Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nói bận rộn cho album mới đúng là bận đến hơn hai tháng. Nàng vùi mình trong phòng thu, hết lựa bài này bài kia, đổi cách phối khí, thu âm một bài thôi cũng mất hai ba ngày. Thu âm rồi còn học vũ đạo mới. Xong rồi còn phải chọn concept, trang phục, chụp hình, quay MV, bận đến tối mắt tối mũi. Thời gian này Jessica dọn đồ đến công ty ở cho tiện việc đi lại.

Yuri thì thời gian này chỉ biết duy nhất có ba chỗ là nhà mình, công ty và trường học. Ngoài những buổi học không thể bỏ qua trên trường ra thì cô đều dành hết thời gian trên công ty. Kwon Youngdon cũng đẩy nhân viên thân tín của mình đến cho cô, một bên là dạy cô kinh doanh, một bên là giúp cô xử lý vấn đề. Kwon Youngdon đến tuổi này rồi cơ thể đã không còn như xưa, lần này ngã bệnh cũng không phục hồi nhanh được. Chậm chạp hơn hai tháng nay vẫn ngồi xe lăng, bút không cầm được. Cũng may hồ sơ pháp lý bây giờ mọi thứ đều đứng tên Yuri nên ông cũng chỉ ở phía sau đưa ra ý kiến, mọi vấn đề ký tá con ông đều làm được.

Nói về Yuri Kwon Youngdon hài lòng đến bất ngờ. Nếu nói Hyuk Jun học được mười phần từ ông thì Yuri bây giờ cũng được tám chín phần. Đó là do con bé mới dấn thân vào con đường kinh doanh này hai tháng thôi đấy, nhanh hơn hẳn với thằng con trai mà ông bồi dưỡng từ nhỏ. Kon Youngdon chặc lưỡi tiếc rẻ, phải chi Kwon Yuri là con trai thì tốt quá. Con gái thì sao ông an tâm giao cái sản nghiệp này cho Yuri được, sau này Yuri lấy chồng, chồng nó chẳng phải sẽ la liếm hết cái công ty của ông sao. Chưa kể con bé này cứng đầu như thế, tâm không đặt ở kinh doanh. Hyuk Jun ra tù rồi không khéo Yuri lại bỏ chạy mất.

Ngày 18-4, trước đó một tuần fan của Jessica đã phủ hình nàng rợp trời khu trụ sở SM. Ngoài poster banner các thể loại thì còn mua bảng quảng cáo. Thậm chí còn chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Tới đúng ngày sinh nhật, quà cáp cùng hoa và bánh gửi đến tràn ngập trụ sở SM. Jessica nội thời gian chụp hình trả hàng cảm ơn fan thôi cũng đã hết ngày hết giờ.

Cả một ngày náo nhiệt ồn ào, Jessica là nhân vật chính ở ngày hôm nay từ đúng 12h đêm đã bị Hyejin lôi ra khỏi ký túc xá cùng staff và các nghệ sĩ khác làm khùng làm điên hát hò nhảy múa mừng sinh nhật. Tin nhắn mừng sinh nhật nhảy đến với nàng tới tấp, cả riêng tư lẫn tag nhau trên khắp các trang mạng xã hội. Twitter, instagram lẫn weibo đều ngập tràn những lời chúc mừng sinh nhật, tất cả chính là thành quả của những năm tháng qua nàng lao động cực kỳ vất vả.

9h tối, Jessica vẫn đang cười nói cùng mọi người trong công ty thì điện thoại nàng lại nhận được tin nhắn. Lần này là nhạc chuông riêng chỉ dành cho một người duy nhất.

"Em mới xuống máy bay. Khoảng 30 phút nữa có thể về tới nhà. Chị có ở nhà không?"

"Chị đang về"

Jessica nhanh chóng nhắn lại, đôi mắt long lanh sáng rực ngẩng lên nhìn quản lý của mình.

- Hyejin unnie, đêm nay em về nhà nhé.

- Nếu tôi nói không được thì sao - Hyejin giả vờ cau mày nhưng chân thì đã nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài.

Jessica chụp vội cái áo khoác đuổi theo sau cười tươi như hoa nói: "Không được cũng phải được. Chị không cho thì em bỏ trốn"

Hyejin lắc đầu cười, rất nhanh đã đưa Jessica về nhà của mình. Trước cửa nhà Jessica một chiếc Roll Royce cũng mới vừa dừng bánh. Jessica lầm bầm trong bụng Kwon Yuri vừa trở về ngai vàng một cái là lập tức khoe mẽ ngay. Đi hẹn hò lén lút với nàng mà phô trương vậy.

Yuri bước xuống xe, gió thổi mái tóc đen dài của cô tung bay giữa bầu trời. Ánh mắt cô hướng về phía xe của Jessica vừa dừng lại, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Shinyoung cùng Hyejin biết ý nhanh chóng lái xe rời đi. Yuri sải đôi chân dài của mình băng qua đường tiến về phía Jessica, Bàn tay cô nhanh chóng tìm lấy tay của Jessica, mười ngón tay lồng vào nhau. Xúc cảm ấm áp này đã rất lâu mới có lại khiến tim Jessica đập nhanh kinh khủng, nàng nhìn vào đôi mắt của Yuri chỉ thấy lấp lánh sao trời cùng bản thân mình vững vàng bên trong.

Cửa nhà vừa đóng Jessica đã bị phủ trong cái ôm siết của Yuri, cô nhấc bổng nàng lên đặt nàng ngồi lên kệ giày rồi khụy chân xuống giúp nàng tháo đôi giày cao gót ra. Yuri xoa xoa mắt cá hơi sưng đỏ của nàng nói: "có đau lắm không?"

- Có chút xíu thôi, cũng quen rồi.

Jessica không hay mang giày cao gót nhưng nghệ sĩ nữ thì sao tránh được chuyện phải mang đôi giày thần thánh này chứ. Giày cao gót mang vào sẽ rất tôn dáng nhưng mang nhiều chân sẽ biến dạng, đó là chưa kể những ảnh hưởng đến cột sống nên Jessica vẫn thích giày đế bệt hơn. Chỉ là lần này vũ đạo đòi hỏi phải có giày cao gót nên hai tháng nay nàng phải mang nó hằng ngày.

Yuri lấy trong túi áo mình ra một hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận đưa cho Jessica: "Chúc mừng sinh nhật chị"

Nàng cười tươi nhận lấy lập tức mở ra, bên trong là chiếc móc khóa nhỏ hình con mèo Chii mặt quạu. Hai hàng lông mày của Jessica nhíu lại giống như con mèo Chii nhìn Yuri: "Em chấp nhất với con mèo này vậy à, chị hay cau có với em như vậy đúng không?"

- Chị xinh đẹp nhất - Yuri chồm người lên hôn lên má nàng một cái - Chị thích không?

- Không thích.

Miệng thì nói không nhưng mắt nàng thì lấp lánh hí hoáy móc con mèo vào cái túi Hermès của mình. Sinh nhật năm nay Jessica nhận được rất nhiều quà tặng, tất cả đều rất quý giá, đắt tiền nhưng nàng lại cảm động trước con mèo Chii này nhất. Nàng biết Yuri rất bận rộn, em ấy thường xuyên một đêm ngủ chỉ được có hai ba tiếng đồng hồ. Vậy mà tổng giám đốc một tập đoàn lớn như em ấy vẫn dành thời gian thêu thùa may vá cái móc khóa này. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng.

Yuri bế nàng lên vững vàng đi vào phòng ngủ, Jessica choàng tay ôm lấy cổ Yuri cười vô cùng vui vẻ.

- Quà sinh nhật có nhỏ quá không? - Yuri ôm Jessica nằm trên giường dịu dàng hỏi.

- Không sao, rất hợp với túi xách của chị.

- May quá, em còn sợ chị chê nó.

- Chê em may xấu à? Hừ chị chỉ biết xỏ chỉ thôi nên em biết may vá thế là giỏi hơn chị rồi.

- Chê em không có lòng, tặng chị món quà thủ công.

- Haha tiền chị đây không thiếu, chẳng phải chị nói chị sẽ bao nuôi em làm tiểu tình nhân cho chị sao. Bé cưng chỉ cần có lòng với chị là được rồi. Với lại chẳng phải sợi dây xích móc con mèo Chii của em làm bằng bạch kim sao, còn có đính thêm viên kim cương nữa. Vừa có lòng vừa có tiền, chị đây sao có thể chê em.

- Đúng là không có gì qua được mắt chị.

Jessica cười rộ lên: "Thật ra hôm nay em đến đây với chị đã là món quà chị thích nhất rồi"

Yuri chậm rãi hôn nàng, nụ hôn đầu tiên sau hơn hai tháng không gặp lại. Uhm ... cả hai có chút đói khát không kiềm chế được. Từ giường vào đến phòng tắm rồi lại ra sofa, nhiệt tình cộng hưng phấn khiến đêm sinh nhật này thật cuồng nhiệt. Hai người yêu nhau xa cách lâu này gặp lại liền cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, chớp mát trời đã gần sáng rồi.

Yuri khoác lên áo choàng ngủ bước ra ngoài lấy cho Jessica một bình nước ấm cùng ít kẹo ngậm thông họng. Bình thường cũng không cần đến kẹo nhưng Jessica sắp comeback rồi, phải giữ gìn cổ họng một chút.

Jessica ngậm kẹo trong miệng lại vùi đầu vào người Yuri làm nũng: "Thật không muốn trời sáng chút nào"

Yuri hôn nàng một cái vờ nghiêm túc nói: "Chị phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền bao nuôi em chứ"

- Chà, vậy là chị đang bao nuôi tổng giám đốc tập đoàn Youngdon à. Nghe rất có danh giá nhỉ.

Jessica vênh mặt lên cười khúc khích chọc cho Yuri cũng bật cười theo. Cô xoa đầu nàng vỗ về: "Chị ngủ một chút đi, sắp sáng rồi"

- Không ngủ đâu, ngủ phí lắm. Chẳng biết khi nào mới có thời gian gặp em lại.

- Vậy muốn nói chuyện với em à?

- Ừ, mấy hôm nay em có gì vui?

- Nhàm chán lắm, toàn là mấy con số nhức hết cả đầu. Rồi còn phải đi tiệc rượu này nọ, gặp toàn những người giả tạo.

- Mấy ông lão đó có ép em uống rượu không đấy?

- Ai dám ép rượu tổng giám đốc Youngdon nào?

- Kiêu căng!

Chị một câu, em một câu, cứ thế mặt trời chưa ló dạng Jessica đã ngủ quên mất trong vòng tay Yuri. Mãi đến khi bị Yuri vừa hôn vừa cắn khắp cổ mình nàng mới uể oải thức dậy. 

Yuri đã mặc lại quần áo chỉnh tề một tay xách theo túi ngồi xuống bên giường xoa đầu Jessica nhẹ nhàng nói: "Em về công ty trước, chị ngủ thêm một chút rồi dậy ăn sáng, em có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chị trong bếp rồi. Lát nữa bảo Hyejin đến đón chị nhé"

Jessica mắt mở không lên nổi lắc lư nói: "Khi nào có thời gian nhớ báo cho chị"

Yuri nâng cằm Jessica lên hôn lên môi nàng nhưng vừa chạm vào nàng đã quay mặt đi che miệng mình lại nhíu mày nói: "Chị còn chưa đánh răng"

- Em không để ý.

Jessica vẫn không mở nổi hai mí mắt nặng trịch của mình lên, chỉ cảm giác tay mình bị gỡ ra, tiếp theo mùi hương bạc hà the mát xộc vào khoang miệng của mình. Định hôn một chút, nào ngờ quấn quýt đến độ xuýt nữa đã nổi lửa lên. Cuối cùng Yuri cũng khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn tựa đầu vào trán nàng vừa cài lại cúc áo sơ mi của mình vừa lầm bầm: " Chị đừng quyến rũ em nữa, trễ giờ làm mất"

Jessica thở dốc nói: "Là em hôn chị, đừng có đổ thừa"

- Lỗi của em.

Thêm một nụ hôn lên trán Jessica, Yuri lưu luyến nắm tay nàng thêm một chút rồi cũng phải rời đi. Căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương cùng hơi ấm của Yuri làm Jessica không cưỡng được tiếp tục vùi mình trong chăn đệm lăn qua lăn lại cùng với trái tim đập mạnh liên hồi.

.

.

.

Khi Yuri vừa vào nhà đã thấy cha mình đang ngồi trên sofa, trước mặt ông là một ly sữa nóng.

- Appa mới dậy ạ? - Yuri lễ phép chào hỏi.

- Con đi đâu từ hôm qua đến giờ - Kwon Youngdon nghiêm túc hỏi.

- Con về nhà của con lấy ít tài liệu, sẵn ngủ ở đó một đêm.

- Tài liệu gì? Quan trọng đến mức con bỏ cả buổi tiệc của đối tác ở Hongkong mà chạy về à. Bộ Shinyoung không thể lấy tài liệu giúp con được hay sao? Ký hợp đồng xong là bỏ chạy liền, con có thấy ai như con không?

Yuri cúi đầu không trả lời, để mặc cho cha mình tức giận bắt đầu xa xả mắng. Hợp đồng lần này là hợp đồng lớn với một tay tài phiệt Hongkong, Yuri ký xong lập tức quăng lại đám giám đốc đi theo mình tiếp tiệc rượu cùng đối phương còn cô vội chạy ra sân bay về cho kịp mừng sinh nhật Jessica. 

- Con có ý thức trách nhiệm không Yuri? Sau lưng con là cả một tập đoàn, là mấy chục ngàn nhân sự, là biết bao nhiêu gia đình. Con có biết sai lầm của con hại chết một công ty thì ảnh hưởng đến cuộc sống của bao nhiêu nhân viên không? Ta chẳng hiểu đầu óc con nghĩ cái gì, thân là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy mà muốn đi là đi muốn ở là ở. Còn không suy nghĩ cấp dưới sẽ nhìn con như thế nào, có phục con hay không. Vô trách nhiệm!

Yuri thở dài, chỉ là một buổi tiệc rượu sau khi ký hợp đồng mà cha cô nói như vậy thì có hơi nặng quá rồi. Yuri đầu óc vốn vẫn đang còn mơ màng sau đêm hôm qua, sáng về nhà đã bị cha mình đánh ngã về lại hiện thực nghiệt ngã. Vị trí càng cao áp lực càng nhiều, trách nhiệm vận hành một tập đoàn nuôi sống hàng chục ngàn nhân sự vẫn luôn là một gánh nặng đè lên vai cô. Một gánh nặng mà cô chẳng hề muốn nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic