Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: 

- Ông chủ gọi tôi.

Kwon Yul bước vào căn phòng sang trọng đã để lại nhiều "kỉ niệm" với cô, đã hai tuần kể từ lúc xuất viện đến nay. 

-Ngồi đi. - KangIn đưa tay chỉ vào chỗ trống trên bộ sofa

-Ông chủ có việc gì cần dạy bảo?

-Black Pearl. Để thưởng cho những gì cô đã làm cho ta lần trước, kể từ ngày hôm nay, cô dọn về ở tại biệt thự này và lãnh nhiệm vụ bảo vệ, theo sát Jung Tiểu thư, hỗ trợ Jessica trong những phi vụ sắp tới.

KangIn rít điếu xì gà, nhe hàm răng trắng bóc cười theo cái kiểu nửa đe doạ nữa dụ dỗ. Mặc cô gái kia ngồi ngay đơ cán cuốc vì bất ngờ. Từ trước đến giờ, hiếm hoi lắm mới có sát thủ được vào ở chung với ông trùm. Yul không tin mình có "vinh dự" nằm trong số hiếm hoi đó. 

-Nếu về chuyện hỗ trợ, bảo vệ tiểu thư thì không cần phải dặn, đó là trách nhiệm của tôi. Còn việc.. dọn về đây.. tôi nghĩ không cần thiết... -cô ngập ngừng từ chối.

-Nếu vậy thì thôi. Là cô xa xỉ phí phạm cơ hội đấy nhé! - hắn lại nở nụ cười kiểu cách đáng ghét

-Vâng. Nếu không còn chuyện gì.. tôi xin phép... 

-KHOAN ĐÃ.

Cô vừa dợm bước đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên. Chết tiệt, cô biết chủ nhân của nó là ai và cô biết mình sắp bị khống chế bởi chủ nhân của giọng nói đó. 

-Tiểu thư - * cúi chào*

*gật, đi thẳng lên chỗ KangIn*

- Oppa. Sao oppa lại có thể đối xử với người đã trung thành với mình như thế? Nếu các đàn em trong tổ chức biết chuyện oppa hẹp hòi như vậy thì còn ai phục oppa nữa? Một quốc gia không thể trường tồn nếu như quốc vương đã không còn được lòng dân nữa.

-Nhưng rõ ràng là cô ta từ chối, đâu phải tại anh không mở ra cơ hội cho cô ta.

Hắn kéo nàng ngồi lên đùi, mũi áp vào ngửi mùi thơm trên suối tóc vàng óng mà không để ý đến vẻ mặt khó chịu của hai cô gái. Là HAI cô gái đấy! 

-Là do tôi làm mất cơ hội chứ không phải chủ tịch hẹp hòi đâu thưa tiểu thư! - cuối cùng cũng không thể chịu nổi cảnh tình tứ của hai người trước mặt, cô lên tiếng phủ nhận

-Không được, cô phải dọn về đây. Tôi cần cô "hỗ trợ" trong nhiều việc

Nàng cố nhấn mạnh từ "hỗ trợ" rồi đứng dậy đi về phía cô, bỏ lại hắn hụt hẫn, tẽn tò ngồi im trông theo cái dáng thanh mảnh bước đi lả lướt ngang phòng kia.

-Nhưng... 

- Đừng để tôi phải nói ra tất cả, không có lợi cho cô đâu.. 

Nàng ghé môi thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cần cổ ai kia chạy lên chạy xuống liên hồi trong khi tim thì nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

-Tiểu thư.... cô... - Yul ức vì bị "thiên thần" tạo sức ép. đành phải cúi đầu khuất phục.

-Vâng. tôi sẽ về sắp xếp hành lí ngay.

-Chờ đã. Tôi có nói là đã nói xong đâu .. - nàng ngồi xuống bộ sofa, thích thú nhìn vẻ mặt đang giận dữ của người con gái kia.

-Còn chuyện gì nữa sao?

-Tất nhiên là còn. Đây là thiếp mời đến dự buổi dạ hội tối mai do chủ tịch của chúng ta tổ chức tại dinh thự này. Đến tham dự đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô Kwon đây cũng được mời vì thế tôi mong cô sẽ chú trọng đến cách ăn mặc của mình hơn. Nếu gặp bối rối vì vấn đề trang phục hãy đến tìm tôi. Không có chuyện KHÔNG đến đâu nhé! 

Kwon Yul chậm rãi nhận mảnh thiếp trắng tinh phảng phất mùi thơm trên tay nàng, không tin vào mắt khi nhìn thấy tên mình trên chỗ trống tên khách mời. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Jessica Jung rốt cuộc định bày trò gì nữa?

Định biến cô thành trò cười hay sao mà để dòng ghi chú: " Đây là DẠ TIỆC TRẮNG. Trang phục váy dạ hội dành cho các quý cô và comple , vest cổ điển dành cho các quý ngài lịch lãm." trong khi dư biết rằng ngoài đám vest đen và mớ thời trang bụi bặm ra cô chả có đến một cái váy chứ đừng nói là áo dạ hội.

Như đoán được ý người đối diện, nàng bắt chéo chân, mỉm cười

- Có vấn đề gì sao? Nếu không biết chọn trang phục thì chiều mai đến đây, tôi sẽ biến cô trở thành một quý cô sang trọng, quý phái. 

-Xin lỗi.. nhưng tôi nghĩ mình không có tư cách tham gia một buổi tiệc lớn như thế.. 

-Từ chối nghĩa là không nể mặt tôi đấy. Đừng có được nước làm tới, cô có thấy là chúng tôi đã quá ưu đãi cô rồi không?

Hắn ngứa mắt trước cái cảnh cô người yêu bé bỏng của mình phải năn nỉ kẻ khác tham dự buổi dạ hội mà biết bao người ao ước được đặt chân vào. Nhưng hắn không thể làm trái ý nàng được, hắn - Song KangIn không sợ trời không sợ đất , nhưng lại sợ nhất mỗi khi bóng hồng xinh đẹp kia hờn dỗi.

Lưỡng lự giây lát, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Nàng nhếch môi cười chiến thắng, ra hiệu cô có thể về. 

- - - - - - - - 

Hành lang biệt thự SongL .... 

-SooYoung , Il Woo tôi có việc muốn hỏi!

Hai sát thủ thân cận KangIn đang sóng bước bỗng dừng chân vì tiếng gọi giật phía sau

-Black Pearl có chuyện gì? -Il Woo tò mò

-Cái này.. hai người có nhận được không? - cô chìa ra tấm thiếp sang trọng

-Thiệp mời dạ vũ à? Song Thị? Oh My God.. làm sao cô có được nó thế? -SooYoung trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Thế hai người không được mời à? -cô còn ngạc nhiên hơn

-Hahaha, cô nghĩ bọn tôi là ai? Tôi có nghe nói về buổi tiệc tối mai và ông chủ đã ra lệnh cho tất cả phải bảo đảm an ninh suốt cả buổi tiệc thì làm sao có thể tham dự được chứ -Il Woo nhìn cô đồng sự Sooyoung.

-Ừh.. hình như chỉ có mỗi mình cô được mời thôi. Thích nhé, hình như đây là Dạ Tiệc Trắng đúng không? Vậy thì chắc phải vất vả để tìm đủ một bộ cánh toàn màu trắng đây .. thôi cố lên nhé! - Hai người cộng sự vỗ nhẹ lên vai cô động viên rồi lại bước tiếp.

Tất cả đã đi xa, chỉ còn lại mỗi mình cô giữa hành lang vắng vẻ với luồng suy nghĩ mông lung. Tại sao chỉ mình cô được "vinh dự" này ? Song KangIn đó đang suy tính gì đây? Thôi kệ, đến đâu hay đến đó... 

~~~ o0o~~~

... Ngày hôm sau... 

.. knock... knock..... 

*hít *

..knock.... 

*thình thịch*

...Cạnh... 

-Chào tiểu thư.. tôi... tôi... .đế... n.... 

-Được rồi. Muốn tôi giúp đỡ cho buổi tiệc tối nay phải không? Vào đây đi! 

Nàng cười tươi, kéo tay cô vào trong mặc cho cái con người đen thui kia vẫn còn đứng đó hoàn thành tiếp câu nói cà lăm của mình.. " đế... n.... để.... để..... " =_=

Ôi còn đâu là uy lực phóng băng của sát thủ lạnh lù bậc nhất SongL.. Hỡi thế gian, tình là gì? 

_________

Sau hai giờ trang điểm, làm tóc, cuối cùng cũng xong cái quá trình mà cô tự nhủ rằng " kinh khủng nhất trong số những cái kinh khủng". 

Và kết quả khá bất ngờ. Jessica sau hai giờ trở lại đã lùng sục khắp phòng nhằm kiếm cho ra cô gái có tên là Kwon Yul mà hơn hai tiếng trước đã bước vào phòng, mắt chỉ kịp lướt qua một người cực kì xinh đẹp đang ngồi trên cái ghế mà trước đó chính nàng đã ấn cả người Kwon Yul xuống.

Nếu người làm tóc không lên tiếng chắc có lẽ nàng đã sai thuộc hạ lục tung cái Seoul này lên chỉ để tìm cái con người đen thui kia =_= 

Và ngay cái lúc nàng quay sang nhìn cô, trời đất như quay cuồng vì cái nhan sắc "nghiêng thành" tiềm ẩn mà nếu không có buổi tiệc này dám chắc chẳng ai nhận ra Black Pearl sát thủ lại là một cô gái xinh đẹp như thế.. 

Đứng hình trong vài phút, nàng sực nhớ ra cả hai vẫn còn phải trải qua bước cuối cùng để trở nên hoàn hảo hơn. Thử váy.

- - - - - - - - -

Vừa lôi cô vào trong, nàng mở tung cánh cửa tủ chạm khắc tinh xảo, chọn chọn lựa lựa .. còn cái con người nhà quê kia hết đơ đến há hốc mồm trước "vốn tài sản thời trang "thuộc hàng khủng của nàng. Nếu gọi là núi quần áo thì nó phải to như núi Phú Sĩ của Nhật Bản, mỗi loại trang phục đều được móc ở một ngăn riêng, trên mỗi bộ đều có mã số (vì quá nhiều) 

Cả một tủ kính bày toàn nữ trang, kính mát, dày dép và thêm một ngăn kính sang trọng bày các loại nước hoa đắt tiền bên dưới có đèn màu phản chiếu lấp lánh. 

Trong lúc vẫn còn choáng ngợp bởi cái không gian hào nhoáng trước mắt, cô đã bị nàng đẩy vào trong 1 căn phòng to , trống trải với một món đồ trên tay. 

... Hai phút sau... 

-Xong chưa? Ra đây đi, nhanh lên chúng ta không còn nhiều thơi gian đâu -nàng lên tiếng hối thúc nhưng con người kia vẫn chả mảy may có chút động tĩnh nào. Bực bội Jessica đẩy cửa bước vào..

o_O

Để rồi nhanh chóng đơ ra... nhìn cái body hấp dẫn ẩn hiện bên dưới lớp vải ren đen đỏ .. nàng nuốt thứ nước trong cổ họng một cách khó khăn... 

-tôi... tôi thấy... thấy.... sao .. .sao ấy... *ngượng nghịu*

" Không.. không được... là Dạ Tiệc Trắng .. hơn nữa.. không thể để ai thấy được cô ấy trong tình trạng này.. ngoài mình ra.. ngoài Jessica này ra thì không ai có thể... " 

Nàng lắc đầu quầy quậy với suy nghĩ chiếm hữu của mình, còn cô lại đoán theo ý khác

"chẳng lẽ.. bộ trang phục này .. mình mặc tệ lắm sao? "

-Bộ này không ổn.. từ từ chờ tôi chút... 

Nàng lại tiếp tục lục tung mớ quần áo ngổn ngang, chả thèm quan tâm rằng ngày mai người giúp việc trong nhà sẽ vất vả mà dọn dẹp chúng như thế nào.

Cuối cùng thì cũng tìm ra mẫu nàng ưng ý... Lại tiếp tục lôi tuột cô vào trong, nhưng lần này .. trong phòng thay đồ còn có thêm... nàng.

Sau một hồi chật vật thay cái áo cũ và mặc vào món mới, cô ngượng ngùng nhìn nàng công chúa trong gương, chiếc váy dạ hội trắng tinh khiết hơi hở han phía trước còn phía sau thì gần như là trần trụi... theo đúng nghĩa đen.. và đó cũng là lí do vì sao thiên sứ tóc vàng lại bị hớp hồn bởi tấm lưng quyến rũ hiện chình ình trước mặt.. 

Chính xác thì tim nàng đang đập rộn lên vì con người lạnh lùng kia, càng nhìn càng thu hút, bất chấp trễ giờ, Jessica chạm nhẹ vào làn da trần của người con gái đang xoay lưng lại với mình, nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ai đó.. nuốt cục nghẹn nơi cổ.. nàng chầm chậm áp sát đặt lên phần lưng hở ra ấy một nụ hôn...

Một cái chạm nhẹ... cũng đủ khơi gợi mọi kích thích ...

Cô rùng mình vì cảm giác nóng bức chạy khắp cơ thể.. cố lấy lại nhịp thở... trong khi bàn tay mát lạnh kia đang dạo khắp bờ lưng quyến rũ của mình... Lý trí... mau thức tỉnh...

" Kwon Yul... cô ấy là người của KangIn... mi không là gì cả.. nhớ đấy.. .một trong những quy tắc cấm: không được làm chuyện có lỗi với chủ nhân... Mau kiềm chế... "

-OUch!

Nàng bất ngờ vì bị xô ngã ra sau, cô hốt hoảng cúi xuống đỡ nàng đứng dậy miệng không ngừng xin lỗi.. 

Tức tối vì con người đen thui, khù khờ kia hết lần này đến lần khác làm nàng cụt hứng. Jessica nhất định .. Bằng mọi cách. phải có được cô trong đêm nay... nhất định... 

~~~o0o~~~

...20h00...

Cả biệt thự được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng trăm đèn led trắng , các bức tường được dán những hoạ tiết hoa văn trang trí, cùng những món đồ quý giá chưng bày khắp lối đi và hành lang trông chẳng khác nào như lạc vào cung điện của các vị vua thời xa xưa.. 

Đứng trước cửa là ngài chủ tịch Song Thị uy nghiêm, sang trọng trong bộ vest trắng thắt nơ. Kiêu sa bên cạnh là nữ hoàng của buổi tiệc hôm nay : Jung tiểu thư lộng lẫy trong bộ váy ren dạ hội trắng tinh toát lên nét quý tộc thanh thoát trong từng cử động dù nhỏ như khẽ gật đầu chào khách.

20h30: Buổi tiệc chính thức bắt đầu... 

.... 

 Reduced: 85% of original size [ 750 x 502 ] - Click to view full image

... Restroom... 

-Aish~ Đúng là hành xác.. 

Jessica dùng khăn giấy chấm chấm những vết son lem trên môi vì phải tiếp xúc với li rượu. Xương hàm nàng mỏi nhừ vì phải cười một cách vô thức suốt từ nãy đến giờ. Nàng ý thức được tối nay là một tối đặc biệt, khách mời gồm những doanh nhân thành đạt, vài ngôi sao nổi tiếng và cả những ông trùm khác dưới lớp vỏ bọc thương gia. 

Nàng phải cười với bọn họ, phải vờ trao những ánh mắt gợi tình vì nàng biết mục đích tổ chức vì một mục tiêu quan trọng hơn. KangIn đang muốn mở rộng phạm vi hoạt động thông qua cuộc "nói chuyện" nhỏ ngay sau khi bữa tiệc kết thúc - điều đó có nghĩa là tối nay nàng sẽ là nữ chủ nhân của cả toà nhà này. 

Còn Gyuri thì sao? Tất nhiên trước đi nghĩ đến điều gì nàng đều phán xét mọi chuyện kĩ càng. Park Gyuri chắc chắn sẽ phải đi theo KangIn đến nơi "hội họp" thay cho chỗ khuyết mà nàng bỏ lại. Và lẽ dĩ nhiên, nàng đã có kế hoạch cho đêm nay.. là gì à? Suỵt, bí mật.. nhưng có thể gọi nôm na kế hoạch này là " giăng bẫy nai tơ" - là gọi thế thôi chứ nàng cũng không biết "con nai" mà nàng định bẫy có thực sự là "nai tơ" hay không nữa..

Đời mà, "Con nai vàng ngơ ngác - sập bẫy bác thợ săn " .. nàng không dám chắc mình là thợ săn nhưng nàng biết với kinh nghiệm từng trải thì nàng cũng đã bẫy không ít "con mồi" đâu.. 

Ahhh~ nghĩ dài dòng nãy giờ, nàng quên bén mất mối quan tâm chính. Sao nàng không tìm thấy con người kia trong buổi tiệc chứ? Không lẽ là cô không đến? Nếu vậy thì thật là phí phạm công sức mà nàng đã bỏ ra.. đúng là cái con người khờ khạo.. 

Jessica tức tối ném tờ khăn giấy đã xài xong vào thùng rác, tô lại son môi, ngắm nghía thật kĩ trong gương rồi mỉm cười hài lòng với nàng công chúa đang đối diện. 

"Ta không tin với nhan sắc này Kwon Yul có thể thoát khỏi tay ta.. Được lắm.. cô không đến thì tôi sẽ chủ động đến tìm cô vậy... cứ chờ đấy.. cô nhất định phải là của tôi "

________

Jessica bước ra đại sảnh trong tiếng nhạc sôi động, một đám đông kéo sự chú ý của nàng. Chốc chốc những tiếng hú thích thú lại vang lên càng khơi gợi sự tò mò của cô nàng tóc vàng, thôi thúc bước chân tiến lại càng gần mà bỏ quên ý định đi tìm ai kia.

Vừa nhìn thấy trung tâm của đám đông nàng đã há hốc mồm. Chẳng phải người đang nhảy những động tác khêu gợi kia chính là người nàng nghĩ đến nãy giờ sao? 

Đám đông vẫn tiếp tục chăm chăm dõi theo cô gái đang say sưa lắc lư, tiếng vỗ tay hoà nhịp vang lên ngày càng to. Kwon Yul với gương mặt đỏ ửng - có lẽ do rượu uốn người tạo một làn sóng S-line trong tiếng reo hò kích động, thuận tay xé toạc phần dưới của chiếc váy trắng đắt tiền khiến cả phần chân thon thả phơi bày trước mắt đám đàn ông háo sắc.

Ba, bốn tên con trai ăn mặc chải chuốt ùa lên áp sát lấy cô gái với những động tác nóng bỏng, một tên lòn tay chạm vào phần dưới thắt lưng xoa nhẹ, tên khác áp mặt vào gáy cô mà hít lấy hít để.. Khỏi nói tiếp thì cũng biết được Jessica đang bừng bừng lữa như thế nào khi phải theo dõi những chuyện nóng mắt.. 

Nàng tách đám đông ra, leo lên sàn nhảy chật vật lôi cái con người vẫn còn phát cuồng kia xuống sofa ở phòng khách vắng vẻ. 

-Mang nước chanh ra đây! 

Nàng quay sang ra lệnh cho người giúp việc, ánh mắt vô tình liếc vào phần sâu bên trong phần bị xé rách của chiếc váy để rồi quay ngoắt chỗ khác với cái mặt đỏ bừng. 

-Người đâu kì lạ, sát thủ lại đi thích Mickey.. 

-Thưa tiểu thư.. nước đến ạ! 

Nàng nhận lấy rồi gật đầu cho người làm lui ra. Cẩn thận đỡ con người be bét rượu kia dậy rồi trút tất cả nước chanh vào.

-Oẹ... 

Đang mơ màng thì cảm giác như bị nhấn đầu xuống nước, ngộp thở đến không chịu được, bằng bản năng sinh tồn vốn có, cô cố nôn tất cả nước trong miệng ra và hậu quả là nàng công chúa xinh đẹp kia lãnh hết.

Máu nóng dâng tràn... 

-Các người lôi cô ta về phòng, bằng mọi cách phải làm cho cô ta tỉnh rượu. Xong thì báo cho ta biết! 

Nàng tức tối đi xăm xăm về phòng, lao vào nhà tắm như cơn lốc, dùng cả đống sữa tắm trút vào bồn để xoá đi cái mùi nước chanh đang bám trên người. Vừa kì cọ vừa không ngừng nguyền rủa

-Không biết uống thì đừng uống. Bực bội quá!

....

- May mà đến kịp, không chắc bị mấy thằng ranh con kia... rồi... 

....

Nàng chợt ngừng kì cọ, hai bàn tay vốc một nắm bọt xà phòng nâng lên ngang mặt, mắt mở to quan sát với vẻ thích thú.. 

-Nhưng.. không ngờ.. càng nhìn lại càng quyến rũ... mà cái gì càng hấp dẫn càng thu hút mình... 

...

-Đã thích thì phải có được.. chuyện nhỏ.. Jessica này mà ra tay thì gạo chỉ có nước nấu thành cơm.. 

Nàng thổi phù đám bọt, rồi cười thích thú đùa giỡn với chúng. Chính là lúc này, nàng lại trở thành cô sinh viên ngây thơ Jessica của trước đây. Chỉ khác rằng, trong suy nghĩ của cô sinh viên ấy đã không còn ngây thơ, trong sáng nữa.. 

- - - - - - - 

...knock... knock... knock.... 

-Chuyện gì? 

Nàng ngưng bàn tay đầy kem dưỡng thể hỏi vọng ra ngoài.

-Thưa tiểu thư, chủ tịch và tiểu thư Gyuri đã ra ngoài, chủ tịch có dặn ngài không về tối nay. Cô Kwon cũng đã tỉnh rượu và đang tắm.. 

-Được rồi. Cho các người tối nay về nhà đấy. Không cần ai ở đây đâu. À.. giữ bảo vệ, tài xế và hai người làm lại thôi. Cô cũng về đi! 

-Vâng. Tôi xin phép.

Bên trong, nàng tiếp tục công việc dang dở, khuôn mặt cô gái trong gương khẽ nhếch nụ cười đắc ý.

Nàng định làm gì mà lại đuổi tất cả người làm về? 

Không ai biết trừ chính nàng... để xem ý định chiếm hữu Kwon Yul của nàng sẽ diễn ra như thế nào...

Chờ chap sau nhé!!! ^^~

P/S: phù!!! e cứ tưỡng bị Close rồi chứ... à há chap này dài nha mọi người 

Em mong đợi nhứt cái phần "chiếm hữu " của chap sau... kekeke~~ hum pék có gì hok ta.. treo PG -15 moà 

Mọi người có đợi giống e hok? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro