[Yulsic] [Oneshot] [FULL] You'll be in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Won Harry

 Thể loại: Buồn

  Raiting: G

 Pairing: Yulsic

 Note: Hi các pạn! Mình là 1 fan lớn của Yulsic! Đây là lần đầu viết fic của mình, nhờ được nhiều người khen ngợi và động viên mình mới dám post thử. Và mỗi tuần mình sẽ post 1 đoạn thôi! Các bạn thông cảm nha!!! :D

Yuri's POV

  2AM..

  "Ò...E...Ò...E...."Tiếng xe cứu thương vang lên

 "Bịch!Bịch...Bịch"Tiếng bc chân chạy rầm rập

 RẦM!Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại...

Rồi tất cả chìm vào im lặng...

Nhìn xung quanh bệnh viện,ngoài tôi và 2 cô y tá trực ra,bây h,bệnh viện vắng ngắt.Phải thôi.Còn ai ở đây vào cái h khỉ ho cò gáy này nữa.Tôi ôm mặt chờ đợi.Tại sao?Tại sao em lại là người ở trong dó?Tại sao tôi đã ko thể bảo vệ được em?Tại sao?Tại sao tôi đã vô tâm tới vậy?Tại sao tôi lại bỏ rơi em lúc em cần tôi nhất?Ôi,xin Chúa! Xin Chúa hãy cứu sống em,hãy để con xin lỗi em.Con cần em!Tôi khóc.Đã quá lâu rồi tôi ko khóc.Kể từ ngày em chia tay tôi.Đã 3 năm rồi.Đã 3 năm,trái tim tôi đã trở nên chai sạn.Tôi đã xa em để rồi khi quay lại thì đã quá muộn.Em đang ở trong đó,đang giành giật lại cuộc sống của mình từ tay thần chết.Còn tôi chỉ biết ngồi đấy,bất lực nhìn em mà ko thể giúp đỡ j,chỉ có thể ngồi đây,khóc,và cầu nguyện cho em...

"Cạch!"Cánh cửa ấy bật mở.Tôi chạy vội ra,nắm lấy cánh tay cô bác sĩ đõ,cũng là người bạn thân của tôi:

"TaeYeon! TaeYeon! Cô ấy sao rồi! Nói đi!"

Cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi,rồi đặt 1 tay lên vai tôi,cậu ấy lắc nhẹ đầu:

-Mình xin lỗi Yuri! Mình đã cố hết sức,nhưng...mình...

Tôi hét lên đau đớn.Ôm chặt lấy TaeYeon,tôi đấm mạnh vào lưng cậu ấy,khóc lớn

-Tại sao hả TaeYeon?Tại sao?Tại sao?Sao cô ấy lại bỏ mình?Sao cô ấy lại đi như vậy?

Cậu ấy ôm lại tôi,vỗ nhẹ vào lưng tôi

-Mình xin lỗi,Yuri! Mình đã cố hết sức.Nhưng tim cô ấy yếu quá rồi.Cô ấy...có lẽ cô ấy muốn gặp cậu đấy

Ko để mất thêm 1 giây nào nữa, tôi chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Em nằm trên giường bệnh,quanh em là 1 loạt ống truyền,máy móc.Mặt em trắng bệch và nhợt nhạt,vô thần sắc. Đôi mắt em nhắm chặt và khuôn mặt xinh đẹp của em,sao nó hốc hác vậy? Mái tóc vàng của em rối bời và...Nước!Có những giọt nước chảy ra,lăn dài trên má em,rơi xuống làm ướt tóc em."Yul!"Em cất tiếng gọi yếu ớt

"Yul! Yuri àh!...Yul!" Em gọi tôi 1 cách gấp gáp.Tiếng gọi của em ngắt quãng giữa những tiếng thở ko đều.Tôi chạy tới,nắm lấy bàn tay em.Em cũng nắm lấy tay tôi,quay ra,hé mắt nhìn tôi,em mỉm cười nhẹ

"Yul! Yul...đã...về...bên em!" Em nói 1 cách khóc nhọc.Tôi có ngăn dòng nước mắt của mình lại,tỏ ra kiên quyết với em:

"Sica! Đừng nói j cả! Hãy nghỉ ngơi đi! Em sẽ khoẻ thôi!"

 Em ko nói j mà lắc đầu.Nụ cười vẫn trên môiem.Nhưng,nó thật yếu ớt

 "Em sắp chết rồi Yul àh!Em đã nghe TaeYeon nói với Yul điều đó.Tim em yếu lắm rồi..."

 "Đừng nói vậy,Sica! Em phải sống! Yul cần em! Xin em! Hãy ở lại bên Yul! Yul cần em! Yul yêu em!" Tôi nói, vẫn cố ngăn dòng nước mắt của mình

"Yuri,em ko thể sống được nữa.Yul biết mà!"

Tôi cúi xuống,hôn lên môi em,ngăn em tiếp tục nói những điều ngốc nghếch. Nó ngốc nghếch ư? Hay chính tôi là kẻ ngốc khi ko tin vào sự thật phũ phàng đó,cái sự thật đau lòng là em sắp xa tôi? Tôi ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của em rồi nói

"Yul sẽ ở bên em!Yul hứa đấy!"

"Em sắp chết rồi Yul àh! Em ko chắc rằng em có thể ở bên Yul được. Nhưng em chắc chắn rằng em rất yêu Yul, và Yul là người em yêu nhất, tình yêu tuyệt vời nhất mà em có trong suốt cuộc đời này. Em vẫn sẽ nhớ Yul, nhớ những lúc Yul hôn em, ôm lấy em. Sẽ nhớ mãi vòng tay ấm áp và ánh mắt đầy yêu thương của Yul dành cho em..."

"Ko! Ko! Sica! Em đừng nói thế! Yul sẽ ở bên em mà! Yul và Tae sẽ cứu em. Nhất định thế! TaeYeon là 1 bác sĩ tim giỏi,cậu ấy sẽ cứu được em!'

"Xin Yul! Đừng như vậy nữa! Xin Yul,hãy nắm lấy tay em đi! Thật chặt vào!"

Tôi nắm chặt bàn tay yếu ớt của em. Cả căn phòng chìm trong yên lặng,chỉ còn tiếng thở khó nhọc của em,tiếng nức nở của tôi và tiếng píp píp của điện tâm đồ đang chạy.Em ko nói j với tôi mà chỉ nhìn tôi cười.

1 phút...2 phút...3 phút...Thời gian nặng nề trôi qua.Hơi thở của em cũng khó nhọc dần.Tay em siết chặt hơn vào tay tôi

"Yuri!" Em nói 1 cách yếu ớt "Yul! Em khó thở quá!...Em...Yul ơi! Em thấy mẹ tới đón em kìa!...Có lẽ...em...phải đi thôi!"

"Ko! Sica! Đừng! Đừng bỏ Yul! Em phải sống!"

"Hãy hứa với em,Yul...Rằng...Yul sẽ sống tốt...mà ko có em...Hứa..đi Yul...!"

Trong lòng, tôi thực sự ko muốn vì nó biết, thiếu em, đối với nó là mất tất cả. Nó ko thể sống. Con tim tôi cúng nhói đau.Tôi nói trong nước mắt:

"Yul...Yul hứa!"

Em mỉm cười,kéo tôi xuống,hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:

"You'll be in my heart...! I love you...!"

Bàn tay em tuột khỏi tay tôi,rơi thõng xuống

"KHÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!! Jessica! JESSICA! TỈNH LẠI ĐI !BÁC SĨ! TAE YEON!! KIM TAEYEON!"

Tôi gọi rồi khóc nấc llên.Tôi muốn tin em còn sống,nhưng tiếng điện tâm đồ kêu 1 tiếng píp dàivô tận rồi chỉ có 1 đường thẳng hiện trên màn hình,còn đôi mắt em thì nhắm nghiền,... tất cả đều fản lại suy nghĩ và mong muốn của tôi. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ ngồi dậy, ôm tôi vào lòng và nói tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, Nhưng cô ấy vẫn nằm đó. Bất động.

Nước mắt bắt đầu làm nhoà mắt tôi. Tôi gọi to tên em. Tôi chỉ nhớ rằng đã có những bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi em, mặc cho tôi gào khóc, la hét gọi tên em. Tôi ngất đi. Ngất lịm đi vì kiệt sức. Kí ức lại ùa về vs tôi trong những giấc mơ.

END POV

FLASHBACK (YURI'S DREAM)

13 năm trc:

Jessica Jung, 1 cô bé 10 tuổi mới trở về từ Mĩ, ngồi xuống bãi cỏ ở công viên. Cô nhóc chán nản khi người bán kem hn ko tới. Đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của mình, Jessica hít 1 hơi đầy ko khí trong lành của buổi sớm vào lồng ngực. Đang tận hưởng cảm giác thanh bình thì nhóc nghe tiếng huyên náo. Tò mò, Jessica quay đầu lại và thấy 1 cô bé tóc đen vs làn da rám nắng khoẻ khoắn đang đạp chiếc xe đạp của mình nhanh hết cỡ, miệng hét lớn:

"TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!! TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!"

"AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"RẦM!!!!!!!!!!!" Chiếc xe tông mạnh vào người cô bé. Cô bé tóc đen vội đứng dậy, đỡ lấy Jessica rồi hỏi han

" Cậu có sao ko? Mình xin lỗi!"

"Mình ko sao!" Jessica định đứng dậy nhưng mắt cá chân của cô bé bỗng nhói đau. " Á!" Jessica khẽ kêu lên. Tóc đen chạy lại

"Cậu đau hả? Ngồi xuống mình xem nào!" Cô bé đó kéo Jessica ngồi xuống rồi chạy lại vén ống quần Jeans của Sica lên quá mắt cá chân rồi xem xét 1 chút

"Có vẻ cậu bị trẹo chân rồi đó! Tớ sẽ về vs cậu vậy. Nhà cậu ở đâu?"

Sica chỉ tay về phía nhà mình. Cô bé tóc đen mỉm cười rồi đáp

" Đợi mình 1 chút!" Rồi nhóc vừa chạy vừa vẫy tay, gọi lớn

" Ê Tae Yeon! Ê lùn ơi! Ở đây!"

Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ có vẻ ko vui lắm vs biệt danh mà cô bạn đã "ưu ái' "tặng" cho mình"

" Đã bảo đừng gọi tớ thế rồi mà! " Tae Yeon làu bàu

 "Hihi" Cô bé tóc đen cười tít mắt "Nhưng đấy là sự thật mà! Cậu rất lùn!"

 *Tóc nâu tức xì khói đầu*

" Yah! Đừng giận! Tớ ko có ý gây chiến! Tớ chỉ muốn nhờ cậu mag xe đạp về hộ thôi!"

 Tae Yeon lập tức thay đổi thái độ

"OK! Nhưng trước đó tớ phải phá tan nó đã!" Tae chạy tới cái xe rồi nhảy phóc lên đó đạp vèo.

"Yah Kim Tae Yeon! Tớ mà thấy cái xe có mệnh hệ gì thì cậu rơi đầu đó!"

Nói rồi cô bé đó bước về phía Jessica đang chờ đợi ở đằng kia.

 "Ơ!" Sica thắc mắc " Ko có xe, cậu đưa tớ về bằng gì?"

 Cô bé tóc đen kí vào đầu Jessica:

 " Ngốc! Xe tớ làm gì có chỗ cho cậu ngồi!"

 "Ơ! Vậy về bằng gì?" Sica hỏi (ngây thơ hết biết)

Cô bé kia mỉm cười rồi ngồi thụp xuống

"Lên đi nhóc!"

"???"

"Lên đi!"

"Cậu chắc chứ? Mình nặng lắm đấy!"

"Chắc! Lên đi!"

Jessica ngượng ngùng leo lên lưng người bạn mới quen. Yuri mỉm cười và đứng lên. Suốt cả quãng đường chỉ có mình cô bé tóc đen là huyên thuyên suốt còn Jessica chỉ im lặng và lắng nghe. Nói mãi cũng chán, cô bé kia im lặng 1 lúc.

" Này, nhóc!" Cô bé tóc đen hỏi

"Huh?" Jessica hỏi lại.

"Cậu tên là gì?"

"Jessica. Jessica Jung. Nhưng mình thích được gọi là Sica thôi. Còn cậu?"

"Yuri. Kwon Yuri. Cứ gọi mình là Yul cho gọn."

Thế là họ đã biết nhau như thế đấy. Kể từ đó, Yuri và Jessica đã trở thành bạn của nhau, luôn ở bên nhau, mọi lúc, mọi nơi.

"Yuri, đi chơi vs mình nhé!"

"Yuri, đưa mình về đi!"

"Yuri, cậu đi đảo JeJu vs mình tuần sau ko?"

***

1 buổi tối mùa đông lạnh giá, Sica chạy thật nhanh về phía công viên Seoul. Cô tự hỏi ko hiểu lý do gì mà Yul đen của cô lại gọicô ra đây vào giờ này, trong thời tiết như vậy. Đứng trước hồ, toàn thân Sica run lên vì lạnh. Cô xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình vào vs nhau, tự hỏi cái nhân đã kéo mình ra đây đang ở đâu.

"Trời lạnh đấy! Cậu phải cẩn thận hơn chứ! Ăn mặc phong phanh vậy lỡ ốm thì sao?" 1 giọng nói ấm áp vang lên.

Sica quay lại và nhận ra Yuri đã ở đằng sau. Cô ấy khoác lên vai Jessica cái áo khoác của mình rồi nở vs Sica 1 nụ cười tươi tắn

"Yah! Kwon Yuri! Chả nhẽ cậu gọi mình ra đây để nói mỗi cái điều đó rồi cười nham nhở thế thôi à?"

Yuri gãi đầu rồi nói:

 "Ko phải thế!" Yul bối rối"Thực ra,... mình... Mình muốn cho cậu xem cái này."

 "Cái gì vậy? Cậu mà ko nói nhanh là mình về nè!" Sica tỏ vẻ giận dỗi

 "Ê ê!! Đừng bỏ về!" Yul gãi tai rồi nói " Cậu... Cậu nhắm mắt vào đi!"

 Sica nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó man mát trên cổ mình.

 "Cậu mở mắt ra đi!"

 Sica từ từ mở mắt. 1 chiếc dây chuyền hình 1 chiếc chìa khoá nhỏ đang nằm yên vị trên cổ Sica. Nhìn thật kĩ, nó được khắc 1 chữ Y nho nhỏ. Trong lúc cô chưa nói được gì, Yuri đã tíên lại bên cô, nói:

 "Mình cũng có 1 cái nè!" Yul chỉ cho Sica thấy 1 chiếc dây chuyền hình ổ khoá trên cổ mình " Nó có khắc 1 chữ S nhỏ, cậu thấy chứ? Đôi vòng này có ý nghĩa là trái tim Yuri đã khoá chặt, và Sica là người duy nhất có chìa khoá để mở cửa trái tim ấy!"

 "Cậu... Cậu có ý gì?" Sica hỏi lại

 Yuri tíên sát lại bên Sica, đưa mặt lại gần mặt cô ấy, cô thì thầm:

 "Mình yêu cậu!" Rồi cô trao cho Sica 1 nụ hôn nồng ấm, nụ hôn đầu tiên của cả 2

 "Làm bạn gái mình nhé!" Yul nói khi dứt khỏi nụ hôn đó.

 ***

 1 năm sau đó

Lần này là vào 1 buôỉ tối muộn, trời mưa tầm tã. Những giọt mưa rơi như trút nước xuống thành phố SEOUL phồn thịnh. Những người dân nơi đây chỉ muốn được yên vị trong chiếc ghế salong êm ái của nhà mình, trước mặt là cái TV và trên tay là 1 cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ buồn mồm. Đường phố SEOUL vắng ngắt, thi thoảng mới có 1 chiếc xe hơi chạy ngang qua, hay 1 cô sinh viên đi học về trễ. Cả thành phố thật yên ắng. Ai cũng có 1 kế hoạch riêng bên cạnh gia đình của mình và sẽ ko có ai có ý định bước ra khỏi nhà vào cái giờ này và và trong cái thời tiết thảm hết biết như thế này đâu!

Thế mà có đấy! Còn ai nữa, Kwon Yuri nhà ta đây mà! Vừa nhận được cuộc gọi của Jessica gọi tơí công viên trung tâm là hắn ta khoác vội ngay áo khoác, cầm cái ô trong suốt (Yuri nghĩ đi bộ vs Sica trên con đường đầy mưa dưới 1 chiếc ô trong suốt thì lãng mạn còn gì bằng?). Tận dụng ngay cái view lãng mạn của tối nay, Yuri cầm luôn cả chiếc nhẫn mơí mua hồi chiều theo người. Yuri đã quyết định sẽ cầu hôn Jessica tối nay.

Sau khi tư trang đã đâỳ đủ, Yuri lao vội ra khỏi nhà.

"Jessica!" Yuri gọi lớn "Có gì mà gọi Yul ra gấp vầy? Bộ mắc mưa rồi gọi Yul ra cứu hả?" Yul cười nham nhở

Jessica vẫn im lăngj buồn bã nhìn về 1 nơi nào đó ko xác định.

"Sica ah!''

"Sica, em sao vâỵ? Em ốm à?" Yul đặt tay lên trán Sica, nhưng, cô ấy lắc đâù buồn bã rôì gạt tay Yuri xuống.

"Mình...chia tay đi!"

"Haha! Sica. hôm nay ko phải cá tháng 4 đâu! Em đùa hơi wa rồi đó! Mà Yul cũng ko dễ bị lừa đâu!"

Sica vẫn yên lặng. Cô cố giữ cho mình thật lành lùng và để những giọt nc măt ko rơi ra. Yuri thì ko. Cô để mặc cho những giọt nc măt bướng bỉnh ấy tuôn rơi. Cô vẫn ko hề tin những điều ấy. Cô ko tin Jessica đang muốn chia tay.

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO HẢ???" Yuri hét thật lớn

" Xin lỗi! Em thật sự xin lỗi vì đã lừa dối Yul như vậy. Em xin lỗi." Nói rồi, Jessica chạy thât nhanh. Cô ko muốn Yuri thấy những giọt nc măt của mình.

Yuri cũng chạy vội theo Sica. Cô ko tin. Cô muốn hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.

"JESSI..." Yuri vội ngưng băt khi nhận ra ngươì mà đang khoác tay đi bên cạnh Jessica của cô. Là Tae Yeon. Chiếc nhẫn trên tay Yuri rơi xuống nền đất ươt lạnh. Những giọt nc măt cũng hoà chung vào vs cơn mưa làm ướt sũng cơ thể của người con gái ấy.

END FLASHBACK

"Khôôông!!!!!!!!!" Yuri hét lớn rồi vùng dậy. Cô phát hiện ra đó chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ về quá khứ, về cái ngày mà họ gặp nhau, nói lời yêu, có nụ hôn đầu tiên rồi chia tay. Dựa đầu vào tường, Yuri tiếp tục khóc và hồi tưởng về quá khứ.

FLASHBACK

YURI'S POV

Tôi đã đuổi theo em,  nhưng chiếc xe của người mà tôi ngỡ là bạn thân đã mang em đi mất, có lẽ là ra đi mãi mãi khỏi vòng tay của tôi. Tôi gào thét tên em trong tuyệt vọng. Tại sao em lại bỏ rơi tôi như vậy? Tại sao em lại phản bội lại tôi? Tại sao em lại nỡ rũ bỏ tất cả tình cảm của chúng ta hay ít nhất là tình cảm của tôi dành cho em chỉ bằng 2 từ đơn giản là chia tay như vậy? Chẳng lẽ chúng ko có nghĩa lý j vs em hay sao? Tại sao người em yêu, người sẽ thay thế vị trí của tôi trong trái tim em, người sẽ thay tôi yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho em lại chính là Tae Yeon? Tại sao  lại là cậu ấy? Ông trời thật oái oăm! Em thật tàn nhẫn khi rũ bỏ tất cả như vậy. Em thật nhẫn tâm khi bỏ rơi tôi như vậy. Em thật quá độc ác khi đã bước đi.

Tôi cứ tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà quen thuộc và vắng vẻ. Nhưng, liệu nó có thật sự quen thuộc ko, khi mà có cái cảm giác trống vắng trong tim tôi? Liệu nó có còn là quen thuộc ko khi mà thiếu em cúng bước tay trong tay? Nó có còn quen thuộc ko khi mà vắng những nụ hôn tạm biệt ngọt ngào của em? Ko! Xa lạ lắm! Ko! Trống vắng lắm! Vì tôi thiếu em!

Loạng choạng bước đi, cả người tôi ướt sũng nước mưa. Nắm chặt nắm đấm cửa, tôi xoay 1 vòng. Cánh cửa ko hề mở. Tôi đấm mạnh vào nó rồi lôi trong túi ra 1 chiếc chìa khóa nhỏ. Hình ảnh tôi và em trong buổi hẹn của em nằm trên chiếc móc khóa lại khiến tim tôi đau nhói.Tôi lại tự nhủ vs mình rằng em đã phản bội lại tôi, rằng em ko đáng để tôi phải quan tâm và đau khổ, nhưng ko hiểu sao nc mắt tôi cứ rơi lã chã.

Tôi uống rượu. Khi yêu em, em ko cho phép tôi động tới chất cồn. Vì em, tôi đã ko uống. Nhưng h đây em đâu còn ở bên tôi để ngăn tôi uống nữa. Đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều tới vậy. Cũng vì em.

Tôi nhớ em. Nhớ về ngày chúng ta còn ở bên nhau, ngày mà tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, ngày tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu, ngày mà trái tim, vòng tay, lời nói của tôi mỗi phút giây, ngày mà tôi còn thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa, ngày mà tôi có 1 người để yêu thương. Tôi khóc. Cũng đã lâu rồi tôi ko khóc nhiều tới vậy. Tôi lại trách em thật quá nhẫn tâm khi bỏ rơi tôi. Tôi lại trách em rồi! Lần đầu tiên tôi trách em nhiều như hôm nay nhỉ?

"Jessica! Jessica! JESSICA!" Tôi gào thét tên em trong đau đớn. Nỗi nhớ, cảm giác thất vọng, đau khổ đang dần lấn át con tim tôi. Đau quá! Con tim tôi đau quá! Nó đang rỉ máu trong lồng ngực tôi. Nó đang thổn thức trong nỗi nhớ em. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận đc cảm giác đau đớn của tình yêu. Thật sự rất đau đấy!

3 chai! 3 chai Whisky đã cạn đáy. Người tôi mềm nhũn vì hơi men rượu. Cầm 3 chai rượu rỗng trong tay. Nắm chặt. Từng chai 1, tôi ném mạnh chúng vào gương. Gương vỡ. Chai vỡ. Những mảnh thủy tinh bắn vung vãi, tung tóe dưới sàn. Áo tôi ướt sũng mồ hôi, rượu và cả nước mắt. Đầu tóc tôi rối bời, cổ tôi khản đặc vì gào thét quá nhiều. Tôi đập phá mọi thứ ở xung quanh. Quỳ xuống sàn nhà bừa bộn, tôi cầm lên những mảnh vỡ của những chiếc vỏ chai và những mảnh gương vỡ, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, để chúng găm sâu vào da thịt, hy vọng nỗi đau thể xác ấy sẽ làm giảm bớt nỗi đau trong sâu thẳm trái tim tôi.

"Jessica! Tôi hận em!" Tôi khóc rồi nói trong nước mắt "KO! Tôi Yêu em! Còn em?" Tôi gục xuống, ko còn biết j nữa.

***

2 NGÀY SAU

Tôi tỉnh dậy. Đầu tôi đau như búa bổ. Cảm giác nặng trĩu kéo sụp mi mắt tôi. Ôm đầu, tôi đứng lên và loạng choạng bước đi. Có vẻ như tôi ko còn 1 tí năng lượng nào cho cơ thể mình nữa. Bước vào nhà vệ sinh, tôi nhìn bộ dạng mình trước cái gương duy nhất còn lại trong căn nhà này. Đầu tóc rối bời, 2 mí mắt sưng húp, đỏ ửng và gần như ko mở nổi ra. Mặt tôi cũng đỏ. 2 tay thì dính be bét máu và găm đầy thủy tinh. Sơ mi thì dính đầy máu và rượu. Cơ thể tôi thì nồng nặc mùi rượu.

Cười khẩy 1 cái trước bộ dạng của mình, tôi tự hỏi cô ta là cái j mà khiến tôi thành ra thế này. Bước vào buồng tắm, tôi ngâm mình dưới dòng nước nóng để khử sạch mùi rượu và cũng là để thấy dễ chịu hơn sau mọi việc.

***

3 NĂM SAU

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày em xa rời tôi. Tôi lao đầu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Là 1 con bạc khét tiếng của sòng bạc YG Cassino, tôi bỏ việc ở tập đoàn SM để kiếm tiền ở đây. Người ta vẫn thường nói khi thất bại trong tình yêu, vận may sẽ tới vs bạn trong các trò đen đỏ. Như vậy quả đúng vs tôi.

1 đêm tôi chơi 10 ván bạc thì thắng tới 8,9 ván, hốt về cả trăm ngàn đôla. Các canh bạc có vẻ ko đủ vs tôi. Tôi nghiện rượu năng. Tôi có thể uống rượu như nước lọc. Tôi có thể uống thay nước hàng ngày. Tôi có chút j đó tự hào về điều đó.

Mỗi đêm, ngoài các sòng bạc, vũ trường và các hộp đêm là điểm lui tới thường xuyên của tôi. Tôi nhận lời làm tình vs mọi cô gái, yêu cô ta chỉ trong 1 đêm chỉ để làm thỏa mãn cái cảm giác khoái cảm trong vài giờ. Tôi ở bên họ mỗi đêm, ôm hôn họ, nghe hộ rủ rỉ những lời yêu thương giả dối, nhưng chưa bh tôi có lại được cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi ở bên em xưa kia. Cái cảm giác mà tôi có vs họ chỉ là sự đê mê bồng bột trong phút chốc, sự thèm muốn chứ ko phải khao khát, cuồng nhiệt và dữ dội chứ ko chậm rãi mà mãnh liệt như tình yêu đích thực. Chưa ai trong họ có thể khiến tôi yêu họ như tôi từng yêu em.

***

1 ngày nọ, khi tôi đang ngồi thưởng thức 1 ly Martiny  trong quán bar, ngắm nhìn để tìm 1 cô gái xinh đẹp và có vẻ thu hút để tán tỉnh thì có người ngồi xuống cạnh tôi và kêu 1 ly cocktail. Cái giọng nói đó… Tôi bất giác quay ra nhìn người đó thì chợt nhận ra, đó chính là Kim Tae Yeon, người đã từng là bạn thân của tôi và là người đã cướp em khỏi tay tôi.

“ Chào Yuri! Lâu quá rồi nhỉ! 3 năm kể từ lần cuối tôi gặp cậu. Hồi đó cậu trông khá hơn bh nhiều!”

Đồ khốn! Cậu ta còn dám mở miệng ra và nói vs tôi thế sao? Tôi tiếp tục im lặng và coi như chưa hề nghe thấy. Tôi uống cạn ly rượu rồi kêu 1 ly nữa.

“Cậu nghiện rượu?”

“Thì sao? “ Tôi uống cạn. Và lần này, tôi kêu hẳn 1 chai John 50 độ từ năm 1964. Cậu ta tiếp tục.

“Cậu là 1 player, trò tình 1 đêm đã là thú vui của cậu trong suốt 3 năm wa!”

“Liên quan tới cậu ak?”

Phớt lờ thái độ của tôi, cậu ta nói tiếp

“Và là 1 con bạc khét tiếng của sòng bạc lớn nhất SEOUL YG CASSINO nữa chứ nhỉ!”

Tôi ko đáp mà tiếp tục uống. Cậu ta nhìn tôi, lắc đầu chán nản:

“Cậu thay đổi wa nhiều rồi, Yuri! Cậu ko còn là 1 Kwon Yuri hồn nhiên, trong sáng, vui vẻ mà tôi từng biết nữa! Cậu đã là 1 con quỉ rồi Yuri! Jessica cô ấy mà biết cậu ntn, chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm!”

Cậu ta nhắc tên em làm tôi cảm thấy như có 1 con dao vô hình găm sâu vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy mất tự chủ. Xách cổ cậu ta lên, tôi nói như hét vào mặt cậu ta:

“Đồ khốn! Mày là ai mà đủ tư cách phán xét tao chứ? Còn Jessica, cô ta là cái thá j mà tao phải sợ cô ta thất vọng về tao?  Mày thất vọng về tao hả? Tốt thôi! Cứ thất vọng đi! Tao sẽ cho mày biết cái cảm giác thất vọng là ntn! Tao sẽ cho mày thấy tao cảm thấy thế nào về mày và cô ta trong suốt 3 năm wa! Tao ghê tởm mày! Tao thấy ghê tởm cô ta!”

Giật cổ áo ra khỏi bàn tay tôi, nói:

“Kwon Yuri! Cậu là đồ tồi! Chả nhẽ Jessica ko có nghĩa lý j vs cậu sao? Sao cậu có thể nói về Jessica như vậy?”

Ngồi xuống bàn, tôi cười khẩy 1 cái rồi nói tiếp:

“Sao? 3 năm wa, các người yêu nhau đủ rồi à? Mày chán cô ả rồi phải ko? Hay hết tiền nuôi ả phải về xin tao? Chúng mày làm tao ghê tởm đấy! Chúng mày ko thể khá hơn đk lũ chó vẫy đuôi quanh chân chủ đòi ăn hả?”

“KWON YURI! CẬU…CẬU… ĐỒ KHỐN NẠN!” Hét lên 1 tiếng, cậu ta đấm thẳng 1 quả đau điếng vào mặt tôi

“  NGHE CHO RÕ ĐÂY, YURI! JESSICA VẪN CÒN YÊU CẬU! CÔ ẤY KO YÊU TÔI VÀ CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI! CÔ ẤY VÌ YÊU CẬU NÊN MỚI LÀM VẬY HIỂU CHƯA HẢ? ĐỒ NGỐC! VÌ VẬY NÊN ĐỪNG CÓ XÚC PHẠM CÔ ẤY!”

Quệt đi vết máu trên miệng, tôi nói:

“Tae Yeon, cậu ko thể ngừng nói ra những điều nhảm nhí như vậy đk sao? Cái j mà cô ấy vẫn còn yêu tôi? Cái j mà vì yêu tôi nên mới làm vậy? Nhảm nhí!”

Cậu ta có vẻ đã mất hết tự chủ và định lao vào cho tôi 1 trận nhừ tử thừa sống thiếu chết nhưng ko hiểu điều j đã giữ cậu ta lại. Nhìn tôi = 1 ánh mắt khinh bỉ, cậu ta nói:

“Ko thể ngờ người mà tôi ngỡ có thể ở bên an ủi Jessica những ngày cuối cùng và chăm sóc cho cô ấy, người mà tôi đã ngỡ sẽ yêu cô ấy suốt đời lại là loại khốn nạn như cậu đấy Yuri! Con người trước kia của cậu đâu rồi?

Giờ phút cuối cùng? Ý cậu ta là sao? Kéo tay cậu ta lại, tôi hỏi:

"Ý cậu là sao?"

"Cậu wan tâm ak?" Cậu ta cười khẩy rồi bước tiếp

Tôi bỗng cảm thấy bất an. Tôi nói tệ về em! Tôi cố gắng để hận em, nhưng trong suốt 3 năm wa, chưa giây phút nào tôi ngừng nghĩ tới em, ngừng nhớ em và ngừng yêu em. Tôi vội vã chạy theo, túm lấy áo TaeYeon rồi hét lớn:

"Nói đi Tae Yeon! Nói đi! Cô ấy làm sao? Ý cậu là sao?"

Giật tay tôi khỏi cổ áo mình, cậu nói:

"Kwon Yuri, cậu nghe cho rõ đây. Jessica bị suy tim, và giờ thì cô ấy yếu lắm rồi. Nhiều lắm thì cô ấy cũng chỉ sống đk 1 tuần nữa thôi! Cách đây 3 năm, khi tôi thấy biểu hiện bất thường ở cô ấy, tôi đã ép cô ấy đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra căn bệnh đó. Cô ấy đã trở nên suy sụp. Sau khi suy nghĩ, cô ấy tới nhờ tôi giả làm người yêu cô ấy để cậu hận cô ấy, để khi cô ấy chia tay, cậu sẽ ko cảm thấy đau đớn. Cô ấy ko muốn cậu phải khổ khi yêu 1 người mà ko thể  ở bên cậu mãi mãi. Cô ấy nghĩ, thà rằng cậu đau 1 lần vì chia tay còn hơn cậu sẽ chìm đắm trong nỗi đau khi cô ấy ra đi"

Tôi đã khóc! Tôi đã lại bật lên tiếng khóc sau 3 năm ròng rã sống ko có em. Tôi nói giữa 2 hàng lệ ướt đẫm:

" Tại sao? Tại sao ko nói cho tôi biết? Tại sao? Cậu nghĩ tôi vui lắm khi chia tay sao? Tại sao ko nói vs tôi?"

"Cô ấy ko cho tôi nói vs cậu! Nếu ko phải vì hôm nay cô ấy đã ngất tại phòng làm việc thì tôi đã ko tới tìm cậu ntn. Điều đó cho thấy tình trạng của cô ấy đã rất tệ. "

Tôi bàng hoàng trước những j Tae Yeon nói. Em chia tay tôi vì ko muốn tôi phải đau khổ. Tại sao em lại làm vậy chứ? 1 tuần thôi ư? Thà tôi đừng biết mọi chuyện. Giá mà tôi đã có thể ở bên chăm sóc em 3 năm qua thì có lẽ... có lẽ...

Tôi ko thể suy nghĩ j đk nữa! 2 chúng tôi lao vội lên xe và đi thật nhanh tới nhà em. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hình ảnh của em hiện hữu

"Jessica! Đợi Yul! Yul sẽ tới vs em!"

Tới nơi, tôi đẩy mạnh cánh cửa ko đk gài then kia rồi lao thẳng lên  phòng em. Mở vội cánh cửa ra, tôi nhìn dáo dác quanh căn phòng nhưng ko thấy em. Tae Yeon chạy ngay sau tôi bỗng la lên:

"Jessi! Cô ấy đâu rồi?"

"Đừng hoảng Tae Yeon! Có lẽ cô ấy đi tắm hay đi vệ sinh thôi! Tìm đi!"

"Cậu có còn tỉnh táo ko mà nghĩ tôi bình tĩnh đk?" Tae nhảy dựng lên" Cậu ko hiểu tình trạng của cô ấy= tôi đâu! Vs cô ấy bh, việc đi lại nguy hiểm ngang vs việc nhảy xuống sông tự vẫn!"

Cảm giác bất an lại dâng lên trong tôi. Tôi xông vào bất cứ căn phòng nào để tìm Sica! Phá cánh cửa phòng tắm, tôi bước vào và phát hiện em đang nằm dưới sàn nhà, khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống. Bàn tay em nắm chặt lọ thuốc. Có vẻ như 1 cơn đau tim đã tới vaf em thì ko kịp để lấy thuốc.

"TAE YEON! TỚI BỆNH VIỆN! CẤP CỨU!" Bế xốc em lên tay rồi đưa em ra xe. Tôi phóng bạt mạng như 1 người điên tới bện viện. Tôi đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ? Tôi ko biết! Tôi đã suýt gây tai nạn bao nhiêu lần? Tôi ko để ý! Điều duy nhất tôi wan tâm bây giờ là tính mạn của em.

Đặt em lên chiếc giường trắng muốt, để em lại 1 mình vs Tae Yeon và các cô y tá trong phòng cấp cứu, tôi ngồi bên ngoài chờ đợi.

"Xin lỗi vì đã hiêu nhầm em! Xin lỗi vì đã ko ở bên em, Sica! Yul yêu em!"

***

END OF FLASHBACK

YURI’S POV

Nước mắt tôi thấm ướt đẫm cái gối trắng của bệnh viện. Tôi đã ngất lịm khi biết em đã ra đi. Tôi đã để em đi mà chưa nói lời từ biệt, chưa nói vs em rằng tôi thật sự xin lỗi em, chưa thể chăm sóc cho em trong cơn bạo bệnh tới 1 phút. Tôi bỗng thấy căm ghét bản thân mình vì đã ko hiểu đk tình cảm của em, đã xa em, phản bội lại em khi em cần tôi nhất. Tôi thấy khinh bỉ và ghê tởm chính mình vì đã xúc phạm em, đã vô tình chà đạp lên tình cảm trong sáng và chân thành em dành cho tôi.

Nhìn lên mặt bàn, tôi thấy tờ giấy vs nét chữ wen thuộc của Tae Yeon :

Tang lễ của Jessica vào 11h trưa nay. Cô ấy sẽ được an nghỉ cạnh ba mẹ của mình. Hãy tới đó nếu cậu muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối!

Bạn của cậu

KIM TAE YEON”

Tôi vội bật dậy khỏi giường. Nhìn đồng hồ, bh mới là 10h30, tôi vẫn còn kịp! Khoác cái áo vest đen lên người, tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện và lên xe tới nơi đó. Bạn bè và những người thân của em cũng có mặt ở đây. Ai cũng khóc và đau khổ trước sự mất mát này. Nhưng ko ai có thể đau đớn hơn tôi lúc này. Tiến lại bên cỗ quan tài chưa đc đóng lại, tôi cúi xuống bên cạnh thi hài của em, đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên khuôn mặt lạnh ngắt của em. Tôi ko thể tin là em đã thật sự đi xa. Nhìn gương mặt em như đang say ngủ, có lẽ nào đó cũng chỉ là 1 giấc ngủ dài mà thôi? Có lẽ nào em sẽ lại tỉnh dậy bên tôi? Tôi biết là ko thể. Ko thể 1 khi em đã mãi bước vào giấc ngủ ko mộng mị, 1 giấc ngủ ko bao giờ tỉnh lại. Hôn nhẹ lên trán em, tôi rút trong túi ra 1 hộp nhẫn. Đó chính là đôi nhẫn của 3 năm về trước khi tôi định cầu hôn em. Đeo 1 chiếc vào ngón áp út bàn tay trái của em, tôi nói trong nước mắt:

“Jessica ah! Yul xin lỗi em! Xin lỗi vì đã ko thể ở bên em lúc em cần tôi nhất. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em.Yul  biết là đã quá muộn để nói vs em, nhưng Yul vẫn phải nói cho dù em có thể nghe đk hay ko, Sica ah, Yul vẫn muốn em biết rằng Yul yêu em! Jessica, Saranghaeyo! Yul chưa bh ngừng yêu và nhớ tới em. Yul cũng muốn, chính vào giờ phút cuối cùng này, trao cho em chiếc nhẫn mà 3 năm trước Yul đã muốn trao cho em và nói: Jessica, em sẽ lấy Yul chứ? Nhưng có lẽ là hơi muộn, Sica nhỉ? Ko sao, chỉ cần em cũng yêu Yul, xin hãy đợi Yul, sẽ có ngày Yul lại tới bên em, ta sẽ lại tìm thấy nhau.”

Đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng, tôi đứng lặng nhìn em thêm 1 lúc. Tôi chờ đợi điều j chứ? Em sẽ tỉnh lại sau nụ hôn đó như những nàng công chúa trong cổ tích ư? Tôi khờ quá nhỉ? Tôi đứng lên nhìn họ đậy nắp chiếc quan tài của em rồi chôn xuống lòng đất tối đen mà lòng đau như cắt. Hết rồi! Em đã xa rôi! Tình yêu của tôi đã mãi xa thật rồi! Vĩnh biệt em, Jessica!

***

Rời khỏi tang lễ, tôi lái xe thật chậm về nhà. Về tới nhà, mọi kí ức lại ùa về vs tôi. Trong phòng khách, trên chiếc ghế salon này, em và tôi đã cùng nhau xem những bộ phim that hay cùng nhau. Em rất dễ xúc động nên toàn khóc theo nhân vật. Khi ấy, tôi lại khẽ ôm em vào lòng, vỗ về em.

“Yul ơi, buồn quá họ lại chia tay nhau mất rồi!” Em ngồi trên ghế 1 mình và khóc. Tôi chạy lại, định khẽ ôm em vào lòng thì hình ảnh em biến mất! Yuri, cô ấy đã chêt rồi, đâu có ai ở đây đâu. Làm j có ai đang khóc trong vòng tay mày chứ!

Bước vào căn bếp, tôi nhìn thấy bóng dáng em đang loay hoay đập quả trứng mà mãi ko thể đập đk. Em quay lại phía tôi:

“Yul ah, em đang giúp Yul nấu bữa tối nè!” Trời ơi! Em đâu có thê nấu ăn chứ! Căn bếp này sẽ bị em cho nổ tung mất! Tôi định chạy lại ngăn em thì 1 lần nữa, hình bóng ấy vụt mất. Tôi ngồi phịch xuống 1 xó bếp. Sợi dây chuyền đôi năm xưa áp lên ngực tôi, lạnh ngắt. Nhìn lên chữ J nho nhỏ trên cái ổ khóa, tôi bỗng ko thể kiềm chế đk bản thân mình nữa. 3 năm để chờ đợi là quá đủ. 3 năm là quá đủ để xa. 3 năm thật sự đủ để nhận ra mình cần người đó như thế nào. Tôi ko thể chờ đợi nốt cả phần đời còn lại của mình. Chờ đợi ko bh là tất cả. Tình yêu cần ta phải đi tìm và tới vs nó.

Vơ vội con dao trên mặt bếp, tôi định thần lại 1 lần nữa. Tôi thấy mình hoàn toàn tỉnh táo và chắc chắn. Tôi sẽ đi theo cô ấy. KO phải ngày mai, ko phải 1 năm sau, ko phải vài chục năm nữa mà sẽ là ngay bây giờ. Cầm con dao trong tay, tôi cứa 1 đường nhanh, mạnh và dứt khoát. Máu chảy ròng ròng từ cổ tay tôi. Tôi ko thấy đau, vì tôi biết tôi sắp đk tới bên em, và được hạnh phúc bên em mãi mãi.

“Yul tới bên em đây, Sica baby!” Tôi nhắm mắt lại rồi trút hơi thở cuối cùng vs 1 nụ cười mãn nguyện trên môi.

END POV

***

“ Đồ đáng ghét! Đồ nói dối!” 1 cô gái tóc vàng vừa la hét inh ỏi vừa lao ngay vào đấm thùm thụp lên lưng cô gái có làn da ngăm đen mới tới kia

“Ya Ya Ya! Jessica Jung, em chào đón Yul thế này đây hả?” Người có tên Yuri hay còn gọi là Yul đó vừa né đòn vừa nói “Mà em trở nên bạo lực như thế từ bao giờ vậy hả Sica?”

“Đồ đáng ghét! Yul bảo sẽ sông tốt cơ mà! Sao lại dám tự sát rồi dẫn xác lên đây ăn vạ thế này hả?”

“Đâu có! Xác Yul dưới kia mà!” Yuri ngây thơ đáp lại, mặt vô tư hết sức.

“Yul…!” Jessica giơ 1 nắm đấm lên

Đưa  tay lên che mặt, Yul cười nham nhở rồi nói tiếp:

“Hihi! Yul đâu có lừa em! Xác Yul dưới kia thật mà! Vs lại theo em, thiếu em, Yul có thể sông tốt đk sao?” Yuri nói rồi nhìn Sica bằng ánh mắt lừa tình hết sức.

“Yul thật là…!” Sica đỏ mặt. Thật sự là cô rất nhớ Yuri! Vậy nên khi nghe Yuri nói vậy, Jessica cảm thấy thật hạnh phúc. Chớp lấy thời cơ Jessica đang xúc động, Yuri quỳ xuống, cầm tay cô ấy và nói:

“ Bh đã tới lúc em phải trả lời Yul rồi!” Mân mê chiếc nhẫn của Jessica, Yuri nói tiếp: “Vậy em sẽ lấy Yul chứ? Sẽ lấy cái tên Kwon Yuri bất tài vô dụng nhưng yêu em bằng cả trái tim chứ? Sẽ ko bao h rời xa Yul, sẽ ở bên Yul mãi mãi để Yul có thể chăm sóc, bảo vệ em. Em đồng ý chứ, Jessica?”

“Em đồng ý, Yuri!” Nghẹn ngào, Jessica nói tiếp “Em yêu Yul rất nhiều!”

Ko trả lời Jessica, Yuri ôm cô ấy vào lòng. Ôm thật chặt như để nói vs cô ấy rằng mình ko muốn mất cô ấy lần nữa. Nhẹ nhàng trao cho nhau 1 nụ hôn ấm áp, rồi họ khoác tay nhau bước về phía trước. Họ đã cùng nhau rời bỏ cái thế giới bộn bề và nhiều đau khổ dưới kia để cùng nhau bước tiếp.  Dù cho nơi họ sắp tới có là thiên đường của Chúa hay địa ngục tối tăm của ma quỷ quái vật thì họ cũng sẽ ở bên nhau. Họ yêu nhau và họ chỉ cần có nhau vậy là đủ. Vs họ, hạnh phúc thật sự rất đơn giản là được ở bên nhau. Chỉ cần có vậy, thì dù cho đó có là địa ngục thì hạnh phúc vẫn luôn là của họ như ở thiên đường thật sự.

Simply because they have each other!

_  THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro