[Yulsic] Người mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mình up lại thôi đang trong thời gian chờ xin phép au.Nếu au có không đồng ý thì del fic liền à

Mình khuyên các bạn là ship yulsic nên xem clip này sau khi đọc fic:

https://www.youtube.com/watch?v=-3rqmx0dbnI

Tâm trạng nao nao sao á huhu mình cũng là ship yulsic nhá

link gốc:http://www.soshivn.com/forums/index.php?s=0b46a5c16cdeecf95c7e6537bf86a25b&showtopic=99845

Author: Gấu

Pairing: Yulsic và...

Rating: G

Disclaimer: S9 không thuộc về Gấu, và họ thuộc về nhau <3

Note: Lâu rồi không viết fic, lục nghề khá nhiều, dưng hôm nay nghe bài hát nọ liền lọ mọ viết ngay, fic có phần đối thoại và đoản văn khá nhiều, tự mình đọc lại thấy như đang viết kịch ấy, mong mọi người chém giết nhẹ tay bỏ qua cho au lần này 

“ Một đứa mù, có quyền được yêu không? “

----------------------------------- 

- Chào buổi sáng, Yul! - Sica vòng tay mình ôm chặt Yuri từ phía sau

- Em thức sớm vậy baby? 

- Đã 9g hơn rồi còn gì

- Ối thế à, Yul không biết – Yuri xoay mình lại ôm Sica vào lòng

- Ngốc thật, sao Yul thức sớm thế? – Sica vừa nói vừa dụi đầu vào lòng Yuri

- À đột nhiên hôm nay Yul muốn hít thở không khí bên ngoài nên thức sớm đi dạo quanh đây 

- Yul phải cẩn thận, đừng đi xa quá đấy, em lo – Cô nói và xiết chặt hơn cái ôm của mình 

- Thì Yul đã ở đây rồi còn gì. À em đói chưa? Mình đi ăn gì nhé – Yuri mỉm cười, đứa trẻ này cũng biết lo lắng đấy 

- Em phải đến công ty gấp, giám đốc mới điện thoại cho em – Sica ngước lên nhìn Yuri bằng gương mặt buồn bã, cái mỏ chu chu ra

- Vậy à? Vậy em chuẩn bị đi - Yuri mỉm cười - Nhớ về sớm nha, Yul đợi. 

- Em biết rồi, em thay đồ đây – Cô xoay đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên xoay lại – À quên, hôm nay là ngày hẹn bác sĩ, Yul đừng đi đâu đấy. 

- Ừ, Yul biết rồi mà. 

---------------------------------------------

Kíng coong!!! 

- Ồ chào bác sĩ, mời cô vào – Yuri nép sang một bên mời vị bác sĩ vào nhà 

- Chào Yuri - Vị bác sĩ bước vào đợi Yuri đóng cửa liền giúp cô ngồi xuống ghế - Thế nào? Cô đã khỏe hơn chưa? 

- Nếu ổn hơn thì đâu phiền bác sĩ đến đây như vậy – Yuri tay lọ mọ tìm cốc rót nước cho vị bác sĩ 

- Mới thời gian đầu mà, cô cứ dằn công điều trị một thời gian nữa chắc chắn sẽ khỏi thôi - Vị bác sĩ nói đều đều với một nụ cười trên môi 

- Vâng, tôi cũng mong như vậy 

- Nảy giờ quên mất, Sica đâu rồi? 

- À cô ấy có công việc đột xuất, cũng vừa mới đi thôi. 

- Ra vậy, nào cô sẵn sàng chưa Yuri? Chúng ta bắt đầu nhé! – Bác sĩ tiến về phía Yuri cùng với những dụng cụ y tế trên tay

- Vâng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng

------------------------------------

- Sica, em về rồi à? Mệt không ? – Yuri nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, không may vấp phải chiếc ghế giữa phòng làm cô ngã sóng soài trên đất 

- Yul !! Yul có sao không ? Em đã nói Yul đi đứng phải cẩn thận rồi mà – Sica vội chạy lại đỡ người yêu mình lên, lo lắng kiểm tra người Yuri 

- Hì hì, Yul không sao, chỉ là Yul nhớ em quá thôi – Yuri nhe răng cười, tay gãi gãi đầu 

- Thật là, cứ như trẻ con ấy, dặn bao nhiêu lần cũng không nghe, làm em lo lắng muốn chết – Sica trưng ra vẻ mặt giận dữ của mình 

- Thôi mà, Yul xin lỗi mà, lần sau Yul sẽ ý tứ hơn, nha nha baby~~ - Yuri cũng trưng lại vẻ mặt cún con khó đở

- Hừ, dám có lần sau ?? – Sica gõ nhẹ vào trán Yuri 

- Ấy dạ dạ không bao giờ có lần thứ 2 – Yuri dơ 2 ngón tay lên cam đoan

- Tạm bỏ qua. Yul ngồi yên đấy, tắm xong em sẽ ra ngay, cấm Yul nhúc nhích biết chưa ?

Không cần nhìn mặt nhưng căn cứ vào âm lượng cô nghe thấy đã đủ khiến Yuri mặt xanh như đít nhái ngồi im răm rắp rồi 

------------------------------------

- Sica… 

- Yul à, em có chuyện này muốn nói – Không để Yul nói hết câu, Sica đã vô tình cắt ngang – Ơ Yul có gì muốn nói với em à ? 

- À à không có gì, em nói đi – Yuri vội vàng chống chế, ừ thì... để nói sau cũng được.. 

- Công ty sắp tiến hành dự án xây thêm vài chi nhánh bên Châu Âu, phải có người sang đó khảo sát tình hình và.. – Sica lấp lửng câu nói 

- Và gì ? – Yuri lấp lửng đoán được chuyện sắp phải nghe

- 3 hôm nữa em phải sang Mỹ - Sica dè dặt nhìn nét mặt Yul 

- Bao lâu ?

- Ừm… khoảng 2 tháng, vì em phải đi khảo sát tình hình kinh tế thị trường những đất nước có thể đem về nguồn doanh thu lớn cho công ty nếu đầu tư vào. Yul à, Yul sẽ đợi em chứ ? – Sica nhìn Yuri chờ đợi 

Cố gắng nở một nụ cười thật tươi, Yuri kéo Sica ngã đầu vào lòng mình 

- Ngốc, Yul yêu em thế nào em không biết sao ? 2 tháng có là bao so với tình yêu của chúng ta ? Yul sẽ đợi tới ngày em trở về 

- Và không bao giờ được tháo chiếc nhẫn trên tay ra 

- Yul sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu

- Yul hứa nhé 

- Yul hứa !

2 chiếc nhẫn trên ngón áp út của cả 2 gần như quyện vào nhau qua 2 bàn tay đang nắm chặt, chúng là kỷ vật tình yêu được Yuri và Sica đeo rất lâu rồi, với lời thề rằng 1 trong 2 sẽ không ai được phép tháo ra…

Cái ôm được xiết chặt hơn, đâu đó có nụ cười dần tắt, nỗi lo phảng phất đâu đây, có những điều tốt nhất không nên nói ra…

Ngoài trời mưa đã rơi từ bao giờ… 

------------------------------

- Ouch !!! 

Sica bị đánh thức bởi tiến la, cô vội vàng chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Yuri đang nằm dài trên nền đất, hình như lại vấp vào chiếc ghế giữa nhà, bên cạnh là hỗn tạp chén dĩa và 2 cái trứng ốp la hơi méo mó. 

- Chết tiệc!! – Yuri nguyền rủa mình thành tiếng, cô mò mẫm xung quanh, và biết được thành quả cô làm từ sáng đến giờ dành cho cô và Sica đã đổ sông đổ biển hết. 

- Mày đúng là vô dụng, con người mày không thể làm nên tích sự gì cả, sao mày không chết đi? Mày sống làm gì để chuốc thêm phiền phức cho những người xung quanh mày vậy? Sao mày không chết đi? SAO KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI KWON YURI??? – Cô gần như điên loạn, gục mặt xuống nền đất mà gào thét 

Sica đứng trước mặt Yuri từ bao giờ, cô chứng kiến và nghe tất cả những gì Yuri nói, bất giác nước mặt cô rơi, phải lấy tay giữ thật chặt ngăn không cho mình khóc thành tiếng, cô không muốn Yuri biết, cô không muốn Yuri mặc cảm, càng không muốn Yuri nghĩ mình là gánh nặng đối với cô. 

Lặng lẽ đi vào trong chuẩn bị hành lý cho chuyến đi vào ngày mai, 2 tháng tới cô không biết bản thân mình phải đối mặt với nó ra sao, nhất là Yuri, cô ấy sẽ như thế nào khi không có cô bên cạnh? Nước mắt Sica ướt dẫm khuôn mặt.. 

------------------------------

3 năm trước 

- Em nghe Yul giải thích được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu – Yuri nắm chặt tay cô gái dối diện

- Không như em nghĩ? Yul tưởng em là con ngốc sao mà không biết chuyện gì đang xảy ra? 

- Yul và Fany không có gì với nhau hết, chỉ vì cả 2 đang cố hoàn thành xong phần thí nghiệm để làm luận án tốt nghiệp thôi – Yuri cố gắng giải thích, Sica hoàn toàn không tin những gì cô nói

- Vậy à? Làm luận án mà phải trốn vào nhà kho trong trường đóng kín cửa ? Làm luận án là phải cởi đồ ra để mặc áo của Yul vào à ? Nếu em không vào thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Yul nghĩ em là con ngốc sao ? – Sica dường như đang mất bình tĩnh, cô không thể tin được Yuri lại phản bội cô 

- Không phải như em nghĩ đâu Sica ! Vì bài thí nghiệm đó rất nguy hiểm nên Yul và Fany phải lén làm trong nhà kho để không ai phát hiện và tránh thiệt hại xấu nhất, trong lúc làm vô tình axit bắn vào áo Fany nên cô ấy phải cởi bỏ nó, Yul mới đưa áo mình cho Fany mặc, những gì Yul nói đều là sự thật. Xin em hãy nghe Yul !! 

- Yul im đi ! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ Yul nữa, chia tay đi ! – Sica tức giận toang bỏ đi, cảm giác tổn thương đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có trong cô rồi 

- Đừng mà Sica.. – Yuri chạy đến ôm Sica thật chặt, cô không muốn mất đi người mình yêu thương nhất 

- Tránh ra ! 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! 

Vì tức giận Sica đã xô Yuri ngã vào bàn thí nghiệm chứa đầy hỗn hợp những chất hóa học, và một số đã bắn vào mắt Yuri 

- Yul !!!! Yul có sao không ? Yul ơi em xin lỗi !!! 

- Alô, cho một xe cấp cứu đến đây, nhanh lên !!! 

- Yul ơi, tỉnh dậy đi, Yul !!! 

----------------------------------------------------------

- Hi Yuri! 

- Bác sĩ ? Sao cô lại đến đây ? Hôm nay đâu phải ngày tái khám ? – Yuri vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng vị bác sĩ 

- Tôi đến đây không phải để tái khám

- Vậy.. bác sĩ đến đây làm gì ? – Gương mặt Yuri tỏ vẻ khó hiểu 

Nở một nụ cười, vị bác sĩ nắm lấy tay Yuri 

- Yuri, cậu sẵn sàng chưa ? 

----------------------------------

2 tháng sau… 

*Cạch* 

Nghe tiếng cửa mở, Yuri nghiêng đầu về hướng cánh cửa, cảm nhận được hương thơm quen thuộc 

“ Sica, em đã về rồi sao? “ 

Yuri nở một nụ cười toang đứng dậy… 

- Khoan đã giám đốc, có Yul ở nhà – Sica vội ngăn cô gái kia cũng đang say xỉn như cô bước vào

- Nhưng không phải cô ta không nhìn thấy gì sao? Sao em lại sợ? - Vị giám đốc trẻ quàng tay qua eo Jessica

- Nhưng… em sợ Yul nghe thấy – Cô lo lắng hướng ánh mắt về phía con người đang ngồi giữa phòng, nhìn về một khoảng không vô định

- Trời đất, làm Tae cứ tưởng chuyện gì. Vậy thôi mình vào phòng đi - Vị giám đốc trẻ lên tiếng

- Vâng, giám đốc 

Dù chỉ là thì thầm rất nhỏ, nhưng toàn bộ cuộc đối thoại đã được Yuri nghe lại. Tiếng bước chân nhỏ dần, cô hướng đôi mắt nhìn về phía căn phòng, nơi người cô yêu thương nhất đang nhẫn tâm lừa dối, qua mặt mình. Nhìn về ngón áp út, lấy tay chạm vào chiếc nhẫn, bất giác mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi… 

Thì ra sau 2 tháng chờ đợi, trải qua biết bao đau đớn nhưng vẫn cố vượt qua vì niềm tin đôi mắt sẽ sáng để lại được nhìn thấy người mình yêu thương, và bây giờ Yuri chỉ ước rằng mình suốt đời này không nhìn thấy gì, để không phải tận mắt chứng kiến sự phản bội của người cô yêu thương.

----------------------------- 

Sáng hôm sau, vội vã chạy ra ngoài, Jessica thầm trách bản thân mình sao lại có thể say xỉn và ngủ quên một cách ngu ngốc như vậy, cô vội tìm Yuri và thông báo rằng cô đã về đến nhà. 

- Yul à, Yul đâu rồi? 

Jessica dáo dác nhìn khắp căn phòng nhưng không có dấu hiệu gì như có người vừa ở đây

- Yul à !!! Yul đang ở đâu vậy ??? 

Cô gọi lớn hơn, thản nhiên vẫn không có tiếng trả lời, nỗi lo ngày càng dâng trong lòng ngực, cô chạy khắp phòng tìm Yuri. Chợt cô đứng khựng lại khi nhìn thấy một tờ giấy được xé vội với vài dòng chữ hơi nhòe đi được đặt trên bàn, tiến lại gần, tay cô run run khi cầm tờ giấy lên..

« Có lẽ khi em đọc được những dòng chữ này thì Yul đang ở một nơi khác, có thể không xa lắm, nhưng chắc chắn em sẽ không tìm được Yul nữa. 

Yul nhớ những ngày đầu yêu nhau, tính cách ương ngạnh, trẻ con của em đã làm Yul phải khỗ sở biết bao mới chiều chuộng theo ý em được, số lần mình giận nhau nhiều không đếm xuể, nhiều như cơm bữa vậy, Yul biết em mệt mỏi, Yul cũng vậy, nhưng mình đều vượt qua hết. Cho đến tận hôm nay, một đứa bác sĩ tương lai và một nàng quản lí nhà đất đã trải qua bao vất vả để có được một tình yêu bền vững suốt 4 năm trời, Yul hạnh phúc, thật sự hạnh phúc lắm

Nhưng Sica à, hạnh phúc đối với Yul có lẽ đã đến hồi kết, Yul biết em đã chịu thiệt thòi quá nhiều suốt 1 năm qua, Yul đã trở thành một gánh nặng, một tảng đá lớn lúc nào cũng đè nặng lên vai em, luôn phải khiến em bận tâm, lo lắng. Ngày hôm đó không phải lỗi ở em, lỗi là ở Yul, Yul tự trách mình ngu ngốc khi khiến em phải thấy những việc đó, trách mình không thể giải thích nổi cho em hiểu, rằng Yul không lừa dối em, Yul và Fany hoàn toàn không có gì cả, để khiến em phải buồn lòng, khiến em tức giận, hoàn toàn là lỗi ở Yul, em không có lỗi gì cả Sica à ! 

Sự thật là mắt Yul đã có thể nhìn thấy được rồi, trước ngày phải thuật 1 tháng lúc đó Yul rất muốn nói với em, nhưng vì sợ điều đó mà ảnh hưởng đến công việc của em nên Yul đành đợi ngày em trở về sẽ cho em một bất ngờ. Nhưng Sica à.. người mang bất ngờ đó lại chính là em, những cử chỉ, hành động của em và giám đốc Yul đều nhìn thấy hết, Yul đau lắm, thật sự rất đau, nhưng sau cả đêm dài nằm suy nghĩ, Yul lại cảm thấy vui, mừng vì em đã tìm được một hạnh phúc thật sự của mình, mừng vì đã có người gỡ bỏ gánh nặng trên vai em xuống, che chở, bảo vệ em thay Yul đến hết cuộc đời, và.. mừng vì có người yêu em hơn Yul. 

Khi viết những dòng này Yul hoàn toàn rất tỉnh táo, à mà có lẽ Yul đang khóc, nhưng em đừng lo, Yul khóc vì vui mừng cho em đó. Kể từ hôm nay Yul không còn bên cạnh nữa, em phải tự biết chăm sóc bản thân mình, không được ngủ nướng, không được bỏ bữa sáng, không được mặc quần áo mỏng ra đường, không được tắm nước lạnh, và.. không được nghĩ về Yul nữa, có biết chưa ? 

Yul xin lỗi vì đã làm em phiền lòng suốt 3 năm qua, sau hôm nay Yul sẽ trả em về với nơi em vốn dĩ thuộc về, và Yul xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, Yul đã tháo chiếc nhẫn của chúng mình ra, em đừng giận Yul nhé, Yul… xin lỗi ! 

Phải thật hạnh phúc nhé Sica baby ! 

Kwon Yuri « 

- Yul à, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em không muốn như vậy đâu, về với em đi Yul..

Kết thúc lá thư cũng là lúc tờ giấy vốn đã nhòe đi vì nước mắt của Yuri giờ lại thấm đẫm lệ của Jessica. Cô nhìn xuống bàn, cầm chiếc nhẫn Yuri để lại lên, dưới ánh nắng ngoài cửa sổ dòng chữ « Yulsic « càng trở nên lấp lánh, Jessica ngã khuỵu xuống đất, cô khóc thật nhiều, khóc vì bản thân quá ngu ngốc khi tự tay vứt bỏ đi thứ hạnh phúc quý báu do chính cô gầy dựng nên.. 

----------------------------------------

2 tháng trước 

- Yuri, cậu sẵn sàng chưa ? 

- Sẵn sàng gì bác sĩ ? – Yuri chau mày khó hiểu 

- Bệnh viện phía bên Mỹ vừa điện thoại cho tôi nói rằng họ đã tìm thấy nhãn cầu phù hợp với Yuri rồi, họ bảo tôi báo với Yuri để qua Mỹ tiến hành làm phẩu thuật

- Th.. Thật sao ?? Đã tìm được rồi sao? Vậy bao lâu nữa sẽ phẩu thuật? 

Khuôn mặt u buồn hằng ngày của Yuri giờ hiện rõ nét vui mừng 

- Hoàn thành xong toàn bộ thủ tục thì trễ nhất là 1 tháng 

* 1 tháng? Vậy là trước ngày Sica về, mình sẽ tạo bất ngờ với cô ấy, nhất định cô ấy sẽ rất hạnh phúc, ôi vui quá đi mất ~ * 

- Được, vậy phiền bác sĩ cho tôi số điện thoại của họ, tôi sẽ đi gặp họ nói chuyện 

- Không, tôi sẽ cùng đi với Yuri 

1 tháng sau 

- Bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo băng quấn quanh mắt, cố lên nhé cô Kwon 

Vị bác sĩ già chuẩn bị tháo băng quấn quanh mắt Yuri vừa động viên. 

Sau khi đã tháo lớp vãi trắng dày cộm ra khỏi mắt, ánh sáng chói chang khiến Yuri phải nheo mắt lại để làm quen dần, cũng phải, đã quá lâu Yuri không được nhìn thấy ánh nắng rồi còn gì 

- Cô Kwon, hãy nhìn vào tôi xem, nói cho tôi biết cô thấy được gì? - Vị bác sĩ già hỏi 

- Yuri, cô thấy tôi chứ? 

Lúc này cô bác sĩ đi cùng Yuri đã lên tiếng 

- Ti… Tiffany… 

--------------------------------------- 

- Yuri à, Yuri đang nghĩ gì vậy ? 

Cô gái vòng tay mình ôm cô gái đang nhìn ra cửa sổ từ đằng sau 

- Yuri đang nghĩ tại sao lúc đó tiếp xúc gần như vậy, nghe giọng nói thường xuyên như vậy mà Yuri lại không nhận ra em được nhĩ ??? 

Cô gái phía trước lên tiếng thở dài 

- Vì Yuri là đại ngốc 

- Ừ thì đại ngốc nên mới được em yêu đó 

Cô gái phía trước xoay người lại, ôm chặt cô gái thấp hơn vào lòng mình 

- Cảm ơn chúa đã cho Yuri được gặp em, được yêu em, và được có em 

- Em yêu Yuri 

- Yuri cũng yêu em, Fany à.. 

2 cô gái đứng đó, xiết chặt vòng tay ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần có lòng tin, biết chờ đợi thì chúa trời sẽ ban cho ta một món quà vô giá. 

Và có những người bước ngang đời ta, hãy dành một góc nhỏ trong tim cho họ, vì nhờ họ mà ta mới có được ngày hôm nay

Người mù thì sao? Người mù cũng biết yêu và có quyền được yêu mà. Khi cửa sổ của tâm hồn không thể nhìn thấy được nhưng vẫn còn cửa chính là tấm lòng mà đúng không? Chỉ cần ta biết yêu thương, biết chờ đợi thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta, không có gì là không thể trừ khi ta không dám đối mặt với nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro