[YulSic] 6 Years, Finally We Meet - Au:Yulie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

6 năm rồi kể từ ngày cậu rời xa tôi, cũng như 6 năm tôi sống trong nỗi nhung nhớ về hình bóng của cậu. Cậu đi thật xa rồi, nhưng tôi không biết cậu đã đi đâu, tôi biết tìm cậu nơi nào đây giữa thế giới rộng lớn này. Hãy nói cho tôi biết đi

Hằng ấy thời gian trôi đi, nhưng hình bóng cậu không thể xoá nhoà trong tâm trí của tôi, nó cứ hằn sâu như một hình xăm không thể xoá bỏ, từng nụ cười ánh mắt, làn môi, đến cả những hành động trẻ con của cậu nó vẫn còn đây, ngay trong tâm trí tôi có muốn xoá cũng không thể được.

Cậu đi mang theo tất cả, mang cả trái tim của tôi, chỉ để lại nơi đây từng dòng kỉ niệm ngọt ngào nhưng nó lại quá sắc nhọn nó làm tôi đau đớn mỗi khi nghĩ đến. Tôi chẳng thể yêu bất cứ một ai nữa rồi, vì cậu đã chiếm trọn trái tim của tôi. Cậu ích kỉ thật đấy.

Cậu là ai mà khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn như thế này hả? - Jessica.

Cái thứ tình cảm này, tôi nhớ mình đã rất khổ sở khi nhận ra nó, thứ tình cảm giữa hai đứa con gái - tôi yêu con gái. Và tôi yêu cậu, tôi đã cố ngăn cản những cảm xúc thật từ con tim này mà cố sống một cách giả tạo để có thể lặng lẽ ở bên cậu như một người bạn thân. Vì tôi sợ lắm cái cảm giác ánh mắt kinh tỡm của cậu giành cho tôi, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã không thể chịu được rồi, tôi không muốn phá hoại luôn cái cơ hội được bên cậu. Vì tôi yêu cậu rất nhiều yêu đến không còn lối thoát.

Giá như tôi có thể can đảm hơn đứng trước mặt cậu nói thật to ba chữ "I love you" như bao nhiêu người khác, nhưng tôi không thể con người tôi quá nhút nhát, tôi sợ lắm sợ một ngày cậu không muốn nhìn mặt tôi.

Nhưng tôi sẽ không hối hận vì yêu cậu đâu Sica à. Cậu là phép màu của tạo hoá, chúa đã quá rộng lượng vì đã mang cậu đến thế giới này. Có thể đối với mọi người cậu không là gì cả nhưng đối với tôi cậu là cả một bầu trời...Bầu trời cao quá Sica à, làm sao tôi có thể với tới cậu đây.

Ngày 12 tháng 4 năm 2007

Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh ý trí dữ dội tôi cũng quyết định thổ lộ với cậu, dù sau đó cậu có chấp nhận hay không, dù cậu có kinh tởm tôi hay không nhưng tôi vẫn muốn làm điều này, vì nó là lời mách bảo từ con tim. Tôi không thể đè nén cảm xúc này mãi được. Nó quá dữ dội Sica à.

Ngoài trời đang mưa, tôi đứng trước nhà cậu nhà cậu rất lâu nhưng nó khoá cửa mất rồi. Người hàng xóm tốt bụng đã nói cho tôi biết rằng cả nhà cậu đã đi di cư sang Mĩ. Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ quanh tôi dường như sụp đỗ, cậu đã bỏ tôi đi thật rồi, bỏ đi không một lời nói, rốt cuộc tôi là gì của cậu hả Sica.

Mưa ngày cành nặng hạt hơn, tôi chưa bao giờ ghét mưa như lúc này, nó làm tôi đau quá, tôi không còn phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Cũng cơn mưa ấy, tôi và cậu đã cùng chia sẽ nhau một chiếc dù, nhưng chiếc dù không đủ lớn để che hết cho cả hai nên cuối cùng cậu đã ném cây dù đi, "có ướt thì cả hai cùng ướt". Cậu ngốc thật Sica à, dù cho tôi có hứng chịu hết cơn mưa đó tôi cũng không muốn người cậu bị ướt dù chỉ là một giọt mưa. Đối với tôi cậu mỏng manh dễ vỡ lắm.

---------------------------------------------

Tôi đã hẹn hò với rất nhiều anh chàng chỉ muốn quên được cậu, chỉ để giết chết con quỷ dữ trong tôi...Nhưng thật bất lực, trái tim tôi nó chay sạn kể từ ngày cậu ra đi, tôi không thể yêu ai vì tôi chỉ yêu cậu.Ở gần bên họ tôi cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, tôi chưa từng để họ chạm vào tôi, chưa một ai có thể chạm vào tôi ngoại trừ cậu, dường như tôi sinh ra chỉ để yêu cậu thôi. 

Hạnh phúc...tôi muốn có hạnh phúc, hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là có thể được ở bên cạnh cậu, dù có là một chiếc bóng luôn dõi theo cậu tôi cũng cam lòng...Nhưng tại sao đến cả làm chiếc bóng ấy cũng không cho tôi làm thế hả Sica.

Cậu còn nhớ không, cái hàng ghế bên công viên mà mỗi ngày chúng ta đều ở đó, nơi cậu thường tựa đầu lên vai tôi mà ngủ. Tôi đã thắc mắc tại sao cậu luôn làm thế và cậu chỉ mỉm cười "vì mình thích như thế". 

Mình cũng thích như thế

Cậu cũng thường nói tôi là đồ ngốc...Ừ, đúng rồi tôi thật ngốc nghếch khi bên cạnh cậu, tôi thường làm trò như một con ngốc chỉ để chọc cho cậu cười, vì tôi muốn thấy nụ cười ấy, rạng ngời ấm ấp tuy nó hơi mắc cười vì răng của cậu hơi bị hô. Nhưng cậu có biết không, tôi chỉ ngốc nghếch riêng với cậu, một mình cậu mà thôi.

Với tôi cậu là người đặc biệt, cậu quan trọng vô cùng, cậu là một thứ vô giá, nhưng với cậu tôi có chỗ đứng nào hay không, hay chỉ là một người bạn không hơn không kém..

Tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết bao đêm tôi nằm trên chiếc gối ướt, chỉ vì cậu, chỉ vì nhớ cậu.

Day by day ~

Nỗi nhớ trong tôi ngày một lớn lên

Day by day~

Tôi không thể ngừng yêu cậu

Day by day~

Xin chúa hãy mang cậu về đây, rồi tôi sẽ mãi giữ lấy cậu dù cho phải đánh đổi tất cả.

Bao nhiêu năm qua tôi không thôi tìm cậu, nhưng không hề có kết quả, cậu như biến mất khỏi thế giới này. Có tiền thì sao chứ, nhà cao cửa rộng thì sao chứ, để rồi hằng đêm tôi phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo...Tôi có thể được như ngày nay cũng nhờ cái lòng tin là tìm thấy cậu, cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc trong vòng tay tôi. 

"Theo thời gian tôi đã thay đổi rất nhiều

Nhưng sẽ không bao giờ buông tay cậu...

Vì tình yêu này sẽ là cuối cùng và mãi mãi của cậu...

Dù thời gian có trôi, cậu có thay đổi...

Tình yêu này sẽ kéo dài mãi..."

Bước đi vô thức trên con đường ấy...nơi cuối con đường đó là ngả rẽ giữa nhà tôi và nhà cậu, con đường này vốn không có tên, nhưng cậu đã đặt tên cho nó.

"Con đường ngắn nhất quả đất"

Tại sao lại ngắn nhỉ? không phải cậu luôn than phiên là đi đường dài mõi chân và bất tôi cõng cậu về tới nhà hay sao? Đúng là Sica ngốc. 

Cậu có thấy không, hàng cây phong hai bên đường đã phủ một màu đỏ rực, cậu từng nói cậu rất thích lá phong đỏ vì nó giống nhau trái tim của một người đang yêu vậy, nồng nhiệt và cháy bỏng.

Tôi đã ở đây suốt 6 mùa lá đỏ, tôi có tiền, phải nói là rất nhiều tiền để có thể 

chuyển đến ở trong một cái biệt thiệt thự hạng nhất, nhưng tôi vẫn ở trong mái nhà đơn sơ ngày xưa, chỉ để chờ cậu về, tôi sợ một ngày nào đó cậu trở về và không thấy tôi thì khác gì tôi đã chính tay đập nát tất cả.

Tôi sợ lạc mất cậu.

Cơ thể tôi run bần bật, ở nơi cuối con đường đó, cái hình dáng quen thuộc đó, dù có hoá thành tro tôi cũng biết rằng nó chỉ thuộc về một người...Làm ơn nếu đây là giấc mơ thì đừng bắt tôi phải thức giấc...

Part 2

Mình trở về rồi đây Yuri, sáu năm rồi cậu có còn nhớ mình hay không? Chắc cậu trách mình rất nhiều vì đã bỏ đi không hề nói với cậu một tiếng. Nhưng cậu có biết không? chính cái ngày định mệnh ấy, mẹ mình đã biết tất cả khi bà đã vô tình đọc lá thư mình viết cho cậu

Mình yêu cậu.

Ừ, mình yêu cậu mất rồi, yêu cái cách cậu quan tâm đến mình, yêu cái cách cậu lo lắng cho mình từng chút một, mình hạnh phúc khi gần bên cậu, vậy tại sao họ lại ngăn cản hạnh phúc của mình chứ, mình cảm thấy yêu cậu không có gì là sai trái cả, chỉ là nghe theo tiếng gọi của con tim thôi.

Kể từ ngày hôm đó mình đã không được ra khỏi nhà nữa, mình không biết phải liên lạc với cậu bằng cách nào vì vài ngày sau đó nhà mình phải di dân sang Mĩ, cậu có biết vì sao không? Vì họ muốn mình không nhớ đến cậu nữa, muốn mình rời xa cậu ra đến nỗi ba mình phải chuyển công tác sang Mĩ. Thật là bất công phải không, mình chỉ yêu cậu thôi mà, tại sao họ lại nỡ đối xử với mình như thế, nói cho mình biết đi Yul.

Thời gian qua mình đã rất khổ sở, mình nhớ cậu. nhớ cậu rất nhiều, nhiều đến không nhớ nỗi bao nhiêu lần mình gọi tên cậu trong mơ, hơi ấm và hương thơm của cậu khiến mình phát điên lên được, mình biết tìm cậu thế nào đây, khoảng cách nữa vòng trái đất sao nó quá xa xôi với mình thế này.

Ba mình đã sắp xếp mình cho nhiều anh chàng, dù họ có đẹp mã thế nào dù họ có lịch thiệt giàu có thế nào thì đối với mình họ chẳng là gì cả vì trong tim mình chỉ có cậu. Mình cậu mà thôi, quá nhiều lần thất bại nên ba mình cũng bỏ cuộc, không còn gắn ghép mình với ai nữa, mình vui vì điều đó, ít ra mình cũng không còn phát tởm khi ở gần họ.

Sáu năm, quá lâu phải không Yul? Quá lâu để họ có thể nhận ra mình không thể làm theo những gì họ mong muốn, và để họ nhận ra mình không thể dừng yêu cậu. Những ngày tháng đen tối ấy cuối cùng cũng qua rồi, cuối cùng mình cũng đứng chung với cậu một bầu trời, thở chung với cậu một bầu không khí. Liệu cậu có còn chờ mình hay không?

Mọi thứ ở đây thay đổi quá nhiều từ cái lần cuối cùng mình nhìn thấy nó, nhưng hàng ghế đá bên công viên ngày xưa vẫn còn đó, nơi mình thường gối đầu lên vai cậu, cậu tưởng mình ngủ thật sao? Mình chỉ giả vờ ngủ để có thể dựa vào vai cậu, bờ vai cậu không to lớn như một người con trai nhưng làm cho mình cảm thấy vô cùng vững trải, cả hương thơm từ người cậu nữa, nói thế nào nhỉ? Uhmm..Rất dễ chịu.

Trời bất đầu kéo mây rồi, có lé cũng sắp mưa, mỗi lần trời mưa mình lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến bàn tay ấm áp của cậu lau đi từng giọt nước còn vươn trên mặt mình, vén đi những sợi tóc dính trên trán mình khi cả hai mắc mưa, ngày hôm đó dù mưa có lạnh buốt da nhưng mình vẫn cảm thấy ấm ấp vì có cậu kề bên, bàn tay cậu xoa lấy bàn tay mình "Ấm không", ừ rất ấm Yuri à.

Cậu là thiên thần hộ mệnh của mình, cậu là định mệnh của mình, là trái tim của mình. Mình có thể đánh mất mọi thứ nhưng không thể để mất cậu, người đã quá quan trong đối với mình. 

Bước đi trên con đường ấy dưới cơn mưa phùng buốt da, con đường không tên. À không, con đường ngắn nhất quả đất mới đúng, nhưng nó không ngắn đâu Yuri, nó dài ấy chứ, dài đến nỗi mình đi mỏi cả chân để rồi cậu cõng mình trên lưng cậu, tấm lưng cậu tuy nhỏ nhưng vững chắc với mình, nằm trên lưng cậu sao con đường này ngắn quá, chưa gì đã đến nhà rồi. Tớ muốn nằm trên lưng cậu thật lâu như thế, cậu có mệt không?

"Mình không mệt"

Vài chiếc lá phong theo làn gió bay đi vươn vào tóc mình, nếu cậu ở đây thì tốt quá, cậu sẽ lấy nó đi khỏi tóc mình như cậu đã từng, đôi mắt cậu nhìn mình thật hiền hậu, mình như lạc lối trong đó mất rồi. Định mệnh, mình tin vào định mệnh sẽ cho mình gặp cậu.

"Định mệnh sẽ dẫn lối cho hai con tim cùng nhịp đập tìm gặp nhau"

Trong màn mưa mờ ảo dáng người mà mình thường hay mơ thấy đang đứng trước mặt mình, cậu không chỉ xuất hiện trong mơ mà còn gây cho mình ảo giác hay sao Yuri, chắc mình lậm cậu quá rồi. Nhưng cái người đó đang ngày một tiến gần lại mình.

Một bước...hai bước...

Không thể tin vào mắt mình nữa, cậu đang đứng ngay đây, đứng trước mặt mình, điều này chưa từng có trong giấc mơ, mình có thể thấy từng đường nét trên mặt cậu, rất rõ nét, rất thật...

Ánh mắt cậu hiện lên nét bâng khuâng, bờ môi cậu run run mấp máy những từng ngữ vô nghĩa. Mình thì chỉ biết trơ ra đứng nhìn cậu như một thứ duy nhất trên đời, mình không còn tin vào mắt mình nữa rồi. 

"Nếu đây chỉ là giấc mơ làm ơn xin đừng bao giờ đánh thức tôi dậy nữa"

Hơi ấm phủ lấy cơ thể, chợt nhận ra vòng tay ấm áp của cậu đang ôm trọn lấy mình. 

"Tôi đang đi tìm một thức cảm giác, cảm giác mà tôi đã lỡ đánh mất từ 6 năm trước"

- Sica ah, đây có phải là mơ hay không

Người cậu run lên, mình có thể cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của cậu chảy trên vai áo mình, là cậu thật rồi, người có thể giả nhưng cảm giác thì không, hơi ấm và hương thơm của cậu vẫn như ngày nào. Mình vòng tay ôm lấy cậu thật chặt như thể nới lỏng một chút là cậu sẽ biến mất ngay vậy.

- Yuri ah, là mình đây, Sica của cậu đây.

Mưa lại rơi, sao những lúc con người ta dâng trào cảm xúc thì lại có mưa thế này, mình khóc rồi, mình mừng đến phát khóc giữa thế giới bảy tỉ người này cuối cùng mình cũng tìm được cậu - My darling girl.

Cứ như thế, cậu ôm mình đứng thật lâu dưới cơn mưa buối lạnh ngày cuối thu, nhưng không lanh đâu Yuri à, mưa dù có lạnh cách mấy cũng không thể làm lạnh trái tim của mình bây giờ, vì nó đang nằm trong vòng tay cậu. 

- Sica àh, cậu biết không, 6 năm rồi mình chỉ chờ ngày này thôi, ngày cậu quay về đây, mình muốn nói mình...rất..y.êu..cậu.

Cậu nói lấp bấp những từ cuối cùng như sợ một điều gì đó, tôi đẩy người cậu ra rồi nhìn vào mắt cậu, ánh mắt niện lên niềm hy vọng, và rất chân thành.

- Kwon Yuri, mình chờ đợi 6 năm cũng chỉ muốn ngày này, ngày mình tìm về gặp cậu, mình muốn nói mình yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều.

Cậu mừng rỡ và ôm trầm lấy mình một lần nữa, mình cũng vòng tay ôm lấy cậu, cậu tách mình ra rồi thật gần, thật gần, mình có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu. Điều cuối cùng mình còn có thể cảm thấy chính là bờ môi ngọt ngào của có, cậu hôn mình thật nhẹ nhàng, đầy trân trọng. Mình cũng đáp lại nụ hôn đó từ dịu dàng đến nồng nhiệt. Nước mắt của cậu và mình cùng hoà vào làn mưa. Nhưng không còn là nước mắt của sự nhớ nhung khắc khoải nữa, giờ đây nó đã nhường chỗ lại cho những giọt nước mắt hạnh phúc vô bến bờ, nước mắt của một tình yêu chôn giấu 6 năm.

6 năm cho một tình yêu chân thật.

6 năm cho hai con tim đồng điệu tìm thấy nhau.

6 năm 6 năm và thật nhiều cái 6 năm nữa, dù có thế nào mình vẫn luôn yêu cậu.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro