Chap 3: GIÓ LỘNG (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai qua là bao chốn xa..."

Xa nơi chốn ấy
Xa trong mắt nàng

Warn: khuyến cáo ai không chịu được drama, không chịu được đả kích quá mức từ quá khứ Hô Hậu thi xin click back.

Tình yêu là khi cả hai cùng chung nhịp đập, hòa cùng hơi thở. Cùng vui, cùng buồn. Cùng khóc, cùng cười. Cùng bên nhau dù thế nào đi nữa.
Nhưng tình yêu cũng là tan vỡ, đớn đau và chắp vá. Là mặt trái của sướng vui.
Tình yêu là cả thế gian gom gọn vào cái nắm tay của hai người.
Khi cánh tay buông lơi, cũng là lúc đôi tình nhân lạc nhau mãi mãi.

----

"Để em kể Yuri nghe một câu chuyện. Yuri hãy bình tĩnh ngồi xuống"
Soo Yeon xoay lưng lại. Trong giọng nói chất chứa biết bao tâm sự. Cô gái với giọng nói ngọt ngào thế này, lại có lúc im lặng quên đi sự đời, nó khiến Yuri lấy làm hối tiếc.
Đợi khi Yuri đã ngồi yên ắng trên ghế. Soo Yeon mới từ tốn xoay người lại. Đôi mắt còn vươn chút lệ nhòa.
"Có một cô gái may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có. Cô chẳng hề thiếu đi thứ gì trong cuộc sống, cô muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, muốn gì có đó. Chỉ duy nhất là tình thương cô lại thiếu đi. Cô ta bắt đầu hiểu chuyện, nhưng lại không biết phải tìm kiếm thứ tình thương đó như thế nào. Cha mẹ cô ta ly hôn từ lâu. Cô về sống với cha nhưng ông mãi lo cho công việc, không biết đến cảm xúc của cô. Ông chỉ cho cô những thứ cô muốn mà lại quên rằng điều cô muốn có nhất là tình yêu thương của một gia đình. Cô gái đau khổ. Với trái tim mỏng manh của một đứa con gái mới lớn, cô ta tổn thương và bắt đầu tìm cách trốn chạy nó bằng vui chơi thâu đêm cùng bạn bè, lêu lỏng khắp nơi và vung tiền như nước. Mặc kệ nhiều lần ba cô lên tiếng, thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng rồi ông lại thôi"
Soo Yeon ngừng lại giây lát. Cô ngước nhìn dáng vẻ của Yuri. Trong ánh mắt có vài tia chua xót dâng lên.
"Cô gái đó là em?" Yuri hỏi
"Phải" Đáp lại Yuri, Soo Yeon gật đầu "Yuri thất vọng lắm đúng không? Vì một đứa hư hỏng như em? Nhưng chưa đâu, còn có chuyện khác nữa" Soo Yeon bắt đầu co người lại. Cái xiết tay nơi tà váy khiến Yuri nhận ra cô đang không ổn. Chầm chậm bước đến, Yuri nhẹ ôm lấy Soo Yeon.
"Nếu em sợ, đừng kể nữa"
"Không" Soo Yeon hét lên. Cô đẩy người Yuri ra. Hơi thở bắt đầu hổn hển và trán thì rịn ra đầy mồ hôi "Em phải để Yuri biết quá khứ của em, đó chẳng phải là điều Yuri muốn sao?"
"Nếu nó làm em sợ. Yuri sẽ không muốn biết nữa" Yuri nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Soo Yeon xiết nhẹ. Cái nắm tay ấy khiến Soo Yeon cảm giác nhẹ lòng đi đôi chút. Nhưng rồi, ảo ảnh ấy lại lướt ngang, Soo Yeon ôm lấy đầu, hét lên:
"Em không tin. Em chẳng tin ai cả. Ông ta, ông ta vì lợi ích của bản thân. Lợi dụng em" Soo Yeon lắc đầu, từng cơn đau lại ập đến "Hắn ta... tên to béo ấy... hắn ta cưỡng hiếp em. Hắn ta còn nói do chính cha em đã giao em cho hắn"
Yuri sững người. Từng câu nói đứt quãng của Soo Yeon như con dao đâm mạnh vào lòng Yuri. Quá khứ của cô ấy quá khủng khiếp. Một cô gái khi trải qua chuyện đó, đều bị ám ảnh kinh hoàng mãi về sau. Huống chi kẻ gián tiếp gây ra tổn thương cho Soo Yeon lại chính là người cha đã sinh ra cô ấy.
Yuri ôm chặt lấy cả cơ thể đang lạnh toát đi của Soo Yeon. Mồ hôi trên mặt cô ấy tuôn ra như tắm. Từng khớp tay của Yuri cũng bị Soo Yeon xiết đến trắng bệch cả ra. Nhưng mặc kệ cái đau, Yuri vẫn quyết ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Khẽ ve vuốt mái tóc cô ấy, để Soo Yeon có thể bình ổn lại.
"Hắn ta là tên đốn mạc. Em đau lắm. Nhưng hắn lại cứ như thế... trên người em"

"Ngoan đừng giãy dụa. Anh hứa là em sẽ thích mà cô bé"

"Đừng! Đừng đến gần tôi! Đừng mà!" Soo Yeon hét lên.

"Hóa ra là còn trinh cơ à. Chắc là sự nghiệp ông đây sắp may mắn rồi. Ha ha ha ha ha"

Ha ha ha ha ha

"Ngoan. Im lặng nào cô bé"

"Không! Dừng lại đi! Tôi xin ông dừng lại đi!"

Hahahahaaaaa.....

Soo Yeon khóc lớn hơn nữa. Cả cơ thể bắt đầu co rúm lại. Vòng ôm của Yuri thoáng chốc cũng mạnh hơn, để cố định cơn xúc động của cô gá nhỏ trong lòng.
"Soo Yeon, là Yuri đây. Mặc kệ hắn đi. Yuri đang bên cạnh em mà!"
Yuri đau lắm. Cái đau của cô tưởng chừng như giá tuyết. Liên tục thốc lạnh buốt vào lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt của Soo Yeon. Cô đồng ý rằng mình cũng là kẻ ích kỉ. Bởi khi nghe Soo Yeon nói đã từng bị cưỡng hiếp, Yuri có hơi chững lại. Cũng như bao người, ai cũng muốn bạn gái mình trong sáng, vẹn nguyên. Nhưng đối diện với ám ảnh kinh hoàng mà Soo Yeon hứng chịu, Yuri bỗng chốc thấy mình tồi tệ kinh khủng. Cô đã quá bé nhỏ, quá vị kỉ. Sự mất mát của cô có hề gì với những tổn thương nơi tâm hồn của Soo Yeon kia chứ. Cái suy nghĩ thiển cận ấy, chỉ xuất phát từ kẻ tầm thường và ngu muội mà thôi. Yuri không nhận mình cao thượng, nhưng cô nghĩ, tình yêu của cô với Soo Yeon chỉ có lớn hơn chứ không hề suy giảm sau chuyện này.

"Buông tôi ra" Soo Yeon vặn mạnh nắm tay của Yuri để tránh thoát. Cô lùi về sát góc tường, thu mình lại và run lên từng hồi.
"Xin đừng chạm vào tôi"

"Con khốn này! Mày dám cắn ông, ông cho mày chết"

"Á! Đừng đánh tôi. Đừng mà"
Yuri nhào tới. Ôm gọn cả cơ thể bé nhỏ đang run lên bần bật của Soo Yeon vào lòng.
"Có Yuri đây! Soo Yeon em đừng sợ"
Bỗng Soo Yeon cắn mạnh vào vai Yuri. Nhưng họ Kwon vẫn liều mình cắn răng ôm chặt lấy Soo Yeon. Cơn đau nhói trên vai làm sao bằng trái tim rỉ máu của Yuri chứ.
"Soo Yeon, là Yuri đây. Không ai làm hại em cả. Đừng sợ nhé!" Yuri hôn nhẹ lên vần trán lấm tấm mồ hôi của Soo Yeon. Khẽ xiết tay ôm chặt hơn nữa. Vết cắn trên vai nhẹ dần rồi buông lơi. Soo Yeon mấp máy môi vô lực:
"Là Yuri. Em không lầm chứ?"
"Ừ! Yuri đang bên em đây!"
"Em sợ lắm. Yuri đừng đi đâu cả. Được không?" Soo Yeon cũng ôm chầm lấy bờ vai của Yuri. Cái ôm yếu ớt và vô lực khiến Yuri đau lòng.
"Yuri không đi đâu cả. Ngoan nhé!"
Cứ thế màn đối thoại xoay quanh giữa đi và ở lại diễn ra trong nỗi sợ của Soo Yeon cho đến khi cô ấy an toàn thiếp đi trong vòng tay của Yuri.
Nhẹ đặt cô gái nhỏ lên giường, Yuri chỉnh lặi chăn cẩn thận. Cô hôn vội lên trán nàng một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi.
Trải qua chuyện này, Yuri càng tin rằng mình yêu Soo Yeon say đắm. Cô muốn bảo vệ người con gái tổn thương kia, giúp cô ấy chữa lành những đớn đau trong lòng từ bấy lâu nay. Đó là tình yêu, là tình cảm mà Yuri đang có và đang guộn trào trong huyết quản.
Nhưng đời có lắm lúc bất ngờ. Ai mà biết được có chuyện gì xảy ra kia chứ. Ngày hôm sau, công ty vừa tan ca, cô đã nhanh chạy qua nhà Soo Yeon để xem cô ấy như thế nào. Nhưng mọi thứ vừa như mới hôm qua, căn nhà yên tĩnh đến lạ. Cửa đã khóa chặt. Yuri xiết lấy thanh sắt chắn cửa, cố nhìn vào bên trong nhưng chẳng có gì.
Yuri hốt hoảng vội tìm xem có ai ở nhà không nhưng ngay cả dáng cô giúp việc cũng không có. Bỗng một tờ giấy được gấp cẩn thận nhét ngay vào viên gạch vỡ duy nhất dưới mặt đất theo gió nhẹ lung lay. Yuri tò mò nhặt lên và mở ra xem, nét chữ nắn nót hệt như từng dòng chữ trên tờ giấy mà Yuri từng giữ. Nó là chữ của Soo Yeon.
"Gửi Yuri,
Khi Yuri đọc được những dòng này thì em đã đi rồi. Em biết tình yêu Yuri dành cho em lớn đến mức nào. Và Yuri sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để đón nhận em. Nhưng còn em, em thì không thể. Yuri biết không? Em không thể vì em không xứng đáng với tình cảm của Yuri. Yuri có thể bỏ qua em là một cô gái hư hỏng trong quá khứ, nhưng em lại chẳng thể bỏ qua được cho em. Yuri có thể sẵn sàng quên đi việc em bị người khác cưỡng bức mà yêu em, nhưng em lạ không thể vì thế mà thôi dằn vặt được. Em xin lỗi Yuri vì ra đi đột ngột mà không báo trước, nhưng nỗi xấu hổ đã khiến em không thể cất được lời với Yuri.
Duyên đến với chúng ta thật vội Yuri nhỉ? Hẳn nhiên, đã là duyên thì ta để nó mặc cho số trời đi. Em biết Yuri yêu em rất nhiều. Nhưng yêu một kẻ bị tổn thương tâm lí như em là rất khó. Cho nên em không muốn làm khổ Yuri. Những tháng ngày qua bên nhau là những tháng ngày vui vẻ nhất mà em có được. Vì vậy, xin phép Yuri cho em ích kỉ giữ riêng nó một góc trong tim nhé. Em sẽ không bao giờ quên được. Và Yuri cũng hãy hứa với em, đừng tìm em, cũng đừng nhớ em. Hãy quên em đi và tìm một người yêu xứng đáng với Yuri hơn em. Em thật sự không thể bên Yuri được nữa. Hãy xem em như cơn gió lộng, dễ đến, dễ đi và chưa bao giờ hối tiếc nhé. Xin lỗi và cảm ơn!
Cơn gió của Yuri
Soo Yeon"

Yuri khóc, dòng nước mắt rơi xuống ướt nhòe cả trang giấy. Cô thật sự không muốn như thế. Giá như cô đừng ngu ngốc tìm hiểu quá khứ của Soo Yeon, có lẽ cô ấy sẽ bên cô lâu hơn nữa. Giá như cô chịu hỏi nơi Soo Yeon đang sống, thì bây giờ có lẽ cô đã tìm đến Soo Yeon. Nhưng tất cả giá như đều là hư ảo, làm gì có cái giá như nào thành hiện thực được. Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đều tại ngu ngốc của cô mà ra. Ngu ngốc đã làm cô mất đi Soo Yeon, làm Soo Yeon tổn thương và rời bỏ cô mãi mãi.
Yuri cảm tưởng mình không đứng vững nữa. Nỗi đau đè nặng trong tim khiến cô như gục ngã, cô trượt dài theo bờ tường, gục xuống mà khóc như một đứa trẻ. Tình yêu tan vỡ là thế, đau đớn, dằn xé và tan biến. Đến cả cảm giác của Soo Yeon, cô còn không biết cô ấy có yêu mình hay không, lấy tư cách gì giữ tình yêu lại được. Xem như đây là một trong những đoạn tình đầu đời của cô, vui sướng, đớn đau và ân hận.

Trong đời có rất nhiều mối tình sẽ đi ngang đời ta. Cũng giống như có hàng trăm cơn gió thổi qua ta mỗi ngày. Cơn gió nào cũng mát mẻ, dịu êm. Nhưng cơn gió để lại trong lòng ta một tiếng lộng khó quên mới chính là đoạn tình thật sự.
Tan vỡ là quy luật của tự nhiên. Cũng là quy luật vạn bất của tình yêu từ ngàn năm trước và sau này cũng vậy.
Vì thế đừng tuyệt vọng vào một hồi kết. Mà hãy hy vọng vào một câu chuyện mới sắp mở ra.
Dù tan vỡ là quy luật, nhưng tuần hoàn vẫn mê mải về đi kia mà.

Tình yêu vẫn tồn tại thì một ngày gặp lại ắt sẽ không xa.

End.

Hehe ban đầu tại hạ định viết SE nhưng mọi người thích HE quá mà kịch bản thì không sửa được nhiều nên dành tạm cái OE này vậy.
Nhớ like và share nếu thích Au Syn dễ cưng, dễ mến này nhé!
Love my readers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro