Yulsic Expensive Love Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 21

Theme Song: cry on my shoulder

Soo thật sự là một người chồng tốt và một ông bố hoàn hảo. Cô làm tất cả mọi chuyện để cho Yoong và Sica vui, khi thì pha trò khi Yoong buồn, cùng ăn đua với Yoong, chở nó đi công viên giải trí cuối tuần…Sau những việc làm ấy, điều cô nhận được là những nụ cười ấm áp của Yoong dành cho mình, tiếng gọi appa thân thương, và đặc biệt Sica đã xưng hô bình thường với cô. Những điều đó làm cô hạnh phúc biết bao…

Sica’s pov

Cả tháng nay, mỗi khi rãnh rỗi hay xong công việc Soo đều đến bên tôi và Yoong. Từ Seoul đến đây cũng không xa lắm nhưng tôi cảm thấy cực cho cậu ấy. Sáng đến đưa Yoong và tôi đến chỗ học, chỗ làm, đến chiều lại đón tôi và Yoong về nhà. Cậu ấy ăn tối với mẹ con tôi rồi phải về nhà giải quyết công việc và sau đó lại lái xe đến đây. Tôi nhận thấy cậu ấy thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa và bù đắp cho Yoong. Tuy chưa tha thứ cho cậu ấy ngay bây giờ được nhưng tôi cảm thấy khá dễ chịu khi ở bên cậu. Cậu ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi và Yoong, cho tôi hơi ấm của một gia đình nhỏ, nhiều lúc tôi không thể không xao xuyến khi thấy những hành động chứa chan tình cảm của cậu dành cho tôi và Yoong. 

Cậu ấy luôn cho tôi mượn bờ vai của cậu mỗi khi tôi khóc vì nhớ Yul và những việc mà tôi đã gây ra cho Yul. Cậu ấy sẽ xoa nhẹ lưng tôi, an ủi rồi kể những câu chuyện vui cho tôi nghe. Bên cạnh cậu ấy, tôi lại cảm thấy một chút bình yên đang trở về…

End pov. 

Sau khi cho Yoong ngủ, Sica lặng lẽ đến bên chiếc ban công, ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi sáng rực trên bầu trời đêm. Cô chỉ hướng đôi mắt buồn bã của mình lên bầu trời đầy sao ấy…

_Trời sắp vào đông rồi, cẩn thận kẻo bệnh đấy. – Soo khoác chiếc áo lên đôi vai của cô. 

_Cảm ơn cậu, Soo. – cô mỉm cười. 

_Soo mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho Soo được phép bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho mẹ con em; cảm ơn em vì đã cho Yoong gọi Soo là appa; cảm ơn em vì đã một mình cực khổ chăm sóc con của chúng ta…Soo biết Soo nợ em rất nhiều thứ, vì thế em không cần cảm ơn Soo. - Soo mỉm cười. 

_Tại sao khi ấy Soo lại ra đi? Có phải bà ta bắt buộc Soo không? – Sica hỏi. 

_Không hẳn là thế. Lúc ấy, chúng ta chỉ mới 19, em lại mang thai con của chúng ta. Soo không muốn mình là một người chồng người cha mà không lo nỗi cho vợ con mình một cuộc sống hạnh phúc, vì thế theo lời mẹ Soo đã sang Pháp, điều hành công ty để có được sự nghiệp vững vàng, để có thể làm trụ cột gia đình. Mẹ nói rằng bà sẽ cố chăm sóc cho em và Yoong khi Soo sang nước ngoài nhưng Soo không ngờ mẹ Soo lại không giữ lời hứa. Và giờ bà ấy lại làm như thế với em. Soo xin lỗi em, Sica à. – Soo ôm chầm lấy Sica, siết cô ấy vào vòng tay mình. 

Sica’s pov 

Soo ra đi chỉ vì cậu ấy muốn có sự nghiệp vững vãng để có thể cho tôi và Yoong có một cuộc sống hạnh phúc mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Cậu ấy nghĩ rằng mẹ cậu ấy sẽ giữ lời hứa và chăm sóc cho mẹ con tôi nhưng bà ta thì làm ngược lại so với những gì mình đã hứa. 

Cậu ấy ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của tim cậu vào 5 năm lần trước, lần đầu tiên cậu ôm lấy tôi. Còn tôi thì sao? Tôi biết trái tim tôi yêu Yul nhưng tôi không thể ngăn được những cảm xúc lạ lùng trào dâng trong lòng khi cậu ôm chầm lấy tôi hay đơn giản chỉ là đặt đầu tôi lên bờ vai cậu. 

End pov. 

Đôi tay buông thõng của Sica từ từ chuyển động. 

Cuối cùng cô cũng dùng đôi tay gầy guộc ấy vòng tay ôm lại Soo, rúc mình vào lòng Soo, cảm nhận hơi ấm của 5 năm trước. 

Soo ngạc nhiên khi Sica vòng tay ôm lại cô. Cô vòng tay ôm lấy Sica chặt hơn, cô nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương nhẹ nhàng từ mài tóc vàng của Sica, cô nhớ cái cảm giác này biết bao suốt năm năm qua. 

Yul’s pov 

Tôi từ Seoul đến đây chỉ để chứng kiến khung cảnh họ ôm nhau thôi ư? Lần trước Sica không có phản ứng gì nhưng giờ đây em đã vòng tay mình ôm lấy Soo, rúc mình vào lòng Soo. Tôi cảm thấy như mình bị phản bội một lần nữa, tôi ghen với SooYoung. Tại sao nó luôn được những gì nó thích chứ? 

Tôi phải lấy lại Sica từ tay nó. 

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình, tôi cần một cuộc nói chuyện với SooYoung. 

Tôi thấy Soo chầm chậm buông lỏng vòng tay quanh Sica. 

_Yul unnie, có chuyện gì vậy? – Soo hỏi. 

_Đã bảo kêu cậu tớ mà. Chúng ta nói chuyện được chứ? 

_Giờ này sao? 

_Ngay bây giờ, tớ đang ở café Tears, cậu biết nó mà đúng không? 

_À, cái tiệm mà hồi đó chúng ta từng đến uống, nó nằm ở gần đây, cậu có chuyện gì ở đây sao? 

_Chỉ đi dạo thôi. Cậu đến nhanh nhé. – tôi nói cúp máy. 

End pov. 

...

...

_Sica à, Soo phải đi đến đây một chút. – Soo nói sau khi đã cúp điện thoại. 

_Giờ này khuya rồi mà. 

_Erm, thực ra thì Yul hẹn Soo ra nói chuyện gì đấy. – Soo cười. 

_Em sẽ đi cùng Soo. – Sica đứng phắt dậy. 

_Không cần đâu, Yul chắc muốn nói chuyện riêng với Soo ấy mà. 

_Nhưng…

_Không sao đâu. Em ở nhà ngủ đi nhé. – Soo nói, hôn nhẹ lên trán cô, như 5 năm về trước. 

Cô mỉm cười với Soo, nụ cười giống đúc 5 năm về trước…

Soo’s pov

Khi nãy tôi thật muốn hét toáng lên khi Sica vòng tay ôm tôi. Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để Sica có thể tha thứ và chấp nhận tôi. 

Nhận được cuộc hẹn từ Yul, tôi cảm thấy khá lo lắng nhưng khi thấy em quan tâm, dành cho tôi một nụ cười ngọt ngào thì mọi lo lắng tan biến tất trong lòng tôi. Năm năm về trước tôi yêu say đắm nụ cười thiên thần ấy. năm năm sau tình yêu ấy vẫn không thay đổi, có chăng thì nó say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn. Tôi muốn ôm em trong vòng tay mãi mãi, muốn đặt lên đôi môi căng mọng kia những nụ hôn ngọt ngào…Tôi sẵn sang đợi đến một ngày tôi và em lại thuộc về nhau một lần nữa. 

Dừng xe trước tiệm café Tears. Năm năm trước nó là nơi ưa thích của tôi, Yul và Tae. Mỗi khi có tâm trạng, cả ba chúng tôi đều ra đây. Hồi ấy tôi và Yul chẳng ai hợp ai cả, cứ nói được một hai câu là gây nhau, rồi cả 2 cùng thích một thứ, cứ tranh giành nhau mãi, Tae luôn là can ngăn cả hai chúng tôi. Và giờ đây, tôi và Yul lại yêu cùng một người. Tôi biết Sica yêu Yul nhưng Yoong nó lại là con của tôi và Sica, lợi thế có lẽ nghiêng về tôi. 

Yul vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật về khuya ở đây. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ấy. 

_Có chuyện gì à? – tôi hỏi Yul sau khi đã gọi một tách café sữa nóng. 

_Sở thích của cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Café sữa. – cậu ấy cười nhẹ. – Tất nhiên có chuyện nên tớ mới hẹn nhị tiểu thư ra đây chứ. 

Tôi cảm thấy khó chịu vì câu nói đó.

_Tớ chỉ là nhị còn cậu là đại. Cậu vẫn luôn luôn trên tớ. – tôi nói. 

_Nhưng từ nhỏ đến lớn tớ đều thua cậu. – nhấm nháp một ít café cậu ấy nói. – kể cả bây giờ. 

Tôi hiểu ý cậu trong câu nói ấy. 

_Vào thẳng vấn đề đi. 

_Được thôi. Yoong là con cậu? – cậu ấy hỏi xoáy ánh mắt đó vào tôi. 

_Tất nhiên. Là con của tớ và Sica. – tôi nhấn mạnh. 

_Cậu chỉ cần Yoong, đúng không? 

_Tớ cần tất cả. Yoong là con tớ, Sica là người tớ yêu là mẹ của con tớ vì thế tớ có trạch nhiệm với họ. – tôi khẳng định. – Tớ biết cậu yêu Sica và Sica yêu cậu. 

_Sica không yêu tôi, cô ấy chỉ vì cái kế hoạch ngu ngốc của mẹ cậu nên mới đến bên tôi. –cậu ấy nói tức giận. 

_Mặc kệ cậu, cậu nghĩ sao thì nghĩ. Cậu muốn tớ nhường Sica cho cậu hay sao? – tôi hỏi thẳng. 

_Không phải nhường mà là “tặng” lại món đồ ấy cho tớ. – cậu ấy nhếch mép cười mỉa. 

_Sica không phải là một món đồ. – tôi rít lên.

_Cậu chắc chứ? Tất cả những gì cô ấy cần là tiền mà thôi. Đúng là hạng gái quán bar. – Yul buông lời mỉa mai Sica. 

Tôi không thể chịu đựng được việc cậu ấy nói Sica như thế. 

End pov. 

Sau câu nói ấy, Yul nhận được một cú đấm chứa đựng mọi tức giận của Soo vào mặt. Khẽ chạm lên khóe miệng mình, có một ít máu đỏ. 

_Tôi không cho phép cậu nói Sica như thế. – Soo nói, túm lấy cổ áo Yul. 

_Cậu lấy cái quyền gì? 

_Quyền gì ư? Quyền của một người yêu cô ấy. 

_Cậu chẳng xứng đáng với Sica, cậu bỏ rơi Sica cơ mà, bây giờ trở về làm gì. 

Yul túm lấy cổ áo Soo, cô trả lại Soo cú đấm ban nãy. 

_Còn cậu thì xứng sao, Kwon Yuri? – giọng Sica vang lên sau lưng họ, khuôn mặt cô đẫm nước mắt. 

_Sica ah, sao em lại ở đây? – Soo ngạc nhiên. 

Sica bước đến bên Soo, gỡ lấy bàn tay cô đang nắm chặt lấy cổ áo Yul, sau đó là xem xét vết thương trên miệng Soo. 

_Chúng ta về thôi Soo. – Sica nắm lấy bàn tay Soo, đi về phía cửa. 

_Nói đi Jessica, giữa Yul và Soo em chọn ai? – Yul lên tiếng. 

_Cậu có hứng thú với gái quán bar lúc nào thế nhỉ? – Sica nói chua chát.

Yul đứng đấy, nhìn Sica và Soo khuất sau cánh cửa tiệm. Một phút giây đắc thắng, tức giận cô đã không thể làm chủ bản thân và nhục mạ người mình yêu. 

Yul’s pov 

Kwon SooYoung, chính cậu đã gọi Sica đến, chính cậu chứ không ai cả. Cậu chơi tôi sao? Được rồi, tôi sẽ cùng hai người chơi cái trò chơi này đến cuối cùng. 

Kwon SooYoung, cậu là người phải trả giá đầu tiên đấy. 

End pov.

_Soo đã bảo em phải ở nhà rồi kia mà. – Soo nói sau một thoáng im lặng của cả hai trên xe. 

_Soo không sao chứ? – Sica phớt lờ câu nói của Soo. 

_Soo vẫn ổn, Soo chỉ lo cho em thôi. – Soo nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Sica. 

_Tất cả mọi chuyện là do em, đáng lẽ em và Yoong không nên có trên thế gian này. – Sica siết lấy bàn tay Soo, cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. 

_Em chẳng có lỗi gì cả. Soo mới là kẻ có lỗi với em và Yoong. 

Sica im lặng, cô ngả đầu mình lên bờ vai của Soo, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. 

Sica’s pov

Sau khi Soo đi khỏi, tôi cảm thấy lo lắng cho cậu nên đã gọi taxi và âm thầm theo cậu. Ban đầu tôi chỉ đứng bên ngoài và quan sát cậu nhưng khi thấy cậu và Yul to tiếng với nhau thì tôi mới đi vào tiệm, đứng nép người mình sau một bức tường sau bàn của họ. 

“Không phải nhường mà là “tặng” lại món đồ ấy cho tớ.”

“Đúng là hạng gái quán bar.”

Yul cậu ấy nói tôi như thế đấy. Tôi thấy chân mình không thể đứng vững nữa, người mà tôi yêu say đắm đang buông những lời nhục mạ tôi. Đôi với Yul tôi chỉ là một món đồ, chỉ đơn giản là một món đồ giải trí. Chưa có được thì tìm mọi cách để có, bây giờ lại bảo Soo nhường tôi cho Yul, tôi không phải là món đồ chơi của cậu Kwon Yuri. 

Nhủ với lòng rằng tôi đã làm cậu tổn thương, đau khổ nên tôi đáng phải chịu những điều ấy. Nhưng những câu nói ấy của cậu cứ lập đi lập lại trong đầu tôi. Cậu xe, tôi rẻ mạc thế sao, chỉ là gái quán bar. Tôi không ngờ người từng nói yêu tôi giờ lại có thể buông những lời nhục mạ như thế với tôi. Tim tôi thắt lại khi nghe cậu nói như thế, tôi có cảm giác như tim tôi ngừng đập, nó khó thở, đau thắt bên trong. 

Tình yêu của tôi dành cho cậu hầu như đã chết từ sau khi tôi nghe cậu nói những lời ấy…

End pov

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro