[YulSic] Cặp đôi hoàn hảo - Au:heo_kool97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GO!GO!

-“ Mẹ kiếp sáng sớm chưa bán được tờ nào mà gặp con quỷ sứ này là thấy quê rồi ….Aishhhh . Vé số đây , vé số đây …e…hèm Người đi đi ngoài phố , cầm vé số trên tay 24 42 bà con ơi “

Chị Đẹp vừa lầm bầm rủa sã đứa nào vô phước sáng sớm dám chọc giận đàn chị sớm nhà lá . Chị Đẹp là đàn chị cầm đầu xóm nhà lá , xóm chị có 3 đứa gồm chị , chị Nấm , bé Hyunnie . Anyway chị vẫn là bá đạo nhất , chị từng được tổ dân phố của chú Sò , cô Hyo , cô Sún bầu làm “Tổ trưởng tổ vé số xuyên lục địa cấp xóm”

Quay trở lại vấn đề là chị đang đạp chiếc xe đạp đi rao vé số xóm trên xóm nhà chòi , chị thì nổi tiếng là hát hay nhất xóm chỉ thua anh Mông to xóm nhà chòi . Mỏi khi chị đi qua xóm nhà chòi chị ức lắm lần nào củng bị mấy đứa ở bển chọc hết , hể gặp chị cái 3 đứa nhà nó cứ “ LÉP “ . Hôm nay không ngoại lệ , chị vừa đạp tới đầu xóm là y như rằng “LÉP” . Chị chưỡi thầm “ Bộ lép không được tức hả mấy mẹ ” , dù vì thì củng là xóm của tụi nó , chưỡi lớn tụi đập thấy mẹ chạy sao mà kịp

Chị củng gán nhịn nhục đạp hết xóm bán , chưa bán được tờ nào thì anh Đen cầm đầu bên xóm nhà chòi nói bâng quơ vài ba câu đại loại như “ Hát dỡ hát quài “ , “ Ngồi xe đạp riết lép là phải “ thì thôi chị củng không màng tới lí do là chị bị nói mấy vụ này nhiều rồi , nói riết chị hết biết ê mặt . Chị hơi bị ức chị rep lại anh một câu “ Bán không lo bán , bánh tiêu bánh bò thiu hết rồi kìa mẹ “

Chị lỡ dại nói có một câu thôi mà sự việc ra nông nổi này , củng là do chị khơi màu trước anh Đen mới rep lại “ Từ đây tới tối chỉ có nước mà ăn hết 221 tấm đó chứ ai mà thèm mua “ . Nói xong anh Đen đội mớ bánh bò bánh tiêu vọt lẹ , chị là chị không tin mấy vụ mở hàng ế hay mở hàng đắt ,nên chị không đốt phong lông 

-“ Bánh bò , bánh tiêu em bán mau cho kịp chợ chiều ôh yê ôh yê, 2 ngàn một cái mời cô bác ghé mua dùm em , bánh này ngon lắm ăn vào trường sinh bất lão . Cô bác thương tình gôm hết mớ này dùm em “ Anh Đen đội mớ bánh bò bánh tiêu đi rao khắp xóm , xóm này hôm nay nó giàu lạ thường , đứa nào củng ăn xôi của cô Hyo tổ trưởng tổ dân phố

-“ Mọi thường mua bánh tiêu còn phải năn nĩ mình , hôm nay chuyển qua ăn xôi tụi nó còn ứ thèm nhìn mặt mình lấy một cái . Thật là đáng thương quá mà “

Làm như số trời định là con Đẹp với thằng Đen phải gặp nhau hay sao á . Hoàn cảnh lúc này là cả hai đứa điều tuyệt vọng không bán được miếng nào . Hai cặp mắt chạm nhau chào máu họng , liếc nhau một cái sắc lẻm rồi đi , vừa đi thì ông nội chủ quán cà phê Sò đại ca kêu ….

-“ Ê ”

-“ Dạ vé số hả đại ca , 24 42 quá đẹp luôn chiều vô độc đắc siềng ” Chị Đẹp quăn chiếc xe đạp phóng lại chú Sò mời vé số

-“ Bánh bò luôn 2 ngàn một cái nè đại ca , có tiền thì ăn chứ chơi mấy cái vé số làm gì không trúng đâu “ Anh Đen củng phóng lại , nhưng bị chị Đẹp phỏng tay trên nên chơi chiêu dìm hàng

-“ Con kêu bún mắm hai bà nội “ Chú Sò đơ người nhìn hai bạn trẻ loi hoi tranh dành , đứa thụi chỏ , đứa đạp chân .

-“ Quê quá khó hều nha , quỵt tiền ca phê thiếu luôn “ Cả hai đồng thanh rồi bỏ đi

Bán ế quá chị Ca đạp xe lên Seoul bán , coi có ai mua không . Chứ đà này ăn 221 tờ chắc chết , lỗ kiểu này tiền đâu mà cưới chồng . Tà áo bà ba bay bay trên chiếc xe đạp chạy lên Seoul , chiếc áo bà ba màu vàng đính cườm , hột soàn từa lưa tá lả làm dân Seoul nhìn chị tưởng chị trong đoàn xiếc mới ra , haizzz tội em nhỏ . 

Anh Đen củng trong tà áo bà ba đỏ , ngồi thuyền sang sông để lên Seoul bán bánh , đen chứ toàn chơi đồ nổi . Về mở tủ đồ ra xem thử đi , có cái nào màu tối mới sợ , màu từ trong lẫn ra ngoài .

Tối đến sự việc vẫn không tiến triển gì, đâu vẫn hoàn đấy , vé số y nguyên , bánh bò ế nhệ . Trời lại mưa nữa chứ thảm thương quá mà….

…. Hạt mưa rơi rơi

…. Giọt lệ rơi rơi

…. Vì sao hôm nay không bán hết mớ

…. Của ngày hôm qua vẫn còn một mớ quá to

Hú quơ … hú quơ…ơ ờ

Hai người một cảm xúc , một suy nghỉ , một nùi vé số ướt mưa , một chùm bánh tiêu thắm nước , một trạm xe bus ….Trạm xe bus Seoul đông kính mít người trú mưa , có hai con người một bà ba vàng , một bà ba đỏ bị sô sô đẩy đẩy không biết thế nào mà chạm vai nhau .Họ không nói với nhau lời nào chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt “ YÊU THƯƠNG “ đến mức người xung quanh có nguy cơ bị gây thương tích

…gộc

…Gộc

…GỘc

…GỘC GỘC GỘC

Áo bà ba vàng đỏ mặt , ngượng cứng người khi cái em lãi trong bụng không có gì ăn biểu tình dữ dội , mọi người xung quanh nghe thấy điều không nhịn được cười làm nàng mếu đến sắp khóc

-“ Nè …ăn đi “ Áo bà ba đỏ đưa một cái bánh tiêu ế cho áo bà ba vàng ăn . Tuy ghét nhau thiệt , nhưng thấy người ta bị vậy mình củng tội nghiệp

-“ Hõng ăn ” Áo ba bà vàng làm giá không thèm ăn

-“ Đói thấy bà rồi mà còn bày đặt “ Anh Đen xé miếng bánh tiêu ra nhét vô miệng chị Đẹp

-“ Đã nói là không ăn mà ” Chị Đẹp mắng anh té tác , miệng thì nhai nuốt không ngừng nghỉ . Bổng sét đánh cái RẦM chị hết hồn nhảy vào người anh ôm cứng ngắt , chắc tại ông trời thấy làm giá quá ổng đánh một cái dằn mặt

Cả hai ôm nhau trong trạm xe bus , họ ôm nhau như nơi đây không có người xung quanh toàn cỏ cây hoa lá cành . Họ ôm nhau quên mất ngày tháng năm , ôm nhau quên mất giờ phút giây . Thế giới này là của họ

-“ Cận cảnh cô củng đâu có lép gì cho lắm đâu “ Lần đầu tiên anh đứng với chị ở khoảng cách gần như thế này anh bổng “cảm nước” chị , thông cảm vì cảm nắng là dành cho trời nắng còn giờ đang mưa nên gọi là cảm nước .

-“ Hihi…cô củng đen hơn tôi nghỉ “ Chị ngại ngùng nép vào lòng anh , mặt đỏ ửng

Anh bổng xô chị ra khỏi người mình , cầm cái thao bánh tiêu trên đầu quỳ xuống .

-“ Đẹp ơi!Đen muốn Đẹp về làm chủ lò bánh tiêu của Đen "

-“ Đẹp đồng ý …*mắc cỡ* nhưng với điều kiện mở sạp vé số kế bên “

~ The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro