Yulsic Expensive Love Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Yul’s pov 

“Nhưng người lớn cũng đừng nên quá cố chấp, cố chấp cũng không thay đổi được gì cả.”

Đến Yoong là một đứa trẻ mà nó còn có những suy nghĩ như thế còn tôi đã trưởng thành nhưng lại không suy nghĩ được như nó. 

Tôi im lặng sau khi nghe Yoong nói như thế, tôi hướng tầm nhìn ra ngoài cabin, ngắm khung cảnh ở đây. 

“Yoong không biết có nên nói điều này không, nhưng mà cô không muốn nghe Yoong vẫn sẽ nói. Sica omma yêu một Kwon Yuri ngốc nghếch, tốt bụng và cho dù người này có như thế nào đi nữa omma vẫn sẽ không thay đổi.”

Câu nói này làm tôi cảm thấy vui vui, nhưng nó có thật như vậy không? Hay lại là một kế hoạch khác? Tôi tin Yoong, trẻ con không biết nói dối. 

_Nhưng giờ cô đâu còn là Kwon Yuri ngốc nghếch, tốt bụng nữa. – tôi nói.

_Omma vẫn sẽ yêu mà. – Yoong cãi.

_Yêu cô thì appa ruột của con sẽ ra sao? – tôi bất chợt hỏi. 

_Appa ruột? – Yoong cau mày. 

_Uh, Soo là appa ruột con mà. – tôi lập lại. 

Yoong nhìn chăm chăm vào tôi, nó không chớp mắt. Ánh mắt ngây thơ của nó như hỏi rằng đó là sự thật sao? Soo là appa của nó thật sao? Nếu là appa tại sao lại bỏ rơi nó và omma nó khi nó còn chưa ra đời? 

Hết vòng quay, Yoong nhanh chóng bước xuống khỏi cabin. Bàn tay bé nhỏ của nó khẽ nắm vào bàn tay tôi. Nó im lặng. 

Không lẽ Sica và Soo vẫn chưa cho Yoong biết Soo là appa ruột nó sao. Nhìn ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi như hỏi rằng có phải sự thật không, làm tôi cảm thấy mình như một kẻ nhiều chuyện, đâm thọc gia đình người khác vậy. 

Sau đấy Yoong nó hoàn toàn giữ im lặng với tôi, nó chỉ nắm lấy bàn tay tôi, đi song song tôi còn ánh mắt nhìn về phía trước nhưng có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy. Chắc là chuyện Soo là appa ruột nó. 

Tôi biết Yoong nó sẽ lại suy nghĩ tại sao Soo là appa mà bỏ nó và omma nó, bây giờ lại quay trở về…Trẻ con mà, nó hay thắc mắc về những điều ấy lắm, đặc biệt là với một đứa trẻ thông minh như Yoong. Im lặng một hồi tôi quyết định lên tiếng. 

_Yoong à, cô dẫn con đi tô tượng nha. 

Yoong nó chỉ lắc đầu, không nói câu nào hết.

_Đi ăn kem thì sao? 

Nó tiếp tục lắc đầu. 

Tôi nhìn Yoong lo lắng, mọi ngày nghe đến kem là nó phấn khích lắm mà, không lẽ chuyện ấy ảnh hưởng đến nó nhiều như thế sao? 

_Con sao vậy Yoong, không khỏe chỗ nào à? – tôi khuỵu gối trước mặt nó. 

Yoong nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Ánh mắt của nó, làm tôi nhói lòng. Bế xốc Yoong lên, tôi đi thẳng ra chỗ để xe. Đặt Yoong ngồi trong lòng mình, hôn nhẹ vào tóc nó. 

_Yoong đừng suy nghĩ về chuyện ấy, mọi người ai cũng yêu thương Yoong cả. – tôi vừa nói vừa xoa đầu con bé. 

Rồi nó quay người lại, rúc mặt vào ngực tôi, khóc rấm rứt. 

Yoong là một đứa bé thông minh, mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Yoong khóc rấm rứt như thế. Tôi xoa xoa vào lưng con bé. 

_Yoong…hux…hux…appa Soo bỏ rơi Yoong. – nó nói đứt quãng. 

_Appa con chỉ bận việc thôi mà. 

_Cô Yul nói dối, nếu vì việc tại sao appa không gọi điện giải thích cho Yoong chứ. – nó nén nước mắt, phản bác câu nói của tôi. 

Tôi đơ người, không biết giải thích sao cho con bé cả. 

_Omma cũng không cho Yoong biết, mọi người đều giấu Yoong, cả cô Fany, cô Sunny nữa. 

_Chỉ là Yoong còn nhỏ nên mọi người chưa nói thôi mà. – tôi nhỏ nhẹ. 

_Yoong 5 tuổi rồi. 

_Rồi rồi Yoong 5 tuổi. – tôi cười. 

_Yoong muốn cô Yul làm appa Yoong à. – nó nhìn tôi thỏ thẻ. 

Bối rối trước câu nói ấy của Yoong, ừ thì tôi thương Yoong, muốn Yoong trở thành con của tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Yoong nó muốn tôi là appa của nó cả. Chuyện đấy là một chuyện không tưởng nhưng giờ chuyện không tưởng này đang hiện diện trước mặt tôi đây. 

_Yoong nói thật đấy, Yoong thích appa Soo nhưng Yoong yêu cô Yul hơn. – nó vòng tay ôm lấy tôi. 

_Không được đâu Yoong, appa Soo là appa ruột của con, mãi mãi là như thế, cô làm sao mà làm appa con được. – hít một hơi dài tôi nói tiếp – Con, appa Soo và Sica omma là một gia đình, điều ấy không thay đổi được, dù con có yêu cô nhiều như thế nào đi nữa thì cô không thể làm appa Yoong được, Yoong hiểu không? – tôi hôn nhẹ lên cái trán kia. 

Yong gật đầu, nước mắt nó lại rơi lã chã, nó lại rúc vào ngực tôi. 

Hôm nay Yoong đã khóc nhiều lắm rồi, Yoong là một đứa trẻ phải được sống trong những nụ cười, niềm hạnh phúc, một mái ấm gia đình. 

_Mình đi tô tượng nữa đi, cô Yul. – Yoong nói nhỏ. 

~.~.~

Như bữa trước, Yoong nó lại đi lòng vòng để kiếm bức tượng nó ưng ý. Tôi đi đằng sau và trông thấy Yoong chọn một bức tượng với 3 chú gấu, nó nhìn bức tượng, cười buồn, tôi hơi khó hiểu vì nụ cười ấy của nó. 

Cũng ngồi trên chiếc bàn ấy, tôi cũng lại là người pha màu cho nhóc, Yoong đưa tôi 1 cây cọ. 

_Cô Yul tô gấu con nha, Yoong tô gấu appa, còn gấu omma thì để cho omma tô. – nói rồi nó cúi xuống chọn màu và tô. 

Tôi quan sát từng hành động của Yoong, nó trộn màu xám và máu vàng đất lại với nhau, màu xám nhiều hơn màu vàng đất, như tôi đã pha vậy. Nó bắt đầu hí hoáy tô. 

_Cô Yul tô đi. – nhóc giục khi thấy tôi thẩn thờ ra đấy. 

_À cô đang tô nè. 

Tôi quyết định tô cho chú gấu con này chỉ duy nhất với một màu, màu xám. Tôi hiểu cái cách pha màu của Yoong và tôi cũng hiểu tại sao mình lại quyết định tô màu xám cho chú gấu con này. Cả hai chúng tôi tô một cách khéo léo, cẩn thẩn để tránh màu lem qua gấu mẹ, Yoong nó muốn Sica tô chú gấu mẹ ấy…

Tô xong tôi dẫn Yoong vào toilet thay bộ đồng phục rồi đưa nó về trường để đến giờ Soo đến đón nó. Tôi nói với Hara, cô giáo của Yoong rằng việc nhà đã xong nhưng không ai có ở nhà để trông Yoong cả nên phải đưa nhóc về lại lớp. Hara chỉ gật đầu đồng ý. Yoong nó cứ nắm lấy vạt áo tôi, không cho tôi đi khỏi, nó như năn nỉ tôi ở lại với nó vậy. Tôi mừng khi thấy Yoong dành nhiều tình cảm cho tôi, nó còn bảo tôi làm appa nó nữa nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, làm sao tôi có thể chứ. Tôi xoa đầu trấn an Yoong. 

_Không sao đâu mà, khi nào cô rãnh sẽ lại đưa Yoong đi chơi nhé. Yoong ngoan, giờ cô bận chút chuyện cô phải về công ty. 

Yoong gật đầu, nó ra hiệu cho tôi cúi người xuống thấp một chút, nhón chân, nó hôn lên má tôi một cái rõ kêu. Tôi cũng hôn lại lên chiếc má phúng phính của nó. Đợi khi nó vào hẳn lớp, chơi đùa cùng bạn bè tôi mới yên tâm rời đi. 

Tôi lái xe đến bãi biển mà tôi và Sica đã từng đến, nó nằm khá xa Seoul, bây giờ vẫn còn khá sớm. 

Đến nơi tôi cho xe đỗ ở một gara khách sạn, rồi đi về phía bãi biển với những con sóng kia. 

Ngồi xuống bãi cát trắng đầy những chú ốc đủ màu sắc tôi hướng ánh mắt về những con sóng bạc đầu, trắng xóa từ xa chuẩn bị đánh vào bờ. 

“Biển giờ này yên bình Yul nhỉ? “

“Như lòng người vậy…”

Câu nói của em bỗng vang vọng trong tâm trí tôi, phải rồi biển lúc yên bình lúc dữ dội, đang yên bình thì bỗng chốc những con sóng to ập đến phá tan sự yên bình trước đó…

Tôi bỗng bật cười, tôi sẽ từ bỏ, không trả thù hay hận thù gì nữa, tôi sẽ trả sự yên bình về cho cuộc sống của Sica để em có thể hạnh phúc bên người em yêu. Như thế tôi sẽ không phải thấy những giọt nước mắt của em, của Yoong làm tan nát trái tim tôi nữa. Tôi sẽ thử cao thượng một lần vì người con gái tôi yêu…

Điện thoại tôi khẽ rung. 

_Mọi chuyện đã xong rồi ạ. 

Tôi nhíu mài, tôi quên mất chuyện này. 

_Xong hồi nào? 

_Từ sáng nay, ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết đấy ạ. 

Trễ rồi, quá trễ cho tất cả…Tất cả là lỗi tại tôi…

End pov. 

Someone’s pov

Thì ra đây là nơi chôn rau cắt rốn của mình, Đại Hàn Dân Quốc. Khung cảnh đẹp đấy chứ nhỉ, aigoo lại quên mất, giờ mình đến trường mẫu giáo SM. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

End pov. 

Từ trường về nhà Sica nhận thấy Yoong rất lạ, trên đường về nó chẳng kể chuyện hay đùa giỡn cùng Soo, nó chỉ ngồi im trong lòng cô mà ánh mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Về đến nhà thì nó chạy ùa vào phòng, tắm rửa, ăn cơm xong lại leo lên sofa ngồi im lặng ở đó. Sica và Soo lo lắng, chưa bao giờ họ thấy Yoong như thế này cả. Nhận được cái gật đầu từ Sica, Soo đi đến và ngồi cạnh Yoong. 

_Yoong ah, con sao vậy? – Soo xoa đầu nó. 

Nó phản ứng mạnh, gạt tay Soo ra khỏi tóc mình. 

_Con buồn chuyện gì sao? – Soo kiên nhẫn hỏi. 

_Con không có chuyện gì hết, cô đừng quan tâm com. – Yoong cau mày, nói khó chịu. 

Soo sững người, Yoong gọi cô là cô chứ không gọi appa nữa. 

Sica ngạc nhiên nhưng cô không đồng ý với lời nói ấy của Yoong, cô đi đến trước mặt Yoong. 

_Ai dạy con cái kiểu ăn nói với người lớn như vậy hả? - Sica to tiếng. 

_Mọi người ai cũng nói dối Yoong hết, chỉ có cô Yul là tốt với Yoong thôi. – nó đứng lên cãi lại. 

_Omma dạy con trả treo khi nào hả? 

_Tại sao omma lại giấu Yoong chứ? – Yoong hét toáng lên, mắt ngân ngấn nước. 

_Omma không giấu gì con hết. 

_Có, omma và cả cô SooYoung nữa. Cô SooYoung là appa ruột của Yoong, Yoong biết hết rồi. – khuôn mặt nó đẫm nước. 

_Ai nói? – Sica bối rối. 

_Yoong tự biết. 

_Omma xin lỗi vì đã giấu Yoong. Cô SooYoung là appa ruột của Yoong, omma sợ nói ra Yoong còn bé khó chấp nhận. – Sica giải thích. 

_Yoong thích cô SooYoung nhưng Yoong yêu cô Yul, Yoong muốn cô Yul là appa Yoong cơ. 

Nói rồi nó chạy ngay vào phòng của mình, đóng chặt cửa và khóa luôn nó lại. 

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro