chap1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Me

Couple: yulsic

Kkkk đây là fic đầu tay của mình có j thì các bạn ném đá nhẹ hoi nha (mà sợ còn chả ai đọc TT)

CHAP 1

Seoul năm 1994

"Yah Kwon Yuri cậu muốn chết hả sao lại bỏ dưa leo vào bát tớ. Đứng lại ngay!!!"

Năm đó Jung sica 5 tuổi Kwon Yul 5 tuổi.

Tôi và cô ấy lớn lên bên nhau là hàng xóm, học chung nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3 và giờ là đại học. Cuộc sống của tôi xoay quanh cô ấy làm gì cũng có nhau, từ lúc nào cô ấy đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong tôi.

"Sica dậy đi trễ giờ rôi"

Haizzz sáng nào cũng thế công việc của tôi là đánh thức con mèo lười này dậy đi học.

" Yul à, để mình ngủ chút đi mệt lắm"

Ôi trời nhìn cô ấy kìa da trắng mũ cao cái mặt ngái ngủ nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Không được Kwon Yul mày có nhiệm vụ quan trọng hơn tuần này cô ấy đã nghỉ 3 buổi vì mày sức chịu đựng của mày rồi.

"Sica dậy nay cậu đã nghỉ 3 ngày rồi chắc cậu không muốn phải thi lại chỉ vì điểm chuyên cần chứ"

" Haizzz, biết rồi yul à nhiều lúc cậu lèm bèm như 1 bà già vậy"

Rồi cô ấy bật dậy vào phòng tắm thay đồ. À tôi đã nói là dáng người cô ấy rất đẹp chưa nhỉ: S line hoàn hảo ngực cup C trắng nõn mỗi tội mông hơn lép xíu cơ mà tôi thích là được :v.

"Yul à,đi thôi cậu bảo trễ giờ rồi mà"

Đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ cô ấy đứng trước mặt tôi trong bộ đồng phục gọn gàng. Aigoo thật khác hẳn lúc ngủ.

Bắt chuyến xe bux đến trường ngày mới của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi học đại học Seoul cô ấy học thiết kế còn tôi học kinh doanh để sau này tiếp quản công ty gia đình. Năm nay đã là năm cuối rồi mà cũng gần hết học kì chúng tôi sắp phải lo cho tương lai bản thân rồi.

Năm tay Sica bước vào cổng từ đâu một bạn nữ đưa cho tôi 1 hộp quà

" Yuri à, valentine vui vẻ"

" Ờ... cảm ơn cậu"

"Ơ, Sica cậu đi đâu đấy chờ tớ với"

Nói rồi tôi chạy đuổi theo.

" Yah, đi đâu nhanh vậy sao không đợi tớ"

" Đi mà nói chuyện với bạn nữ của cậu đi"

" Cậu ghen hả?"

"Làm gì có đáng ghét"

A tôi không nhìn nhầm chứ cô ấy đỏ mặt sao???? Kwon Yuri mày nhìn nhầm nhìn nhầm thôi mà. A, cô ấy lại dỗi nữa rồi

"Chờ mình đi mà Sica à!!!"

_Kwon Yuri cậu là đồ ngốc biết rồi còn hỏi

A đau quá tim mình, nó lại tái phát rồi.

"Sica à cậu vào lớp trước đi mình đi vệ sinh một lát"

_Không đúng bóng lưng của Yul có j đó không đúng mình phả đi xem sao

A chết tiệt đau quá chẳng phải nó đã khỏi rồi sao mình không đem thuốc

"Yul Yul à cậu sao vậy tỉnh lại đi "

Sica. Là Sica sao, mình xin lỗi.

Bệnh viện

"Taeyeon unnie cậu ấy sao rồi"

"Không ổn lắm tim nó lại có dấu hiệu bất thường"

" Chẳng phải đã khỏi rồi sao"

"Chưa đâu 5 năm trước chữa trị chỉ làm giảm các cơn đau mà thôi con bé cần quả tim mới. Dù sao chị cũng sẽ cố hết sức. E đừng lo lắng quá vào thăm Yul đi."

Sica poor

Sao cậu im lặng vậy mình nhớ dáng vẻ dorky của cậu tỉnh lại đi Yul

End poor

"Sica à đây là đâu"

"Đây là bệnh viện cậu bị ngất yên tâm đi bác sĩ bảo cậu không sao"

"Ừ mình không sao đâu, chắc tại tối qua thức khuya quá thôi"

"Nằm nghỉ đi. Cậu muốn ăn gì không"

"Không cho mình cốc nước"

"Đây uống đi đồ ngốc"

"Sica à cảm ơn cậu"

"Khoẻ nhanh lên mình muốn đi chơi công viên cùng cậu."

" Ừ mình cùng đi công viên nhé "

CHAP 2

Vài hôm sau

Kkkkkk hôm nay mình và Sica sẽ đi chơi vui quá đi mất. Tôi bước thật chậm trên con đường đến nhà cô ấy. Trời hôm nay thật đẹp. Khoan đã cô ấy đang ôm ai kia chết tiệt sao lại cười ngọt ngào đến thế trông thật ngứa mắt. Tôi chạy đến cầm tay cô ấy chạy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của người còn lại

" Kwon Yuri đứng lại cậu làm gì vậy hả"

Lờ đi tôi vậy tiếp tục chạy cơn giận đã làm cho tôi không giữ nổi bình tỉnh

"Kwon Yuri, đau quá dừng lại đi mà"

Mà tôi đã làm gì thế này cô ấy đau sao? Dừng lại ngay lập tức rồi nhìn vết đỏ trên cổ tay Sica tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái.

"Sica à, mình xin lỗi"

"Cậu sao vậy hả sao lại kéo tay mình"

...

"Thôi nào chúng ta có là gì của nhau đâu?"

"Là bạn... À đúng rồi chúng ta là bạn..."

"vậy chuyện mình quen ai thì đâu liên quan gì đến cậu chứ?"

"chả nhẽ cậu ghen sao????"

...

"Không phải hả? Vậy thôi đừng quan tâm đến mình"

...

"Cậu lo sợ sao... Căn bệnh của cậu"

Cô ấy biết sao??

"Đồ ngốc tớ biết từ lâu rồi đừng cố dấu nữa"

...

"Chả phải cậu đã khỏi rồi sao. Đừng lo dù bất cứ chuyện gì tớ vẫn luôn ở bên cậu"

" Sica à... Cảm ơn cậu..."

"Đừng nói cảm ơn... Hôn tớ đi..."

"Yul seobang ngốc"

Giữa tiết trời mùa hạ của Seoul, hai con người đứng đó trao cho nhau những nụ hôn ấm áp... Không biết có điều gì chờ đợi ở phía trước chỉ biết lúc này họ là của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro