Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sica chuẩn bị xong ra ngoài, cô nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Yuri: “ Kì lạ,

_ Yuri: “ À.. Họ nói là có việc bận.”.

_ “ Bận gì chứ? Trang trại này trên dưới 50 người, ko lẽ bận hết.”.

_ “ Do tôi thấy cô chủ ko thích người ngoài làm phiềng nên tôi nói họ ra ngoài hết rồi.”.

_ “ Uh.. Cô nhớ gọi người mang xe đến đó.”.

_ “ Uk.. Xíu nữa tôi mượn điện thoại tôi gọi.” - Yuri cười thầm: “ Mơ đi kưng.. Còn 3 cây số đang đợi kưng đó... Muahahaha.”.

_ “ Kwon Yuri. Vào dắt ngựa ra cho tôi. Con ở chuồng số 09 đó.”.

_ “ Sao tiểu thư ko làm?”.

_ “ Ai là chủ?”.

_ “ Dạ rồi.” - Yuri ỉu xìu vào chuồng dắt ngựa cho Sica.

_ Yuri khó khăn kéo con ngựa ra khỏi chuồng: “ Tiểu thư à. Hay là cưỡi con khác đi. Tôi thấy con này hình như có vấn đề.” - con ngựa cứ giằng dây cương ra khỏi tay Yuri.

_ “ Do mặt cô khó ưa quá đó. Nó là con ngựa yêu quý của tôi. Tôi cưỡi nó bao năm nay, nó chỉ nghe lời tôi thôi.”.

_ “ Nhưng tôi thấy làm như nó bị gì á.” - Yuri lo lắng.

_ “ Cô ko cần lo.” - Sica nhảy phắc lên con ngựa và giật cương từ tay Yuri.

_ “ Ya...” - Sica đánh ngựa về phía trước.

_ “ Cẩn thận đó tiểu thư.” - Yuri nói với theo.

_ Sica ko quan tâm mà cứ phóng thẳng tiến.

_ Yuri: “ Tôi vào xem có gọi được cho người giúp đỡ ko nha.” - Yuri thì nói cho có lệ, còn Sica mấy đâu mà quan tâm. Yuri lợi dụng thì đi tham quan căn nhà Sica một lúc, vì theo kế hoạch Hara đã cho người làm cắt đứt hết mọi liên lạc bên ngoài và toàn bộ người làm đi nghĩ hết.

_ Khoảng mười phút sau Yuri ra xem Sica.

_ Ngồi từ đằng xa Yuri cười nhẹ: “ Sao cô ta cưỡi ngựa đẹp giữ vậy.” - giật mình: “ Mày đang nói gì vậy Kwon Yuri, hình mẫu của mày đâu phải hạng sang chảnh như thế.” - Yuri sờ ngự trái: “ Mày lại làm sao vậy? Khi về chắc t sẽ cho mày đi khám.”.

_ Yuri đứng phăng dậy khi thấy con ngựa Sica có biểu hiện thất thường, những bước đi của nó bắt đầu loạng xạ cả lên, còn Sica thì khó khăn ghì cương kêu nó bình tĩnh.

_ Yuri hét lớn: “ Cẩn thận đó tiểu thư.”.

_ Sica khó khăn ghì cương nhưng vẫn đối đáp với Yuri: “ Cô ko thấy tôi đang cô sao? Ồn ào quá... Áaaaaaaaa.” - Tiếng hét cá heo vang lên.

_ *Híiiiiiiii* - COn ngựa lồng lên.

_ Sica bị hất văng xuống đất, và cũng vừa lúc Yuri chạy đến.

_ “ Có sao ko tiểu thư?” - Yuri lúi cúi đỡ Sica đang nằm bẹp dưới đất.

_ Sica ko nói gì mà khóc bù lu bù loa: “ Đau..u.. Hix..x.. Đau chết mất.”.

_ Yuri cũng hoảng hốt nhấc bỗng Sica lên và đặt Sica ngồi xuống ở thềm gần đó: “ Tiểu thư đợi xíu.” - Yuri nhanh như chớp ‘bay’ đi mất.

_ Yuri chạy ra với hộp y tế trên tay. Yuri ngồi xuống thấp hơn Sica.

_ YUri lo lắng: “ Tiểu thư đau lắm à?”.

_ Nước mắt vẫn chảy ròng: “ Ko thấy.. Hix.. Té từ trên lưng ngựa xuống sao?”.

_ Yuri thấy quần SIca bị rách ngay gối còn có cả vết thương. Do ống quần bó sát ko thể sát trùng, Yuri dùng kéo cắt phần ống quần Sica.

_ “ Ya.. Làm gì vậy hả?” - Sica cố đẩy Yuri ra.

_ Yuri ngồi vững lại: “ Cô ngồi yên đi, nếu ko muốn bị hoại tử.” - Yuri hù dọa.

_ “ Hoại tử có phải là phần thịt bị tổn thương sẽ bị thôi rữa?”.

_ “ Cô thông minh đó.”.

_ Nhưng Yuri ko ngờ SIca lại khóc lớn hơn, cô bù lu bù loa: “ Tôi còn trẻ thế này.. Hix..x.. Tôi ko muốn tàn phế, bằng mọi giá phải cứu lấy chân tôi.. Hix.. Gọi trực thăng cho tôi.. Hix.. Nhanh đi.”.

_ YUri thấy vết thương Sica thì thở phào, chẳng qua là chỉ trầy ngoài da. Kiểm tra thì cũng ko gãy xương, nhưng chắc có lẽ bị bông gân. Yuri thở dài giờ mới biết cô tiểu thư của mình làm quá, làm Yuri cứ luống cuống cả lên.

_ “ Tiểu thư ít nói lại đi, ko sẽ ảnh hưởng đến vết thương.” - Yuri muốn SIca im lặng giây lát, quả thật Sica quá ồn ào, người ngoài nghe chắc sẽ tưởng là nghiêm trọng lắm.

_ “ Tôi ko muốn tàn phế.” - Sica vẫn khóc um sùm - “ Áaaaa.... Ya.. Cô giết người à?” - Sica la thất thanh khi Yuri đổ nước vào vế thương cô để rữa.

_ “ Tôi làm như thế để vết thương tiểu thư ko nhiễm trùng. KO nó sẽ hoại tử.” - Yuri hù dọa.

_ Sica ngoan ngoãn gật đầu: “ Vậy cô đổ thêm đi, nhất định phải làm cho sạch.”.

_ Yuri thầm cười, ko ngờ những lúc như thế này cô tiểu thư sang chảnh kia lại giống một đứa con nít, quá ngây thơ, nói gì cũng nghe. Chuyện vô lý chỉ mó một vết thương nhỏ mà cũng tin là sẽ bị hoại tử.

_ Yuri cẩn thận băng vết thương cho Sica.

_ Sica cũng đã ngừng khóc, nhưng mặt mài tèm nhem: “ Hix.. Mấy miếng bông băng này có phải hàng nhâp khẩu... Hix.. Ko? Có rõ nguồn gốc ko?”.

_ Yuri thở dài bất lức: “ Nếu như chết thì cả Đại Hàn này chết hết rồi.”.

_ “ Nhưng nó có rõ nguồn gốc ko?”.

_ “ Giờ tiểu thư muốn tôi tháo ra? Ok.. Tôi hy vọng là vết thương sẽ bị nhiễm trùng.” - Yuri cuối xuống chân Sica.

_ “ Ya.. Làm gì thế? Tránh ra. Cô điên à? Tôi ko muốn tàn phế.” - SIca đẩy Yuri ra.

_ “ Chứ tiểu thư ko an tâm về nó.”.

_ “ Thôi kệ, xài tạm cũng được. Cô nói ko sao là ko sao.”.

_ “ Giờ về thôi.”.

_ “ Có xe rồi à?”.

_ “ À.. Quên nói tiểu thư là hình như đường dây diện thoại ở đây hỏng rồi.”.

_ “ Sao? Vậy là tôi phải đi bộ ra à? Ko có xe thì sao mà về? Xe hư mà.”.

_ “ Ko sao đâu, tôi đã chuẩn bị dụng cụ rồi, tôi sẽ sữa. Giờ ra xe.”.

_ “ Lại phải đi 3 cây số với cái bộ dạng tả tơi này sao?” - Sica nhìn ống quần bị Yuri cắt một nữa.

_ “ Khu này biệt lập nên chẳng ai thấy đâu mà tiều thư lo.”

_ Sica đứng dậy: “ A... Đau quá. Chân tôi bông gân rồi.”.

_ Yuri sợt nhớ là đúng như thế: “ Như vầy chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao? Trời ơi, sao số tui nó đen thế này?”. - Yuri thầm nghĩ - “ Tiểu thư ko ráng đi được sao?”.

_ “ Ko, đau lắm.” - Sica làm mặt cún con.

_ Yuri bất lực và tội cho bản thân mình, Yuri ngồi sụp xuống: “ Tiểu thư lên đi, tôi cõng tiểu thư.”.

_ “ Được ko đó? Cô bị gai cột sóng mà.”.

_ “ Tiểu thư yên tâm đi, tôi ko sao đâu.”.

_ “ Ko phải, ý tôi ko phải như vậy. Ý là tôi leo lên lưng cô thì gai cột sống của cô có đâm tôi ko?”.

_ “ Ya... Có lên ko. KO thì cô ngồi ở đây đi, tôi đi.” - Yuri quát.

_ “ Nhưng có chắc là gai cột sống cô ko đâm tôi ko?”.

_ “ Tiểu thư ngồi đây đi. Văng hoe như vầy tôi ko biết chuyện gì xảy đến đâu.” - lời hù dọa Yuri ko ngờ có tác dụng với Sica, nhanh như chớp cô phóng lên lưng Yuri.

_ “ Đi nhanh thôi.”.

_ 3 cây số ko phải là chuyện khó với Yuri, nhưng khi vác thêm trên người một túi dụng cụ cùng tiểu thư nhà người ta thì quả thật ko đơn giản. Đặt Sica xuống đất thì Yuri nằm dài ra đường.

_ Sica: “ Cô ổn chứ?”.

_ “ Ko biết, tôi cảm giác như mình ko còn chân, mọi thứ hoa lên cả.”.

_ “ Người gì yếu xíu.”.

_ “ Giờ tôi ko có sức đôi co với tiểu thư.” - Yuri nằm thở dóc.

_ Nhìn cũng tội, SIca lếch cái chân vào xe lấy cho Yuri một chai nước. Đỡ Yuri tựa lưng vào xe.

_ Sica mở nắp chai nước: “ Nè uống đi.”.

_ “ Cảm ơn.” - Yuri tu một hơi hết cả chai - “ Nay tiểu thư sao tốt quá?” - Yuri chăm chọc.

_ “ Ya.. Ko kiếm chuyện với tôi ko chịu được à. NHanh sữa xe rồi về, tôi mệt rồi.”.

_ Diễn thì cũng diễn cho tới, Yuri cũng loay hoay trước xe như đang sữa, 5p sau thì Yuri vào xe.

_  “ Cô mà cũng biết sữa xe sao?”.

_ “ Chuyện thường thôi.” - Yuri tự hào.

_ Nhìn vẻ mặt của Yuri qua kính chiếu hậu Sica trề môi: “ Ax.”.

_ Đi một hồi nhìn qua kính chiếu hậu thấy Sica có vẻ mệt Yuri lên tiếng: “ Cô chủ uống nước ko?”.

_ Sica: “ Uh.”.

_ Yuri lấy chai nước bên cạnh đưa SIca. Uống xong Yuri đưa tiếp cái gối kê cổ cho Sica: “ Dùng cái này cô nằm đỡ đi. Ngủ đi, tới nơi tôi kêu.”.

_ “ Uh.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro