[YulSic] Family - Au:khicon_babo92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Sự xuất hiện của Kwon Yoong

9 giờ , tại quán bar Nine Angel - một trong những quán bar được ưa thích nhất của giới trẻ hiện nay. Sự xuất hiện của một người đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây - người đó không ai khác chính là Kwon Yuri - CEO kiêm người thừa kế tập đoàn Kwon - một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất hiện nay đồng thời cũng là tay ăn chơi có tiếng. Vì thế cô luôn trở thành con mồi được săn đón nhiều nhất của giới báo chí và tất cả các chàng trai, cô gái, họ đều muốn trở thành người tình của cô dù chỉ là một ngày hay một đêm thôi cũng mãn nguyện rồi. Thế nên sự xuất hiện bất ngờ của cô hỏi sao mà họ không chú ý được chứ.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả, Tổng giám đốc Kwon. Bộ dạo này bận lắm sao mà không ghé qua đây chơi vậy, có biết cô Kwon không xuất hiện ở đây một ngày thôi thì biết bao nhiêu cô gái ủ rũ vì không gặp được thần tượng của mình không " - Taeyeon - đứa bạn thân chí cốt đồng thời là chủ quán bar này, vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai cô. 

"Đừng có nói quá lên như thế, mình không nổi tiếng như vậy đâu" - Cô cười và đáp lại - " mấy bữa nay vì bận chuyện của công ty và vừa xử lý xong một em bám dai theo mình nên mới không có thời gian ghé qua thôi"

"Haiz, lại như thế nữa rồi , đúng là không biết thơm hoa tiếc ngọc gì hết" - cô bạn lại thở dài vì cái tính thay người yêu như thay quần áo của Kwon tiểu thư - " cứ sống như thế hoài, chừng nào mới tìm được tình yêu đích thực của mình đây"

"mình không như cậu, trái tim chỉ chứa cô nấm ú đó, cậu biết là mình không thể yêu ai khác nữa mà" - cô cũng thở dài mà đáp lại

"vẫn còn nhớ đến cô ấy sao, từ lúc cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt cũng hơn 6 năm rồi. Nếu cô ta còn nhớ đến cậu thì đã sớm tìm cậu rồi , có lẽ cô ấy đã bỏ quên con người tên Kwon Yuri rồi , cậu còn nhớ đến cô ấy làm gì nữa lại còn vì cô ta mà trở thành player như thế, không còn như Kwon Yuri mà mình quen biết nữa"

"Đủ rồi Tae à, mình đến đây để mua vui chứ không phải để nghe cậu nhảm mình đâu, cạn ly nào , bỏ mấy chuyện không vui sang một bên nào" - vừa nói Kwon Yuri vừa nhấm nháp ly Vodka được pha sẵn.

Người ta thường nói rượi giải vạn sầu, không biết có đúng không nhưng có lẽ nó không có công dụng với Kwon Yuri. Càng uống chỉ càng khiến cô nhớ đến ai đó - người ấy cũng thích Vodka , người ấy và cô lần đầu gặp nhau cũng tại quán bar này...bao nhiêu kí ức hiện về trong tâm trí Kwon Yuri...càng uống càng đau, thôi không uống nữa...Giám đốc Kwon lại bỏ đi cùng theo một cô nàng nóng bỏng được cô chấm làm người tình trong đêm nay. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với người tình một đêm của Kwon Yuri.....

..................

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ sau cơn hoan lạc của đêm hôm qua, nhìn lại bên cạnh người con gái ấy vẫn ngủ say với đôi tay đang vòng quanh eo của mình, Yuri mặt lại áo quần và lặng lẽ bỏ đi sau khi để lại bên cạnh cô gái ấy một xấp tiền...đó là hành động quen thuộc của cô sau khi qua đêm cùng những cô gái ấy, cứ xem như là bồi thường cho họ vì những gì cô có thể cho họ chỉ có thế...

"Ashizz, lần sau mình sẽ không uống rượu nữa, uống xong đầu lại đau như búa bổ" - vừa lái xe cô vừa đưa tay xoa thái dương của mình - "có lẽ Taeyeon nói đúng, mình nên bỏ thói player và tìm một tình yêu đích thực cho mình nhưng trái đất to lớn như vậy làm sao mà tìm ra người ấy đây...giá như em ở đây thì tốt biết mấy , tại sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt chứ , có biết trái tim Yul đau lắm không ?!? em đang ở đâu vậy , trở về với yul được không em, yul sẽ tha thứ tất cả em à..."

Vừa suy nghĩ vừa lái xe cuối cùng Kwon yuri cũng đã trở về nhà một cách an toàn . 

"Hình như mình có khách, mà ai lại kiếm mình vào lúc sáng sớm thế đã vậy còn là một đứa nhóc nữa ?!? "

"Này nhóc, có tìm lộn nhà không vậy, ta nhớ là những người mà ta quen biết đều trên 18 tuổi đấy " vừa hỏi cô vừa xoa đầu đứa bé

"Appa , Yoong đợi appa nãy giờ đấy có biết không?!? appa sáng sớm đi đâu thế..mà sao người appa toàn mùi rượi không vậy??" đứa bé vừa nói vừa ôm chầm lấy cô.

"Wait wait, nhóc vừa kêu gì thế ?!? cái gì mà appa ở đây...Kwon yuri làm gì mà có đứa con lớn như thế hả..muốn lừa gạt cũng phải biết nhìn người đấy nhóc ạ..cha mẹ nhóc đâu rồi " - cô vừa nói vừa bỏ tay đứa bé ra khỏi cổ mình khổ nỗi nó ôm chặt quá muốn buôn lỏng chút xíu cũng khó nói chi là bỏ ra - " này nhóc bỏ cái tay ra đi, ta sắp chết ngạt rồi đấy , có biết không "

Nghe thế đứa bé cũng ngoan ngoãn mà bỏ tay ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng nhìn lại nó..mà khoan...sao đứa nhóc này nhìn quen thế...khuôn mặt nó nhìn y chang em ấy lúc nhỏ...không lẽ là...

" Thôi Kwon Yuri à, đừng nghĩ vớ vẩn nữa...làm thế nào mà cô ấy lại có con với mình chứ...đứa nhóc này chắc chắn không phải con của mình đâu..chắc là trò đùa của ai đó thôi " - cô vừa lắc đầu vừa suy nghĩ , đứa trẻ này không thể nào là con cô được mặc dù nó rất giống em - người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô yêu, người đã bỏ cô mà đi từ 6 năm trước.

Và cô nhìn lại đứa bé, người đang rưng rưng nước mắt mà nhìn cô

" Appa , appa không nhớ con sao..hic...umma..umma đã nói appa rất yêu umma, appa sẽ nhận ra con mà..hic..appa...hết thương umma rồi phải không...appa không yêu Yoongie nữa rồi...hic...Umma bỏ yoong rồi giờ appa cũng không cần yoong nữa..hic..không ai yêu thương yoongie nữa..hic..hic..oa..oa" 

"Này..này nhóc..đừng có khóc ở đây...thôi..được rồi..lại đây nào appa thương..appa thương yoong nhất..đừng khóc nữa..ngoan nào " - vừa nói vừa ôm đứa trẻ vào lòng, cô sợ nhất là nhìn thấy ai khóc, bây giờ phải dỗ dành nó trước rồi mọi chuyện hãy tính sau...

Chap 2

Loay hoay gần 30 phút, rốt cuộc tôi cũng giải quyết xong đứa nhóc này. Haizz, người thì nhỏ con mà sao nước mắt nhiều thế, còn đâu cái áo của mình T.T . Mà sao đứa nhóc này càng nhìn càng giống em ấy thế, đôi mắt nai ấy không lẫn vào đâu được, có khi nào nó đúng là con của em không nhỉ? Nếu đúng như vậy sao em lại bỏ con mình một mình ở đây thế, không được mình phải hỏi cho ra lẽ.

-Này nhóc…

-Appa con nói rồi con tên Kwon Yoong chứ không phải nhóc.

-Ừm..Yoong à..

-Nae

-Umma con đâu rồi ?

-Umma…nói con ở đây đợi appa, lát umma sẽ quay trở lại tìm con và appa.

“ Vậy là em vẫn nhớ đến Yul, nhưng sao em không trực tiếp gặp yul mà bỏ con một mình trước nhà yul thế, hay là em không muốn gặp yul” – hàng loạt ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, vừa hồi hộp, vửa vui sướng vì tôi sắp gặp lại em nhưng tôi vẫn lo sợ, lỡ umma mà Yoong vừa nói không phải em thì tôi phải làm sao đây..

-Yoong à, nói cho appa biết umma con tên gì thế ?

-Umma Yoong tên là Jung… 

* Ding Dong *

Đứa bé chưa kịp nói xong thì tiếng chuông vang lên – “ có thật là em không ??”

-A chắc umma đến tìm appa đấy, mau ra mở cửa cho umma đi appa.

“Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp em thì đã bị Yoong lôi tới trước cửa nhà rồi…tôi phải làm sao đây..* phù * bình tĩnh nào Kwon yuri, chỉ là gặp em ấy thôi mà, không sao đâu…và tôi mở cửa nhưng rất tiếc…người đó không phải là em mà là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng và làn da trắng như sữa, khuôn mặt của cô ấy phải nói là rất đẹp nhưng đáng tiếc, dù có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không thề bằng một góc của em. Nếu không phải là em thì chắc Yoong cũng không phải là con mình rồi..mình thật ngu ngốc...nãy giờ cứ tự suy diễn một mình"

-Cô là Kwon yuri phải không? - giọng nói ngọt ngào ấy vang lên

-Đúng, còn cô chắc là mẹ của bé Yoong phải không ? Nhìn cô tay chân lành lặn như thế mà đi làm kẻ lừa gạt cô không biết xấu hổ sao ? còn nữa , nếu muốn lừa đảo thì nên lựa người mà gạt, lần này cô chọn nhầm người rồi..Kwon yuri này không ngu ngốc đến nổi bị cô gạt đâu. Và điều cuối cùng, cô muốn gạt ai thì gạt nhưng đừng lôi kéo trẻ con vào những chuyện này, đừng vấy bẩn tâm hồn trong sáng của chúng. 

-Cô nói xong rồi phải không? Tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi..

Thứ nhất, tôi không phải là mẹ ruột của Yoong..

Thứ Hai, tôi có công việc ổn định đàng hoàng chứ không phải là kẻ lừa gạt gì đó như cô nói.Và điều cuối cùng, Yoong là con ruột cô đây là sự thật.

-Nực cười, bằng chứng đâu mà cô nói đứa bé này là con tôi, ngay cả cô tôi còn không quen biết nữa, rời khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi báo cảnh sát. -Cô gái này đúng là mặt dày mà, cứ khăng khăng đứa bé này là con mình, cô ta có ý đồ gì đây.

-Cô còn nhớ Jung Hana không?

-Ha...Hana - "làm sao mà mình không nhớ chứ, người con gái đã khiến mình nhớ đến phát điên trong 6 năm qua"

-Tôi là Jung Jessica, chị gái của Jung Hana, giờ thì cô tin những gì tôi nói rồi chứ.

-Wait..cô nói cô là chị gái của Hana, còn một mực khẳng định Yoong là con tôi.

-Đúng.

-Vậy Hana đâu, sao em ấy không trực tiếp đến gặp tôi. Sáu năm trước em ấy bỏ đi không một lời từ biệt bây giờ cô lại tới đây nói rằng Yoong là con của tôi và em ấy, làm thế nào mà tôi tin được chứ..lỡ cô ta hú hí với gã đàn ông nào đó, sinh ra nhóc này và bây giờ thì quăng cho tôi sao - "sự thất vọng và tức giận vì không gặp được em đã khiến tôi nói lên những lời cay độc như thế"

*CHÁT*

"Cảm nhận được cái đau rát bên má trái, tôi đưa tay sờ nhẹ mặt mình và nhìn con người đối điện đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa...hình như cô ta đang rất giận thì phải. Mà người nên giận là tôi mới đúng chứ, em bỏ đi không nói với tôi một lời nào bây giờ em trở về cũng không gặp mặt tôi, làm thế nào mà tôi giữ bình tĩnh được đây"

"KWON YURI, cô nghe cho kĩ đây Yong thực sự là con cô, nếu cô không tin thì đi xét nghiệm ADN đi. Thật là tội nghiệp cho đứa em của tôi, trong lúc em tôi một mình vừa mang nặng đẻ đau vừa phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác thì cô đang làm gì hả....bỏ bê cuộc sống, ăn chơi sa đọa..Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với em tôi trong khi những gì cô đang làm là đi bar và qua đêm với mọi cô gái.Cô không xứng đáng với những gì mà em tôi đã làm với cô, thậm chí lúc em ấy sắp không qua khỏi thì người em ấy nhắc đến vẫn là cô. Nếu không vì di nguyện cuối cùa Hana là đề bé Yoong gặp lại appa nó thì không đời nào tôi dắt con bé đến gặp cô đâu.Cô không xứng là người yêu của Hana càng không xứng đáng làm appa của đứa bé này....Yoong à chúng ta đi thôi, người này không phải là appa con" - vừa nói Jessica vừa bế sốc Yoong lên và rời khỏi nơi đó để lại một người còn sốc vì những gì mình vừa tiếp thu được.

"Cô ta..vừa nói gì thế...Hana bị bệnh tim sao mình không hề biết điều này thế...vậy ra sáu năm trước em bỏ đi vì để chữa trị căn bệnh của mình sao...tại sao lại không nói cho Yul biết chứ, và còn con của chúng ta nữa...nhưng cô ấy nói em không qua khỏi..vậy là em lại bỏ Yul một lần nữa sao..sao em ác thế Hana ah..sao không cho yul gặp mặt em lần cuối..không để yul nói với em yul yêu em đến nhường nào...bây giờ yul phải làm thế nào để sống không có em đây..." - Tôi vừa suy nghĩ vừa ngồi bệt xuống sàn nhà, hóa ra bao lâu nay tôi đã trách lầm em sao..em không bạc tình như tôi nghĩ..em vẫn còn yêu tôi...rất nhiều, em còn sinh cho tôi một đứa con..đúng rồi..Yoong là con của em và tôi, tôi phài chịu trách nhiệm với nó, tôi đã mất em rồi..tôi không thể mất luôn cả Yoong....

Và tôi vội chạy theo cô gái ấy...cũng may là họ đi chưa xa lắm..chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp họ..

"Này cô Jessica ơi, dừng lại...xin hãy dừng lại nghe tôi nói" - tôi vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cô ấy và cả bé Yoong nữa.

"Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa sao..hay lại nói rằng đều tôi vừa nói là do tôi tự bịa đặt ra phải không."

"Không..không phải, tôi muốn xin lỗi về những lời tôi vừa nói lúc nãy..tôi thật sự biết lỗi rồi..cô có thể để Yoong ở lại đây không, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, tôi sẽ trở thành appa của Yoong"

"Cô không nghe tôi nói gì sao, người như cô không xứng làm appa của Yoong, đừng tưởng rằng nói lời xin lỗi rồi tôi sẽ tha thứ cho cô."

"Xem như tôi van xin cô đấy..tôi đã mất đi Hana rồi, tôi không muốn mất luôn cả Yoong, đứa bé này là cốt nhục của tôi và em ấy..là thứ duy nhất để tôi tồn tại lúc bấy giờ đi..tôi xin cô..xin cô đấy" - bây giờ nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt tôi nhưng tôi không quan tâm..điều duy nhất mà tôi quan tâm giờ là Yoong, không có em thì tôi sống cũng như không nhưng bây giờ có Yoong, tôi sẽ chăm sóc nó , trở thành appa nó , mang đến cho nó tình yêu thương mà em chưa kịp trao khi đã rời khỏi thế giới này.

"Cô...thôi được rồi , cô tự hỏi Yoong đi, nếu nó đồng ý ở lại với cô thì tôi cũng không có lí do gì phản đối"

"Yoong ah, con..có đồng ý ở lại với appa để appa chăm sóc cho con không?" - tôi cúi thấp xuống để ngang tầm nhìn với Yoong, đây là lần thứ hai mà tim tôi hồi hợp như thế sau lần ấy...lần đầu tiên tôi tỏ tình với em.

"Tất nhiên là con đồng ý rồi, Yoongie nhớ..nhớ appa rất nhiều..sao appa lại khóc thế..ướt nhem cả mặt rồi..Sica umma bảo người lớn không được khóc trước mặt con nít..như thế sẽ quê lắm" - dứa nhóc ấy vừa nó vừa dịu dàng dùng tay quệt đi những giọt nước của tôi rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay nhỏ bé ấy vào tay tôi..ấm...bàn tay nhỏ bé ấy sao mà ấm đến thế nhỉ..và tôi nhìn lên cô ấy đang cười vì lời nói ngô ngê của Yoong...

Sau đó cả ba chúng tôi dắt tay nhau trở về căn hộ của tôi, nhìn cái bóng hai lớn một nhỏ đi tung tăng trên phố...bất giác tôi nở nụ cười..một nụ cười thật sự đã xuất hiện sau sáu năm kể từ ngày em ra đi

Có lẽ tôi nên cám ơn cô ấy..vì cô ấy đã mang Yoong đến cho tôi...và cho tôi biết cảm giác ấm áp của môt gia đình...

Chap 3 - 1

Đã hơn một tháng kể từ khi Yoong và Jessica chuyển đến sống cùng tôi, có vẻ Yoong đã dần quen thuộc với cuộc sống bên đây còn làm quen với Hyunnie nhà Tae lùn. Nhìn thấy con bé sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong lòng tôi cũng an ủi được phần nào .

"Hana à, em có nghe thấy không? Không cần lo lắng nhiều cho Yoong nữa, Yul sẽ bảo vệ và yêu thương nó bằng tất cả tình yêu mà yul dành cho em, em hãy yên tâm an nghĩ trên đó nhé" - Yuri ngước nhìn lên bầu trời ,một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. 

"Lại nhớ đến em ấy nữa sao?" - Jessica vừa nói vừa đưa cho yuri cốc cà phê nóng cô vừa pha khi nãy .

"Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!" - cô khẽ cười rồi ngước nhìn Jessica, người bảo hộ của Yoong .

Tuy lần đầu gặp mặt khiến họ có ấn tượng không tốt về nhau, nhưng trong gần một tháng sống chung đã khiến họ hiểu rõ hơn về nhau. 

Jessica đã từng nghe rất nhiều và scandal của Yuri nhưng cô ấy không đào hoa như cô nghĩ mà trái lại rất chung tình với em cô, hầu như mọi đêm cô đều nghe thấy tiếng Yuri vừa khóc vừa gọi tên em gái cô. Có lẽ cô ấy thật sự rất yêu Hana.

Còn về Jessica, lúc đầu Yuri cứ nghĩ rằng cô ấy rất dữ và khắt khe trong mọi chuyện nhưng sự thật không phải thế, Cô ấy rất dễ gần và đơn thuần...nếu không nói là ngốc nghếch 

. Đã hai mươi mấy tuổi đầu còn sợ cái thứ xanh lè ấy sao và cô ấy xém phá banh phòng bếp của cô nếu cô không trở về kịp.Có lẽ nữ công gia chánh không hợp với Jessica, nhưng cũng vì điều đó mà căn nhà vốn cô đơn của Yuri trở nên ấm áp và đầy ấp tiếng cười hơn. Đã lâu rồi Yuri không đích thân xuống bếp nấu ăn nhưng gần tháng nay sau khi tan ca xong cô lại cùng Jessica và Yoong đi siêu thị mua đồ ăn và cùng nhau xuống bếp trổ tài. Sau sáu năm sống bóng tối và lạnh lùng , cô đã trở về với Kwon Yuri của ngày xưa, con người hâm hâm luôn nở nụ cười. Ngay cả Taeyeon, đứa bạn thân nhất cũng bất ngờ trước sự thay đổi của cô, nhưng mọi chuyện đều sáng tỏ khi cô thấy Yoong. Đứa nhóc này có lẽ là cứu tinh của Kwon Yuri, cứu cậu ấy ra khỏi cuộc sống tăm tối .

"Yuri này"

"Huh?"

"Thật ra có một điều tôi vẫn còn dấu cô, cô sẽ không giận vì tôi đã làm thế chứ?"

"Có điều giấu tôi ư? chuyện gì vậy? cô cứ nói ra, không sao đâu" - cô nở nụ cười trấn an với cô ấy

"Đợi tôi một tí" - Jessica vội chạy vào phòng mình và lấy ra một bức thư đưa cho Yuri.

"Đây là....?"

"Bức thư cuối cùng Hana viết trước khi em ấy qua đời. Đáng lẽ tôi nên đưa cô sớm hơn nhưng tôi không biết cô có yêu em ấy thật lòng hay không nên......"

"Không sao, còn hơn cô cứ giấu nó mãi"

"Cô thật sự không giận tôi chứ?"

"Không! Nếu tôi là cô thì lúc đó tôi cũng sẽ làm thế, Kwon Yuri lúc đó thật sự rất tồi tệ, đúng không?" - cô nở nụ cười buốn nhìn người bên cạnh mình, cuộc sống của Yuri một tháng trước và một tháng sau như thiên đường và địa ngục vậy. Hai người đó đã kéo cô từ địa ngục trở về trần gian, làm thế nào mà cô lại giận họ chứ.

"Um..không làm phiền cô nữa, tôi vào phòng với Yoong đây, cô ở ngoài đây coi chừng cảm lạnh đấy."

"Biết rồi, một lát nữa tôi sẽ về phòng mình. Chúc cô ngủ ngon"

"Good night"

Đợi Jessica đi khỏi , cô từ từ mở bức thư ấy ra

Chào Yul,

Khi yul đọc được bức thư này , thì em đã ở một nơi rất xa...rất xa với yul.

Chắc yul giận em lắm phải không? vì em đã bỏ đi mà không nói một lời.

Nhưng em xin yul, dù con giận em cũng không được bỏ bê bản thân nhé, nếu không em sẽ tự trách mình vì đã làm yul đau khổ đến thế đấy.

Xin lổi yul nhé, em cũng không muốn thế đâu, nếu không vì căn bệnh quái ác đó cứ bám theo em có lẽ bây giờ em và yul đang sống rất hạnh phúc bên nhau rồi.

Yul có biết những ngày sống bên đây em đã đau khỗ đến mức nào chưa, vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải chống lại con tim đang kêu gào tha thiết để gặp lại yul.

Có đôi lúc em nghĩ mình sẽ không qua khỏi và tự kết thúc cuộc đời mình thì có một thiên thần đã đến giải thoát cho em, yul có biết là ai không? là con của chúng ta đấy. 

Khi biết mình mang thai, em vừa mừng vừa sợ. Mừng vì em không còn cô đơn một mình ở đây nữa, nhưng em cũng sợ vì căn bệnh của em sẽ liên luy đến Yoong, lúc đó em chỉ mong một điều duy nhất là Yul sẽ bên cạnh mẹ con em nhưng em biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không?

Rồi đứa bé cũng ra đời một cách an toàn, ai cũng nói đứa trẻ giống hệt em nhưng em thấy nó giống Yul hơn, giống ở đôi mắt đen láy và làn da ngăm đen đó.

Yul à, em buồn ngủ quá, viết không nỗi nữa rồi, có lẽ ngày mai em sẽ viết tiếp.....

nhớ nhé yul, em yêu yul..rất nhiều...nhiều lắm..

và Yoong...là món quà quý giá nhất mà em nhận được từ yul......

Đừng đợi em nữa, hãy quên em đi và tìm cho mình một cuộc sống mới, tình yêu mới nhé yul.....

Bức thư không được kết thúc một cách hoàn chỉnh, có lẽ em chưa kịp kết thúc nó thì Người đã đến rước em đi rồi , phải không? Em hãy yên tâm an nghỉ trên đó nhé, Yoong ở đây đã có Yul lo cho nó rồi, và cả chị gái em. Từ bây giờ trở đi, họ sẽ là người thân duy nhất của yul.

Yuri ôm bức thư mà khóc một mình trên ban công nhưng cô đâu có biết rằng, bên trong căn nhà đó, có một người đang khóc cùng cô. 

Khi thấy yuri đau lòng như thế, Jessica cũng muốn ra ôm lấy cô ấy và an ủi nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó, thiết nghĩ mình và cô ấy không phải thân thiết lắm, một phần lại sợ bị hiểu lầm nên đành đứng đó khóc cùng cô ấy suốt đêm .

Ngày qua ngày, cuộc sống yuri trở nên bận rộn hơn, bên cạnh đó, nỗi đau cũng vơi dần theo thời gian. Sau khi đọc xong bức thư của Hana thì tâm trạng cô thảnh thơi đi rất nhiều. Có lẽ cô sẽ nghe theo lời em ấy, tìm cho mình một cuốc sống mới...trong đó có Yoong...và cả chị gái em...nhưng tình yêu mới thì....cứ để sau đi...

Dạo này Jessica cảm thấy trong người rất lạ, tim cô đập nhanh hơn mỗi khi bên cạnh yuri, và mỗi lần yuri lỡ tay chạm trúng cô thì người Jessica cứ như có luồng điện đi ngang qua. Chẳng lẽ....cô yêu Kwon Yuri rồi sao?...

*****

Hôm nay lớp học Yoong tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm, còn yuri thì đang bận việc trong công ty nên chưa về đến nhà, chỉ còn lại Jessica một mình trong nhà.

"Buồn quá...chán quá đi...haizz..Kwon yuri bận gì đến giờ này vẫn chưa về vậy, có khi nào cô ta đi hú hí với mấy cô trong quán bar không? Mà việc gì mi phải quan tâm đến cô ta như thế chứ Jessica Jung! đừng bị cô ấy làm phân tâm....jiazz đi ngủ...đi ngủ nào"

Trước khi cô kịp trở về phòng mình thì tiếng ồn ngoài cửa đã thu hút cô. Kwon yuri về đến nhà nhưng trong người toàn mùi rượi, cô ta không biết còn tỉnh hay đang mơ đây.

Vội chạy đến đỡ con người sắp té ngã ấy rồi cẩn thận dìu cô ta vào phòng, nhẹ nhàng tháo bỏ giày , quần áo đầy mùi rượi trên người yuri, vừa định quay lưng bước đi thì Jessica bị ai đó ôm ngược từ đằng sau...còn ai khác ngoài con người đang say xỉn kia chứ

"Yuri à, cô say rồi! mau trở về giường ngủ đi nào" - quay người lại định dìu cô ta về lại giường thì Jessica bị ôm chặt hơn, chặt đến mức cô sắp thở không nổi nữa rồi.

"Hana...hic..đừng đi mà..ở lại với yul đi...hic..em có biết yul nhớ em lắm không...nhớ đến sắp phát điên rồi...hic.."

"Lại Hana...đến bây giờ cô vẫn chưa quên được em gái tôi sao? Cô đúng là con người si tình ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy...ngoan nào..lên giường ngủ nào Yur....."

Cô không thể kết thúc câu nói cùa mình vì bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại...của yuri, cô ấy đang hôn cô...vì cô ấy đã say rồi..nên lầm tưởng cô là Hana mới hôn cô thôi. Lí trí bảo rằng cô nên dừng việc này lại , đừng để nó đi quá xa...nhưng cơ thể cô không nghe theo lời mình nữa...cô muốn yuri...muốn mình thuộc về cô ấy....và cuối cùng..cô cũng quyết định buông xuôi, thả lỏng bản thân mình....hòa nhịp chung với yuri.

Trong đêm tối ấy, hai con người không một mảnh vải quấn lấy nhau không ngừng...họ cứ như phím đen và trắng trên cây đàn piano đang hòa nhịp cùng nhau tại nên một bản nhạc tình yêu...lãng mạn..nhưng cũng không kém phần đau khổ.

Buông nhau ra khi cả hai không còn chút sức lực nào, cô vẫn nghe rõ câu cuối người đó nói ra trước khi thiếp đi bên cạnh cô..." Yul yêu em....Hana ah" . 

Vậy là rõ rồi..suốt đêm qua, cô chỉ là vật thế thân của người khác, cô không trách yuri, có trách cũng tại bản thân không kiềm chế được thôi. Yuri sẽ không nhớ gì đâu..cô ta đã say rồi...và cô cũng sẽ quên thôi...những kỉ niệm này..hãy để nó chôn sâu vào trái tim cô là được rồi.

*Sáng hôm sau*

"AH....cái đầu mình...sao mà nhức quá vậy ! biết vậy hôm qua không uống nhiều như thế...mà đây..không phải là phòng mình sao?? mình chỉ nhớ là vừa về trước cửa thì đã gục xuống rồi, ai dìu mình vào đây thế?!? Ashizz...nhức đầu quá.." - thức dậy với cái đầu như búa bổ...hậu quả của trận chiến rượu đêm qua là đây, có vẻ yuri không hề có ấn tượng về việc làm đêm hôm qua của mình rồi.

"Yuri...cô thức rồi sao? nào uống ly trà giải rượu này đi, có công hiệu lắm!" 

"Jessica, chắc hôm qua là cô đưa tôi về phòng , thật xin lỗi nhé, hôm qua tôi lỡ uống nhiều quá....mà tôi không có làm chuyện gì quá đáng trước mặt có chứ? "

"À..không, hôm qua tôi thấy cô nằm trước cửa nên tôi dìu cô vào tròng phòng thôi, không xảy ra chuyện nào khác" 

(Dù có xảy ra đều do tôi tự nguyện mà, tôi sẽ không trách cô đâu.)

"Ừm...mà Yoong sắp đi cắm trại về rồi, tôi và cô cùng đi đón nó nhé."

"Ừ, vậy cô chuẩn bị đi, tôi ra ngoài nhé." - nói rồi Jessica vội chạy ra ngoài, cô sợ...sợ cứ nhìn con người này thêm một giây nữa cô sẽ chịu không được mà chạy đến ôm lấy cô ấy.

*Tại trường học*

"Appa...Sica umma" - vừa thấy bóng dáng hai người thì Yoong đã vội chạy đến ôm lấy appa nó rồi.

"Đi có vui không con?" - yuri vừa nói vừa nựng đứa bé trên tay mình.

"Vui lắm appa, cô giáo còn nói mai mốt trường sẽ tổ chức cho cả gia đình đi, lúc đó appa và sica umma phải đi cùng con đấy. không thì con hông chịu đâu nha~~~" - Yoong lại sử dụng vũ khí bí mật của mình ra khiến hai con người kia không ngừng cười vì cái aegyo vừa đáng yêu vừa đáng ghét của nó.

Khi họ vừa về đến nhà thì thấy một người lạ mặt đang đứng trước cửa, thật ra thì chỉ lạ với yuri thôi , người đó là Dong Hae , vị hôn phu của Jessica.

Jessica không ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, cô đã liệu trước chuyện này sẽ xảy ra. Bỏ đi cùng với Yoong mà không để lại cho anh ta một lời nhắn, chắc mấy tháng hắn sắp điên lên vì kiếm cô quá.

"Dong Hae, anh đang làm gì ở đây thế?"

"Làm gì ư , em có biết anh đã vất vả như thế nào để đi tìm em chưa? " - hắn vừa nó vừa đi đến nắm lấy tay Jessica một cách mạnh bạo. 

Yuri thấy thế vội chạy đến hất tay hắn ra, cánh tay Jessica trở nên đỏ dần vì bị nắm một cách thô bạo như thế.

"Này anh là ai thế buông tay ra đi, có thấy anh đang làm đau cô ấy không?"

"Tôi là ai ư? tôi chính là hôn phu của cô gái này đấy! còn cô chắc là Kwon Yuri phải không? con người tệ bạc bỏ rơi hai mẹ con Hana rồi để Jessica phải một mình nuôi con dùm cô, "

"Lee Dong Hae , anh im lặng cho tôi được không!"

"Yuri à, cô dẫn Yoong vào nhà trước đi , chuyện ở đây để tôi xử lí được rồi"

"Nhưng...."

"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" - Jessica nở nụ cười như trấn an cô gái đối diện mình.

"Vậy được rồi....Yoong à chúng ta vào nhà thôi."

Nói rồi Yuri và con mình vào trong nhà nhưng cô vẫn cảm thấy bất an khi để Jessica bên ngoài nói chuyện với con người vừa tự xưng là hôn phu của cô ấy.

"Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Chuyện gì ư? làm sao em có thể nói chuyện một cách thản nhiên như thế vậy, bỏ đi không để lại một lời nhắn trong khi ngày cưới của chúng ta gần đến, bây giờ em lại làm như mình không hề có trách nhiệm trong chuyện này."

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chưa từng nói qua sẽ đồng ý làm vợ anh , là do anh tự lan truyền khắp nơi và thông báo cho cả cha mẹ anh biết. Mọi thứ đều do anh tự biên tự diễn, liên quan gì đến tôi."

"Nhưng chúng ta yêu nhau gần 5 năm rồi Sica à, chẳng lẻ em không hề có ý muốn kết hôn với anh sao? lúc trước em viện lí do Yoong còn nhỏ , phải chăm sóc cho nó, còn bây giờ thì sao, nó tìm thấy appa rồi, em cũng không còn gì để lo nữa , hãy theo anh về bên đó hoàn thành đám cưới của chúng ta đi."

"Tôi sẽ không theo anh về đâu và cái đám cưới quái quỷ ấy anh nên hủy đi là vừa. Cả quan hệ của chúng ta...hãy chấm dứt từ đây đi...tôi thật sự mệt mỏi vì anh rồi đấy."

"Em có biết mình đang nói gì không? tình cảm bao nhiêu năm tôi dành cho em giờ em muốn kết thúc là kết thúc sao! "

"Cứ xem như tôi có lỗi với anh đi, còn bây giờ phiền anh..đi về đi , đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Em yêu người khác rồi sao, là cô ta..đúng không? "

"............................................."

"Sao em không nói gì đi? bị anh nói trúng tim đen nên không còn gì để nói đúng không?"

"Phải, em yêu cô ấy "

"Em điên rồi! Cô ấy có một đứa con đấy!"

"Em biết, nhưng từ lâu em đã xem Yoong như con ruột của mình rồi, chỉ cần bên cạnh Yuri dù cô ấy không yêu em, em cũng mãn nguyện lắm rồi" 

"Em....anh thật không biết nói gì với em nữa...đường là do em tự chọn, mai mốt em có hối hận cũng đừng tìm đến tôi đấy."

"Em...xin lỗi"

Một người hậm hực bước đi...một người thở dài vì vừa trút được gánh nặng....Một người bối rối vì những gì vừa nghe được sau cánh cửa.

Chap 3 – 2

Cuộc đối thoại giữa Dong Hae và Jessica tường chừng như chỉ có hai người họ biết nhưng Yuri vô tình nghe thấy hết. Cô không có ý nghe lén chỉ vì không an tâm để Jessica một mình đối diện với tên kia mới tựa người vào cánh cửa nghe , lỡ có xảy ra chuyện gì cô cũng kịp đi ra giúp đỡ Jessica. Và Yuri bắt đầu cảm thấy hối hận khi làm điều đó , khi vô tình biết được Jessica đã yêu mình , sau này làm thế nào đối mặt với cô ấy đây ?

“Jessica…yêu mình sao ? Nhưng mình chỉ xem cô ấy là bạn bè thôi…Kwon yuri ơi là Kwon yuri..mi lại gây tai họa nữa rồi !” – Yuri’s POV

Jessica sau khi nói rõ mọi chuyện với Dong Hae thì trở nên dễ chịu hơn, ít ra cô đã thành thật với bản thân mình và không lừa dối anh ta , còn Yuri sau này cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ tình cảm của cô với cô ấy, dù Yuri có chấp nhận hay không cô vẫn phải thử một lần.

------------0o0--------------

Ba tháng kể từ ngày hôm ấy, Jessica cảm nhận được thái độ khác lạ của Yuri đối với mình.Cô ấy bắt đầu ít tiếp xúc với cô hơn, mỗi lần gặp nhau chỉ nói với nhau vài lời xã giao là cô ấy bỏ về phòng mình ; cũng ít hùa với Yoong mà chọc ghẹo cô như lúc trước…Jessica bắt đầu có cảm giác Yuri đã lảng tránh cô…phải chăng Yuri đã biết tình cảm của cô dành cho cô ấy và không muốn tiếp xúc với cô….Nếu sự thật là thế ắt hẳn Jessica sẽ rất đau lòng.

( Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của Jessica thôi….)

5 tháng 12

Hôm nay là sinh nhật Yuri, nều như vào ngày này của ba bốn năm trước thì chỉ có Kwon yuri ở nhà một mình và làm bạn với rượu , dẫu mấy đứa bạn thân có khuyên rủ đến đâu cũng vô dụng. Nhưng bây giờ khác rồi, giám đốc Kwon đã thay đổi, không còn u sầu , lạnh lùng như trước kia, vì ai thì ắt hẳn mọi người đều hiểu rõ. 

Buổi tiệc được tổ chức khá đơn giản, chỉ là vài đứa bạn thân đến ăn mừng, lâu rồi họ cũng chưa tụ tập với nhau, nhân dịp này hội tụ đông đủ , rượu chè tới sáng chứ sao.

“Woa…mình có nhìn lầm không? Đó chẳng phải là TGĐ Kwon của chúng ta sao? “ – Tiffany vừa tủm tỉm cười vừa nhìn vào Yuri đang trong bộ dạng quá ư là….men lỳ. Hai tay áo được xắn lên, trên người thì mang tạp dề , đầu ướt đẫm mồ hôi đang hì hục nấu ăn dưới bếp. Có cho tiền họ cũng chẳng bao giờ nhìn thấy khía cạnh này cùa Yuri, nếu không phải vì Yoong nói muốn appa nó trực tiếp xuống bếp làm bếp trưởng thì còn lâu mới để mấy tên kia chiêm ngưỡng bộ dạng này của mình. 

“who..woh…trời sắp xập hay sắp tận thế rồi, yuri nhà ta cũng có ngày xuống bếp nấu ăn sao? Mà có ăn được không đây, mình không muốn đây là bữa ăn cuối cùng đâu nhé!” – Choi Soo Young cũng lanh chanh mà chen thêm cái miệng vô chọc tức Yuri.

“Yah~ tên nấm ú với shikshin kia, có tin ngày này năm sau là đám giỗ hai người không hả? Thấy mình bận như thế không phụ thì thôi cón lôi cái miệng vô, muốn mình bỏ đói hai người suốt bữa tiệc này không!” – Yuri đang tức điên lên lại không thể làm gì hai đứa này (vì đang bận nấu ăn) đành phải dùng chiêu hù dọa thôi sao.

Choi Shikshin vốn bản tình ham ăn, nghe thấy hai từ “bỏ đói” liền ngậm cái miệng lại. Còn Kim phu nhân vốn sợ Yuri nay lại bị hù dọa đám giỗ ngày này năm sau còn không xanh mặt, tốt nhất là nàng về với Kim Seobang của mình sướng hơn.

Jessica ở ngoài phòng khách đang chơi đùa với Yoong, khi nghe thấy những lời nói của yuri với hai đứa bạn thân của mình cô bất giờ nở nụ cười. Hóa ra yuri của cô cũng biết hù dọa bạn bè nữa sao, thật là dễ thương quá đi, cô có cảm giác càng ngày càng lậm Kwon Yuri rồi.

“Sica umma, umma cười gì vậy?” – bé Yoong khó hiểu khi thấy Jessica cười một mình đành lên tiếng.

“Không có gì, chỉ là umma đột nhiên nghĩ đến những chuyện buồn cười thôi. Yoong à, Sica umma hỏi con một điều nhé, con có muốn cô làm umma của con không?”

“Chẳng phải bây giờ umma là umma con sao?” – Yoong lấy tay gãi đầu mình khi nghe xong câu hỏi của Jessica, người lớn thật là khó hiểu?!? 

Cử chỉ và lời nói đậm chất trẻ thơ của Yoong thật đáng yêu, Jessica ôm nhẹ đứa trẻ này vào lòng, khẽ thì thầm vào tai nó,

“Sica umma không muốn chỉ làm umma của Yoong mà còn muốn làm vợ của appa Yoong, chúng ta sẽ là gia đình một cách thực sự, được không Yoong.”

“Er….con vẫn không hiểu”

“Aigoo, đứa trẻ này…thôi, mai mốt lớn lên con cũng sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ chúng ta cùng vào bếp phụ appa một tay nhé!”

“Yeah..con sẽ làm phụ bếp cho appa” – đứa trẻ vui sướng ôm chầm lấy Jessica, bóng dáng một lớn một nhỏ tung tăng chạy vào bếp mới đáng yêu làm sao.

Bữa tiệc được diễn ra một cách suôn sẻ, thức ăn của đầu bếp Kwon hầu như bị Choi Shikshin xử lí hết không chừa miếng nào. Mà đã nói tiệc thì không thể thiếu rượu, hai bạn nấm ú và thực thần tửu lượng có hạn lại còn ham, hậu quả là nằm lăn ra sô-pha mà ngủ, may là họ không ọe hết lên đó nếu không thì hai đứa xách đít đi về là được rồi. 

Jessica sau khi ru bé Yoong vào giấc mộng thần tiên, trở về phòng khách định dọn dẹp thì thấy Yuri và TaeYeon đang đứng nói chuyện trước sân vườn, trên tay là ly rượu đã vơi đi một nữa,hai người này uống mà không biết say sao? Cô tiến gần hơn để nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ, không phải vì cô nhiều chuyện mà chỉ muốn biết họ có phải đang nói về mình hay không?

“Yuri à, dạo này thấy cậu vui vẻ hẳn lên, chắc là hạnh phúc lắm phải không?”

“Ừm, từ ngày gặp được Yoong, cuộc sống của mình bắt đầu có ý nghĩa trở lại, không còn nhàm chán như trước, có lẽ đứa bé này là món quà mà Thượng Đế muốn tặng mình để Yuri này tiếp tục sống.” – Yuri khẽ cười, nhấm nháp ly rượu trên tay.

“Chỉ Yoong sao, còn Jessica đâu? Đừng nói với mình là cậu không có cảm giác với cậu ấy, mình cảm nhận được ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu không đơn giản như bạn bè đâu.”

Jessica bắt đầu hồi hộp khi nghe thấy tên mình…

“Ây Taeyeon, cậu nói gì vậy, làm gì mà lôi cả Jessica vào đây nữa? Bây giờ mình chỉ muốn chăm sóc cho Yoong thật tốt , còn chuyện yêu đương thì để sau mới tính đi.”

“Hãy suy nghĩ lại đi Yuri à, cậu cũng không còn nhỏ đâu. Nhìn mình đi, mình đã kết hôn với Fany, sống cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc, còn tên Soo Young cũng bắt đầu có ý nghĩ kém rèm cửa chung với Hyo Yeon, cậu cũng phải có kết hoạch cho bản thân chứ, vả lại Yoong cũng cần có một Umma dạy dỗ nó. Jessica là một cô gái tốt, đừng có bỏ lỡ nếu không sau này hối hận cũng không kịp đâu.”

Yuri thấy những lời Taeyeon nói rất đúng, cô cũng đang phân vân trước trái tim và lí trí của mình. Lí trí cho rằng cô không nên bỏ lỡ Jessica nhưng trái tim cô vẫn không thể quên được chủ nhân của trị vì nó. Cô phải làm sao đây ?!?

“Taeyeon à cậu nói rất đúng nhưng chuyện này nên để sau đi, bây giờ mình chỉ xem Jessica như một người bạn, người thân, mình không muốn làm mọi chuyện rối lên. Hãy cho mình tí thời gian nhé”

“Tùy cậu thôi, nhưng hãy nhớ đừng để mọi chuyện đi quá muộn, giữ nó lại thật chặt trước khi nó rời mình đi”

“Ừm mình biết rồi” – Miệng thì nói là biết nhưng trong người Yuri hiện giờ đang cực kì bối rối, 

Còn về Jessica, cô dã đứng không vững sau khi nghe lời nói của Yuri 

Bây giờ mình chỉ xem Jessica như một người bạn

Bây giờ mình chỉ xem Jessica như một người bạn

Bây giờ mình chỉ xem Jessica như một người bạn

……..

Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jessica

“Không phải đã quá rõ rồi sao! Yuri chỉ xem mình như một người bạn thôi, Jessica mày thật ngu ngốc, đừng ở đó mà dại dột đâm đầu vào đó nữa, hãy từ bỏ cái ý định ngu ngốc này đi” – Jessica’s pov

Có phải là sự sai lầm khi người này vô tình biết được tình cảm thầm kín của người kia còn người kia lại nghe lén được lời từ chối của người này. Là duyên số an bày hay ông trời đang trêu đùa họ…

Kể từ ngày hôm ấy, Jessica bắt đầu có ý định rời khỏi nơi này, ở lại làm chi khi tình yêu của mình không được đền đáp, càng đối diện với người ấy chỉ càng thêm đau lòng thôi. Nhưng cô lại không thể bỏ đi đột ngột như thế, cô phải tìm cách để Yuri không nghi ngờ việc cô ra đi là vì cô ấy. Vậy chỉ còn cách cuối cùng thôi, đành phải nhờ đến Dong Hae..

“Dong Hae, anh có thể giúp em một việc không?”

“Em còn gọi cho tôi làm gì nữa? chẳng phải em đang vui vẻ bên tên Kwon Yuri đó sao!”

“Không, em muốn rời khỏi nơi đó, anh hãy giúp em diễn một vở kịch gạt hai cha con Yuri được không?”

“Tại sao? Chẳng lẽ tên đó biết được tình cảm của em và từ chối nó nên em phải bỏ đi sao?”

“Không phải chuyện đó, yuri không biết gì cả, anh không hiểu đâu Dong Hae, hãy giúp em đi, em đã quá mệt mỏi rồi” – Jessica khẽ thở dài qua điện thoại, đúng là cô đã quá mệt mỏi khi phải giả bộ mặt như không có chuyện xảy ra trước mặt Yuri, trái tim sắp chịu không nỗi rồi.

“Haizz..được rồi, có ai lại ngu ngốc đến nổi đi giúp người vừa đá mình không”

‘Cám ơn anh Dong Hae”

Cúp máy, Jessica thở phào, chỉ qua ngày mai thôi, em sẽ từ bỏ nơi này, nơi cô đã gắn bó được mấy tháng trời, và còn bé Yoong nữa, liệu Yuri có ổn khi chăm sóc nó một mình không, nó có đồng ý khi cô rời xa nó không? Thật là quá nhiều việc mà Jessica còn chưa giải quyết xong nhưng cô đã quyết định rồi, điều đó sẽ không thay đổi đâu.

Jessica nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhìn Yoong đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bất giác cô thấy thương cho đứa trẻ này. Chào đời không được bao lâu thì Hana qua đời, để lại cho cô một mình chăm sóc nó, bây giờ cô lại rời xa nó,có phải quá nhẫn tâm không?

“Cho Sica umma xin lỗi nhé Yoong” – cô hôn nhẹ lên trán Yoong thay cho lời xin lỗi, có lẽ qua hôm nay cô sẽ không gặp được nó nữa rồi.

Rồi cô lặng lẽ trở về phòng mình bắt đầu thu xếp hành lí của mình,

Sáng hôm sau

Yuri đang hì hục chuẩn bị bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên, cô vội chạy ra mở cửa thì khuôn mặt sấm lại tức khắc khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến Lee Dong Hae

“Anh đến đây làm gì nữa, chẳng phải Jessica đã nói là không còn cảm giác với anh sao, còn lết cái mặt qua bộ anh không biết xấu hổ sao”

“Này, nói chuyện đàng hoàng một tí, là Sica mời tôi qua đây đấy, còn nữa ai nói là Sica không có tình cảm với tôi hả, không biết chuyện thì đừng có đoán mò” – Dong Hae cũng không vừa mà độp lại Yuri.

“Gì mà Sica này Sica nọ chứ, thân lắm sao! Hắn đúng là tên chai mặt nhất mà mình gặp đấy” – Yuri’s pov

“Dong Hae anh đến rồi sao, mau vào đây nào” – Jessica vừa thấy Dong Hae vội chạy đến khoác tay còn tỏ vẻ thân mật với hắn trước mặt Yuri.

“Cái quái gì thế ?!? chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cô ấy lại thân mật với tên này như thế” – Yuri thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì, người cô rối tung vì hành động của hai con người đối diện cô.

“E hèm, hai người định đóng phim ở đây sao?” – cuối cùng vì chịu không nổi Yuri đành lên tiếng ngăn hai con người đang hành động quá lố kia.

“Anh ăn sáng chưa Dong Hae, Yuri vừa mới làm bữa sáng đấy anh vào ăn chung nhé” – mặc kệ Yuri cô vội kéo tay Dong Hae đi vào bếp cũng vừa lúc Yoong thức dậy chuẩn bị ăn sáng.

Trong suốt bữa ăn ấy, Jessica liên tục gắp thức ăn cho Dong Hae còn anh này anh nọ khiến Yuri không khỏi bực mình nhưng lại không thể làm gì với hai người kìa, còn bé Yoong chỉ biết lắc đầu bó tay với ba người lớn kia.

Bữa sáng kết thúc cũng là lúc Jessica tuyên bố “đại sự” của mình.

“Yuri, Yoong tôi có chuyện muốn nói với hai người” – Jessica tỏ ra khuôn mặt thật nghiêm túc để hai cha con kia phải tin tuyệt đối lời nói của cô.

“Tôi đã quyết định rồi, tối nay tôi sẽ cũng Dong Hae đáp chuyến bay về Mĩ và sau đó đính hôn với anh ấy, xin hai người hãy chúc phúc cho tôi nhé!”

Hai cha con đều sững sờ trước lời nói của Jessica

“Sica Umma sắp bỏ Yoong rồi sao, không chịu đâu….hu hu” – Vừa nghe Jessica nói sẽ qua Mĩ, Yoong đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên, còn Yuri thì không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào con người vừa nói ra câu nói ấy.

“Chẳng phải cô ấy vừa từ chối Dong Hae và thừa nhận yêu thầm mình sao, bây giờ lại nói sẽ đính hôn với hắn, còn rời khỏi chỗ này nữa. Rốt cuộc em muốn gì đây Jessica” – Yuri’s pov

“Vậy thì chúc mừng cô nhé, tôi có việc ở công ty phải đi trước đây, phiền cô trông hộ Yoong giúp tôi” – Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Yuri lại không thể nói ra những lời ấy, cô đành phải giả bộ chúc phúc cho họ và rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt

Jessica hơi thất vọng khi nghe thấy lời chúc phúc của Yuri, có lẽ cô đúng, cô ấy chỉ xem cô như một người bạn không hơn không kém thôi.

Sau khi Yuri rời khỏi, Jessica vì muốn có không gian riêng với Yoong nên đã bảo Dong Hae đi về trước, tối nay đến rước cô để hoàn thiện vở kịch mà cô dày công dàn dựng. Cô thật sự biết ơn anh ta vì đã không tính chuyện trước kia mà giúp cô, có lẽ anh ta không xấu như cô nghĩ.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Jessica và Yoong, đứa trẻ ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không biết phải mở miệng làm sao. Jessica tinh mắt để ý được điều đó nên cô lên tiếng trước.

“Yoong à, con có điều muốn nói với Sica Umma đúng không?”

“Ừm…Umma phải đi Mĩ thật sao, umma bỏ Yoong ở lại một mình thật sao?” – nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt Yoong rồi.

“Yoong còn appa Yuri mà, sao một mình được, phải ngoan nhé Yoong, Sica umma không ở đây phải biết nghe lời appa, không được quậy phá, cũng không được chọc ghẹo Hyunie nữa, biết không”

“Nhưng….chẳng phải umma đã nói là sẽ làm vợ của appa Yoong sao, tự nhiên umma lại đính hôn với chú Dong Hae, vậy appa con như thế nào đây?”

“Appa con mai mốt sẽ tìm umma khác cho con thôi, Sica umma không có duyên phận với appa con nên không thể làm umma con được” – Jessica đau lòng khi nói ra những lời ấy, không phải cô không muốn làm mà là không có cơ hội để làm.

“Hic..con không chịu đâu..con chỉ muốn một mình Sica umma làm umma của con thôi”

“Thôi ngoan nào Yoong, mai mốt Sica umma sẽ quay lại đây thăm con mà, bé Yoong của umma lớn rồi, không được khóc nhè như thế, ngoan lại đây umma ru con ngủ nhé”

Jessica khẽ cất tiếng hát vừa xoa lưng cho Yoong, đứa bé như tìm thấy hơi ấm của mẹ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jessica thấy Yoong ngủ say cũng nhẹ nhàng đặt Yoong xuống giường nằm, cô lấy điện thoại mình ra chụp lấy tấm hình Yoong lúc ngủ, có lẽ đây là lần cuối cô nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này, Rồi cô ra ngoài tiến đến căn phòng của Yuri, đây là lần thứ hai cũng như lần cuối cô nằm lên chiếc giường đó, chiếc giường đầy hơi ấm của Kwon Yuri, cô hít lấy mùi thơm đó, cô muốn nhớ mãi nó, dù không có được nhưng cô sẽ không bao giờ quên con người tên Kwon Yuri.

8 giờ PM, Kwon gia

Jessica đã dọn sẵn hành lí, Yoong đang ngủ say trong phòng, Kwon Yuri cũng vừa đi làm về, không còn gì để cô luyến tiếc nữa, bây giờ chỉ chở Dong Hae đến để diễn luôn màn cuối của vở kịch là cô có thể buông tay rồi.

Yuri nhìn Jessica đang ngồi thẩn thờ trên sô-pha, cô muốn lên tiếng bảo cô hãy đừng đi cũng đừng đính hôn đính điếc gì với tên Dong Hae kia nhưng lại không có dũng khí để nói điều đó, phải chăng những gì TaeYeon nói với cô sắp thành hiện thực rồi, những gì cô không biết quý trọng giờ bỏ cô đi thật sao…

“Jessica…”

“Huh?”

“Cô….quyết định đi Mĩ đính hôn thật sao?”

“Ừm….”

“Cô sẽ không hối hận chứ?”

“Có gì phải hối hận sao, Dong Hae là người tốt vả lại anh ấy yêu tôi thật lòng, kết hôn với anh ta tôi sẽ được sống trong hạnh phúc, không đúng sao?”

“Ừ…..hi vọng cô sẽ sống thật hạnh phúc”

“Cảm ơn”

Sự ngột ngạt tràn đầy trong căn phòng này. Họ đã đúng hay sai khi không ai chịu nói thật với con tim của mình, cứ vờn đi vờn lại như thế có tốt không.”

Dong Hae cuối cùng cũng đến, vở kịch cũng đến hồi kết thúc, không ai níu giữ ai..

Jessica ngắm nhìn ngôi nhà đã từng quen thuộc với cô lần cuối rồi bước lên xe.

Có lẽ duyên số đã định họ không thuộc về nhau, mỗi người một nơi sẽ là hạnh phúc vẹn toàn cho cả hai…

Chap 3 -3

Sau khi Jessica rời đi Yuri mới thấm thía được sự hối tiếc của mình khi không biết quý trọng những gì mình đang có. Cô tức mình, tức vì sự hèn nhát của bản thân, tức vì không dám thừa nhận rằng cô cũng yêu Jessica. Phải chăng cái bóng của Hana quá lớn để cô chấp nhận tình yêu của người con gái khác?

Còn Jessica sau khi diễn xong vở kịch với Dong Hae, cô vẫn lưu lại ở Hàn. Thứ nhất, cô vẫn không mấy yên tâm khi giao Yoong cho Yuri một mình chăm sóc ; thứ hai là…cô biết mình vẫn nhớ Yuri..rất nhiều. Không biết từ khi nào cái bóng người cao cao, đen đen đã lưu sâu trong tâm trí cô, muốn dứt ra cũng không được. Chỉ cần được nhìn hai cha con ấy từ xa cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

Một tháng….là thời gian kể từ ngày Jessica nói sẽ đính hôn..cũng là khoảng thời gian Yuri bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên. 

“Sao..giờ thì biết hối hận khi lúc trước không biết xem trọng người ta chưa?” – Taeyeon vỗ thật mạnh vào vai kẻ đang ngồi thơ thẩn tại phòng làm việc.

“Tae à đừng nói nữa…mình sắp điên lên vì chuyện này rồi”

“Điên lên thì càng tốt, sẽ dễ dàng hơn cho cậu để qua đó cướp lại Jessica về”

“Cậu muốn giết mình sao, qua đó chẳng khác gì làm trò cười cho người ta sao?”

“Kwon yuri nghe cho kỹ này : cậu..có cảm giác với Jessica còn cô ấy thì thích cậu, hai người làm ơn đừng có chơi trò trốn tìm nữa, hai người không mệt thì người ngoài như tớ đây thì mệt lắm rồi ; Hãy bằng tất cả tự tin của mình, qua đó nói rõ mọi chuyện với cô ấy…tỏ tình với cô ấy..và đem cô ấy về đây để làm umma chính thức của Yoongie, vợ của TGĐ Kwon này”

“Có…có thể sao”

“Try the best..nếu cô ấy không chịu thì thôi” 

“Yah~~~ nói vậy cũng đòi làm quân sư cho mình sao!!!”

“Nếu cậu dám làm thì ít ra còn có 1% cơ hội còn không thì 100% là cô ấy sẽ trở thành vợ người ta..tự suy nghĩ đi Kwon yuri” – nói ra Taeyeon bước đi để lại tên ngốc đang nhảy tưng tưng trong phòng.

“Có lẽ tên lùn ấy nói đúng….haizz mình phải làm sao đây trời….some body help me…..”

Những lời Taeyeon vừa nói cứ lặp lại trong đầu Yuri, có lẽ đây là cơ hội của cùng cho cô. 

Khoảng cách giữa hai người có thể là gần cũng có thể là xa ; chỉ một bước đi hoặc một lời nói cũng đủ khiến hai con người từ xa lạ trở nên thân quen hoặc ngược lại. Lúc nên nắm bắt hãy giữ lấy nó đến lúc cần buông tay thì thả nó đi.

Bây giờ có thể gọi nó là một cuộc cá cược : ván bài 1% của Kwon Yuri….

.

.

.

.

Sân bay Quốc Tế New York

Yuri suy nghĩ thông rồi, cô sẽ giành lại Jessica..bằng mọi cách. Lần này dù cô ấy muốn trốn tránh cô cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Yuri bắt đầu đến ngôi nhà mà Jessica và Yoong đã từng sống trước đây. Nhưng chẳng tìm thấy Jessica đâu, hỏi hàng xóm lân cận thì họ bảo rằng chủ ngôi nhà này đã chuyển đi gần nửa năm trời. Quái lạ, vậy rốt cuộc Jessica đã đi nơi nào, cô ấy không ở nhà mình vậy còn có thể ở đâu?

Ây khoan…..Lee Dong Hae….vị hôn phu…..

Chết tiệt….bây giờ họ đã sống chung với nhau đồng nghĩa là ván cược của Yuri tỉ lệ thắng lại giàm xuống. Tệ thật, cô thậm chí chưa từng nghĩ đến việc họ lại tiến triển nhanh như thế. Giờ thì cô phải làm sao đây? Cứ tiếp tục tiến lên hay bỏ cuộc nữa chừng?

.

.

.

.

Người ta nói người sầu uống rượu thì càng sầu hơn…có lẽ đúng với tình cảnh hiện tại của Yuri. Phải, cô đang sầu hoặc đúng hơn là đang ca (lại) bài ca “hối tiếc”. Vì không dám níu kéo người ta ; vì không dám nói lời yêu….haiz…nói chung là hối hận và tiếc nuối.

Đang trong cơn say thì một tiếng nói quen thuộc khiến cô phải chú ý đến nó. Là Dong Hae, nếu như hắn ở đây thì chắc chắn em cũng phải có mặt chứ…nhưng không. Dù đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng Yuri có thể chắc rằng cô gái đang ngồi cạnh và ôm lấy hắn không phải là Jessica. Vậy hóa ra hắn đang ngoại tình…

“Aishizz thằng khốn này…sắp kết hôn với cô ấy còn dám lăng nhăng với người khác…đúng là…phải dạy cho hắn một bài học”

Chằng nói chẳng rằng, Yuri buông lỏng chai rượu đang uống dở trên tay và bước đến bên đám họ Lee đang tụ tập và ban cho hắn một cú đấm ngay mặt. Người say thì khi nỗi cơn lên ít ai có thể ngưng họ lại. Điển hình như bây giờ, một đám trai tráng khỏe mạnh vẫn cản không được một cô gái trẻ đang đánh tới tấp vào kẻ mà cô ấy cho là tên phản bội kia.

“Này thì cho mày chết..dám bắt cá hai tay…dám phản bội Jessica…dám cướp cô ấy đi…chết đi…” – mỗi lời nói là mỗi cái “bánh” mà họ Lee “được” thưởng vào mặt.

Dong Hae đã cố tránh những trận đòn của cô nhưng không hiểu vì sao hắn tránh nơi nào thì Yuri lại tìm đúng chỗ ấy mà đánh..thế nên…số trời chăng?

“Yuri…tôi xin cô đừng đánh nữa, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, buông tay đi tôi sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe”

Yuri say chứ không điên, hắn muốn kể thì cô đành nghe thôi vả lại cô cũng đâu muốn xảy ra án mạng. Cứ thử xem hắn bịa ra được lí do gì biện minh cho bản thân.

“Thật ra thì Jessica đã gọi điện bảo tôi cùng em ấy diễn vở kịch trước mặt cô và giả vờ đến đón em ấy ra sân bay, chỉ như thế thôi”

“Vậy chuyện cô ấy kết hôn với anh cũng là giả sao?”

“Đúng….cô ấy chưa từng yêu tôi thì làm thế nào kết hôn với tôi được chứ!”

“Điều anh nói đều là thật sao? Nếu tôi mà biết anh bịa chuyện này ra thì anh chết với tôi.”

“Tôi…có xin thề…những điều tôi vừa nói là sự thật..100%. Cô tin tôi đi”

“Vậy giờ Jessica đang ở đâu?”

“Cái này thì….tôi đã hứa với cô ấy là không nói được”

“Giờ có nói hay không?” – Yuri xách cổ áo hắn lên nói với bộ mặt không thể “hiền lành” hơn nữa.

“Được…rồi….tôi nói..buông tôi ra đi….không thở được”

Và thế là mọi bí mật của Jessica đều bị họ Lee tiết lộ hết cho Yuri biết. Thật may việc đính hôn chỉ là giả, vậy là Yuri có thể thở phào nhẹ nhõm khỏi lo có người cướp mất Jessica đi. Mà cô vẫn chưa hiểu nỗi lí do cô ấy phải làm như thế, là do cô ấy không muốn gặp cô hay còn lí do nào khác nữa ?!?. Không được..phải nhanh chóng tìm ra cô ấy và hỏi cho ra lẽ, phải giáp mặt với nhau để giải quyết hết tất cả các mớ dây rối răm giữa hai người họ. 

Kwon Yuri đã trở về Seoul, cô lần theo địa chỉ mà Dong Hae cho và tìm đến căn hộ mà Jessica đang sống. Nhắc bàn tay đang run lên từng hồi để nhấn vào chuông cửa. Chỉ cần qua hôm nay, cô chắc chắn sẽ biến Jessica Jung thành Jessica Kwon. Một hồi…rồi hai hồi vẫn chưa có ai ra mở cửa. Quái lạ..chẳng lẽ cô ấy không phải sống ở đây sao…cô đã nhấn gần chục hồi chuông rồi đấy, tay cũng biết mỏi rồi. 

“Yah Jessica, Yuri biết em đang ở trong đó đấy..ra mở cửa cho Yuri nhanh lên không thì đừng trách Yuri phá hoại nhà em nhé.”

Jessica đang mơ màng trong giấc mộng thì bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Đang bực tức vì kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của cô thì giọng nói của Yuri khiến cô đứng người. Cô đang mơ chăng? Yuri không thể nào biết được cô đang ở đây mà tìm đến. Chắc là mơ thôi, lấy tay nhéo lấy hai bên má mình. Đau….vậy là cô không mơ, nhưng làm thế nào cô ấy biết cô đang ở đây và tìm cô làm gì. Nhìn lại bộ dạng vừa tỉnh ngủ của mình…không…cô không thể để Yuri trông thấy bộ dạng này của mình. Vội vàng đi thay bộ áo ngủ đang mặc và trang điểm. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô mới ra ngoài mở cửa cho kẻ đang la hét bên ngoài.

“Này…la hét đủ chưa? Có biết cô đang làm phiền người khác không hả?” 

Jessica mở cửa vừa đúng lúc Kwon Yuri đang chuẩn bị tông cửa vào nên mất đà ngã nhào xuống kéo theo cả Jessica. Và bây giờ Jessica đang nằm trên còn Yuri thì nằm dưới. Bốn mắt nhìn nhau, đúng là nhìn kĩ lại thì Yuri mới thấy Jessica đẹp thật, cộng với khuôn mặt giờ đang đỏ ửng của cô nàng thì càng đẹp hơn.

“Này…nhìn đủ chưa, có chịu buông tay ra để tôi đứng dạy không?” – Jessica vừa cúi mặt vừa ráng đứng dậy để con người bên dưới không thể nhìn thấy khuôn mặt đã ửng đỏ của mình.

“Ơ…..” – vừa định buông tay đang treo eo người ta ra nhưng chợt nhớ ra điều gì Yuri vội kéo lấy cô ấy, và lần này tới lượt Jessica ngã xuống trong vòng tay Yuri. Khuôn mặt hai người giờ đây gần đến nỗi chỉ cần cử động thêm một chút nữa là bờ môi của cả hai sẽ gặp nhau. Vì thế, hai người không ai dám nhúc nhích, sự ngượng ngùng đang bao quanh họ khiến cho căn phòng trở nên nóng bức hơn.

“Yuri…làm gì thế..buông tôi ra đi”

“Jessica…Yuri…Yul yêu em, em có thể trở về với cha con Yul không. Chuyện của em Dong Hae đã kể hết cho Yul nghe, cuộc đối thoại giữa em và Dong Hae vào ngày hôm kia Yul cũng nghe thấy hết rồi, em không cần giấu Yul nữa! ” – Yuri nói một cách chân thành. 

“Cô…biết hết mọi chuyện rồi sao?”

“Um…”

“Vậy thì sao…chẳng phải cô cũng từng nói với Taeyeon rằng chỉ xem tôi như một người bạn, người thân thôi sao”

“Vậy ra bữa ấy em nghe thấy chuyện này nên mới dựng vở kịch và rời xa hai cha con Yul sao?”

“Phải đó, tôi không muốn tự làm khỗ mình. Mỗi lần nhìn thấy cô là con tim tôi là đau vì những lời nói ấy. Nếu cô là tôi cô cũng như thế thôi…..”

Không để Jessica tiếp tục la hét nữa, Yuri quyết định chặn cô ấy lại bằng đôi môi của mình. Jessica mở to đôi mắt khi nhìn thấy Yuri hôn cô, trong vô thức cô hôn lại, cô rất nhớ..rất nhớ nụ hôn này từ sau ngày hôm ấy, và cả con người này. Làm thế nào cô ấy có thể khiến cô vừa yêu vừa ghét như thế chứ.

“Yul xin lỗi…thật ra thì lúc ấy yul cũng đang lừa gạt bản thân. Vì Yul quá bối rối khi phải bắt bản thân thừa nhận rằng mình đã yêu em, Yul càng không biết phải đối mặt như thế nào với Hana khi em là chị gái của em ấy…”

“Yul à…chuyện của Hana chẳng phải đã qua rồi sao…em ấy cũng muốn Yul tìm được hạnh phúc của mình mà..đừng tự trách mình nữa.”

“Vậy em không trách Yul chứ”

“Làm sao em có thể trách tên khờ như Yul chứ!”

“Vậy em chuyển về sống với Yul nhé?”

“Nhưng….còn Yoong thì sao? Em sợ con bé một lúc chưa thể chấp nhận được việc này”

“Ngốc…Yoong còn mong em trở về nữa kìa. Em có biết từ ngày em đi nó buồn lắm, không còn vui như trước. Yul cũng vậy..nhớ em đến phát điên rồi”

“Xạo, còn lâu em mới tin. Buông em ra đi coi chừng có người thấy bây giờ!”

“Ơ hay…Yul ôm vợ mình cũng không cho sao?”

“Ai thèm làm vợ Yul chứ”

“Chẳng phải em đã là vợ Yul từ bữa Yul say rồi sao? Đừng tưởng Yul không biết nhé”

“Yul nhớ lại rồi sao?”

“Ừ…mấy hôm trước”

“Yah…vậy mà giờ này mới đi tìm em..cái đồ đáng ghét”

“A đau…phải cho Yul thời gian chứ. Em nhìn Yul này, mấy bữa nay vì tìm em mà ăn không ngon ngủ không yên…giờ y như con gấu trúc rồi nè” – Yuri vừa nói vừa làm bộ mặt không thể tức cười hơn.

“Ai biểu…cho đáng đời”

“Nói chuyện với chồng như thế mà được sao? Phải phạt em mới được” – nói rồi Yuri cứ chọt lét cô nàng đang nằm trên mình.

“A…nhột…dừng lại mà Yul…em xin lỗi nà…đừng chọt nữa….nhột quá à”

Người thì không ngừng trêu chọc người kia, người thì không ngừng cựa quậy. Cứ thế cho đến khi họ mệt lả rồi bốn mắt (lại) gặp nhau. Không biết vì do cái nóng bức xung quanh hay họ đang lạc vào đôi mắt của đối phương, hai đôi môi tự tìm lấy nhau…nhẹ nhàng, từ từ khám phá của nhau. 

Bế xốc Jessica đi thẳng vào phòng ngủ trong khi môi vẫn không tách lấy nhau. Nhẹ nhàng để Jessica nằm lên giường và trườn lên người cô ấy. Những thấy không cần thiết đã được họ lột bỏ trong quá trình di chuyển vào phòng. Yuri ngắm nhìn người con gái không một mảnh vải đang nằm phía dưới mình. Lần trước vì say nên cô không thể chiêm ngưỡng được tạo hóa đẹp đẽ này, giờ cô mới biết người yêu cô sở hữu body giết người như thế. Yuri cứ nhìn không chớp mắt mà không để ý con người nằm ở dưới mặt nóng rang vì hành động của cô.

“Yul nhìn đủ chưa vậy…ngượng chết đi được” – Jessica lấy tay che người mình lại, chứ không thì cơ thể cô sẽ bốc cháy vì đôi mắt rực lửa Yuri mất.

Yuri hôn nhẹ lên chóp mũi rồi xuống đôi môi đang chu ra đó. 

“Vợ Yul Yul không nhìn chẳng lẽ để người ta nhìn sao? Mà em không hối hận khi yêu Yul chứ, em biết hết những chuyện lúc trước của Yul mà…”

“Ngốc…nếu hối hận thì em đã không trao lần đầu của mình cho Yul rồi”

“Đó là lần đầu tiên của em sao?”

“Chứ còn gì nữa…em không phải loại con gái ăn chơi đâu nhé…thế nên..cưới em về rồi thì không được lăng nhăng với cô A hay cô B gì nữa nhé..không thì Yul chết với em”

“Đấy..chưa cưới về đã quản phu như thế rồi…mai mốt Yul sợ là bỏ đi luôn cho em hối hận”

“Yul dám…” – Jessica nhéo lỗ tai Yuri một cái rõ đau

“Á đau….em hung dữ quá nha…. Phải dạy lại em mới được”

Nói rồi Yuri hôn tới tấp con người phía dưới, tay thì không ngừng “mát –xa” cho cô ấy khiến Jessica muốn chống chọi cũng không được. 

“Lần trước Yul say nên không có cảm giác gì hết, lần này thì cho em liệt giường luôn” 

 Yuri nuốt trọn bờ môi của Jessica, cô ấy cũng đáp trả lại một cách nhiệt tình. Cả hai bắt đầu trận chiến lưỡi để xem ai thắng ai thua. Cuối cùng cô nàng bên dưới đành đầu hàng chịu thua vì địch không lại Yuri, cô cứ để Yuri vô tư khám phá khoang miệng của mình trong khi bản thân chỉ biết rên lên không ngừng vì những cảm giác mà Yuri trao cho cô. 

Dứt nụ hôn khi cảm thấy Jessica cần không khí để thở, Yuri bắt đầu tấn công cổ của nàng, rồi từ từ di chuyển xuống bờ vai…rồi đến xương đòn trong khi một tay thì không ngừng xoa bóp nơi đang lên xuống không ngừng theo nhịp đập của nàng, tay còn lại tìm đường vào hang sâu. Cô cố tình ấn nhẹ khi tìm thấy nơi ấy khiến Jessica rên lên một tiếng lớn.

Nút mạnh bầu ngực của Jessica và không ngừng xoa bóp bên còn lại, tiếng rên của Jessica ngày một lớn làm sự tham muốn của Yuri ngày một tăng cao. Chán chê với phía trên cô bắt đầu tìm đường xuống bên dưới, úp mặt vào nơi ấy của nàng và nuốt trọn những gì nàng vừa tuôn ra trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve bầu ngực nàng. Sau đó cô vội chồm lên hôn vào môi của Jessica, phía dưới thì thay thế chiếc lưỡi bằng những ngón tay thon dài của mình. Ngay từ lúc cô bắt đầu đi vào trong thì đã thét lên vì cơn đau đột xuất do Yuri mang lại nhưng tiếng hét đã bị bịt lại bằng miệng Yuri. 

Yuri lần theo nhịp thở của Jessica mà xuất nhập một cách nhịp nhàng, nhìn những dấu đỏ đang trải dài trên người cô ấy , Yuri cảm thấy mình hơi quá khi làm thế. Thật tình thì cô không muốn làm đau người con gái phía dưới nhưng lâu lâu lại chịu không được mà chèn thêm một ngón vào khiến Jessica cứ la oái lên và đánh mạnh lên vai cô. 

Căn phòng nóng lên từng hồi, tiếng rên hoang dại của Jessica cứ vang lên cho đến khi Yuri cảm thấy bụng cô ấy đang co thắt dữ dội, nàng cong người và đổ ập xuống giường, trong khi mồ hôi đầy người. Yuri vội cúi xuống hút hết thứ mật ngọt mà nàng đang trào ra..không xót một giọt. Thỏa mãn, cô trườn lên ôm lấy Jessica, hôn lên trán nàng một cách đầy yêu thương.

“Yul xin lỗi vì làm đau em nhé, giờ thì chúng ta ngủ thôi, em cũng mệt rồi”

“Yul tưởng như vậy xong chuyện với em sao”

Jessica vội lật người nằm đè lên bụng Yuri.

“Nãy giờ em rên đủ rồi, giờ thì tới Yul rên cho em nghe”

-----------------------------------------------------------

Cứ thế, trong căn hộ của Jessica lâu lâu lại phát ra tiếng cười và những tiếng động lạ, suốt từ sáng đến gần đêm khiến hàng xóm cô ấy cũng phải lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tại căn hộ của cô gái trẻ ấy.

5 năm sau

Tại Kwon gia chính xác là phòng ngủ của Kwon Seobang và Kwon phu nhân có hai con người đang trùm kín chăn và không ngừng phát ra những tiếng động lạ. Họ đang chìm đắm trong thế giới của mình thì…

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, hai cái đầu..một lớn một nhỏ thò vào.

“Hana à…hình như mình đến không đúng lúc rồi, appa và umma đang “tập thể dục” họ không có rãnh làm bữa sáng cho mình đâu” – đứa lớn hơn bắt đầu lên tiếng.

“Nhưng em đói quá à….hay Yoongie làm cho em ăn đi” – đứa nhỏ bắt đầu mèo nheo khi nghe chị mình nói.

“Nếu chị biết làm thì không cần cùng em vào đây rồi”

“Vậy làm sao bây giờ”

“Hay mình qua nhà Hyunnie nhé, chứ ở đây đến chiều mình cũng không có gì ăn đâu”

“Ừm…Yoongie là sáng suốt nhất, vậy mình đi thôi”

Vậy là hai đứa một lớn một nhỏ lại âm thầm bước khỏi căn phòng ấy để lại hai người kia đang “vận động mất sức” với nhau. Đứa lớn cũng không ngại mà ngoảnh đầu lại nhìn vào căn phòng.

“Hai cái người này, hôm qua làm mình mất ngủ suốt đêm còn không đủ sao, bây giờ lại bỏ đói mình và Hana, thật là quá đáng. Có vật nhau cũng phải canh giờ giấc chứ hai anh chị…haizzzz”

Trong khi đó, ở trong phòng

“Yul à, hình như em nghe thấy tiếng của Yoong và Hana”

“Làm gì có chuyện đó…tiếp tục nào em.”

“Thiệt mà….yah…hôm qua nguyên đêm còn chưa đủ sao”

“Em thừa biết là Yul thiếu hơi em mà…vả lại Yul vừa đi công tác suốt nguyên tuần…giờ bù lại tí cho Yul không được sao?”

“Nhưng cũng phải để tối chứ…lỡ mấy đứa nhóc nhìn thấy thì sao”

“Có sao đâu, nhìn hoài sẽ quen mà”

“Yah Kwon Yuri dừng lại cho em N.O.W”

“Gì nữa đây? Đừng làm Yul mất hứng mà”

“Tối nay Yul muốn gì cũng được, giờ thì đi ra làm bữa sáng cho em mau, em đói rồi”

“Vợ à….”

“Right Now”

“Biết rồi” 

Lại một bóng người đen đen cao cao lủi thủi bước ra.

“Sao số tui khổ thế..có vợ mà không được mần thì cưới làm gì, lại còn phải làm osin mệt muốn chết” – cô vừa đi vừa lầm bầm.

“Em nghe thấy đó, có muốn tối nay nằm so-pha không hả Kwon Yuri”

“E he xin lỗi..giờ Yul đi làm liền nè, em đi kêu mấy đứa nhóc dậy đi”

Cứ vậy đó…cái gia đình này lâu lâu lại dở chứng, mấy đứa nhỏ thì phải qua nhà người ta ăn sáng còn hai đứa lớn cứ mần nhau mà không biết giờ giấc nhưng căn nhà ấy luôn đầy ấp tiếng cười…từ lớn đến nhỏ. 

Vậy mới là Family 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro