thế không sợ mập à?

-Không

-Hay quá nhỉ, kể ra làm thần chết cũng sướng phết đó chứ.

Jessica không trả lời, chăm chỉ uống sữa. Yuri lại hỏi tiếp:

-Sao cô lại có tóc màu vàng vậy? Tôi tưởng thần chết nào đầu cũng trọc lóc chứ

-……

-Sao cô lại làm thần chết? Hay là cô từng làm thiên thần nhưng vì phạm tội nên bị đày làm tử thần?

-Không phải, tôi đã chọn như vậy.

-Chọn á? Sao lại chọn làm thần chết?

-Bởi vì tôi thích nhìn vẻ mặt của những người sắp chết, đau khổ, tuyệt vọng, hạnh phúc, mãn nguyện đều có cả. Thiên thần chỉ nhìn thấy sự hạnh phúc, vui vẻ thôi. Họ ngây thơ và trẻ con lắm.

-Vậy thì…..

-Đừng có hỏi nữa, quay lại công việc của mình đi.

Yuri nín bặt khi Jessica bực bội với cô. Cô định nhờ nàng chụp cho mình một tấm lúc chết để xem vẻ mặt của cô lúc đó như thế nào (nham nhở như khỉ chứ như thế nào) nhưng không biết “thần chết” này có biết xài máy chụp hình không nhỉ?

Thời gian thấm thoắt trôi, Yuri càng ngày càng trở nên điêu luyện hơn. Những phím đàn dưới tay cô như có tình cảm, có linh hồn vậy, bản nhạc nào của cô cũng đầy sức mê hoặc, dẫn dắt người nghe qua hết thảy cung bậc của cảm xúc. Khả năng cảm âm của cô đã đạt đến sự hoàn hảo của một bậc thầy. Yuri giờ đây đã có được sự chín muồi về tài năng.

-Hay lắm, mặc dù tôi không hiểu nhiều nhưng cô thật sự chơi rất hay đấy.

Jessica vừa nói vừa lấy khăn chậm mồ hôi trên trán cho Yuri. Mặt Yuri thoáng ửng đỏ:

- Cám ơn, tôi chỉ muốn đem lại âm nhạc thật sự cho mọi người, hi vọng âm nhạc sẽ len lỏi vào trái tim của họ, chữa lành mọi vết thương mà họ đang mang phải.

Yuri nói rồi trìu mến lướt tay trên từng phím đàn, gương mặt cô bừng sáng và đong đầy sự mãn nguyện sâu sắc. Vẻ mặt đó làm tim của Jessica đập thật nhanh, nàng không hiểu sao mình lại đỏ mặt và bỗng trở nên luống cuống:

-Cô thích chơi đàn đến vậy sao?

-Phải, thích lắm, nó là tất cả cuộc đời tôi.

Yuri ngẩng lên nhìn Jessica, mỉm cười nhẹ, trong đáy mắt ánh lên vẻ tự hào. Jessica chưa từng để ý đến điều này nhưng có vẻ như càng ngày nàng càng bị con người Yuri thu hút, sự quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ của cô đã làm nàng thật sự rung động. Nhìn Yuri lúc chơi đàn, sự tập trung nghiêm túc của cô, ánh mắt ngạo nghễ như làm chủ từng âm tiết, những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy, rồi cả nụ cười tươi rói khi cô hoàn thành xong bản nhạc. Tất cả những điều đó khiến cho xung quanh Yuri như có vầng hào quang tỏa rạng vậy. Và điều đó đã làm cho tim Jessica phải đập thình thịch liên hồi, toàn thân bủng rủng.

“Trời hỡi, mình muốn nhanh chóng mang cô ta đi cho rồi”

_________________________________

24 tháng 12, buổi sáng lạnh giá…..

-Cái gì? Buổi thi sẽ dời đến chiều nay sao?

Yuri bàng hoàng nghe bản thông báo được phát trên loa, trời đất như sụp đổ dưới chân cô. Không thể nào, hôm nay cô sẽ chết, bằng mọi giá cô phải tham dự cho bằng được SM Land. Ông trời chẳng lẽ muốn trêu ngươi cô sao?

-Đành vậy thôi Yuri à, không có cách nào khác đâu, cô đã sẵn sàng chưa?

Jessica thở dài nhìn Yuri ái ngại, số phận đã thế, nàng biết làm sao đây?

-Sẵn sàng gì chứ? Hôm nay tôi sẽ không chết, cô đừng có nói lảm nhảm nữa, hãy tránh xa tôi ra đi.

Yuri tức giận hét lên với Jessica, cô thật sự không muốn chết, làm gì cô cũng được nhưng xin đừng để cô phải chết hôm nay.

Jessica nhìn trân trân vào Yuri, gương mặt nàng thoáng buồn nhưng nàng vẫn nói:

-Dù cô có làm gì cũng không thể tránh khỏi đâu, đó là số….

-Cô im đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, đi mà tìm ai khác đấy, hôm nay tôi nhất định sẽ không chết.

Yuri lại một lần nữa hét lên với Jessica, cô thô bạo đẩy nàng sang một bên và bước nhanh qua bên kia đường, không để ý rằng tín hiệu đèn xanh đã bật.

-Yureeeeeeeeeeee…….

Tiếng hét của Jessica vang lên nhưng Yuri chẳng kịp thấy gì nữa. Cô chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, rất sáng, rồi cả người cô bị đẩy bật đi, văng vào lề đường với một lực khá mạnh. Khi đã định thần lại Yuri mới biết người đã cứu cô là Jessica. Nhưng nàng lúc này rất yếu, tựa vào người Yuri thở từng hơi khó nhọc.

Hoảng hốt, Yuri vội dìu nàng vào trước một cửa hàng, hỏi vồn vã:

-Jessica? Cô có sao không? Sao lại như vậy? Rõ ràng không bị thương gì mà.

Jessica mở he hé mắt, nhìn Yuri với nụ cười yếu ớt:

-Tử thần không được phép cứu người sắp chết, nếu vi phạm sẽ bị tan biến…..

-Không!Không, không thể như thế được, cô sẽ không sao đâu phải không? Cô là tử thần mà, cô không thể chết được.

Yuri hốt hoảng như đứa trẻ bị bỏ rơi, muốn gào lên nhưng tiếng cứ bị chặn lại ngay cuống họng, không phát ra được. Chỉ có nước mắt là thi nhau lăn dài trên mặt cô.

-Yuri à…cám…..cám ơn.

Jessica nhìn Yuri trìu mến và đưa tay vuốt nhẹ má cô.

-Vì điều gì?

-Vì tất cả. Hứa với tôi….hãy sống thật tốt và….theo đuổi đến cùng ước mơ của cô nhé….

-Được rồi, tôi hứa mà, đừng nói nữa, cô mệt lắm rồi. Tôi xin cô, đừng đi, hãy để tôi đi theo cô, tôi mới là người phải chết mà….

-Hãy sống thật tốt…..Yuri ah….

Jessica nhìn Yuri một lần cuối rồi buông thõng tay, cả thân hình dần dần tan biến. Yuri dù có cố gắng nắm giữ nhưng chỉ như hạt cát trôi qua tay. Cô có thể thấy trong mắt nàng có gì đó long lanh, như là nước mắt. Ai nói tử thần thì không thể khóc?

___________________________

Thí sinh số 26, Kwon Yuri, trình diễn tiết mục piano, bản Moonlight Sonata của Beethoveen. Moonlight Sonata

Yuri bước lại gần cây đàn, đặt lên đó một hộp sữa dâu. Cả khán phòng ai cũng ngạc nhiên, vài tiếng xì xầm phát ra bên dưới:

-Cô ta làm gì thế nhỉ? Sao lại đặt sữa dâu lên cây đàn thế?

Ngày hôm đó Yuri đã thành công, cô đã đạt được ước mơ của cuộc đời mình, đó là đạt giải cao nhất của cuộc thi SM Land, phần trình diễn piano xuất sắc nhất. Cô đã chơi một bản nhạc làm rung động lòng người, để lại một dư âm sâu sắc. Và chỉ có những ai có mặt ngày hôm đó mới biết, Yuri đã vừa đánh đàn vừa khóc. Khán giả cũng mơ hồ thấy, bên cạnh Yuri dường như còn có ai đó, với mái tóc vàng óng cùng bộ trang phục đen tuyền, mỉm cười nhìn cô hoàn thành bài thi của mình.

_______________________________

Hai năm sau, ngày 24 tháng 12, một giáng sinh ấm áp

-Nước trái cây của em này, Tiffany

Yuri cười tươi đưa chai nước trái cây áp vào má Tiffany. Cô nàng nhận lấy nhưng vẫn chu mỏ hờn dỗi

-Em muốn uống sữa dâu cơ.

-Hôm nay thì không được. – Yuri hiền hòa đáp lại

-Sao lại không được, từ lúc quen nhau cứ đến giáng sinh là Yuri không cho em uống sữa dâu là sao? Ngày thường vẫn uống mà.

-Hôm nay thì không được, thế thôi. Hôm nay sữa dâu chỉ dành cho một người.

-Là ai vậy? – Tiffany mở chai nước, thắc mắc hỏi.

-Một người đặc biệt.

Yuri chỉ nói thế rồi không nói thêm gì nữa, Tiffany thắc mắc lắm nhưng cô biết Yuri đã tỏ thái độ như vậy thì đừng nên hỏi gì thêm. Họ cùng nắm tay nhau bước đi trên con phố đông vui tấp nập, được trang hoàng lộng lẫy để chào đón mùa giáng sinh tới.

Cách đó không xa, có một số cô bé đã nhận ra Yuri

-Này, hình như là Kwon Yuri phải không?

-Umh đúng là cô ấy rồi, Chúa ơi tơ thích mê đĩa nhạc mới của cô ấy đấy. Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng khắp thế giới rồi, nghe nói sắp sang New York lưu diễn nữa cơ, wow đúng là trẻ tuổi tài cao mà.

-Nhưng sao lúc nào cô ấy cũng đặt một hộp sữa dâu lên đàn piano của mình thế nhỉ?

-Chịu! Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai đây?

THE END

Author: emma_ammi

Editor : julietphuongdong

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Category: Romance, Drama

*******

Ánh mắt đờ đẫn nhìn người con gái trong gương với sự xót xa. Đầu lưỡi Yuri dợm lên vị mặn đắng tanh tưởi một cách kì lạ. Cô cảm thấy người con gái trong bộ váy cưới lộng lẫy ấy thật đáng thương. Gương mặt trang điểm cầu kì, tinh tế nhưng cũng không sao giấu nỗi đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. ánh nhìn cô ta trống rỗng một cách não nề. Nếu để diễn tả thì chỉ có hai từ “ THẢM HẠI” .

Người con gái trong gương ấy không ai khác chính là bản thân cô: Kwon Yuri. Mỉm cười cay đắng với chính mình. Giễu cợt gương mặt giả tạo đến mức ngây ngô của mình, miệt thị thứ cảm xúc lừa dối mà cô cố gượng ép bản thân chấp nhận, gượng ép cả người sắp là chồng cô. Và, cả người con gái ấy nữa.

Cô không có tư cách yêu! Thật sự không! Nếu là yêu thì cô đã không từ bỏ như thế. Nếu là yêu cô đã bám riết đến cùng chứ nào có từ bỏ tìm đường chốn chạy? Nếu là yêu thì sẽ chẳng giả dối như thế này?

Nhưng, cô còn có thể lựa chọn sao? Cô không muốn coi thường bản thân mình, coi thường tình cảm của mình. Cô đã yêu! Thực sự rất yêu! Và đã hết lòng vì người con gái ấy. thế thì đã sao? Thứ mà cô nhận lại từ tình yêu cuồng nhiệt ấy là gì ngoài những xót xa và thảm hại.

Nếu nói cô không có tư cách yêu thì cô ta hẳn phải là không có tư cách để làm người. Một con người có trái tim và cảm xúc.

Cô đã yêu Jessica bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đánh cược tất cả vốn liếng tinh thần vào tay cô gái nhỏ mà mình yêu thương. Nhưng, cô đã trắng tay sau tình cảm mà mình đặt cược. Cái còn xót lại trong cô chẳng gì ngoài những giọt nước mắt thắm ướt mi giữa những giấc mơ dài. Ngập ngụa trong xót xa giữa giấc ngủ chập chờn mỗi đêm.

Thời gian cứ mãi miết trôi qua cô cứ nghĩ nước mắt chẳng thể nào rơi được nữa, tất cả đã cạn khô như tình cảm của cô lúc này. Ấy vậy mà mỗi sáng thức dậy gương mặt vẫn nhòe nhoẹt thứ chất lỏng mặn đắng. Và rồi nhận ra nỗi nhớ Jes không còn bám riết lấy cô trong những giấc mơ dài nhưng lại ám ảnh trong tiềm thức của cô. Để nhận ra rằng bản thân chưa hề nguôi ngoai sau những mất mác.

“ Mày thực sự đã quên ư Kwon Yuri?”

Cô khẽ lẩm bẩm với chất giọng nghẹn ứ, khóe môi đỏ hồng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười khinh rẻ.

Phải! lúc này đây cô đang khinh rẻ chính bản thân mình.

Hà! Kwon yuri ngày trước chẳng phải đã luôn khinh rẽ và xem thường khi người ta rửa mặt bằng nước mắt vì đau thương trong tình yêu sao? Vậy ra giờ đây cô đang khinh rẻ chính bản thân mình. Trước đây cô chẳng đã từng ngẩng cao đầu tự tin rằng sẽ chẳng có chuyện một ngày bản thân phải khóc lóc đau khổ vì thứ tình yêu mơ mộng như bọn con gái yếu đuối. Tự tin rằng sẽ chẳng một ai nắm giữ được trái tim cô ngoài bản thân cô ra. Nếu tình yêu là một cuộc vờn đuổi thì chính cô sẽ là kẻ đi săn con mồi.

Chính vì ý nghĩ kiêu hãnh đến ngông cuồng ấy mà cô cứ mãi miết đùa giỡn trong cuộc đua tình ái mà mình là kẽ nắm quyền. Đến khi mọi thứ trôi tuột qua cô một cách vội vàng. Tuổi trẻ, nhiệt huyết lẫn hứng thú với ái tình hờ hững vội vã ra đi cô mới nhận ra rằng dù là gió thì cũng đến lúc phải dừng chân.

Cô đã mệt mỏi và chán ngán với trò chơi của mình. Cô cần một nơi để dừng lại. Cần một người để tựa vào. Để cuộc đời cô có thể tìm lại được nơi chốn yên bình. Và ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Jessica Jung cô đã thầm quả quyết người bản thân đang tìm kiếm không ai khác chính là cô gái tóc vàng xinh đẹp này. Nhưng, cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Ván bài mà cô đặt cược chỉ là những con zero trống rỗng.

Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô. Để cô nếm trãi mùi vị của sự đau khổ trong tình yêu mà cô chưa từng trải qua trong những cuộc tình hững hờ chóng vánh. Để Kwon Yuri cô biết thế nào là rất-yêu-một-người-không-thể-yêu.

Jessica có yêu cô không?

Cô không biết điều đó. Cô ấy chưa từng nói yêu cô dù chỉ một lần. Nhưng vẫn muốn cô luôn ở bên cạnh.

Quan hệ giữa cô và Jessica là gì?

Cô không thể gọi tên.

Sẽ có cái đích cho con đường của cô và Jessica chứ?

Cô hoàn toàn không dám chắc. Jessica đã chẳng hứa hẹn với tôi bất cứ điều gì ngoài luôn lặp lại câu nói quen thuộc đến nhàm chán: “ Chúng ta cứ như thế này không tốt sao?”

Jessica luôn muốn bá chiếm cô cho riêng mình, luôn muốn cô chờ đợi cậu ấy nhưng lại không hề hứa hẹn hay bất cứ thứ gì tương tự để cô có niềm tin và hy vọng để đợi chờ.

Cậu ấy đâu biết rằng chờ đợi không mục đích, không hy vọng khổ sở đến nhường nào?

ấy thế mà cô lại có can đảm đặt cước tất cả vào một tình yêu chông chênh và đầy những bất trắc như thế?

Kwon Yuri quá ngốc hay là quá mù quáng khi vướn vào tình yêu? Cô chờ đợi Jes và nào hay rằng Jes lại đang chờ đợi một người khác không phải là cô.

Đã bao lần cô khóc, khóc thật nhiều rồi lại mím chặt môi tự nhủ đó không phải là tình yêu. Tình yêu thật sự không thể như thế!

Nếu tình yêu là nỗi đau khổ đến xót buốt tâm can, là nước mắt triền miên day dẳng bám riết tâm hồn thì hà cớ gì người ta lại phải mưu cầu thứ cảm xúc thảm hại và khốn nạn ấy?

Thế nếu không là yêu thì là gì?

Nếu không là yêu thì cô đã chẳng khổ sở vì người con gái ấy.

Nếu không là yêu thì cô cần gì bất chấp nỗi đau khổ ấy để bấu víu từng mẩu hy vọng mà người con gái ấy gieo rắc.

Nếu không là của nhau cô đã chẳng đau vì ai thế này.

Dẫu biết như thế nhưng cô vẫn quyết định buông tay. Chỉ có từ bỏ thì nỗi đau day dằng này mới đến hồi kết thúc. Có ích gì đâu khi chỉ mình cô níu giữ? Ích gì nếu chỉ có mình cô yêu? Ích gì khi chỉ có cô hết lòng còn người ấy thì không.

Dù đã gượng ép bản thân phải quên. Dù đã tin rằng bản thân đã buông lơi tất cả. Jessica với cô giờ đây chỉ là điều đã qua.

Thế nhưng,

Sự thật là….

Cô vẫn rất yêu!

Rất yêu người con gái ấy. Ngay lúc này đây trên thân khoác váy cưới xa hoa sắp khoác tay chồng mình tiến vào thánh đường làm lễ nhưng trong tâm ảo ảnh của ai vẫn vây bám. Chiếc điện thoại siết chặt giữa những ngón tay thuôn dài. Chốc chốc đưa lên nhưng rồi lại buông xuống một cách tuyệt vọng. Yuri mím chặt môi để những giọt nước mắt đang chực trào ra vốc ngược vào trong. Cô không muốn chồng mình biết vợ anh ta dù đang kề cạnh nhưng lại chẳng mảy may mang tí cảm xúc.

Cô thừ người dõi ánh nhìn trống rỗng vào mặt gương lạnh lẽo chợt nhận ra đã quá trễ để quay lại từ đầu. Cô đã không còn trẻ trung gì để chờ đợi một cá nhân mà bản thân không hề có khả năng nắm giữ.

Mãi mê vờn đuổi thứ cảm xúc rối rắm trong đầu Yuri đã chẳng hề nhận ra chồng cô đã đứng phía sau tự bao giờ? Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên vai cô nhấn nhẹ xuống xương vai hơi nhô lên cảu cô. Giật mình, Yuri quay về phía anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi lại cúi đầu tránh đi ánh mắt anh.

“ Em hối hận?”

Giọng nói anh khẽ vang lên khiến mọi tế bào trong cô tê dại. phải lúc này thật sự cô đang hối hận. Nhưng, chắc chắn cô sẽ không bao giờ thay đổi ý định!

“ Em sẽ không đổi ý đâu!”

Cô mỉm cười nhìn anh một cách nặng nề. Chồng cô từ từ cúi người xuống ôm lấy cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm khe khẽ bên tai cô buốt nhói

“ Tốt nhất em đừng đổi ý! Vì nếu bây giờ em hối hận anh cũng sẽ không để em đi đâu. Em là của anh!”

Cô khẽ gật đầu cảm thấy vòm họng mình dợm lên vị đắng chát.

Phải!

Đã quá trể để hối hận rồi Kwon Yuri.

------------------------------------------------------------

3 tháng trước

Vùi đầu vào người Jessica như một con mèo con sau khoảnh khắc ái ân cuồng nhiệt, Yuri khẽ đưa ngón tay miết nhẹ trên bờ vai trần mềm mại của cô gái tóc vàng bên cạnh. Cô hơi nhoài người lên đặt bờ môi hồng hào của mình đến bá chiếm lấy khóe miệng nhỏ nhắn của Jessica. Cô gái tóc vàng cũng đáp trả nụ hôn nóng bỏng kia một cách cuồng nhiệt, sau khoảnh khắc nồng nàn, ngọt ngào ấy Yuri lại rút vào lòng Jessica một cách dựa dẫm. Bàn tay vòng qua eo cô gái nhỏ ôm siết dịu dàng, Yuri khẽ khàng với chất giọng ngọt ngào nũng nịu

“ Sica à!...mình….”

Cô ngập ngừng e thẹn

“ Chuyện gì?”

Jessica hỏi bàn tay vẫn mơn nhẹ trên thân thể trần mịn màng trong vòng tay mình

“ Cậu có muốn cưới mình không?”

Yuri rụt rè nói, lén đưa mắt quan xác sắc mặt Jessica, trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Đây không phải lần đầu tiên cô đề cập vấn đề này với Jessica. Nhưng, cô ấy luôn tránh né trả lời khi cô hỏi. Vậy nên lần này cô rất mong Jes sẽ cho cô một đáp án. Để cô có thể tiếp tục yêu và biết rằng tình yêu của mình không phí hoài.

“ Sao lại đề cập đến vấn đề này? Chẳng phải chúng ta cứ thế này vẫn tốt ư?”

Jessica khó chịu lên tiếng, đẩy nhẹ Yuri ra xa

Lại là câu nói ấy

Lúc nào cũng vậy, phải đến khi nào thì người con gái này mới cho phép cô bước vào cuộc sống của cô ta.

“ Mình muốn một câu trả lời! cậu có muốn cưới mình không?”

Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica với cái nhìn như thiêu đốt tâm can người đối diện. Giọng khản đặc nhưng chất chứa sự quyết liệt

“ Mình sẽ luôn ở cạnh cậu đến khi nào cậu không cần mình thì thôi.”

Jessica dịu giọng khi nhận ra khóe mắt đỏ hoe của Yuri.

“ Mình không cần cậu hứa sẽ ở cạnh minh! Mình chỉ muốn biết cậu có yêu mình không? Có muốn kết hôn với mình hay không thôi?”

Yuri gào lên một cách uất ức

“ Mình sẽ ỏ cạnh cậu!”

Jessica nói nhưng ánh mắt lại không liếc đến đứa con gái đang trong cơn xúc động. Cô quay lưng lại với Yuri, ánh mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ một cách thờ ơ.

“ Mình chỉ muốn biết tình cảm của bản thân không phí hoài! Hãy cho mình một lời hứa để mình còn đủ can đảm để tiếp tục yêu cậu!”

Yuri nhoài người đến gần vòng tay ôm lấy Jessica từ phía sau. Cô tựa đầu vào lưng Jessica mà bật khóc.

Cô gái tóc vàng lúc này mới chầm chậm xoay người lại vịn lấy vai cô gái nhỏ mà khẽ khàng giọng khó khăn

“ Mình không thể cho-cậu-bất-cứ-lời-hứa-nào.”

“ Nếu đã không chắc rằng bản thân có thể thực hiện lời hứa thì chẳng nên hứa hẹn làm gì, cậu hiểu không?”

“ Tại sao chứ?”

Yuri nghẹn ngào ngước mặt nhìn Jes

“ Vì….”

Tít tít tít

Jessica buông cô ra đảo mắt tìm điện thoại của mình. Sau khi xem xong tin nhắn cô gái nhỏ đã vội vã đứng dậy mặc quần áo vào. Cô cúi xuống hôn lên trán Yuri rồi vội vã bước đi.

“ Đó là lí do mà cậu không chấp nhận mình?”

Giọng Yuri vang lên đầy xót xa. Jessica khựng lại nhưng rồi cũng phớt lờ lời nói vừa rồi mà mở cửa bước đi để lại sau lưng mình một người con gái ngây người nhìn theo một cách ngây dại.

Có lầm chăng khi khóe môi ấy khẽ nhếch lên để lộ nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.

Mình luôn chờ đợi cậu trong khi cậu lại luôn chờ đợi một người khác.

Thật buồn cười!

Kwon Yuri luôn giễu cợt tình yêu nay lại phải biết thế nào là cảm giác khi bị tình yêu của chính mình giễu cợt.

Part 2

Từng bước thật chậm cô tiến vào nhà thờ với một tâm trí trống rỗng. Khung cảnh thanh khiết lộng lẫy của lễ đường màu trắng mà bản thân thầm mơước có thể khoát tay người yêu thương bước vào thực hiện lời hẹn ước thiêng liêng giờ đây sao quá ư là nhạt nhẽo?

Tiếng vỗ tay và những nụ cười rạng rỡ của mọi người chẳng hiểu sao lại không tài nào lọt vào tâm trí? Đến cả người sắp và sẽ là chồng cô đang đứng chờ phía trước cũng chẳng khiến cô có thể để tâm.

Cô tht s đã quyết đnh đúng?

Phải! không thể quay lại được nữa.

Có thể người đàn ông này không thể khiến cô yêu thương hết lòng. Nhưng, chắc chắn anh sẽ mang đến cho cô cái gọi là tương lai, là điểm dừng, và là một lời hứa.

Lời hứa! cô rất cần nó, anh có thể cho cô điều mà Jessica Jung không thể. Cô phải biết ơn anh vì điều đó.

Đưa mắt nhìn anh một cách mệt mỏi, Yuri không tài nào nặn ra được một nụ cười có thể khiến anh an dạ. Chỉ nhìn anh thờơ như thể kẻ trước mặt chỉ là một người khách qua đường xa lạ.

Tâm tư cô trống rỗng, ý nghĩ miên man ngập ngụa trong chuỗi ký ức xót xa. Mặc cho ai đó vừa luồng bàn tay vào tay cô siết chặt. Mặc cho lời cha sứ cứ vang đều lên ong ong bên tai. Cô chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì?

“ Yul! Yul à! Cha đang hỏi em kìa.”

Chồng cô bất giác lay nhẹ thân thể gần như bất động của cô. Yuri ngơ ngác xoay lại nhìn anh một cách đờ đẫn như thể cô vừa bị vất xuống nơi đây khi đang đứng ở hành tinh xa xôi nào đấy

Anh khẽ khàng giục cô

“ Cha hỏi em có đồng ý cuộc hôn nhân này không? Em mau trả lời đi!”

Có đng ý không ư?

S ra sao nếu cô nói tht rng bn thân không h mun?

Li phí hoài thêm 2 năm, 3 năm, 5 năm? Hay là c đi này đ dày vò bn thân trong nhung nh?

Không!

“ Con đồng ý!”

“ Có thật là cậu muốn lấy hắn?”

Giọng nói thân thuộc lâu nay vẫn bám riết tâm trí cô. Cô vẫn không quay đầu lại nhìn người con gái tóc vàng đang đứng giữa hàng ghế khách mời.

Cu đến đây làm gì ch?

Bt tôi tiếp tc ch cu không mc đích ư?

Jessica bước thật chậm về phía Yuri, bàn tay nắm chặt cô khẽ nghiến răng

“ Mình hỏi cậu, cậu có yêu người đàn ông này không?”

Cô vẫn phớt lờ sự hiện diện của Jessica, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Bảo cô nói gì chứ? Nói rằng bản thân không yêu những vẫn cưới. Không yêu nhưng vẫn nguyện ý gắn kết cả đời với người ta chỉ để trốn tránh, để kiếm tìm một chỗ dựa vững chắc ư?

Nếu đã không yêu cô thì cũng chẳng nên quan tâm rằng cô sẽ yêu hay không yêu ai.

Yuri nắm chặt lấy bó hoa trên tay mình để không ai biết cô đang run rẫy. Muốn quay đầu lại nhìn gương mặt thân thương mà mỗi đêm vẫn nhớ nhung đến mệt mỏi nhưng không đủ can đảm. Cô sợ bản thân lại lạc đi trong đôi mắt ấy, bờ môi căng mọng ấy. Sợ bản thân sẽ chẳng thể nào từ bỏ được.

Jessica bấu chặt lấy tay cô khiến cô suýt bậc khóc vì thốn đau. Jes nói nhỏ nhưng đủ để cô nhận ra sự giận giữ đang cố kiềm nén trong lời nói ấy

“ Yul! Hãy quay lại nhìn mình!”

Cô vẫn đứng im, không chút kháng cự, vờ như chẳng xảy ra chuyện gì.

“ Mình bảo cậu quay lại nhìn mình!”

Jessica gần như gào lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sự xuất hiện của cô gái lạ làm gián đoạn buổi lễ cũng không thể lạ lùng hơn bằng thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của đôi vợ chồng trẻ. Chú rể vẫn im lặng không nói lời nào trong khi cô gái trẻ ra sức lôi kéo người vợ của mình.

“ Kwon Yuri! Đi theo mình!”

Jessica rít lên nhưng cũng không thể khiến ánh mắt Yuri dao động. Cô hờ hững đến mức khiến Jessica không thể tin được rằng lại có một ngày Kwon Yuri lại không thể đặt cô vào mắt.

Dù người con gái ấy không quay lại nhìn cô, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Nhưng, Jessica Jung vẫn có thể biết chính xác câu trả lời là gì? Cô tin rằng bản thân đã hoàn toàn nắm bắt được con người và trái tim Yuri. Hơn ai hết cô là người biết rõ cô gái ấy đang nghĩ gì chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là đủ.

Cô đã ngồi ở hàng ghế khách mời từ trước để quan sát Yul. Quan sát cách cô bước những bước nặng nề và mệt mỏi khi tiến vào lễ đường, cách cô mỉm cười gượng gạo đến khổ sở, và cả ánh mắt hờ hững đến chán chường khi hướng về gã đàn ông trong bộ lễ phục lịch lãm bên cạnh.

Tất cả những điều ấy nói cho cô biết rằng: Kwon Yuri không yêu người đàn ông ấy!

Cô làm mọi chuyện điên rồ cưỡng ép bản thân như thế tất cả là để trốn tránh cô.

Vì, Kwon Yuri chính là yêu cô-Jessica Jung.

Jessica biết là bản thân chẳng tốt đẹp gì cho cam.Luôn là một kẻ tệ bạc khiến cô đau khổ.Luôn ép uổng cô phải ở lại cạnh mình vô điều kiện mà bản thân lại chẳng thể cho cô bất cứ niềm tin gì vào sự chờ đợi ấy.

Cô là một con người ích kỷ. Cô đã luôn quay lưng lại với người con gái này thì làm sao có tư cách buộc người đó chờ cô, chỉ luôn nhìn mình cô. Cô lấy tư cách gì để ràng buộc người ta chứ? Tình cảm hững hờ của bản thân ư?

Yêu cô nhưng lại không có can đảm mang đến hạnh phúc cho cô.

Yêu cô lại luôn dày vò cô trong cay đắng xót xa.

Yêu cô lại chẳng thể cho cô một lời hứa dù là giả dối.

Yêu cô lại để cô ra đi mà chẳng cách nào giữ được.

Rốt cuộc đó có phải là tình yêu? nhát hèn và ích kỷ như thế liệu có thể là yêu?

Nhưng dù là ích kỉ, là hèn nhát thì yêu vẫn cứ là yêu. Trước giờ cô vẫn cứ ngỡ bản thân chỉ là tìm đến Yuri để khỏa lấp khoảng trống mà Tiffany để lại. Cứ luôn xem nhẹ sự hiện diện của Yuri trong cuộc đời mình. Nào hay ban thân tự bao giờ đã lệ thuộc vào Kwon Yuri? Không biết từ bao giờ người con gái ấy lại trở nên vô cùng quan trọng? Và chẳng nhận ra rằng Yuri chính là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim của cô.

Đến giây phút này đây khi nhìn thấy người con gái ấy khoát tay ai kia bước vào nhà thờ Jessica mới hiểu được rằng nguồn cơn của sự trụy lạc trong men cay mấy tháng nay chỉ vì người con gái mang tên Kwon Yuri!

“ Có thật là cậu ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi nữa?”

Vẫn là sự im lặng đến nhức nhói. Bàn tay thân thuộc mà Jessica đang rì chặt lúc này bỗng trở nên khô lạnh đến xót buốt con tim. Bất nhẫn trước sự lãnh đạm đến độ độc ác của Yuri, khiến cô không khỏi tức giận. Cô Gái tóc vàng kéo mạnh người con gái trong chiếc áo cưới buộc cô đối diện mình. Trong phút giây mắt cả hai chạm vào nhau ánh nhìn vỡ vụng nỗi xót xa, thương nhớ bấy lâu. Jessica choàng tay qua cổ Yuri ghì sát cô vào mình. Bờ môi cô bá chiếm khuôn miệng nhỏ xinh một cách cường bạo. Vồ vập và nóng bỏng. không chút e dè dù rằng bây giờ cả hai đang đứng trước hàng trăm cặp mắt đang mở to kinh ngạc trước cảnh tượng hết sức kì lạ này. Người chồng trơ mắt đứng nhìn vợ mình môi kề môi, má kề má với một người khác không phải anh. Không một ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với ba con người này? Chỉ biết sau nụ hôn dài nóng bỏng bỗng chốc người con gái tóc vàng vội vã lùi về phía sau, tay đưa lên quệt mạnh vệt máu nơi khóe miệng.

Kwon Yuri cứ ngỡ những trãi nghiệm bấy lâu trong tình yêu của mình đủ để cô hiểu rõ hương vị tình yêu, nay chợt nhận ra tình yêu lại có mùi vị như thế này đây: ngọt ngào, đắng chát và có cả vị tanh mặn, xót xa

“ Cậu còn muốn gì ở tôi?”

Yuri lúc này mới bất nhẫn gào lên. Như một giọt nước tràn ly, nụ hôn mãnh liệt vừa rồi của Jessica như chiếc chìa khóa mở tung hộp ký ức mà Yuri đã quyết vùi sâu trong tiềm thức. Khiến những kìm nén ức chế của cô bây lâu trở nên vô nghĩa. Cô khóc, nước mắt trào ra nơi khóe mi chảy dài trên gương mặt thanh tú.

“ Tôi muốn cậu là của riêng tôi!”

Nét mặt phẳng lì không chút biểu cảm, đôi mắt bình lặng dõi vào Yuri. Nhưng, ẩn sâu dưới đáy mắt ấy là hàng ngàn con sóng cảm xúc đang cuộn trào, gào thét âm ỉ.

Yuri nhìn Jessica bật cười mỉa mai

“ Jessica cậu thật ích kỷ ! Cậu muốn mình mãi mãi dừng lại để chờ đợi câu vô điều kiện? Luôn quay lưng lại với mình nhưng không ngừng buộc mình phải nhìn theo cậu . Đó là thứ nghĩa lí kệch cỡm gì chứ?”

“ Vì cậu yêu mình nên sẽ chờ đợi mình, luôn là như thế!”

Jessica nâng bàn tay của Yuri đặt lên ngực cô, khẽ thì thầm

“ Và…vì Jessica cũng yêu Kwon Yuri!”

“ Cậu bảo là cậu yêu mình. Yêu lại không thể hứa hẹn có thể mang đến cho mình hạnh phúc thì yêu làm gì? Yêu mình mà chẳng cho mình bất cứ niềm tin nào vào tương lai của hai đứa? Yêu mình lại có thể bỏ rơi mình chỉ vì một tin nhắn than thở của Tiffany? Tình yêu của cậu là như thế sao?Cậu tưởng mình là một con ngốc ư! Có đuôi mù cũng biết người mà cậu yêu là ai? Mình chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân cho cô ấy.”

Yuri nghẹn ngào khóe mắt đỏ hoe nhưng nước mặt phút chốc đã ráo hoảnh trên mi

“ Chỉ một câu nói của cô ấy cậu sẵn sàng vứt bỏ mình mà chạy đến bên cô ta. Thì có gì đảm bảo rằng sau này cậu không quay lưng lại với mình nếu cô ta trở về bên cậu?”

Có gì đảm bào ư?

Nếu là 3 tháng trước có lẽ cô đã không ngần ngại trả lời rằng cô sẽ và chắc chắn sẽ quay lại nếu Tiffany muốn. Nhưng, bây giờ thì không. Vì bây giờ cô đã nhận ra với Tiffany mọi chuyện đã là của quá khứ. Với cô hiện tại và tương lai từ lâu đã thuộc về Yuri, do cô nắm giữ.

Jessica nhận ra tất cả trong chính cái đêm mà cô quay lưng lại với Yuri. Bởi những giọt nước mắt không kiềm nén được mà chảy tràn trên gương mặt cô gái mạnh mẽ, quật cường và khinh ngạo ấy. Kwon Yuri kiêu hãnh và bất cần đã khóc vì cô, quỳ lụy cô. Cô đã làm gì để xứng đáng được như thế?

“ Chỉ cần cậu tin mình!”

Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri mà nói không hề suy nghĩ

“ Hà!”

Yuri bật cười cay đắng

Jessica Jung! Tôi yêu cu nhưng tôi cũng yêu chính bn thân mình.

Ch có nhng đa con gái ngu ngc mi không biết yêu thương bn thân, day dt đau kh vì th tình yêu vn không thuc v mình.

Tôi không mun mình là mt trong s đó.

Nếu mt cá nhân đã không mun và không th đt mình vào mt h thì có nghĩa lí gì đâu khi tiếp tc ch đi mt tình cm mi mòn như thế?

“ Chúng ta đã đi quá giới hạn để có thể quay lại rồi, Jessica!”

Giới hạn?

Đã từ lâu lắm rồi cô đã quên mất cái gọi là giới hạn trong tình yêu. Phải! Jessica Jung nào có nghĩ rằng một Kwon Yuri yêu cô đến điên cuồng như thế lại có thể tồn tại cái gọi là giới hạn như thế?

Jessica Jung thì ra là một con người kém cõi. Đến mức không biết rằng bản thân đã vượt qua cái giới hạn mà người con gái ấy có thể chấp nhận và tha thứ.

“ Vậy thì cắt phăng nó đi!”

Phải! chỉ cần cắt phắng cái giới hạn chết tiệt ấy đi! Giới hạn mà cô cố chấp vạch ra ngăn Yul bước vào trái tim cô. Giới hạn mà tình yêu của Kwon yuri cho phép bản thân có thể tha thứ và chấp nhận tất cả khi cô vô tình bước qua.

“ Mình đã suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ của chúng ta.”

Jessica dừng lại nắm chặt tay Yuri giọng van vĩ

“ Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Ánh mắt cô tha thiết nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của Yuri, ánh mắt cô lúc này như muốn nói: hãy tin mình!

Làm li t đu?

Có th sao? Jessica đng la mình. Cu biết mình rt s đánh cược tình cm ca bn thân mà!

Mình không mun mt ln na đm chìm trong th tình cm y m, yếu đui này mt ln nào na đâu!

Mình phi làm sao đây?

Ánh mắt Yuri đảo quanh một cách hoãn loạn, cơ thể cô như muốn vùng bỏ chạy nhưng không sao thoát được bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Trông cô lúc này như một đứa trẻ bơ vơ giữa rừng hoang âm u, muốn khóc muốn gào thét nhưng chẳng thể nào.

“ Đủ rồi Jessica Jung!”

Người sắp là chồng hợp pháp của Yuri lúc này mới lên tiếng. Kéo Yuri về phía mình, giữ chặt cô trong vòng tay anh nhìn Jessica tức giận

“ Nếu đã không đủ tự tin đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy buông tay đi!”

“ Đừng hành xử ích kỷ như thế.”

Cô nhìn hắn với ánh mắt bình thản rồi bước đến gần họ, Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuri

“ Đi cùng mình!”

Yuri nhìn Jessica, bờ môi run nhẹ

“ Cái mình cần không phải….”

“ Hãy cùng mình tạo dựng hạnh phúc riêng của cả hai, có được không?”

Nếu đã không thể vứt bỏ được thì cứ tiếp tục đắm chìm vậy!

Hà! Vẫn là Kwon Yuri ngốc nghếch.

Chỉ là một lời hứa nhưng với cô lại quan trọng đến vậy sao? Tất cả những lời yêu thương ủy mị cũng không bằng một lời hứa mà ai kia đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chính thức tiếp tục mê lụy con người này.

Một lần nữa cược tất cả vào tay cá nhân mà cô không thể không yêu thương.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro