[YulSic] Báu Vật Quốc Gia - Au:Suiby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báu Vật Quốc Gia

Writer: Suiby.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: K

Couple: YulSic, TaeNy.

Status: Oneshot! Pang!

Note: Mọi tình tiết trong Fic đều là HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT.

@ Umma: Sau một hồi vật lộn qua lại mấy cái Word, cuối cùng phần thắng thuộc về con và fic đã được post khi U đọc những dòng này. Mời U thưởng thức Thành-quả-ngày-chủ-nhật của con.

Những chiếc mặt nạ lông vũ kiêu sa che đi một phần gương mặt của chủ nhân chiếc mặt nạ ấy.

Những chiếc váy sang trọng được đặt may bởi những người thợ may khéo tay bậc nhất thành phố.

Những quý ông ria mép mặc áo đuôi tôm, đầu đội mũ cao, chân đi giày da đen bóng, tay cầm các cây ba-toong có khắc hoa văn trên thân.

Những món ăn thượng hạng được phục vụ bởi những chàng bồi bàn lịch thiệp đã qua tuyển chọn, được nấu bởi những tay đầu bếp tài ba nổi tiếng.

Vâng, tất cả mọi thứ tưởng chừng như là hoàn hảo ấy quy tụ lại dưới một dinh thự - Dinh thự của bá tước Quốc Bảo. Bà Nội ông là bạn thân của vua Arthur đệ I, cha ông là người có công hộ giá con trai vua Arthur đệ I - thái tử Arthur đệ II hồi cung sau chuyến du ngoại ở nước láng giềng. Duy chỉ có mẹ ông là có xuất thân từ tầng lớp thường dân. Bà là một họa sĩ có tiếng, một con người say mê nghệ thuật. Nên từ nhỏ ông đã được bà dạy hội họa. Khi trưởng thành, tài năng của ông sớm được công nhận. Những bức tranh treo không bao giờ làm người xem thấy chán chê, nhưng bức tượng thạch cao sinh động như người thật. Dinh thự ông trưng bày đầy các tác phẩm của ông cùng mẹ mình. Nhưng sau khi cha mẹ ông mất, không bao lâu ông cũng mất tích. Chẳng ai thấy ông ra vào, mãi cho đến khi vua Arthur đệ II cho người đến dinh thự mời ông vào cung, người ta mới biết ông không còn ở đó nữa. Nhà vua quyết định biến dinh thự của ông thành nơi trưng bày tác phẩm để tưởng nhớ người họa sĩ tài năng. Và đây vô tình đã trở thành nơi mà các tên trộm chuyên nghiệp bậc nhất tìm đến.

Nỗi khiếp sợ của cảnh sát thành phố Soshi cũng không ngoại lệ.

Tiếng đàn dương cầm du dương hòa cùng tiếng vĩ cầm đệm vào, bản nhạc dìu tâm hồn người vào căn phòng to nhất của dinh thự. Ánh sáng vàng rực rỡ của chùm đèn trên nóc phòng rơi đầy xuống từng mét vuông căn phòng rộng này. Các bức thạch cao trong góc phòng như đang sống, cũng đang nhảy múa. Những bức ranh treo trên tường như đang quan sát mọi người.

-Tôi có thể nhảy với quý cô một bản không? - Một người con gái mặt áo đuôi tôm đen, tiến đến chỗ Fany đứng, mái tóc đen dài buộc lên gọn gàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Fany đặt lên đó một nụ hôn.

-Vâng, tôi nghĩ là có thể đấy. - Fany đặt ly rược lên bàn, nắm lấy tay cô gái. Cả hai tiến đến trung tâm của căn phòng, nơi những chàng bá tước nàng hầu tước đang tay trong tay, thân người nhảy theo điệu nhạc. - Slow hay Rumba?

-Chậm mà chắc, Slow nhé. - Người đó lém lỉnh trả lời.

Fany đặt tay mình lên vai người con gái đối diện, cô gái đó đặt tay lên eo của Fany. Cả hai bắt đầu di chuyển theo bản nhạc, nhanh chóng bắt nhịp với nhau khá ăn ý. Fany nhìn lên gương mặt của người đó. Đôi mắt đen láy giữa 2 khe mắt của chiếc mặt nạ nạm bạc có gắn lông của loài chim thiên đường. Đôi môi hồng luôn mỉm cười nhẹ, rất nhẹ mà lại vô cùng lôi cuốn.

-Cô đẹp thật. - Người con gái mở lời.

-À... vâng... cảm ơn.

-Đặt biệt là đôi mắt... - Người đó ngập ngừng trong giây lát. - Đôi mắt của cô giống hệt đôi mắt của mẹ cô.

-Mẹ tôi?! Cô là ai tại sao lại...

PHỤT! Ánh đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối và tiếng la hét hoản loạn.

-Có chuyện gì thế?! Sao đèn lại đột ngột tắt?!

-Ai tát đèn vậy?! Mau bật lên đi chứ?!

-Á! Ai! Ai đạp lên váy của tôi?!

-Mau tìm cách bật đèn lên đi, hắn ta phát hiện ra kế hoạch trá hình của chúng ta rồi! Nhóm 1 đưa mọi người ra khỏi đây, nhóm 2 đi theo tôi, chúng ta phải tóm cho bằng được hắn! Tất cả ra vườn sau, nhanh!

Mất tiêu rồi?! Cô gái ấy đâu rồi?! Tại sao đèn lại đột ngột tắt thế này, mình chẳng thấy gì cả! Khỉ thật! Mình còn chưa kịp tại sao cô ta biết về mẹ của mình nữa chứ?!

Cách! - Cánh cửa mở ra. Người con gái nhảy với Fany ban nãy bước vào.

Sử dụng loại ổ khóa đó để ngăn cản bước tiến của ta thì thật là ấu trĩ. Các người khinh thường Kwon Yuri này quá đấy. Xem nào, Quốc Bảo ơi là Quốc Bảo, những lời trong bức thư của ông có ý nghĩa gì, rốt cuộc cái được gọi là Báu Vật Quốc Gia ấy là gì chứ? Ông làm ta tò mò, mà tò mò là liều thuốc kích thích cái khao khát muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành của ta. Những tác phẩm ở phòng lớn đáng giá cả một gia tài kia không làm ta muốn đụng một ngón tay vào, nhưng "Báu Vật Quốc Gia" trong bức thư lại khiến ta muốn được biết. được cằm nắm, sờ soạn xem nó là gì, hình thù ra sao.

Xem nào, lọt được vào phòng ngủ của Quốc Bảo rồi, bước tiếp theo là tìm ra đường hầm bí mật dẫn đến nơi để Báu Vật nữa thôi. Trong thư viết gì nhỉ, "...mỗi khi bị la, thần thường trốn vào trong ấy..." vậy là ám chỉ phòng ngủ này rồi. Nhưng ở đâu trong phòng ngủ mới được.

Yuri khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ. Ở đó!

Dường như đã nghĩ ra được điều gì, Yuri chạy đến bên bàn làm việc, lục lọi mọi ngăn tủ. Tất cả đều trống lốc, không có một tờ giấy nào. Không bỏ cuộc, Yuri quay sang tủ sách sau lưng.

Chậc, chẳng lẽ bây giờ mình lấy từng cuốn ra để thử xem có cánh cửa bí mật nào phía sau tủ sách này hay không ư?! Một đống sách thế này có mà đến sáng mới xong mất!

-Không cần phải nhọc công. Tôi thử cả rồi. Không có đường hầm bí mật nào ở sau tủ sách đâu. - Cánh cửa tủ quần áo mở ra, một cô gái nhỏ con bước ra.

Yuri không nói gì, ngồi phịch xuống ghế.

-Từ bỏ đi Yuri. Đi với tôi, chúng ta cùng...

-Không! Một lần không, một vạn lần không.

-Yuri à, đừng lún sâu hơn nữa, hoặc thú tội hoặc cùng tôi...

-Tội gì mà đi thú?! Tại sao tôi phải đi nhận tội cho việc mà ta không hề gây ra! - Yuri đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra tẩu thoát. Đoán được ý đồ của Yuri, cô gái kia nhanh chóng rút khẩu súng ra:

-Đừng bắt tôi phải nổ súng.

Yuri hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, quay sang cô gái:

-Nghhe đây Taeyeon, nghe cho thật kĩ và thật rõ tôi, Kwon Yuri không hề giết vợ chồng thám tử đó! Tin hay không thì tùy!

XOẢNG!

Nhanh như cắt Yuri lao ra khỏi cửa sổ rơi xuống hồ nước phía dưới. Yuri ngoi lên khỏi mặt nước, leo lên bờ toan bỏ chạy.

-Đứng yên! Đưa 2 tay lên đầu! - Giọng của viên cảnh sát trưởng hô lớn.

Yuri đưa 2 tay ra sau gáy.

-Quay mặt về phía này!

Yuri đứng im không nhúc nhích.

Viên cảnh sát trưởng tức giận bước đến định nắm lấy vai Yuri, nhưng chưa kịp chạm tay lên vai thì Yuri đột ngột quay lại khóa trái tay, kề dao vào cổ ông ta:

-Muốn sống thì bảo bọn họ ném súng xuống dưới hồ.

-Nghe... nghe chưa! Ném súng của các ngươi xuống hồ mau lên!

Nhóm cảnh sát nhìn nhau rồi đồng loạt ném súng xuống hồ, Yuri kéo cảnh sát trưởng đến gần hồ nước:

-Ông sẽ được thả tự do... như cá bơi dưới nước. - Dứt lời Yuri đạp mạnh ông ta xuống hồ rồi bỏ chạy.

-Ngài cảnh sát trưởng!

-Cứu! Cứu! Ta không biết bơi!

Yuri nhanh chóng thoát ra khỏi dinh thự, tiến đến nơi chiếc xe ngựa đậu gần đó. Vừa đóng cửa xe lại, chiếc xe lăn bánh đi khuất vào màn đêm nơi những cột đèn điện thả rơi thứ ánh sáng vàng vọt chưa rọi tới được và tiếng xe lộc cộc hòa và bóng tối tan ra.

-Ông nói lại xem, Nỗi khiếp sợ của cảnh sá thành Soshi là mộ cô gái ư? - Người đàn ông có đôi mắt xanh sâu thẳm, và một mái tóc vàng lấm tấm bạc hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tên trộm gây ra nỗi khiếp sợ cho giới thượng lưu quý tộc, làm cho cục cảnh sát của thành phố Soshi nhiều lần phải điên đầu nhức óc tìm cách lùng bắt là một cô gái trẻ.

-Thưa ngài thị trưởng, tôi biết điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng đấy là sự thật. - Viê cảnh sá trưởng nói.

-Là một cô gái... - Ngài thị trưởng vẫn chưa hết bàng hoàng. - Thế mà... thế mà... ông lại không thể bắt được là sao?! Chưa kể, đêm hôm qua ông đã điều động gần một nửa số cảnh sát của thành Soshi, tiêu tốn ngân sách thành phố cho cái... cái gì mà kế hoạch "Bữa tiệc trá hình chiếc lưới" gì đó, vậy mà không bắt được một cô gái!

-Thưa ngài, lúc đó... lúc đó... mọi tứh diễn ra quá nhanh, tôi bị khống chế.

-À... phải rồi, ông có nhìn thấy mặt cô ta không? Ông tiến đến gần rồi bị cô ta khống chế mà.

-Vâng, đúng là thế, nhưng.. cô ta... có mang mặt nạ rồi thì... thì... trời lại tối, nên cơ bản tôi không nhìn thấy được khuôn mặt.

-Cảnh sát trưởng, ông nghe này, ông truy bắt tên trộm này ngay từ những ngày đầu tiên ắn xuất hiện, thế mà lại không điều ra được gì, không biết mặt mũi giới tính lẫn những thông tin cần thiết phục vụ dcho điều tra. Trong khi đó Taeyeon mới đến đây gần một tháng đã giúp chúng ta giăng bẫy và biết thêm một chút thông tin về tên trộm. Tôi tự hỏi nếu Taeyeon không suy đoán trước, chờ sẵn trong tủ ép hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, các ông liệu có cơ hội giáp mặt hắn không nữa kìa?!

-Thưa ngài, tôi xin nghiêm khắc tự phê bình mình.

-Thưa thị trưởng, tôi có thể ra về không? Taeyeon hỏi.

-Vâng, cô có thể về.

Taeyeon khép cánh cửa gỗ phía sau lưng lại, tiếng la mắng của ngài thị trưởng không còn nghe thây được nữa, bước ra sảnh lớn. Trông thấy Fany đang hỏi chuyện với một viên quan chức, Taeyeon chầm chậm bước đến. Thấy Taeyeon đang bước đến, Fany nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

-Có tin gì về họ không?

-Vẫn chưa có. - Fany lắc đầu. Taeyeon vỗ nhẹ lên vai Fany.

-Rồi cô sẽ tìm thấy thôi, đừng thất vọng quá.

-Vâng.

"Nỗi khiếp sợ của cảnh sá thành Soshi là một cô gái. Một tội phạm thiên tài hay cảnh sát bất lực?": Chủ đề nóng bỏng của ngày hôm nay được báo chí đưa lên trang nhất. Dòng tiêu đề in bằng cỡ chữ to hơn mức bình thường, màu mực đén bóng, giấy in vẫn còn hơi ấm. Yuri ném tờ báo xuống mặt bàn, cười lớn:

-Ôi trời, chỉ là biết về giới tính của tôi thôi mà đã khiến cánh báo chí đăng bài, làm rùm beng thế này rồi. Tưởng trượng họ mà biết thêm tên họ, xuất thân của tôi chắc sẽ viết thành cuốn tiểu thuyết đem bán cho các nước láng giềng mất, ha ha ha! Jessica có tưởng tượng ra điều gì thú vị hơn không?

Jessica mỉm cười lắc đầu, cầm tách trà nóng đưa lên miệng thưởng thức.

-Kính khong! Kính khong! - Tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ đứng đặt ở góc phòng.

-Ồ, đến giờ tôi phải đi rồi, Jessica có muốn tôi mua gì không? Nghe nói các phiên chợ ở ngoại ô bán nhiều món trang sức trông hay ho lắm đấy. - Yuri đứng bật, chỉnh lại quần áo.

-Mua giúp tôi sự an toàn cho bản thân Yuri. - Jessica ngước lên trả lời.

Đôi mắt của em. Đôi mắt của em chứa đầy sự lo âu sao mà nó đẹp thế? Thần thánh trừng trị tôi đi, kẻ yêu em lại luôn muốn được nhìn thấy em lo láng cho tôi. Khi yêu người khác luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ. Tất nhiên tôi cũng muốn điều đó, nhưng thêm một chút tham lam điều xấu xa có phải quá đáng không? Tôi cũng là con người mà, nếu không muốn nói là một con người đầy khuyết điểm và hạn chế.

Khuyết điểm và hạn chế, phải, em vẫn yêu tôi dù cho những hạn chế và khuyết điểm đó. Tôi muốn đến mọi ngôi đền, nhà thờ, chùa chiềng trên hế giới này để cảm ơn các bậc tối cao đã đặt em vào đường thẳng của cuộc đời tôi và biến em thành một điểm thuộc đường thẳng đó.

Chừng ấy năm cùng nhau đùa nghịch, chừng ấy năm cùng nhau trưởng thành, chừng ấy năm cùng nhau trinh phục các món báu vật, giờ đây tôi, lại tham lam một lần nữa, muốn có thêm cái "chừng ấy năm" tận hưởng cuộc sống gia đình đầm ấm bình yên.

-Tôi sẽ không phiền nếu ngồi cả ngày thế này chỉ để Yuri ngắm nhìn, nhưng bọn trẻ ở trại mồ côi ngoại ô sẽ không chờ cả ngày được đâu.

-Tôi...tôi đi ngay đây, ai ngắm Jessica đâu chứ, tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi! - Yuri đội chiếc mũ cao lên đầu, xỏ găng tay rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Jessica mỉm cười lắc đầu, lấy chiếc đồng hồ ở trong túi áo ra, nó bị hư. Jessica không nhờ Yuri đem đi sửa hộ vì đây là chiếc đồng hồ Yuri tặng nhân ngày sinh nhật, Jessica không muốn Yuri biết mình đã làm hư nó. Tự giải quyết lấy là cách hay nhất, Jessica sẽ tự đem đến tiệm sửa.

-Tôi nghĩ sẽ mất vài tiếng đồng hồ đấy, cô an tâm, đồng hồ chỉ bị hư nhẹ thôi. - Bác thợ chấn an.

-Nếu là vậy thì nhờ bác sửa ngay bây giờ, cháu sẽ chờ.

-Được thôi.

Jessica đi một vòng quanh cửa tiệm, ngắm nhìn mọi loại đồng hồ bày bán trong tiệm. Đồng hồ treo tường, đồng hồ quả lắc, có một thứ gây cho Jessica sự chú tâm đó là chiếc đồng hồ được thiết kế kết vói cái ấm đun nước sôi. Thật ra đấy là đồng hồ đo thời gian đun nước. Trong lúc đang ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả quýt to đùng, mặt kính đồng hồ phản chiếu tiệm may quần áo đối diện tiệm sửa đồng hồ, và họ có trưng ra một chiếc váy trắng cho người đi đường được nhìn ngắm. Jessica nhanh chóng chạy sang. Đứng trước tấm kính chiêm ngưỡng bộ váy ấy.

Chiếc váy trắng đẹp đến lạ lùng. Jessica như bị mê hoặc bởi nó. Những nếp gấp tinh tế, chất liệu vải có lẽ chỉ là loại hạng trung nhưng vẫn không làm mất giá trị thẩm mĩ của chiếc váy. Và kiểu cách của chiếc váy thì, khỏi phải đắn đo nhiều, chắc chắn là do một người có khả năng sáng tạo biết hướng đến cái đẹp nghĩa ra.

Sẽ thật hoàn hảo khi Jessica mặc chiếc váy này vào ngày cô và Yuri cùng đến nhà thờ, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới cùng lời thề gắn bó trọn đời. Jessica đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó.

-Thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, cô có phải là Jessica Jung?

Jessica giật mình, quay sang người vừa hỏi. Jessica không tin vào mắt mình, trước mặt cô chính là Taeyeon, người bạn thời thơ ấu.

-Ra là cậu đợi sửa đồng hồ, tớ chỉ vừa đến thành phố này gần một tháng thôi, thật không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Cậu đã đi đâu từ hồi... Yuri bỏ đi.

-Ừm... tớ đến sống ở thành phố này.

-Tớ nghĩ đúng mà, ngôi nhà của bố cậu quá nhỏ bé và tàn nhẫn với cậu. Thú thật, từ khi Yuri đi, vài hôm sau tớ mới biết tin cậu cũng đi khỏi, tớ đã ước hai người có đi chung với nhau. Cậu biết đấy, hai người vẫn tốt hơn một thân một mình.

-Ừ, tớ nghĩ tớ có thể tự sống được, có khi lại tốt hơn khi sống với ông ta, thành phố này thì rộng lớn hơn và thoải mái hơn. Cậu chuyển lên đây sống à, còn hai bác thì sao?

-Không, tớ đến thành phố này để bắt... tội phạm. - Taeyeon nói, mắt nhìn đi nơi khác. - Bố tớ vẫn khỏe, chỉ có mẹ, bà ấy hay bệnh vặt, cậu biết đấy tuổi già dễ bệnh

-Yuri có về thăm gia đình lần nào không?

-Không, Yuri từ dạo đó đến nay chưa một lần quay về. Thật ra, tớ đến thành phố này cũng vì một phần muốn tìm Yuri.

Jessica im lặng, nhìn ra phía ngoài quán cà phê. Nơi các quý cô đứng tụ lại một chỗ nơi vỉa hè lót gạch, họ chờ một cỗ xe ngựa trống chỗ chạy ngang. Tay họ cầm dù che nắng, cùng bàn tán về một chủ độ sôi nổi nào đó, lâu lâu lấy tay che đi nụ cười của mình. Một cậu bé bán báo chạy đến mời báo họ, thật đáng tiếc chẳng có tờ nào được mua cả. Jessica nhớ ra đã từng nghe thấy tiếng rao của cậu nhóc ban sáng khi giao báo cho Yuri: "Extra! Extra! Extra! Nỗi khiếp sợ của cảnh sát thành phố Soshi chúng ta là một cô gái xinh đẹp!". Tuy không bán được tờ nào nhưng cậu bé vẫn không có vẻ gì là buồn bã, cậu đu người một vòng quanh cây cột điện, rồi chạy lon ton đi mời bào tiếp. Con nít là thế luôn vô tư, luôn vui vẻ, niềm vui đến với chúng thật dễ dàng, hạnh phúc có khi nằm trong chiếc bánh chiên thơm giòn, nằm trong đôi giày da mới bất kể là mua hay được cho từ một người khác, miễn là nó thay thế được đôi giày rách nát cũ mèm. Vâng, dễ vui đôi khi dễ khóc, rồi lại dễ nín, dễ quên đi nỗi buồn ấy. Mặc cho những người lớn hay chê rằng chúng thật "trẻ con", nhưng trẻ con không "trẻ con" thì làm sao là trẻ con được. Có lẽ vì họ không thể trở về là trẻ con hoặc chí ít là giữ cho mình được cái bản tính vô lo để được sống thanh thản nên mong muốn có nhưng lại không thể, đâm ra ghen tị chăng? Khi lớn, đơi vai mỗi người phải gánh vác những nhiệm vụ đi kèm trách nhiệm, nên đôi khi ta vẫn mong được quay về thời ấu thơ để được nuông chiều, quan tâm, có quyền được sống ích kỉ cho bản thân. Một ngày chủ nhật tuyệt vời của bọn trẻ là nướng một giấc dài đến gần trưa, là thức dậy có thể ăn ngay không phải lo láng gì về việc chợ búa nấu nướng, là long nhong ngoài đường đến chiều lết tấm thân ướt đẩm mồ hôi vì trò cảnh sát bắt cướp, là trốn cho bằng được giấc ngủ chưa để chơi đá bóng trong khi người lớn luôn tranh thủ buổi trưa đánh một giấc ngắn dành sức cho công việc buổi chiều. Điều buồn cười là trẻ con lại muốn làm người lớn, bởi với chúng đó là điều vĩ đại cực kì hay ho, và vì những người anh hùng trong mắt chúng đều là người lớn cả.

Flash Back

-Yuri thân yêu, vào đây nhanh lên. - Tiếng mẹ Yuri gọi trong nhà.

Ở sân sâu, Yuri đặt quả bóng vải xuống, nói với Jessica:

-Tớ phải vào xem có chuyện gì? - Dứt lời, Yuri chạy vào nhà.

Trong phòng khách. mẹ Yuri đang ngồi trên ghế salon bọc vải hoa, đối diện là một người đàn ông tóc nâu, gương mặt phong trần, toát lên một trí thông minh tuyệt bật nơi đôi mắt. Bên cạnh là một cô bé da trắng hồng, trông có vẻ khá lanh lợi.

-Mẹ gọi con?

-Đến đây, đến đây, ngồi xuống đi, mẹ giới thiệu hai người này với con. - Bà chỉ vào người đàn ông. - Đây là bác Kim. - Chỉ sang cô bé. - Đây là Taeyeon, con gái bác, cô bé bằng tuổi con đấy.

-Cháu chào bác, chào cậu.

-À, con có thể gọi Taeyeon là em cũng được đấy. - Người đàn ông nói.

-Tại sao ạ?

-Từ bây giờ, bác Kim sẽ đến sống cùng chúng ta. Cả bốn chúng ta sẽ là một gia đình.

-Vâng, con hiểu rồi.

-Taeyeon có muốn ra ngoài chơi với Yuri không? - Mẹ Yuri hỏi. - Yuri dẫn Taeyeon ra ngoài chơi đi chứ.

-Đi với tớ nào. - Yuri cười, đưa tay về phía Taeyeon. Taeyeon cũng mỉm cười, nắm lấy Taeyeon.

Yuri dắt Taeyeon ra sân sau. Jessica trông thấy Taeyeon liền hỏi:

-Ai vậy?

-Đây là Taeyeon, từ bây giờ cậu ấy sẽ đến sống ở nhà tớ.

-Lại là Taeyeon, lúc nào mẹ cũng Taeyeon này, Taeyeon nọ. Mẹ càng ngày càng yêu thương Taeyeon! Mẹ không thương con!

-Yuri nghe mẹ giải thích, Taeyeon bị ốm, mẹ phải chăm sóc con bé.

-Không, trước cả khi Taeyeon bị ốm nữa kìa! Mẹ cũng đâu còn quan tâm con!

-Không phải thế đâu Yuri, mẹ cháu vẫn thương yêu cháu mà. - Bố Taeyeon giải thích.

-Không đúng! Mẹ hơn thương cháu rồi! Mẹ chỉ mãi chăm lo cho con gái bác thôi!

-Yuri! Con không được nói thế! Con đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, đủ trưởng thành để hiểu rõ những gì mẹ và bác Kim nói, sao con lại cứng đầu, trẻ con thế hả?!

Yuri không nói gì nữa, bỏ về phòng. Từ khi bố mất đến nay có bao giờ mẹ lớn tiếng như thế với Yuri đâu.

-Yuri à, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, bánh mì của cháu quét mức dâu hay mức táo đây? Yuri, cháu ngủ dậy chưa? Yuri? - Bố Taeyeon gọi.

-Có chuyện gì thế? - Mẹ Yuri từ bếp hỏi vọng lên.

-Hình như con bé còn giận đấy em ạ.

-Yuri mẹ đây, mở cửa ra nào, con là một cô bé ngoan mà đúng không, vâng lời mẹ mẹ cửa ra.

Vẫn không có tiếng trả lời.

-Yuri? Con sao vậy?

-Để anh. - Bố Taeyeon tông mạnh vào cánh cửa làm nó bật ra.

-Yuri! Yuri con đâu rồi?!

Trong phòng không có ai, chỉ thấy cánh cửa sổ mở toanh gió lùa vào làm tấm rèm bay phất phới.

End Flash.

Jessica quay về nhà sau khi lấy chiếc đồng hồ đã được sửa chữa. Cuộc nói chuyện ban sáng với Taeyeon vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô. Chúng làm Jessica phải tự hỏi lại lòng mình rằng mình làm thế đã đúng chưa. cùng trốn đi bỏ lại sau lưng là gia đình. Cảnh tưởng ngày hôm đó hiện về rõ như một thước phim trắng đen tua lại rồi ấn chạy.

Flash Back:

-Bác lỡ lời mắng nó, nó giận bác bỏ vào phòng không chịu gặp ai cả, Cháu về đi, khi nào nó ra khỏi phòng bác sẽ bảo nó đến gặp cháu. Cháu biết tính nó mà đúng không?

-Vâng, cháu hiểu rồi. Chào bác.

Cánh cửa đóng lại, không gặp được Yuri, Jessica cảm thấy có cái gì đó khó chịu trong người,cô đã định nhờ bác vào nói với Yuri rằng có Jessica đến, biết đâu cô sẽ có được cái ngoại lệ của Yuri. Một niềm tin không biết từ đâu lẫn vì sao khiến cô tin như thế. Biết đâu chừng với mình Yuri lại chịu mở cửa.

Nhưng đấy chỉ là một niềm tin vô căn cứ, loại nó ra khỏi đầu, Jessica quay gót về nhà. Bỗng có cái gì đó chiếu ánh sáng vào mắt Jessica, cô quay đầu tìm kiếm.

Yuri?! Yuri dùng tấm kính phản chiếu ánh sáng vào mắt mình?! Chẳng phải cậu ấy không muốn gặp ai cả đó sao?!

Yuri vẫy tay ra dấu hiệu bảo Jessica đến đây, hiểu ý Yuri, Jessica quay vào trong vườn, đứng phía dưới cửa sổ phòng Yuri.

-Trong nhà kho có cái thang, cậu bắt thang lên đây với tớ.

Chạy ra sân sau bắt thang lên, Jessica hỏi:

-Cậu chẳng phải không muốn gặp ai cả đó sao?

-Đâu có, tớ chỉ không muốn gặp mẹ thôi. Tớ vẫn muốn gặp cậu ấy chứ. À mà tay cậu, vết bầm ấy, là ông ta gây nên hả?

-...

-Jessica... - Yuri nhìn Jessica nghiêm nghị.

Jessica gật đầu.

-Cái ông già ấy! Tớ muốn đấm vào mặt ông ta cả ngàn cái! - Yuri tức giận. - Tớ không bảo vệ cậu được, tớ xin lỗi nhé, để tớ chữa vết thương này cho nhé.

-Đừng xin lỗi như thế, chúng ta làm sao biết khi nào ông ta tìm đến những quán rượu chứ, với lại cậu cũng đâu thể lúc nào cũng bên cạnh tớ được. Mà cậu có để hộp thuốc trong phòng à?

-Tất nhiên là không rồi, nó ở dưới nhà. Tớ sẽ xuống lấy.

-Cậu xuống thế nào cũng gặp mẹ cậu ngay.

-Mặc! Tớ không quan tâm, tớ sẻ lấy được hộp thuốc mà không bị gặp mẹ!

Yuri rời khỏi phòng, ít phút sau quay trở lại trên tay cầm hộp thuốc. Yuri ngồi xuống cạnh Jessica, bắt đầu công cuộc băng lại vất bầm chạy dài nơi cánh tay. Sau khi băng xong, Yuri nói:

-Jessica này, chúng ta cùng nhau trốn đi nhé.

-Yuri... cậu...

-Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Tớ không muốn để cậu bi người đàn ông đó hành hạ nữa, chúng ta sẽ bỏ cái thị trấn này, cùng nhau đến thành phố lớn, nơi mà ta sẽ dễ dàng kiếm cho mình một công việc và sống cuộc đời của mình.

-Nhưng còn mẹ cậu, Taeyeon rồi bác Kim?

-Đừng nhắc đến họ nữa. Nếu cậu không đi cùng thì tớ sẽ đi một mình.

-Yuri...

-Vậy cậu có đi cùng tớ không, Jessica?

-... Tớ...

End Flash.

Yuri ơi, quyết định đi cùng cậu như vậy là đúng hay sai, tôi thật sự không biết. Việc ra đi như thế này với tôi là một sự giải thoát, nhưng còn với Yuri đó không hề là một cách giải quyết đúng đắn. Tôi thấy mình có lỗi, có lỗi với mẹ Yuri, và cả với Yuri, lẽ ra tôi nên khuyên Yuri ở lại mới đúng chứ không phải đi cùng Yuri như thế này. Yuri ơi. Sẽ thế nào nếu chúng ta trở về? Tôi không muốn về căn nhà bé nhỏ không có chút hơi ấm gia đình nào của người đàn ông nát rược ấy.

-KÍNH KONG! KÍNH KONG! - Tiếng chuông đồng hồ điểm giờ vang lên. Gần trưa rồi, Jessica phải quay về với công việc nấu bữa trưa và dọn dẹp nhà cửa như mọi người, biết đâu sự bận rộn sẽ xua đi những suy tư trong lòng.

Chuông đồng hồ lại điểm một lần nữa, công việc gần như đã hoàn tất cả, chỉ duy nhất một chuyện, đó là lấy quần đặt trên giường sẵn cho Yuri nữa thôi. Jessica bước vào phòng Yuri, mùi hương thân quen len lỏi vào cánh mũi. Mùi hương đặc biệt của Yuri tràn ngập khắp phòng. Ngọt dịu. Vấn vươn. Thơm mát. Đúng, Jessica thích mùi hương ấy, thích đến độ nếu nó là một sự vật có thể chạm, nắm, thấy Jessica sẽ ôm chặt nó vào lòng. Những buổi sáng cuối tuần, Yuri chở Jessica trên chiếc xe đạp đến công viên thành phố, mùi hương ấy lại xuất hiện nơi lưng áo. Khi cả hai ngồi với nhau trên bãi cỏ xanh mượt nơi công viên, Jessica dựa đầu lên vai Yuri nghe âm thanh du dương của cây Khẩu cầm trên miệng Yuri cùng ngám nhìn người đàn ông cao tuổi đang dắt một con chó đốm đi dạo, mùi hương ấy lại đến tìm đường vào mũi Jessica, biến không gian xung quanh phút chốc trở thành vườn địa đàng, biến thời gian như trôi trong vô tận. Rồi những khi cả hai vô tình đụng nhau trong nhà, mùi hương ấy nhảy lên vai áo của Jessica, ngủ quên trên ấy, chờ Jessica ngửi thấy.

Mở tủ quần áo, Jessica lấy ra chiếc áo sơ-mi sẫm màu, áo ghi-lê đen và quần tây, gấp chúng ngay ngắn rồi đặt lên giường. Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, ngã lưng lên giường của Yuri có lẽ là một món quà tự thưởng cho bản thân tuyệt hảo nhất. Jessica nằm sấp lên giường. A! Cũng có! Trên giường cũng có mùi hương đó.

Yuri ơi, tôi yêu Yuri. Yêu nhiều lắm Yuri biết không, ngửi hương thơm của Yuri thôi cũng khiến tôi trở nên ngây dại. Tôi tin sẽ có ngày tôi được nằm cạnh Yuri trên chiếc giường này cùng nhau tận hưởng cuộc sống của một gia đình hạnh phúc. Sẽ có ngày Yuri nói ra tình trong lòng, tôi biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau là gì, tôi cảm nhận điều đó nơi Yuri, Yuri cũng vậy mà đúng không?

Yuri... Tôi đang gọi tên Yuri đấy...

Tôi thật sự chẳng muốn quay về chút nào, những ngày trước sống trong căn nhà đó như cơn ác mộng kéo dài không dứt, hiện tại như một giấc mơ có thật, làm sao tôi có đủ can đảm thức dậy đây!

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jessica ngủ quên trên chiếc giường êm ái của Yuri không hay.

-Thế cô ấy thoát không? - Một thằng nhóc tóc vàng tò mò hỏi.

-Tất nhiên là thoát, cô ấy luồn lách qua bụi cây, cuối cùng đã thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát.

-Cô ấy tuyệt cú mèo!

-Thế cô ấy sẽ đem bán báu vật đó giống mấy lần trước rồi đem chia cho người nghèo và trẻ mồ côi ạ?

-Ừ, cô ấy cũng có chia cho trại mồ côi của các em nữa đấy!

-Thật ư? Cô ấy có đến đây không chị Yuri?

-Cô ấy... hình như là không có đến, cô ấy gửi qua đường bưu điện, chị đoán thế.

-Em muốn gặp cô ấy lắm! Cô ấy thế nào cũng to và cao như lính hoàng gia em thấy ở Quảng trường lớn.

-Không, cô ấy là con gái chắc chắn sẽ không cao to như mấy ông lính hoàng gia ấy đâu. Nhưng chắc chắn là cô ta xinh đẹp lắm. - Một cô bé phản bác.

-Tớ nghĩ bố mẹ cô ấy chắc tự hào lắm! - Một cậu nhóc hào hứng nói. - Các sơ nói khi con của mình làm việc tốt, giúp đỡ người khác cha mẹ sẽ rất vui lòng đấy.

-Ngốc ạ! Cô ấy là ăn trộm đấy! Hồi sáng, tớ thấy cha đọc báo có đăng tin về cô ấy. Cảnh sát lùng bắt cô ấy khắp nơi.

-Nhưng là lấy của bọn keo kiệt, ăn hối lộ chia cho người nghèo, đấy là việc tốt!

-Ăn trộm! Ăn trộm! Ăn trộm là trái pháp luật!

-Các em đừng gây nhau như thế. - Yuri can ra.

-Chị Yuri, chị nói xem người tên trộm gây khiếp sợ cho cảnh sát thành Soshi ấy làm đúng hay sai? Em thấy là sai hoàn toàn đấy!

-Chị nghĩ... các em này, cuộc sống có rất nhiều khía cạnh, và có những vấn đề ta phải tiếp nhận nó ở nhiều mặt khác nhau.

Cả đám ngớ mặt ra nhìn Yuri.

Ôi trời, mình quên mất, làm sao có thể giải thích cho con nít nghe theo lối nói này được.

-Tức là thế này, theo tòa án pháp luật thì cô ấy đã làm sai, nhưng theo tòa án lương tâm tức là lòng tốt giữa người với người thì cô ấy làm đúng. Nhìn hướng tích cực nào mấy đứa, cô ấy chỉ lấy một số ít trong một đống tài sản của những bá tước kia thôi, chứ không lấy hết.

-Các con vào bàn thôi, ai muốn dùng nước sốt của đầu bếp Jane?

-Con!

-Con!

Bọn trẻ chạy ùa vào bàn ăn, trông chúng như một đội quân tí hon chờ cơm sau buổi tập luyện mệt mỏi. Yuri nhìn chúng mỉm cười mãn nguyện, cô chào các sơ rồi xin phép ra về, vì ở nhà có người đang chờ cô về ăn bữa trưa cùng.

"-Tớ nghĩ bố mẹ cô ấy chắc tự hào lắm!"

Suốt đường về, Yuri mãi suy nghĩ về câu nói này. Nếu mẹ Yuri biết chuyện, bà sẽ như thế nào nhỉ. Yuri thật không dám tưởng tượng đến. Tức giận? Thất vọng? Buồn bã? Hay là không có một chút biểu cảm nào? Bao nhiêu lần tuyết rơi mà Yuri vẫn chưa quay về cái thị trấn ấy một lần nào, mẹ có chờ Yuri không hay bà đã làm quen được với cuộc sống mới chỉ có bố con Taeyeon rồi. Sau bấy nhiêu năm, hôm nay - lần đầu tiên Yuri muốn quay về nhà.

-Jessica! Tôi về rồi! - Yuri nói lớn. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Yuri đi một vòng tìm Jessica.

Quái lạ, bữa trưa thì được chuẩn bị xong rồi, mà chẳng thấy cô ấy đâu.

Yuri quay lên phòng mình, cánh cửa mở sẳn từ trước khiến Yuri mỉm cười. Ra là vậy. Trốn vào đây đánh một giấc ngon lành thế này đây.

Trông cứ như một nàng công chúa vậy ấy. Nàng công chúa ngủ trong rừng của tôi ơi, nàng khiến tôi yêu nàng tha thiết đến tưởng chừng khó mà dứt ra được. Nàng là liều thuốc an thần loại nhẹ ngọt ngào mà ta không sợ cơ thể sẽ bị kháng thuốc.

Yuri nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jessica, ngắm nhìn gương mặt ấy chìm trong giấc ngủ, hàng mi cong khép lại che đi đôi mắt to tròn hay lén nhìn Yuri. Cái dáng nằm co ro khiến Jessica trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, nó khiến Yuri muốn mình phải thật mạnh mẽ để che chở, bảo vệ Jessica.

Tớ, một nửa muốn quay về, một nửa muốn ở lại đây.

Quay về để được gặp lại mẹ. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc cậu quay về ngôi nhà có người đàn ông say xỉn tối ngày kia. Tớ không muốn! Tớ không muốn nhìn thấy trên làn da trắng của cậu những vết bầm, tớ không muốn cậu phải chịu bất kì đau đớn nào về thể xác.

Ở hay đi? Đi hay ở?

Yuri quàng tay nhẹ qua người Jessica, nhích người lại gần hơn, ôm trọn Jessica vào lòng và giấc ngủ tìm đến.

-Phần còn lại của bức thư? Cô nói thật chứ Fany? - Taeyeon không dám tin vào điều mình vừa nghe.

-Là thật đấy. Cô nhìn này. - Fany đưa tờ giấy cho Taeyeon.

Taeyeon đọc lướt từ trên xuống dưới.

-Bút tích này, chữ kí này đúng là của hoàng thượng. Vậy đây là bức hoàng thượng trả lời cho Bá tước Quốc Bảo?

-Theo nội dung trong thư thì đúng là thế.

-Tôi thật không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa Fany à! Cả tòa soạn Hoa Thịnh Đốn gọi cô là Kí giả bậc nhất quả là không sai. Bức thư này sẽ giúp ích cho cuộc điều tra của tôi rất nhiều. Cô muốn gì nào, tôi sẽ mua cho, như một món quà cảm ơn?

-Cô biết tôi muốn gì mà. - Fany cười buồn.

-Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chẳng ai biết gì về bố mẹ cô cả.

-Nhưng tôi có manh mối, ở bửa tiệc trá hình lần trước tôi có gặp một cô gái. Cô gái ấy khen đôi mắt tôi giống mẹ, tức là cô ấy có biết mẹ tôi. Tơi chưa kịp hỏi cô ấy là ai thì đèn tắt và cô ấy biến mất.

Cô gái trong bữa tiệc trá hình? Lẽ nào là Yuri?

-Cô còn nhớ ngoại hình của cô ấy như thế nào không?

-Cô ấy khá cao, mặc áo đuôi tôm, mái tóc đen dài. Chỉ thế thôi.

-Quá ít chi tiết, tôi e là không giúp cô được rồi.

-Ừ, tôi cũng đoán thế. - Fany buồn bã nói.

Xin lỗi Fany, nhưng có những sự thật không dành để nói ra đôi khi vì yếu tố khách quan và chủ quan. Sự thật về cái chết của cha mẹ cô, tôi không thể nói sự thật cho cô biết được.

-Tới giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn cô về bức thư.

-Vâng.

Cánh cửa đóng lại, Fany đứng lên bước đến bên chiếc lò sưởi đưa tay chạm lên tấm hình đặt ở trên, đó là bức ảnh chụp gia đình Fany khi học đi đến xưởng rượu nho của một người trong gia đình. Nụ cười của cả 3 thật hạnh phúc và rạng rỡ, hôm ấy trời nắng đẹp khiến cho bức hình trông rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bố mẹ... Tại sao hai người lại ra đi bỏ con ở lại?! Kẻ nào đã gây ra cái chết cho bố mẹ thế?! Con thề sẽ không để cho kẻ ấy được sống yên ổn, hắn phải trả giá! Con sẽ tìm ra hắn bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt con, con sẽ không để vụt mất hắn.

-Cộc! Cộc! Cộc!

Có người gõ cửa, Fany mở cửa ra thì không trông thấy ai cả, nhưng dưới sàn có một lá thư có lẽ do người đó để lại. Fany nhặt lên đọc.

Quảng trường Lớn? 7 giờ tối? Hôm nay? Ai vậy nhỉ? Có liên quan đến bố mẹ mình?!

Người này chẳng lẽ là cô gái đó?!

Đúng giờ hẹn trong thư, Fany đến Quảng trường Lớn, cô nhìn xung hôm ở những chiếc ghế gỗ dài đặt xung quanh bồn phun nước lớn có môt vài người đang ngồi. Fany đến gần hơn xem xét tình hình, với óc quan sát nhạy bén của một kí giả chuyên nghiệp cho cô biết người này đang ngồi chờ sẵn ở đây, cô chỉ việc đến trước mặt người đó thế nào cả hai cũng sẽ nhận ra nhau.

Quả là như vậy, khi thấy cô bước đến, Yuri đã đứng dậy bước đến hôn lên tay của Fany.

-Cô đến thật đúng giờ. Đến đây, ngồi xuống và chúng ta sẽ nói chuyện về bố mẹ cô.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

-Ai đã giết bố mẹ tôi?! - Không để Yuri lên tiếng, Fany vội vàng hỏi.

-Từ từ đã nào, cái chết của bố mẹ cô là một tai nạn.

-Tai nạn?! Cô biết toàn bộ chuyện này đúng không? Mau kể lại toàn bộ cho tôi nghe đi!

-Như cô đã biết, bố mẹ được mời đến thành Soshi hợp tác với thám tử Taeyeon để bắt tên trộm khét tiếng Nỗi khiếp sợ của cảnh sát thành Soshi.

-Taeyeon?!

Sao Taeyeon lại dính đến cô ấy?! Cô ấy bảo cô ấy không biết bố mẹ mìh mà!

-Thám tử Kim Taeyeon.

-Cô kể tiếp đi.

-Trong lần bố mẹ cô cùng Taeyeon truy bắt tên trộm ấy, họ đã dồn cô ta vào một kho rượu nhỏ ở ngoại ô hẻo lánh. Biết rằng tên cướp không còn đường thoát, bố cô bảo Taeyeon quay về thành báo tin cho thị trưởng cho điều động một nhóm nhỏ cảnh sát đến áp giải người. Còn bố mẹ xông vào tòa nhà tóm tên trộm trước. Trong kho lúc ấy tối om, bố mẹ cô buộc phải đốt đuốt lên soi đường. Khi lần ra được nơi trốn của tên trộm thì mộ cuộc giằn co diễn ra, một cú va đập mạnh khiến một kệ rượu bị ngã, và hiệu ứng domino xãy ra, kệ kế bên bị ngã theo. Bố cô thì làm rơi ngọn đuốt. Lửa, rượu, một trận hỏa hoạn. Tên trộm may mắn thoát chết, nhưng bố mẹ cô thì không.

-...

-Fany, đấy là môt tai nạn.

-Vâng, đấy có thể là một tai nạn. Nhưng khi tôi giết chết tên trộm ấy thì sẽ không phải là một tai nạn đâu.

-Giết người là phạm pháp.

-Tôi mặc kệ pháp luật. Khi tên trộm ấy ăn cắp đồ luật pháp đã làm gì để bắt cô ta?! Cô ta vẫn sống đấy thôi!

-Cô ta ăn cắp của cải của bọn cường hào ác bá là để chia cho dân nghèo. Cô ta không hề muốn giết ai cả! Cô có hiểu vấn đề tôi đang cố giải thích không vậy Fany?!

-Tôi không quan tâm, cô ta làm thế là vì ai, bố mẹ tôi cũng là người tốt vậy, họ là cảnh sát, bảo vệ người dân, truy bắt tội phạm. Họ không đáng phải chết.

-Fany... tôi phải làm gì để cô không chìm đắm trong thù hận đây?!

-Làm gì à?! Cô chưa mất bố mẹ mà đúng không?! Cô làm sao hiểu được nỗi đau khi mất đi 2 người mình yêu thương nhất trên đời! Nếu cô thât lòng muốn giúp tôi thì hãy tìm ra tên trộm đem cô ta về đây, tôi sẽ tự tay giết chết cô ta!

-Cô thật sự không thể tha thứ cho tôi được sao?!

-Cô... cô nói gì thế hả?! Tha thứ gì?! Chẳng lẽ cô là tên trộm đó!

-Vâng, là tôi. Cô có thể hành hạ tôi, đánh đập tôi, làm bất cứ điều gì cô muốn miễn là cô thỏa mãn. Chỉ xin cô đừng giết tôi, tôi phải sống, tôi chưa thể chết vào lúc này.

-Đừng cố chuộc lỗi, có những lỗi lầm không thể chuộc lại được. Nợ máu trả bằng máu. Tôi sẽ giết cô, đó là quyết định tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay, tôi để cô được sống, hãy làm những gì cô muốn. Nhưng từ ngày mai trở đi, hễ gặp nhau thì trong hai chúng ta sẽ chỉ có một người còn sống. - Dứt lời, Fany bỏ đi.

Chỉ còn mỗi Yuri ngồi lại nơi chiếc ghế gỗ lòng mang một cảm xúc day dứt và thất vọng khó tả.

-Fany? Cô đến tìm tôi có chuyện gì không? - Taeyeon hỏi, khi trông thấy Fany bước vào phòng làm việc.

-Cô biết về cái chết của bố mẹ tôi. - Fany nói, đôi chứa đầy sự tức giận. - Tại sao lại nói dối tôi?

-Vậy là cô đã biết. Cô gặp Yuri rồi đúng không?

-Yuri? Đó là tên của Nỗi sợ hãi của cảnh sát thành Soshi?

-Ừ, Kwon Yuri. Cô đã biết hết mọi chuyện thì tôi cũng không muốn dấu cô nguyên nhân của những lời nói dối nữa. Nguyên nhân thứ nhất là do Yuri là con của một người phụ nữ, bà ấy là vợ sau của bố tôi. Yuri bỏ nhà ra đi suốt mấy năm nay, chưa quay về nhà lấy một lần. Tôi đang cố khuyên Yuri ra tự thú hoặc quay về nhà, làm lại cuộc đời. Nguyên nhân thứ hai, người mời bố mẹ cô từ Hoa Thịnh Đốn về thành Soshi là tôi. Nếu tôi không viết thư mời thì có lẽ hai người họ sẽ không phải chết.

-Những ngày tháng qua, cô giúp tôi tìm manh mối xung quanh cái chết của bố mẹ tôi cốt chỉ là để đánh lạc hướng điều tra của tôi thôi đúng không?! Hai người, một kẻ làm xong thì hối hận đến cầu xin được tha thứ, một kẻ là cội nguồn của mọi việc thì không dám lên tiếng!

-Không, không phải thế, Fany à, tôi không thú nhận với cô vì...

-Vì cô sợ! Vì cô cũng giống Yuri, sợ sẽ bị dằn vặt lương tâm!

-Không phải!!! Vì tôi yêu cô! Vì tôi sợ sẽ mất cô! Vì tôi sợ cô sẽ căm ghét tôi!

-... Fany bàng hoàng đến không nói nên lời.

-Ngay lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã định thú nhận với cô mọi chuyện, nhưng tôi đã sợ đấy là nỗi sợ sẽ bị lương tâm dằn vặt. Rồi ngày qua ngày, tiếp xúc với cô nhiều hơn, tình cảm tôi dành cho cô cũng lớn dần. Nhưng tôi vẫn không nói, vì tôi sợ. Lần này không phải là nỗi sợ tầm thường, bao biện kia nữa mà là nỗi sợ của một tình yêu sợ bị căm ghét.

-Đừng nói nữa! - Fany bịt tai lại.

-Được thôi, tôi sẽ không nói. Và tôi mong cô cũng sẽ không muốn trả thù Yuri nữa.

-Không được! Tôi phải giết cô ta! Cô ta đã giết chết bố mẹ tôi, giết người phải đền mạng! - Nói xong Fany bỏ ra khỏi phòng.

-Fany! - Taeyeon gọi theo, nhưng quá muộn, hận thù đã bịt tai Fany lại rồi, Fany chẳng còn nghe tiếng ai nữa cả, thậm chí là của trái tim lương thiện cũng không.

-Yuri về rồi đấy à? - Jessica ra mở cửa đón Yuri vào.

Yuri không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ tháo găng tay và chiếc mũ cao, bỏ găng tay vào mũ rồi đưa cho Jessica. Lê bước đến chiếc ghế đối diện lò sưởi, ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm. Bên trong hai con ngươi đen láy phản chiếu ngọn lửa, trông Yuri như một pho tượng trâm tư mang nét sầu muộn khó dứt. Vâng, cái cảm giác có lỗi và không thể sửa sai bao giờ cũng khiến con người ta trở nên thật bé nhỏ, vô dụng nếu không muốn nói là chẳng còn giá trị gì nữa. Jesscai bước đến, đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh. Rồi, thật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của Yuri.

-Có chuyện gì thế?

Yuri lắc đầu, bàn tay nắm lại bàn tay của Jessica.

-Yuri nghĩ Yuri dấu được tôi sao?

-Jessica nói cho tôi biết đi, tha thứ... tha thứ cho một người khó lắm sao?

Jessica buông tay Yuri, đứng thẳng dậy, ôm đầu Yuri vào lòng.

-Tha thứ không khó... nhưng không phải ai cũng làm được. Nhất là khi vết thương mình gây ra cho người đó quá sâu, quá đau bản thân mình chẳng thể chuộc lại lỗi lầm đó được.

Đêm không trăng, những vì sao trở thành chúa tể của bầu trời lung linh lấp lánh. Dải ngân hà vẽ một đường hoàn mỉ trên tấm áo choàng đen chứa biết bao điều bí ẩn. Yuri nhảy từ trên đầu của bức tượng con quỷ ở máng xối nhà thờ xuống dưới đất. Nhìn trước sau, không gì khả nghi, kéo chiếc mũ đen xuống che đi khuôn mặt, Yuri mon men ra phía sau nhà thờ, có một con đường dẫm xuống một cái cảng nhỏ. Buổi đêm, dòng sông nhuốm màu huyền bí, đến một bức vách ở vỉa hè, ở giữa vỉa hè là một con sông, đây là nhánh nhỏ dẫn ra cảng lớn. Trên bức vách có một ô gạch trống, Yuri ném đồng xu vào.

-Bá tước mua bơ. -Giọng nói phát ra từ bên trong ô gạch.

-Tiểu thư bán chuối. -Yuri đọc mật khẩu.

-"Thượng đế" vẫn muốn mua... Báu Vật Quốc Gia.

-Không thay món khác được à?

-... Không... "Thượng đế" đòi Báu Vật Quốc Gia.

-Tối mai sẽ có "Lễ Vật". Giá cả?

-Thương lượng sẽ giải quyết được vấn đề giá cả.

-Hãy bảo "Thượng đế" chuẩn bị "xẻng".

Cuộc đối thoại hoàn tất, Yuri quay về nhà.

Bên trong ô gạch:

-Tốt rồi, bật đèn lên. - Taeyeon ra lệnh.

-Thám tử Taeyeon đúng là thần thám! Biết trước được đường đi nước bước của tên trộm, chúng ta đi trước hắn một bước rồi.

-Áp giải tên buôn bán báu vật lậu này về sở cảnh sát, chúng ta lập kế hoạch bắt tên trộm vào tối mai.

-Rõ!

-Cơ mà, mật khẩu của kẻ đem bán báu vật lậu là "Tiểu thư bán chuối.". Nhưng ban nãy, Taeyeon đọc "Công tử bán sữa đậu nành", tên này cũng trả lời là sao?

-Có Chúa mới biết vì sao! Nhờ thế ta mới tóm được một lúc 2 con cá thế này, quan tâm làm gì mấy vụ trái cây ấy!

Một bóng đèn lướt nhanh qua cánh cổng sắt dinh thự bá tước Quốc Bảo, bóng đen không dừng lại, nhanh như cắt phóng lên ngọn cây gần phòng ngủ . Cánh cửa sổ bị Yuri đập vỡ hôm nọ, nay bị niêm phong. Yuri đành đi bằng lối khác. Nhảy tiếp lên nóc nhà, đi ngược ra phía sau, luôn theo khe thông gió, Yuri lọt vào phòng đọc sách. Một giang phòng với toàn sách là sách được xếp ngăn nép trên kệ, Yuri rời phòng đọc sách, đi dọc theo hành lang quay lại phòng ngủ. Hai bên dãy hành lang treo đầy các tranh sơn dầu, đủ mọi đề tài đủ mọi phong cách. Hai bên cửa phòng ngủ đặt 2 bộ giáp sắt trông vừa oai ngiêm vừa lạnh lẽo. Trực giác mác bảo điều gì, Yuri rút cây giáo trên tay bộ giáp, mở cửa phòng ngủ. Và quả nhiên, bên trong có cảnh sát chờ trực sẵn, vừa trông thấy Yuri cả hai rút súng ra, một viên cảnh sát đã bị Yuri dùng đầu giáo không nhọn thục vào bụng khiến hắn đau đớn cúi người xuống, tên còn lại kịp rút súng ra, Yuri dùng đến đầu nhọn của ngọn giáo chém khẩu súng ra làm hai mảnh.

Bốp! Một nắm đấm vào mặt khiến hắn bất tỉnh. Quay sang tên đang ôm bụng, Yuri làm hắn bất tỉnh vào một cú đánh ngay gáy. Tường bảo vệ đã bị phá một cách dễ dàng. Yuri tiến hành tìm kiếm Báu Vật Quốc Gia.

Sau một hồi lục tung cả căn phòng không tìm ra dấu tích gì, Yuri ngồi xuống giường, lấy trong túi ra mẫu thư của Bá Tước Quốc Bảo:

"... Người chẳng biết đâu, thần đã thông minh hơn rồi, để nó ở nơi chỉ có thần và ngài mới biết thôi thưa hoàng thượng. Báu Vật Quốc Gia là của thần, người đừng mong lấy đi! Bố thần sẽ không cho phép, và thần sẽ không để ngài lấy đi đâu!... Thần sẽ cho người biết cách tìm ra Báu Vật Quốc Gia, người không được nói cho ai biết hết nhé. Thần chẳng định nói cho ngài nghe đâu, nhưng vì số mật ong người ban cho tháng rồi, khi thần bị ho triền miên thần sẽ nói cho người nghe. Thần để nó ở nơi mà mỗi khi bị la, thần thường trốn vào đấy. Ngài vào đó cũng như không vào, nếu không biết cách mở đường dẫn đến địa ngục. Thiên thần chắc chắn không đưa ngài xuống địa ngục được, nhưng ác quỷ thì có thể, những con ác quỷ cầm giáo sẽ đưa ngài xuống, nếu ngài thấy dể chúng gật đầu, chúng sẽ không đưa ngài xuống đâu, nhưng nếu chúng lắc đầu khác hướng nhau thì ngài sẽ được phép xuống. Thần ít khi xuống lắm, lâu lâu mới xuống để kiểm Báu Vật còn hay không thôi. Kiểm xong thần lại tìm đến ánh sáng thiên nhiên để quay về thiên đàng. T vẽ đẹp hơn rồi, đều đó có nghĩa là thần sẽ vẽ nên thật nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa. Thân phải đi học vẽ với mẹ đây, người nhớ hồi âm thật sớm cho thần nha. Nguyện trung thành với vua Arthur đệ I..."

"Báu Vật Quốc Gia là của thần, người đừng mong lấy đi! Bố thần sẽ không cho phép, và thần sẽ không để ngài lấy đi đâu!... " Chẳng lẽ Bá Tước muốn biến Báu Vật Quốc Gia thành của riêng?

"Thần để nó ở nơi mà mỗi khi bị la, thần thường trốn vào đấy. " Là phòng ngủ này chứ còn gì nữa!

"Ngài vào đó cũng như không vào, nếu không biết cách mở đường dẫn đến địa ngục." Đường hầm bí mật!

"Thiên thần chắc chắn không đưa ngài xuống địa ngục được, nhưng ác quỷ có sừng thì có thể, những con ác quỷ cầm giáo sẽ đưa ngài xuống," Ác quỷ phải cầm đinh ba mới đúng chứ nhỉ?! Sao lại cầm giáo?!

Yuri nhìn quanh căn phòng, không có bức tranh hay tượng thạch cao nào liên quan đến thiên thần ác quỷ, vũ khí nào cả.

Có thể Bá Tước ám chỉ hai bộ giáp sắt bên ngoài!!! Đúng rồi cả hai đều cầm giáo!

"nếu ngài thấy dể chúng gật đầu, chúng sẽ không đưa ngài xuống đâu, nhưng nếu chúng lắc đầu khác hướng nhau thì ngài sẽ được phép xuống" Bây giờ chỉ việc xoay đầu chúng qua hai hướng khác nhau là xong.

Đúng thật! Ngay khi vừa xoay đầu hai bộ giáp sắt xong, bên trong căn phòng phát ra tiếng di chuyển của một tấm gỗ. Yuri chạy vào trong, quái lạ, căn phòng vẫn y như cũ, không có gì khác, cũng chẳng có tấm gổ nào xuất hiện.

Đường hầm ấy nằm ở đâu vậy?! Đúng rồi! Tủ quần áo!

Yuri mở toang cửa tủ, bên trong tủ đáy tủ biến mất thay vào đó là một đường hầm tối om, có cầu thang bắt thẳng xuống dưới. Yuri leo xuống chiếc thang gỗ ấy. Phía dưới này là một căn phòng bằng gạch. Đằng kia có một đóm lửa, Yuri chạy đến.

-Yuri? Yuri cũng đã giải được bức thư ấy rồi à? - Taeyeon từ đâu bước đến từ trong bóng tối.

-Giải được thì mới ở đây.

-Vậy xem như cả hai đang ở cùng một vạch xuất phát?

-Cùng một vạch là ý gì?

-Tôi chưa tìm ra Báu Vật Quốc Gia, căn phòng thì lại tối om, chỉ có mỗi bó đuốt này bị đặt cố định ở giữa. Lần này ai mò mẫm giỏi trong bóng tối thì sẽ tìm ra thôi.

-Ha ha ha, nghe có vẻ bi quan nhỉ. Ai tìm được thì là của người đó!

Cả hai quơ quào trong bóng tối, hi vọng chạm chúng được một vật gì đó.

Bên ngoài:

-Thưa cảnh sát trưởng, thám tử Taeyeon vào trong ấy đã quá thời gian căn dặn, bây giờ chúng ta xông vào chứ?

-Không, số đông sẽ làm tên trộm dễ trà trộn, mau đem thuốc nổ đến đây!

-Thưa ngài, bên trong là các tác phẩm nghệ thuật đáng giá cả một gia tài, ngài cho nỗ dinh thự Bá Tước Quốc Bảo, tôi e vua Arthur đệ II sẽ...

-Các tác phẩm nghệ thuật đã được đánh tráo từ hôm trước cả rồi, còn dinh thự này sập rồi thì ta xây dinh thự khác! Giá nào cũng phải tiêu diệt tận dốc tên trộm này.

Và cả ngươi nữa thám tử Taeyeon, kẻ làm ta ê mặt không biết bao nhiêu ần. Hai ngươi hãy chết chung đi! Để ta được sống tiếp những ngày huy hoàng của mình!

Ít phút sau, xe ngựa vận chuyển thuốc nổ, viên cảnh sát trưởng ra lệnh:

-Mau đặt thuốc nổ ở những chân cột lớn trong dinh thự, nếu cần thì đặt luôn cả tầng trên!

Sau khi đặt thuốc nổ xong, lệnh di tản được tiến hành. Viên cảnh sát hô to:

-Dinh thự sẽ nổ trong 3 giây đếm lùi. 3... 2... 1... 0!

Ông ta dùng sức của cả hai tay ấn mạnh cái cần gặt xuống.

Bùm!

-Chuyện gì vậy?! Tại sao chỉ có một tiếng nổ nhỏ?! Cho người vào xem lại đường dây dẫn.

Một toán lính chạy vào nối dậy lại. Vụ nổ vừa rồi là ở nhà kho, nơi đặt cầu dao điện trong nhà. Jessica đã lẻn vào vô hiệu hóa các dây dẫn kia, nhưng dây dẫn này lại chưa kịp vô hiệu hóa. Đứng trước ổ điện bị cháy rụi, Jessica chẳng biết nên gặt công tắc nào. Không có điện sẽ gây bất lợi cho Yuri trong việc tẩu thoát ra ngoài, nhất là khi trong dinh thự bây giờ chỉ toàn thuốc nổ. Có một chiếc cần đang ở tình trạng mở và chưa bị cháy, Jessica ra sức kéo nó xuống. Đấy là chiếc công tắc mở điện tầng bí mật.

Dưới tầng hầm đèn sáng lên chói lòa.

-Ai bật đèn thế? - Taeyeon tự hỏi.

Jessica? Mình phải mau chóng tìm ra Báu Vật Quốc Gia!

Yuri nhìn một lược căn phòng gạch trống trơn, cây cột trụ duy nhất của căn phòng nằm ở giữa, Yuri sờ soạn khắp cây cột hi vọng tìm được một công tắc nào đó. Phía dưới ngọn đuối có cái gì gồ lên, Yuri cố kéo vật ấy ra. Là một chiếc hộp! Lẽ nào là Báu Vật Quốc Gia!

-Nếu tôi là Yuri tôi sẽ không mở ra. Nó sẽ làm Yuri phải thất vọng đấy.

Yuri nhìn Taeyeon như muốn hỏi vì sao. Taeyeon lấy trong túi một mẫu giấy.

-Đây là thư hồi âm của vua Arthur đệ I gửi bá tước. Yuri nên đọc nó. Sau khi Yuri đọc nó có thể Yuri sẽ hiểu.

-Nói hoạch tẹt ra đi! Trong thư viết gì?!

-Như Yuri đã biết, khi viết thư này cho vua Arthur đệ I, Bá Tước chỉ là một đứa trẻ lên mười. Người đương thời ai cũng biết Bá Tước rất yêu mẹ, vua Arthur biết điều đó, nên mỗi khi vi hành ghé vào thăm gia đình Bá Tước người hay trêu chọc Bá Tước rằng sẽ cướp mẹ của ông. Sự thân thiết của vua Arthur và Bá Tước thể hiện qua phong văn viết của hai người gửi cho nhau. Nên khi đọc bức thư của Bá Tước ai cũng nghĩ rằng Bá Tước đang cướp Báu Vật của quốc gia làm của riêng, nhưng với đứa trẻ gần mười tuổi xem đường hầm là đường dẫn xuống địa ngục, áo giáp sắt là quỷ sứ, thì mẹ được xem như là Báu Vật của cả một quốc gia trong nó.

-Vậy trong chiếc hộp này đựng thứ gì của mẹ Bá Tước Quốc Bảo? Trang sức ư?

-Không, là một trong những bức tranh đầu tiên của ông vẽ. Ở bức thư thứ nhất đã đề cập đến việc ông vẽ khá hơn, tức là những bức sau đẹp hơn, nhưng ông lại chọn bức đầu tiên này. Nên có thể nói nếu Yuri muốn cướp bức tranh này đem bán thì chẳng khác gì bức tranh vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ được đem đi bán. Không có một chút giá trị nào để thưởng thức, họa có chăng chỉ là có cái tiếng là trang của Bá Tước Quốc Bảo mà thôi.

Yuri không tin, mở hộp ra, bên trong đúng là một bức vẽ một người phụ nữ. Một bức tranh của đứa con nít. Phía sau bức tranh có viết dòng chữ: Con yêu mẹ lắm, mẹ là họa sĩ vĩ đại nhất trong tim con. Yuri bần thần làm rơi chiếc hộp xuống. Một bàn tay chìa đến

-Chúng ta về nhà thôi. Mẹ lúc nào cũng mong Yuri trở về.

-Taeyeon...

-Tôi biết Yuri ăn cắp của cải của bọn quý tộc kai vì mục đích gì. Nhưng nơi thị trấn ngày xưa, có người cũng cần đượcYuri giúp kìa. Người phụ nữ Yuri goi bằng mẹ ấy. Quay về với tôi, chúng ta cùng đưa Jessica về.

-Jessica.... Taeyeon à, tôi không thể...

BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!

-Tiếng nổ gì vậy? Chẳng lẽ ông ta cho nổ cả dinh thự?! Yuri chúng ta phải thoát khỏi đây, nhanh lên!

Taeyeon kéo tay Yuri chạy đến chỗ chiếc thang. Nhưng quá muộn rồi, đất đá đã đè lên chiếc tủ, che kín lối thoát.

-Chúng ta phải làm sao đây?! - Taeyeon hốt hoảng.

-Tìm cách thoát khỏi đây! - Yuri chạy đến các bức tường áp tai vào.

-Tường đá dày kiên cố, chúng ta không thể đục lỗ thoát ra đâu!

Yuri im lặng, đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường suy nghĩ.

Hình như trong bức thư Bá Tước có đề cập đến lối ra.

"Kiểm xong thần lại tìm đến ánh sáng thiên nhiên để quay về thiên đàng" ánh sáng thiên nhiên là lửa, ngọn đuốc!

Yuri chạy đến kéo mạnh ngọn đuốc xuống, bộ máy chuyển dđộng cơ bên trong tòa nhà vẫn còn hoạt động các bánh xe kéo các sợi xích đi lên, kéo theo tấm vách đá, ánh sáng bên ngoài ùa vào, cả hai chạy ra khỏi căn hầm. Yuri và Taeyeon đang đứng ở sân sau, nơi trồng hoa và có hồ nước. Cả hai thoát ra bằng cổng sau, chạy thẳng ra đường lớn phía sau, né việc chạm mặt cảnh sát.

-Chúng ta thoát rồi! - Yuri ôm chằm lấy Taeyeon.

-Yuri! - Jessica chạy đến.

Yuri buông Taeyeon ra mở rộng vòng tay đón Jessica, nhưng chưa kịp ôm lấy đã bị Jessica đẩy sang một bên.

Bằng!

Taeyeon quay sang nơi phát ra tiếng súng. Là Fany. Fany hoảng hốt buông cây súng trên tay xuống. Cô vừa bắn Jessica, một người hoàn toàn vô tội, không liên quan gì đến cái chết của bố mẹ cô.

Yuri vội vã quỳ xuống cạnh nơi Jessica nằm, xuống đỡ đầu Jessica dậy.

-Jessica, sao lại ngốc thế?! - Yuri quay sang Fany. - Cô hài lòng chứ hả?! Cô giết chết đi người tôi yêu thương nhất rồi đấy! Cô vui lòng chưa?!

-Yuri... tha thứ... nếu tôi có mệnh hệ gì, Yuri cũng không được... trả thù...

-Không trả thù! Sẽ tha thứ! Jessica đừng bỏ tôi ở lại. Taeyeon mau bắt một chiếc xe ngựa!

Taeyeon chạy ra đường lớn cố tìm một chiếc xe ngựa. Yuri ôm lấy Jessica vào người:

-Làm ơn, đừng bỏ tôi. Jessica cố gắng lên.

-Yuri! Yuri! Có xe rồi, mau đưa Jessica lên!

Thị trấn yên bình, những ngôi nhà nằm giữa những khoảng đất trống. Bọn trẻ trong thị trấn đang vay quanh một con vịt màu xám mỏ đang ngậm quả bóng vải. Quán rượu bình dân, treo tầm biển bị gió thổi đung đưa. Căn nhà ở gần ngọn đồi - nơi có người phụ nữ đang đứng lục lọi thùng thư hi vọng có một lá do con gái của mình gửi về sau bao năm xa cách. Bà thở dài, vẫn không có một tấm thư tin tức nào. Con gái bà đi đã không biết bao nhiêu mùa lá rụng, nay vẫn không biết sống chết ra sao. Bà thở dài, đi vào nhà.

-Mẹ ơi!

Có ai gọi?! Có phải chăng là gọi bà, phải rồi bà là mẹ cơ mà, mẹ của 2 cô con gái.

-Taeyeon đó hả?...

Là Taeyeon, nhưng không phải một mình Taeyeon, có cả Fany, Jessica và đứa con gái nhiều năm không về nhà của bà - Yuri.

-Yuri... phải Yuri đấy không? - Đôi tay bà run đưa ra phía trước, đô chân run rẩy cố bước đến.

-Mẹ ơi! - Yuri chạy ào đến, ôm bà thật chặt. - Con xin lỗi.

-Yuri của mẹ, cuối cùng con đã về!

-Mẹ ơi, con xin lỗi. Con về rồi đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro