[ONESHOT][Trans] Promises, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : SaRaDoLimz @ ssf
Trans : tomoyo01
Link : http://soshified.com/forums/index.php?show...p;#entry1567759

Promises


Liệu chúng ta có thể trông thấy nhau một lần nữa?

Nếu mình vẫn đứng tại nơi đây,nơi chúng ta lần đầu gặp mặt?

Hãy nói mình biết...

Và xin hãy biến nó thành sự thật...

Chứ không chỉ là lời nói dối...


...........


Chiếc bóng mảnh mai phủ kín nửa thân dưới, đầu cô gái nhỏ dựa khẽ bên vai tôi. Mùi hương từ mái tóc quyện vào từng cơn gió , chầm chậm thổi làn hương nhè nhẹ lan tỏa ra xung quanh, vô định hướng và bất cần quy tắc. Đó là lúc tôi chợt nhận ra tại sao chúng tôi ở đây, cả hai chúng tôi, tại một nơi không ai có thể tìm gặp. Đã bao lâu rồi? Chúng tôi ngồi lặng im nhìn mặt hồ êm ả, thả hồn theo tiếng nước chảy nhẹ với ánh chiều tà lặn đằng xa. Đã bao lâu nhỉ? Một nụ cười nở trên khóe môi, cả tôi và cô ấy đều không ai cần đến câu trả lời, có lẽ sẽ chẳng có lời giải đáp nào phù hợp vào thời điểm này.

Thật ra đó không chính xác là một câu hỏi cần thiết, tại sao tôi lại phải trả lời điều đó chứ? Điều đó đâu có quan trọng, có sự thật khác còn quan trọng hơn cần được trả lời kìa.

Tại sao chúng tôi lại ở đây?

Chúng tôi đang làm gì ở đây?

Và đương nhiên, quan trọng nhất là...

Cô ấy là ai?


................


Khi vạn vật chìm vào bóng tối thì cô gái tóc vàng mới chịu thức giấc. Giống như chúa đã ấn nút tắt của công tắc chiếu sáng. Để mọi thứ diễn ra chậm hơn,từ tốn hơn. Như cái cách cô ấy chạm khẽ tay tôi, mơ hồ, huyền ảo khiến tôi không thể nhận ra cho đến khi cô ấy áp tay lên má tôi. Biểu cảm của cô ấy thật khó để diễn tả, vừa gần lại vừa xa, dịu dàng nhưng khó hiểu, khiến từ ngữ trong tôi bay biến mất, khiến tôi không thể hỏi cô ấy đang muốn gì ở tôi. Chúng tôi chưa từng quen nhau , tôi không hề biết tên cô ấy, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không thể hỏi, cũng không thể tự nói về bản thân. Nó dường như là một điều không thể.

Và trước khi nhận thức trở lại, cô ấy đã hôn bàn tay tôi, đôi môi mềm mại chạm nhẹ da tôi.

Tôi giật mình, tôi không biết nên làm gì hoặc phải làm gì. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào tôi , màu nâu nhạt nhưng sâu thẳm, trong hơn và lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc. Cơ thể tôi hoàn toàn tê liệt, từng thớ cơ như cứng lại với mỗi đụng chạm dịu dàng. Người con gái ấy lướt tay lên tay tôi, xoa nhẹ bờ vai tôi rồi từ từ tiến đến, kéo tôi vào một cái ôm. Tôi không đẩy ra, nhưng cũng không kéo lại. Tôi dành quyền điều khiển cho cô ấy. Trái tim tôi đập nhanh theo từng nhịp thở nồng ấm, êm dịu phả nhẹ vào tai.

Trong và thanh, thiên thần thì thầm với tôi

"Mình vào trong đi"

Tôi không thể làm được gì, ngoài việc đi theo cô ấy

Chỉ duy nhất một điều có thể, tôi tự hỏi bản thân

Cô ấy là ai?


...............



Cô ấy dẫn tôi tới một ngôi nhà tranh gần bên hồ, chúng tôi băng ngang con đường mòn, trèo lên đỉnh dốc . Cô ấy nắm tay tôi suốt cả chặng đường , kéo nhẹ tay tôi như thể cả hai là một cặp tình nhân. Tôi thật sự muốn hỏi cô ấy đang làm gì, nhưng nụ cười trên gương mặt thiên thần ấy như khiến mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa. Thật khó lý giải tại sao, vì tôi chỉ biết cảm nhận nó từ tận sâu trong trái tim mình. Nó cứ như một sự thật hiển nhiên, một định luật đã được định sẵn. Vì vậy tôi đành ngậm miệng và tiếp tục bước theo cô ấy.

Mái tóc mềm đưa theo làn gió nhẹ, trong ánh chiều tà càng làm nó thêm rực rỡ. Đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào tôi khi cả hai bước vào căn nhà tranh. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, tôi ngoan ngoãn làm theo không một lời phản đối. Có gì đó về cô gái này... cô ấy muốn gì ở tôi? Tôi không thể lên tiếng và cũng chưa từng có ý định thử, tôi như mất khả năng suy nghĩ và chỉ yên lặng ngồi đó. Sau tất cả, có thật đây là cô gái tôi nhìn thấy khi thức giấc vào sáng sớm nay hay không?



.............



Hôm nay mọi thứ như có gì đó khác lạ , bên phải giường như lún hơn mọi khi. Nó vốn chưa bao giờ như vậy, tôi luôn biết rõ mà. Không chỉ vì tôi vốn chỉ có một mình, mà còn vì căn phòng này không ai được phép đặt chân vào, trừ tôi.

"Chào buổi sáng, Yul ah"

Nhưng đó, khi tôi mở mắt, đã trông thấy cô ấy nằm trên giường của tôi. Một cô gái tóc vàng... rất đẹp. Không phải tôi khó chịu khi có người khác nằm trên giường của mình, nhưng vấn đề ở đây là người khác đó còn đang hồn nhiên quàng tay ôm eo tôi.

Khi cô ấy để ý việc tôi đang nhìn, bờ môi khẽ cong lên như thể định thốt ra lời gì đó, hoặc giả một lý do nào đó, giải thích chăng? Tôi không biết, nhưng tôi có thể đoán từ ngữ đã hoàn toàn bị chặn đứng trước khi cô ấy kịp mở miệng. Thay vào đó, cô ấy dịch lại gần tôi, nhẹ đưa tay vén từng lọn tóc của tôi sang bên, rồi dịu dàng đặt môi hôn lên trán tôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, ah chỉ biết là cô ấy đang mặc áo sơ mi cho tôi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi hỏi khi cô ấy cẩn thận cài từng cúc áo, như thể tôi là một đứa trẻ lên ba không thể tự làm điều đó một mình.

Cô ấy mỉm cười, không nhìn tôi mà tiếp tục công việc trong im lặng, như thể câu trả lời đã hòa vào không khí, chỉ chực chờ tôi bắt lấy. Tôi khẽ cắn môi dưới trong tâm trạng không hài lòng

"Cậu là-"

"Chúng mình sẽ đi sớm" Cô ấy chặn lời tôi bằng chất giọng ngọt ngào nhất tôi từng được nghe "Cậu có thích đồng quê không?" Nghiêng nghiêng đầu hỏi

Tôi chầm chậm gật đầu, tôi luôn yêu không khí thanh bình nơi miền quê. Đi xa khỏi chốn phồn hoa đô thị, ồn ào tất bật. Tôi yêu sự yên tĩnh, yêu âm thanh tự nhiên, tôi chỉ muốn đi xa khỏi những con người, những rắc rối mà ngày ngày tôi vẫn phải đối mặt. Cô gái ấy áp tay lên mặt tôi, ngón tay xoa nhẹ má tôi dịu dàng.

"Mình cũng rất thích"

Tôi không biết nó xảy ra thế nào, chỉ biết sau đó thì chúng tôi đã có mặt ở đây. Một nơi đẹp như tranh, với mặt hồ bao la rộng lớn, với dải vàng nhạt trải từ đằng xa. Một đường chân trời.

"Cậu có đói không?"

Cô gái hỏi tôi khi mở ngăn kéo bên dưới bồn rửa, lấy ra hai hộp mì ăn liền "Bởi vì đây là tất cả những gì mình có" . Cô ấy đặt ấm nước lên bếp rồi vặn lửa ở mức trung bình.

"Cũng một chút" Tôi trả lời khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, để tôi được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp không gì so sánh. Nét đẹp của thiên thần mà tôi chưa từng được biết trước đây "Tôi đang ở đâu?"

Cô ấy nhìn tôi như thể đó là câu hỏi nực cười nhất thế giới . Gương mặt cô ấy chuyển từ vui vẻ sang kinh ngạc và sửng sốt. Cô ấy chạm bàn tay mềm lên tay tôi, cọ cọ

"Ở nhà" Khúc khích cười, làm tôi nghĩ cô ấy đang tự nói với bản thân nên cũng cười lại.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Ưm, đương nhiên là để ở bên cạnh mình rồi"

Nét mặt cô ấy thoáng chút tinh nghịch khi trả lời. Nhẹ nâng tay tôi đưa lên môi, cô ấy hôn lên nó một lần nữa "Mình sẽ làm mì". Cô ấy nói nhanh rồi đứng dậy, bắc ấm nước xuống rồi đổ lên hai tô mỳ. Đặt một xuống trước mặt tôi, một cho cô ấy, rồi đưa tôi một cái dĩa. Ăn mỳ bằng dĩa ư?

"Cậu có đũa không?"

"Mình không dùng đũa, cậu không nhớ sao?" Cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên, cầm cái dĩa rồi bắt đầu xử lý bát mỳ "Nhưng có vài đôi trong ngăn kéo kia kìa" - Chỉ chỉ

Tôi đứng dậy, đi về hướng tay cô ấy, trong cảm giác ánh mắt dịu dàng đang lướt theo từng cử động. Tôi từ từ xoay lại "Ngăn nào?"

Cô gái tóc vàng lắc lắc đầu, tiến lại gần tôi "Cậu luôn luôn đãng trí như thế"

"Gì cơ?" - Buột miệng, ngạc nhiên

"Ở đây nè" Cô ấy vòng tay qua eo tôi, kéo ngăn kéo rồi lấy ra một đôi đũa. Mở lòng bàn tay tôi, cô ấy nhẹ đặt chúng vào rồi khép lại. Nhón người cọ mũi lên cổ tôi.

"Yuri ah..."

Tiếng thì thầm êm ái làm tôi thoáng ngần ngại "Mình nhớ cậu rất nhiều"

Nhớ tôi sao?

Nhưng chúng tôi chưa từng quen nhau cơ mà? Tôi kéo cánh tay đang quàng quanh người mình rồi nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của chúng. Đôi mắt trong veo sâu thẳm đang mở lớn vì ngạc nhiên "Tôi biết cậu sao?" 
Cuối cùng thì, tôi cũng hỏi. Sau gần cả ngày. Tôi nên hỏi câu này bởi không muốn cô ấy lại làm tôi có cảm giác khác lạ thêm nữa.

"Yuri ah, mình nghĩ cậu mệt rồi" Tiếng nói nhẹ như hơi thở khiến ngôn từ của tôi lập tức bay biến "Mình nghĩ tới lúc cậu cần nghỉ ngơi rồi"

Nghỉ ngơi ư?

Chờ... chờ đã nào... chuyện gì thế này... cơ thể tôi... tôi...

"Hôm nay là một ngày dài mà" Cô ấy áp cơ thể mềm mại vào lưng tôi, ôm tôi từ phía sau, bao phủ tôi bằng mùi thơm dịu ngọt "Cậu buồn ngủ rồi chứ?"


……………


Cô gái kéo tôi nằm xuống giường rồi trườn người xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi cứ nằm yên chừng vài phút khi cô ấy tựa đầu lên vai tôi, vòng tay ôm lấy tôi, đôi lúc lại rúc vào gần tôi. Cách cô ấy chạm vào tôi, khiến tôi im lặng, khiến cho câu hỏi tôi đã suy nghĩ cả ngày vẫn chưa có lời đáp. Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây?

"Yuri ah, cậu không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu" Cô ấy nghịch nghịch lọn tóc tôi, nói nhẹ nhàng "Mình biết cậu không nên như thế "

"Nhưng tôi không-"

"Mình xin mà" Giọng cô ấy run run chực vỡ "Yuri ah... vì mình được không?"

Cô ấy ư?

Tại sao cô ấy lại yêu cầu tôi điều đó? Tại sao toàn bộ sức lực trong người tôi như tan biến theo từng lời nài nỉ của cô? 
Tôi chỉ nhận thức được khi cô ấy nắm bàn tay mình, nâng nó lên, nhẹ nhàng từ tốn "Cậu biết đấy, mình luôn thích tay của cậu" Cô ấy lấy lại chất giọng bình thường, êm và trong, tha thiết đến mức khiến tôi đắm chìm trong đó, khiến tôi quên đi toàn bộ khúc mắc về chủ nhân của nó "Có mùi dễ chịu lắm" Cô ấy cọ cọ mũi, giống như lúc cả hai ở bên hồ.

Và đặt môi hôn lên đó.

Nụ hôn như say đắm hơn, như thể cô ấy đang quyến rũ tôi bằng thứ cảm giác mãnh liệt đến từ đôi môi mềm chạm lên làn da mịn. Tôi cảm giác làn môi này như đã thuộc về tôi từ lâu. Mặc dù tôi không biết cô ấy là ai, hay cô ấy từ đâu đến. Nhưng cái cách cô ấy vuốt ve xoa dịu tôi, có lẽ người con gái này biết tôi.

Nhưng tại sao tôi không thể nhớ tên cô ấy?

"Cậu là ai?"

Cuối cùng, tôi thu hết can đảm để hỏi

Khẽ nhún vai "Cậu thực sự quên rồi ư?" Nét mặt cô ấy hiện rõ sự tổn thương? Tôi đã làm gì? Chẳng phải cô ấy là người đã nằm trên giường tôi sáng nay, và dẫn tôi tới nơi này đó sao?

"Cậu quên thật sao, Yuri ah?"

"Tôi không biết cậu là ai" Tôi thì thầm "Tôi xin lỗi" Tôi nhanh chóng nói tiếp khi cô ấy chăm chú nhìn tôi. Làn môi mềm nhích thành một nụ cười buồn

"Không sao đâu"

Thật sự không sao khi lãng quên một người?

"Có sao chứ" Tôi lắc lắc đầu, từ từ ngồi dậy. Cô ấy vẫn nắm tay tôi rồi ngồi dậy cùng tôi, đẩy tôi nằm xuống một lần nữa.

"Cậu muốn nhớ lại ư?"

Tôi gật đầu

Cô ấy mỉm cười, nụ cười rực rỡ mà tôi dám cá là đủ sức tỏa sáng khắp cả thành phố. Cô ấy thực sự nên cười nhiều hơn...

"Đi theo mình..."


................


Chúng tôi rời khỏi căn nhà tranh. Bên ngoài, mặt trăng đã nhô lên cao hơn, tỏa sáng hơn trên bầu trời xám xịt. Khi chúng tôi tới cuối bến tàu, ở đó có một chiếc xuồng nhỏ neo đậu.
"Xuống đây" - Cô ấy nhẹ mở lời khi ngồi xuống vật thể trôi nổi làm bằng gỗ. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng cũng làm theo, như thể trái tim tôi luôn nghe theo, hoặc luôn thuộc về người con gái tôi chưa từng quen này, không chỉ một ngày. Mái tóc vàng xõa sang bên khi cô ấy với tay nắm mái chèo, thả xuống dòng nước, đưa nước đẩy thuyền trôi.

Cánh tay cô ấy mảnh mai và mềm mại. Tôi không thể rời mắt khỏi chúng khi từng thớ cơ như cứng lại với mỗi lần kéo căng. Tôi có thể thấy từng giọt mồ hôi thấm ướt vầng trán cao cùng hai bên thái dương của cô. Chúng tôi đi dọc dòng sông, tôi không biết con sông này rộng tới chừng nào, nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, tôi đã nhìn thấy điểm đến. Từ xa, nó giống như một vương quốc ánh sáng, lung linh, rực rỡ, nhưng khi lại gần thì ra đó chỉ là một cây cổ thụ...

Với hàng triệu con đom đóm.

"Cậu nhớ ra chưa?"

Cô ấy tỏ vẻ buồn khi tôi chỉ lắc đầu

"Đã lâu quá rồi...." Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ

Cô ấy đang nói gì vậy?

Lâu ư? Cái gì lâu?


................


"Yuri ah, cậu có nhớ cái cây này không?" Lòng bàn tay áp nhẹ thân cây, chạm vào lớp vỏ xù xì màu nâu nhạt, giữa hàng triệu cánh đom đóm tỏa sáng lung linh bên trên đầu..., trông cô ấy cứ như một thiên thần. Tôi tiến lại gần quan sát, cái cây này có vẻ rất cao tuổi, một trăm năm chăng? Hay một nghìn năm?... Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ nó chết rồi thì phải. Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ những tiếng khô khốc giòn tan khi tôi chạm nhẹ đã nói lên điều đó.

"Tôi không nhớ" Tôi khẽ ngập ngừng khi ánh mắt cô ấy thoáng vẻ bất ngờ.

"Thật sao?"

Gật đầu

"Vậy ngồi xuống đi"

"Hả?"

"Ngồi xuống nào, Yuri" Cô ấy ngồi dựa vào thân cây, vỗ vỗ chỗ bên cạnh "Lại đây đi"

Khi tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã nắm bàn tay tôi, đan những ngón tay vào nhau. Ừm... vừa khít

"Còn bây giờ?"

"Không" Tôi trả lời ngắn gọn. Cô ấy đang làm gì? Mục đích của tất cả chuyện này là gì? Co phải cô ấy nhầm người không? Ý tôi là, tôi đang ngủ trong căn hộ của mình, rồi thì đột nhiên cô ấy lại đưa tôi đến đây.

"Có lẽ đã biến mất hết rồi, phải vậy không?" Cô ấy cười nhẹ, giọng run run "Toàn bộ hồi ức" Cô ấy ngoảnh mặt đi, ngước nhìn tán cây rậm rạp, được bao phủ thứ ánh sáng lung linh xanh nhạt "Yuri ah... Nếu mình nói mình yêu cậu, cậu có tin mình không?"

Tôi khẽ nhún vai.

Yêu ư?

"Nếu mình nói mình luôn luôn yêu cậu, luôn đắm chìm trong ánh mắt của cậu, thì cậu có tin mình không?" 

Cô ấy bật khóc. Những ngón tay siết chặt tay tôi, rồi từ từ nâng lên.

"Nếu mình nói mình luôn muốn đánh thức cậu dậy mỗi sáng, như lời hứa trước đây của chúng ta, liệu cậu có tin mình không?"

Lời hứa ư?

Tôi đã hứa ư?

Đôi mắt nâu long lanh đầy nước, buồn và thất vọng "Nếu mình nói, mình luôn chờ đợi được trông thấy gương mặt cậu mỗi ngày, mỗi đêm,...... luôn muốn chạm vào cậu, luôn muốn nắm tay cậu..."

Tôi nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau "Luôn muốn hôn lên chúng... như cách cậu đã làm..." Cô ấy dựa vào vai tôi "...Thì cậu có tin mình không?"

Tôi có tin cô ấy không?

"Nếu tôi nói, tôi không?" Tôi khẽ hỏi, cô ấy lập tức buông tay "Tôi xin lỗi... nhưng cậu là ai?"

Cô ấy ngồi bất động, không trả lời...

"Cậu biết không, Yuri" và lờ đi " Mình nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ... về lời hứa của hai chúng ta. Như khi cậu nói chúng ta sẽ đến nơi đây mỗi ngày, nhìn ngắm cái cây này cho đến khi già đi. Sẽ làm điều đó mãi mãi, không bao giờ ngừng lại. Như khi cậu nói cậu luôn yêu nụ cười của mình..."

Nụ cười của cô ấy?...Tôi rất thích nụ cười của cô ấy...

"Và cậu biết không" Cô ấy nhìn thẳng tôi, cười trong nước mắt "Mình đã luôn làm điều đó, cho tới tận lúc này. Và chưa bao giờ chán cả"

"Mình không hiểu,Yuri ah. Mình không biết tại sao, nhưng mình không thể trả lời câu hỏi của cậu" .Cô ấy chạm làn môi mềm lên tay tôi... thật dễ chịu "Tại sao mình luôn ngu ngốc như thế chứ?"

"Không mà" Tôi thốt ra, nhanh tới mức khiến bản thân tự ngạc nhiên "Đừng nói như thế"

"Yul ah..." Nụ cười nhạt dần, nhưng nước mắt từng giọt vẫn rơi. Cô ấy rướn người, ôm tôi thật chặt "Mình phải đi rồi"

"Chờ đã... gì cơ?"

"Có xe chờ cậu ở cuối đường này" Cô ấy chỉ qua vai tôi "Chỉ cần đi theo những con đom đóm"

"Nhưng..."

"Đi đi, Yuri ah" Cô ấy kéo tôi dậy, ôm chặt một lần nữa "Mình không thể giữ cậu được nữa rồi"

Tôi chả hiểu gì cả, cô ấy đang nói gì vậy? "Nhưng tôi thích đồng quê" Tôi cố tìm cớ, vì thật lòng vẫn rất muốn biết cô ấy là ai.

"Mình cũng vậy" Cô ấy mỉm cười, nhón người hôn nhẹ má tôi "Nhưng mình đã hứa rồi... vậy nên... hãy đi đi, được không?"

"Còn cậu thì sao?"

"Cậu sẽ biết mình ở đâu mà" Đưa tay gạt nước mắt, nhẹ nhàng "Đi đi"


.............


Như lời cô ấy nói, có một chiếc xe chờ sẵn khi đi xuyên qua cánh đồng toàn đom đóm. Tôi lại gần và cửa kính ô tô nhanh chóng hạ xuống, xuất hiện một người đàn ông mặc đồ trắng "Cô Kwon, mời lên xe"

"Ông là..."

"Tôi là quản gia của cô. Trang phục để ở băng ghế sau, tôi sẽ đưa cô về"

Và tôi thiếp đi mà hoàn toàn không hay biết.

.....................


Lúc tôi thức dậy, có lẽ là ngày hôm sau, có lẽ vẫn là ngày hôm qua, hoặc có lẽ đó cả tháng đã trôi qua cũng không biết chừng. Nhưng tôi đã không còn cảm thấy sức nặng phía bên phải giường nữa. Tôi nằm một mình và phát hiện có người đang chăm chú nhìn tôi. Cô ấy ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

"Chào cậu, Yuri, lâu rồi không gặp"

"Cậu là ai?" - dụi dụi mắt - "Cô gái ấy đi đâu rồi?"

"Ý cậu là cô gái tóc vàng?" Cô ấy đứng dậy, đi về phía tủ quần áo của tôi "Lạ thật... nhưng cậu ấy không nói tớ biết... này mặc đi" Cô ấy ném về cái áo sơ mi xanh nhạt về phía tôi

Tôi liếc nhìn nó, không phải sơ mi màu trắng...

"Tôi không mặc cái này"

"Tớ biết. Nhưng bộ kia của cậu bẩn rồi. Cậu sẽ không mặc chúng nữa đâu."

"Nhưng tôi-"

"Khi cậu xong thì ra phòng khách nhé"

Rồi cô ấy đi mất.

Tôi nhìn cái áo sơ mi một hồi lâu rồi mới thay. Ngón tay sờ lần từng chiếc cúc, chầm chậm đưa từng nút vào khe trống. Đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao tôi không làm được, lúng túng khó khăn mãi vẫn không thể làm được. Tôi đến tủ quần áo lấy một cái áo phông. Tôi nhớ rằng ngày hôm qua tôi đã mặc sơ mi, và không thể cài nút.

Vậy, tôi đã làm gì?

............


"Cậu cũng mất nhiều thời gian nhỉ" Cô gái đưa tay ra, cầm theo một chiếc hộp nhỏ ở dưới bàn "Ah tên tớ là Taeyeon"

"Taeyeon?"

"Cậu ấy bảo nói tên cho cậu biết cũng không sao cả"

Cậu ấy là ai?

"Và bảo cậu đọc cái này" Tôi cầm chiếc hộp nhỏ, đặt nó lên đùi ,miết nhẹ tay quanh viền "Yuri, vậy là cậu thật sự đã trở lại?"

Câu hỏi đột ngột của Taeyeon làm tôi ngạc nhiên "Ý cậu là sao?"

"Cậu có thể nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua không? Cậu đã ở đâu ngày hôm qua?"

"Tôi ở bên hồ"

"Ôi chúa ơi... cậu ấy đã đúng" 


...............


Vài tuần sau đó, tôi trở lại văn phòng với một xấp giấy trên tay, viết vào đó bất cứ thứ gì tôi chợt nhớ đến. Mọi thứ chầm chậm trở về, rất nhiều người đến thăm tôi. Họ có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi, họ ôm tôi, chuyện trò với tôi như thể tôi là đứa trẻ mới được sinh ra. Họ vui vẻ nói tên mình rồi tặng tôi rất nhiều hoa và quà.

"Tại sao cậu tặng tôi cái này?" Tôi hỏi một trong số họ, người đã tặng tôi hộp chocolate "Tiffany... phải không?"

"Đúng rồi, Yuri" Cô gái mỉm cười, đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm "Chúa ơi, cậu thực sự đã trở lại, mình hạnh phúc quá"

"Trở lại từ đâu?"

Tôi phát bệnh vì cái từ đó mất. Trở lại ư?

"Không ai nói gì với cậu sao?"

Lắc đầu

"Yuri... cậu bị chứng mất trí nhớ... và đến giờ mới được chữa khỏi"

Tôi mất trí nhớ sao?

......................


Tiffany và tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cà fê nhỏ. Suốt từ lúc đến, tôi liên tục hỏi hỏi và hỏi. Tôi phân vân và bối rối. Làm sao tôi có thể mất trí nhớ chứ?

"Cậu có nhớ chúng ta học cùng trường không?"

"Không"

"Cậu bị bệnh mà, nhưng giờ đã được chữa khỏi rồi. Cậu ấy đã đúng"

"Cậu ấy là ai?"

"Tớ không thể nói cậu biết được" - Cô ấy khẽ nhún vai - "Cậu ấy không cho mình nói"

"Tại sao?" Tôi tò mò, rất tò mò, vô cùng vô cùng tò mò. "Cậu ấy" có phải cô gái đã đưa tôi tới bên hồ hay không? "Tiffany?"

"Cậu ấy nói cậu sẽ lại lãng quên một lần nữa" Tiffany bỗng trở nên lắp bắp "Cậu ấy nói cậu không giữ lời hứa"

Cô gái nhẹ cười, bước sang phía tôi, đặt tay lên vai tôi "Và cậu biết không... bọn mình đã mất thời gian rất rất dài... để đưa cậu quay trở lại... và tớ nghĩ cậu ấy không muốn cậu bị như vậy thêm một lần nữa"

Bị như vậy thêm một lần nữa? Ý là tôi sẽ mất trí nhớ nữa ư? 

"Tôi có thể gặp lại cô ấy không?"

Cô gái cắn môi, im lặng một hồi rồi nhìn thẳng tôi "Mình e là không"

.............


Tiffany rời khỏi phòng sau cuộc trò chuyện dài. Giờ tôi đã biết tôi là con gái duy nhất, và là người thừa kế của tập đoàn Kwon - công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Ah tôi không quan tâm chuyện đó, chỉ duy nhất một điều khiến tôi shock, đó là tôi từng đánh mất kí ức. Tôi ngồi dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt...

Tôi đã quên đi bao lâu?

Taeyeon nói 3 năm

Tôi đã làm gì?

Sunny nói tôi đã đi nghỉ ở miền quê

Tôi đã ở với ai?

Sooyoung bảo với người tôi đã lập lời hứa

Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Tiffany nói đó là chứng mất trí nhớ

Tôi hỏi về quá khứ của mình

Hyoyeon lại trả lời tôi không nên biết về nó

Còn gia đình của tôi?

Yoona kể cô ấy đã chăm sóc họ, trong vai trò đứa em gái nhỏ của tôi

Còn... cô gái ấy?

Seohyun chỉ lắc đầu và khóc.

Cô khóc khi tôi hỏi về cô gái ấy.
Cuộc sống của tôi rắc rối tới cỡ nào?
Mọi chuyện đã xảy đến ra sao?
Cách đây không lâu, chuyện gì đã xảy ra với cô gái tóc vàng ấy?
Chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi nói chuyện... Cô ấy đã nói về lời hứa...

Một giọt ấm nóng bỗng tràn xuống má...

Ôi... chúa... ơi...

Jessica...

Tôi...

Chúa ơi...


.................


Có lẽ, một lúc nào đó, bạn hầu như bị quên đi một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Lúc này đây, bản thân tôi đang phải đối mặt với nó. Đau đớn và bất lực. Lời hứa của tôi và cậu ấy, chính là đây, ngay tại chốn này. Tôi vòng tay tự ôm lấy mình, để mặc nước mắt thỏa sức tuôn, từng giọt thấm ướt thảm cỏ xanh mềm. Tài xế đã đưa tôi trở lại gian nhà tranh...

3 năm ròng tôi quên đi cậu ấy...

26280 giờ tôi không thể nhớ mình là ai...

1095 ngày tôi phá tan lời hứa...

Và hôm nay, cậu bỏ mặc nó thay vì tôi...

Cậu đã là người đánh thức tôi mỗi sáng, chờ đợi tôi. Làm mọi thứ cho tôi. Chuẩn bị quần áo giúp tôi, tự tay cài hàng nút giùm tôi. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao mình không thể mặc áo sơ mi, vì sao chuyện đơn giản ấy với tôi lại khó khăn như thế...
Tôi giễu cợt chính mình, tôi nguyền rủa chính mình. Tôi lê từng bước nặng nhọc về trước...

Đó, nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt. 6 năm trước. Giờ thì tôi đã nhớ, tôi nhớ rằng mình đã tìm thấy cậu đang ngồi một mình, đơn độc và buồn bã. Rồi chúng ta gặp nhau, quen nhau... và hiểu nhau. 
Jessica ah, tại sao?

Tại sao mình không thể nhớ được cậu lúc đó? Tại sao không phải là một tuần trước?

"JESSICA!" Tôi gào lên, xông vào mái nhà tranh. Tôi đẩy tung cánh cửa, nhưng chỉ được không gian lặng im chào đón "SICA!" 

Tôi chạy thẳng vào phòng ngủ, với hy vọng tìm thấy người tôi mong đợi "Sica..."
Không có gì ngoài âm thanh vang vọng... người ấy đã không còn chờ tôi nữa...

Tôi khóc. Khóc và khóc. Khóc như một kẻ ngốc, như người ngu xuẩn nhất thế giới. Tôi không biết phải làm gì, tôi không biết phải nghĩ gì...
Rồi, nó chợt hiện lên... Cái hộp...
Tôi nhớ đã nhìn thấy cái gì đó ở đây. Lập tức kéo tung tấm ga trải giường, tôi tìm vật ở bên dưới gầm giường. Không phải hộp, mà là một xấp thư. Tôi run run cầm nó lên...

Gửi tới Yuri

"Jessica..."

Tôi giở từng lá thư, một rồi lại một, nét chữ thân quen hiện lên trong tầm mắt...

........


Có thể hôm nay sẽ là ngày mai, hoặc giả hôm qua sẽ là hôm nay, nhưng mình không quan tâm. Cái duy nhất mình biết, cái duy nhất mình chú ý, cái duy nhất mình muốn làm trong thời khắc này, chỉ là nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu. Đó là điều quan trọng duy nhất.

Đã nhiều ngày rồi, Yuri ah. Cậu đã đọc lá thư đầu tiên chưa? Chắc chưa phải không, cậu thích bỏ qua đoạn đầu mà. Như những khi chúng ta xem phim cùng nhau ấy.

Mình vẫn nhớ khi cậu xem "Note book". Cậu đã nói không thích kết thúc buồn vậy nên đã bỏ qua đoạn cuối, rồi tự tưởng tượng cái kết. Nhưng đó là thực tế mà...

Cậu phá hỏng bộ phim của mình. Nhưng không sao cả, mình không quan tâm đâu. Bởi mình chỉ cần cậu ở bên cạnh mình... Chỉ cần cậu không mất trí nhớ...

Nhưng cậu đã...

Yuri ah, tại sao lại như thế chứ? Tại sao mình lại ngu ngốc khi làm điều đó một lần nữa chứ? Mình biết mà, Yuri, cậu sẽ đọc nó đầu tiên. 
Mình không thể kìm nén, nhưng cũng không thể nói ra. Vậy nên mình đã viết rất nhiều thư. Mình nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ dừng lại.
Mình sợ rằng nếu cậu nhớ ra, cậu sẽ lại quên đi những người khác, quên bạn bè, gia đình, người thân...

Sẽ tốt hơn với cậu nếu chỉ quên mình thay vì họ.
Nhưng... nói luôn dễ hơn làm mà phải không?
Mỗi buổi sáng, mình đều làm những việc mà cậu từng nói cậu sẽ làm.

Cậu nói sẽ đánh thức mình

Nhưng mình lại là người gọi cậu

Cậu nói sẽ chăm sóc mình

Nhưng mình lại phải cài cúc áo cho cậu

Cậu nói sẽ đưa mình trở lại nhà tranh

Nhưng cuối cùng là mình đã làm điều đó

Cậu có thể nhớ không? Chắc là không rồi, vì cậu sẽ quên chuyện xảy ra ngày hôm qua, và ngày mai cậu sẽ quên chuyện xảy ra hôm nay.

....................


Tôi dừng lại. Đây là lá thư cuối cùng cậu ấy viết cho tôi. Tôi biết. Tôi biết rằng cậu ấy muốn tôi hoàn thành nó.

Nhưng tôi không thể....

Tôi chỉ là quá sợ hãi....


............



Mình nghĩ viết thư là sự lựa chọn rất tốt cho cậu đấy, Yul ah

Cậu sẽ có thể cảm thấy tình yêu của mình, cảm giác của mình, suy nghĩ của mình dành cho cậu

Mình có thể nhớ chính xác khoảnh khắc chúng ta gặp nhau ở bên hồ

Nhớ lúc chúng ta tay trong tay, từng ngón đan vào nhau vừa khít. Rồi cậu sẽ hôn lên đó, nhìn thẳng mình và nói mình là người quan trọng nhất thế giới.

Có lẽ mình đã quá ích kỉ... mình cũng không biết nữa

Những khi cậu ốm, mình chỉ muốn cậu nhìn một mình mình thôi, không là ai khác.

Lời hứa của chúng ta, với mình đó là điều thiêng liêng nhất.

Mình đã làm mọi thứ cậu muốn 

Giống như mình đã nhớ tất cả, nhớ từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc...
Mình biết chúng ta sẽ không thể gặp nhau lần nữa...

Có lẽ, một ngày nào đó, khi cậu trở lại nơi này, cậu sẽ nhớ có một người luôn luôn, luôn luôn chờ đợi cậu

Mình muốn cậu biết mình nhớ cậu rất rất nhiều

Mình muốn cậu biết mình nhớ cậu bằng tất cả hy vọng, tình yêu và cả ước mơ

Nhưng hôm nay, mình biết cậu sẽ rời bỏ mình

Và mình sẽ rời bỏ cậu...

Liệu đó có phải lời tạm biệt hay không?



............

Liệu chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa?

Nếu mình vẫn chờ ở đây, nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ?

Nói mình biết đi...

Và hãy để nó trở thành sự thật...

Chứ không chỉ là lời nói dối...

.........


"Jessica...mình rất nhớ cậu..."

.The End.

------------

Hãy dành thời gian cho người bạn yêu nhiều hơn, trước khi bạn hối hận khi để người đó rời bỏ bạn

ps : Note book là 1 bộ phim kể về 1 cặp tình nhân, sau rất nhiều khó khăn để có thể sống với nhau. Đến tuổi già, người vợ bị bệnh mất trí nhớ, cuối cùng không thể nhớ được mình cũng như người yêu của mình. Người chồng đã dành nửa quãng đời còn lại, ngày nào cũng vào viện dưỡng lão kể lại cho bà câu chuyện tình yêu của họ. Có lẽ 1 ngày nào đó, bà sẽ nhớ ra chăng?

ps 2 : fic còn làm tớ nhớ tới "50 lần hẹn đầu tiên" . Trí nhớ của cô gái sau vụ tai nạn chỉ duy trì được trong 1 ngày. Và chàng trai mỗi ngày đều tìm cách làm cô gái yêu lại mình. 1 lần rồi thêm 1 lần. Mỗi ngày là 1 cách yêu khác nhau, cho đến khi họ cưới, cho đến khi họ có con, mỗi ngày với cô gái đều là 1 kỉ niệm mới .


=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic