Yulsic Daybreakers [Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

.

“ Cảm ơn “

Câu nói của Jessica cứ văng vẳng bên tai thực sự làm tôi phân tâm, mất tập trung. Ừ thì cô ấy cảm ơn tôi thật nhưng tôi nghĩ nó chỉ như những lời nói lịch sự thông thường. Nhưng sao tôi lại thấy nó khang khác, chưa bao giờ tôi có cảm giác này, hơn thế nữa, lại càng không phải từ người giám hộ của mình.

Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tôi đang ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn lại ở ngoài sân trường. Đã 3 ngày nay tôi không được gặp Jessica vì cô ấy phải đi làm nhiệm vụ ở tận đẩu tận đâu đó bên Mỹ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, không hiểu ở bên đó Jessica đã ăn gì chưa, đã ngủ đủ chưa, vẫn an toàn hay đang bị làm sao. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi gạt phăng ý nghĩ rằng mình đang lo lắng cho cô ấy hay đơn thuần chỉ là mối quan tâm học viên – giám hộ? Arghh, dù thế nào đi chăng nữa thì thứ tình cảm này không nên đáng có. Từ sau lúc cứu Jessica trong rừng, tôi cảm tưởng mình ngày càng thân mật với cô ấy hơn.

À mà, chân Jessica, lúc đó, mềm và mịn thật,..

“ Học viên Kwon “

Tiếng thầy giáo gọi làm tôi giật bắn mình, thầy gõ cái tét chiếc thước kẻ dài 50 phân xuống mặt bàn gỗ sang trọng, nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ.

“ Trò đang tương tư ai đó? “ Sau câu nói đó của thầy, mọi học viên trong lớp đều khúc khích cười, chăm chú nhìn vào tôi

“ Ơ, đâu có ạ “ Tôi chối bay chối biến, thoáng đỏ mặt vì bị thầy đánh trúng tim đen

“ Trò không lừa được tôi đâu, tôi có nghề phụ là nhà tâm lý đấy “ Nói rồi thầy cười ha hả, làm đám bạn cùng lớp cũng phá lên cười theo “ Và theo như tôi biết thì rõ ràng trò Kwon đang tương tư ai đó, chắc hẳn chàng trai hay cô gái nào đó hấp dẫn hơn hàng đống đạo lý trên bảng của tôi phải không? “

Lúng túng bởi những lời buộc tội của thầy giáo, tôi cúi gằm mặt xuống ra điều ngại ngùng. Đúng là tôi đang nghĩ vì Jessica chứ ai, và cô ấy nóng bỏng ư? Điều đó đúng mà.

Khoan đã, có phải, tôi vừa thừa nhận là cô ấy hấp dẫn không nhỉ?

Quay lên bảng một lần nữa để nhận ra ánh nhìn của những học viên trong lớp này chưa hề dời khỏi tôi đến nửa giây. Tôi cau có mặt mày, đe dọa họ bằng tia nhìn lạnh giá của mình và hiển nhiên nó rất hiệu quả. Dựa người vào chiếc bàn phía sau mình, tôi thở dài, nghe nói ngày mai Jessica sẽ về và tôi sẽ thử xem cảm giác của mình với cô ấy có hơn sự ngưỡng mộ không.

Nếu nó hơn cả sự ngưỡng mộ thì sẽ là một rắc rối lớn cho tôi.. và cả cho cô ấy nữa.

.

“ Cậu đang tương tư ai đó? “ 

“ Yah! Sao đến cả cậu cũng vậy hả? “ Tôi rít lên khi thấy cậu ta hỏi như vậy, cứ nhìn ra cửa sổ và lơ đãng một chút là tương tư sao?

“ Thì chả thế, cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ là tương tư đó “

“ Arghhhh “

Tôi rên lên giận giữ rồi đến chỗ tủ lạnh vớ lấy vỉ huyết đơn và đếm số viên trên đó. Còn có hai viên cuối cùng cho đêm nay thôi. Có lẽ chút nữa tôi lại phải đi săn tiếp, cứ thế này, cơ thể sẽ không thể chịu nổi mất.

Cho hai viên huyết đơn vào tay rồi dốc vào miệng, tôi để cho thứ máu đóng viên đó trôi qua cổ họng rồi vào dạ dày mình. Cơ thể đột nhiên có chút sảng khoái rồi lại tắt ngấm. Chính lúc này tôi biết mình không thể chỉ dựa vào những viên thuốc đơn giản mà tồn tại, phải có máu thật, máu nguyên chất.

“ Cậu đi đâu đó Yuri? Trời đã tối lắm rồi “ Taeyeon đứng bật dậy khỏi ghế sofa ở phòng khách rồi hỏi tôi

“ Tớ ra ngoài một chút, cậu quên đêm tối mới là lúc chúng ta cần hoạt động sao? “

“ Có phải cậu định đi kiếm thêm nguồn sống “ Nguồn sống là từ ngữ quen thuộc của giớ Vampire chúng tôi khi không muốn đề cập đến 3 chữ máu

“ Urh.. tớ đang khát “ Tôi xoa xoa cổ họng mình rồi nhăn mặt với Taeyeon, cơ thể sắp không chịu đựng được rồi

“ Yuri, cậu sắp đi quá giới hạn rồi, tớ biết đang là thời kì khó khăn nhưng.. “

Không đợi Taeyeon nói hết câu tôi đã lao nhanh ra khỏi phòng, đi đến khu cấm vận. Khu cấm vận là ranh giới giữa chúng tôi với con người. Cả hai được phân chia ra làm hai phần, một bên dành cho con người và Hunter, họ bảo vệ lẫn nhau và chống lại chúng tôi, phần còn lại là của Vampire. Khác với họ, chúng tôi không hề có ý định khiêu chiến.

Nhưng lúc này tôi lại đang xâm phạm lãnh thổ của con người để đi tìm nguồn sống, nếu người của Hội đồng mà biết được, chắc chắn tôi sẽ khó mà toàn thây. Và quan trọng hơn hết, nếu để Jessica biết được chắc hẳn cô ấy sẽ rất thất vọng. Đứng trước hàng rào ngăn cách giữa sống và chết, tôi không khỏi lo sợ. Ngoảnh mặt nhìn lại, tôi biết mình đã đi một chặng đường khá xa học viện rồi. Bao quanh đây chỉ còn sương mù và màn đêm tĩnh mịch.

Khi đã chắc chắn không một ai bám theo mình, tôi mới đánh liều nhảy bật lên phía trên, bay qua ranh giới. Đáp chân xuống một vùng đất hẻo lánh, cách chỗ này gần chục cây số nữa sẽ có nhà dân. Không nhiều người dám ở gần chúng tôi vì sợ nguy hiểm nên hầu hết ở chỗ này đều là những người có vũ khí và tính cảnh giác của họ khá cao. Nếu đi xa hơn chút nữa sẽ đến được thành phố, nơi mà họ gọi là Seoul – đắm chìm trong ánh đèn xa hoa đủ màu. Nơi đó đẹp đến nỗi, tôi cũng muốn ngập mình trong đó một lần.

Nhưng tất nhiên, những cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Hunter ở đó đông như kiến cỏ, tôi sẽ không dại gì mà vác xác đến đó làm mồi cho chúng.

Phả ra một làn khói trắng khô khốc, cổ họng tôi lúc này đang khát khô cả lên. Tôi cần máu, và tôi đã thấy nó ở ngay trước mặt rồi. Một con ngựa và căn nhà có vẻ như của những người làm nông, không đến nỗi tồi.

.

Tấn công từ đằng sau, dùng tay để bịt miệng con mồi, kẻ khát máu vội vã ngấu nghiến da thịt con mồi phía dưới để thỏa mãn dục vọng của mình. Nó không còn quan tâm đến thứ gì ngoại trừ cơn khát đang hành hạ nó từng giây từng phút một. Ngay khi dòng máu ấm nóng từ con mồi kia chảy vào trong huyết quản, nó gào lên thích thú rồi lại tiếp tục chén sạch bữa tối của mình. Mặc kệ kẻ yếu đuối đang rên rỉ đau đớn trong vòng tay khỏe mạnh của nó. Con mồi ngoan ngoãn nằm xuống một cách từ từ, không khí trong buồng phổi cũng đã bị hút cạn. 

Còn nó, cũng đã dứt khỏi cái khoái cảm ấy mà nẳm xuống bãi cỏ bên dưới thở hổn hển. Giương ánh nhìn đờ đẫn về phía bữa ăn của mình. Lâu lắm rồi, nó mới được thưởng thức lại mùi máu nguyên gốc, nó thấy trong người lúc này khoan khoái lạ thường, mọi giác quan bị đánh thức một cách mạnh mẽ để nhận ra có người đang tiến về phía mình.

Nó bật dậy ngay tức khắc, nheo mắt khi thấy ánh đèn pin chiếu vào mặt nó. Là một cậu bé, đang nhìn nó bằng đôi mắt ngây thơ hết sức rồi chuyển qua chú ngựa của gia đình mình đã nằm bất động từ bao giờ. Rồi cậu bé nhìn nó đứng dậy, thấy rất nhiều máu nơi khóe miệng, trên cổ và thậm chí là trên tay nó. Cậu bé chỉ hỏi:

“ Cô bị thương sao? “

Cậu bé chỉ hiểu rằng một người có máu trên người nghĩa là bị thương ở đâu đó, bị đau ở đâu đó chứ nó nào có thể biết được rằng máu đó là từ đâu ra, máu này là của ai? Nó cảm thấy bứt rứt, tội lỗi khi một cậu bé chỉ trạc tuổi cô gần chục năm trước đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Đột nhiên, nó nhớ lại đêm hôm ấy, đêm khủng khiếp nhất cuộc đời nó.

“ Có lẽ thế “

Nó trả lời cộc lốc rồi biến mất vào màn đêm đen kịt, nồng nặc mùi máu tanh tưởng. 

.

Tỉnh dậy khi đã trời đã chớm trưa, tôi nheo mắt khi thấy mình đang nằm ở một bụi cây um tùm lá phía trên mình, tất nhiên là nằm ngoài ranh giới với loài người. Xoa xoa hai thái dương mình khi nhớ lại đêm hôm qua, quả là điên rồ. Rồi tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nào nữa.

Lén lút đi về học viên, tôi chọn đường đi trên mái nhà rồi về kí túc xá của mình. Ít nhất đi trên này, lũ khát máu dưới kia không thể ngửi được mùi màu nguyên chất hôm qua tôi vừa uống vẫn còn dây trên áo. Gió trời lồng lộng, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.

“ Mùi máu nồng quá Yuri “ 

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thì ra là Taeyeon.

“ Uhm.. “ Tôi đáp mệt mỏi, ngồi xuống để chân mình buông thõng trong không trung vô hạn

“ Đêm qua cậu ăn gì? “ Taeyeon đứng cạnh tôi, hỏi

“ Ngựa “

“ Ngon quá nhỉ “ 

Tôi nhận ra giọng cậu ấy có chút mỉa mai. Tôi biết Taengoo lo cho mình, biết là cậu ấy đã đứng chờ ở đây từ đêm qua vì chỉ có người bạn tri kỉ này mới biết tôi hay trốn đi rồi lại về bằng đường này.

“ Cậu đã ngồi đây từ đêm qua? “

“ Không, mới rạng sáng nay vì tớ biết sau khi ăn uống xong cậu sẽ đánh một giấc ở đâu đó “

“ Cảm ơn “

“ Vì cái gì? “ Taeyeon hỏi, cúi xuống nhìn tôi

“ Vì đã luôn chờ đợi tớ “ 

Tôi vuốt ngược tóc mình lại, để mặc cho những ngọn gió mạnh mẽ kia hất tung tóc mình lên. Tự do chơi đùa với không trung đằng sau và nó làm cho Taeyeon nhăn mặt vì khó chịu.

“ Đi xuống thôi, cậu ngồi đầu gió mùi máu bay đến kinh quá “

Tôi ậm ừ rồi cùng Taeyeon về kí túc xá. Vừa đặt chân vào phòng tôi đã vội vào phòng tắm, hòng rửa sạch những thứ dơ bẩn trên cơ thể mình. Xong xuôi mọi thứ tôi ra phòng ngủ nằm vật xuống đó, để mặc tiếng chuông cửa đang réo ầm ĩ bên ngoài. Taeyeon do không chịu đựng nổi thói lười nhác của tôi nên đã đứng dậy ra mở cửa.

Tiếng nói ồn ào réo rắt bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, ngó ra để thấy người mà 3 ngày nay không ngừng mong mỏi

“ Yuri “ Jessica hét lên rồi nhào tới ôm tôi, cái ôm bất ngờ làm tôi chao đảo rồi ngã xuống giường

“ Cậu nhớ mình tôi chứ? “ Jessica đang ở bên trên tôi và mặt chúng tôi lúc này cực gần nhau, như là không có khoảng cách vậy

“ Erh.. uhmm.. “ Tôi chưa kịp dứt lời thì Jessica đã kéo tôi ngồi dậy rồi cười khúc khích “ Có gì mà vui thế? “ Tôi hỏi

“ Tớ có người này muốn giới thiệu với cậu “ Jessica dẫn tôi ra phòng khách rồi buông tay ra đến đứng bên cạnh một anh chàng to cao, trắng trẻo “ Đây là Lee MinHo – bạn trai tớ “

Hàm tôi như rớt xuống nhìn anh chàng phía trước mặt đang trò chuyện rôm rả với Taeyeon. Cái quái gì, thẳng cha này là bạn trai của Jessica ư? Tôi có nghe nhầm không? Cô ấy trở về sau 3 ngày đi biền biệt và rước về một thứ của nợ rồi vơ vào là bạn trai mình. Dù không là gì của Jessica, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tại sao cô ấy vẫn cứ toe toét thế kia cơ chứ, không để ý thấy biểu hiện của tôi à. Jessica Jungggg.

“ Cậu sao thế? “ Jessica lúc này đã nhìn tôi và nhận ra biểu cảm bất thường “ Mặt cậu nhăn nhó như khỉ vậy Yuri “ Jessica vuốt nhẹ má tôi rồi cười khúc khích. Khỉ thật.

“ Khô..không..t..tớ không sao “ Tôi lùi lại, ra khỏi tầm với của Jessica

“ Giờ thì nói tớ nghe, cậu nhớ tớ chứ? “ Jessica tiếp tục hỏi tôi với nụ cười tươi trên môi

Liếc ngang liếc dọc, nhìn anh ta rồi lại nhìn Jessica. Cậu ta bỏ tôi đi sang bên đấy 3 hôm với anh chàng này rồi về chỉ để hỏi tôi câu ý thôi à. Tôi nhớ cậu thì ai nhớ tôi?

“ Không “

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro