Yulsic 16.12.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy thứ tha

Chap 29








_Sao rồi bác sĩ? Cô ấy có sao không? Sooyoung gấp gáp hỏi bác sĩ khi ông ấy vừa bước ra từ sau cửa phòng cấp cứu.



_Tình trạng của cô ấy đã ổn định nhưng lần té ngã lúc nãy đã làm thai nhi bị chấn động… Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.



_Vậy…vậy em bé có sao không bác sĩ? Sooyoung hồi hộp hỏi.



_Cô yên tâm, vì chúng tôi chỉ vừa mới cấy thai vào người cô ấy nên không có ảnh hưởng gì đặc biệt nghiêm trọng hết nhưng lần sau thì phải cẩn thận hơn…vị bác sĩ nghiêm túc dặn dò rồi nhanh chóng rời khỏi.



…………..……



_Cậu… cậu vừa lòng chưa? Suýt nữa là cậu giết chết con của cậu đấy. Sooyoung tức giận nắm chặt cổ áo của Yuri- người vẫn lẽo đẽo theo sau họ từ lúc Sooyoung bế Jessica vào phòng cấp cứu.



Dẫu cho sự khờ khạo và ngớ ngẩn vẫn hiển hiện trên gương mặt ấy nhưng giờ đây nó còn toát lên sự lo lắng và ăn năn.



Phải chăng có điều gì đó dần thay đổi trong nhận thức?



Yuri đứng đó nhắm chặt mắt để mặc cho Soyoung ấn mạnh mình vào tường. Những cảm xúc khó tả cứ lẫn lộn và đan xen vào nhau.



_Haizz… tớ không biết làm thế nào với cậu đây nữa! Sooyoung thở dài và buông Yuri ra khi nhận thấy sự dằn vặt và đau đớn trên gương mặt bạn mình.



_Nhìn tớ này Yul. Cậu hãy nghe rõ những gì tớ sắp nói đây. Sooyeon của cậu luôn ở bên cạnh cậu, cô ấy yêu cậu rất nhiều, cô ấy cố gắng chịu đựng nỗi đau khi phải làm phẫu thuật cấy ghép thai- quá trình thiêng liêng mà bất kì người vợ nào cũng muốn nhận được sự động viên và chia sẻ của chồng mình, cô ấy phải âm thầm chịu đựng một mình chỉ vì một lý do duy nhất… Sooyoung chợt ngưng lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục…



_Cô ấy đang chiến đấu để bảo vệ tình yêu của hai người, cậu hãy lắng nghe những gì con tim mách bảo, xúc cảm của con tim luôn luôn đúng…



……………..………….



Tối hôm ấy, Jessica thức dậy với ánh mắt mệt mỏi, khẽ đưa tay vuốt nhẹ bụng mình như một thói quen, bất chợt cô ngồi bật dậy với gương mặt hốt hoảng.



_Con … con tôi… Jessica lầm bầm với đôi mắt lo lắng.



_Cô đừng lo… em bé vẫn ổn, điều cần nhất bây giờ là cô phải nghỉ ngơi và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình… cô y tá đang dọn dẹp phòng nhẹ nhàng giải thích khi thấy sự hốt hoảng của Jessica.



_Vậy..vậy Yul sao rồi? Yul đã trở về phòng bệnh chưa? Jessica thắc mắc hỏi, từ lúc bị Yuri xô ngã, cô vô cùng lo lắng khi thấy chồng mình lao nhanh ra ngoài mà không có ai theo kèm



_Tiểu thư đã được dẫn về phòng bệnh rồi, hiện giờ có lẽ tiểu thư đã ngủ rồi…cô ý tá giải đáp thắc mắc rồi rời khỏi phòng bệnh của Jessica



Thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong lời giải thích, Jessica mĩm cười vui vẻ rồi vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình.



_Không sao rồi… omma xin lỗi các con nhé… chắc là các con sợ lắm hả? Lần sau omma sẽ cẩn thận hơn. Jessica âu yếm nói rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.



_Từ nay omma sẽ chú ý tới sức khỏe mình hơn… Jessica từ từ nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.



_Mà các con đừng giận appa đen thui ngốc nghếch của các con nhé, appa không cố ý đâu, appa cũng rất yêu các con đó … Jessica không quên bênh vực chồng mình trước mặt các con rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.



…………………......



Cạch…



Trong bóng đêm, cánh cửa phòng bệnh Jessica khẽ hé mở, một cái đầu đen thui ló vào trong cùng với ánh mắt dò xét.



Sau khi khẳng định Jessica đã ngủ say, bóng đen ấy rụt rè bước vào phòng rồi sau đó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.



Từ từ tiến lại gần giường bệnh, bóng đen ấy chợt đứng chết lặng rồi nhíu mài thật chặt khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của Jessica.



Khẽ đưa tay chạm nhẹ mặt của Jessica nhưng lại giật mạnh lại khi Jessica bất chợt trở mình và đưa lưng về phía mình…



Thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, bóng đen ấy đưa tay kéo mền một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm người trên giường thức giấc.



Sau khi xác định Jessica đã có thể ngủ một cách thoải mái, bóng đen ấy mỉm cười hài lòng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh…



………………



Khi nhìn bóng đen ấy vừa khuất phía sau cánh cửa thì trong đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, từng giọt nước mắt đong đầy rồi dâng trào không kiểm soát và nụ cười hạnh phúc.



“ Yul à, em chờ ngày này lâu lắm rồi, Yul không còn sợ hãi khi phải đối mặt với em nữa. Em và các con sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi Yul hoàn toàn bình phục.”



Tình yêu của họ ngập tràn niềm vui…



Nhưng cũng đầy rẫy những đớn đau…



Sự hy sinh mà họ giành cho nhau giờ đây chẳng ai có thể so sánh được…



Một tình yêu chứa đựng nhiều thử thách…



Một tình yêu mà nụ cười và nước mắt cùng nhau song hành…



Một tình yêu xuất phát từ thật tâm mỗi con tim…



Sẽ tồn tại mãi mãi…



………………………..



Khẽ mở đôi mắt với vẻ mệt mỏi và cả sự chán chường, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy hình bóng mà cô luôn không ngừng tìm kiếm trong suốt hai tuần qua…



Mỉm cười cay đắng, dù biết rằng đó là một sự thật viển vông nhưng sao cô vẫn không ngừng hy vọng



Trong suốt hai tuần qua cô luôn không ngừng tìm kiếm Tiffany nhưng rồi những gì cô nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh…



Tiffany dường như bốc hơi khỏi thế giới của Taeyeon…



Thế nhưng hình ảnh của cô nàng mắt cười không vì thế mà phai nhạt trong trái tim bướng bỉnh này…



Trái lại nó ngày càng thẩm thấu vào từng mạch máu…



Nụ cười ấy, ánh mắt ấy là động lực, là năng lượng để Taeyeon kiên trì tìm kiếm…



Dẫu cho càng tìm kiếm thì càng thất vọng…



Nhưng Taeyeon mặc kệ tất cả…



Nếu muốn cô quên đi một hình bóng đã trở thành hơi thở…


Thà rằng cô vứt bỏ trái tim này…



Taeyeon ngồi đó cầm chặt lá thư Tiffany để lại trên tay, đọc những nét chữ xiêu vẹo trên thư, Taeyeon cũng có thể cảm nhận được bộ dáng đau đớn mà Tiffany đã phải chịu đựng. Bất chợt, một dòng chữ đập vào mắt làm thức tỉnh mọi giác quan trong cô…



“Tae cũng đừng quá lo lắng cho em, em đã tìm được một nơi rất an lành, ở nơi đây em cảm thấy lòng mình thanh thản và ấm áp lắm Tae à”



_Thanh thản ? Ấm áp ? Tae biết em ở đâu rồi…Xin hãy chờ Tae…Tae sẽ đến bên em, Fany à…Taeyeon nói rồi bật dậy lao ra ngoài



……………………..



_Bác sĩ, tại sao bệnh của Yuri vẫn không có gì tiến triển hết vậy ? Sooyoung lo ngại hỏi bác sĩ. Hiện tại cô và Jessica đang lắng nghe về tình hình bệnh trạng của Yuri



_Không sao đâu Soo à, như bây giờ cũng tốt rồi…Jessica trấn an Sooyoung



Thực tế thì Yuri vẫn né tránh gặp mắt cô dù hàng đêm cô ấy đều đến phòng bệnh của cô chỉ để đảm bảo rằng cô đã được ngon giấc…



_Không được, cậu ấy sắp làm appa rồi, không thể hèn nhát mà trốn tránh mãi thế được…Sooyoung phản đối, bằng mọi cách cô muốn Yuri phải trở lại như ngày xưa



_Thực ra bệnh của tiểu thư đã có tiến triển rất nhiều rồi, cô ấy không còn hốt hoảng khi nhìn thấy cô Jessica nữa, đó là một bước tiến rất lớn, một khi tiểu thư đã gặp phải tâm bệnh thì chỉ có thể dùng tâm dược để chữa trị…vị bác sĩ kinh nghiệm chỉ ra phương pháp chữa bệnh cho Yuri



_Trong quá trình quan sát bệnh trạng của tiểu thư, chúng tôi phát hiện ra rằng trong quá khứ cô ấy đã bị tổn thương rất sâu sắc, giờ đây cô ấy rất sợ khi phải chịu đựng đau đớn ấy nên cô ấy quyết định loại bỏ hình ảnh của người đã gây nên thương tổn cho cô mình…



Sau khi nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân, Sooyoung và Jessica nhìn nhau đầy ái ngại, hơn ai hết họ biết rằng việc Yuri phải chấp nhận loại bỏ Jessica ra khỏi trái tim đồng nghia với việc đánh mất linh hồn…



_Nếu muốn tiểu thư trở lại thì không phải không có cách…vị bác sĩ chợt lên tiếng khi nhận thấy sư tuyệt vọng trên gương mặt Sooyoung và Jessica



_Cách gì ? Sooyoung gấp gáp hỏi trong khi ánh mắt Jessica hiện lên tia mong chờ



_Chúng ta phải khơi dậy ý thức trách nhiệm của cô ấy với cô Jessica, đến khi đó thì cô ấy không thể nào né tránh được nữa…vị bác sĩ gật gù nói



_Ý thức trách nhiệm ? Sooyoung và Jessica đồng thanh rồi cùng nhìn xuống bụng Jessica



_Lúc trước tôi có nói với Yuri rằng Jessica đang mang thai con của cậu ấy nhưng vẫn không có tiến triển gì đặc biệt hết…Sooyoung băn khoăn



_Không phải kể từ khi biết tin tức đó, nội tâm của tiểu thư đang dần thay đổi sao, cô ấy còn lo lắng và chăm sóc cho cô Jessica nữa, có lẽ cô ấy cần thêm thời gian và cả cô Jessica cũng cẫn thêm thời gian mà…vị bác sĩ kinh nghiệm nói



_Tôi ư ? Tôi thì cần thời gian làm gì? Jessica nhíu mài thắc mắc



_Không chỉ có cô mà ngay cả hai nhóc con trong bụng cô cũng cần thời gian…vị bác sĩ mỉm cười nói



_Là sao ? Ông nói rõ hơn đi bác sĩ…mặt Sooyoung ngày càng ngờ nghệch



_Bốn tuần nữa, đó là thời gian mà chúng ta cần phải chờ đợi. Hoặc tiểu thư sẽ trở lại như trước hoặc…vị bác sĩ chợt dừng lại



_Nếu tiểu thư không thể vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ thì hai cô nên chuẩn bị tinh thần đánh mất cô ấy mãi mãi…………..




End chap 

What can you see in my eyes?

Chap 18







Yuri’s Pov



Tôi chống cằm ngồi trên quầy pha chế của quán. Lòng bất giác nhớ đến Sica. Tiffany hôm qua có nhắn rằng cô ấy đã xuất viện. Nhưng mấy ngày vừa qua, tôi chẳng hề vào thăm lấy một ngày, chẳng biết cô ấy có bỏ bữa không nữa. 



Rồi lời nói của chú ngày hôm ấy bỗng dưng lại vang vọng trong đầu tôi. Vài ngày gần đây, tôi lờ mờ nhận ra một điều rằng, tôi rất nhớ cô ấy, nhớ đến nỗi chỉ muốn đến ôm chặt cô ấy và hét lên. 



Tôi đã sống trong khoảng kí ức mờ nhạt kia. Tôi buồn và khóc rất nhiều khi Chúa đã mang em rời khỏi tôi. Cho đến ngày tôi gặp cô ấy. Đôi mắt nâu, toát lên vẻ thánh thiện và bình yên đến lạ. Tôi ngu ngơ không hề biết rằng chính cô gái này đang làm thay đổi tôi từng ngày. Tôi cười nhiều hơn, thấy vui vẻ hơn. Cho đến khi Sica ngỏ lời, tôi lại chính là nguời làm tổn thuơng cô ấy. Từ đó, tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn.



Hôm ấy, hốt hoảng đưa Sica đến bệnh viện mà lòng tôi lo lắng không yên. Cảm giác mất Sica cứ như đang báu víu lấy tôi. Tôi sợ cảm giác ấy. Tôi sợ cảm giác khi mất đi người thân của mình, sợ cảm giác khi người mình yêu thuơng ra đi mãi mãi. Tôi đang làm điều gì thế này ? Con tim tôi chẳng phải đang gào thét tên cô ấy rất nhiều sao ?



Lời nói của chú in sâu vào tâm trí tôi. Đến bây giờ, tôi thừa nhận, mình yêu cô ấy.



-Yuri, một Frapuccino, một Strawberry.



Tôi giật mình khi cậu bạn thảy cho giấy order nước. Vỗ nhẹ vào hai má và hít thở sâu, tôi tập trung vào công việc ngay sau đó. Toan tính rằng sẽ bưng ra tận nơi, nhưng rồi chợt giật nảy mình. Sao Sica và Fany lại ở đây thế này ? Quýnh quáng đẩy chiếc khay sang cho cậu bạn làm giúp, tôi đưa mắt lén lút nhìn. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy hạnh phúc khi trông thấy guơng mặt ấy. Tốt quá, Sica, cậu khoẻ rồi.



*Ding..Ding..*



Tiếng cuông kêu làm tôi phải hướng ngay tầm nhìn ra cửa theo phản xạ. Nhưng sau đó, tôi chau mày khi con người tôi không hề thích xuất hiện – DongHae. Nhưng có vẻ anh ta không trống thấy Sica.



Thái độ thờ ơ hôm ở bệnh viện của hắn, hắn bình thản truớc sự nguy cấp của Sica, nghĩ đến đó là tôi phát tức. Trong khi pha chế nước uống, tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hắn.



-DongHae, tao không ngờ mày quen được với nhỏ đó lâu tới vậy đó.



Con nhỏ ? Bạn hắn ta dám gọi Sica như thế sao ? Tôi thấy hắn cười cười, hai mép nhếch nhẹ trông chẳng hay chút nào. Tôi nhướng người thêm chút để có thể biết nhiều hơn



-Gì chứ, cưa cẩm là nghể của tao mà. Tuy là chăm sóc hơi mệt, lại còn phải quan tâm này nọ. Đúng tiểu thư.



-Con bé ấy đẹp thật, mà..lại giàu nữa.



-Ha ha, chính vì giàu, tao mới cưa…Trước sau gì, con bé cũng là của tao thôi. 



Tôi thảng thốt, mắt mở to. Tôi có nghe lầm không đây. Hắn ta đang là bạn trai của Sica mà nói như thế sao ? Hắn ta lợi dụng Sica sao ? Tại sao hắn lại có thể làm vậy đuợc chứ ? Điều này. thật quá sức chịu đựng của tôi. 



Tôi thấy Sica bật dậy khỏi chỗ, đôi mắt bị tổn thương hằn lên rõ rệt, nhưng cô ấy lại không khóc như cái hôm tôi đã từ chối cô. Chỉ là nhẹ nhàng tiến đến chỗ ấy, nói vài câu tôi không nghe đuợc và sắp sửa bỏ đi.



Giành lấy đĩa mì đã được hoàn thành, tôi nhanh chân đi tới đó. Giữa đường Sica va phải tôi. Ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Nhưng tôi tạm gạt chuyện ấy sang bên.



Chẳng cần ngần ngại. Tôi úp thẳng đĩa mì vào bộ mặt đểu cán kia. Sica thì đứng đó há hốc mồm nhìn tôi. Không chỉ có Sica, mà Fany và tất thảy những người có mặt lúc ấy đều nhìn tôi với con mắt mở to. Đĩa mì rớt xuống. Hắn dùng tay gạt đỡ ra. Khuôn mặt tím tái vì tức, liền xộc tay toan nắm lấy cổ áo tôi, nhưng trước khi làm được điều đó thì tôi đã gạt phăng tay hắn ra một bên rồi. 



-Cô..dám làm thế với tôi.



-Tôi sẽ còn làm nữa nếu anh đụng vào Sica.



Tôi nói. Hắn hấc lên một cách lao láo. Đôi môi cợt nhả ấy lại nhếch mép:



-Cô ta là cái gì mà cô phải quan tâm chứ ?



-Là người quan trọng nhất của tôi.



Hắng chưng mắt nhìn, còn tôi thì vẫn điềm nhiên. Đôi mắt của Sica lại một lần nữa mở to vì câu nói của tôi. Tôi nhìn sang với đôi môi cười nhẹ. Lúc bấy giờ, người quản lý quán mới tất tần tật chạy ra. Hoảng hốt khi trông thấy nhân viên mình làm điều không phải với khách hàng. 



-Yuri, sao cô lại làm như thế với khách ?



Tôi tháo bỏ tạp dề và để nó lên mặt bàn:



-Xin lỗi anh, em sẽ nghỉ việc.



Nói rồi tôi nắm lấy tay Sica và quay sang Fany:



-Fany, cậu hãy về một mình trước nhé. Tớ muốn dẫn Sica đến một nơi.



Tôi nói và siết chặt lấy tay cô ấy và chạy đi.



End Yuri’s Pov



DongHae tức giận nhìn trông theo. Hắn dậm chân vì bị ăn một đĩa mì như vậy. Tiffany chỉ cười rồi nghĩ thầm “Đáng lắm, DongHae, cho chừa cái tội lợi dụng tình yêu đi nhé”



Trong khi đó, Yuri đang chở Jessica rời khỏi đó bằng chiếc xe đạp của mình. Cô hơi bất ngờ trước hành động của Yuri, nhưng trong lòng cảm thấy vui lắm, khi một lần nữa Yuri lại chở che cô vào những lúc cô cần nhất. Cảm giác về sự hụt hẫng của tình yêu như quấn quanh cô khi DongHae nói những lời ấy. Nhưng tưởng cô sẽ ngừng thở nhưng cái nắm tay ấm áp của Yuri đã làm cô thấy bình ổn lại. Và câu nói ấy, câu mà Yuri bảo rằng cô là người quan trọng nhất. Thật không gì làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn.



Ketttt…



Yuri chầm chậm bóp nhẹ phanh. Chống chân mình xuống, cô nói, giọng hơi ngại ngùng:



-Cậu không phiền nếu về căn hộ của mình chứ ?



-Không, mình sẽ không phiền đâu Yuri à.



Jessica chỉ không hiểu tại sao Yuri đưa cô về căn hộ của cậu ấy. Yuri mở cửa cho Jessica vào. Căn hộ không quá lớn, nó vừa đủ cho một sinh viên vừa đi học vừa đi làm như Yuri. Thoáng nhìn quanh, cô có thể thấy được những khung hình đặt ngay ngắn trên đầu tủ, trong khi Yuri đang tìm một thứ gì đó để Jessica có thể uống được. Jessica chầm chậm tiến đến để có thể trông rõ hơn.



Ánh mắt cô nhìn thẳng vào người con gái đứng cạnh Yul trong mỗi bức hình. Cảm giác ganh tị dâng đầy trong lồng ngực.



-Cô ấy..bạn gái mình.



Tiếng nói của Yuri làm Jessica giật mình xoay người. Yuri giải thích khi Jessica cứ nhìn vào đấy. Yuri đưa cho Jessica một cốc nước.



-Chúng mình quen nhau từ khi còn nhỏ.



-Cậu..chắc yêu cô ấy lắm. – Cô nói, giọng nghẹn ứ. Yuri dẫn cô về đây chỉ để nói thế thôi ư ?



-Phải.



Cốc nước bị đôi tay nắm chặt. Khuôn mặt cũng cúi gằm theo. Nước mắt tưởng chừng sẽ lại rơi một lần nữa vì đau. Yuri trông thấy hết cả. Thật sự cô cũng không biết phải nói gì.



-Cô ấy..mất rồi. Trong một tai nạn giao thông.



-Xin lỗi. – Nước mắt Jessica bất giác rơi nhẹ xuống.



-Cậu không có lỗi. Người có lỗi là mình. Mình xin lỗi đã để cậu tổn thương nhiều đến vậy. Mình xin lỗi.



-Không, tớ xin lỗi. Tớ đã làm cậu khó xử. Tớ…



Không cho Jessica nói hết câu, Yuri đã ôm chầm lấy cô. Cốc nước trên tay cũng rớt xuống đất bởi người nắm giữ nó vì cái ôm không ngờ trước này. Yuri ôm cô. Cô không thể tin được, Yuri đang ôm cô và bàn tay ấm áp đó đang vỗ nhẹ lên lưng, vuốt nhẹ. Yuri hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho điều mình sắp nói:



-Sica, tớ thật sự không thể thở được nếu như ngày nào cũng trông thấy cậu đi với hắn. Tớ tức khi không phải là người đưa cậu về như trước nữa. Tớ tức không phải là người cùng cậu ăn trưa cùng nhau. Và..nhiều, nhiều điều tớ tức nữa. Tớ ghen, ghen thật sự, tớ thừa nhận điều đó. 



Jessica đẩy cái ôm ra một chút. 



-Tại sao cậu ghen chứ ? Mình chỉ là bạn cậu. Chỉ là bạn.



-Không, cậu còn hơn cả một người bạn của tớ. Cậu làm tớ ấm áp mỗi khi ở bên, làm tớ thấy vui vẻ. Cậu lo lắng, quan tâm tớ..và nhiều, nhiều việc khác nữa. Tớ yêu con người của cậu. Và tớ yêu cậu.















Tiffany bây giờ đang cùng Taeyeon ăn kem trong một quán quen thuộc của cả hai. 



-Nói A nào TaeTae !



-A…



Chiếc muỗng đầy ụ kem được xử lí trong chớp mắt. Nếm xong muỗng kem ấy. Taeyeon nhìn bé Nấm của mình rồi thắc mắc hỏi:



-Tae nhớ em đang đi cùng Jessica mà ? Cô ấy đâu rồi ?



Tiffany ngậm chiếc muỗng rồi tủm tỉm cười khi nhớ lại cảnh Yuri nắm tay Jessica ra khỏi quán. Taeyeon nghệt mặt chau mày cho khuôn mặt tươi tắn kia. Rồi đoạn, Tiffany cầm lấy chiếc muỗng hươ qua hươ lại trong sự phấn khích rồi đáp:



-Jessie à, em nghĩ bây giờ cậu ấy đang hạnh phúc lắm đó. 



-Là sao ? - Taeyeon niễng cổ sang bên hỏi.



-Cậu ấy đang ở cùng Yuri rồi.



Tiffany hí hửng ngồi kể lại hết cho Taeyeon nghe. Bây giờ thì Taeyeon có hiểu vì sao mà Nấm của cô lại vui như thế rồi. Họ lại cùng nhau ăn kem, trông chờ tin tốt lành từ phía hai người bạn thân của họ.















-Tớ yêu cậu.



Yuri lặp lại lần nữa khi thấy Jessica thẫn người ra. Sau tiếng nói đầy ấm áp đó, Jessica mới lấy lại được ý thức. 



-Cậu không cần phải ép buộc bản thân như thế đâu, Yuri.



Cô hoàn toàn rời khỏi cái ôm kia. Yuri nhanh chóng nắm tay lại, và cô nói, giọng chắc chắn:



-Sica, tớ không ép buộc bản thân. Là tớ tự nguyện, là tớ yêu cậu.



-Cậu không thể phản bội cô ấy được.



-Tớ không phản bội. Cô ấy sẽ mãi sống trong tớ, vì nó là tình yêu đầu tiên. Nhưng tớ không thể sống mãi trong kí ức được. Là cậu đã dẫn tớ ra khỏi khoảng kí ức mờ nhạt đó. Tớ thật sự không thể thiếu cậu được. Sica, tớ yêu cậu.



Yuri nói, thành tâm hết lời. Jessica lúc này chỉ còn biết vỡ òa trong hạnh phúc. Cô ôm lấy con người đen thui mà ngốc nghếch kia mà khóc, cô nói, giọng đứt quãng vì tiếng nấc:



-Yuri, cậu có biết.. tớ đợi... câu nói này.... từ.. bao lâu ...rồi không ?



Yuri quàng tay ôm lại cô. Cái hôn nhẹ nhàng rơi trên má, như xoa dịu Jessica.



-Tớ xin lỗi. Xin cậu, đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lắm.



Jessica vẫn khóc, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Mặc dù vai áo ướt đẫm cả, Yuri vẫn cứ nhẹ nhàng vỗ về. Lát sau, cô nàng đã hết khóc, nhưng cái ôm vẫn không rời. Cô nói trong tiếng nấc nhỏ:



-Nói một lẫn nữa đi Yuri. Tớ muốn nghe một lần nữa.



Yuri cười mỉm, nụ cười tỏa nắng nhẹ. Yuri đẩy Jessica ra khỏi cái ôm, dùng tay mình lau đi giọt nước còn ứ đọng đôi gò má xinh đẹp. Chiếc môi mấp lời yêu thương:



-Sica, tớ yêu cậu. Yuri yêu Sica.



Và rồi, Jessica lại một lần nữa mở to mắt khi cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu môi. Nụ hôn đầu tiên của cả hai tuy hơi mằn mặn vì vướng đầy nước mắt của Jessica, nhưng lại ngọt ngào khôn tưởng. Gió khẽ lùa qua khung cửa, nắng vẫn tươi vàng thỏa đầy khắp phòng, đôi tình nhân trẻ chìm vào nụ hôn sâu trong niềm hạnh phúc tột độ. 




T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro