Sắc Màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi mà chắc không ai trong chúng ta có thể trả lời chính xác được. Đó là tình yêu mang màu gì?

Tình yêu, thật sự rất khó để hiểu chính xác về nó. Bạn có thể ví nó như một con đường dài do cả hai người cùng tạo ra để cùng đi bên nhau, phía trước là hẻm cục hay là con đường vô tận, tất cả đều tuỳ thuộc vào tình yêu hai người dành cho nhau.

Mở đầu con đường chính là một màu hồng rực rỡ- bởi lẽ, lúc mới yêu, ai chẳng muốn cho đối phương biết cái hay, cái tốt của bản thân mình cơ chứ? Hai kẻ mới yêu, trong mắt chỉ tràn ngập những mộng tưởng tươi đẹp. Để rồi kẻ có tên là Thời gian đến, sẽ tặng kèm cho mối tình ấy những màu sắc khác. Đâu đó có chút ghen tuông của sắc đỏ rực rỡ, hay sắc xanh đầy hi vọng về một mai sẽ có nhau, sự giả dối mang sắc vàng rực rỡ, trái lại khoác lên mình 1 màu tím là sự thuỷ chung, và khi con người ta cảm thấy không muốn cùng nhau đi tiếp, cánh cửa tình yêu sẽ khép lại bằng một màu đen u ám đầy tăm tối.

Tôi cũng có một tình yêu, một tình yêu cứ ngỡ sẽ không bao giờ khép lại bằng màu đen đó, nhưng thật đau lòng, khi người buông tay là chính tôi. Cô ấy cố níu kéo, và từng khóc hết nước mắt vì tôi, còn tôi thì vẫn cứ như bình thường, có phần cảm thấy hài lòng với quyết định của mình, và đâu đó có chút hãnh diện vì có người vẫn yêu mình sâu đậm như thế. Tôi long bong giữa dòng đời, tận hưởng những ngày hạnh phúc không có em.

Cho một ngày nọ, cô ấy dừng khóc... hướng về một tương lai mới. Còn tôi, quay đầu nhìn lại. Dường như bản thân đã trở nên trống rỗng mất rồi.

Trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về cô ấy. 5 năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng suốt ngày tháng đó, tôi như sống trong ngục tối. Cứ ngỡ tôi đã quên được, nhưng khi cô ấy đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, chưa kịp cảm thấy vui vì ngần ấy năm trời mới gặp lại nhau, cô ấy lại một lần nữa đâm thẳng vào trái tim tôi một nhát, đau gấp trăm lần lúc chúng tôi chia tay. Tại sao? Không còn là gì của nhau mà tôi lại đau đến thế?

Ánh mắt em, ánh mắt em sao lại như thế?

-Mong Yul sẽ đến đám cưới của em...

Nuốt ngược nước mắt vào lòng, tôi cố gắng để không phải yếu đuối. Khẽ cười cay đắng, tôi nhận lấy thiệp mời từ tay em rồi bước nhẹ đi, không nói một lời, tôi sợ lắm, sợ em thấy được tôi mềm yếu như thế nào, sợ cái tôi mà tôi cố gắng giữ mất đi lắm, sợ em biết rằng tôi còn yêu em, em sẽ cười vào mặt tôi mất?!

Tôi biết bản thân tôi ngu ngốc, cũng đâu giữ được em, tôi cũng chẳng thể bằng người em sẽ cưới, một người có địa vị xã hội cao hơn tôi, người làm em hạnh phúc và chẳng phải nghe những lời bàn tán khi tôi cùng em trên phố.

Từ lúc em đi, tôi mới nhận ra rằng: Người như tôi không nên yêu ai cả. Một đứa con gái lại có tình cảm với một người cùng giới. Xã hội bó buột, những lời miệt thị, sự cấm cản đã mang em rời xa tôi.

Tôi biết em yêu tôi, yêu nhiều lắm, vậy nên tôi chẳng bao giờ trách em cả. Sica của tôi chịu nhiều đau đớn lắm mới có thể rời xa tôi mà. Nhìn em sắp cưới... Chắc em vui lắm. Cũng may, trời nghe được lời nguyện cầu của tôi chăng: Hãy để tôi là người đau thôi!

...

Rượu.

Từ ngày em đi, tôi cứ thế lao đầu vào rượu. Suốt một tháng trời, uống xong tôi lại đập nát và bóp lấy từng mãnh vụn vỡ đó, nắm thật chặt vào lòng bàn tay mình để cảm nhận nỗi đau. Nhưng có so là gì với nỗi đau trong tim tôi đây.

Lúc tôi ngừng uống rượu, là lúc tôi muốn trở lại bình thường, nhưng sẽ không tình yêu nữa, tình yêu của tôi đã có người mang đi rồi- tình yêu màu hồng tôi từng cho là đẹp nhất trên cõi đời đó, và giờ nó cũng trở thành nỗi đau tồi tệ nhất.

Tôi mở tủ quần áo ra, chiếc tủ mà em từng sử dụng, mùi hương quen thuộc đó.. Em đã bỏ nó cùng với tình yêu của chúng ta phải không? Hôm nay, em đã có mùi hương mới. Tôi không thích, quá nồng chẳng còn êm dịu nữa.

Kwon Yuri tôi đâu phải là người yếu đuối đâu, tôi thề không bao giờ khóc trước mặt em rồi mà. Nhưng mà ngay giờ đây, tôi muốn xin bản thân cho mình được khóc một lần sau cuối, để những giọt nước mắt mang nỗi đau của tôi đi.. Cho tôi cảm thấy thanh thản đôi chút rồi sau đó, nỗi đau lại ùa về, bởi nếu tôi không oà khóc bây giờ, tôi chết mất, tôi thật sự chết mất.

Trắng, màu của hạnh phúc, vì sao ư? Vì tôi đang nghĩ đến Sica, em đang mặc chiếc váy cưới trắng ngời. Thật đẹp, thật lộng lẫy, và cũng thật...nhói. Em sẽ đẹp như thiên thần khi em mặc nó, sánh bước cùng chàng hoàng tử- người em trao trọn cuộc đời- tất nhiên chẳng phải tôi. Nếu em là nàng công chúa trong chuyện cổ tích, thì tôi chỉ như một kẻ tầm thường mang lòng yêu thương công chúa và chẳng bao giờ có được nàng.

Mở thiệp mời của em ra... 22/9

Ngày mà em thuộc về người ta, tôi chẳng biết nên làm gì. Tôi muốn cướp em, nhưng tôi không thể làm thế. Không thể vì cái tình yêu này mà phá hoại hạnh phúc của em, cũng 5 năm rồi, thời gian đủ để em yêu người khác mà. Em vui, tôi cũng sẽ vui thôi.

Ngày cưới của em, tôi nên mặc gì nhỉ? Chiếc áo sơ mi mà em rất thích chăng? Mỗi lúc tôi mặc vào em luôn đến bên chỉnh lại cổ áo và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ kèm một câu nói đùa đáng yêu: Không được để cô nào đụng vào người biết chưa?! Em thật dễ thương quá, lúc đó tôi sướng điên lên mất bởi cô gái dễ thương và xinh đẹp nhất thế giới đang thuộc về tôi mà...

Em đáng yêu, em hay làm nũng, em thích mua sắm và ăn mặc thật phong cách, mỗi sáng em cần một nụ hôn nồng nàng từ tôi, thi thoảng em lại giận vu vơ vì thói quen uống nước ma mỗi sáng của tôi, uống xong tôi lại chạy vào hôn em, lúc đó em cấm tôi hôn em cả một tuần. Em ghét dưa leo, em từng đạp tôi ra đường vì tội dám mua dưa leo về. Cứ nhớ đến, là tim tôi lại khó tả.

Rồi bố mẹ em biết, bố em tìm mọi cách ngăn em và tôi đến với nhau, em và tôi cùng nhau đối mặt để có thể đi đến đích của hạnh phúc, nhưng rồi bố em vì thế mà lên cơn đau tim khi em nói sẽ kết hôn cùng tôi. Thương bố, yêu tôi, thật khó xử cho em. Nên tôi buộc em rời xa tôi. Là thế đó, tôi bỏ hạnh phúc riêng của mình vì không muốn phá nát gia đình em. Tôi là trẻ mồ côi nên cái cảm giác thiếu thốn gia đình tôi hiểu rõ lắm.

...

Tôi bước vào nhà thờ, đi dọc theo phía hành lang để đến phòng của cô dâu. Tôi chỉ đứng nhìn cánh cửa đó thôi, đơn giản là thế.

Tiếng cửa mở, em và tôi đứng đối mặt nhau, là em biết tôi sẽ đứng đây nên mở cửa? Hay là do vô tình. Em nắm tay và lôi tôi vào. Em ôm tôi thật chặt cứ như sợ tôi lại đi mất. Tôi... Không ôm em, tôi không muốn làm điều gì ngu xuẩn, tôi không muốn đám cưới bị huỷ chỉ vì những hành động ngu ngốc của tôi.

"Lý do em mới Yul đến vì em muốn Yul mang em đi khỏi đây"

Tôi lặng người... Giọng nói của em, tiếng nấc đó

"Em đã sống đủ cho gia đình, 5 năm đối với em là quá dài vì phải sống xa người em yêu"

Tôi lấy tay đẩy nhẹ để thoát khỏi cái ôm, nhưng em ôm chặt tôi hơn, đừng như thế, bởi nếu em cứ ôm tôi, tôi sẽ không làm chủ được bản thân mình

"Xin hãy mang em đi"

"Không"

Em buông tôi ra, em nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin

"Không, tôi không muốn! Đừng vì tôi mà như thế"

"Hãy mang em đi, em xin Yul"

Em khóc nấc lên

Tim tôi đau lắm, tôi muốn làm theo ý em... Nhưng mà..

"Chúng ta đã chia tay rồi"

Em nhìn tôi, lặng người. Em lùi lại, thật xa tôi, rồi em bậc cười thật to cùng hai dòng nước mắt không ngừng rơi. Tôi cắn chặt răng, một đứa ngu ngốc lại một lần nữa bỏ rơi tình yêu mà nó thèm muốn, khao khát từng ngày từng giờ.

"Em hiểu rồi, em xin lỗi! Yul đi đi"

...

Tiếng nhạc vang lên, em khoát tay bố mình đi lên từ từ. Khoảng khắc em ngang tôi, nước mắt tôi bỗng dưng rơi xuống

Tôi muốn em

Tôi rất muốn em

Tôi thật sự rất muốn có em

Tôi thèm khát được yêu em lần nữa, tôi thật sự muốn yêu em.

Tôi biết tôi đang làm gì nữa, não tôi như chết đi vậy, cơ thể tôi đang nghe theo con tim điều khiển. Tôi nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi đó, mặc cho sự bàn tán, ngăn chặn, tôi chạy xe thật nhanh rời khỏi đó.

"Cùng nhau tạo lại một con đường đầy màu hồng được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro