[YulSic][01] Những con rối cầu mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Reng reng renggggggggggg !!!!!!!!!!!!!”


Âm thanh báo thức chát chúa dội thẳng vào lỗ tai Jessica ở cự ly gần nhất và cường độ lớn nhất. Tất nhiên, vì cô đang đeo headphone mà. Tiếng chuông điện thoại báo thức bùng nổ trong lỗ tai kiểu này thì dù ngủ say mấy Jessica cũng phải tức tốc thức dậy, giật phăng cái tai nghe ra nhanh nếu không muốn bị điếc.



15 phút vệ sinh cá nhân.


Hơn 30 phút đứng ngắm nghía trước gương....


Xoay đằng trước, xoay đằng sau, nghiêng bên trái, ẹo qua bên phải gần trăm lần. Cô phải chắc chắn rằng mình chuẩn không tì vết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.


- Hyoyeon, nhìn tớ ổn chưa?


Jessica vô cùng tàn nhẫn lôi đầu người bạn cùng phòng dậy để làm “cái gương thần” cho mình. Hyoyeon nhập nhèm mắt nhắm mắt mở nhìn Jessica gật gù, lèm bèm trong miệng:


- Đẹp, đẹp lắm. Đẹp lắm rồi. Đi đi.


Jessica lấy chai nước hoa xịt xịt bên này bên kia, quơ chai dưỡng tóc phun lên đầu. Lấy lược chải lại lần thứ n đến nỗi không còn cọng tóc con nào thừa ra hay dựng lên.


- Hyoyeon, cái quần này hợp với cái áo không?


- Hợp, hợp.


- Mang đôi giày này hợp không?


- Hợp lắm, hợp lắm.


- Đeo dây chuyền hay vòng tay đẹp hơn Hyoyeon?


- Đeo hết đi.


- Để tóc xõa ra vậy hay buộc lên đẹp hơn Hyoyeon?


- Trời ơi, cậu đẹp lắm rồi. Chuẩn từ ngọn tóc đến kẽ chân luôn rồi. Giờ thì biến mau !!!!!!


Hyoyeon nổi cáu ngồi dậy vơ lấy cái gối ném vào Jessica gào lên. Thề có chúa cô ghét cay ghét đắng ngày thứ tư mỗi tuần.


Vâng, ngày hiếm hoi trong tuần cô được nghỉ và cũng là ngày hiếm hoi Jessica Jung dậy sớm đi học đúng giờ trong hàng trăm lần ngủ quên cúp học các ngày còn lại.


- Hyoyeon, tớ có đẹp không?


- ..............$#@@%^$#&%^&^&*^$%#$!@!#!!!!!!!!!!!!



-------------------------------------------------




Lớp học còn khá vắng. Cái bàn quen thuộc cạnh cửa sổ của cô vẫn chưa bị ai chiếm lấy. Ngồi vào phía ngoài bàn, chỗ phía trong sát cửa sổ là để dành cho một người.


Trong tầm mắt đang nhìn ra cửa lớp của Jessica, dáng dấp con người kia đã xuất hiện.....



Kwon Yuri ôm mấy cuốn giáo trình trên tay đi vào lớp. Ánh mắt Jessica khẽ lay động một chút. Hôm nay cô ấy cũng xõa tóc ra. Jessica đứng dậy bước ra chừa một chút khoảng trống cho Yuri vào phía trong bàn. Lúc Yuri đi vào chỗ ngồi vô tình lướt ngang chạm nhẹ người Jessica. Mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi khiến Jessica như ngừng thở trong tích tắc.


Thức sớm đi học cũng là điều tốt.



---------------------------\\__//------------------------




Yuri ngồi nhìn mấy con chữ trên trang giấy, dòm thì có vẻ chăm chú vậy thôi chứ thật ra chẳng có chữ nào trong đầu cô cả. Một cơn gió thổi nhẹ qua, luồn vào cửa sổ, chơi đùa với tóc cô. Yuri đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc bị gió làm rơi xuống lòa xòa trước mặt, vô thức cô nhìn ra ngoài cửa sổ...



Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Một con rối cầu mưa làm bằng khăn giấy đang đung đưa theo làn gió. Với lấy con rối kia vào, xem mảnh giấy trên cổ con rối. Lại là tên cô. Vâng, chính xác hơn là ai đó đã bỏ công ngồi vẽ rất nhiều trái tim nhỏ nhỏ tạo thành dòng chữ KWON YURI. Con rối thứ 6 ở buổi học thứ 7 cô nhận được.


Để con rối nằm trên bàn, Yuri chống một bên má tiếp tục nhìn xuống trang sách. Biểu cảm gương mặt từ đầu đến cuối không mảy may thay đổi. Jessica ngồi bên cạnh nhìn chăm chú lên bảng, gương mặt hờ hững cũng không chút cảm xúc. Qua khóe mắt của mình, Jessica âm thầm run lên một chút khi thấy Yuri lấy con rối kia vào. Lần thứ 6 rồi mà vẫn còn run như vậy.



---------------------------------------------------------



Buổi học thứ 8, lớp kiểm tra giữa kì.


Jessica tối qua đã hi sinh giấc ngủ quý giá è cổ ra ngồi học bài. Cô ít khi đi học đều đặn nhưng rất chăm chỉ học bài. Vì lười đi học rồi mà không học bài nữa thì rớt. Giấc ngủ tội nghiệp của cô dù sao cũng được đền đáp, cô làm trôi chảy tất cả câu hỏi trong bài. Ngó nhẹ qua người ngồi bên cạnh. Trống trơn!!! Bài làm trống trơn không một vết mực viết. Dù có vẻ không làm được câu nào nhưng Kwon Yuri vẫn rất là bình tĩnh, huơ huơ cây viết trong tay, chăm chú nhìn vào tờ giấy kiểm tra như thể chỉ cần cô nhìn nó đắm đuối chân thành thì nó tự động chìa ra đáp án cho cô. Hơn phân nửa thời gian mà Yuri vẫn chưa làm được câu nào. Vâng, thói quen của cô là đợi đến còn 5 phút nữa hết giờ cô sẽ làm một lượt. Khoanh tròn ngẫu nhiên vào đáp án của mỗi câu, cái này dễ mà, không cần tới 5 phút là xong cả bài. Khoanh bậy hết bài sớm quá dễ làm giáo viên chú ý.


Cái tờ giấy trống trơn đáp án kia làm Jessica khá ngạc nhiên. Hình tượng Yuri trong đầu Jessica là một sinh viên kiểu mẫu. Ừm, có thể không đứng top của trường, lớp thì chí ít cũng học rất khá. Có điều Jessica không biết rằng, Kwon Yuri dù chăm chỉ đi học đều đặn, tác phong nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi đọc cuốn giáo trình trong suốt buổi học nhưng lại chẳng bao giờ biết tới khái niệm học bài. Với cô, ngồi học trên lớp nhiều như vậy thì về cong lưng ngồi học bài chi nữa cho mệt. Mà có học thì chưa chắc là thuộc được hết. Nếu bỏ công ra mà không thuộc được hết thì khỏi học.


Thời gian còn lại càng ngắn, người làm bài không sốt ruột nhưng người bên cạnh dòm ngó đã chẳng thể ngồi yên. Jessica quay qua đặt bài làm của mình trước mặt Yuri rồi giật phăng tờ giấy Yuri đang chăm chú nhìn kia về bên mình. Cắm cúi làm bài dùm. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhanh đến mức Yuri không kịp phản ứng gì, chỉ biết tròn mắt nhìn cái người mới giật bài của mình một chút và lại tiếp tục...cúi xuống nhìn tờ giấy đề tên Jessica Jung. Bên đây, Jessica thực hiện hành động cướp giật xong rồi mới giật thót mình hoảng sợ. Không biết hồi nãy cô bị chèn ép dây thần kinh nào mà bộc phát dũng cảm, cả gan đi giật bài cái người từ đầu tới giờ chưa hề nói chuyện với cô một câu nào dù hai đứa đã ngồi chung gần hết học phần này. Nếu hồi nãy Kwon Yuri mà la lên chống cự thì giờ này Jessica Jung sẽ phải ngồi tính tiền đóng học phí học lại môn này lần nữa. Thật vui vì Yuri không giống người bình thường mà la làng lên.



Jessica làm xong hết bài dùm Yuri, cô thở phào vì đề thi chỉ xáo trộn thứ tự câu hỏi chứ không thay đổi nội dung. Nhìn lên phần điền thông tin của ai kia, cô định ghi dùm luôn nhưng chợt khựng lại. Làm vậy không phải tự thò đuôi ra cho người ta thấy rồi sao. Chưa nói chuyện với nhau câu nào làm sao biết thông tin cơ bản của người ta được.


- Tên ? – Jessica khẽ lên tiếng hỏi. Thật ra thì Jessica chỉ biết mỗi cái tên người ta.


- Kwon Yuri. – “Chậc, người đẹp giọng nói nghe cũng hay nữa. Ừ thì trầm nhưng vẫn kute đầy ra”.


- Ngày tháng năm sinh?


- 5 tháng 12, 1989. – “Nhỏ hơn mình 8 tháng”.


- Quê quán?


- Seoul.


....


....



Điền xong xuôi phần thông tin Jessica trả lại bài cho Yuri và lấy bài làm của mình về. Lần đầu tiên Jessica cảm thấy phần thông tin thí sinh người ta in hơi thiếu. Có thêm địa chỉ nhà, số điện thoại hay sở thích đại loại gì đó thì tốt hơn.



-------------------------------------



Trong phòng Hyosic


- Sao, làm bài thế nào? Môn này thấy đi học không nghỉ buổi nào chắc được điểm A không?


- Yuri sinh đầu tháng 12 Hyoyeon. – Jessica vừa nói xong thì bị Hyoyeon vơ cái gối nện vào đầu.


- Tớ đã dạy cậu bao nhiêu lần là nói chuyện phải hợp hoàn cảnh hả? Tớ có lòng tốt hỏi thăm mà cậu nói chuyện không ăn nhập với tớ. Cậu có biết là mình vừa làm tổn thương một trái tim bé bỏng, lương thiện, nhạy cảm không hả???


- Tớ ngủ. Chừng nào cơm chín kêu tớ dậy. Sáng thức sớm giờ buồn ngủ quá.


- Ngủ á. Sáng cậu lôi đầu tớ thức chỉ để ngắm cậu đẹp hay không mà giờ này cậu đòi ngủ á. Tớ không ngủ được thì cậu đừng hòng yên giấc.


Hyoyeon lao đến đè cái gối lên mặt Jessica làm cô vùng vẫy vì ngộp. Thật đau lòng là Hyoyeon mạnh hơn cô nhiều lần. Jessica chẳng thể làm gì ngoài việc túm lấy quần áo của Hyoyeon kéo giật loạn xạ.


- Aaaa, cậu định làm gì tớ hả? Đồ sàm sỡ. Không lẽ cậu động lòng với cô gái xinh đẹp như tớ rồi hả? – Hyoyeon lấy tay giữ giữ cổ áo mình lại nhích ra xa Jessica một chút gào lên như thể cô sắp bị xâm phạm vậy. Nhờ thế Jessica vứt cái gối ra thở lại được.


- Tớ có đói bụng cũng không ăn quàng. Không cho tớ ngủ, giờ cậu muốn gì đây?


- Mà cậu với bạn gái xinh đẹp kia sao rồi. Sao biết được sinh nhật người ta hay vậy? – Hyoyeon hình như cũng đã nhiễm bệnh ăn nói trớt quớt của Jessica.


- Thì bình thường.


- Cậu nhát gan, bạn gái xinh đẹp ít nói. Hai người xa nhau là vừa. Cậu không tìm đường bước tới thì ở đó thả rối cầu mưa tỏ tình đến hết đời luôn đi. – Hyoyeon thở dài ngao ngán.


- Cậu nói nghe dễ lắm. Làm sao biết Yuri có thích con gái như tớ không. Lỡ dọa người ta chạy mất rồi sao.


- Trời ơiiiiiiiii, quên nữa. Sáng nay cậu lại trộm dây giày của tớ phải không? Yêu thầm như cậu sao mà tớ lại bị tổn thất vật chất lẫn tinh thần quá vậy nè. Cậu có biết mấy sợi dây đó là hàng nhập tớ đặt mua từ nước ngoài không, số lượng có hạn đó. – Hyoyeon túm cổ Jessica lắc lắc.


- Aaaa, cậu nói chuyện ăn nhập chút được không.



Hai con người ăn nói trật lất đang choảng nhau như thường ngày. Kể ra cũng tội Hyoyeon, cô bị cuồng nhảy nhót và có tình yêu vô hạn với mấy sợi dây giày. Vậy mà từ ngày cái đầu ngớ ngẩn của Jessica nghĩ ra trò tỏ tình sến rện đó thì mấy bé dây giày cô giữ hơn giữ vàng cứ lần lượt ra đi. Mà Jessica lấy đâu có ít, lần đầu hết 5, 6 sợi, rồi sau thỉnh thoảng đứt mất sợi nào đó lại đi trộm của cô. Có lúc cô cáu muốn chuyển qua xài giày dán cho rồi nhưng không cưỡng lại dụ dỗ từ mấy đôi giày dây. Thế là cô cứ tiếp tục mua và tiếp tục mất.



------------------------------------



Giờ học ngày thứ tư


Jessica vẫn đến lớp sớm như cũ. Ở cái giảng đường đại học một lớp có hơn trăm sinh viên thế này thì muốn ngồi được chỗ quen thuộc ưng ý phải đi thật sớm. Mà cô thấy người kia chẳng bao giờ đi sớm hết nên cô phải vào giữ chỗ thay. Ờ thì coi như là giữ chỗ cho cô luôn, cô thích vị trí của cái bàn đó. Nhưng hôm nay không biết tên nào còn đến sớm hơn cả cô và chễm chệ ngồi vào chỗ của cô. Khựng lại một lúc cô đành đi qua 1 cái bàn khác ngồi, thôi thì ngồi xa nhau một buổi cũng không phải là sinh ly tử biệt gì.


Có điều Jessica không biết, tên con trai kia không phải tự dưng mà đến sớm giành chỗ của cô. Người ta để ý cái người ngồi cạnh cô nên muốn ngồi gần tìm cơ hội đó. Chậc, gái đẹp luôn hấp dẫn mọi người mà. Jessica Jung không có cái đuôi nào xung quanh không phải vì cô không đẹp. Gương mặt cùng thân hình Jessica dư sức chà đạp một trái tim đàn ông đấy chứ nhưng cái vẻ lạnh lùng không ưa trai ra mặt kia thì thách tên nào dám lại gần.



Yuri đi vào lớp, bước lại chỗ quen thuộc như thường lệ. Bạn trai nọ thầm hớn hở trong lòng đứng lên nhường đường cho Yuri vào chỗ ngồi. Yuri ngồi xuống xong lấy cái cặp vứt vào chỗ kế bên làm bạn kia đứng chưng hửng.


- Yu...Yuri, cái cặp....


- Chỗ này có người ngồi rồi.


- ........



Chẳng lẽ đường đường một đứa con trai mà đi tranh chỗ ngồi với con gái thì mất hình tượng quá. Vì thế, bạn trai tội nghiệp lủi thủi ôm cặp ra chỗ khác. Yuri sau khi cởi áo khoác, lôi tập sách ra đặt đầy bàn để đánh dấu chủ quyền xong thì đi lại chỗ Jessica đang ngồi. Nắm tay cô lôi lại cái bàn của hai người.


Jessica cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh lạnh lùng trên gương mặt mình, hờ hững hỏi Yuri:


- Sao cô đuổi bạn kia đi vậy?


- Tôi thích ngồi kế cô hơn.


- .......Ừm hửm? – Câu nói đó quả là có sức sát thương rất lớn, ít nhất là đối với Jessica.


- Cô thơm hơn và cũng đẹp hơn người kia.


Giờ Jessica mới biết cái chất giọng trầm ấm, nhàn nhạt như có như không một cách bình tĩnh đó lại hay phun ra những câu chết người như vậy. So sánh vẻ đẹp giữa con gái với con trai thì nghe khập khiễng thật nhưng giờ Jessica sao chú ý được tới điều đó. Kwon Yuri khen cô đẹp. Ừ, được khen ai cũng vui nhưng người mình yêu thầm khen thì....trên cả hạnh phúc. Hai người không ai nói thêm câu nào nữa, cứ im lặng ngồi cạnh nhau như mọi lần. Trên môi Jessica thoáng vẽ ra nụ cười. Bên kia, Yuri vì cái nhếch môi đáng yêu của ai đó tâm tình cũng bỗng dưng khoan khoái lạ thường.



Cô luôn cảm thấy giờ học ngày thứ tư này có chút gì đó đặc biệt. Như việc có người luôn thả những con rối cầu mưa bằng khăn giấy tỏ tình...ừm, có thể gọi nó là tỏ tình phải không. Một đống trái tim xếp hình tên cô kia kìa. Con rối đầu tiên cô nhận được hình như là bắt đầu từ buổi học thứ hai của môn này, và rồi về sau ở mỗi giờ học ngày thứ tư đều có một con rối thả xuống. Những con rối không được cố định thời gian, cứ bất chợt rơi đung đưa trong giờ học, cũng có khi đến cuối buổi, tiếng kẻng vang lên thì nó mới xuất hiện. Còn cả việc của cô bạn cùng bàn mà cô chưa biết tên. Không biết tên người nào đó không có gì là lạ, nhưng cô nói nó đặc biệt là ở chỗ ngồi chung bàn gần hết học phần nhưng cả hai vẫn chưa biết tên nhau. May sao hôm đó cô bạn ấy trao đổi giấy làm bài với cô và cô biết được cái tên Jessica Jung. Thậm chí cả hai chưa mở miệng nói chuyện với nhau câu nào cho đến buổi kiểm tra kia. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau từ đầu giờ đến cuối giờ.



Nhưng im lặng không có nghĩa là chẳng quan tâm nhau.


Dù ít trò chuyện nhưng Yuri và Jessica đều cảm thấy có một sự tương thông, hiểu ý ngầm lẫn nhau. Một mối quan hệ kì lạ. Có thể gọi như vậy. Nó chưa đủ mức là bạn thân, người yêu càng không, nhưng nó cũng chẳng phải bạn thường. Sự hiện diện của người này là một điều đặc biệt đối với người kia và ngược lại.



- Nóng hả? Sao đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Để tôi mở cửa sổ ra lớn chút cho cô.


- Ừm.


Jessica quay sang nở nụ cười cảm ơn. Cảm ơn trời là Yuri biết và lên tiếng đúng lúc. Người cô dễ đổ mồ hôi. Lớp học thì đông và oi bức khiến cô hơi khó chịu. Nhưng do da mặt mỏng quá, Jessica ngượng ngùng mỗi khi quay qua nhìn thấy ánh mắt trong veo của Yuri nên không dám nhờ.



- Cô đứng lên cho tôi đi ra ngoài cái. – Yuri đột nhiên nói.



Jessica hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, đứng lên cho Yuri ra ngoài. Bóng lưng ai kia biến mất ở cửa lớp mà Jessica vẫn còn nhìn theo. Con người hay bị Hyoyeon mắng là vô tâm như cô cũng có ngày quan tâm từng ly từng tí ai đó nhiều như vậy. Một lúc sau, Yuri trở vào lớp với 2 gói khăn lạnh.



- Lau mặt đi. – Yuri xé vỏ nilon dính đầy vụn đá li ti ra rồi đưa khăn cho Jessica.



Ngay lúc này đây Jessica rất muốn lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi trên cái gương mặt đỏ ửng và đen hơn cô kia. Lớp học này ở lầu bốn của khoa và cái cantin thì cách khoa khá xa.



------------------------------------------------




Có lần Jessica trong giờ học nổi hứng, ngồi lén lén hí hoáy vẽ gương mặt Yuri vào vở. Sau mấy phút nông nổi nhất thời thì cô nghĩ nên giấu biệt tăm tác phẩm của mình. Kẻo Yuri nhìn thấy không khéo lại tưởng Jessica anti cô ấy thì khổ. Cái hình vẽ đó vô tình bị Hyoyeon thấy được.


- Hửm? Ai đây? Kẻ thù của cậu hay người cậu ghét?


- Yuri đó. – Jessica càu nhàu nói rồi định giật lại bức hình mà bị Hyoyeon nhanh nhẹn tránh được.


- Cái gì? Yuri? Bạn gái xinh đẹp? Cậu ta bị ai thù oán tạt axit hủy nhan sắc à? – Tiếp tục ngắm ngắm.


- Cậu không cần móc họng tớ. Tớ biết tớ vẽ xấu. Trả đây.


- Hừ, cuối cùng cũng có ngày cậu biết tự nhận mình vẽ xấu. Hay để tớ phi tang giùm cho. – Hyoyeon toan vò nát rồi vứt nó vào sọt rác. Jessica bay qua giật nhanh lại.


- Không được vứt hình Yuri vào sọt rác.


- Gớm chưa. Lo mà cất giấu cho kĩ, để bạn gái xinh đẹp kia thấy được thì coi chừng bị cười thối mặt. – Hyoyeon kéo một bên môi xuống cười châm chọc, liếc Jessica cái rồi đi ra khỏi phòng mua đồ ăn về nấu cơm trưa cho con người mới vừa bị cô chà đạp.



....


....



Mà thứ gì người ta càng muốn giấu lại càng hay bị lộ ra. Bữa đó Jessica lấy vở ra cầm ngược cầm xuôi sao làm rơi tờ giấy bay xuống chân Yuri. Yuri cúi xuống nhặt lên giùm và thấy luôn cái hình vẽ. Cô cầm nó ngắm ngắm hồi lâu. Bên đây Jessica đang tìm cách đào lỗ trốn.


- Vẽ tôi hả?


- Sao cô biết? – Thật ra thì Jessica không biết trả lời ra sao nên chọn cách hỏi ngược lại.


- Trực giác.


- ............... – “Cái trực giác nhạy bén gớm”.



Yuri cầm cây viết trên bàn cắm đầu hí hoáy quẹt quẹt gì đó vào bức tranh của Jessica. Xong rồi cô đẩy nó qua cho Jessica xem.



- Cô vẽ thiếu rồi, phải vẽ thêm cô vào bên cạnh nữa mới đủ.



Jessica nhìn lại tác phẩm giờ được gọi là của hai người. Yuri thêm thân mình tay chân cho cái đầu Jessica đã vẽ, rồi gạch vài đường ngang dọc làm bàn ghế và vẽ Jessica ngồi bên cạnh.


- À, ghi tên trên lưng cho người ta biết ai là ai.


- ............ – “Đừng nói cô định đem nó đi khoe với mọi người nha”.



Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Jessica cũng cầm cây viết lên ghi tên. Giờ học bữa đó có hai cái đầu chụm lại sát nhau để cùng vẽ tranh. Jessica đã quên bẵng đi việc sợ bị Yuri cười khi nhìn thấy cô vẽ.



-----------------------------------------------




Trường cô đang rục rịch chuẩn bị biểu diễn giao lưu văn nghệ giữa các trường gì đó. Giờ ra về bí thư lôi đầu mọi người ở lại. Yuri và Jessica đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ chợt nghe tên mình được xướng lên. À, đúng hơn là gào lên.


- Kwon Yuri, Jessica Jung. Điểm rèn luyện hoạt động xã hội của hai người đang ở mức cảnh báo. Lần này để giữ vững thành tích lớp ta, cả hai bị bắt buộc phải tham gia một tiết mục văn nghệ. Tham gia hoặc là giấy cảnh báo học vụ về gia đình.


- ................. – Kwon Jung.



Jessica đi học còn không đầy đủ thì nói chi tới việc cô tham gia phong trào trường lớp. Yuri dù đi học đầy đủ nhưng đúng nghĩa đi học, học xong xách mông về. Cô không thích mấy thứ đại loại như thế. Nhưng giờ không thích cũng phải tham gia. Cái điểm rèn luyện chết tiệt. Cả hai không hẹn mà cùng gật gật thay câu đồng ý.


- Giờ hai bạn muốn tham gia tiết mục nào. Lớp ta có nhảy tập thể và ca kịch. – Bí thư ra vẻ hùng hổ thế thôi chứ cũng ngán Yuri và Jessica lắm. Trong lớp cả hai đều thuộc dạng trầm tính và ít xã giao. Hai cái mặt như làm từ băng ngàn năm kia giờ lại thêm ngồi chung với nhau khiến người ta có cảm giác không rét mà run.


- Tôi chỉ có thể hát. - Jessica suy nghĩ một chút rồi trả lời.


- Bạn hát được à? Tốt lắm. Vậy tham gia nhạc kịch đi, ngoại hình bạn phù hợp với vai công chúa. Nếu bạn diễn tốt thì sẽ được vào vai chính đó. – Bí thư đang dụ dỗ Jessica.


- Kịch bản là gì? – Yuri trầm ngâm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi.


- À.....nội dung chính của nó cũng như một câu chuyện cổ tích bình thường. Công chúa xinh đẹp bị người xấu hãm hại, gặp hoàng tử cứu giúp rồi sau đó hai người thành đôi. Happy end. Có 3 vai công chúa, Yuri cậu cũng tham gia đi, làm chị Jessica.


- Đăng kí thêm một tiết mục khác đi. Tôi đàn, Jessica hát.


Câu nói mang tính đục phá cuộc họp của Yuri làm mọi người nổ lỗ tai. Thờ ơ trước phản ứng xung quanh, nói xong Yuri mới quay qua hỏi Jessica:


- Chịu không?


Và tất nhiên, Jessica...gật đầu.




********************



Sooyoung trố mắt ra nhìn Yuri.


- Cái gì? Cậu đàn? Sở trường của cậu là nhảy mà cục cưng.


- Tớ đang có nguy cơ bị còi xương. Nhảy nhót chảy hết mỡ dự trữ rồi sao. Mùa đông tới lấy gì ủ ấm cơ thể đây.


- O_o Cậu có phải Yuri cục cưng của tớ không. Hay đứa nào đó có gương mặt giống Yuri? Nhớ không nhầm cậu còn đi tập gym mỗi tuần giữ dáng để lâu lâu vạch áo khoe bụng mà.


- Cậu nói tớ nên kéo violon hay đàn piano.


- Cục cưng à *gào* Sao cậu không nhảy khoe bụng nữa hả? – Sooyoung nhào tới ôm lấy Yuri khóc lóc thảm thiết.


- Thôi, để tớ tự quyết định. – Yuri thở một hơi dài.


- Mà cậu biết ai thả con rối tỏ tình với mình chưa? - Sooyoung chợt ngẩng đầu từ vai Yuri lên hỏi.


- Chưa.


- Không định đi tìm thật à?


- Không. Tới lúc thích hợp thì người đó sẽ tự động xuất hiện thôi. Cậu nặng quá Sooyoung, tê chân tớ hết rồi. Xuống.




***************************




Ngày diễn, Jessica ôm túi trang phục ngồi vò vò với vẻ mặt không chút cảm xúc. Ở đâu Yuri thình lình ló mặt ra.


- Run hả?


- Có một chút.


- Một đống chớ không phải một chút.


- .....Được rồi, tôi run.


- Nắm tay tôi cho hết run. – Người chìa người rụt rè nắm.


- Cô cũng run. – Jessica nói khi thấy sự ướt át dính sang tay mình.


- Một chút.


- Một đống.


- Được rồi, đi thay đồ.




Lúc này Jessica mới đổ mồ hôi lạnh thật đây. Còn duy nhất một phòng thay đồ trống.


- Cô thay trước đi, tôi thay sau. – Jessica quay lưng ôm bọc đồ định chạy.


- Trước sau gì, tới giờ diễn rồi. Thay chung, còn ngại nữa, con gái không mà.



Yuri tóm tay Jessica lôi vào, đóng cửa phòng, cởi đồ ra thay. Jessica muốn ngất xỉu tới nơi.



Khi hai người bước ra sân khấu, ở dưới hú hét dậy trời. Thấy gái đẹp là vậy đó. Hú hét trước rồi tính sau. Khúc dạo đầu của tiếng đàn piano cất lên, Jessica càng lúc càng lui về gần chỗ Yuri ngồi đàn. Cô cứ đứng đó cất cao giọng hát ngọt ngào của mình trong tiếng đàn du dương trìu mến mặc cho bạn bí thư sau cánh gà gào khẩu hình miệng, múa máy loạn xạ.


- Jessicaaaaaaaa, xích ra giữa sân khấu đứng hát. Núp chỗ cây đàn làm chiiiii. Ra ra ra cho người ta thấy cái mặt.



Không phụ lòng bí thư dùng hết cơ thể truyền đạt, tới lúc kết thúc màn trình diễn, Yuri đứng lên nắm tay Jessica ra giữa sân khấu chào khán giả trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngày hôm đó, người ta được biết thêm rằng đẹp đôi không nhất định phải là hoàng tử công chúa như trong vở nhạc kịch kia. Hai nàng công chúa cùng nắm tay đứng kế nhau còn hơn cả đẹp đôi.



Trở vào phòng thay đồ nhanh chóng để về kịp chuyến xe bus cuối cùng, Jessica đứng lấy túi đồ của cô, ai chơi vứt chung với đống đạo cụ. Lóng ngóng thế nào lôi được nó ra thì cả thùng đạo cụ làm cái rầm xuống theo. Vương miện, kiếm giả, ly tách,...cái vỡ cái nứt cái gãy. Yuri bước lại định thu dọn phụ Jessica, tay chân quơ sao ngã luôn cái giá treo đồ. Tuyệt, mỗi người 1 món. Nhìn đống hỗn độn vừa tạo ra, Yuri mặt không chút biến sắc, hết sức bình tĩnh giả ngu...nắm tay Jessica chạy ra khỏi hiện trường.



Lên được xe bus trời cũng tối, cả hai đều mệt phờ. Xe không còn khách nên khá thoải mái. Chọn hàng ghế đầu ngồi xuống ổn định lại hơi thở, lúc này Jessica mới phát hiện tay Yuri bị chảy máu.



- Tay cô...



- Hồi nãy chắc giá phơi đồ ngã quẹt trúng.



- Mà chúng ta bỏ chạy vậy có sao không?



- Không chạy thì công sức tối nay chúng ta diễn đi tong. Điểm rèn luyện và giấy cảnh báo học vụ.



- Cô thật thông minh.



- Ừ, giờ tôi ngủ chút, tới trạm gọi tôi.



Nói xong Yuri lăn ra ngủ thật, mấy ngày nay tập đàn chắc cô mệt nhiều. Jessica cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi kế bên. Đêm thật yên tĩnh và dễ khiến con người ta làm chuyện đen tối. Vâng, do không cưỡng nổi sự đáng yêu khi ngủ của Yuri nên Jessica đã làm cái điều kinh điển mà cô hay khinh bỉ trên mấy bộ drama Hyoyeon thường coi.



Hôn trộm Yuri.




-------------------------------------------------




Mấy ngày sau



Jessica bước vào lớp trong tiếng xì xào và những ánh mắt đủ kiểu nhìn mình. Cô thật không biết tại sao tấm ảnh cô hôn trộm Yuri lại bị chụp được và phát tán ra ngoài. Mà nói đúng ra thì cô không quan tâm đến mọi người xung quanh cho lắm, vấn đề cô đang đau đầu suy nghĩ chính là phản ứng của cái con người bị cô hôn trộm kia.



Cuối cùng thì Yuri cũng xuất hiện đi vào lớp học. Jessica như nín thở chờ đợi.


Không có gì xảy ra cả!!


Yuri vẫn bình thản ngồi xuống chỗ mình - bên cạnh Jessica như mọi lần. Jessica vốn không giỏi đoán cảm xúc cho lắm, giờ còn gặp phải cái mặt bình tĩnh hơn cả bình tĩnh kia thì cô đành chịu thua. Không nhìn ra được gì cả.



Sau một hồi xì xầm bàn tán thì cái đám đông trong lớp có kẻ chịu không nổi bước tới bàn hai người.



- Yuri, cậu có cần đổi chỗ không? Bên kia còn chỗ trống kìa. - Nickhun nói với vẻ quan tâm.



- Không cần. Tại sao tớ phải đổi chỗ. - Câu trả lời của Yuri làm Jessica và anh kia thoáng ngạc nhiên.



- Ừm....Yuri, cô ta thích cậu đó. Ngồi kế người đồng tính cậu không sợ à? - Nickhun không giấu cảm xúc chán ghét của mình trong lời nói.



- Thì sao? Có hại tới ai à? Đồng tính hay không chẳng qua chỉ là 1 cái tên gọi thôi. Như giới nam thì gọi là nam, giới nữ gọi là nữ,...thì hai chữ đồng tính các người đang bàn luận xôn xao kia cũng chỉ là 1 cái tên gọi. – Giọng Yuri đều đều không nhìn ra cảm xúc.



- Nhưng cô ta....



- Được rồi. Nếu 2 người con gái yêu nhau gọi là đồng tính vậy tình yêu nam nữ thì gọi là DỊ TÍNH phải không? Với tôi thì tôi thích từ đồng tính hơn dị tính đó. – Giọng Yuri có chút lạnh.



Câu nói vừa bật ra làm Nickhun và cả Jessica đều ngỡ ngàng. Nickhun cứng họng quay về chỗ mình. Trong lòng Jessica bây giờ là một mảnh hỗn loạn cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa lo sợ và xen lẫn chút gì đó vui mừng. Có phải Kwon Yuri vừa bảo vệ cô.



- Cô...



- Hôm nay sinh nhật tôi.



- Hả? À, ừ, tôi biết.



- Nói “tôi biết” cái là xong hửm?



- Ừm, quà đây. Còn có mang bánh quy cho cô ăn nữa.



- Đút tôi đi.



- Cái gì?



- Tay tôi bị thương, không cầm bánh ăn nổi.



Jessica thật sự lấy bánh ra đút cho Yuri ăn. Con người kia có vẻ hưởng thụ khi được dâng tới miệng.



- Sinh nhật vui vẻ.



- Có cô tặng quà đút bánh đúng là rất vui.



- Cám ơn.



- Không cần.




--------------------------------------------------------




Trong phòng Hyosic


- Muốn nói gì về bạn gái xinh đẹp thì nói đi. Đừng ngồi đó cười cười với tớ ghê quá.


- Yuri là định nghĩa của hoàn hảo.


- Cậu là đồ háo sắc. Thấy được cơ thể người ta tối về ngủ suýt chảy nước miếng. – Jessica vừa nghe xong vơ cái gối ném vào mặt Hyoyeon.


- Được rồi, tớ thừa nhận tớ bị vẻ đẹp của cậu ấy thu hút, nhưng sau này nếu cậu ấy không còn đẹp nữa thì tớ vẫn yêu cậu ấy.


- Gớm quá. Cậu thật dại gái.


Jessica nhìn Hyoyeon một chút rồi bình thản phun ra một câu.


- Cậu là đồ dị tính.


- Cậu nói cái gì???????!!!!!!!


- Yuri nói những người như tớ là đồng tính, còn mấy người như cậu thì gọi là dị tính. Yuri nói là đúng.


- Vậy giờ có nghĩa cậu theo nàng về dinh được rồi đó phải không? – Hyoyeon lại giở giọng châm chọc.


- Không biết nữa.


- Cậu đùa tớ à. Cái vụ tình cảm của cậu làm tớ rối tinh rối mù. Người ta bênh cậu ra mặt rồi còn gì.


- Đồng ý là Yuri đã nói như vậy nhưng nói thế cũng chưa chắc là Yuri thích tớ.


- Không thử sao biết. Cậu nên nhanh tay lên, hết học phần này là hai người mỗi đứa một nơi. Đến lúc đó đừng khóc với tớ. – Hyoyeon nhướn nhướn mày nói Jessica.





-------------------------------------------------------




Tối đêm giáng sinh, Yuri rủ Jessica đi chơi.


- Lạnh không ?


- Lạnh.


- Vậy đứng sát lại cho ấm.


Hai người đi tản bộ trên phố. Cả con đường sáng rực ánh đèn và những cây thông được trang trí đẹp mắt. Mọi người đi chơi rất nhiều vào tối nay. Thấy Jessica đi mà cứ khoanh hai tay trước ngực, Yuri quay qua nói.


- Quăng cái tay qua đây tớ cầm cho ấm.


- Yuri, cậu có thi...


- Hey, hai cô em xinh đẹp. Cho tụi anh biết tên được không?


Câu Jessica chưa nói hết ở đâu có hai tên thanh niên lạ mặt xông đến. Cái giọng bỡn cợt tán gái làm Yuri với Jessica muốn nôn. Jessica đang không biết làm cách nào đuổi bọn này đi thì đột nhiên Yuri quay qua kéo cô ôm vào người. Giây phút đó Jessica choáng đến nỗi hai tên kia chạy mất dạng lúc nào không hay.


- Ngoài này lạnh quá. Về nhà tớ đi.




......


......



Đúng như Yuri nói, trong nhà ấm áp hơn hẳn. Vừa bước vào nhà, Yuri cởi bao tay ra cho Jessica và...đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn. Sấm lại nổ bên tai cô. Tối nay chắc chắn Yuri muốn giết cô trả thù vụ hôn trộm phải không. Cảm giác của Jessica bây giờ như lúc chờ kết quả đại học vậy. Thấy được số điểm mình thi khá ổn nhưng lại phập phồng lo lắng không biết trường lấy bao nhiêu để đỗ. Từng hành động của Yuri khiến tim cô đập mạnh nghi ngờ nhưng chưa có một sự khẳng định nào làm cô an tâm chắc rằng Yuri yêu cô.


- Yuri, vậy là sao?


- Chúng ta yêu nhau đi.


- .......... – Ngỡ ngàng không thốt nên lời.


- Đó là câu trả lời của tớ với lời tỏ tình của cậu.


- Cái gì?


- Nhìn kìa, 14 con rối cầu mưa trong 15 buổi học với rất nhiều trái tim xếp chữ KWON YURI. – Yuri chỉ tay vào bức tường phòng khách treo đầy con rối quen thuộc.


- ............ – Cứng họng.


Yuri vòng tay qua ôm lấy Jessica, nói như thì thầm vào tai cô.


- Cậu biết không. Tớ ghét ai thả mấy con rối này vì người đó không trực tiếp nói với tớ “Yuri, tôi yêu cô”.


- Yuri, tớ thích cậu. – Giọng Jessica có chút run run.


- Thích? Cậu hôn tớ rồi, không được nói thích tớ.


- Cái gì?


- Nếu chỉ thích thôi thì không cho hôn, trả lại cái má xử nữ cho tớ.


- Hôn...hôn rồi sao trả.


- Vậy nói yêu tớ. Nói yêu tớ xong thì cậu có quyền ôm hôn tớ bất bất cứ khi nào, muốn hơn cả ôm hôn cũng được nữa. Your girlfriend, your right.


Yuri cúi xuống áp môi mình lên môi Jessica “Và đây mới là hôn nè”.



.....


......



Sau khi miệng đã có thể nói chuyện, Jessica mới nhớ ra hỏi Yuri.


- Mà sao cậu biết người đó là tớ? Tớ luôn ngồi cạnh cậu khi con rối được thả xuống.


- Dây giày của cậu nói cho tớ biết.


Thì ra là có một lần, Jessica quên trộm dây giày của Hyoyeon. Lúc lên buộc con rối cô mới hay thiếu một đoạn trong sợi dây cũ có sẵn. Chắc do gió giật tuột nút thắt. Cô đành rút dây giày của mình buộc vào rồi đặt con rối lên trên cái kẻng của trường. Nếu trời có gió, con rối sẽ tự động bị thổi rơi xuống. Còn không có gió thì đến lúc bác bảo vệ đánh kẻng nó sẽ rớt. Đó là lý do tại sao Yuri luôn nhận được những con rối một cách bất ngờ không cố định thời gian.


- Sao cậu biết đó là dây dày của tớ?


- Vì tớ luôn để ý cậu.



Giáng Sinh thật ấm.



--------------------------------



Có những bí mật mà Jessica chưa biết...


Cái tối hai người ngồi xe bus đó còn có thêm một hành khách ở băng ghế gần cuối đang nằm sắp ngủ. Vừa vội, vừa không để ý nhìn nên cả hai đều không thấy, cứ đinh ninh xe bus chỉ có hai người. Và tất nhiên, cái khoảnh khắc hôn trộm kia đã bị kẻ nọ vô tình cố ý lấy điện thoại ra chụp được. Kẻ ấy sau khi chụp xong, về tặng nó cho người bạn cùng phòng của mình.


- Yuri cục cưnggggggg, cậu đã bị người ta trộm mất nụ hôn đầu rồi. Biết thế hồi đó tớ đã đè cậu ra hôn trước. Ôi, trái tim tan vỡ của tôi. – Sooyoung nằm lăn lóc ôm ngực ăn vạ với Yuri.


- Đừng có giả bộ, đưa điện thoại đây.


- Điện thoại xịn, camera sắc nét chuẩn HD. Chụp đẹp như quảng cáo. – Sooyoung quơ quơ cái điện thoại.


- Dẹp cậu đi. Đưa mau.


- Tâm hồn non nớt, mỏng manh tớ đang bị tổn thương trầm trọng. Nó cần một bữa ăn đồ nướng bù đắp vết thương lòng. – Sooyoung cuộn tròn quằn quại trên giường.



Và cái tấm hình đó được phát tán ra là do Yuri đã lấy nó làm avatar và sign tài khoản trong forum của trường cô...



The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro