[YulSic] Kisses and Pain - Au:hecate_aristocrat (Trans:hecarte)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

“Okay ! chúng ta nghỉ giải lao thôi” PD nói lớn từ dưới sân khấu, ra hiệu cho Yoona, Yuri, Taeyeon và Sunny – những người đang đứng trên sân khấu có thể ra sau cánh gà

“Wow, trên đó thật là nóng” Yoona nói khi men theo con đường nhỏ đi vào hậu trường, nơi các nhân viên đang tụ tập, “Bây giờ, em cảm thấy đói bụng quá !” Yoona đưa mắt tìm kiếm thức ăn

SNSD đang thu hình trực tiếp cho một đài truyền hình địa phương, và họ được chọn làm người dẫn chương trình. Phần đầu sẽ do Jessica, Hyoyeon và Sooyoung dẫn chương trình. Phần thứ hai thì do Taeyeon, Yoona, Yuri và Sunny

Đạo diễn lại hô lớn, “Sau phần này, Yoona-ssi, cô sẽ lên sân khấu một lần nữa với Tiffany-ssi, Jessica-ssi và Seohyun. Cho nên hãy chuẩn bị sẵn nhé” PD mỉm cười nói và lại biến mất đi đâu đó

“Oh, unnnie, em hồi hộp quá” Seohyun bối rối níu lấy tay Tiffany

“Đừng lo lắng, em đã tập trước gương rất nhiều rồi, đúng không ?”

“Sao chị biết ?”

“Chị thấy em thức dậy vào nửa đêm và nói như một người điên trước gương” Tiffany mỉm cười

“Yeah, thư giãn đi. Chị và Tiffany cũng sẽ ở đó mà, oh và cả cô gái đang ăn rất nhiều kia nữa” Jessica chỉ về phía Yoona, người đang ăn vài cái bánh muffin nhỏ, “Đừng ăn nữa Yoona, son môi của em nhạt hết rồi kìa”

Yoona dùng ngón tay chạm vào môi và nhận thấy son môi màu hồng đã không còn nữa. Yoona mỉm cười, “Em sẽ đi tô lại”

“Ugh, ý mình muốn nói là, làm thế nào mà em ấy có thể ăn một lúc ba cái bánh muffin ? Achooo~” Cô hắt hơi

“Cậu không sao chứ ? Cậu đã hắt xì rất nhiều từ sáng tới giờ” Tiffany hỏi

“Mình không sao. Chị hơi mệt một chút.” Jessica thở dài

Yuri ở góc phòng cũng thở dài. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Jessica và Tiffany

“Sao lại nhìn như thế ?” Taeyeon hỏi

“Không có gì. Mình chỉ là….mình cũng không biết nữa” Yuri lắc đầu

“Gì chứ ?”

“Mình cảm thấy không thoải mái khi thấy họ gần gũi như vậy” Yuri rời mắt khỏi Jessica và Tiffany

Taeyeon cười lớn

“Đừng có cười nữa”

“Xin lỗi, thấy cậu ghen thật là dễ thương”

“Mình không có”

Taeyeon cười lớn hơn

“Cậu không có cảm thấy gì sao, Taeyeon ? Cậu ấy luôn đối xử rất tốt và gần gũi với Jessica, và nhìn xem kìa, họ thậm chí còn chạm vào nhau” Yuri nói, cô đấm vào tay Taeyeon đề ngăn cô ấy đừng cười nữa

“Ow ! Okay ! Mình xin lỗi” Taeyeon hít một hơi thật sâu, “Mình không cảm thấy gì hết. Mình tin Tiffany”

“Vậy thôi sao ?”

“Vậy thôi”

Hai phút sau, PD đến và hét to, “Okay, mọi người chuẩn bị lên hình, 10, 9, …”

Yoona hoảng sợ. Cô vẫn còn đang ăn, son môi vẫn chưa tô lại

“Đi thôi, Yoona” Jessica nói

“Chờ đã ! Chị make-up đâu rồi ?” cô nhìn quanh

“Không còn thời gian đâu” Tiffany đã ở trên sân khấu , chuẩn bị sẵn sàng

“Nhưng son môi của em” Yoona nhìn đôi môi Seohyun. Chúng có màu hồng và sáng bóng

“8 ! 7 ! 6 ! 5 !...” PD hét to

“Seohyun !” Yoona kéo Seohyun lại và hôn lên môi em ấy. Seohyun shock đứng hình, đôi mắt mở to hết cỡ

Taeyeon, Yuri, Sunny, Sooyoung và Hyoyeon đều hét lên ngạc nhiên. Họ không bao giờ nghĩ Yoona sẽ làm như vậy.

Yoona chạm vào môi của mình, bây giờ nó cũng có màu hồng như môi Seohyun, “Cám ơn em !”, sau đó cô chạy lên sân khấu, mỉm cười vui vẻ

Seohyun đứng bất động một lúc, sau đó cô lắc đầu cho tỉnh táo và chạy lên sân khấu

“Omo ! Các cậu có nhìn thấy không ?” Hyoyeon hỏi

“Mấy nhóc makae đã lớn cả rồi” Sunny cười lớn

“Có ai khác nhìn thấy không nhỉ ? Nếu nó bị tung lên internet, sẽ tạo lên một scandal lớn đấy !” Taeyeon nói

“Yoona, em ấy là kẻ hư hỏng ” Sooyoung phán một câu

Yuri mỉm cười đắc ý. Đó là một cái cớ rất tuyệt khi muốn hôn ai đó. Hm, một cái cớ để hôn ai đó, huh ?

---------------------------------------

Tối hôm đó, Seohyun đang ngồi trên giường. Cô nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Tiffany đang nằm ngủ bên cạnh cô, còn cô thì không thể nào ngủ được. Cơ thể cô rất mệt mỏi nhưng đôi mắt của cô thì không thể nào nhắm lại được. Cô đã không ngủ được mấy ngày nay rồi, có điều gì đó khiến cô bận tâm

Cô quyết định đi vào nhà bếp và lấy một chai nước. Cô ghét cảm giác khi ở một mình, vì cô thường suy nghĩ nhiều khi chỉ ở một mình. Bây giờ là lúc cô cảm thấy ghét nhất

Cô nhìn về phía cửa phòng Yoona. Hình ảnh lúc ở sau sân khấu lại hiện lên, khi Yoona bất ngờ kéo cô lại và hôn cô. Cô thật sự không muốn nghĩ tới nụ hôn như một điều gì đó nghiêm túc trong tình huống đó, nhưng cô không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc vì nó, nhưng Yoona dường như không có vẻ gì là bận tâm. Seohyun cảm thấy bực bội vì điều đó. Cô luôn muốn có một nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, và trong số hàng ngàn người ngoài đó, cô chỉ muốn có nụ hôn đầu tiên với Yoona. Thật đáng mỉa mai khi nghĩ đến việc người cô muốn có nụ hôn đầu tiên, lại là người đã đánh cắp nụ hôn đó

Yoona – unnie

Ngay lúc đó, cánh cửa dorm bị mở ra rất mạnh. Yuri đang cõng Jessica trên lưng. Jessica đã bất tỉnh

“Unnie !” Seohyun chạy đến bên cạnh Yuri

“Em đưa cậu ấy vào phòng , được không ?” Yuri để Jessica xuống và sau đó cô cũng ngã xuống sàn nhà

“Đã xảy ra chuyện gì thế, unnie ?” Seohyun hỏi

“Cậu ấy bị cảm lạnh” Yuri nói không ra hơi

Seohyun nhanh chóng bật đèn và chạy về phòng cô, lấy cái chăn ra, quấn quanh người Jessica

“Chị không sao chứ, Yuri unnie ?”

Yuri nhăn mặt đau đớn, “Chị bị bong gân mắt cá chân và chảy máu ở đầu gối nữa”

Chảy máu ở đầu gối ? Bong gân mắt cá chân ? Đã xảy ra chuyện gì nhì ?

CHAPTER 2

Sooyoung đang chạy trên một hành lang trắng. Tiếng bước chân cô vang lên dồn dập cùng với nhịp đập vộn vã của trái tim. Căn phòng nằm ở cuối hàng lang, cửa kính bao bọc xung quanh. Bên trong căn phòng đó, một cô gái với vẻ mặt xanh xao đang nằm bất động. Máy trợ tim được gắn vào ngực cùng với chiếc mặt nạ oxi trên mặt. Sooyoung chạm vào lớp kính và bật khóc. Cô biết cô gái đó. Cô vẫn luôn ngủ bên cạnh cô gái đó. Đó là Taeyeon

********

Sooyoung mở mắt, thở hổn hễn. Nhịp tim cô đập rất nhanh, cứ như là nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại là giấc mơ đó một lần nữa, cô đã mơ nó cả tuần nay rồi. Cô ngồi dậy và nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nhìn sang bên cạnh cô không thấy Taeyeon và Yoona nằm cạnh mình nữa. Cô đi ra ngoài và thấy mọi người ở trong phòng Yuri

“Có chuyện gì vậy ?” Sooyoung hỏi, “Sao cậu lại trở về nhà với bộ dạng như thế ? Jessica đâu ?”

Cổ chân Yuri bị bong gân và sưng lên, Hyeoyeon đang massage cho cô ấy. Và cổ Yuri cũng có dấu răng cắn chảy máu

“Cậu ấy ở trong phòng, cậu ấy đang bị sốt” Taeyeon nói, “Tiffany đang ở với cậu ấy”

“Chị bị cướp hay gì thế ?” Yoona nói

“Hay là chị bị ma cà rồng cắn ?’’ Seohuyn nói

“Không, không có đáng sợ như vậy đâu. Nhưng chị nghĩ nó cũng khá nghiêm trọng, chị nghĩ là mình sẽ chết mất’’ Yuri nói, ‘’Ow, Hyo ! Nhẹ tay chút !’’

‘’Đừng có cử động ! Cậu đá trúng mình nè !’’ Hyoyeon nói

‘’Nó đau mà’’ Yuri cau mày

Trong phòng Jessica, Tiffany đã kéo chăn lại cho Jessica, cô đưa tay lên trán, nó vẫn còn rất nóng

‘’Mình biết sẽ thế mà. Cậu ấy đã ho cả buổi sáng. Lẽ ra cậu không nên để cậu ấy đi bộ về nhà. Chúng ta nên cho xe chờ cậu ấy’’ Tiffany nói

‘’Mình biết lỗi, mình xin lỗi’’ Yuri nhìn xuống đất

‘’Sao cũng được, nhưng sao cậu lại có vết thương ở đây ? Nó trông giống như vết răng cắn’’ Sunny nói

‘’Cái này à, nói ra hơi ngượng’’ Yuri trả lời

‘’Có chuyện gì thế ?’’

‘’Đó là cả một câu chuyện dài’’

‘’Chúng ta có cả một đêm mà’’ Sunny mỉm cười

‘’Tiffany ! Vào đây, Yuri sẽ kể mọi chuyện với chúng ta’’ Sooyoung la lớn

Tiffany nhập hội cùng các cô gái và ngồi bên cạnh Taeyeon. Taeyeon mở rộng vòng tay và ôm lấy Tiffany. Sooyoung đưa mắt khỏi cảnh tượng đó, cô không thích nhìn thấy Tiffany ôm Taeyeon. Ghen là từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của cô lúc này, mặc dù cô đã rất cố gắng phủ nhận nó

Cô vẫn luôn giữ trong lòng tình cảm của cô dành cho Taeyeon trong những năm qua vì Taeyeon vẫn luôn ở bên cạnh Tiffany. Sẽ rất ngượng nghịu nếu để cho một trong hai người đó biết được tình cảm của cô, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ mà còn cả những lúc họ cùng trình diễn trên sân khấu. Người duy nhất mà cô từng tâm sự về chuyện này là Sunny, cô ấy đã hứa là sẽ không bao giờ để lộ điều đó cho ai biết. Sooyoung quyết định sẽ chôn giấu tình cảm của mình nhưng có một điều luôn khiến cô lo lắng là những giấc mơ của cô về Taeyeon

‘’Well, như các cậu đã biết, hai tụi mình đã không đi xe về cùng các cậu bởi vì mình đã yêu cầu Jessica đi bộ về cùng mình, đúng không ?’’

Các cô gái gật đầu

‘’Thế thì sao ?’’

*********

Yuri nắm chặt tay Jessica khi họ cùng nhau đi bộ về dorm. Họ không đi xe vì dorm chỉ cách đài truyền hình khoảng 3 dãy nhà và Yuri muốn có được không gian riêng cùng với Jessica, cũng đã lâu rồi họ không ở cùng nhau

Well, họ vẫn luôn ở cùng nhau khi có cả 9 người nhưng lần cuối cùng hai người ở riêng với nhau là lần họ đi xem phim cách đây vài tuần, đó là những khoảng thời gian mà Jesscia rất trân trọng. Thêm nữa, sau khi nhìn thấy Yoona hôn Seohyun vì vụ son môi, Yuri càng nghĩ rằng mình cũng nên làm thế vì họ vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên

‘’Achooo !’’ Jessica hắ xì

‘’Cậu không sao chứ ?’’ Yuri hỏi

Jessica gật đầu. Yuri lấy khăn quàng cổ của mình và quấn vào cổ Jessica

‘’Có lẽ đi bộ như thế này không phải là ý kiến hay nhỉ ?’’ Yuri nói

‘’Không sao mà’’ Jessica đan tay mình vào tay Yuri

‘’Cậu không lạnh sao ?’’

‘’Bàn tay cậu rất ấm áp, cho nên mình không cảm thấy gì cả” Jessica mỉm cười

Với nụ cười đó, sự ghen tức của Yuri lúc nãy đã bay đi mất. Cô rất ghét nhìn thấy cảnh Jessica thân mật với Tiffany. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy ? Chính bản thân cô cũng không biết. Có lẽ bởi vì Tiffany là một người xinh đẹp và tốt bụng. Yuri lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến những điều đó

Bây giờ là thời gian của cô và Jessica, hãy làm điều đó đi ! Hãy thực hiện nụ hôn nó đi !

“Yuri, cậu đang nghĩ gì đó ?’’ Jessica nhìn vào mắt Yuri

Yuri nhìn gương mặt của Jessica. Cô ấy trông rất dễ thương và cô chỉ muốn gương mặt ấy mãi mãi là của riêng mình.

Mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Hãy giữ chặt lấy cô ấy !

Đôi môi Jessica đang tái đi. Có lẽ là do trời lạnh

Chính là lúc này ! Hãy sử dụng cách của Yoona !

“Cậu… ! Môi của cậu đang tái đi” Yuri lắp bắp nói, “Cậu lạnh à ?’

“Um, có lẽ vậy”

“Mình…mình…mình…” Yuri bối rối, “Mình có thể giúp cậu”

Yuri chạm vào gương mặt Jessica và kéo cô ấy lại gần hơn. Jessica nhắm mắt lại. Họ đang đứng ở giữa đường nhưng Yuri không quan tâm. Cô không quan tâm ai sẽ nhìn thấy cảnh này, đây là thời điểm của riêng cô. Và ngay trước khi môi họ có thể chạm vào nhau thì bất ngờ Jessica tiếp tục hắt xì

“Achoooo !”

Yuri nghiêng đầu sang một bên, “Sica !”

“Mình…mình xin lỗi….ahchooo !” cô hắt xì lần nữa

Yuri đưa tay lên trán Jessica

“Sica, cậu sốt rồi”

“Mình không sao đâu”

“Mình xin lỗi” Jessica ho thêm lần nữa và cô bị mất thăng bằng, kết quả là cô té vào người Yuri. Một tiếng crack phát ra từ mắt cá chân Yuri

“Si, Sica !” Yuri nhìn Jessica

“Mình …mình không thể đi nổi nữa” cô cảm thấy choáng váng và mắt thi không thể mở ra nổi

“Gì chứ ?” Yuri cố gằng đứng dậy nhưng cô lại ngã xuống đất một lần nữa. Cổ chân cô lúc này đau nhói

“Cậu không sao chứ ?” Jessica hỏi khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của Yuri

“Mình không sao” Yuri lấy điện thoại ra, “Mình sẽ gọi cho mọi người’

Yuri mở điện thoại thì thấy báo hết pin, “Chết tiệt ! Hết pin rồi ! Đưa điện thoại của cậu cho mình, Sica’

“Mình để nó trên xe rồi” Jesscia nói với giọng yếu ớt

“Cậu nên nói cho mình biết là cậu bệnh chứ, Sica ?” Yuri quay sang tìm taxi, nhưng thật không may con đường không một bóng người. Bây giờ là nữa đêm, không điện thoại, không taxi, và cũng không thể gọi ai giúp đỡ

Yuri hít một hơi thật sâu, “Leo lên lưng mình”

“Cái gì ?”

“Mình sẽ cõng cậu về nhà”

“Nhưng còn chân của cậu”

“Mình không sao. Cứ leo lên lưng mình đi”

*********************

“Ow !” Hyoyeon che lấy mặt mình, “Đừng có đá vào mình”

Yuri đã đá cô ấy

“Mình xin lỗi ! Tại mình đau quá và mình phản xạ hơi mạnh” Yuri xin lỗi

“Nó sẽ đau nhưng sẽ lành nhanh hơn ! Nếu cậu còn đá nữa thì mình sẽ làm cho nó sưng thêm nữa đấy” Hyoyeon nói

“Okay, xin lỗi” Yuri mỉm cười

“Kể tiếp đi ! Tại sao và khi nào thì cậu bị chảy máu ?” Sunny bắt đầu mất kiên nhẫn

“Okay, chuyện là…” Yuri vừa định kể tiếp thì Sooyoung ngăn lại

“Chờ đã ! Để mình đi kiếm gì đó ăn” Sooyoung chạy vào nhà bếp

“Mình sẽ đi với cậu” Sunny đi theo Sooyoung

Sooyoung mở tủ lạnh và lấy ra một hũ kem, sau đó thì cô lại đứng im lặng. Cô thở dài và nhắm hai mắt lại. Hình ảnh Tiffany và Taeyeon ôm nhau khiến cô cảm thây nặng lòng. Thêm nữa những hình ảnh trong giấc mơ vẫn luôn bám lấy cô

“Cậu không chứ ?” Sunny hỏi

“Sunny !”

“Cậu trông không được khỏe ?” cô nói

“Không có gì đâu” Sooyoung lắc đầu

“Cậu vẫn mơ thấy giấc mơ đó à ?”

Sooyoung không trả lời

“Vẫn còn sao ?”

“Mình không thể kiểm soát được nó. Bây giờ mình rất sợ khi phải nhắm mắt lại”

“Cậu đã nói với cậu ấy chưa ?”

“Chưa. Nó chỉ là giấc mơ thôi”

Sooyoung quay lại phòng của Yuri. Sunny biết rằng Sooyoung che giấu rất nhiều chuyện trong lòng. Sunny còn nhớ chính xác lúc Sooyoung nói với cô về điều đó. Thoạt đầu, cô cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng chuyện này đã kéo dài nhiều tuần. Nó khiến cho Sunny cảm thấy có chút không bất an

“Giấc mơ thì chỉ là giấc mơ thôi, đúng không ?”

CHAPTER 3

Yuri đang cõng Jessica về nhà. Cô nghiến chặt răng chịu đựng cái cổ chân đang nhói đau. Cô cảm thấy lưng mình như bị thiêu đốt bởi sức nóng tư người Jessica, cô ấy sốt cao quá rồi, cô phải đưa cô ấy về nhà nhanh mới được

“Yuri !” Jessica gọi

“Chiếc mũi nhỏ xinh của cậu” Yuri thì thầm

“Yuri !”

“Đôi mắt của cậu”

“Yuri !”

“Đôi môi của cậu”

“Yuri !”

“Gì thế ? Đừng nói chuyện với mình. Mình đang cố làm sao nhãng cơn đau khi nói về những điều mình thích ở cậu” Yuri như muốn hết hơi

“Để mình xuống !” Jessica nói

“Tại sao ? Cậu mệt à ?” Yuri hỏi

“Không. Để mình lại đây. Cậu nên tự về nhà trước đi’’

‘’Để cậu lại đây à ? Không’’

‘’Mình đã nói là mình không sao’’

‘’Mình có thể thấy là cậu đang rất đau, Yuri. Hãy để mình lại đây và cậu quay về dorm, sau đó nhờ người đến đây đưa mình về’’

‘’Mình nói là không’’

‘’Yuri !’’ Jessica cảm thấy nước mắt mình đang trực trào. Cô biết rõ Yuri là người rất quyết đoán và cứng đầu. Nhưng cô không thể nhìn cảnh Yuri chịu đau vì mình. Bước chân của Yuri đã chậm hơn, hơi thở cũng khó nhọc hơn.

‘’Yuri, mình xin lỗi’’

‘’Vì điều gì ?’’

Jessica cằn vào cổ Yuri. Cắn rất mạnh và máu đã chảy ra. Yuri hét lên và khuỵu gối xuống. Jessica nhảy xuống khỏi lưng Yuri

“Cậu đang làm gì thế hả ?” Yuri chạm vào chổ đang chảy máu

“Mình đã nói là cậu nên để mình ở đây” Jessica đang khóc

“Không, mình sẽ không để cậu lại”

“Cậu đang bị đau !” Jessica thổn thức

“Mình không quan tâm” Yuri hét lên với Jessica

“Nhưng mình thì có” nước mắt chảy dài trên mặt Jessica, “Mình không muốn thấy cậu như thế này.Đi về nhà đi, đến đón mình sau. Xin cậu đấy !”

“Mình sẽ không để cậu một mình ! Mình sẽ không bao giờ để cậu lại một mình ! Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mình để cậu lại đây chứ ! Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi mình đã sợ phát khiếp rối ! Cậu không hiểu sao ? Không có cậu mình cảm thấy rất hoảng sợ” Yuri tức giận hét lên

Jessica khóc lớn hơn

“Cho nên cậu đừng nói gì nữa và lên lưng mình ngay đi” Yuri nén cơn đau đi về phía Jessica và cõng cô ấy một lần nữa.

Jessica không nói gì trong suốt quãng đường còn lại. Cô vừa buồn vừa hạnh phúc, tất cả các cảm xúc trong cô giờ đang pha trộn với nhau

“Mình xin lỗi” Jessica thì thầm

Yuri không trả lời

“Mình hy vọng nó không để lại sẹo” Jessica nhìn vào vết cắn trên cổ Yuri

Yuri hít một hơi thật sâu, “Mình lại muốn nó sẽ để lại sẹo. Để nhắc mình nhớ rằng cậu đã quan tâm đến mình rất nhiều”

****************

“Omo ! Quá ngọt ngào ! Câu chuyện ngọt ngào nhất mà mình từng nghe” Sunny vỗ tay

“Đừng có vỗ tay ! Cậu sẽ làm Jessica thức đấy !” Tiffany nói

“Nhìn xem, cậu ấy đang đỏ mặt kìa” Hyoyeon mỉm cười nhìn Yuri

“Ôi chúa ơi, mình nên giữ câu chuyện này cho riêng mình” Yuri lấy tay che mặt mình lại

“Sớm hay muộn thì tụi mình cũng biết thôi” Taeyeon nói

“Aah, trái tim em cảm thấy thật khác thường” Yoona tựa đầu lên vai Seohyun. Nhưng Seohyun nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi đó. Yoona mất thăng bằng và ngã xuống

“Yah !’ Yoona la lên khi Seohyun đi thẳng vào phòng, “Có chuyện gì với em ấy thế ?”

“Chị nghĩ là chị biết chuyện gì đấy !” Sooyoung nói

“Chuyện gì ?” Yoona hỏi

“Cái đó em phải tự tìm ra thôi” Sooyoung trêu chọc

“Từ bây giờ tụi mình nên gọi cậu là Love Scar hay Love Bite đây ?” Sunny trêu chọc

“Tha cho mình đi được không ? Kể với các cậu chuyện đó là đủ ngượng rồi. Ow ! Hyo !” Yuri lại đá vào Hyoyeon và đầy cô ấy ra khỏi phòng

“Okay ! Không massage cho cậu nữa ! Mình sẽ quay về phòng và …và…” Hyoyeon tìm ra một từ nào đó để trả đũa, “..và hôn Jessica”

“Không ! Đừng !” Yuri hoảng sợ, “Hôn Sooyoung kìa”

“Hey, sao lại là mình ?” Sooyoung hờn dỗi

“Bởi vì ….aghhh…mình không biết ! Mình không thể nói và Taeyeon vì Tiffany sẽ giết mình mất còn nếu mình nói Seohyun thì…”Yuri quay sang Yoona

Yoona đang liếc cô ấy

“Thấy chưa ?” Yuri nói với Sooyoung, “Mình đang ở thế kẹt, Sooyoung. Giúp mình đi !”

“Vậy mình là kẻ dư thừa, ý cậu là vậy đúng không ?” Sooyoung nói

“Mình không có nói như vậy” Yuri nhìn lên trần nhà, tránh ánh mắt của Sooyoung

Sooyoung đạp vào cái cổ chân đang sưng của Yuri.

“Gyaaahhh !” Yuri thét lên

Các cô gái đều rời khỏi phòng Yuri

“Nghỉ ngơi nha Yuri” Taeyeon nói rồi quay về phòng mình

Sunny ngáp một hơi dài và kéo chăn lên , “Ngủ ngon. Yuri”

Yuri vẫn còn đang nhăn mặt đau đớn, “Cậu biết mình sẽ làm gì trước khi ngủ không, Sunny ?”

Sunny lắc đầu

“Mình sẽ viết một cái list về Sooyoung và Hyoyeon. Sau đó mình sẽ viết lời nguyền lên cái list đó rồi đốt nó và…. Sunny !”

Sunny đã ngủ mất rồi

“Yah !”

“Có chuyện gì ?” Sunny giật mình thức dậy

“Nghe mình nói”

“Yeah ! Mình đang nghe. Sooyoung rất thích châm biếm, ăn nhiều…vâng vâng…điều đó có nghĩa là cậu ấy khỏe mạnh” Sunny quay lại giấc ngủ

“Đó không phải là những gì mình đang nói ! Được rồi, mình cũng sẽ viết một cái list về cậu”

**********************

Seohyun nằm trên giường, cô thở dài và lại thở dài. Cô cầm cái gối lên rồi đấm vào nó

“Có chuyện gì với em thế ?” Tiffany nói

“Em đang tức giận, unnie”

“Với cái gối à ?”

“Không ! Với Yoona unnie”

“Tại sao ? Và cái gối của em không đáng bị thế đâu ?”

“Là vì nụ hôn”

“Hôn ?”

“Chị ấy đã hôn em ở hậu trường”

“Oh, cái đó à”

“Chị ấy cứ coi như là không có chuyện gì, đó là nụ hôn đầu tiên của em, unnie” Seohyun vùi mặt vào gối

Tiffany bối rối không biết nên nói như thế nào

“Em đã muốn nụ hôn đầu tiên của mình là với chi ấy, unnie. Nhưng không phải như vậy. Em từng nghĩ nụ hôn đầu tiên phải thật lãng mãn, hai người phải nhìn vào mắt nhau trước khi hôn”

“Dừng lại !” Tiffany cảm thấy nổi da gà, “Chị không muốn nghe những điều đó”

“Hãy quên những gì em vừa nói đi”

Tiffany biết đối với Yoona nụ hôn đó có ý nghĩa nhiều hơn những gì Seohyun nghĩ, nhưng Tiffany sẽ không nói điều đó. Cô sẽ để cho họ tự giải quyết

Tiffany nhìn maknae và mìm cười. Em ấy rất dễ thương. Ngay lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cô để nó ở phòng khách

“Ah, điện thoại của chị”

Tiffany rời khỏi phòng đi trả lời điện thoại, đó là chị cô

“Chị !”

Họ nói chuyện một lúc trên điện thoại.

************

ở trong một căn phòng khác, Sooyoung nằm trên giường với đôi mắt mở to. Cô sợ ngủ, sợ sẽ nhìn thấy giấc mơ đó. Cô nhìn sang bên cạnh, Taeyeon đang ngủ với đôi mắt khép hờ. Yoona cũng đang ngủ rất say. Sooyoung bật dậy và nhìn và gương mặt Taeyeon

*************

Tiffany mỉm cười sau cuộc nói chuyện với chị gái mình. Khi cô định quay về phòng thì nghe có tiềng gì đó trong phòng Taeyeon. Cánh cửa phòng Taeyeon chỉ khép hờ, Tiffany bước đến gần hơn và nghe được vài chuyện

Trong phòng, Sooyoung đang ngồi nhìn Taeyeon

“Taeyeon ah, cậu đã ngủ rồi, đúng không ?” Sooyoung hỏi

Không có tiếng trả lời

“Nếu cậu ngủ rồi thì tốt, bởi vì mình không muốn cậu nghe điều này” Sooyoung hít một hơi thật sâu. “Mình yêu cậu”

Tiffany suýt đánh rơi điện thoại nhưng cô đã cố giữ bình tĩnh

“Cậu biết gì không ? Mình vẫn luôn mơ về cậu, một giấc mơ tồi tệ. Mình xin lỗi khi mình cứ trêu chọc cậu là leader ngốc và lùn nhưng, đó chính là những điều mình thích ở cậu. Mình biết cậu đang yêu một người khác, và mình không nghĩ sẽ có ai đó yêu cậu hơn cô ấy” Sooyoung cười buồn, “Một điều nữa mình luôn muốn cậu biết là…” cô ngưng lại

Hơi thở Tiffany như bị đứt quãng. Thời gian như ngừng trôi

“Nếu mình bày tỏ với cậu trước, liệu cậu sẽ chọn mình hay cậu ấy ?” Cô lau đi những giọt nước mắt

Tiffany cũng muốn khóc, cô không biết là Sooyoung cũng yêu Taeyeon. Có lẽ còn nhiều hơn cả cô

“Bây giờ mình không sao rồi. Mình muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc và cậu ấy đã làm cho cậu hạnh phúc” Sooyoung mỉm cười

Sooyoung cúi xuống và hôn lên trán Taeyeon

Tiffany nhắm hai mắt lại và rồi khỏi chỗ đó. Cô đóng cửa phòng mình lại và dựa lưng vào nó để làm điểm tựa cho đôi chân đang run rẩy của cô. Cô khóc trong thầm lặng, nỗi đau này còn lớn hơn bất cứ thứ gì mà có từng cảm thấy trước đây, cô ngồi bệt xuống đất, ôm hai chân vào lòng và lấy tay che mặt lại

“Unnie !” Seohyun thức dậy

Cô nhìn thấy Tiffany đang ngồi dưới sàn khóc. Seohyun ngay lập tức nhảy xuống giường và ôm lấy cô ấy, Cô xoa nhẹ lưng Tiffany nhưng điều đó không làm nỗi đau của Tiffany dịu đi chút nào. Vì thế, Seohyun ôm cô ấy chặt hơn vì đó là điều duy nhất cô có thề làm lúc này

CHAPTER 4

Seohyun ngáp dài khi vừa bước chân vào drom. Hôm nay các giờ học ở trường khá nhàm chán. Cô đi thẳng vào nhà bếp và lấy chai nước ép cam. Cô nhìn quanh dorm, không có ai cả, Lại ở một mình, cô thở dài

Có tiếng động từ phòng của cô. Có lẽ đó là con chó của Sica unnie, cô nghĩ. Nhưng khi tiếng động đó trở nên lớn hơn thì Seohyun cũng không chắc có phải là do con chó gây ra không nữa. Cô với lấy cái chảo và chầm chậm tiến về phòng mình

Cô nghe tiếng bang thật lớn và một tiếng hét inh tai. Với cái chảo trong tay, cô mở cánh cửa thật mạnh

“Ai đó ?”

“Waa ! Đừng đánh chị ! Là chị ! Yoona !” Yoona ngồi sụp xuống lấy tay che đầu, sợ hãi nói,, “Bỏ cái chảo xuống đi”

“Unnie ! Chị đang làm gì trong phòng em vậy ? Em đã suýt đánh chị rồi đấy” Seohyun hét lên

“Chị xin lỗi, chị đang tìm quyển sách của chị. Quyển sách dạy nấu ăn mà em mượn của chị đó, nhớ không ?” cô nói

“Quyển sách dạy nấu ăn ?” Seohyun nghĩ lại, “Oh, cái đó, nó ở trong túi xách của em, cái màu trắng ấy”

Yoona đóng ngăn tủ lại và cầm lấy túi xách màu trắng của Seohyun. “Oh, đây rồi. Chị tưởng là đã mất rồi chứ nhưng chị nhớ lại là em đã mượn. Cám ơn em, maknae”

Yoona đi ngang qua Seohyun, ra khỏi phòng

“Unnie” Seohyun gọi cô lại

“Yep ?”

Seohyun nhìn vào mắt Yoona, chúng không có biều hiện gì cả. Seohyun không thể nói gì từ đôi mắt ấy

“Không có gì cả” Seohyun đóng cửa lại

Yoona đứng ngạc nhiên trước cửa phòng. Có lẽ Tiffany – unnie nói đúng

*************

“Yoona !”

Yoona, đang make up trong phòng hóa trang, quay lại nhìn Tiffany. Hôm nay SNSD có một buổi diễn live

“Vâng ?”

“Hôm nay em thế nào ?” Tiffany hỏi

“Em…không sao. Nhưng tại sao chị hỏi vậy ?” Yoona nói khi tô son môi

‘’ Dạo này có chuyện gì xảy ra không ?’’

Yoona lắc đầu, ‘’Không. Gần đây thì không’’

‘’Em có chắc không ?’’

Yoona bối rối, ‘’Em nghĩ vậy, nhưng sao vậy unnie ? Có chuyện gì vậy ? Chị có gì muốn nói sao ?’’

Tiffany suy nghĩ một lúc, ‘’Thật ra…em biết là chị ở cùng phòng với Hyunie, và em ấy thường tâm sự với chị tất cả mọi chuyện’’

Yoona gật đầu

‘’Well, Seohyun đang cảm thấy buồn bực do nụ hôn của em hôm đó”

Yoona ho một tiếng, ‘’Nụ hôn ? Nụ hôn nào ?’’

‘’Em biết là chị đang nói về chuyện gì mà’’ Tiffany mỉm cười

‘’A, vụ son môi à ? Đó không phải là một nụ hôn. Chỉ là em cần son môi gấp nên…’’ Yoona đỏ mặt. Cô quay lưng lại với Tiffany để giấu đi gương mặt đỏ ửng

Tiffany mỉm cười, ‘’Chị hiểu rồi’’

‘’Chỉ có vậy thôi’’

‘’Vậy thì maknae sẽ buồn đấy’’ Tiffany quay vào gương,

Yoona len lén nhìn unnie của mình, ‘’Buồn ?’’

‘’Yeah. Em ấy muốn một nụ hôn đầu tiên….. Well, chị phải ra hậu trường đây , em cũng nhanh đi nhé’’ Tiffany đi ra phía cửa

‘’Chờ đã, unnie !’’ Yoona gọi với theo

‘’Vâng ?’’ Tiffany cố gắng giấu nụ cười

‘’Em ấy nói vậy thật sao ?’’ Yoona do dự nói

‘’Em ấy đã nói thế, đó là nụ hôn đầu tiên của em ấy. Oh, chị không thể tưởng tượng là em ấy buồn như thế nào nếu em ấy biết rằng nụ hôn này chỉ là…’’

‘’Unnie !’’ Yoona lấy tay che miệng Tiffany, ‘’Có phải đó là lý do cậu ấy tránh mặt em không ?’’

Tiffany trả lời bằng cách nháy mắt hai lần. Yoona rút tay lại và suy nghĩ

‘’Nhưng nếu em nghĩ rằng nụ hôn đó không có ý nghĩa gì…vậy chị có nên…nói cho em ấy biết không ?’’

‘’Không ! Khoan đã Unnie !’’ Yoona kéo Tiffany vào phòng hóa trang lần nữa, ‘’Đừng nói với em ấy chuyện đó !’’

‘’Tại sao ?’’

‘’Bởi vì đó là… lời nói dối’’ gương mặt Yoona đỏ gần bằng trái cà chua

‘’Nói dối ?’’

‘’Đó là….em thật sự muốn…nhưng em không thể nói điều đó với em ấy…vì thế em quyết định…ý em là, em không biết liệu em ấy….em sợ nếu em nói điều đó…ý em là, em ấy…..em không thể….’’ Yoona nói lắp bắp

‘’Yoona, Yoona, bình tĩnh lại nào’’ Tiffany cười trước sự bối rối của Yoona, ‘’Hít thở thật sâu nào’’

Yoona hít một hơi thật sâu. Cô đang lo lắng

‘’Con gái thường không suy nghĩ theo lý trí nhiều, bởi vì họ quá nhạy cảm và có một trái tim khá nhút nhát’’ Tiffany nói

‘’Em không nghĩ vậy’’

‘’Hãy cảm nhận đi. Em khác với Mung Taeng, bây giờ em nên bắt đầu cảm nhận những điều xung quanh em’’ Tiffany vỗ nhẹ lên đầu Yoona

******************

Yoona gõ cửa phòng Seohyun, ‘’Seohyun’’

Không có tiếng trả lời

‘’Seohyun ?’’

‘’Vâng’’

‘’Chị muốn nói chuyện với em, em có rảnh không ?’’

Có một khoảng lặng, sau đó Seohyun đáp, ‘’Vâng’’

‘’Em có thể mở cửa ra được không ?’’

‘’Không’’

Em ấy tức giận rồi. Yoona thở dài

‘’Về chuyện ngày hôm đó…’’ Yoona bắt đầu giải thích

‘’Chuyện gì ngày hôm đó ? Không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó hết. Đã nhiều ngày em không gặp chị, unnie’’

Wow, em thấy giận thật rồi

‘’Vâng, em có. Cái ngày khi…’’

‘’Oh, ngày hôm đó. Ngày chị đã trộm son môi từ trên môi em đấy à ? Em không cảm thấy phiền đâu. Có lẽ nếu như em không ở đó thì chị cũng sẽ làm thế với Taengoo unnie hay Yuri unnie, những người gần gũi nhất với chị. Không sao, em không phiền vì chuyện đó đâu’’

Mình còn chưa nói gì mà em ấy đã chỉ ra hết việc làm sai trái của mình

‘’Em có thế để chị nói hết câu không’’ Yoona dựa đầu vào cửa, ‘’Chị xin lỗi vì những gì chị đã làm, điều đó chỉ khiến em giữ khoảng cách với chị’’

‘’Em muốn ngủ’’

Yoona thở dài lần nữa, nhưng sau đó cô quyết định tiếp tục nói, ‘’Chị đã đợi rất lâu đề nói với em điều này. Chị…chị…chị…thích…chị thích em’’

Không có tiếng trả lời

‘’Chị rất muốn hôn em …nhưng nó thật khó khăn vì , vì chị không biết em cảm thấy thế nào về chị và chị không muốn hỏi em vì chị sợ….và chị không biết…’’ Yoona ngừng lại

‘’Cho nên lúc đó khi chị hôn em…chị thật sự nghiêm túc và chị đã lợi dụng cơ hội đó để hôn em vì như thế em sẽ không biết được tình cảm của chị…Chị xin lỗi đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của em’’ Yoona hít một hơi thật sâu, ‘’Em ngủ rồi sao ? Well, ngủ ngon nhé’’

Yoona quay đi, cô hối hận về những điều cô vừa nói,. Seohyun có thể sẽ càng giữ khoảng cách với cô hơn

Nếu Seohyun ghét mình, mình sẽ giết Fany – unnie vì đã nhồi nhét cái ý tưởng này vào đầu mình !

‘’Unnie !’’ Seohyun gọi Yoona

Yoona quay lại và thấy Seohuyn đang mỉm cười, đôi mắt em ấy sáng lấp lánh

‘’Em đã nghe tất cả những điều chị nói’’ Seohyun đi đến chỗ Yoona, ‘’và, đúng vậy em rất tức giận, em rất muốn hét vào chị nhưng em không thể làm thế…đây là cách em trả đũa’’ Seohyun nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi Yoona, sau đó cô mỉm cười, ‘’Bây giờ thì chúng ta huề’’, gương mặt Seohyun đỏ ửng, cô chạy nhanh về phòng mình và đóng cửa lại

‘’Yah ! Em…hôn rồi bỏ chạy à ! Em không được bắt chước chị chứ !’’ Yoona mỉm cười hạnh phúc, cô muốn chạy ra ngoài và hét lên thật lớn niềm hạnh phúc trong cô

‘’Đừng có vào đây nha, unnie ! Em không muốn gặp chị !’’ Seohyun nói vọng ra từ trong phòng

Bây giờ điều cuối cùng chị muốn làm là được nhìn thây em, Seohyun. Mặt chị đỏ lên cả rồi và chị không thể ngưng cười được

********************

Màn đêm buông xuống. Taeyeon quay về dorm sau khi kết thúc công việc ở Chin Chin

‘’Chào, mọi người’’ cô nói. Các cô gái đang xem phim kinh dị

‘’Oh, hey Taengoo’’ Yuri chào cô ấy

‘’Đang xem gì thế ?’’ Taeyeon hỏi

‘’Yunho- oppa đưa cho Seohyun một bộ phim kinh dị của Nhật, vì thế tụi em quyết định xem nó’’ Yoona nói

‘’Thật sao ?’’ Taeyeon nhìn các cô gái, nhưng không thấy Tiffany đâu, ‘’Fany đâu rồi ?’’

‘’huh ?’’ các cô gái hỏi lại, ‘’Ai ?’’

‘’Fany’’ Taeyeon lặp lại

‘’Fany ? cậu ấy nói cậu ấy muốn đến công viên…suy nghĩ vài chuyện’’ Jessica trả lời

‘’Hmm, mình sẽ đi tìm cậu ấy’’ Taeyeon rời khỏi dorm

Tiffany đang ngồi trên xích đu. Cô thở dài, vẫn chưa thể tin nổi về những điều cô nghe tối qua. Có lẽ, chỉ là có lẽ….nếu tình yêu của Sooyoung dành cho Taeyeon lớn hơn tình yêu của cô và nếu như Taeyeon xứng đáng có được một người yếu cô ấy nhiều hơn cô thì sao ? Từ trước đến giờ cô luôn nghĩ rằng cô là người duy nhất dành cho Taeyeon và cô nghĩ Taeyeon cũng thế, nhưng sau khi nghe những suy nghĩ của Sooyoung, Tiffany cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, và về những gì cô đã nói với Yoona lúc trước

Cô nhìn thấy Taeyeon đi về phía mình từ hướng dorm. Taeyeon luôn luôn tìm được chỗ của cô

‘’Cậu đang làm gì ở đây vào nửa đêm thế này ?’’ Taeyeon hỏi

‘’Không có gì’’ Tiffany bước ra xa chỗ Taeyeon

‘’Yah !’’ Taeyeon hét lên, ‘’Hôm nay có chuyện gì với cậu thế ?’’

Tiffany không trả lời

‘’Fany à’’ Taeyeon bước gần hơn tới chỗ Tiffany

‘’Taetae…mình không thể ở bên cạnh cậu’’ Tiffany nói mà không nhìn Taeyeon, ‘’Mình không đủ tốt với cậu, cậu nên để mình một mình’’

‘’Cậu đang nói gì thế ?’’

Xin cậu, hãy rời xa mình đi….Sooyoung xứng đáng có được tình yêu của cậu…không phải là mình

‘’Cậu đang làm mình sợ đấy’’

Một giọt nước mắt rơi xuống má cô, ‘’Hãy rời xa mình đi’’

‘’Đừng có nói như thế ? Mình đã làm gì hả ..?’’ Taeyeon muốn biết câu trả lời, ‘’Hey. Cậu đang giận mình sao ?’’ Taeyeon nhanh chóng hỏi

Tiffany nhắm hai mắt lại. Hình ảnh Sooyoung bỗng xuất hiện trong đầu cô. Cậu ấy yêu Taeyeon nhiều hơn mình.

Cô cần phải làm cho Taeyeon ghét cô. Nhưng trái tim cô đau nhói khi nghĩ về điều đó. Cô nghiến chặt răng và mở mắt, ‘’Mình ghét cậu, Taeyeon’’ cô nói bằng tiếng Anh

‘’Cái gì ?’’ Taeyeon hỏi lại

‘’Mình ghét cậu’’

Nói xong, Tiffany bỏ đi. Cô bước đi rất nhanh. Nhưng Taeyeon đã đuổi theo cô ấy. Tiffany biết Taeyeon sẽ đuổi theo cô, cô ấy luôn như thế, vì thế Tiffany nhanh chóng băng qua đường để tạo khoảng cách giữa hai người

Đó không phải là cậu, Tiffany. Cậu sẽ không bao giờ nói thế với mình ! Không phải là cậu ! Taeyeon đang cố gắng tìm câu trả lời cho hành động của Tiffany

Cô chạy theo cô ấy. Khi cô gần như sắp đuổi kịp Tiffany và không để ý thấy một chiếc xe với tốc độ trung bình đang lao về phía cô, điều tiếp theo mà cô nhận biết được là cơ thể mình bị hất lên không trung và rơi xuống nền đất lạnh toát. Và, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối mịt

CHAPTER 5

Các cô gái đang xem bộ phim kinh dị mà Seohyun mang về. Yuri và Jessica thì đang ôm nhau trong khi Sooyoung và Sunny thì nằm gối đầu trên đùi Hyoyeon. Yoona đang ngồi dưa vào tường còn Seohyun thì ngồi ở góc đối diện. Seohyun vẫn thấy ngượng khi nhìn thấy Yoona, mặc dù họ vẫn thường bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng sau đó họ lại giả vờ ngáp hoặc nhanh chóng quay sang chỗ khác

“Mình không hiểu gì cả” Hyoyeon bình luận, “Nếu họ sợ như thế sau không chạy ra khỏi tòa nhà thay vì cứ đi lên lầu như thế ?”

“Nếu họ chạy ra khỏi tòa nhà thì cậu không có phim mà coi đâu, Hyo” Jessica nói

Hyoyeon bật cười, “Hey, mình nói vậy thôi cậu không cần phải giải thích như thế”

“Thấy chưa, đây là những gì cậu làm giỏi nhất. Khiến mọi người bị chùn xuống” Sunny nói

“Mình chỉ thẳng thắng thôi” Jessica mỉm cười

“Oh oh, cô gái chết rồi !” Seohyun hét lên

“Sau đó sẽ tới những người kia !” Sooyoung nói

“Cậu không thể im lặng à ? Mình đang cố gắng hiểu bộ phim này ?” Yuri đẩy nhẹ Sooyoung. “Sao không học hỏi Yoona, em ấy luôn im lặng từ đầu phim”

“Em ấy đang buồn ngủ thì có !” Sooyoung nói

Thật ra, Yoona không có buồn ngủ. Chỉ là cô cảm thấy rất khó khăn đề tập trung bời vì đôi mắt của cô cứ di chuyển từ màn hình sang Seohyun

“Ngày hôm nay của các cậu thế nào ?” Sunny hỏi, “Sooyoung nói hai người đi hẹn hò”

Jessica và Yuri cười khúc khít, “Không phải là hẹn hò, chỉ là ăn trưa hơi muộn thôi” Yuri giải thích

“Các cậu có biết là mình biết được một vài điều rất vui không ? Yuri đã viết một cái list về Sooyoung và cậu, oh cậu cũng có Hyo” Jessica cười lớn

“Sica, đó là bí mật” Yuri che miệng Jessica lại

“Oh, thôi nào ! Nó dễ thương mà !” Jessica tiếp tục nói

“List gì thế ?” Sunny hỏi

“Cậu ấy viết tên các cậu lên đó và sau đó thì viết lời nguyền cho các cậu” Jessica tiếp tục.

“ Cậu ấy viết rằng cậu ấy mong Sooyoung sẽ bị chó hay khỉ gì đó cắn vào chân.” Jessica cười lớn, “Sau đó cậu ấy còn mong rằng sẽ đánh bại Hyoyeon trong mọi cuộc thi nhảy’

“Sica !” Yuri cố gắng ngăn Jessica lại nhưng cô ấy vẫn nói tuột ra hết, “Và cậu ấy còn viết rằng cậu sẽ không bao giờ cao thêm được nữa !” Jessica nói với Sunny

“Yah !” cả ba cô gái đồng thanh

Một con ma bất ngờ xuất hiện trên màn hình và các cô gái điều hét lên. Seohyun tóm lấy con keroro và ôm nó thật chặt. Yoona cảm thấy hơi có chút hối tiếc. Tại sao cô không có can đảm đề ngồi cạnh Seohyun ? Nếu như thế, thì vị trí của con keroro đó đã là của cô

“Yuri à, tối nay cậu ngủ với mình nha ?” Jessica nói, “Mính thấy sợ”

“Hey, phòng đó cũng là phòng của mình đó” Hyoyeon phản ứng

“Nhìn thấy cậu ngủ còn đáng sợ hơn nhìn thấy ma, Hyo” Jessica chọc ghẹo

Hyoyeon đá nhẹ Jessica

“Yuri à, bây giờ cậu ấy còn bạo lực với mình kìa” Jessica hờn dỗi

*************

Trời dần trở về khuya, Yoona hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ dũng cảm đến gần Seohyun. Cô đi vào phòng mình, lấy ra một cái chăn và ngồi xuống cạnh Seohyun

“Em lạnh phải không ?” cô hỏi

Seohyun đỏ mặt, “Cám ơn, unnie !”

Yoona đã nghĩ rằng ngồi xuống cạnh Seohyun sẽ làm cho trái tim cô cảm thấy thư thái hơn nhưng cô đã lầm, trái tim cô lại càng đập nhanh hơn bao giờ hết. Bộ phim đến hồi gây cấn và con ma liên tục xuất hiện trên màn hình

“Thôi ! Thôi ! Mình bỏ cuộc ! Mình không thể xem nữa, mình sẽ đi ngủ” Sooyoung chạy về phòng mình

“Bây giờ thì nó không còn là một lời yêu cầu nữa, Yuri tối nay cậu nhất định phải ngủ với mình !” Jessica nói

“Aaaw, vậy thì mình phải ngủ một mình. Có ai tình nguyện ngủ với mình không ?” Sunny hỏi

“Mình sẽ ngủ với cậu” Hyoyeon nói

Sunny im lặng một lát, “Có ai tình nguyện không ?”

“Yah ! Mình vừa nói là mình mà !”

“Tck, nghe rồi” Sunny thở dài. Cô hy vọng một người tình nguyện khác cơ

***************

Cuối cùng bộ phim cũng hết. Các cô gái quay về phòng của họ với một số thay đổi nhỏ. Yuri đi vào phòng Jessica trong khi Hyoyeon thì vào phòng Sunny. Yuri chui vào chăn và cố gắng tìm một tư thế tốt nhất để có thể ngủ. Cô ngáp dài và nhìn sang Jessica. Jessica đang nhin thẳng vào cô

“Gì thế ?” cô hòi

“Không có gì” Jessica mỉm cười nói

“Gì chứ ?”

“Không có gì”

“Đừng có cám dỗ, mình sẽ chui vào chăn cậu đấy”

“Thử xem”

Yuri leo qua giường Jessica và chui vào dưới chăn. Sau đó cô cắn vào đùi Jesscia

“Ow !” Jessica hét lên, “Sao cậu lại làm thế ?”

Yuri chui ra từ trong chăn, “Mình không biết. Mình chỉ muốn cắn hôi, hehe”

“Điều đó ! Điểu đó thật không bình thường chút nào”

“Well, cậu đã cắn vào cổ mình cho đến chảy máu. Vậy thì cậu gọi việc đó là gì hả ?”

“Vết cắn tình yêu” Jessica thè lưỡi trêu chọc

OMG ! Đừng có tỏ ra dễ thương như thế ! Yuri đưa mắt nhìn sang chỗ khác, và nhận ra rằng hiện giờ cô đang ở trên cùng giường và đắp cùng chăn với Jessica, điều đó khiến trái tim đập trật một nhịp

***************

Sooyoung đang nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngủ thì có tin nhắn gửi đến điện thoại của cô. Từ Sunny

Hey

Sooyoung nhíu mày

“Hey cái gì vậy ? Chúng ta mời vừa gặp nhau cách đây vài phút”

Không có gì

Sooyoung mỉm cười sau đó nhắn lại, “Cậu có vẻ thích nhắn tin nhỉ, cậu có thể đến và gõ cửa phòng mình thay vì nhắn tin thế này”

Mình không muốn gặp cậu khi nói điểu này

“Điều gì ?”

Tối nay cậu có thể mơ về mình không ?

Sooyoung cười lớn. Sunny chưa bao giờ ngọt ngào như thế này. Wel, Sunny chỉ toàn làm aegyo, nhưng cô ây chưa bao giờ tán tỉnh cô

“Mình sẽ cố, nhưng mình nghĩ nó sẽ là cơn ác mộng”

Soonkyu sẽ không nói chuyện với cậu nữa

“Mình đùa thôi mà”

Ngủ ngon Sooyoungie

“Ngủ ngon”

*******************

“Yuri !” Jessica thì thầm vào tai Yuri khiến cô ấy giật mình

“Gì…gì thế ?” Yuri lắp bắp

“Mình muốn được ôm” Jessica nói

“Ôm ?”

Jessica uốn cong đôi môi, Yuri suýt nữa ngất khi nhìn thấy hình ảnh đó. Yuri vòng tay qua Jessica và kéo cô ấy vào lòng mình. Jessica có thể nghe thấy nhịp tim Yuri đang đập bên tai cô với nhịp đều đều đưa cô vào giấc ngủ.

Yuri nhìn gương mặt Jessica khi ngủ. Quá đẹp. Sau đó cô nhìn xuống đôi môi Jessica, và nhớ rằng họ vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên với nhau. Oh, well. Bây giờ thì cũng khuya rồi ! Khoan đã ! Mình và cậu ấy đang ở riêng với nhau trong một phòng ! Nghĩ đi nào Yuri ! Đây là cơ hội hiếm có ! Không phải ngày nào cũng được ngủ cùng Jessica đâu ! Phải biết nắm lấy cơ hội này ! Và dừng ngay việc tự nói với chính mình quá nhiều !

“Si ..Sica !” Yuri nói, giọng nhỏ như thì thầm, “Cậu ngủ rồi à ?”

“Không, mình chưa ngủ.Nhịp tim cậu đập rất đều, cậu biết điều đó không ?”

Yuri nâng cằm Jessica lên để cả hai đối mặt nhau

“Mình…mình…mình” Yuri cúi gần hơn

Jessica hiểu ý Yuri và nhắm hai mắt lại, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn hơn. Yuri có thể cảm nhận được hơi thở Jessica đang phà vào mặt cô. Chính là lúc này đây, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của họ

Ngay lúc đó, điện thoại Jessica vang lên

Dang !

Jessica cầm lấy điện thoại và nhìn vào màn hình

“Là Tiffany !” cô nói

“Đúng lúc quá nhỉ ! Cậu ấy và Taengoo vẫn đang ở ngoài, huh ?” Yuri vùi đầu vào gối

“Vâng, Fany”

Không có tiếng gì ở đầu dây bên kia. Jessica chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc

“Fany ? Cậu không sao chứ ?” Jessica đứng bật dậy

“Taetae..cậu ấy”

“Có chuyện gì với Taeyeon ?” Jessica hoảng sợ hỏi

Yuri ghé tai sát vào điện thoại nhưng giọng của Tiffany quá nhỏ. Jessica lấy tay che miệng lại và hai mắt mở to

“Gì thế ? Có chuyện gì thế Sica ?” Yuri hỏi

Jessica bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt Yuri, “Taeyeon, cậu ấy gặp tai nạn”

CHAPTER 6

Các cô gái đi trên hai chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện nơi Tiffany đang đợi họ. Jessica, Yuri và Hyoyeon đi chiếc xe đầu tiên, những người còn lại thì đi chiếc thứ hai. Tiếng bánh xe thắng trên mặt đường nhựa kêu rít lên khi họ đến bệnh viện

‘’Chết tiệt, phóng viên đã có mặt ở bệnh viện’’ anh quản lý nguyền rủa đám phóng viên đang đứng chật cứng trước cửa bệnh viện

Đám phóng viên đó nhìn thấy hai chiếc xe và nhanh chóng chạy đến chỗ họ

Yuri và Jessica xuống trước, cố gắng đi nhanh hết cỡ đề vào bên trong. Hyoyeon thì đứng né sau lưng anh quản lý. Chiếc xe thứ hai đến, một anh bảo vệ đã hộ tống cho Sunny, Sooyoung và hai nhóc maknae đi qua đám phóng viên. Họ cúi đầu bước đi trước những ánh đèn flash chớp tắt liên tục.

Anh quản lý cảm ơn người bảo vệ.

‘’Chúng tôi sẽ không để cho họ vào bệnh viện, những bệnh nhân khác có thể bị quấy rầy” người bảo vệ nói

‘’Tôi hiều và chúng tôi cám ơn anh việc lúc nãy”

Jessica đi dọc hành lang và nhìn thấy Tiffany ngồi khóc trên băng ghế

“Fany !”

Tiffany ngẩng mặt lên và nhanh chóng chạy lại ôm lấy Jessica ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy

“Cậu không sao chứ ?” Jessica hỏi

“Taetae…cậu ấy….”

Các cô gái còn lại cũng chạy đến và đứng xung quanh Tiffany

“Cậu ấy đâu ?” Sooyoung hỏi

“Vẫn còn trong phòng cấp cứu” Tiffany trả lời

“Anh sẽ đi hỏi bác sĩ” anh quản lý rời khỏi đó

“Chuyện gì đã xảy ra ?” Hyoyeon hỏi

“Mình đã tức giận với cậu ấy, sau đó cậu ấy chạy theo mình khi mình bỏ đi…..và bị một chiếc xe đâm phải khi đang chạy theo mình..” trước khi Tiffany nói hết câu, Sooyoung đã kéo cô lại và tát vào mặt cô

“Sooyoung !” Sunny cản Sooyoung lại

“Cậu là đồ ngốc ! Một kẻ ngốc !” Sooyoung hét vào mặt Tiffany

Yuri giúp Sunny vì cô ấy không thể kìm Sooyoung một mình được, ‘’Bình tĩnh lại đi, Sooyoung’’

‘’Sao cậu có thể để chuyện này xảy ra ? Cậu ấy đang ở với cậu mà ! Cậu ấy đang đuổi theo sau cậu ! Đồ ngốc !” Sooyoung bật khóc khi hét lên

Hyeoyeon đưa tay giữ Sooyoung lại trước khi cô ấy có thể với tới Tiffany, “Đó không phải là lỗi của cậu ấy, Sooyoung”

“Là lỗi của cậu ấy ! Là do cậu ấy !” Sooyoung thoát khỏi sự kìm cặp của họ và chạy đi tìm phòng của Taeyeon

Sunny chạy theo sau Sooyoung. Còn Tiffany thì vẫn đang đứng khóc. Seohyun định ôm lấy Tiffany nhưng cô ấy từ chối. Cô ngồi xuống ghế và tiếp tục khóc

Đôi mắt Seohyun giờ cũng đầy nước mắt, Yoona nhanh chóng ôm lấy em ấy. Jessica chạy đến chỗ Yuri và khóc trong lòng cô ấy

‘’Các cậu hãy đi tìm Sooyoung và xem Taeyeon thế nào rồi’’ Hyoyeon nói

Các cô gái gật đầu, và rời khỏi đó. Hyoyeon ngồi bên cạnh Tiffany và đặt tay lên vai cô ấy

‘’Đừng chạm vào mình’’ Tiffany nói

‘’Đó không phải là lỗi của cậu’’ Hyoyeon cố an ủi bạn cô

‘’Là do mình, Sooyoung đã nói đúng’’

‘’Cậu không thể kiểm soát mọi chuyện mà’’

‘’Nhưng mình đã để cho điều đó xảy ra’’ Tiffany ngẩng lên nhìn Hyoyeon, ‘’Là do mình ! Mình đã nói ghét cậu ấy, Hyo, và cậu ấy đã chạy theo mình ! Cậu ấy bị xe đụng là do mình’’ Tiffany trở nên mất bình tĩnh

Hyoeyeon ôm lấy Tiffany, ‘’Không, đó không phải là lỗi của cậu’’

‘’Mình đã nói mình ghét cậu ấy ! Mình nói mình ghét cậu ấy !’’ Tiffany ngả hẳn vào vòng tay Hyoyeon ‘’Mình xin lỗi, xin lỗi’’

**********************

Sooyoung và Sunny đang đứng trước căn phòng được bao bọc bởi những lớp kiếng dày. Bên trong, Taeyeon đang nằm với đôi mắt nhắm chặt, mặt nạ oxy trên mặt và những sợi dây được gắn trên người cô ấy. Sooyoung nhắm hai mắt lại

“Đây là giấc mơ của mình, Sunny” Sooyoung nói

Sunny không nói một lời. Cô chỉ nắm lấy tay Sooyoung

“Cậu ấy sẽ không sao đâu” Sunny không chắc chắn lắm vào những điều mình vừa nói nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn phải nói điều đó

**************************

Hyeyeon mở mắt và thấy chỉ có mình cô ở hành lang. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Sau khi cố an ủi cho Tiffany bình tĩnh lại thì họ cùng thiếp đi ở hành lang. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi lúc nãy Tiffany ngủ nhưng không thấy đâu

Sunny và Yuri đang đi về phía cô

“Hyo” Yuri gọi

“Hey. Fany đâu ?”

“Cậu ấy đang ở trong phòng Taeyeon. Taeyeon đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi” Yuri nói

Hyoyeon có thể nhìn thấy trên gương mặt của Yuri và Sunny vẫn còn vương lại những giọt nước mắt ươn ướt. Nhưng, Hyoyeon lại không thích khóc. Cô rất buồn nhưng không muốn khóc. Cô muốn trở nên mạnh mẽ trong khi Taeyeon không có ở bên cạnh đề an ủi mọi người

“Anh quản lý muốn tụi mình về nhà. Chúng ta còn lịch làm việc” Sunny nói khi ngồi xuống cạnh Hyoyeon , thở dài

“Mọi người thế nào rồi ?” Hyoyeon hỏi

“Mình nghĩ Yoona là người can đảm nhất. Mình có thể thấy là em ấy đè nén cảm xúc rất nhiều nhưng em ấy làm rất tốt. Còn mình thì ngược lại, chỉ khóc như một đứa trẻ” Yuri mỉm cười nói

‘’Tối này mình phải đi Chin Chin thay cho Taeyeon” Sunny nói

Hyoyeon gật đầu

“Cậu có thể…uhmm…đảm bào với mình là Sooyoung sẽ ngủ đủ giấc không ?”

Hyoyeon gật đầu lần nữa, “Mình đảm bảo”

“Cậu ấy luôn có những cơn ác mộng về việc sẽ xảy ra chuyện này với Taeyeon, cho nên cậu ấy rất sợ ngủ. Nhưng một ly chocolate nóng sẽ rất có ich” Sunny nói

Hyoyeon cười lớn “Ok, để đó mình lo”

“Muốn nghe chuyện vui này không ?” Yuri nói, “Một y tá vừa gọi mình lại, Hyoyeon”

“Tại sao ?” Hyoyo hỏi

“Cô ấy nói rằng mình là người nhảy hay nhất SNSD”

Tất cả cùng bật cười với câu nói của Yuri nhưng thật ra thì họ đang khóc thầm trong lòng.

******************************

Tiffany tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc cho Taeyeon trong khi các cô gái còn lại thì quay vể dorm đề tiếp tục lịch làm việc của họ. Do Taeyeon đang phải nằm viện, nên vài chương trình truyền hình và radio phải bị hủy bỏ hay phải thay thế. Tiffany hứa với các cô gái là sẽ liên lạc với họ ngay khi có tin gì

Sooyoung muốn ở lại bệnh viện nhưng sau đó các cô gái đã thuyết phục cô quay về dorm. Cô ấy cần được nghỉ ngơi

Tiffany đang ngồi cạnh giường Taeyeon. Cô mở Tv xem tin tức. Tất cả các kênh đều chiếu giống nhau, trưởng nhóm So Nyuh Shi Dae đang nhập viện

Chúng tôi tường thuật từ bên ngoài bệnh viện Seoul tin về tai nạn của trưởng nhóm So Nyuh Shi Dae, Kim Taeyeon. Hiện chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì từ người quản lý hay từ phía bệnh viện nhưng chúng tôi có thể xác định rằng Kim Taeyeon đã bị một chiếc xe đâm phải

Mặc dù chúng tôi chưa biết tình trạng hiện giờ của Kim Taeyeon, nhưng chúng tôi vừa nhận được thông tin rằng người chủ chiếc xe đã bị thương nghiêm trọng do những fan quá khích gây ra.

Tiffany gượng nở nụ cười. Phía sau người phóng viên, các thành viên trong nhóm đang rời khỏi bệnh viện bằng xe của họ

Oh, chờ đã ! Các thành viên So Nyuh Shi Dae đang rời khỏi bệnh viện ! Có thể chúng ta có thể biết thêm thông tin gì từ họ !

Người phóng viên chạy về phía họ

Xin lỗi, ah chờ đã, Hyoyeon ssi, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không ?

Anh nhầm người rồi, tôi là Song Hye Kyo !

Huh ?

Tiifany mỉm cười, Hyoyeon nói như vậy vì cậu ấy muốn thoát khỏi tên phóng viên đó. Sau đó,cô tắt TV đi và quay sang nhìn Taeyeon

“Hey, Taetae !” cô nói, “Mình đã nhìn thấy cậu ngủ hàng ngàn lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu đẹp như thế này”

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon

“Mình thật có lỗi với cậu….Cậu có biết là Sooyung yêu cậu không ? Cậu ấy đã bày tỏ với cậu vào ngày hôm đó và khóc rất nhiều. Mình cảm thấy mình không yêu cậu nhiều như Sooyoung. Đó là lý do tại sao mình nói mình ghét cậu, để cậu có thể đến với Sooyoung. Nhưng mình đã lầm, thay vì để cậu ở cạnh Sooyoung, thì mình chỉ làm cho cậu ấy tức giận với mình và khiến cho cậu thành thế này. Mình phải cám ơn cậu ấy vì đã giúp mình nhận ra vài điều ! Mình yêu cậu rất nhiều và mình sẽ không để cậu ra đi, mình sẽ không bảo cậu yêu người khác. Cho nên , xin cậu hãy tha thứ cho mình vì những gì mình đã nói, được không ?”

Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô

“Mình xin cậu hãy tỉnh lại đi”

CHAPTER 7

Một ngày dường như trôi qua quá chậm, Jessica, Yuri và Yoona đang ở sảnh công ty, chờ đợi anh quản lý từ bệnh viện quay về. Jessica xếp tay nằm tựa đầu trên bàn, điện thoại để kế bên cô ấy

Yoona vẩn liên tục xem chừng điện thoại, kiểm tra xem có tin nhắn từ Tiffany không. Yuri cũng không khác gì, cô đang nắm điện thoại thật chặt

Quản lý của họ bước vào, ngáp dài với gương mặt mệt mỏi, có lẽ anh ấy cũng cần được nghĩ ngơi

“Oppa !” Yoona gọi to, Yuri lập tức bảo Yoona nhỏ tiếng lại để tránh làm Jessica thức giấc, sau đó cô cởi áo khoác, choàng qua người Jessica

‘’Oppa, Taengoo – unnie, thế nào rồi ?’’ Yoona hỏi

Anh quản lý lắc đầu và ngồi xuống, ‘’Vẫn chưa có gì tiến triển’’

Yoona thở dài và dựa lưng vào ghế

‘’Lịch trình đã thay đồi. Yoona, em sẽ đến KBS thay cho Taeyeon. Còn Yuri và Jessica, lúc 8 giờ tại đây sẽ có buổi họp báo’’ anh ta nói

Các cô gái gật đầu

‘’Sunny nói rằng tối nay cậu ấy sẽ đến Chin Chin” Yuri nói

Anh quản lý gật đầu và ngáp lần nữa, “Oh, Chinchin. Anh quên mất. Taeyeon là một trưởng nhóm bận rộn”

Yuri mỉm cười, “Yeah”

------------------------------

Tại dorm, Seohyun đóng nhẹ cửa phòng Sooyoung. Sooyoung chỉ vừa chợp mắt sau khi khóc nhiều giờ liền và như thường lệ, một ly chocolate nóng giúp ích rất nhiều. Seohyun quay sang Hyoyeon, cô ấy đang kiểm tra điện thoại

“Có tin gì không unnie ?” Seohyun hỏi

“Không. Cậu ấy ngủ chưa ?”

“Ngủ rồi ạ” Seohyun kéo ghế ngồi vào bàn

Hyeyeon ngồi cạnh Seohyun

“Em không thể tin được là chị ấy lại tát Fany – unnie ?” Seohyun nói

“Chị cũng vậy. Chị không bao giờ nghĩ cậu ấy có thể làm thế”

Điện thoại Hyoyeon reo lên, cô nhanh chóng cầm lấy nó và mở tin nhắn

“Fany – unnie ?” Seohyun nhảy khỏi ghế hỏi

Hyoyeon lắc đầu, “Là Sunny”

‘’Oh’’ Seohyun ngồi lại xuống ghế

Sooyoung đã ngủ chưa , Hyo ?

Hyoyeon nhắn lại, “Rồi. Cám ơn về lời khuyên cho cậu ấy uống chocolate”

Tốt

“Có tin gì từ Tiffany chưa ?”

Chưa. Nhưng mình phải tắt điện thoại khi đang làm việc và mình đang cầu nguyện cho cậu ấy

**************************

Mưa bắt đầu rơi, tạo nên những tiếng vỗ nhẹ vào phòng bệnh của Taeyeon. Tiffany đã đợi 12 tiếng, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì từ Taeyeon

Cô tựa đầu trên bụng Taeyeon,trong khi tay thì vuốt nhẹ gương mặt cô ấy. Mặt nạ oxy đã được tháo ra những sợi dây nối với máy điện tâm đồ thì vẫn còn ở trên người cô ấy

Tiffany nhắm mắt rồi lại mở ra. Cô làm thế vài lần, hy vọng khi cô mở mắt ra thì thực tế sẽ thay đổi. Nhưng đây không phải là một bộ phim mà cô từng xem hay một quyển sách mà cô từng đọc, không có điều gì thay đổi cả

Một lần nữa, trái tim cô nhói đau khi cô nhớ đến gương mặt Sooyoung lúc tát cô. Tiffany không thấy ghét cô ấy vì điều đó, mà cô căm ghét bản thân mình. Cô đã nghi ngờ về tình yêu của mình

“Cậu ấy quan tâm đến cậu rất nhiều, Taetae”

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên

“Cậu có thể nói cho mình biết mình nên làm gì không ? Mình nhớ giọng nói của cậu, Taetae. Mình nhớ cách cậu mắng mình khi mình nói điều gì đó. Cậu luôn nói rằng mình có biết là mình đang làm gì không với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Hay khi cậu giết những con bọ cho mình với vẻ mặt đắc thắng. Đã có lần cậu nói rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa mình đi đâu cả, đúng không ? Cậu vẫn còn giữ lời hứa đó chứ ?”

***********************

“Chào mừng các bạn đến với Chinchin” Kangin nói qua microphone, “Hôm nay có một chút thay đổi, vì Dj Sookyu sẽ đến với chúng ta tối nay”

“Annyeong haseyo, tôi là So Nyuh Shi Dae Sunny ! Nếu các bạn để ý sẽ nhận thấy giọng Kangin oppa hôm nay hơi nhỏ do anh ấy đã khóc rất nhiều” Sunny nói

“Yeah, well, Dj Sunny ở đây để thay thế cho người đồng dẫn rất rất dễ thương của tôi. Tôi chắc các bạn đã nghe về tin đó. Khi Sunny gọi cho tôi vào sáng nay thì tôi đã khóc. Tôi không thể tin rằng Taeyeon đang nằm viện” Kangin nói với giọng hơi run

“Oppa, đừng khóc, em sẽ khóc theo mất” Sunny vổ nhẹ tay Kangin

“Anh xin lỗi, anh rất nhớ cô nhóc đó. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Taeyeon nhanh chóng hồi phục”

“Vâng, tối nay anh có em mà oppa. Giọng của em khá tốt dù em không đượccao cho lắm” Sunny bật cười

“Vâng, anh đoán anh sẽ làm tốt, Sungmin nói rằng em là Dj rất kinh khủng”

“Em ư. Em sẽ cho thôi việc anh ngay sau show này”

“Sao cũng được. Ca khúc đầu tiên của chúng ta hôm nay là gì, Sunny ?”

“Chúng ta sẽ phát một bài của So Nyuh Shi Dae, đó là bài Into the new world. Taeyeon rất thích bài hát này và tôi biết tất cả các bạn cũng rất thích nó. Và bây giờ là Into the new world của So Nyuh Shi Dae”

Bài hát được bật lên. Kangin tháo headphone và thở dài

“Vẫn chưa có tin gì à ?” anh hỏi khi thấy Sunny vẫn đang nắm chặt điện thoại

“Không” Sunny trả lời với giọng yếu ớt

Kangin nhắm hai mắt lại, “Chúa ơi, sao chuyện này có thể xảy ra ?”

“Em cũng tưởng nó như một giấc mơ”

“Em biết điều gì là tồi tệ nhất không ?’’

‘’Điều gì ?’’

‘’Leeteuk đã gọi cho anh và nói rằng cổng bệnh viện chật kín fan hâm mộ và phóng viên. Điều đó có nghĩa là anh không thể đến thăm Taeyeon”

Sunny cười nhẹ, “Nó cũng rất khó khăn với chúng em”

**************************

“Sao em lại khóc ?” Yoona hỏi. Cô vừa quay về từ một show truyền hình của đài KBS. Well, đáng lẽ Taeyeon mới là người ở đó nhưng Yoona đã đến thế

Seohyun đang khóc trong phòng. , khi lắng nghe Chinchin

“Hey, có chuyện gì thế ?” Yoona ngồi xuống cạnh Seohyun

“Em không biết, bài hát này làm em nhớ tới Taeyeon unnie” Seohyun lau đi những giọt nước mắt

Yoona ôm lấy maknae. Sau đó Hyoyeon bước vào

“Hey, hai đứa. Muốn ăn gì không ?”

Yoona và Seohyun cùng gật đầu

“Chúng ta sẽ ăn gì ?” Yoona hỏi

“Chị định làm cơm chiên” Hyoyeon nói

Sau khi nghe bài hát đó, Hyoyeon muốn làm món cơm chiến vì đó là món Taeyeon rất thích

“Em cũng muốn ăn món đó” Seohyun nói

***************************

Sau buổi phỏng vấn, Yuri đi vào nhà vệ sinh, và khi cô trở ra thì không thấy Jessica đâu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa

Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?

Yuri đi tìm anh quản lý. Anh ta đang ăn mì

“Oppa, anh có thấy Jessica không ?”

“Cô ấy đi lên trên” anh quản lý trả lời

“Lên trên à”

Anh quản lý gật đầu

Lên trên, mà là ở đâu chứ ?

Yuri bấm thang máy lên tầng trên nhưng không thấy Jessica đâu. Cô đi kiếm xung quanh và thấy một cái cầu thang dẫn lên tầng thượng. Yuri nghe theo trái tim mình và đi lên cầu thang. Cánh cửa tầng thượng bật mở để cho một cơn gió nhẹ thồi từ ngoài vào trong

Yuri đẩy cánh cửa ra và thấy Jessica đang đứng ở giữa, cả người ướt sũng bởi cơn mưa

Cơn mưa đang ngày càng lớn hơn

“Jessica !” Yuri gọi

Jessica quay đầu về phía Yuri

“Cậu đang làm gì thế ?”

Jessica chỉ lắc đầu

Cậu ấy không thề nghe thấy mình nói

Yuri lấy áo hoodie của mình che đầu và đi về phía Jessica.

“Mình hỏi cậu đang làm gì ở đây khi trời đang mưa lớn thế này ?”

Jessica mỉm cười, “Mình không biết”

“Cái gì ?”

“Mình chỉ muốn nhìn xuống bên dưới từ chỗ này”

“Cậu sao thế, mau trở vào trong nhanh lên. Cậu sẽ lại bệnh nữa đó” Yuri kéo tay Jessica nhưng cô ấy đã kháng cự lại

“Cậu có nghe thấy không ?” Jessica hỏi

“Nghe cái gì ? Tiếng mưa rơi à ?”

“Không. Nghe cho kỹ vào” Jessica nhắm hai mắt lại

Yuri không biết Jessica đang nghĩ gì. Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi

Khoan đã

Yuri nghe thấy tiếng gì đó. Đó là một bài hát. Một bài hát mà cô biết rất rõ

~ Saranghae neol i neukkim idaero~

“Geuryeowattteon hemae-imui kkeut” Jessica hát theo

“Đây là bài Into the new world” Yuri nói

Jessica mỉm cười. Yuri đi về phía trước nhìn xuống. Một đám đông fan hâm mộ đang tập trung trước công ty và bật Chinchin. Tất cả họ đều sử dụng dù màu đen. Có một tấm banner thật lớn viết “GEE !!! CHÚNG TÔI YÊU BẠN, TAEYEON” được trải dài trước công ty SM

“Đây là lý do mà cậu lên đây đấy à ?” Yuri nói

“Chúng ta ở dưới đó. Cuộc sống của chúng ta”

Yuri đi đến chỗ Jessica, “Sowone”

Jessica ôm lấy Yuri

“Mình biết mình không cần phải nói điều này một lần nữa nhưng mình cảm thấy mình vẫn nói chưa đủ” cô nói

“Nói điều gì ?”

“Saranghae” cô nhìn vào mắt Yuri và hôn cô ấy

Yuri đáp lạ nụ hôn. Đây là khoảnh khắc mà cô luôn chờ đơi. Cô ôm Jessica chặt hơn khi bài hát vẫn đang vang lên giữa cơn mưa

****************************

Tiffany bị đánh thức bởi tiếng bíp liên hồi trên máy điện tâm đồ của Taeyeon

Có gì đó không ổn

Không đến một phút sao, hai y tá chạy vào

“Thưa cô, vui lòng ra bên ngoài đợi” cô y tá dẫn Tiffany ra khỏi phòng

“Gì thế ? Có chuyện gì xảy ra thế ?’ Tiffany hỏi

“Đi gọi bác sĩ nhanh đi” cô y tá còn lại nói

“Có chuyện gì thế ?’ Tiffany hét lên

Không ai trả lời. Bác sĩ bước vào và đóng cửa lại. Tiffany chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài. Gương mặt vị bác sị hiện rõ vẻ lo lắng

Một y tá ra mở cửa

“Có chuyện gì với cậu ấy thế ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ?” Tiffany hỏi dồn dập

“Chúng tôi cần đưa cô ấy đến phòng ICU một lần nữa” cô y tá nói khi đi ngang qua Tiffany

Bác sĩ và y tá đưa Taeyeon vào phòng ICU. Tiffany đi theo phía sau họ, không ngừng hỏi họ về chuyện đang diễn ra

“Thưa cô, cô phải ở ngoài đây” y tá ngăn không cho Tiffany vào trong

“Hãy nói cho tôi biết có chuyện gì được không ! Cậu ấy vẫn ổn chứ ?”

“Chúng tôi vẫn chưa biêt được”

Nói xong, y tá đóng cánh cửa phòng ICU lại và để lại Tiffany bối rối đứng ở đó nhin theo. Cô đang cảm thấy sợ hãi và nước mắt lại tuôn rơi một lần nữa

Tae tae

CHAPTER 8

Một cô bé đang đứng ở sảnh bệnh viện. Tay trái đang cầm một cây kẹo lollipop màu hồng. Cô bé không chắc sao mình lại ở đây nhưng cô biết nơi cô cần phải đi. Cô bé đi quanh sảnh bệnh viện, đầu óc cô bé trống rỗng cứ như cô không suy nghĩ bất cứ điều gì trong đầu nhưng chân thì vẫn cứ bước. Cô bé nhìn dãy hành lang màu trắng và thấy một cánh cửa có hai cánh. Cô bé mở nó ra và bước vào. Đây là một khu vực khác của bệnh viện. Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Cô bé nhìn thấy có rất nhiều người cầm camera và microphone đứng ngoài kia, dõi mắt vào bên trong

Một lần nữa, đôi chân cô bé lại dẫn lối cho cô. Ngay sau đó, cô bé dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ. Bên cạnh cánh cửa có một băng ghế dài và một cô gái đang ngồi ở đó. Cô ấy vùi mặt vào hai bàn tay của mình và cô ấy đang khóc rất nhiều,

Cô bé lại gần cô gái và hỏi, “Unnie, tại sao chị khóc ?”

Cô gái ngẩng mặt lên, đôi mắt đã bắt đầu sưng lên nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô ấy mỉm cười tạo nên một vầng trăng khuyết bằng đôi mắt ấy, “Không, well, chị không khóc nữa”

“Chị buồn sao ?”

“Vâng ! Một người rất gần gũi với chị đang bị bệnh” cô gái đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bé, “Tên chị là Tiffany, còn em ?”

Cô bé im lặng trước câu hỏi đó, cô bé không biết tên của mình, “Em không biết”

“Hm ? Em bị lạc sao ?”

“Không”

“Mẹ của em đâu ?”

Cô bé nhìn vào mắt Tiffany, và cảm thấy rằng cô biết Tiffany rất rõ mặc dù Tiffany nhiều tuổi hơn cô

“Unnie !”

“Hm ?”

Cô bé đưa cây lollipop cho Tiffany, “Đây”

“Cho chị à ? Em không thích nó sao ?” Tiffany nói

“Không, em không muốn chị khóc nữa. Mẹ em luôn nói rằng hãy tự cắn vào lưỡi khi buồn nhưng nó rất đau cho nên em mua lollipop để không phải cắn vào lưỡi mình nữa” cô bé giải thích

“Thật sao ?” Tiffany cầm lấy cây lollipop, Taeyeon đã từng mua kẹo lollipop vị dâu cho cô, “Cám ơn em. Em rất dễ thương. Chị biết có một người rất dễ thương, và chị hy vọng khi lớn lên em sẽ giống cậu ấy”

“Em không thích aegyo” cô bé cau mày nói

Cô bé quay đi, bước khỏi chỗ Tiffany. Mục đích của cô đã hoàn thành. Trước khi rẽ sang chỗ khác, cô bé quay lại nhìn tiffany, “Tạm biệt, unnie” cô bé vẫy tay và chạy đi

Tiffany đứng sững tại đó. Một cô bé lỳ lạ nhưng cô có cảm giác quen biết cô bé đó. Gương mặt tròn và bầu bỉnh, cử chỉ ấm áp

Tiffany đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Trái tim cô nhói đau khi nghĩ tới Taeyeon. Cậu ấy thế nào rồi ? Cậu ấy vẫn ổn chứ ? Tiffany thậm chí không muốn nghĩ tới việc Taeyeon liệu có thể sống sót hay không. Nước mắt lại rơi nhưng cô đã cắn vào lưỡi mình, Đừng khóc nữa, Fany. Tất cả là lỗi của mày, không được khóc !

Sau nhiều giờ chờ đơi, cửa phòng ICU mở ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Tiffany bật dậy khỏi ghế và bước đến chỗ ông ấy, vị bác sĩ hít một hơi thật sâu và thở ra

“Bây giờ cô có thể gặp cô ấy” ông ấy mỉm cười

Tiffany chạy vội vào phòng ICU nơi 3 y tá đang mìm cười và rời khỏi phòng ngay sau đó. Taeyeon đang nằm trên giường, vẫn còn đeo mặt nạ oxi nhưng mắt thì đã mở. Cô nhìn Tiffany và gắng gượng nói chuyện

“Ti…ffa…” cô lắp bắp nói

Đôi mắt Tiffany đầy nước mắt

“Fa..ny” Taeyeon thở hổn hễn, “Mình xin lỗi. Đừng….ghét mình” một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô ấy

Tiffany cằn môi dưới khi nước mắt không ngừng tuôn rơi

“Xin cậu…đừng ghét mình” Taeyeon nhấc tay lên cố với tới Tiffany, “Mình không muốn cậu ghét mình”

Tiffany khuỵu xuống và khóc thật lớn như một đứa trẻ

Mình xin lỗi…mình xin lỗi Tae tae. Mình chưa bao giờ ghét cậu cả

********************

Trời đã gần sáng khi Sunny bước thật nhẹ từ cửa dorm về phía phòng của cô, cô vừa hoàn thành xong lịch làm việc và mệt rã rời. Có tiếng động từ nhà bếp, Sunny quay lại và nhìn thấy Sooyoung đang ngồi trên bàn ăn, với một tách chocolate nóng trên tay

“Sooyoungie”

“Sunny à, pha cho mình một tách chocolate nóng đi. Cái mình pha không ngon như của cậu”

Sunny pha một ly khác cho Sooyoung và ngồi xuống bàn cùng cô ấy

“Trông cậu hôm nay rất tốt. Hôm qua đã mơ thấy gì thế ?” Sunny mỉm cười hỏi

“Mình không nhớ, có vẻ như bây giờ những giấc mơ đã ghét mình rồi” Sooyoung nhấp một ngụm chocolate

“Thật vậy sao ? Well, ít nhất thì những cơn ác mộng đó cũng đã kết thúc rồi” Sunny nắm lấy bàn tay Sooyoung

Sooyoung gật đầu và siết chặt tay Sunny

“Mình cảm thấy có lỗi với Fany. Lúc đó mình không nên như thế” Sooyoung thở dài, “ Mình biết đó không phải là lỗi của cậu ấy nhưng chỉ là mình quá tức giận khi nghe lý do đó, có lẽ mình đã hơi quá”

Sunny cười buồn, “Cậu thật sự rất thích cậu ấy huh ? Ý mình là Taeyeon ấy”

Sooyoung không trả lời. Cô chỉ nhìn một cách vô định về phía trước

“Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, huh ?” Sunny đổi chủ đề

Sooyoung mỉm cười, “Uh, đúng vậy, mình nghĩ tất cả bắt đầu từ khi Yoona hôn maknae, thì con đường của chúng ta trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết”

“Và Seohyun đã rất gắt gỏng trong suốt thời gian đó. Mình nhớ là em ấy đã hét vào gối khiến cho Tiffany phải chạy sang ngủ ở phòng mình”

Sooyoung bật cười, “Sau đó thì đến sự cố Vết cắn tình yêu”

“Cái đó thật là tức cười, mình không nghĩ Jessica sẽ thế”

“Cậu ấy chỉ làm thế khi ở cạnh Yuri thôi”

Mình cũng luôn ờ cạnh cậu, Sooyoung

“Cậu đang nghĩ mông lung gì đấy ?”

“Oh, xin lỗi”

“Lúc nãy hai người đó trở về nhà với bộ dạng ướt sũng, mình không biết họ đã làm gì nữa ?”

Cả hai tiếp tục nói chuyện thật lâu cho đến khi Sooyoung ngủ gục trên bàn. Sunny mỉm cười, nhìn Sooyoung ngủ

“Mình nghĩ là mình nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa” Sunny vuốt nhẹ tóc Sooyoung. Cô không thể tin rằng mình lại có thể yêu tên shikshin này

Sau đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, một cái khác, rồi một cái khác nữa. Nhịp tim Sunny bất ngờ đập nhanh hơn.

Sunny cảm thấy điện thoại trong túi mình rung lên, cô có tin nhắn. Thêm một tiếng chuông điện thoại nữa từ phòng Sooyoung

“Huh ?” Sooyoung ngẩng đầu lên và nhíu mày, “Đó là chuông điện thoại của mình mà” cô ấy chạy vào phòng

Sunny mở tin nhắn. Do Tiffany gửi, Taeyeon không sao rồi, cậu ấy đã tỉnh lại !

Sunny hét lên vui sướng trong khi nhưng cô gái còn lại dường như đều đã thức giấc khi nhận được tin nhắn

Sooyoung chạy ra khỏi phòng và ôm lấy Sunny

“Cậu ấy không sao rồi” cô ấy hét lên

Yuri chạy ra khỏi phòng, nhảy lên nhảy xuống, “Taeyeon ổn rồi”

Jessica cũng chạy ra từ phòng cô ấy và ôm lấy Yuri, “Cậu ấy tỉnh rồi”

Yoona cũng ra khỏi phòng với hai tay che miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Seohyun đi ra từ phòng mình, ôm con keroro trong tay, khóc thút thít, “Taeyeon unnie !”

“Hyo đâu ?” Sunny hỏi

“Cậu ấy đang khóc ở trên giường” Jessica nói

Hyoyeon không thể kìm nén những giọt nước mắt hơn nữa. Tất cả những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy lâu nay trong người giờ đang bùng nổ thật sự. Những ngày không có Taeyeon thật sự rất khó khăn và giờ khi biết tin Taeyeon không sao, cô cảm thấy rất vui. Không, cô không thuộc tuýp con gái hay khóc lóc mỗi khi buồn mà cô chỉ khóc khi vui hay tức giận. Ngay bây giờ đây, trong cô đang tồn tại cả hai loại cảm xúc đó. Cô giận Taeyeon vì đã khiến mọi người lo lắng và vui vì giờ cô ấy đã không sao

*************************

Các cô gái gọi điện cho Kangin nhờ anh ta đưa đến bệnh viện vì quản lý của họ đang ngủ. Các cô gái không muốn đánh thức anh ấy, vì anh ấy cũng đã rất mệt mỏi. Kangin gọi Heechul đi cùng anh ấy để đưa 7 cô gái đến bệnh viện. Sau đó có thêm Siwon, Sungmin tình nguyện đến đón mọi người đi. Cả 3 chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm tĩnh mịt

“Oppa ! Chạy nhanh hơn đi !” Sunny thúc Heechul khi họ đang trên đường đến bệnh viện. Xe Heechul đang chạy dẫn đầu

“Đừng có thúc ! Sáng nay anh mời rửa xe đó !” Heechul nói

“Yah ! Hyung ? Anh định chạy 40 dặm một giờ sao ! Đó là điều sỉ nhục với một tay lái dày dặn kinh nghiệm” Kangin nói

“Không !”

“Em sẽ cho anh một tấm hình thật đẹp của Song Hyo Gyo nếu anh lái xe nhanh hơn một chút” Sunny nói

“Nah, anh rất yêu chiếc xe của mình”

“Em sẽ giúp anh hẹn hò với Sohee” Kangin nói

Heechul quay sang Kangin, “Không, em không làm được đâu’

Kangin lấy điện thoại ra, “Chỉ cần một cuộc gọi”

Xe Siwon đang chạy sau xe Heechul. Heechul lái xe chậm đến nỗi Siwon cũng muốn buồn ngủ. Nhưng sau có một chuyện bất ngờ xảy ra. Xe của Heechul đột ngột tăng tốc từ 40 dặm/giờ lên 110 dặm/giờ chỉ trong chớp mắt

“Gì thế này ! Xe của Heechul - hyung chạy mất tiêu rồi” Siwon hét lên

“Oppa ! Để em lái cho” Yuri nói

“Không ! Đừng để cậu ấy lái” Jessica nói

“Gì chứ ? Tại sao ? em ấy không biết lái sao ?” Siwon hỏi

“Không, nhưng tin em đi, cậu ấy sẽ đưa chúng ta xuống mồ thay vì đến bệnh viện”

“Oppa., anh lái xe chậm quá !” Yuri dậm lên chân ga của Siwon

Mọi người đều ngả người về phía sau khi chiếc xe lao đi nhanh hơn

***********************

Cả đám chạy ngay vào phòng ICU, họ nhìn thấy Tiffany và Taeyeon đang nắm tay nhau. Điều khiến mọi người bật khóc ngay khi họ nhìn thấy Taeyeon là khi cô ấy mỉm cười với họ và nói, “Hey, mấy nhóc”

*************************

Tiffany đang đứng trước máy bán hàng tự động. Cô đang chơi cùng cây lollipop mà cô bé lúc nãy đã cho cô. Cô cần phải ra khỏi phòng của Taeyeon vì trong đó có quá đông người và Tiffany cũng muốn có không gian để suy nghĩ một chút

Tiffany vẫn cảm thấy khá ngại ngùng khi thấy Sooyoung mặc dù cô không hề nói gì về việc cô biết tình cảm của Sooyoung dành cho Taeyeon. Cô thở dài và nhắm chặt hai mắt

“Fany – ah “ một giọng nói gọi to tên cô

Tiffany mở mắt và nhìn thấy Sooyoung đang đứng trước mặt cô

“Sooyoung”

Sooyoung chạm tay vào má Tiffany, “Có đau không ? Mình xin lỗi”

Tiffany nắm lấy tay Sooyoung, “Không, mình đáng bị thế” Tiffany mỉm cười

“Không, cậu không có lỗi gì cả, mình chỉ là….mình không biết nữa, mình đã xử xự hơi quá”

Tiffany hiểu những cảm giác của Sooyoung và cô biết cô cũng sẽ hành động như thế nếu như cô là Sooyoung

“À….mình có điều này muốn nói” Sooyoung hít một hơi thật sâu, “Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy”

**************************

Sunny đang đứng khuất ở một góc. Cô khoanh tay và nhắm hai mắt lại, Tiffany và Sooyoung đang ờ phía sau cô nói chuyện

“Mình sẽ làm thế” Tiffany nói

“Cậu ấy là trưởng nhóm của chúng ta và cậu biết rõ là cậu ấy rất vụng vể và ngốc mà đúng không, cho nên…” Sooyoung ngưng lại

Sunny mở mắt. Cô biết Sooyoung sắp khóc mặc dù cô không nhìn thấy mặt cô ấy

“Vâng, mình hiểu” Tiffany đáp, “Mình sẽ chăm sóc cho cậu ấy”

Tiffany quyết định sẽ giữ trong lòng về sự thật rằng cô biết tình cảm của Sooyoung. Làm thế có vẻ tốt hơn. Sunny, người vẫn đang nấp cũng nghĩ như thế. Không cần phải làm cho mọi chuyện rắc rối hơn

“Cám ơn, Sooyoungie’ Tiffany mỉm cười và ôm lấy Sooyoung, “Và mình cũng xin lỗi cậu”

“Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt chứ ?”

Sooyoung gật đầu

“Mình định trở vào trong phòng” Tiffany ôm Sooyoung lần nữa và rời khỏi đó

Khi Tiffany đã đi khuất, Sunny đi đến chỗ Sooyoung

“Cậu vẫn ồn chứ ?” Sunny hỏi

Sooyoung cười nhẹ nhưng giọng cô vẫn run lên, “Ahaaa, vâng” Sooyoung nhắm mắt lại, “Mình đã từ bỏ cách đây lâu lắm rồi. Mình biết điều ước của mình sẽ không bao giờ thành sự thật nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì điều đó, nhưng bây giờ trái tim mình thật sự rất đau. Nó đau lằm, Sunny”

Sunny ôm lấy Sooyoung. Cô không nói gì cả vì cảm giác của cô bây giờ cũng giống như Sooyoung

“Cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh mình, Sunny”

“Mình rất sẵn lòng, Sooyoungie. Bất cứ lúc nào”

*************************

Thời gian nhanh chóng qua đi. Bây giờ SNSD đã quay trở lại với lịch làm việc kín đặc của họ. Bài học cách đây vài tháng rất đáng giá. Họ biết rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Sooyoung biết điều đó rõ nhất. Còn với Sunny, cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi tđã rở nên gần gũi hơn với Sooyoung, người sẽ luôn ở đó vì cô. Nhưng để có thề khiến Sooyoung nhận ra tình cảm của Sunny thì vẫn còn một quãng đường dài. Hai nhóc maknae thì luôn dành thời gian quý báu của chúng ở cạnh các unnie, và các unnie của họ càng yêu thương họ nhiều hơn trước

Nhưng có vài chuyện vẫn được giữ kín. Taeyeon không bao giờ biết tình cảm của Sooyoung dành cho cô. Sunny cũng thế, cô chưa bao giờ nói về tình cảm của cô dành cho Sooyoung, well, ít nhất là chưa phải bây giờ. Đến một lúc nào đó cô sẽ nói, chắc chắn sẽ như thế

“Fany ah” Taeyeon gọi Tiffany

Tiffany đi ra khỏi phòng, “Yep ?’

Taeyeon đang cầm cây lollipop màu hồng, “Cậu lấy nó ở đâu thế ?”

“Umm, từ một cô bé trong bệnh viện. Nhưng cậu không nên ăn nó, nó đã ở đó từ ngày cậu còn ở bệnh viện vậy là đã 3 tháng rồi đấy”

Taeyeon quan sát cây lollipop một lần nữa. Tiffany nhìn quanh dorm, tất cả các cô gái đều đã có lịch làm việc riêng và chỉ có họ ở nhà. Thật ra, Taeyeon và Tiffany cũng có lịch làm việc, nhưng lần này họ làm việc cùng nhau. Tiffany không muốn rời mắt khỏi Taeyeon giây phút nào dù đã 3 tháng kể từ ngày Taeyeon xuất viện về

“Sao thế ?” Tiffany hỏi

“Mình định kể cho cậu nghe chuyện này rất đáng sợ”

“Chuyện gì ?”

“Khi hôn mê mình đã có một giấc mơ. Mình mơ thấy mình đi quanh bệnh viện. Nhưng uhmm….là trong hình hài một đứa bé 7 tuổi’

“Sau đó thì sao ?”

“Sau đó mình thấy cậu ngồi trên băng ghế. Mình đã chạy đến hỏi cậu ‘Unnie, tại sao chị khóc ?’” Taeyeon nói, gương mặt cô đang tái đi

Tiffany có cảm giác lạnh sống lưng, “Cậu đang đùa đấy à ?’

“Mình không đùa. Sau đó, mình đưa cho cậu cây lollipop này và cậu nói với mình rằng cậu hy vọng khi lớn lên mình sẽ thật dễ thương, nhưng mình nói..”

“Cậu không thích làm aegyo” sau đó cả hai lặng đi

“Gyaaa !” cả hai đều hét lên, Taeyeon quăng cây lollipop đi

“OMG ! OMG ! Chuyện này là sao chứ ?” Tiffany hoảng sợ nói

“Điều đó thật kỳ lạ”

“Có khi nào lúc đó mình cũng đang mơ không ?” Tiffany nói

“Đúng ! Đúng vậy ! Cả hai chúng ta đều mơ giống nhau” Taeyeon thét lên

“Okay !” Tiffany gật đầu đồng ý. Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng đó không phài là một giấc mơ, cô còn vỗ nhẹ lên đầu đứa bé đó nữa mà

Cả hai ngừng nói về chuyện đó. Tiffany quay trở về phòng mình , cô nghe Taeyeon lầm bầm điều gì đó khi cô ấy đi về phòng

“Nói gì thế ?” Tiffany hỏi, khi đến gần Taeyeon

“Huh ? Không có gì”

“Cậu vừa nói gì đó. Nói gì thế ?”

“Mình chỉ đang nghĩ là mình quên nói với cậu là mình yêu cậu khi mình đưa cho cậu cây lollipop đó” Taeyeon nhanh chóng đưa tay che miệng mình lại khi vừa thốt ra những lời đó, hai mắt cô mở to

“Gì chứ ?” Tiffany mỉm cười

“Không có gì !” Taeyeon không thể tin là cô đã nói ra điều đó. Cô đã vuột miệng nói nó rồi

“Nói lần nữa đi”

“Không !”

“Nói đi mà !”

“Yah, Yuri đã đổi vài thứ trong túi xách của mình với túi của Sooyoung” Taeyeon hét lên, cố gắng thay đồi chủ đề

“Mình không quan tâm ! Nói lại lần nữa đi”

“Không !” gương mặt Taeyeon đỏ như gấc

Tiffany ấn Taeyeon xuống giường và hôn cô ấy. Sau đó, cô tách ra và nói, “Mình cũng yêu cậu, Taetae”

Taeyeon nhìn chằm chằm Tiffany, nuốt cục ứ ở cổ họng, “Uhm…cậu cứ…uhm…cứ tiếp tục làm việc mà cậu đang làm đi !”

Tiffany mỉm cười và hôn Taeyeon nồng nàn hơn. Cả hai tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này trong thế giới riêng của hai người họ

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro