Yulsic Baby Sitter Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Love and mistakes

RẦM

Cánh cửa gỗ đã mục nát bị đạp ra, văng khỏi bản lề. Yuri quị nhẹ một chân xuống vì đau, nhìn thấy Jessica và Yoonggie đang bị hắn hành hạ, cô gần như phát điên. Lao ngay đến chỗ mẹ con họ, Yul vội vã ôm hai người vào lòng. Giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Yul nghẹn ngào:

-Xin lỗi em, xin lỗi con, vì Yul mà hai mẹ con phải chịu khổ như thế này.

-Yul đừng tự trách mình nữa mà, chẳng phải Yul đã đến đây rồi sao? Chỉ cần chúng ta bên nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà.

-Siwon, người mày muốn là tao. Tao đã ở đây rồi, thả hai mẹ con họ ra đi. Rồi mày muốn chém muốn giết gì tao cũng chịu.

Siwon cười khoái trá rồi vỗ tay đầy thích thú, hắn ngồi xuống chiếc ghế, bắt chéo chân rồi dùng con dao canh thẳng vào trực diện Yuri:

-No no, tại sao tao lại có thể để cho mày chết dễ dàng như vậy được? Nếu như vậy thì sẽ rất nhàm chán, đúng không? Tao có trò này hay lắm, tao sẽ trói hai mẹ con họ lại rồi đề cho họ tận mắt chứng kiến cảnh người họ yêu thương bị hành hạ.

-Không được! Ông bị điên à? Sao lại muốn hành hạ appa tôi?

-Ranh con!

Siwon tức giận chạy nhanh về phía bé Yoong, toang đá và mặt con bé. Nhưng Yuri đã nhanh chóng dùng thân mình đỡ. Một cú đá thật mạnh vào xương sườn cô. Hai mẹ con Jessica hốt hoảng, khóc ròng, ôm chặt lấy Yuri, Jessica thét lên:

-Đồ biến thái! Anh điên rồi sao?

-Phải! Tôi điên! Tôi điên vì em rồi! Tôi yêu em quá mà, em còn muốn gì nữa chứ? Tôi vì em chết cũng không oán trách mà. Vậy mà em vẫn bỏ rơi tôi, em chơi chán rồi thì em đến với người mà em gọi là “tình yêu đích thực” của đời mình. Còn tôi thì sao? Năm năm ở trong tù, không ngày nào là tôi không nhớ đến em. Không ngày nào mà những kỉ niệm đáng ghét kia chịu để cho tôi yên một phút một giây. Em tưởng tôi không muốn quên em sao? Tôi muốn lắm chứ. Tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể chết đi, vì người ta nói chết là hết mà, phải không? Tôi muốn lao đầu vào xe tải để có thể quên em. Nhưng tôi không thể, tôi không thể. Chỉ vì tôi quá yêu em! Tôi đã làm gì sai? Yêu em là sai hay chung tình là trái? Em nói đi! Em nói đi!

Siwon vừa thét vừa vịnh chặt vai Jessica. Kẻ điên này có vẻ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cả gia đình ba người thì hắn mởi hả dạ. Nhưng thật ra, trong sâu thẳm đôi mắt đang đỏ ngầu vì lòng hận thù kia dường như có gì đó đang long lanh. Nước? Là những giọt nước? Những giọt nước của một người đàn ông bị tình phụ, một người đàn ông đánh mất tất cả vì một người con gái không yêu mình. Yêu và hận đúng là chỉ cách nhau một bức từng siêu mỏng vô hình. Khoảng cách giữa hai thế giới đó là rất gần, gần đến nổi ta tưởng chừng như không có. Nhưng càng hận thì ta lại nhận ra rằng mình càng yêu. Vì quá yêu nên mới thành hận. Phải chăng, hận thù là cách che đậy thứ tình yêu vẫn luôn bùng cháy trong mỗi chúng ta?

Quay ngoắt lại nhìn Yuri, hắn nắm cổ áo lôi Yuri ra giữa nhà rồi bảo đàn em giữ chặt Jessica và Yoonggie:

-Thả mẹ con họ ra, tao sẽ làm mọi việc mày muốn.

-Được, mày giỏi lắm.

Siwon đấm thẳng vào mặt Yuri, cô choáng váng, ngã xuống đất. Jessica và Yoonggie bị giữ chặt ở góc nhà, chứng kiến cảnh Yuri bị hành hạ, tim họ đau còn hơn là bị kim xuyên thủng. Siwon tiếp tục kéo Yuri đứng dậy rồi liên tiếp lên gối và đấm vào bụng cô. Yuri bị sức một người đàn ông đánh, chịu không nổi, cuối cùng cũng đã thổ huyết. Jessica dùng hết sức, nhào tới:

-Dừng tay lại, không được đánh nữa!

-Kéo cô ấy ra, nhanh! Yuri, hôm nay mày phải chết!

Nói rồi Siwon dùng cây sắt đập liên tiếp vào đôi chân Yuri. Tất cả những uất ức trong năm năm, hắn đều trút vào cây gậy sắt này. Yuri đau đớn thét to, quằng quại lăn khắp sàn:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-Dừng lại đi mà! Dừng lại!

-Appa ơi. Huhuhu. Appa.

Bất ngờ, bên ngoài căn nhà bỗng sáng bừng thứ ánh sáng màu đỏ và xanh cùng với tiếng xe cảnh sát, Siwon hốt hoảng, chộp ngay Yuri, kề con dao sát vào cổ cô, hướng ra cửa:

-Siwon, tao là Soo Young đây, cũng may là tao có gắn thiết bị định vị GPS vào điện thoại Yul nên mới biết nó tới đây. Tao đoán chắc là mày giở trò nên đã báo cảnh sát, hiện cả căn nhà đã bị bao vây. Mày không thoát được đâu, đầu hàng đi!

-Mày đừng có mơ, có chết tao cũng phải bắt nó chết chung, đi!

Hắn dùng cả nhà Yuri làm con tin, luồng ra cửa sau rồi tiến sâu vào trong rừng, ông cảnh sát trưởng nói với Soo Young:

-Đưa loa cho tôi đi.

-Sao già rồi mà rùm ghê á, nói được gì nữa không mà bày đặt? Ở đây gào thét mà nó còn chưa sợ đây nè. Dang ra một bên giùm cái đi ngoại. Mấy chú này nữa, đi theo mau lên, mỗi tháng tôi đóng thuế để làm gì hả? Siwon, không được manh động, có gì từ từ giải quyết.

-Tụi bây bỏ súng xuống hết, nhanh!

-Toàn đội hình bỏ súng – Cảnh sát trưởng ra lệnh.

-Siwon, mày chỉ muốn tao thôi mà, mày hãy thả hai mẹ con họ ra đi đi. Mày cũng đâu muốn Jessica bị gì.

Siwon lưỡng lự một hồi, có vẻ như nhận thấy Yuri nói đúng:

-Được, thả hai mẹ con họ đi.

Hai tên du côn vừa thả hai mẹ con ra, họ liền lao lại chỗ Yuri nhưng bị hai tên vừa rồi ngăn lại, Yuri cười với hai mẹ con, nói:

-Sẽ không có chuyện gì đâu, em và con ra với Soo Young đi.

-Yul à…

-Tin Yul đi!

-Nhưng…

-Đi mau đi!

Yuri thét lên rồi lại bị Siwon dắt sâu thêm vào rừng, đi theo sau vẫn là đội cảnh sát và hai mẹ con Jessica. Bằng chút sức lực yếu ớt, Yuri thều thào với Siwon:

-Ở đây đã bị bao vây hết rồi, mày chạy không thoát đâu, quay lạivẩn chưa muộn mà. Chỉ cần mày chịu quay lại, tao hứa sẽ kiếm luật sư giỏi nhất cho mày.

-Câm miệng lại đi! Tao không cần sự thương hại của mày, rõ chưa?

Lúc này trời tối lắm, Siwon và Yuri đến bờ vực lúc nào cũng không biết, một chút nữa thôi là Siwon lỡ chân té xuống vực và kéo theo cả Yuri:

-Siwon, mày thả Yuri ra đi. Soo Young này hứa sẽ xin khoan hường cho mày.

-Khoan hường là cái gì? – Cảnh sát trưởng thắc mắc.

-Nữa, sao tui gặp ông hoài vậy? Phiền quá đi. Khoan hường là khoan hồng đó ông ngoại.

-Ò. Choi Siwon, mau bỏ vũ khí xuống và thả con tin ra.

-Tao biết hôm nay dù sớm hay muộn tao cũng phải chết, cùng lắm thì tao chết chung với nó.

-Siwon, đừng, tôi lạy anh, anh đừng làm như vậy mà. Hãy thả Yul ra rồi tôi sẽ thay thế mà.

-Jess! Đừng mà em…

-Appa ơi, mommy ơi… Đừng bỏ Yoong.

-Hahahaha, vậy là đến giờ phút này em vẫn nguyện chết vì nó? Nếu tôi giết nó, em sẽ làm gì?

-Tôi sẽ giết anh!

Jessica nói bằng một giọng đanh thép, ánh mắt lạnh như băng. Siwon cảm thấy đau đớn và khó thở vô cùng, hắn lặng người đi, nước mắt âm thầm rơi rồi cười cay đắng:

-Được, tôi đã không thể làm em yêu tôi, vậy tôi sẽ làm em hận tôi suốt đời!

Siwon vung tay lên toang đâm vào cổ Yuri, mọi người hoảng sợ:

-Đừng!

-Siwon, đừng mà. Không lẽ tới bây giờ anh vẫn không hiểu sao?

Hắn nhìn Jessica trong khi một tay vẫn giữ chặt con dao, tay còn lại kẹp chặt cổ Yuri. Yuri lúc này có vẽ như sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô đang thở một cách khó nhọc:

-Anh luôn nói rằng anh yêu tôi. Vậy anh có hiểu “yêu” thật sự là gì không? Yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc thật sự dù cho trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc. Vậy thì vì sao anh luôn cản trở hạnh phúc của tôi? Anh gọi như vậy là yêu sao? Không! Đó chỉ là sự ích kỉ, lòng chiếm hữu mà thôi. Nếu như gặp trường hợp ngược lại, nếu Yuri gặp ai đó có thể làm cô ấy hạnh phúc hơn khi ở bên tôi thì tôi sẵn sàng để cô ấy ra đi. Vì tôi thật sự yêu cô ấy. Đó mới gọi là tình yêu.

-Jessica…

Yuri chảy nước mắt nhưng vẫn mĩm cười. Siwon sau khi nghe Jessica nói, bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng:

-Vậy là bao năm qua mình đã làm sai sao? Mình đã ích kỉ sao? Tất cả mọi việc mình làm… Hoàn toàn sai?

Nhìn sang Jessica, hắn mĩm cười, bất ngờ, hắn đẩy Yuri về phía Jessica rồi nói:

-Xin lỗi em, anh đã sai. Nhưng… Anh chỉ muốn em biết rằng… Anh yêu em!

Nói rồi hắn dùng dao rạch ngang cổ mình một đường thật dài, thật sâu rồi ngã vật xuống, người liên tục co giật, Jessica không thể ngờ được Siwon sẽ làm thế này, cô chạy thật nhanh đến và đỡ lấy đầu Siwon:

-Siwon… Tội tình gì chứ…

Miệng cứ há ra, ánh mắt buồn và ân hận long lanh những giọt nước nhìn Jessica. Có vẻ như hắn muốn nói gì đó, nhưng không được. Hắn cố dùng tay sờ lên má Jessica nhưng hình ảnh đó quá xa vời, hắn không thể. Và rồi, hắn ra đi…

Xác hắn được đưa đi, hai tên đồng bọn bị bắt, cả nhà ba người được đưa vào bệnh viện điều trị. Một lần nữa, họ lại cùng nhau vượt qua sóng gió.

Gần hai tuần sau, YulSic mua một bó hoa đến bên bờ vực, đặt bó hoa xuống, Jessica khẽ nói:

-Siwon, em tin rằng ở một nơi nào đó trên thiên đàng, sẽ có người yêu anh như anh đã từng yêu em. Cảm ơn và… Xin lỗi…

Hoàng hôn dần buông, họ ra về, để lại một đóa hoa trắng làm bạn với núi đồi, với làn gió, với một người sống vì yêu và chết cũng vì yêu…

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro