Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

_ Bực bội  Yuri dám làm phản, ko nghe máy của cô. Lúc này SIca chỉ muốn “ giết tươi” cái con người muốn tạo phản đó mà thôi.

_ Cũng trưa, Sica chợt nhớ đứa em quý hóa của mình sáng giờ chưa có gì vào bụng. Cô ko muốn vì cô mà nó hành hạ bản thân mình. Sica đến phòng Krys. Định gõ cửa, nhưng Sica cau mày khi nghe những âm thanh kì lạ phát ra từ trong phòng Krys, Sica ghé sat tay vào cữa.

_ “ AA…A..A.. nhanh đi unnie. Đau chết mất, đừng chạm vào nó nữa.” – Krys.

_ “ Từ từ để unnie xem cho kỹ.” – Yuri.

_ “ Tiếng Yuri?” – Sica lẩm bẩm.

_ “ Nhanh đi unnie, cho nó ra đi. Nó ‘ chin mùi’ rồi.” – Krys.

_ “ Khoan, hình như chưa.”- Yuri.

_ “ Unnie lằng nhằn nãy giờ nó sung lên hết rồi. Xung quanh đỏ hết rồi. Nhanh đi, unnie làm đau quá, sung lên hết rồi.”.

_ “ Khoan, để unnie..”.

_ Krys cắt ngang: “ Unnie ko cho nó ra em sẽ giết unnie ngay lúc này.”.

_ “ Ok.. Ok.. Vậy unnie bắt đầu đó. Nó ra rồi em sẽ thoải mái thôi.”.

_ “ Em biết, nhanh đi. Nó hành em mấy ngày nay mà ko có người giải tỏa.”.

_ “ Unnie cho nó ra đầy.”.

_ “AAAAAAAAAAAA….” - tiếng la thất thanh của Krys – “Đau quá, em bảo unnie nhẹ thôi mà.”.

_ “ Nhẹ sao nó ra.”.

_ “ Ax… chảy máu rồi kìa. Khăn giấy đầu giường, lau cho em.”.

_ “ Rồi…”.

_ “ Lần đầu tiên đó.”.

_ “ Ax… người ngoài nghe ko biết họ nghĩ thế nào với câu ‘lần đầu tiên’.”.

_ Ngoài cửa, Sica sững người. Nước mắt rơi, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận. Cắn răng, Sica đẩy mạnh cửa vào.

_ “ KWON YRUI.. CÔ LÀM GÌ… em gái tôi.” – Sica nhỏ giọng dần khì thấy cảnh tượng trước mắt.

_ “ Unnie?” – Krys ngạc nhiên.

_ “ Tiểu thư?” – Yuri cũng ko kém –“ thôi rồi, chết chắc rồi.”.

_” Hai người…”.

_ “À.. Yuri unnie đang giúp em giải tỏa.” – Krys cười và kéo vai áo lên.

_ “ Giải tỏa?” – Sica chua mày.

_ “  Uk.. cái mụt mụn này nó hành em mấy ngày nay. Nó  mọc ngay sao bả vai nên em chẳng thể làm gì nó.”.

_ “ Vậy… vậy.. cái gì lần đầu tiên.. còn máu nữa?”.

_ “ Ya… tiểu thư nghĩ gì thế hả?” – Yuri

_ Krys: “ Ko phải unnie nghĩ.. em và Yuri unnie đang… Ax.. quá sức tưởng tượng mà. Lần đầu tiên là lần đâu mụn mà nó mọc sau vai em, còn màu thì khi Yuri nặn ra nó xịt máu.”.

_ “Đầu óc tiểu thư đen tối gớm.” – Yuri trêu.

_ “ Ya…”.

_ “ Mà nếu lỡ.. ví dụ thôi.. em với Yuri unnie đang… sao mà unnie xông vào phòng chẳng tiếng gõ cửa?” – Krys cằn nhằn.

_ Sica nuốt khan, cũng ko hiểu nỗi mình lo cho Krys hay khó chịu vì Yuri: “ Unnie chỉ muốn gọi em ra ăn trưa.” – nói rồi SIca bỏ đi đểu giấu sự lung túng của mình.

_ Krys trề môi: “ Rõ rang nghe lén mà còn chối.”.

_ “ bà chị em đen tối thật, unnie đảm bảo khi đứng ngoài đó chị em chẳng nghĩ được gì trong sáng.’.

_ “ Em cũng đảm bảo thế.”.

.

.

.

_ “ Hai cái con người chết bầm, chỉ có năn mụn thôi có cần nói ra những từ khiến người khác hiểu lầm đến thế ko? Thật là mất mặt chết mà.” – Sica lầm bầm – “ mà khoan, chẳng phải Kwon Yuri cô ta nói có chuyện bận sao? Sao lại ở phòng con bé?” – Sica khó hiểu, rồi từ từ chuyển sang tức giận.

_ Sica quay ngược lại phòng Krys: “  YA.. KWON YURI.. CÔ CHÁN SỐNG RỒI. HÔM NAY CÔ CHẾT VỚI TÔI.”.

_ Krys nhìn sắc mặt unnie mình và lầm bầm với Yuri: “ cuối cùng unnie ấy cũng nhận ra sự hiện diện của unnie trong nhà này.”.

_ Yuri nuốt khan: “ Krys à.. em nói em ‘bảo kê’ unnie mà.”.

_ Krys lắc đầu lia lịa: “ Sắc mặt này. Em e đến em còn khó sống, unnie tự lo cho mình đi.”.

_ “ Nhưng em…”.

_ “ Giờ đây thân ai nấy lo. Em cũng ko nhớ những gì mình nói với unnie.”.

_ “Ôi trời.. huyết áp tôi.” – Yuri ôm gáy mình. Nhưng cũng nhanh chóng bị Sica nắm tai lôi về phòng: “ AAAAAAAAAA…. KRYSTAL JUNG.” -tiếng oán thét của Yuri.

.

.

.

_ Yoong buồn bã vào lớp. Bất cần quăng cái cặp xuống bàn  và nằm dài lên đó.

_ Câu nói của Yuri lại vang lên trong đầu Yoong: “Ya.. nghĩ sao vậy?  Em cũng nên nghĩ đến Seo chút chứ? Tuy con bé ko để ý, nhưng người khác sẽ nói thế nào sau lưng hai đứa? Seo chẳng phải luôn đứng đầu trường sao? Còn em chẳng lọt nổi vào top 100. KO nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho Seo, có bao giờ em nghĩ Seo sẽ chịu áp lực vì em chưa?”.

_ Seo đang n ói chuyện vơi một vài người bạn. Thấy Yoong mệt mõi Seo đến ngồi cạnh Yoong.

_ Seo: “ Cậu mệt à? Ăn gì ko mình mua cho?”.

_ “…” – Yoong ko nói gì.

_ “ Yoong?”.

_ “ Tớ ổn mà.” – Yoong ngước mặt cười nhẹ.

_ “ Thật ko? Nhưng sao mấy ngày này cậu ko qua nhà tớ?”.

_ “ Oh.. tớ bận xíu chuyện.”.

_ “ Vậy chìu nay ghé nha.”.

_ “ Uh.” – Yoong mệt mõi cười nhẹ.

_ “ Tớ chờ cậu sáng giờ, đi ăn sáng thôi.” – nói rồi Seo kéo Yoon đi.

_ Căntin, bấy lâu nay có vẻ Yoong quá vô tư. Cứ nghĩ Seo cạnh mình lả lẽ đương nhiên. Nhưng khi để ý xuong quanh, có rất nhiều người tốt hơn mình, học giỏi, gia cảnh lại khá giả để ý đến Seo. Ngồi ở căntin, Yoong cũng ko thể đếm nổi có bao nhiêu cặp mắt nhìn cô và Seo. Có lẽ đó là sự “ không xứng” giữ cô và Seo.

_ “ Em ăn đi. Yoong lên lớp trước.”.

_ “ Nhưng…”.

_ Chưa để Seo nói hết câu Yoong đã quay đi.

.

.

.

_ Yuri đang phải chịu sự tra khảo của Sica ở phòng cô ấy.

_” Ya.. sao nói với tôi là có việc bận? Cuối cùng lại ở phòng con bé?”.

_ “ Thì đó là việc tôi bận.”.

_  “ Ya.. ai trả lương cho cô hả?”.

_ “ Tiểu thư.” – Yuri sợ hãi.

_ “ Vậy sao dám cãi tôi mà vào phòng em tôi.”.

_ “ Tại… tại.. ‘.

_ “ Cón bé trả lương cô cao đúng ko?”.

_ Yuri giật mình: “ Sao?.. sao?...”.

_ “ Nó là em tôi.”.

_ “ Cô cần tiền đến thế sao?”.

_ “ Ko phải như vậy. Tôi ko có tính lấy tiền Krys. Nhưng  Krys bảo tôi mua rượu, tôi nghĩ con bé buồn nên cần người an ủi.”.

_ “ Sao? Rượu? Cô mua rượu  cho con bé?.”.

_ Yuri gật đầu.

_ “ Chuyện lớn rồi.”.

_ “ Dạ?”.

_ “ Cô có biết con bé…”.

_ *xoảng* - tiếng đồ đạt vỡ.

_ Sica thở dài: “ Nó uống rượu là loạn hết cả ko?”.

_ *xoảng..xoảng..* - hàng loạt tiếng đỗ bẻ.

_ “ầm* - tiếng cửa phòng Sica bị tung mạnh vào.

_ Krys cười tươi: “ Unnie…e…à…” – Krys chạy đến ôm lấy Yuri. Krys nhìn lên thấy Yuri liền chun mũi đẩy Yuri qua: “ Ko phải unnie của em.. hức.. hức.” – Krys lại cười và nhảy lên giường ôm chặt unnie mình.

_ “ Ya.. buông ra. Em uống bao nhiêu hả? Hôi quá.”.

_ Krys xòe bàn tay đếm: “ Tầm 5 chai. Đúng rồi. 5 chai đó unnie.”.

_ “ Sao? Mới đó mà 5chai.”.

_ Krys gật gật.

_ Krys quay sang nhìn Yuri: “ Cô.. đi về.”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Về.” – Krys chỉ tay ra cửa.

_ “ Ko…” – Sica chưa kịp nói thì bị Krys bịt miệng.

_ “ Unnie ko cần lên tiếng, mọi việc giờ em, Krystal Jung quyét định.” – Krys vỗ ngực mình – “ nhớ đóng cửa.” – Krys nhìn Yuri và phẩy tay ý nói Yuri ra ngoài.

_ “ Unnie à…” – Krya lại quay sang lè nhè với Sica.

_ “ Ngủ đi.’ – Sica ấn đầu Krys xuống giường.

_ “ Em có chuyện muốn nói. Nên em mới uống.”.

_ “ Sao nữa? Ngủ đi, đừng làm loạn.” – Sica kéo chăn đắp cho Krys.

_ Krys bật dậy: “ Unnie à.”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Unnie biết em yêu unnie đến chừng nào mà phải ko?”.

_ “ Uh.. unie biết.”.

_ “ Unnie có biết là em cũng đau khi thấy unnie khóc ko?”.

_ “…”.

_ “ Unnie có biết em buốn thế nào khi unnie khóc vì cái tên đó ko?” – Krys bắt đầu khóc – “ Cuối cùng tên đó có gì tốt chứ? Hắn ta luôn làm unnie khóc? Sao? Tại sao?” - nước mắt  Krys rơi nhiều hơn.

_ “ Krys à…” – Sica cũng bắt đầu thấy cay.

_ “ Em luôn tôn trọng, yêu quý unnie. Em luôn ủng hộ unnie từ nhỏ. Cho đến giờ này, điều em ko ủng hộ và thất vọng nhất ở unnie là tại sao unnie lại yêu con người như thế?.”.

_ “ Krys…”.

_ “ Tại sao để tên đó làm mình đau như vậy? Unnie có làm gì sai? Unnie đáng có một người yêu unnie hơn thế và trân trọng unnie mà.” – Krys ôm Sica thút thít một hồi lâu, Sica cũng côm đứa em mình, vỗ nhẹ vai và đưa con bé vào giấc ngủ.

.

.

.

_ Nhà Seo.

_ “ Chúng ta bắt đầu làm bài tập hôm nay. Yoong xem có chỗ nào ko hiểu em sẽ chỉ chi.”.

_ ‘  uh.”.

_ Yoong nhìn vào mớ bài tập, nhưng tâm trí cứ suy nghĩ về chuyện mình và Seo.

_ “ Yoong à.”.

_ “  Oh.. Hửm?” – Yoong giật mình.

_ “ Mấy ngày nay Yoong sao vậy? Nhà có chuyện gì à?”.

_ “ Oh.. Ko.”.

_ “ Nói thật đi.. Yoong lạ lắm.”.

_ “ Seo à…”.

_ “ Hửm?”.

_ “ Em nghĩ thế nào về Yoong?”.

_ “ Yoong nói gì lạ vậy? Thì Yoong là một nguồi tốt.”.

_ “ Nhưng có nhiều người tốt hơn Yoong.”.

_ “Ý Yoong đang muốn nói gì?”.

_ “ Em.. em có ngại khi quen người như Yoong ko?”.

_ “Ý Yoong là sao?”.

_ Hít một hơi Yoong tiếp: “ Với một người  như em. Yoong cảm thấy mình ko xứng.”.

_ “ Yoong.”.

_ “Đối với em, Yoong cảm thấy mình trèo quá cao. Yoong ko giàu có để cho em những buổi đi chơi lãng mạn. Học hành thì em đứng đầu, Yoong đứng cuối, cũng ko thường xuyên quan tâm, chăm sóc em. Yoong xin lỗi.”.

_ “ Yoong…”.

_ “ Yoong ngắt lời Seo: “ Yoong biết em chịu áp lực rất nhiều khi quen một người như Yoong. Mình chia tay đi.” – câu nói nhẹ hỡn phát ra từ miệng Yoong khiến trái tim Seo tan nát.

_ Ngăn ko cho những giọt nước mắt mình rơi trước Seo, ko để Seo thấy thêm cảnh tượng yếu đuối của mình. Đối với Yoong, lúc này trong thâm tâm thì mình đã quá thảm hại trước mặt Seo. Lại một lần nữa  Yoong quay đi ko để Seo nói một lời.

.

.

.

_ Những ngày tiếp theo đi học, chẳng biết ai  phát tán Yoong và Seo chia tay làm bọn công tử trong trường cứ nháo nhào cả lên.

_ SÁng nào cũng vậy, Yoong đều nhìn thấy đầy ụ một bàn quá và bông cảu Seo. Nghĩ lại thì Yoong đã quá vô tâm, từ ngày quen Seo đến nay. Bọn công từ lớp trên lớp dưới cứ tìm mọi cách bắt chuyện với Seo, chẳng biết vô tư hay cô ý. Từ ngày nói chia tay, Seo cũng chẳng thèm để ý đến Yoong, dù Yoong có tránh mặt hay những lúc vô tình chạm mặt, Seo đều lạnh lùng xem Yoong là người ko tồn tại. Không những thế Seo còn vui vẻ hơn với những người muốn bắt chuyện với mình, cô cũng cười nhiều hơn khi ở bên Yoong. Điều này làm Yoong càng trách mình, trách tại sao giờ này mới nhận ra mà trói buộc Seo quá lâu? Vì mình mà Seo phải đánh mất những gì mà Seo đáng được hưởng. Tuy rất đau nhưng Yoong ko còn lựa chọn khác.

_ Còn về Seo, Yoong đâu biết khi cô cười nhiều hơn thế là để che giấu nỗi đau của mình trước mặt Yoong. Cô ko đối diện, giải thích với Yoong vì sợ mình sẽ khóc và thật sự mất Yoong, cô muốn khi nói chuyện với Yoong là khi tâm tư cô bình tĩnh nhất chứ ko phải như một mờ hỗn độn như bây giờ.

.

.

.

_ Giờ sinh hoạt, Yoong lại bị cô khiển trách.

_ Giáo viên (GV): “ Em có biết lần này là lần thứ bao nhiêu em xếp cuối toàn trường ko? Vì em mà thành tích cả lớp kéo xuống. Em với SeoHyun là bạn thân, sao em ko học hỏi bạn? Thành tích, công sức của SeoHyun kéo lớp lên, thì em lại lôi nó xuống. Em phải học hỏi bạn chứ.” – GV có phần nóng giận.

_ “ Dạ, em xin lỗi.” – Yoong cuối mặt xuống bàn.

_ “ Hai đứa chia tay rồi cô ơi.” - một nam sinh nhanh miệng.

_ “…” - cả Seo và Yoong ko nói một lời.

_ Seo cũng cuối mặt xuống và nằm dài trên bàn, Seo tuy tự dặn lòng ko quan tâm đến Yoong,nhưng khi thấy Yoong cuối mặt xuống bàn, Seo cảm  nhận sự tự ti của Yoong và nỗi đau trong Yoong, tự hỏi nó ko liên quan đến cô nhưng sao cô lại cảm thấy đau? Seo cắn chặt răng mình để ngăn tiếng nấc và cố ko cho nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt.

_ Căn-tin. Yoong ngồi lẻ loi ở một góc, gắng giữ nét bình tĩnh khi nghe những lời nói ko hay về mình.

_ Trái ngược với Seo, từ khi chia tay Yoong, có rất nhiều người đến bắt chuyện làm quen. Không khí nơi Seo ngồi nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng mắt Seo cứ hướng về góc khuất căn-tin. Sợ, sợ lắm những lời mọi người đang nói làm tổn thương Yoong, nhưng cô ko thể làm gì được.

_ Học sinh(HS)1: “ Mày có thấy từ ngày Yoong nó bỏ Seo, Seo đẹp lên ko?”.

_ HS2: “ Ax.. ko biết ai bỏ ai. Yoong nó cầu kiếm một người như Seo. Chắc  chắn Seo bỏ nó, chứ nó làm gì mà dám bỏ Seo.”.

_ HS3: “ Ko cần biết ai bỏ ai, nhưng đĩa thì ko nên đeo chân hạc. Tôi mừng vì Seo nhận ra điều đó.”.

_ HS4: “ Học thì dở, nhà lại nghèo. Sao mà cô ta tự tin quen Seo ko biết?”.

…. những lời bàn tán cứ thế mà xì xầm.

_ Cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Yoong đứng dậy ra khỏi căn-tin.

_ Ánh mắt buốn của Yoong ko thể qua mắt Seo. Cũng nhanh chóng viện một lý do mà rời khỏi đó, Seo nhanh chóng đuổi theo Yoong.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro