[YulSic] Nếu như vậy thì sao ? - Au:Jeedorifox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một người nào đó

- Nếu em yêu Yul thì sao ? Nếu cả cuộc đời em chỉ nhìn về phía Yul thì sao ? Nếu như em muốn chờ đợi Yul mãi mãi thì sao ? Nếu thế thì không được phải không ? Bởi vì chỉ có mình em mãi mãi theo đuổi Yul, chỉ mình em yêu thôi phải không ? Vậy thì sao đây hả Yul ? Liệu Yul có thể làm em ngừng yêu không ?

Em nhìn tôi thật lâu, ánh mắt em run rẩy, em cắn chặt môi dưới của mình, chặt đến mức tự làm rỉ máu bản thân mình, và em chờ đợi tôi. Tôi biết em đang bị tổn thương, tôi biết rất rõ điều đó. Ánh mắt em nói cho tôi nghe rằng trái tim em đang vỡ nát. Ánh mắt đó đến bây giờ vẫn ám ảnh Tôi. Khi ấy, em đứng đó chờ đợi tôi và tôi đã ôm em ? Hay tôi đã hôn lên đôi mắt đó ? tôi đã làm gì ? tôi đứng im và nhìn em hay là tôi quay lưng về phía em rồi dứt áo ra đi ? Thật tồi tệ. Thứ duy nhất tôi nhớ rõ về khoảnh khắc ấy là sự tổn thương của em. Và tôi đã quên đi tất cả sau đó. Tôi chỉ biết, sau khi quay lưng đi, phía sau lưng là một vùng đen tối, nó bao trùm mọi thứ, kể cả em. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng trái tim ngốc nghếch này đã chối bỏ em, em đã không còn là một bầu trời tôi muốn ôm lấy, tôi đã thôi yêu em. Tôi đã nghĩ thế.

Em vẫn khỏe chứ ? Đôi mắt em vẫn còn nguyên nét buồn đó không ? Em vẫn còn nhớ về Kwon Yuri này không ? Em vẫn còn chờ đợi tôi chứ ? Tôi tự hỏi mình rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi mang sự hoài nghi đó vào trong cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy em, thấy đôi mắt em sáng trong, đôi mắt hay nhìn về phía xa xăm, đôi mắt luôn nhìn về người em yêu một cách ấm áp và ngọt ngào nhất. Thế nhưng đôi mắt ấy bây giờ lại hướng về một thằng đàn ông khác. Anh ấy giống như mẫu người lý tưởng của em, vóc dáng cao lớn, bờ vai mạnh mẽ và nụ cười hiền từ. Anh ấy có một đôi mắt đẹp. Tôi còn nhớ em từng nói em rất thích những người có đôi mắt đẹp, vì một đôi mắt đẹp thường đi kèm với một tâm hồn đẹp. Trong cơn mơ ấy, tôi thấy cả bản thân mình nữa. Tôi đi ngang qua em và anh ấy. Em nhìn tôi, khác hẳn với cái nhìn của năm xưa, cái nhìn đầy lạ lẫm, như thể ta chưa từng quen biết nhau. Và em đi mất . Dù đó chỉ là cơn mơ nhưng trái tim tôi cũng nhói đau. Nó đau thật đau. Nó bóp nghẹt cả người tôi. Và tôi bừng tỉnh trong đêm, giữa căn phòng trống rỗng, giữa bóng tối bao trùm. Hình ảnh của em tràn về ngập không gian ấy. Trong một phút giây yếu lòng nào đó, tôi lại để em tràn vào trái tim mình, và tống hết nước mắt bấy lâu nay cất giữ ra ngoài. Tôi đã khóc trong nỗi nhớ em.

Đồng hồ reo, tôi chợt tỉnh, mới 3h sáng. Tôi nhớ tối qua mẹ tôi có gọi điện "Hôm nay con có về không ? Mấy tuần rồi con không về. Ba mẹ nhớ con lắm, con gái". Tôi trả lời với mẹ là tôi không về, có hẹn với bạn. Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên lại muốn về, dường như có gì thôi thúc tôi, cảm giác thật hồi hộp, lạ lẫm. Dọn đồ đạc qua loa vào balo rồi cứ vậy mà chạy xe về nhà, dẫu sao tôi cũng không ngủ được. Về đến con đường quen thuộc, hít hà mùi thơm của cả tuổi ấu thơ, dường như thời gian không làm già hóa cái nơi này, nó vẫn trẻ trung như vậy. Ghé qua bưu điện mua tờ báo cho ba, tôi nghẹn thở. Em đang đứng trước mặt tôi. Tôi chết lặng vài phút rồi tự nhiên tôi mỉm cười, tôi muốn lao đến ôm em, bởi tôi sợ em sẽ biến mất như giấc mơ của tôi. Nhưng tôi lại chẳng dám

- Chào em

Tôi ráng nặn ra một nụ cười tươi nhất.

Một thoáng ngỡ ngàng, em nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ngày xưa, tôi thở phào nhẹ nhõm

- Chào.

- Em ăn sáng chưa ?

- Chưa.

- Vậy cùng đi nhé.

Tôi phì cười vì em vẫn giữ thói quen "rút gọn" câu nói, phong thái lạnh lùng nhằm che giấu trái tim mỏng manh bên trong. Em vẫn vậy.

Em không đáp lại lời mời của tôi, chỉ lặng lặng theo tôi.

Tôi hỏi han linh tinh về em, em dần dần thân thiện với tôi hơn. Mọi thứ như quay về quỹ đạo của nó. Tôi phát hiện ra tôi vẫn rất yêu em. Và hình như em vẫn thế. Dạo này em cười nhiều hơn lúc xưa. Em của ngày xưa mà tôi biết, lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm, đôi mắt buồn buồn. Quen em hai năm mà không hề biết rằng em có mắt cười, em cười nhìn rất xinh.

- Ngày xưa em ít cười quá.

- Con người ai rồi thay đổi mà Yul.

Tôi khựng lại, "Vậy thì trái tim của em có thay đổi không ?" Cho đến khi tôi nhận thức được thì cái miệng tai hại của tôi đã bật thành tiếng rồi. Em nhìn tôi, tôi đã ước thời gian ngừng trôi để em mãi nhìn tôi như thế. Và có lẽ điều ước của tôi thành hiện thực. Em vẫn nhìn tôi, nhìn thật lâu. Rồi bỗng nhiên em bỏ về. Tôi biết, tôi đã khơi dậy trong em sự tổn thương ấy.

__________________

2. Và một con người khác

Điện thoại rung lên liên tục trong khi tôi vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông, ôm con teddy quen thuộc, tâm trí vẫn còn lạc trong cơn mơ tỉnh. Không buồn tắt điện thoại, không buồn xem ai gọi. Cứ nằm đó , không ngủ nhưng không làm gì cả. Tôi suy nghĩ về Yul, về tôi, về câu chuyện của chúng tôi. Về câu chuyện đã đến hồi kết, còn tôi vẫn còn chưa chịu chấp nhận sự thật. Tôi cuộn mền chặt hơn, bởi cả người tôi lạnh buốt và run bần bật. Tôi phải làm gì với tình cảm này trong tôi đây. Tôi không thể tự mình kết thúc nó. Điện thoại vẫn rung bần bật, tôi lắng nghe âm thanh đó, và phát giác rằng trái tim tôi cũng đang run lên như thế. Tôi ghét cảm giác yếu đuối vì một ai đó. Tôi luôn cười nhạo những người khóc vì tình yêu. Đến lượt tôi, tôi cũng đang chìm đắm trong nỗi buồn đó, và không sao dứt ra được. Tôi ghét bản thân mình. Tôi không ngừng lặp lại câu nói tôi đã nói với anh. Vậy thì sao đây hả Yul ? Liệu Yul có thể làm em ngừng yêu Yul không ? Liệu Yul có thể làm cho tôi ngừng yêu không ? Liệu thời gian có xóa nhòa mọi hình ảnh của Yul không ? Nếu thực sự, thời gian có thể, tôi muốn mình già đi thật nhanh chóng.

Ba tháng sau đó, tôi phát hiện ra mình không thể quên được, rằng mỗi khi đi trên đường, dù chỉ nhìn thấy bóng dáng một ai đó giống Yul là tim tôi như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không biết ở đâu trào ra không thể kiểm soát. Và những lời Yul nói lại vang lên

- Yul không còn có cảm giác như lúc mới yêu nữa. Trên đời này, không ai yêu bất kì ai quá lâu dài đâu em. Cuộc đời luôn chuyển động và con người ai cũng thay đổi, trái tim cũng thay đổi. Nếu em yêu tôi thì sao ? Nếu tôi yêu em thì sao ? Em có chờ đợi tôi mãi mãi không ? Bây giờ tôi có bỏ em mà đi, em có yêu tôi mãi không ? Là vậy đó em ạ, ta cứ tưởng yêu chết đi sống lại, rằng không thể thiếu vắng người kia được. Nhưng một buổi sớm nào đó khi thức giấc, ta chợt nhận ra tình cảm trong mình đã vơi đi, rằng mình đã không còn yêu nữa. Vậy thì..

- Nếu em yêu Yul thì sao ? Nếu cả cuộc đời em chỉ nhìn về phía Yul thì sao ? Nếu như em muốn chờ đợi Yul mãi mãi thì sao ? Nếu thế thì không được phải không ? Bởi vì chỉ có mình em mãi mãi theo đuổi Yul, chỉ mình em yêu thôi phải không ? Vậy thì sao đây hả Yul ? Liệu Yul có thể làm em ngừng yêu không ?

Tôi đứng đó nhìn Yul, và chờ đợi, và chờ đợi. Yul không nói gì cả, tôi thấy Yul không ngừng tự đan hai bàn tay vào nhau rồi lại bỏ ra, Yul giơ tay lên làm tôi tưởng rằng Yul sẽ ôm tôi, nhưng rồi lại bỏ xuống, sau đó lặng lẽ bỏ đi và để lại trong tôi một đống rối bời.

Mỗi sáng thức giấc, hình ảnh Yul , kí ức giữa Yul và tôi tràn ngập. Mỗi tối trước khi đi ngủ, những kí ức ấy lại hiện về. Nó đau đớn, nhức nhối. Thời gian dần trôi, tôi bắt đầu quen với việc sống trong quá khứ . Những kí ức đó thôi làm tôi đau. Bởi vì tôi thầm nhủ rằng tôi đã chọn yêu Yul, và tôi sẽ yêu Yul. Và sẽ mãi yêu Yul. Yul như một ngôi sao sáng, mà tôi chỉ có thể nhìn và yêu từ xa. Tôi khao khát tình yêu của Yul như cây hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, nhưng, chỉ dám khao khát và ngắm nhìn như vậy thôi. Và cứ thế, mỗi sáng thức giấc , tôi tự nhủ tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu, và mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi mỉm cười "Vậy là mình đã yêu Yul trọn vẹn một ngày nữa".

- Tối nay có sao băng ? Cậu có thức xem không ?

- Không biết nữa, có lẽ có, có lẽ không.

- Sao băng linh lắm đó, nếu cậu ước một điều khi thấy sao băng, điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.

- Mình chẳng có điều gì để ước cả.

Tôi không tin, vốn không tin vào những điều đó, những điều ước, đức tin, thần linh...Bởi tôi đã ước cả ngàn lần, tôi đã xếp hàng ngàn hạc giấy, hàng vạn ngôi sao, tôi đi chùa thắp nhang, vào nhà thờ cầu nguyện, với chỉ một điều ước "Xin hãy mang Yul về bên con, làm ơn" . Tôi chờ đợi, nhưng câu trả lời chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Để rồi tôi không còn tin nữa, không còn tin nữa.

- Này, hay là xem với mình nhé, nhé, nhé, nhé. Xem một mình buồn lắm, thật mà. Cậu xem với mình đi..đi..

- Được thôi.

Bầu trời có rất nhiều sao.

- Sao băng kìa..

Bất giác tôi nhắm mặt lại, cầu nguyện "Xin hãy mang Yul về bên tôi, làm ơn" . Mở mắt ra, tôi hi vọng anh sẽ dứng trước mặt tôi bằng một phép thần kì nào đó. Nhưng không ... Không có gì cả. Tôi lắc đầu rồi đi ngủ.

Tự nhiên thấy khó chịu trong người, không ngủ được, tôi cứ ngồi thừ trên giường đến sáng. Tôi lẩm nhẩm hát bài hát Wish you were here của Avril Lavigne.

5 giờ sáng, tôi đi chạy bộ. Từ khi quen Yul tôi bắt đầu chạy bộ , chỉ vì đó là thói quen của Yul.

Tôi cứ chạy đến khi thấm mệt, tôi ghé vào bưu điện, tính mua đại tờ báo gì đó để đọc, tiện nghỉ ngơi luôn.

_____

3. Hồi kết của một câu chuyện tình

- Vậy thì trái tim của em có thay đổi không ?

Kwon Yuri buộc miệng hỏi Jessica. Jess sững sờ nhìn đối phương. Họ nhìn nhau như vậy thật lâu, thật lâu, đến nỗi người ngoài có cảm tưởng họ là hai bức tượng đá. Bỗng nhiên Jess đứng dậy, bỏ về. Khi quay đi, đôi mắt cô vô hồn. Cô cắn chặt môi dưới của mình, mạnh đến mức tự làm bản thân rỉ máu. Cô bước từng bước chậm rãi nặng nề, thẫn thờ như vô hồn. Đột nhiên nước mắt cô trào ra. Cô gái quay đầu lại chạy thật nhanh về phía Yuri rồi ôm chặt, như thể Yuri sẽ biến mất. Họ lại ôm nhau thật lâu như hai bức tượng đá.

- Nếu Yul nói Yul yêu em thì sao ? Nếu cả cuộc đời Yul chỉ muốn nhìn về phía em thì sao ? Nếu như bây giờ Yul lại về bên em thì thế nào ? Nếu thế thì, có được không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro