Silver Star (HB Yuri 5.12.2012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SILVER STAR

Author: chris_nguyen

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết
Pairings: Yulsic

Ngôi trường Đại học Soshi rộn ràng hẳn lên trong ngày khai trường khi dập dìu hàng trăm chiếc xe đắt tiền liên tục nối đuôi nhau để đưa những công tử, tiểu thư của những gia đình danh giá đến trường…

- Một ngôi trường với bề dày truyền thống, thành tích học tập của sinh viên luôn đứng đầu, khuôn viên trường rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho sinh viên nghiên cứu và học tập, giảng viên…

- Thôi được rồi bác Kim à, bác không cần giới thiệu cái trường nhàm chán đó với cháu nữa đâu, tất cả chỉ là bề ngoài thôi, cháu thừa biết những người trong ngôi trường ấy rồi

Cô tiểu thư của tập đoàn Jung gia lên tiếng chán nản, dựa cả thân người vào ghế sau trên chiếc xe đang đến trường, cô không muốn phải học ở nơi đầy rẫy những kẻ giả tạo như thế, giàu có thì được gì chứ…chỉ phiền phức vì có thêm những kẻ không biết xấu hổ cứ vây lấy xu nịnh thôi.

- Tiểu thư à cô cần phải biết rõ ngôi trường này vì ở đây không cho vệ sĩ hay quản gia theo cô vào đâu

- Một mình cháu có thể tự lo cho mình được bác không cần phải lo !

Người quản gia già lắc đầu chịu thua cô tiểu thư ngang bướng của mình biết sao được tính cách này đã hình thành trong cô từ nhỏ rồi.

.

.

.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến trường Soshi, tiểu thư nhà họ Jung chán nản bước xuống trước những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những chàng công tử nhà giàu mà cô luôn cảm thấy đáng khinh

- Cháu vào đây, bác cứ về đi đừng lo cho cháu

- Tiểu thư chắc chứ !

- Bác cứ yên tâm cháu sẽ không gây ra rắc rối gì đâu

- Vậy tôi về đây, cần gì tiểu thư hãy liên lạc ngay với tôi nhé!

- Chào bác

Jung tiểu thư gật nhẹ đầu chào người quản gia rồi bước ngang qua những tên đầu đất đang nhìn cô với ánh mắt thèm muốn đi thẳng vào trường.

.

.

.

.

Jessica thơ thẩn bước trên con đường đầy lá sau trường đại học, nhìn khung cảnh thế này còn đẹp hơn cả ngôi trường xa hoa tráng lệ kia

- Woaaaa !!! Một ngày học chán ngắt chả có gì vui ! Hừm tại sao appa cứ bắt buộc mình phải học trường này nhỉ có khối trường còn giỏi hơn mà, haizzz….Aigoo, ở đây đẹp thật, nếu nụ hôn đầu mà…

Sảng khoái nhắm nghiền mắt lại vừa đi vừa lẩm nhẩm thưởng thức khung cảnh lãng mạn thì đột nhiên Jessica cảm thấy đầu đụng phải cái gì đó rất đau

- ….Ouch ! cái quái gì vậy, đau quá !

- Ouch…

Xoa xoa đầu mình mặt nhăn nhó Jung tiểu thư dùng ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào cái tên không có mắt đã đụng phải mình

- Yahhh đi đứng nhìn đi đâu vậy hả ? Đồ của tôi rơi xuống đất hết cả rồi này

Mặc cho cô nàng tiểu thư có nói gì đi nữa thì người đó vẫn lạnh lùng dọn dẹp sách vở rơi dưới đất không buồn trả lời lại

- Yahh tôi nói cậu không nghe hả? Đi đứng cái kiểu gì thế, aisshhh…

- Đủ rồi cô đừng la lối nữa, tôi chưa bắt cô bồi thường là may lắm rồi đấy, ai mới là người vừa nhắm chặt cả hai mắt vừa đi như cô chứ…

Giọng nói đều đều không chút biểu cảm làm Jessica phải ngẩng lên nhìn xem người nào mà dám to gan nói chuyện với cô như thế….và bắt gặp ánh mắt vô cảm của người đó, chỉ 1 giây đủ để cô rơi vào thế giới màu đen bí ẩn ấy…

Nhưng cô chợt tỉnh khi cảm nhận cái đau ở chân khi cử động đột ngột…

- Ouch đau quá !  

Con người khó chịu ấy thoáng nhíu mày khi nhìn thấy vết thương ở đầu gối cô

- Đi thẳng qua dãy phòng này rồi rẽ phải, phòng y tế nằm ở đấy

- Này cậu đi đâu vậy?

Jessica gọi với theo khi nhìn thấy người đó định bước đi và lại thêm 1 giây rơi vào ánh mắt đuộm buồn đến nao lòng ấy

- Có chuyện gì sao?

- Không chỉ là…

Bối rối vì lần đầu tiên Jessica cảm nhận được sự khác lạ đối với một người không quen như thế kia…đây có phải là Ice Princess nổi tiếng lạnh lùng mà mọi người đã từng biết không ???!!!

Người ấy không rời đi nữa mà kiên nhẫn đứng chờ cô gái kia hoàn thành hết câu nói

- Tôi…đau nên…

- Nếu giúp cô tôi sẽ được gì?

Jessica ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đối diện

- Hửm ???

- Tôi nói là nếu tôi giúp cô thì tôi sẽ được gì ?

- Cậu muốn gì ?

Jung tiểu thư không thể hiểu mình nữa, hôm nay còn có kiên nhẫn mặc cả với con người khó chịu này, bình thường thì cô đã gọi vệ sĩ đến và không cần ai quan tâm đến mình, kể cả nếu biết cô bị thương thì họ có thể gọi cả một xe cấp cứu chở thẳng cô đến bệnh viện Seoul để kiểm tra vết thương đấy chứ.

- Hiện vật và hiện kim đều được, nếu tôi đưa cô từ đây đến phòng y tế thì tôi sẽ tính phí theo km của công ty taxi, ok ?

Vẫn cái giọng đều đều đáng ghét làm cô cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đó

- Cô cười có nghĩa là cô đồng ý đúng không ? Vậy thì nhanh đi, tôi không có thời gian đâu


Jessica nhăn mặt phồng má “Đồ xấu xa không biết người ta đau hay sao mà bắt lết đến gần cô thì cô mới dìu tôi đến phòng y tế gì đó hả, hứ !”

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà suy nghĩ ấy vừa dứt thì một vòng tay ấm áp đã nâng cả người Jung tiểu thư lên khiến cô thoáng giật mình siết cả hai tay ôm lấy cổ người đó

“Omo đẹp quá, mắt người này có màu đen bí ẩn, sống mũi lại cao như thế, da lại mịn màng nhưng không trắng như mình, dáng người chuẩn, mạnh mẽ khỏi chê và…cả đôi môi…đôi môi…”

- Cô nhìn tôi như thế tôi sẽ tính phí thêm đấy !

- Xì ai thèm nhìn cậu !

Nhắm chặt hai mắt ngượng ngùng để ngăn không cho trái tim xưa nay vốn lạnh lùng nhảy ra khỏi lồng ngực và những suy nghĩ vừa ngang qua đầu ảnh hưởng nhưng hai bên má đã đỏ hết cả rồi, không biết người ta có nhìn thấy không nữa.

Khung cảnh lãng mạn ban đầu đã được điềm tô thêm cả người và vật làm cho nó như một bức tranh thêm tuyệt đẹp, Jessica vẫn ôm chặt lấy cổ người đó để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ làm cô cảm thấy tim đập nhanh hơn mức bình thường

- Tới rồi !

- Ơ…

- Tiền của tôi ?

- Eh xin lỗi tôi quên mất, đây !

Nhận xong tiền người đó lại nhanh chóng bỏ đi làm Jessica ngẩn người ra nhìn vội nói với theo

- Tôi là Jessica, cậu tên là gì?

- Cô không cần biết tên tôi đâu, chào !

Bóng dáng lạnh lùng bước nhanh trên con đường đầy lá rơi đó làm Jessica cảm thấy một cái gì đó khác lạ đang vây quanh mình.

Thơ thẩn trở về nhà sau ngày đầu tiên học ở ngôi trường mới và gặp con người kì lạ đó Jessica thở dài ngã phịch xuống chiếc giường king size

“Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này, hừm thật kì lạ, có lẽ là do ngày hôm nay mình ngủ nhiều quá nên sinh ra suy nghĩ không được tốt như mọi khi, aigoo chắc là vậy, đúng không omma?”

Jessica đưa tay sờ lên chiếc mặt dây chuyền quen thuộc….nhưng…

- Ơ ngôi sao màu bạc của mình đâu rồi nhỉ?

Lo lắng tìm kiếm xung quanh khắp giường, cả chiếc cặp đi học cũng bị Jessica lục tung cả lên nhưng vẫn không thể tìm được. Lắc đầu chán nản Jessica bật khóc vì sợi dây chuyền đó đối với cô rất quan trọng, nó như hiện thân cho người mẹ quá cố, cô xem nó như chính một phần thân thể của mình bây giờ thì…Jessica phải làm sao đây…

….nhưng một suy nghĩ lóe sáng trong đầu làm Jessica bừng tỉnh…

“Mình nhất định sẽ tìm ra ngôi sao màu bạc đó, nhất định…”

.

.

.

.

- Yah sao cô cứ đi theo tôi mãi thế tôi thiếu nợ cô sao?

- Đúng vậy, trả cho tôi ngôi sao màu bạc !

Đến lúc này thì con người lạnh lùng kia đã hết kiên nhẫn với cô nàng tiểu thư tóc vàng, không tức giận sao được khi cô ta cứ tò tò đi theo đòi lại ngôi sao gì đó mà mình không hề biết đó là cái thứ gì

- Này đủ rồi từ lúc nãy đến giờ tôi đã nói với cô hàng chục lần là TÔI KHÔNG CÓ LẤY GÌ CỦA CÔ CẢ, cô nghe rõ chưa ?

- Tôi không biết, chỉ có thể là cậu mà thôi, hôm qua đụng trúng cậu ở sau trường ngôi sao của tôi đã rơi đâu đó, tôi đã tìm quanh sân trường nhưng vẫn không thấy và chắc chắn bây giờ nó đang nằm ở đâu đó trong người cậu

- Yah cái lý lẽ gì thế hả, cô không tìm được thứ gì là lại đổ cho người khác như thế sao, mặt tôi trông giống những tên lừa đảo chuyên gạt người khác sao?

Kiềm chế không đặng mà hét lên làm Jung tiểu thư giật mình co người lại, dáng vẻ sợ sệt vô cùng, nhìn thấy cái dáng bé nhỏ đang co người lại như sắp khóc con người có trái tim lạnh lùng kia bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó…gọi là thương cảm chăng ?

- Gì thế hả ? Tôi đã làm gì đâu mà cô lại khóc, tôi đã nói là không có lấy, chắc đấy, thề đấy, không tin thì thôi

Mắt long lanh những giọt nước mắt Jung tiểu thư nhìn người đối diện bằng cặp mắt ấm ức

- Hức…hức…

- Này này, haizz !!! Nín đi cô giàu như thế thì cứ mua cái khác mà dùng cần gì phải khóc

- Đồ xấu xa, đó là ngôi sao umma tôi cho đấy cậu không biết gì cả hức…hức…

“Aigooo chuyện đó thì làm sao mình biết được chứ…”

Lắc đầu thở dài nhìn cô tiểu thư khóc thút thít như trẻ con không được quà, đó là lần đầu tiên người lạnh lùng như cậu rơi vào tình trạng khó xử như thế này, biết sao được…phải chăng do số phận đã sắp đặt rằng tại sao hôm đó cậu lại không đi con đường quen thuộc như bao người khác mà lại chọn con đường rẽ về phía sau trường vì muốn ngắm khung cảnh hoàng hôn gì đó để rồi gặp ngay cô nàng phiền phức này.

- Nếu cô cứ khóc như thế tôi sẽ bỏ cô lại đây luôn đấy, đi theo tôi từ nãy đến giờ chắc cô cũng không biết mình đi đâu phải không?

Giật mình khi nghe người đó nói Jessica liền ngơ ngác nhìn xung quanh mình, đúng là ở đây rất lạ cô thật sự không biết mình đang ở đâu T.T. Nỗi sợ càng làm Jessica khóc to hơn khiến những người đi đường nhìn Jessica và người đó với ánh mắt kì lạ

- Yah khóc gì hả? Sao càng ngày cô càng khóc to thế, nín đi…

Đang khó xử vì tình huống bất ngờ thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng làm cả 2 giật bắn

- Kwon Yuri ! Tại sao bây giờ mới đến hả có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không? Nhanh lên để tớ còn đi đón Fany nữa

Jessica và người đó quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói

- Yul cậu phải trả ơn tớ vì đã tiếp mấy cô nàng khách quen của cậu đấy, họ thật là phiền phức…oops ai đây ?

Người bạn lùn lùn mặt búng ra sữa tròn mắt khi nhìn thấy lần đầu tiên Kwon Yuri “Ice prince” nổi tiếng lạnh lùng không hề quan tâm đến bất kì ai bây giờ lại đang đi cùng với một người con gái và…cô ấy còn khóc nữa…

- Yahhh tên Yul này, cậu đã làm gì con gái nhà người ta vậy hả?

Yuri tức giận nhìn chằm chằm vào tên lùn nhiều chuyện

- Kim Taeyeon, cậu chưa hiểu chuyện gì mà đã dám quát tớ như thế, cậu muốn chết rồi đúng không?

Reng…reng…

- Chết rồi Fany gọi, mặc kệ cậu tớ đi đây…à cô gì đó ơi, nếu cậu ta có làm gì cô thì cô cứ báo cảnh sát bắt nhốt cậu ta quách cho rồi để khu phố này có nắng ấm một chút

- Yahhhh Kim Taeyeon !!! Cậu thật sự muốn chết hả, coi thường lời đe dọa của tớ đúng không?

- Aigooo biết rồi, biết rồi, đi ngay đây, à cô nhớ lời tôi dặn đấy nhé !

- KIM TAEYEON !!!!

Jessica bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt người kia biến sắc như thế, thật là thú vị mà, bây giờ thì cô đã biết tên người đó…Kwon Yuri…Yul…

Nhíu mày nhìn cô gái vừa mới khóc đó thôi bây giờ lại nhìn mình cười khúc khích, Yuri thật không biết phải làm sao đây…

- Dù sao cũng đến đây rồi cô vào quán cafe tôi làm việc ngồi nghỉ một chút rồi gọi người thân đến đón đi

- Còn ngôi sao của tôi thì sao?

- Haizz thưa tiểu thư tôi đã nói là tôi thật sự không biết nó là cái gì và nó đag ở đâu

- Nếu vậy thì cậu phải tìm nó giúp tôi !

- Tại sao ?

- Vì cậu mà tôi mới lạc mất nó nên cậu phải chịu trách nhiệm

- Cô…aigoo thôi được rồi nếu tìm thấy tôi sẽ đưa nó cho cô, vậy được chưa còn bây giờ uống hết ly nước ép này rồi gọi người đến đón đi !

 “Thật là phiền phức”

- Yah tôi nghe hết đấy nhé !

- Aishhhh…

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó Jung tiểu thư vẫn không bỏ ý định lẽo đẽo theo cô nàng sinh viên lạnh lùng để đòi lại ngôi sao màu bạc

- Mấy ngày nay cô vẫn chưa mệt sao?

- Cậu đã tìm thấy ngôi sao của tôi chưa ?

- Tiểu thư à tôi đi làm suốt cả ngày thì thời gian đâu mà tìm cho cô chứ, vả lại tôi chắc rằng mình không hề giữ cái gì có hình ngôi sao cả

Jessica trừng mắt nhìn Yuri đe dọa

- Nếu cậu chưa tìm ra thì tôi sẽ đi theo cậu cho đến khi tôi lấy lại ngôi sao của tôi

- Cô…

Haizz tối nay có lẽ Yuri sẽ cố thức cả đêm để tìm cho bằng được cái ngôi sao màu bạc gì đó để trả quách cho cô nàng phiền phức này nếu không thì cậu ốm mất.

- Được rồi, bây giờ thì cô về nhà đi khi nào tìm được tôi sẽ đem trả cô được chưa

Jung tiểu thư nghiêng đầu nhìn ngôi nhà phía sau lưng Yuri

- Eh nhà cậu ở đây sao ?

- Đúng vậy, nơi này khác xa nơi cô ở đúng không ? Vì vậy không khí ở đây cũng không hợp với cô đâu về nhà nhanh đi

- Tôi không thích, tôi muốn uống trà vì vậy cậu cho tôi vào nhé !

- Khôngggg !!!

Yuri đứng chắn ngay cửa không cho Jessica có cơ hội bước vào nhưng Yuri vẫn không thể nào ngăn được con mều nhanh những lúc cần nhanh như Jung tiểu thư đây

- Vào được rồi haha, lấy trà cho tôi uống đi !!! :D

- Haizzz…

Jessica thản nhiên ngồi phịch xuống đất cạnh chiếc bàn nhỏ trong căn nhà thuê theo tháng của Yuri, nhìn xung quanh căn nhà này không có gì đáng giá ngoài con người đang đứng trước mặt cô đây

- Cô nhìn gì vậy hả ? Nhà tôi chẳng có gì để bán trả nợ cho cô đâu

- Cậu khỏi cần nói tôi cũng biết nhưng cậu sống một mình sao ?

Yuri lấy một ly trà nhỏ đưa cho Jessica

- Tôi sống một mình, lúc trước còn một người nữa nhưng cậu ấy đã dọn đi nơi khác rồi

- Có phải người lùn lùn tôi gặp hôm trước ?

- Cậu ta đấy !

- Thế còn cha mẹ của cậu ?

Sau câu hỏi ấy thì Jessica cảm thấy hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt đanh lại của Yuri

- Tôi là trẻ mồ côi, những người đó đã bỏ rơi tôi sau khi sinh ra tôi…

- Ơ tôi xin lỗi tôi không cố ý

Yuri cảm thấy khó hiểu mỗi khi đứng trước cô gái này, ánh mắt cô ấy làm Yuri cảm thấy ấm áp sưởi ấm tâm hồn mình, một con người lạnh lùng không quan tâm đến ai xem đó như cách để trả thù cuộc đời bây giờ lại kể cho cô gái lạ hoắc nào đó mới gặp chỉ có vài ngày, lần đầu tiên Yuri mở lòng với ai đó như thế ngoài Taeyeon – bạn thân từ nhỏ trong cô nhi viện

- Không sao, giờ thì cô về đi tôi muốn nghỉ một chút rồi còn làm thêm buổi tối nữa

- Cậu phải làm thêm cả ngày như thế sao ?

- Tôi phải làm để có tiền học tiếp

- Nhưng trường chúng ta tôi nhớ là không cho phép làm thêm ngoài giờ học mà

- Đương nhiên tôi không quan tâm trường có cấm hay không tôi vẫn phải làm để sống chứ

- Vậy tại sao cậu lại học ở trường này còn có khối trường đại học tốt hơn mà

- Tôi có học bổng thì phải học chứ sao, bỏ thì phí lắm vả lại trường này cũng rất giỏi có thể giúp tôi nhiều sau này… mà sao cô lại hỏi nhiều thế…

Sau khi bị người ta nói mình lắm chuyện thì Jung tiểu thư vẫn vô tư đi lại xung quanh khắp căn nhà quan sát mọi thứ với ánh mắt tò mò

- Woahhh con gấu làm bằng tay này đẹp quá, omo chậu xương rồng này là tự tay cậu trồng sao? 

- Này này đừng động vào mấy thứ đó hỏng thì cô không đền được đâu

- Ơ cái này là tự cậu xếp à, cậu chỉ cho tôi với tôi học mãi mà không xếp được, woahhh…..

“…..aaaaa….đau quá…hic…”

Giật mình khi nghe tiếng hét từ trong bếp Yuri nhanh chóng chạy đến đỡ cô nàng đang ngồi dưới đất mặt nhăn nhó kia

- Cái chân vẫn còn đau tại sao thích chạy lung tung thế hả ? Cô không sao chứ ?

Ngạc nhiên khi nhận thấy người đó quan tâm đến mình, bên ngoài lạnh lùng như đóng băng người khác bên trong lại là một con người hoàn toàn khác…

- Cậu lo cho tôi sao ?

- …cô về đi trễ rồi…

Yuri ra sức đẩy Jessica ra khỏi cửa và nhận được cái lườm đến cháy da của nàng

- Đồ ích kỷ chỉ có ly trà thôi mà cũng không để người ta uống hết nữa, cậu làm chân tôi còn đau hơn nữa này

- Về nhà cô mà uống, còn chân thì lấy thuốc này bôi vào 2 ngày sau sẽ hết, cô về đi !

Rầm

Cánh cửa đóng lại trước mặt Jessica để mặc cô nàng cứ la hét đấm đá đủ kiểu thì tên lạnh lùng chết tiệt kia vẫn không hề mở cửa hay la mắng gì bên trong vì…Yuri đang bận ôm lấy trái tim mình sau cánh cửa, cảnh khuôn mặt kề sát nhau lúc nãy làm Yuri thoáng đó mặt, một cô tiểu thư nhà giàu phiền phức có thể làm ảnh hưởng đến cậu như thế sao, dù gì bất cứ tình cảm nào bây giờ cũng phải kiềm nén lại vì Yuri biết rằng hoàn cảnh này không cho phép mình yêu bất kì ai….nhất là một cô gái có gia cảnh hoàn toàn khác cậu…điều đó là mãi mãi không được…

.

.

.

- Yah Kwon Yul cậu với cô tiểu thư tóc vàng kia là quan hệ như thế nào?

Taeyeon chống cằm nhìn Yuri đi qua đi lại lau từng cái bàn trong quán cafe giết thời gian

- Tớ đã nói là không có gì

- Vậy việc gì cô ta cứ tò tò theo cậu thế, cậu thiếu nợ cô ta sao?

- Có thể nói như vậy cũng được

Taeyeon đứng phắt dậy nắm lấy vai Yuri giọng đầy vẻ trách móc

- Thật sao, cậu nợ cô ta bao nhiêu, vay lãi cao à, cậu vay làm gì thế, sao không nói tớ…

- Cậu không hiểu đâu !

- Cậu là bạn thân nhất của tớ đương nhiên tớ phải lo cho cậu rồi

- Biết rồi, tớ biết cậu rất tốt mà lùn !

- Yahh tớ không có lùn, tớ chỉ nhỏ người thôi aisshhh…nhưng sao hôm nay cô ta không tới nhỉ ?

Nhắc đến cô gái phiền phức ấy Yuri lại thấy…nhớ… sau giờ học là lại lẽo đẽo đi theo đòi lại ngôi sao màu bạc cho đến tận nhà, đuổi mãi mới chịu đi thế mà hôm nay lại không thấy đến, ở trường cũng không gặp…

….lo cho người ta rồi sao…ừm bình thường phiền phức thế đấy nhưng khi không nhìn thấy lại cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó…

- Này lúc nãy tớ thấy ở công viên có người đánh nhau đấy

- Nhìn cô ta quen quen hình như là Lee Ji Yeon trường Soshi thì phải?

- Chắc lại là đánh ghen nữa rồi, cô ta suốt ngày chỉ thích chơi trò đó, nghe đồn là đang quen Oh Taecyeon thì phải ?

- Tớ lại nghe nói anh ta đang để ý cô nàng Jung tiểu thư gì đó...

Hai cô sinh viên ngồi tâm sự trong quán cafe vô tình lọt vào tai Yuri, cảm thấy bất an vô cùng Yuri nhanh chóng đưa khăn cho Taeyeon rồi chạy vụt đi bỏ mặt tên bạn nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì

- Yahh Kwon Yul cậu chạy đi đâu vậy hả, yahhhhhhhhh !!!

Yuri chạy đến phía công viên thì nhìn thấy hai, ba cô gái và một đám những thanh niên đang đứng che khuất người phía trong, cố nheo mắt nhìn thì Yuri nhận ra được cái đầu vàng chóe của ai đó

- Này các cô đang làm gì vậy ?

Jessica nhìn thấy Yuri thì mặt như sắp khóc nhìn tội quá đi thôi bao uất ức khi nhìn thấy người đó thì muốn khóc cho hết nước mắt, Yuri chạy đến bên cạnh kéo Jessica về phía sau lưng mình che chở cho cô gái yếu đuối

- Ai đây nhỉ, hotgirl khoa kinh tế Kwon Yuri

Lee Ji Yeon lên tiếng chọc ghẹo Yuri, cô ta chắc còn cảm thấy oán hận Yuri vì việc tỏ tình lần trước đã bị Yuri gạt sang một bên không quan tâm đến làm cô ta bẽ mặt trước những sinh viên khác

- Yul đang bênh cô gái này sao ? Cô ta là người yêu của Yul à ?

- Không phải là chuyện của cô !

Yuri gắt lên vì tức giận khi thấy cô gái nhỏ kia đang sợ hãi nắm chặt gấu áo của cô, vòng tay về phía sau nắm chặt lấy tay cô ấy trấn an: “Đừng lo lắng tôi sẽ bảo vệ cô”

- Nhưng Yul đang xen vào chuyện của em đấy, cô ta không có quan hệ gì với Yul thì Yul tránh ra đi để em làm việc

- Lee Ji Yeon đủ rồi nhiều người như thế mà đi vây đánh một cô gái nhỏ bé thế này sao?

- Đó là lỗi của cô ta, cô ta dám quyến rũ người yêu của em như thế liệu có đáng đánh không?

Quay lại nhìn Jessica và nhận được cái lắc đầu chắc chắn của cô ấy, Yuri…tin cô gái tóc vàng phiền phức này…

- Bây giờ nếu tôi ra mặt thay cô ấy thì cô có nể tình hay không?

Lee Ji Yeon nhìn Yuri và Jessica với vẻ mặt khinh bỉ

- Tùy thôi nếu Yul có thể đánh thắng những anh bạn này

Nhìn những tên to xác phía sau Lee Ji Yeon, Yuri siết chặt tay Jessica để giữ bình tĩnh cho cô gái nhỏ và cả bản thân mình, dù gì Yuri cũng học được một ít võ để phòng thân ở cô nhi viện nhưng những tên này thì rõ ràng quá sức đối với cô

- Được rồi, điều kiện là để yên cho cô ấy!

- Cậu…đừng làm vậy…

Jessica ghì chặt lấy Yuri không cho con người này làm bất cứ điều gì nguy hiểm vì mình

- Ok thôi baby ah ! Em ngạc nhiên khi nhìn thấy Yul bảo vệ cho người khác đấy, vậy thì để xem Yul sẽ làm được gì

Lee Ji Yeon bắt chéo chân bình thản ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó chờ xem màn kịch hay ngoài dự kiến

Nhìn một lượt những tên to con đang nhìn mình với vẻ khinh thường Yuri đánh mắt về phía cô gái nhỏ để chắc rằng cô ấy được an toàn và nở một nụ cười khác hẳn ngày thường về phía cô ấy để trấn an

“Cô tin tôi chứ…sẽ không sao đâu…đừng sợ như thế…”

Jessica bật khóc khi nhìn thấy người đó cười như thế, cô không muốn nụ cười đầu tiên mình nhìn thấy được lại trong hoàn cảnh này, cô nhận ra rằng…phải chăng cô đã thích người đó…

- Được rồi bắt đầu đi chứ

Lee Ji Yeon nhìn đồng hồ nhắc nhở Yuri

Những tên to lớn lao vào Yuri như những con sói nhìn thấy mồi ngon, Yuri cố tránh những đòn chí mạng nhưng với sức lực của một cô gái thì việc này sẽ không thể kéo dài thêm nữa…cô đang dần kiệt sức vì những cú đánh mạnh vào bụng và đầu, trước mắt Yuri bây giờ chỉ còn máu và hình ảnh mờ nhạt với những giọt nước mắt, tiếng la hét của cô gái nhỏ…

.

.

.

.

- Tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ, làm ơn tỉnh dậy đi…mau gọi cấp cứu…nhanh lên…có ai không giúp tôi với….. !!!

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng với một màu trắng lạnh lẽo Yuri biết mình đang ở bệnh viện, chớp mắt để làm quen với ánh đèn trong phòng Yuri nhìn thấy tên bạn lùn đang ngồi nhìn cô khóc thút thít

- Đừng có khóc như tớ sắp chết như thế

- Đồ điên còn dám nói những câu đó nữa hả? Có biết là cậu vừa gặp nguy hiểm không?

- Biết chứ ! Đau chết được đây này !

- Còn dám nói nữa hả may là có người thấy đánh nhau nên gọi cảnh sát đến không thì tớ không biết tính mạng này còn giữ được không ?

Yuri nhếch môi cười và cố gắng lấy sức ngồi thẳng dậy

- Tớ chết thì xã hội sẽ bớt đi một người vô dụng, người như tớ sống chỉ tổ chật đất

- Yah ăn nói cái kiểu gì thế hả?

Mặc dù rất tức giận muốn đanh cho tên chán đời kia một cái thật đau nhưng niệm tình là bạn thân chí cốt từ nhỏ nên lại thôi

- Cậu phải sống để trả nợ cho cô gái đó chứ, thiếu nợ người ta rồi đòi chết đi để xù nợ à

Yuri ngạc nhiên nhìn theo hướng Taeyeon chỉ và nhìn thấy một con mều vàng đang nằm co rúc trên chiếc sofa của bệnh viện

- Cô ấy đã canh cậu từ lúc cậu được chuyển vào đây, khóc hết nước mắt luôn rồi đấy, có lẽ là mệt quá rồi ngủ quên trên người cậu, tớ đã vác cô ấy lại sofa

- Cảm ơn cậu !

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé quấn chân nằm trên sofa khóe mắt vẫn còn nước mắt khiến Yuri bật cười, cô gái phiền phức này…từ từ đã đi vào tim ai đó mất rồi…

….không thể nào kiềm soát cảm xúc của mình mà để cô ấy len lỏi bước vào từ lúc nào không hay biết…

Taeyeon đứng dậy ngáp một cái thật dài rồi uể oải bước đến cửa

- Cậu tỉnh rồi nên tớ về nghỉ đây mệt chết mất

- Tớ cũng định đuổi cậu về đây

- Yah biết thế tớ cho cậu chết ở đấy luôn rồi, đồ bạn tồi !

- Cậu nỡ sao ? Thôi về với Fany nhà cậu đi đừng để cậu ta tra tấn tớ bằng điện thoại nữa

- Ở đây uống thuốc cho đúng giờ, ăn uống đầy đủ và…trả nợ cho cô ấy đi…

Tặng Yuri một nụ cười bí hiểm Taeyeon đẩy cửa bước ra trả không gian riêng tư cho hai người

Yuri lặng lẽ đến chiếc ghế sofa có con mèo lười nằm đó, khẽ vuốt những sợi tóc vương trên đôi măt lém lỉnh xinh đẹp

“Cô làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng của tôi nhiều lắm đấy biết không cô nàng phiền phức… ”

Kéo chăn đắp cẩn thận cho cô ấy Yuri nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài ngắm khung cảnh về đêm của Seoul, có vẻ lâu lắm rồi Yuri mới có cơ hội ngắm nó như thế này…

“Tại sao mình lại luôn thích bầu trời về đêm thế nhỉ? Có lẽ vì mình cũng thích những ngôi sao màu bạc…”

Mỉm cười đưa tay chạm lên những ngôi sao sáng trên bầu trời Yuri làm cảm thấy nhẹ nhõm, những lo toan của cuộc sống biến mất thay vào đó là tình yêu…đối với những ngôi sao màu bạc của ai đó…

- Chạm như thế thì không cảm nhận được gì đâu ngốc ah !

Giật mình khi nghe giọng nói của ai đó Yuri quay lại thì nhìn thấy…ngôi sao của riêng mình…

- Ý cô là gì?

- Chạm lấy những ngôi sao đó thì cậu phải nhắm cả hai mắt lại thì mới cảm nhận được

- Sao cô lại biết ?

- Umma tôi đã nói thế !

Bật cười vì khuôn mặt đầy tự hào của cô nhóc kia như biết được điều gì đó lớn lao lắm

- Sao cậu lại cười không tin tôi à, tôi nói thật đấy !

- Cô làm cho tôi xem thử đi !

- Được thôi, này nhé đầu tiên là đưa tay chạm vào ngôi sao mình thích nhất rồi từ từ nhắm cả hai mắt lại để cảm nhận chúng muốn nói gì…

Jessica nhắm cả hai mắt để cảm nhận những ngôi sao đó thỉ đột nhiên im bặt khi nhận thấy một cái gì đó âm ấm chạm vào môi mình, chỉ một giây thôi cũng làm trái tim nhỏ bé của cô nổ tung. Nhưng mở mắt ra chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, đáng ghét của tên xấu xa đã cướp đi nụ hôn đầu của mình

- Cô sao thế tiếp tục đi, sau đó thì thế nào ?

Hơi thở Yuri nhẹ nhàng phả vào mặt làm Jessica rùng mình, tim loạn nhịp cả lên tay chân cứ cứng đờ ra đấy không cử động nổi

- Này, tôi sẽ nói cho em biết những ngôi sao màu bạc ấy nói gì nhé !

Nghiêng đầu cho cái chạm thứ 2, sâu hơn, tình cảm hơn, Yuri cuốn Jessica vào dòng cảm xúc không tên nào đó mà cô không thể nào kiểm soát được, nhẹ nhàng theo sự dẫn dắt của Yuri Jessica thực sự bị cuốn vào nụ hôn đầu tiên của đời mình…

.

.

.

.

- Yul chờ em với, Yul sao vậy?

- Không có gì !

Bỏ mặc cô gái tóc vàng đang tò tò đi phía sau mình Yuri cố bước thật nhanh về phía cổng sau trường

- Yul đang ghen phải không ? Hahaha em biết mà…

- Không có !

- Rõ ràng là như thế mà, trời ơi người gì mà dễ thương thế không biết

Jessica nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ Yuri khiến người kia mất thăng bằng mà té nhào xuống nền cỏ xanh tươi

- Ouch…

Nằm trên người Yuri Jessica dùng cả hai tay bẹo má Yuri kéo nó dài thêm mấy cm để người kia la oai oái vì đau

- Aaaaa đau….

- Yul nói cho em biết Yul ghen phải không ? Vì em ngồi ăn chung với anh ta nên Yul ghen?

- Không có !

Yuri một mực chối biến quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Jessica

- Nhìn em này, Yul cũng hiểu rõ là em cũng cực ghét những tên đầu đất như anh ta mà, lúc nãy anh ta tự vào ngồi chung với em đấy chứ, định đuổi đi thì Yul lại nhìn thấy, không tin em à

- Không biết !

Tức giận vì con người cứng đầu kia Jessica giận dữ đánh vào vai Yuri

- Yahhhh Kwon Yuri, Yul không có những từ khác ngoài “không có” và “không biết” sao, aishhh đồ đáng ghét, xấu xa, đồ lạnh lùng nằm đó mà chết luôn đi tôi không thèm giải thích nữa…

Toan đứng dậy bỏ đi thì một lực kéo làm Jessica té ngã xuống đất, Yuri trở mình nằm đè lên người Jessica nở một nụ cười…cực kỳ đểu…

- Này cô gái tóc vàng, em đừng tưởng làm tôi phát điên lên như thế rồi bỏ trốn nhé, haizzz thật là không biết có nên giận em nữa hay không ?

- Hừm muốn giận thì giận đi tôi không quan tâm !

- Thật chứ….

- Đồ đáng ghét, hứ !

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jessica dứt ra rồi thì thầm vào tai nàng

- Bắt đầu từ lúc này chỗ này là của Yul, bên cạnh em cũng là chỗ của Yul, chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ của em cũng là của Yul, tên nào đến gần Yul sẽ không tha đâu đấy !

Đỏ cả mặt khi nghe những lời của tên “player ngầm” Kwon Yuri, Jessica đánh một cái thật đau vào ngực người ấy

- Gì mà chỗ này chỗ kia chứ, ai là của Yul…

- Em không biết sao ?

- Không !!!

- Vậy thì Yul sẽ cho em biết…

Nghiêng đầu để đón một nụ hôn mới sâu hơn gắn kết cả hai trái tim, từng nhịp thở của cả 2 bây giờ đã thành một…Ánh hoàng hôn sau trường rọi vào hai bóng dáng hạnh phúc trên nền cỏ xanh mướt…

.

.

.

- Cô Kwon nói cho tôi biết bao nhiêu tiền để cô không bám lấy con gái của tôi nữa ?

Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng bắt chéo chân ánh nhìn thẳng vào cô gái mạnh mẽ đối diện

- Nếu tôi nói giá thì ông sẽ đáp ứng cho tôi ư ? Nhiều lắm đấy ông nên suy nghĩ lại đi

Ánh mắt khinh khỉnh đầy thách thức khiến người đàn ông không hài lòng chút nào về thái độ của người này, ông lấy 1 tờ séc để lên bàn đẩy nó về phía cậu

- Đây, tùy cô muốn bao nhiêu thì cứ viết vào đây tôi sẽ cố gắng đáp ứng với điều kiện làm ơn tránh xa con gái tôi ra

- Tại sao ?

- Con gái tôi đã có hôn ước, tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn ?

- Với ai ?

- Oh Taecyeon, con trai tập đoàn dầu mỏ Oh, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ làm cho Jessica hạnh phúc còn cô…

Người đàn ông khẽ nhếch mép cười, nhìn xoáy vào đôi mắt đen của cô gái kia

-….cô có thứ gì ngoài hai bàn tay trắng không ? Tôi không thể để con gái mình cực khổ khi yêu một người như cô, nó đáng được hạnh phúc hơn thế, mong cô hiểu cho tôi, người cha người mẹ nào cũng muốn con mình đươc hạnh phúc và tôi không ngoại lệ…

Siết chặt bàn tay phải vào thành ghế Yuri cố gắng kiềm nén trái tim mình, chỉ mong là nó đừng quá đau mà thôi…

- Vậy thì sao liên quan gì đến tôi ?

- Nếu cô từ bỏ nó thì chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả

- Được thôi, nếu tôi viết thứ tôi muốn vào tờ giấy này thì ông sẽ cho tôi đúng không ?

- Đúng !

Yuri nhếch môi cười chua chát cầm lấy chiếc bút gần đó viết vào tờ séc đầy giá trị kia với điều kiện…từ bỏ người con gái cô yêu…

- Xong rồi tôi đi đây, mọi thỏa thuận xem như đã được chấp nhận, nếu ông cho tôi thứ này tôi sẽ từ bỏ cô ấy, chào ông !

Nhanh chóng lấy balo rời khỏi quán cafe nhưng Yuri không ngờ rằng có một hình dáng bé nhỏ ngồi im lặng ở chiếc bàn khuất phía trong…đang kìm nén những cơn nấc…

.

.

.

- Cậu và Jessica đã xảy ra chuyện gì vậy, tớ không thấy cô ấy đến đây thăm cậu nữa

- Chẳng có chuyện gì cả

Yuri cố lờ đi khi nghe nhắc đến tên người con gái đó, cậu nhớ cô ấy biết bao, cả ánh nhìn căm ghét khinh bỉ của cô ấy khi nhìn cậu nữa, đúng là cậu chẳng có tư cách để yêu ai nhất là…một thiên thần như Jessica, ngôi sao màu bạc của lòng cậu…

 - Cậu nói dối, ở trường họ đang đồn ầm lên là Jessica và tên Oh oh gì đó sắp đính hôn, Fany nghe được liền báo tớ ngay đấy, cậu biết tin này chưa, là thật hả?

- Tớ không biết, đó không phải là chuyện của tớ

- Hừm tớ là bạn thân của cậu mà cậu giấu tớ sao, không qua nổi mắt tớ đâu…hai cậu chia tay rồi sao ?

Taeyeon nhìn bạn mình với ánh mắt thương cảm, cô đã rất vui khi nhìn thấy Yuri thay đổi hẳn tính tình từ khi quen biết Jessica nhưng bây giờ…ánh mắt màu đen buồn ấy lại quay về, thậm chí là nó còn buồn hơn cả lúc trước nữa….

- Tớ hiểu cậu Yul ah, tớ và Fany đã vượt qua được thử thách mới đến được với nhau như thế này, cậu nên trân trọng cô ấy đi đừng để như tớ phải hối hận vì chút nữa đã để mất Fany…. và…hôm nay là ngày Jessica đính hôn…

Sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng đến bình thản đến nỗi không ai có thể hiểu trong lòng Yuri đang dậy sóng như thế nào…nghe tin người con gái cậu yêu sẽ đính hôn với một người khác không phải là cậu…sao lại đau đến thế này…tưởng rằng trái tim đã chai sạn khi sống trong thế giới khắc nghiệt chỉ có tiền bạc nhưng cô gái ấy…ngôi sao màu bạc sáng lấp lánh trên bầu trời kia đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô độc của cậu…

“Bây giờ thì mày để mất cô ấy thật sao…Kwon Yuri…”

Lấy trong túi ngôi sao màu bạc mà cô gái tóc vàng phiền phức kia cứ lẽo đẽo theo cậu đòi lại cho bằng được, không ai biết rằng Yuri đã tìm thấy nó sau buổi tối Jessica vào nhà cậu đòi uống trà nhưng cậu lại giấu nó đi không trả lại vì Yuri sợ…sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa…Yuri muốn cô gái phiền phức kia cứ tò tò đi theo mình…suốt cuộc đời này…

- Tính ra thì giờ này tiệc đính hôn đó chưa bắt đầu đâu, cậu còn 10phút 30giây để chạy đấy Kwon ngốc nghếch !

Taeyeon nhìn đồng hồ nhắc nhở rồi thản nhiên cầm lấy ly cafe nhâm nhi nhìn ngắm con đường mùa đông đầy tuyết.

Yuri đứng lặng người nhìn về phía xa trong đầu cậu bây giờ không có bất cứ suy nghĩ nào chỉ có những hình ảnh của cô gái tóc vàng, hình ảnh cô ấy cười, cô ấy khóc, cả những lúc cô ấy mè nheo với mình nữa, những cái hôn dịu ngọt, bàn tay nhỏ nhắn luôn siết chặt tay cậu rồi than thở “Yul ơi em lạnh quá à” cho đến khi Yuri nắm chặt tay con mèo nhỏ ấy cho vào túi áo khoác to sụ thì mới thôi, từng hình ảnh như vụt qua mắt Yuri như những thước phim quay chậm…

“Có lẽ mình sẽ hối hận…nếu mất người đó ….”

Bỏ chạy dưới trời mùa đông giá rét Yuri không quan tâm là mình có mặc áo khoác hay không, có lạnh lắm không, trong đầu cậu bây giờ chỉ là hình ảnh cô ấy nắm tay người đàn ông kia, những giọt nước mắt ấm nóng làm mờ đi con đường phía trước…

…nhưng có phải là mơ không…khi Yuri nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của ai đó trong chiếc váy xinh xắn màu hồng chạy về hướng của cô…

“Sica…”

Bất ngờ khi người đó tiến gần lại Yuri ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất, mùi hương này…đúng là cô gái phiền phức đó rồi…

- Sica….

- Đồ xấu xa, đồ tồi, Yul dám gạt em hả, dám đối xử với em như vậy sao…?

Những giọt nước mắt của cô gái tóc vàng thấm đẫm cả chiếc áo sơmi mỏng tanh của Yuri trong mùa đông giá rét…lạnh…nhưng không nó rất nóng…ấm áp khi trái tim cậu cảm nhận được người con gái ấy

- Sao em lại chạy ra đây có biết là lạnh lắm không ?

- Còn nói nữa hả đồ tồi

Jessica đánh thùm thụp vào ngực Yuri khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, cầm lấy tờ séc quen thuộc đưa cho Yuri

- Yul vẽ như thế cũng được sao, em chưa từng thấy ngôi sao nào mà xấu như thế cả

Yuri bật cười vì khuôn mặt như mèo ướt của cô nàng, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mi

- Hừm Yul vẽ như vậy là đẹp lắm rồi, tờ séc này quá nhỏ để Yul vẽ nếu nó to như giấy dán tường thì Yul sẽ vẽ một ngôi sao màu bạc thật to cho em…

- Vẽ xấu như thế mà còn đòi vẽ to hơn nữa à !

- Yahhh !

Mỉm cười hạnh phúc dịu dàng tựa đầu vào ngực Yuri, thoải mái tận hưởng hương thơm dễ chịu từ người ấy Jessica để mặc cho Yuri chơi đùa với những sợi tóc màu vàng óng của mình

- Appa đưa cho Yul tờ séc thế này thì ít ra phải viết con số thật dài với một trăm chữ số 0 chứ, có ai ngốc như Yul không đi vẽ lung tung vào đây vậy hả?

-Hừm nếu Yul không ngốc mà vẽ lung tung vào như thế thì em có chạy đến tìm Yul như thế này không? Nhưng còn chuyện đính hôn gì đó của em….

Jessica đẩy Yuri ra rồi nhìn người ấy với ánh mắt khó hiều

-Đính hôn gì cơ ?

-Không phải hôm nay là ngày em đính hôn với Oh taecyeon sao?

-Làm gì có chuyện có, appa em cũng đâu ưa gì tên đầu đất ấy

-Gì cơ ?

Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica

-Chằng phải appa em nói sẽ cho em đính hôn với tên đó mà, Yul còn nghe nói hôm nay là ngày em đính hôn với hắn

-Làm gì có appa thử Yul đấy ai ngờ Yul yếu bóng vía như thế, đã vậy còn vẽ lung tung vào tấm séc của appa nữa, appa nói appa đã cười rất nhiều khi nhìn thấy ngôi sao xấu xí Yul vẽ đấy, nhưng ai nói với Yul là ngày hôm nay

-À không có gì, Yul nghĩ thế thôi

Yuri quay mặt sang hướng khác nghiến răng ken két nhớ lại khuôn mặt đểu giả của tên bạn thân “Kim Taeyeon, dám lừa tớ sao, cậu chết chắc rồi !!!”

-Vậy tại sao lúc đó em lại nhìn Yul với ánh mắt căm hận như thế ?

-Là vì em đã nghe Yul và appa nói chuyện, em nhìn thấy Yul viết gì đấy lên tấm séc nên em nghĩ là Yul trao đổi với appa để từ bỏ em

-Đồ ngốc !

-Yul mới ngốc đấy, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy hả có biết em đã khóc rất nhiều không?

-Yul xin lỗi nhưng đúng như lời appa em nói Yul hoàn toàn không có khả năng lo lắng cho em đầy đủ…

Jessica ngăn không cho Yuri nói hết lời

-Đừng nói nữa em thật sự tin tưởng Yul sẽ làm được chuyện lớn trong tương lai, thủ khoa khoa kinh tế ngạo mạn mà bây giờ lại tự ti như thế sao ? chẳng giống Yul chút nào cả, em chỉ cần tình yêu của Yul là đủ đừng quan tâm đến những chuyện khác

-Cảm ơn em…

Siết chặt Jessica trong vòng tay, chỉ cần những lời nói này thôi Yuri đã cảm thấy có mục tiêu để sống cả đời bên người con gái cô yêu rồi, không cần gì hơn nữa…

-Có biết em nhớ Yul lắm không đồ ngốc

-Không biết nhưng Yul chỉ biết là Yul thật sự rất…rất….rất nhớ em, nhớ đến phát điên !

Rời vòng tay của Yuri Jessica dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ người đó, nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy hút hồn cô từ lần gặp đầu tiên thì thầm

-Từ bây giờ đừng lo lắng gì cả nhé, hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của chúng ta được chứ Yul của em, em yêu Yul

Ba chữ vừa thốt lên từ miệng người con gái cậu yêu, Yuri nở một nụ cười hạnh phúc, giọt nước mắt cho tình yêu ấy cũng đã rơi cùng với những bông tuyết trên bầu trời

-Yul cũng yêu em, Sica ah !

Nụ hôn của cả 2 ấm áp trong ngày cuối cùng của màu đông lạnh lẽo, ngày mai trời sẽ ấm dần lên và bắt đầu một tình yêu vĩnh cửu không có bất cứ thứ gì có thể chia rẽ được…

.

.

.

-Trả em này

-Ngôi sao của em !

-Đúng vậy

-Yul tìm thấy nó lúc nào vậy ?

-Buổi tối ngày mà em đột nhập vào nhà Yul đòi uống trà

Jessica mân mê chiếc ngôi sao màu bạc của umma trong tay, nụ cười vẽ trên môi đầy hạnh phúc

-Eh nhưng tại sao Yul không trả cho em lúc ấy

-Ừm…Yul sợ nếu trả cho em thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa…

Nhìn khuôn mặt bối rối đáng yêu của con người đã từng lạnh lùng còn hơn cả cô, Jessica chồm người hôn lên má Yuri

-Yêu em từ lúc đó rồi đúng không ? hahaha em biết mà, ai nhìn thấy em mà chả muốn yêu

-Này cô Jung, cô tự cao quá đấy !

-Nếu Yul có trả lại em thì em cũng sẽ làm mất những thứ khác rồi đổ lỗi cho Yul để được theo Yul đòi lại cả đời

-Woahhh giờ mới biết cô Jung mặt dày thật đấy

-Giờ mới biết sao seobang của em ;;)

Yuri vuốt nhẹ tóc Jessica rồi lấy trong túi ra một ngôi sao khác có đính kim cương hình trái tim ở giữa

-Đây là ngôi sao của Yul, từ bây giờ Yul cũng sẽ là một ngôi sao màu bạc luôn bên cạnh em bảo vệ cho em suốt đời được chứ

Những giọt nước mắt của Jessica rơi theo từng lời Yuri nói

-Cả umma và Yul sẽ là 2 ngôi sao màu bạc dẫn đường cho em, phải giữ thật kĩ bên cạnh đấy, đừng để lạc mất nữa biết không ?

Không thể nói nên lời Jessica chỉ gật gật để đáp lại khuôn mặt đáng yêu vô cùng, Yuri mỉm cười kéo nhẹ Jessica vào lòng

-Aigooo đây có phải người yêu của tôi không nhỉ hay thiên thần từ những ngôi sao kia?

Jessica bật cười vì độ sến súa của câu nói vừa rồi

-Ai dạy Yul những câu này thế?

-Taeyeon đấy, cậu ta nói những cô gái thích được khen như thế lắm nhưng Yul nghĩ chỉ có Fany nhà cậu ta chịu đựng được thôi

-Em cũng thích !

-Thật sao ? Vậy từ đây Yul sẽ theo taeyeon học, cậu ta có cả ngàn câu như thế

-Aaaa trễ rồi chúng ta về nhà thôi appa đang đợi đấy !

Jessica kéo tay Yuri đứng dậy mặt vui vẻ hạnh phúc vô cùng còn người kia thì nhăn nhó mặt mày không chịu đứng lên

-Aigooo appa em cứ bắt Yul đánh hết ván cờ này đến ván khác không để Yul có thời gian bên em gì cả

-Haizz Yul nhắc mới nhớ, em không hiểu em là con gái của appa hay Yul là con của appa nữa, suốt ngày …

“Yul đâu rồi gọi nó tới đây đi”

 

“Con gặp Yuri là may mắn lắm đấy” 

 

“Hai đứa cưới nhau nhanh đi để appa còn đánh cờ với nó cả ngày nữa, suốt ngày đánh một mình chán chết đi được”

 

“Appa thèm ăn canh kimchi của Yul quá, con gọi nó đến nấu đi” 

 

“Jessica con lo mà học đấy đừng làm Yul nó sao nhãng, nhanh lên để nó còn đến công ty giúp appa nữa, muốn nghĩ hưu non để đi du lịch mà cũng không xong”…

Yuri ôm bụng cười nôn cả ruột khi nhìn thấy cảnh Jessica chống hông giả giọng ông Jung, không thể tin nổi cô gái này có thể dễ thương đến thế

-Này em ghen tị đấy ah !

-Hứ, không thèm Yul cứ đến đó làm con gái của appa đi

-Muốn như thế thì trước nhất em phải đồng ý làm vợ Yul đã chứ !

Jessica ngượng ngùng lấy cặp sách đi trước bỏ mặt tên seobang xấu xa đang ôm bụng cười không dứt phía sau, nhưng Yuri cũng nhanh chóng lấy balo chạy đuổi theo nàng…

Hai bóng dáng lại nắm tay nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, một bức tranh kì diệu không thứ gì có thể phá hỏng nó….

THE END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro