yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Chiều hôm ấy trời đổ mưa tầm tã. Sau khi giải quyết xong lũ hỗn tạp trong thành phố, Yul và Taengoo vui vẻ trở về nhà.

Vừa mở cửa ra, Yul đã thấy ngay Sica đứng đợi trước đó. Và nét mặt không vui của Sica đã làm Yul chú ý.

Sica’ s POV

Yul đi tới và nâng cằm tôi lên, đặt vào đó một nụ hôn. Môi Yul lạnh và ướt nước mưa nhưng nó không thể nào làm tan biến đi sự ngọt ngào và hấp dẫn. Tôi cảm nhận đk tình yêu của Yul dành cho tôi. Nó thật hơn tôi tưởng.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ nói cho Yul biết cho dù sau đó mọi chuyện có thế nào.

- Yul ah! Em cần nói chuyện với Yul. – Tôi kéo tay Yul lên phòng.

- Chuyện gì mà không nói ngay ở đây đk?

- Uhm…chuyện rất quan trọng.

- Xong rồi Yul có đk thưởng không? – Yul chu cái mỏ.

- Thôi nào! – Tôi cố tỏ ra nghiêm túc vì biết rằng chuyện sẽ chẳng đơn giản một tí nào.

End POV.

Flash back

- Quản gia Jeremi! Anh có thể đi mua cho ta một ít bánh ở khu Cake Story đk không?

Jeremi lưỡng lự:

- Nhưng trời đang mưa mà chỗ đó ở xa lắm. Tôi e rằng tới sáng mới có thể về đk.

- Không sao. Bỗng dưng ta muốn làm một chiếc bánh cho Yul unni. Chị ấy thích bánh đó lắm.

- Cô chủ…có chắc chứ?

- Uh. Đi mau về nhé.

- Dạ. – Jeremi cùng vài người hầu lên xe chạy thẳng con đường mòn trên phố, mất hút sau cơn mưa trắng xóa.

End flash back.

.

.

.

.

- Em có chuyện gì sao? Sao không đợi Yul thay quần áo ướt đã? – Yul nhìn Sica.

- Em có chuyện này. Yul hãy bình tĩnh nghe cho kĩ. – Hít một hơi dài lấy can đảm cho những gì mình sắp nói, Sica bặm chặt môi. – Thật ra em không phải là…

“ĐOÀNG!!!!!” – Một tiếng động khô khốc vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

Yul và Sica còn chưa hết bàng hoàng thì một bóng người quen thuộc đã bước ra từ tấm rèm cửa trước mặt Yul.

Đôi mắt hồng ấy, cô đã nhận ra, nó rất rất quen thuộc là đằng khác.

- Yul…Yul chảy máu rồi. – Sica hốt hoảng chặn tay lên vết thương đang không ngừng chảy máu trên ngực phải của Yul.

Nhưng cơn đau không làm gì được Yul. Cô nhanh tay kéo Sica về đằng sau che chắn rồi gào lên:

- Yoong! Em làm cái gì vậy?

- Yoong? Làm gì? Chẳng lẽ chị nhìn mà không hiểu ư?

Yoong nheo mắt. Yul vừa bị em gái mình đánh lén một cú đằng sau lưng, rồi h lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Máu ra khá nhiểu, hòa cùng nước mưa còn sót lại trên người Yul. Cô cảm thấy khó thở, chân run run:

- Thật ra, cô là ai?

- Tôi là Im Yoong. À! Chính xác hơn phải là Im YoonA. Chứ không phải là Kwon Yoong hay Kwon YoonA của chị đâu.

- Tại sao? – Láng máng hiểu đk vấn đề, Yul nắm chặt tay lại.

- Chị nhớ hồi 20 năm trước tôi đã bị bắt thế nào không? – Yoong mân mê khẩu súng trên tay, bắt đầu dạo những bước quanh Yul đang che cho Sica cúi gằm xuống đất.

- Đó là một tai nạn…- Yul cảm thấy mình sắp hết không khí tới nơi, dòng chảy nào đó đang tràn vào phổi nhưng cố gượng.

- Im đi! Tai nạn? chỉ vì chị là người kế vị, chỉ vì appa quan tâm tới chị. Lúc tôi kêu cứu các người ở đâu? Tôi đã kêu chị, vậy mà các người bỏ đi một nước. – Đến lúc này không chịu nổi nữa, Yoong bùng nổ.

- Không! Lúc ấy…quản gia Jeremi…đã không cho chị quay lại…

- Đó thấy chưa? Tất cả chỉ vì chị là người kế vị Kwon gia. Nhưng tôi không chết. Ông trời đã không phụ lòng người. Tôi phải trả thù. Trả thù cho những năm tháng khổ cực của tôi.

Dứt lời Yoong chĩa thẳng súng về phía Yul:

- Dừng lại!!!!!! – Sica bỗng nhiên hét lên. Mọi việc không phải là thế này. Không phải là như vậy.

Yoong cười khẩy:

- Sao? Muốn nói câu vĩnh biệt hả, Ice Princess?

- Ice…Princess? Sica…- thêm một ngạc nhiên nữa với Yul – Hai người…

- Em…em xin lỗi Yul. – Sica thấy cổ họng mình ứ lại.

- Tất cả chuyện này là thế nào? – Không giữ nổi bình tĩnh, Yul gào lên, có cảm giác như chỉ có mình là bị lừa dối.

- Đứng dài dòng. Kết liễu Kwon Yuri đi. – Yoong xem vào.

- Không! Pink Apple! Hãy tha cho Yul đk không? – Mắt Sica đong đầy nước. Cô không muốn mình chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

Yoong lại cười:

- Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Cô không sợ cha mình sao? Cô muốn phản bội lại Jung gia à?

- Thỏa thuận? Jung gia? Jessica! Hãy nói cho Yul đó không phải là em đi.

- Em… - Tiếng nói bị nghẹn lại, không thốt nên lời.

- Để tôi nói cho chị biết. Jessica là người thừa kế Jung gia, con của Jung Min Hae, người có ngang quyền lực vs nhà họ Kwon. Biệt danh Ice Pricess rất nổi tiếng. Không phải chị không biết đó chứ?

- Vậy…người lấy chiếc hộp…

- Chị thông minh lắm.

Mọi thứ ngay lập tức như một bức tường nước đổ ập vào người Yul. Người mà cô yêu, người mà cô đã thật lòng tưởng chừng như là một kia nay lại lừa dối cô một cách trắng trợn thế này. Cô không thể tin đk. Người mà cô đã tin tưởng nhất kia lại chính là người phản bội, cho cô một nhát dao chí mạng thế này. Thời gian và không gian ngừng lại.

Vết thương trở nên nặng hơn. Yul cố gắng chắp nối từng sự kiện, không muốn tin đây là sự thật.

- Sica…hãy…nói rằng…đây là trò đùa…hãy nói gì đi chứ? Xin em…bảo rằng…không phải em…là do họ nói vậy…hãy tự biện hộ đi chứ… - Nỗi tức giận nay đã không còn, chỉ có sự thất vọng là nâng lên gấp vạn. H đây cô chỉ trông chờ người trước mặt nói một câu tự biện hộ cho mình, và mọi chuyện sẽ có thể trở lại như xưa. Nhưng người ấy vẫn im lặng. Người ta nói rằng yêu càng nhiều thì khi bị phản bội xe càng đau. Yul có cảm tưởng như trái tim mình vỡ ra từng mảnh.

Hụt hẫng tới tột độ làn Yul bật cười chua chát:

- Vậy ra…ngay từ đầu…tôi…khụ khụ…tôi đã bị đem ra làm trò đùa…làm con mồi….vậy là chỉ…có tôi bị thiệt…

Sica chạy lại chỗ Yul:

- Yul ah! Sao vậy?

Yul lạnh lùng gạt phăng tay Sica ra. Cô chỉ là một vampire ngu ngốc, đi ngược lại vs đạo lí của vampire, mù quáng vì tình yêu rồi bị người khác dắt mũi mà không biết.

- Buông ra! Đừng quan tâm…tới tôi…khụ khụ…

“Đoàng!!!!!” lại một tiếng động nữa vang lên, nhắm ngay vào ngực Yul.

- Màn kịch chấm dứt rồi. – Yoong nói và chĩa khẩu súng lục vào đầu Yul. Nhưng Sica đã nhanh tay chặn lại, ánh mắt van lơn:

- Không! Pink Apple!!! Xin cô! Hãy tha cho Yul một lần.

- Ice Pricess ạ, cô biết từ đó không có trong từ điển của tôi mà.

- Tôi chưa bao h cầu xin cô cái gì. Nhưng lần này coi như tôi cầu xin cô.

- Ice Princess, có cần phải như vậy không?

- Hahahaha…các người…không…cần phải đôi co…nữa…muốn giết…Kwon Yuri này…thì…đây là cơ…hội tốt đấy…khụ khụ…- Yul khụy xuống sàn nhà, chống một tay giữ thăng bằng.

“Đoàng!!!!” Yoong không phải là người kiên nhẫn trước những lời khích bác. Lời nói của Yul đã làm cho Yoong điên tiết, nã thẳng súng vào đầu Yul nhưng Sica đã kịp đẩy tay Yoong ra và viên đạn một lần nữa găm vào ngực Yul..

3 viên đạn đồng loạt hình như đã gim vào phổi làm Yul không tài nào thở đk, cứ như bị nhấn chìm xuống nước vậy.

- Được thôi! – Yoong gạt Sica ra và chuẩn bị bóp cò.

- YOONGIE!!! – Một tiếng nói lớn vọng lên.

- H…Hyunie…? – Yoong mở to đôi mắt. – Tại sao? Chẳng phải ta đã…

Hyunie đứng đó, nước mắt lưng tròng, từ từ đi về phía Yoong.

- Câu chuyện ban sáng của Yoongie và Sica unni…Hyunie đã nghe đk hết. Xin lỗi…

- Hyunie nghe đk?

- Yoongie đã hứa là không giết ai mà.

- Ta… - Yoong thấy toàn thân tê dại. Những cảm xúc không tên khi ở cạnh Hyunie lại ùa về làm cô mềm lòng. Trong thâm tâm cô đâu có muốn vậy.

Hyunie đặt tay lên ngực Yoong, hạ khẩu súng xuống:

- Đừng như thế Yoongie à!

- … - Yoong cảm nhận đk, những giọt nước mắt của Hyunie ướt đẫm áo mình, thấm vào da thịt.

- Ta…không thể quay lại nữa rồi.

- Không! Yoongie là Yoongie. Dù Yoongie có ra sao thì Hyunie vẫn yêu Yoongie mà.

- Không! Ta đâu có mang lại hạnh phúc cho Hyunie? Ở bên ta em sẽ phải khổ.

- Hyunie chịu đk. Chỉ cần có Yoongie. Dừng lại đi Yoongie! Hãy cùng em sống một cuộc sống tự do đk không?

- Nhưng…

- Hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy người mình yêu đk hạnh phúc. Ở cạnh yoongie, em thấy hạnh phúc, vậy ở cạnh em Yoongie có thấy vậy không?

- Có.

- Thế thì Yoongie còn muốn sao? Đừng làm cho người khác đau khổ nữa.

Như người tỉnh cơn mơ, bây h Yoong mới hiểu đk chân lí đơn giản đó. Vậy mà từ trước tới nay cô toàn chạy theo nhưng huyễn mộng. Yoong nắm tay Hyunie và quay bước sau khi nói vọng lại:

- Lần này coi như nể tình chị em và nể tình cô, Ice Princess. Mong rằng chúng ta không lần nào phải gặp lại nhau nữa.

Vẫn trong màn mưa đó, một chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh.

.

.

.

Yul đang nằm ngủa trên sàn nhà, cố hớp lấy từng hơi thở khó khăn. Cả người cô nóng bừng lên nhưng trái tim thì đau hơn gấp vạn.

- Yul…phải làm sao? – Sica lo lắng tột đọ, loay hoay cầm máu cho Yul.

- Cô…đi đi…tôi không cần…người phản bội…

- Yul…Yul ah! – Sica cảm thấy vô cùng cô độc và hối hận. Cô là người đã làm cho Yul ra nông nỗi này đây.

- T…tôi…k…h…ông…cầ…n…c…ô – Yul dùng hết lực tàn đẩy Sica ra. Những cử chỉ lo lắng ấy của Sica cứ như dùng dao cứa vào da thịt cô vậy. Làm sao Sica có thể làm vậy? Làm sao có thể dấu cô như thế? Cô yêu Sica, nhưng liệu Sica đã từng yêu cô thật lòng hay chưa?

- Yul! Yul! Tỉnh lại đi em xin Yul đấy. – Sica cuống cuồng vừa lay Yul vừa lao ra cửa gào lên: - Có ai không? Cứu vs!!!! Làm ơn…đừng làm em sợ…

End chapter 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro