yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

-Chuẩn bị xong chưa? Đã đâu vào đấy rồi chứ?

Kwon Yul nhét khẩu súng đã nạp đủ đạn vào thắt lưng, quay sang kiểm tra một lượt các Vali đen xếp trên bàn. Đôi mày khẽ nhíu lại.

- Đặt vào mỗi vali hai Handgun B *.

- Yes. Ma'am

Handgun B

... Knock... knock... knock....

-Ai?

-Là tôi.

- Vào đi.

Cửa bật mở, cô bước vào trong, cố tránh ánh mắt của cô gái tóc vàng đang chăm chăm vào mình.

-Ông chủ, mọi thứ đã hoàn tất. Nửa giờ nữa máy bay sẽ cất cánh.

-Tốt lắm.

-Honey ah~ Cưng đâu cần phải ra mặt, để em và Black Pearls đảm nhận được rồi, hay là.. cưng không tin tưởng em?

Nàng nũng nịu nhăn nhăn mũi vòi vĩnh, cô vẫn im lặng, mặt không chút cảm xúc nhưng bên trong cảm thấy vô cùng khó chịu khi thiên sứ tóc vàng hôn chụt vào má KangIn.

-Haha, làm gì có, chỉ là đối tác lần này của chúng ta không phải tay vừa đâu. Oppa chỉ sợ hắn làm gì em thôi, ai không tin chứ em thì làm sao anh không tin được chứ

KangIn bật cười ha hả, bàn tay xấu xí kia lại lơ đãng xuống mép quần short nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại

-Thôi nào, có người kia kìa ...

Nàng ngượng ngịu đẩy tay ông trùm SongL ra khỏi đùi trong khi mắt nhìn cô một cách ái ngại bỏ mặc sự phật ý của KangIn , đứng lên đi sang bô sofa ngồi xuống.

Ngay từ khi bước vào phòng, tuy luôn né nhìn thẳng vào mắt Jessica nhưng không có bất kì cử chỉ nào dù nhỏ nhặt nhất của nàng lọt khỏi mắt cô. Nhìn vẻ mặt quê độ của boss vì bị người đẹp cự tuyệt bất giác cô thấy vui vui trong lòng.

-Thưa nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài đốc thúc thuộc hạ.

Cô lạnh lùng cúi chào. Dợm bước đã bị gọi giật.

-Khoan đã. Cô Kwon không muốn biết đối tác lần này của chúng ta là ai hả?

Và không ai khác , người vừa lên tiếng hỏi lại chính là Jessica. Vừa nói, nàng vừa tiến lại gần cô, đến khi đã đối diện, con người đen thui lầm lì kia vẩn không ngẩn đầu lên nhìn nàng dù chỉ một cái thoáng qua khiến Jung tiểu thư nhà ta ấm ức vì không tin có một ngày hình bóng nàng lại không lọt nổi vào đôi ngươi đen láy của một con người .

-Nếu điều đó cần thiết.

Cô vẫn nghiêm nghị, nhưng cô gái tóc vàng kia đã nhìn thấu nét bối rối vừa thoáng qua trong giọng nói lạnh băng. Mỉm cười,đưa tay nâng cằm cô lên đối diện mình.

-Sẽ cần thiết cho cô và cho CHÚNG TA.

Nàng cố tình nhấn mạnh từ "chúng ta" như muốn ngầm nhắc khéo rằng nàng vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra ở X- Club lần trước. Qủa nhiên, cái con người đen thui tội lỗi kia bỗng chốc trở nên lúng túng.

-Ơ.. vâng... vậy thì.. người đó là ai?

-Là KhunSa, trùm ma tuý ở khu Tam Giác Vàng - là tên tội phạm được chính quyền Hoa Kì truy nã trên toàn cầu. Sỡ dĩ lần này boss phải đi vì KhunSa không phải là người dễ chơi, hắn ta có cả một đội quân được trang bị những thứ vũ khí tối tân , hiện đại nhất không kém gì lực lượng an ninh Mỹ. Cuộc trao đổi lần này là một vụ làm ăn lớn, không tránh khỏi việc KhunSa sẽ "lật kèo", chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức thận trọng và lên kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau.

Yul hít thật sâu cho đầu óc tỉnh táo sau một hồi bị "áp đảo tinh thần" bằng mùi thơm toả ra từ người thiên sứ tóc vàng vừa quay về bục cao kia. Mặt vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Jessica bỗng nhiên quay phắc người lại khiến ai đó giật nảy mình.

- Cô Kwon sẽ trực tiếp chỉ huy ba cánh của chúng ta bao vây bên ngoài. Một khi bên trong có tiếng súng nổ, lập tức siết chặt vòng vây, SooYoung sẽ chỉ huy lực lượng trợ giúp khi khẩn cấp. Nickhun, YongHwa, UEE sẽ giao cho cô chỉ định vị trí. Giờ thì cô có thể ra ngoài..

…Chang Rai's International airport…

-Chúng ta mau về khách sạn. KhunSa nổi tiếng là người xem trọng giờ giấc. Phải đảm bảo rằng kế hoạch không có bất kì sai sót nào.

-Vâng thưa ông chủ.

KangIn bước vào trong xe, theo sau là nàng trợ lí xinh đẹp. Chiếc xe đen bóng vừa chuyển động, cô nhanh chóng leo lên chiếc xe khác.

“Kwon Yul, tỉnh táo lại. Lần này là một mối làm ăn lớn, không được nghĩ đến cô ta nữa. Mày phải biết rằng, Jessica là chủ, còn mày chỉ là thân phận tôi mọi. Với mãi cũng không tới đâu “

… Khách sạn Palace…

Phòng VIP … 205…

-Tất cả đã rõ kế hoạch rồi chứ? Chỉ cần một chút sai sót nhỏ, chúng ta có thể không toàn mạng trở về. Căn bản phải nắm trong tay bốn chữ “Dục – tốc – bất – đạt “. Hiểu chưa?

-VÂNG.

Trong căn phòng sang trọng, một nhóm người đứng xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt ông trùm SongL đồng dạ ran. Và dĩ nhiên, nhóm người đó đều là những tay chân thân cận nhất của KangIn. Vừa vặn trong ấy cũng có một cô gái mà ai cũng biết là ai đấy.

-Các người về phòng chuẩn bị. Mười phút nữa xuất phát.

-DẠ.

Nhóm người lần lượt cúi chào rồi ra khỏi phòng. Riêng Yul từ lúc bước vào cho đến khi rời khỏi không một lần nào dám nhìn về phía Jessica.

________

Phòng 207..

..Knock… knock… knock…

Tiếng gõ cửa cách đều vang lên, Yul nhét vội con dao găm vào thân boot, kéo ống quần Jeans phủ xuống, cô rút súng, thận trọng tiến về cánh cửa

Sống trong thế giới ngầm đã ban tặng cho Yul bản tính đa nghi, sự cân nhắc, biết lường trước mọi tình huống xấu. “Không tin bất kì ai, kể cả bản thân. Dù chết cũng không hé miệng” – đó là quy tắc mà chắc chắn bất kì xã hội đen nào cũng biết.

..Kétttt….

-Tiểu thư!

Cô cúi đầu chào người đứng ngoài.

-Không định mời tôi vào sao?

Jessica nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt nheo nheo đùa cợt.

-Ưhm.. mời tiểu thư vào…

Cô né người sang bên nhường lối. Nàng cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt không tí cảm xúc vẫn đang cúi gằm kia rồi bước vào.

-Không biết ông chủ có gì dạy bảo?

Cô đứng thẳng, cúi đầu chờ lệnh của cô gái tóc vàng đang bắt chéo chân trên sofa, vẫn với nụ cười nửa miệng ma mãnh.

-Không, là tôi nhớ cô nên qua xem thế nào.

Nàng đánh lưỡi cái “tók” rà mắt từ đầu đến chân bộ đồ da bó sát cô đang mặc với vẻ thích thú. Nó giống bộ nàng đang mặc.

-Xin tiểu thư đừng làm mất thời gian nữa.

-Ừh thì không đùa nữa, cô thấy bộ đồ mà hai chúng ta đang mặc giống đồ đôi không?

-…

-Aigoo~ Không đùa với cô được nhỉ? Lúc nào cũng lạnh lùng thế sao?

-Tiểu thư.. nếu không có việc gì thì .. tôi muốn kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi.

Nàng tức anh ách vì bị “đuổi cổ” một cách thẳng thừng như thế. Nhưng cố kiềm chế cơn giận mà nở thêm nụ cười gợi tình đến gần đưa tay vuốt nhẹ cổ áo của con người đen thui mà vô cảm kia.

-Tiểu thư… làm.. làm gì vậy?

Cô hoảng hốt né tránh, nhưng không nhanh bằng bàn tay thon thả kia. Nàng bấu chặt cổ áo cô kéo xuống sát mặt, từ tốn phả từng hơi thở nóng vào bản mặt ngu ngơ.

-Đừng có lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Yul không biết là tôi thích Yul à? Thứ tôi thích sẽ không bao giờ lọt khỏi tay tôi đâu. Yul đừng nghĩ chuyện xảy ra ở X-Club tôi không nhớ, tôi nhớ rõ là đằng khác..

Yul lúng túng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng lại bị siết chặt hơn.

-ưh…m…

Chưa kịp nói gì, cô đã bất động vì cảm giác mềm mại thoảng vị son bóng Cherry ngự trị trên môi.

Nàng đang hôn cô.

Jessica Jung đang hôn Kwon Yul.

Nàng cắn nhẹ vào môi cô, buộc nó phải hé ra cho chiếc lưỡi tinh nghịch luồng vào tìm kiếm người bạn của nó. Bàn tay nàng siết chặt quanh cổ cô trong khi lưỡi vẫn đang khám phá vòm họng. Bất giác, cô thốt lên tiếng rên.. rồi bắt đầu đáp trả.

Mãnh liệt .

Ngọt ngào.

Vòng tay cô quấn quanh cái eo thon thả, từ từ tiến xuống phía dưới nhưng rồi.. nàng chủ động tác ra.. cảm giác hụt hẫng dâng trào.

Cô sực tỉnh, nhận ra mình đang làm điều sai trái.

-Xin lỗi.. xin lỗi… tôi.. tôi…

-Một nụ hôn chúc may mắn thôi mà. Không có gì phải cuống lên thế đâu. Nhớ bảo trọng đấy…

Vừa khuất sau cánh cửa, vẻ mặt thõa mãn đi kèm cái nhếch môi nửa miệng quen thuộc

“ Tôi đã nói cô không thoát khỏi tay tôi đâu mà…”

________

 Reduced: 93% of original size [ 663 x 173 ] - Click to view full image

Làng KhunSa... Chiang Rai, Thailands. (gần biên giới Myanmar)

…..

-Xin chào! Thật vinh hạnh khi được đích thân ngài KangIn sang đây!

-Xin chào! Chúng ta bắt đầu được chứ?

…..

-Đây là số tiền mà chúng tôi đã chuẩn bị!

Jessica đưa tay ra sau nhận vali tiền, mở ra trao cho tay thuộc hạ KhunSa một tên có vẻ mặt dữ dằn, cánh tay trái xăm một con rồng nhe nanh giơ vuốt.

-Còn đây là số hàng của các người.

Cô gái cơ bắp cuồn cuộn phẩy tay ra hiệu cho những tên phía sau trao ba chiếc vali hàng trắng cho đàn em SongL.

- Cuộc giao dịch kết thúc. Mong rằng chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài.

KangIn nhếch mép, bắt tay “ông vua Tam giác vàng”, bước ra khỏi gian nhà lá được xem là sang trọng nhất trong cả doanh trại này.

Bên trong, KhunSa trừng mắt chiếu tia nhìn sắc lạnh về nhóm người bước ra khỏi. Hắn gầm gừ trong cổ họng bằng thứ tiếng Thái khó nghe.

- นำทั้งหมดของเรา! ( Mang tất cả về cho ta)

- - - - - - -

Bước ra giữa doanh trại KhunSa, KangIn quay ra sau thì thầm vào tai Jessica.

-Ra lệnh cho thuộc hạ cẩn thận. Chắc chắn hắn sẽ không để chúng ta thoát khỏi đây đâu.

Jessica gật đầu thấu hiểu. Nhưng sực nhớ ra một điều quan trọng chưa làm. Nàng rút trong túi áo khoác con dao bấm, tiến lại một trong ba vali mở ra, lưỡi dao lóe sáng rạch một đường thẳng trên chiếc túi trắng tinh.

Quệt một ít chất bột trăng trắng cho vào lưỡi nếm. Nàng bật cười, cả đám đàn em nhìn nàng khó hiểu, nàng lại cười to hơn, hiện giờ thì trước mặt nàng là cả đám người ngơ ngác đến phát tội.

-Thế nào hả cưng? –KangIn ôm eo nàng.

Trên cao kia, cô dứt mắt khỏi chiếc ống nhòm tránh nhìn thấy cảnh âu yếm của hai vị boss bên dưới.

- KhunSa đúng là tên gian manh. Là hàng giả.

-Chết tiệt.

Nàng ném con dao vào chiếc vali rồi đập đánh “sầm”. Chiếc lưỡi lờn vờn cạ cạ vào thành miệng.

-Ông chủ, vậy còn số bột mì này thì sao? –Il Woo nâng gọng kính đen, tay dắt sau lưng – nơi khẩu súng nằm im lìm .

-Đi nhanh. Bỏ hết đi, trúng gian kế rồi. Thằng khốn này nhất định có ngày mày biết tay tao. Cứ chờ đó .

Cặp mắt KangIn rực lữa, hắn tức tối bóp chặt nắm đấm nghiến răng kèn kẹt. Bước đi nhanh hơn.

-Chúng phải ra khỏi đây thưa tiểu thư –SooYoung từ sau tiến lại nói nhỏ vào tai nàng.

Như hiểu ý , tất cả rảo bước nhanh thật nhanh trực chỉ cánh cổng bằng gỗ to lớn phía trước.

…Đoàng…

Một tên đàn em SongL ngã gục.

… Đoàng… Đoàng…

Tên thuộc hạ thân tín- DongHae lãnh trọn phát ngay giữa trán. Cả nhóm người vest đen nhốn nháo nhìn khắp doanh trại.

Từ bốn phía, những tên lính Campuchia bao vây lấy tất cả, dẫn đầu chính là tên có hình xăm trên cánh tay trái.

Ngay lập tức từ trong áo vest, những khẩu súng chuyên dụng, bách phát bách trúng chĩa ra từ mọi phía. Bên SongL bắt đầu phản công.

…Đùng….

.. Đoàng.. đoàng….

Đã chuẩn bị từ trước, những đàn em KangIn cho đi theo cùng đều là những tay sát thủ thiện xạ nhất. Chẳng mấy chốc đám lính KhunSa đã chết la liệt khắp nơi.

-Chỉ như thế mà dám ngăn ta sao?

Ông trùm SongL bật cười ha hả. Chợt…

…. Bùm….

Hơn phân nửa sát thủ SongL bị nổ tung thành nhiều mảnh, máu chảy lênh láng, một cái đầu rơi xuống ngay chân Jessica, nàng hét lên hoảng hốt.

Trên kia, cô nghe tiếng nổ phía dưới, chụp ngay ống nhòm nhìn xuống, hoảng hốt khi trông thấy SongL chỉ còn lác đác vài đàn em và hai vị boss.

.. .Bùm….

Lại một phát tiểu liêu làm nổ tung một lán nhà gần đó, may mắn nàng đựơc KangIn kéo tay nấp sau một hồ nước. Giờ thì chỉ mới hai phát đạn SongL đã bị hạ gục hoàn toàn.

SooYoung bất chấp tính mạng hai tay hai súng xả liên tục vào đám người phía trước, hỗ trợ cô là Il Woo cũng đang chật vật nạp đạn. Trong khi cặp mắt không ngừng tìm kiếm hai vị chủ nhân.

- - - - - -

Cũng như Yul, trên cao Hana, JongHuyn ra lệnh tập trung lực lượng bắn trả. Mắt đảo liên tục cố tìm tung tích ông trùm và cô vợ bé.

… Đoàng…. BÙMMMMM….

Tiếng nổ vang lên, bụi đá giày xéo mặt đất, Kwon Yul giật mình liếc sang vị trí ẩn nấp của Hana để rồi nhận ra đám nhầy nhụa máu lẫn thây người không toàn vẹn kia chính là nơi thuộc hạ Hana vừa gật đầu thấu hiểu mệnh lệnh của mình.

-Đứng lên, bỏ súng xuống.

Chưa kịp trấn tỉnh, một vật lành lạnh đã dí vào thái dương. Cô quay phắc đầu nhìn tên đàn em KhunSa và đám tay chân của hắn đang khống chế nhóm cô.

-Bất ngờ nhỉ Kwon Yul?

-Mày… ShinDong… thằng chó…

-Haha, chửi đi, chửi to vào. Chắc mày cũng không ngờ một ngày gặp lại tao ở đây đâu phải không? Thật ra cũng cám ơn mày vì năm đó đã không xuống tay với tao. Chính vì thế mà bây giờ tao mới có thể đứng đây mà dí súng vào đầu mày chứ!

-KHốn kiếp.

-Lão già KangIn này đúng là đồ đầu bò. Lão nghĩ KhunSa ngu như lão sao? Nói cho tụi bây biết, KhunSa đã đoán trước thế nào lão cũng cho một đoàn hùng hậu bao vây doanh trại này. Nên đã ra lệnh cho bọn tao chờ tụi mày ở đây. Giờ thì hết chạy nhé con.

ShinDong bật cười ha hả, thừa lúc hắn thả lỏng tay, cô nhanh như cắt quật lấy cánh tay to cuồn cuộn, đấm thật mạnh vào hốc mắt trái, máu chảy xen lẫn cái đau khiến thị lực hắn mờ dần.

Thuộc hạ SongL cũng lợi dụng thời cơ “chủ soái” mà tung những đòn thóat hiểm. Chẳng bao lâu cả đám đã hạ hết tẩt cả quân lính KhunSa.

-Đi hỗ trợ ông chủ. Ở đây để tôi lo

Cô hét lớn, cả nhóm thoáng chần chừ rồi cũng chạy đi mất.

ShinDong lao tới bóp cổ cô từ phía sau. Yul lừa thế khom người nắm chặt hai chân hắn kéo tới trước khiến cả thân hình to như bò mộng của hắn ngã đập gáy xuống đất. Cô vung chân tặng thêm một cước vào giữa ngực, hắn bất tỉnh.

Vừa quay lưng đi, ShinDong đã bật dậy đập một chỏ vào gáy khiến cô ngã chúi tới trước. Đau đớn ôm gáy gượng dậy, hắn lại bồi thêm cú đá móc quai hàm, dòng máu chảy ra khóe môi, cô cố gắng đứng dậy dù hai gối run run khó vững.

Nhìn thấy kẻ thù đã gần gục ngã, ShinDong rút trong rúi ra một thanh kiếm Nhật sắc bén. Cười ngạo nghễ, hắn lao vào cô như con thú hoang khát mồi.

-Từ nay Kwon Yul sẽ biến mất khỏi cõi đời này.

Dù không còn đứng vững, nhưng cô vẫn kịp xoay người né mũi kiếm đang lao đến. Thừa cơ, hắn chém một nhát ngang bụng . Cô đau nhói ôm bụng cố chạy thật nhanh vào khoảng rừng.

Lập tức đuổi theo, hắn không thể tin là một người bị thương như thế lại có thể chạy nhanh như vậy. Tay cầm kiếm, tai dóng lên nghe ngóng động tĩnh trong khi mắt gườm gườm nhìn láo liên.

… lào xào…

Hắn giật nảy xoay đầu về hướng vừa phát ra tiếng động.

Không có gì.

…Xào xạc…

Quay phắc về hướng ngược lại…

Cũng vẫn không có gì.

…. Phập….

Con dao găm trong boot có dịp phát huy tác dụng khi cắm phập 2/3 vào cổ tên ác ôn. ShinDong ngã xuống không kịp thốt một tiếng đã tắt thở.

Từ trên cây, Yul đu lấy sợi dây nhảy xuống, gỡ lấy áo khoác trên người hắn choàng quanh eo, thắt gút lại. Nếu không máu sẽ chảy ra hết và phần nội tạng bên trong sẽ lộ hết ra ngoài. Uy lực của kiếm Nhật là thế, nhẹ nhàng .. nhưng hiểm ác.

Cô đưa tay ra sau thắt lưng, gỡ lấy khẩu súng vắt ngang. Từ từ bước vào giữa doanh trại vắng lặng không một bóng người, cố nén đau, cô bước lên các xác chết lòng thầm cầu sẽ không có cô gái tóc vàng nào nằm dưới chân.

Từ từ… thận trọng…

-Oẹ….

Dù đã trải qua nhiều cuộc chạm trán như thế này, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được bản thân không nôn mửa khi mùi máu tanh lan tràn khắp không khí, thây người la liệt dưới đất. Sát chân cô là những xác người đứt lìa từng khúc, sọ bể não tràn ra ngoài.. đó là những người mà một tiếng trước đã đứng đối mặt với cô lãnh nhiệm vụ.

Dò dẫm từng bước giữa cái không khí đặc quánh mùi máu kinh khủng này, cô cố mở to mắt tìm ra bóng tóc vàng quen thuộc mặc cho những lọn khói áp vào mắt cay xè.

--- To Be Continue ---

* Handgun B: loại súng không có ưu điểm về sức mạnh nhưng có tốc độ đạn cao hơn Glock17, rất hữu ích trong những pha đối đầu với Mr.X, và đám đông kẻ thù khi đã quá gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro