Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã giới thiệu như trên, tôi Kwon Yuri, bla bla~~~ Thôi vào phần chính đây.

Như đã nói, tôi Kwon Yuri, trẻ, khỏe, đẹp hơi nỗi bật. Đã trải qua 22 cái xuân xanh không mảnh tình vắt vai... Có lẽ, tôi nên thêm trong profile của mình là trẻ, khỏe , đẹp hơi nỗi bật "khác thường" nhĩ?

Gia thế bình thường thôi, nhà chỉ có 2 bố con, bố tên Kwon YoungWa, mẹ tôi thì đã đi du lịch từ lúc tôi mới biết ánh sáng thế giới rồi. Thế là bố tôi 22 năm gà trống nuôi con tôi thế đó, nên tôi không muốn ông thất vọng chút nào về mình. Tôi chọn ngành khảo cổ, nghe thì sang nhưng chủ yếu nó thỏa mãn được tính lười của tôi, chỉ việc ngồi 1 chổ nghiên cứu, lâu lâu nếu hên thì đi tận Ai cập để khám lăng mộ, à tôi đã nói tôi vô cùng cuồng mấy em Mummy quấn tã vệ sinh khắp người chưa nhĩ? 

Haizz... Tôi "cong" và tôi biết điều đó, mới phát hiện đây thôi. Nhưng với cái xã hội "chống" đồng tính như chống khủng bố ở Hàn Quốc thì tốt nhất là tôi nên im lặng cho ông già tôi bớt lo thì hơn.

Truyện sẽ bắt đầu từ lúc tôi bắt đầu "cong" như thế nào nhé.

~~~ Sau khi trải qua 2 năm xương máu trong ngành khảo cổ học, tôi đã nghiệm ra 1 điều vô cùng quý giá, là nó không thụ động như tôi tưởng như ngồi một chổ nghiên cứu chưa nhỉ? Mà giờ đây thay vì kiếm tư liệu trên mạng, thì "ngồi" đã được nâng cấp bằng việc "chạy",  chạy ở đây là chạy ra tiệm sách để mua sách về nghiên cứu tiếp đấy, nếu cần thiết thì "nhốt" mình vào trong thư viện cã ngày để lục lọi. well, giờ hối hận đã quá muộn rồi, ai biểu mình mong muốn ngắm mấy em Mummy quấn tã sẹc xy  làm chi... 

Số bắt đầu nhọ khi tôi mới bước vào năm 3.

Như mọi năm, cứ vào đầu năm học, đám sinh viên lâu năm chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ chào mừng các em nhỏ mới bước vào đời sống sinh viên. Chính nhờ vào buỗi lễ này mà giờ đây, tôi phải chạy như một con khùng ra khỏi nhà để kịp buổi lễ. Vừa đạp xe + thở + nguyền rủa thằng nào đặt ra điều lệ "tất cả sinh viên các lớp đầu PHẢI tham gia buổi lễ chào mừng sinh viên mới" và kinh hồn hơn là "CÓ ĐIỂM DANH"...Why???...Vì tôi chọn ngành khảo học ư, hay vì lớp tôi là lớp đầu tiên, hay vì lớp tôi chỉ có mấy chục đứa, hay chỉ vì ngành học ít người đến nỗi trường còn không biết có ngành khảo học... Vâng câu trả lời là tất cả bạn ạ. 

Chính vì thế mà năm nào tôi cũng như con điên, vừa đạp xe vừa nguyền rủa như thế này đây. Trải qua 2 năm, tôi đã nghĩ :"mình quen rồi". Kết quả giờ đây vẫn không khác nhĩ? Có thể tôi là một người "chung thủy" đây.

Mọi chuyện vẫn ỗn cho đến khi tôi đến trường cất xe đạp. Vừa mới thấy 1 chổ đầy thoáng mát, đề tôi dắt xe vào thì cái khỉ gì mà một chiếc xe BWN vọt qua và đỗ ngay vào nơi thoáng mát của tôi nhỉ? Vâng, trong bãi xe đạp có một chiếc BWN đấy bạn ạ. Sau khi đổ xe xong, một con lùn (well, bất cứ ai lùn hơn tôi thì tôi đều có thói quen gọi là lùn thôi), với cái đầu màu nâu vàng kia, sang-chảnh bước xuống xe. Hình như trước khi đi ngang qua tôi, nàng còn hất tóc sang một bên nữa. Chắc các bạn vô  cùng tò mò nhan sắc của nàng ta như thế nào đây. Xin thưa, tôi chẳng biết nhan sắc nàng ra sao, vì tôi đang bận ngắm cái nơi thoáng mát có thể đổ được tới 6 à không 10 chiếc xe đạp đang được chiếc BWN màu bạc kia thế chỗ rồi. Cuối cùng xe đạp của tôi cũng được yên bình quê chốn tại vùng đất đầy "màu mỡ" của bãi xe là gần đống xìn chưa được san lấp kia. Tôi có cảm giác như năm nay sẽ đặc biệt "nhọ" sớm đây.

Sau cái "sự cố" ấy là tôi đã chính thức trễ, thế là mất luôn cái điểm cộng đầu kỳ, người ta nói:"mất cái cũ thì có cái mới thôi". Yeah... tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì vậy mà tôi đang được "ông nội" nhà trường là ông bí thư trường đây "tụng" cho một bài kinh đậm tính nhân văn:"đón học sinh mới là một trong các truyền thống của trường...bla..bla..", đoạn sau thì tôi không nghe được vì lo thả hồn mất rồi. Hình như diễn văn chưa đủ sức hấp dẫn nên "ông nội" bonus thêm 3 ngày dọn vệ sinh sân trường nhĩ?

Well, phần thường bất đắt dĩ bắt buộc phải nhận ngay đầu năm, sướng rơn người. Cám ơn nhé con nhõ nâu vàng - lùn - bá đạo kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro