yulsic ssvn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trust

Chap 1

- Seobang à, đi cẩn thận rồi về sớm nhé!

Jessica gọi với theo bóng chiếc BMW màu đen đang dần khuất. Cô quay bước trở vào nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đeo chiếc tạp dề, búi gọn mái tóc, Jessica hăng hái bắt tay vào công việc đó là chuẩn bị một bữa tối cho cô và seobang của mình. Và đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm đặc biệt cho cả hai

Chính vào ngày này của hai năm trước, tại thánh đường nhà thờ trung tâm Seoul, Chúa đã chúng giám lễ cưới thật đặc biệt cho một đôi vợ chồng. Họ - hai cô gái tuổi hai mươi – với tình yêu thật mạnh mẽ và cháy bỏng, can đảm vướt qua rào cản của xã hội để đến với nhau, cùng nhau xậy dựng một tổ ấm hạnh phúc trong sự hoan hỉ của hai bên gia đình cũng như bạn bè. Lễ cưới ấy chính là cột mốc đóng lại 6 năm ròng với những buổi hẹn hò ngọt ngào lãng mạn vả mở ra một thiên đường hanh phúc cho cả hai người.

Giờ đây, ở độ tuổi hai mươi hai, độ tuổi còn khá trẻ để Jessica có thể nắm trong tay vị trí biên tập viên chủ chốt của tạp chí Elle ấn bản Hàn Quốc. Jessica khá may mắn khi được Chúa ban cho khá nhiều: tiền tài có, địa vị xã hội có và hơn hết là một người chồng manly, quyến rũ sexy và “sợ vợ”. Cuộc sống gia đình của họ khá thú vị. Người ngoài khi nhìn vào khó mà có thể phân biệt ai mới là chồng và ai là vợ. Vì một lí do hết sức đơn giản là mọi việc trong nhà từ giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét dọn,…đều do một tay seobang “vĩ đại” của Jessica đương nhiệm. Đã bao lần cô bảo là để cô làm cho nhưng seobang nhất mực không chịu, đã thế cô cho làm luôn. Thử hỏi có được cuộc sống hết sức “bình thường” như Jessica thì cô gái nào mà không muốn?

Bính bong!

Chuông đồng hồ ngân vang. Đã 8 giờ! Đây cũng là lúc Jessica thả mình trên ghế để nghỉ ngơi. Cô mỉm cười ngước nhìn thành quả lao động cực lực hơn ba tiếng đồng hồ của mình cho một bàn ăn hai người thịnh soạn kiểu Tây Âu. Quá trình ấy đối với Jessica thì quả là không đơn giản. Chỉ ngồi ngắm thôi mà lòng cô đã lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả.

Jessica’s pov

Phù! - Mệt quá! Chết mất thôi!

Học cả tháng trời mới có thể chuẩn bị được một bàn tiệc như thế này. Mà sao omma làm nhanh lắm ta, chừng một tiếng à, còn mình tới ba tiếng. Haiz, hồi đó phải chi nghe lời omma đi học nữ công gia chánh là được rồi. Để bây giờ cái gì cũng không biết. Việc nhà toàn giao cho seobang làm. Nghĩ lại thấy tội seobang quá!

Ôi, tối nay là kỉ niệm ngày cưới của mình và seobang. Hồi hộp quá! Không biết seobang đã chuẩn bị gì cho mình nữa? Có giống như năm rồi bày nến ra khắp sân nhà mà đốt để sáng hôm sau lại nai lưng ra cạo sáp. Đúng là Babo! Nhưng chính lúc ấy mình mới cảm nhận được tình yêu mà seobang dành cho mình. Nhìn hình trái tim với dòng chữ “Yulsic Forever” lung linh giữa trời đêm mà lòng mình ấm áp hạnh phúc.

End pov

You better run run run run run!

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang dòng cảm nghĩ mà Jessica dành cho seobang ngốc của mình.

- Hey Tiff, gọi mình có gì không? – Jessica ôn tồn hỏi

[ Jessi à, cậu mau đến đây ngay, có chuyện không hay rồi.]

- Sao? Cậu nói rõ xem! Ồn quá! – Jessica nhăn mày khó chịu

[ Cậu đến ngay đi. Tớ nhìn thấy seobang của cậu đang âu yếm cùng một cô gái này. Đến mau đi!] – Tiffany nói như hét vào điện thoại.

- Không…không thể nào! Seobang đi kí hợp đồng cho công ty mà. Sao lại có thể? Chắc cậu nhìn nhầm rồi đó. – Bất giác một tí hoang mang nhưng Jessica đã

tự trấn tĩnh.

[ Không đâu. Chính mắt tớ thấy mà. Quen biết bao nhiêu năm rồi không thể lầm được. Cậu đến ngay đi.] – Tiffany nghiêm giọng chắc chắn

- Được mình sẽ đến ngay. – Gập mạnh chiếc phone, Jessica nắm áo khoác bước nhanh ra khỏi nhà mà quên cả khóa.

Cô lao xe ra đường với sự hoang mang đến tột độ. Cô tin seobang của mình. Không bao giờ seobang phản bội cô. Seobang đã thề trước Chúa còn gì. Tình yêu mà seobang dành cho cô, nó rất lớn. Cô tin là như thế. Nhưng! Tiffany là người bạn thân nhất của cô, hai người là bạn từ thời tấm bé. Tiifany sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn đâu. Với lại giọng cuả cậu ấy rất nghiêm túc. Không lẽ đây là sự thật? Trong thâm tâm Jessica lúc này đang cầu mong cho cô bạn của mình đã nhìn nhầm. Với tình yêu mãnh liệt Jessica đặt hết sự tin tưởng vào seobang của cô.

----------

Tiếng nhạc chát chúa của quán bar đang dập vào đầu óc của mọi người có mặt trong đó. Cảnh tượng thật là hỗn độn. Tại nơi sàn nhảy hàng chục con người đang quay cuồng nhảy nhót điên loạn dưới ánh đèn mập mờ. Hàng chục dãy ghế bo quanh gian phòng đã trở thành “chiếc giường bất đắc dĩ” cho hàng loạt cặp đôi đang chui rúc vào nhau. Những tiếng rên la, gào thét hòa và tiếng nhạc.

Jessica đang len lõi trong cái không gian chật ních, ngột ngạt và đầy mùi cồn này. Cô dáo dát tìm kím Tiffany nhưng có lẽ điều mà cô quan tâm nhất chính là bóng dáng của seobang. Cái thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm giữa gian phòng. Jessica cố gắng căng đôi mắt lướt qua các dãy ghế. Cô chợt rùng mình trước những hình ảnh mà mình nhìn thấy. Ánh đèn màu chớp tắt gây khó khăn cho đôi mắt caramel đầy hoang mang và sợ hãi.

Bỗng! Ánh mắt ấy chết lặng tại một góc tối của căn phòng.

Jessica’s pov

Hai người con gái ấy đang hôn nhau. Rất say đắm. Người bên dưới? Mái tóc đen ấy? Dáng người ấy? Là seobang? Không thể nào? Không phải seobang?

- Yuri??? – Tôi bất giác thốt lên. Người con gái phía bên dưới ấy giật nảy mình, nhanh chóng đẩy mạnh cô gái phía trên. Cô gái ấy ngồi sang phía bên cạnh với

gương mặt hụt hẫng, đăm chiêu và cau có.

Và rồi tôi kịp nhận ra. Người con gái vừa rồi không ai khác là seobang của tôi – Kwon Yuri. Như vậy là Fany đã đúng, cậu ấy không hề nhìn lầm. Mà chỉ có tôi đã quá tin tưởng vào seobang của mình. Trái tim tôi không tim và những gì mình đang thấy nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Có một cái gì đó bên trong tôi sụp đổ, vỡ nát. Những mảnh vụn vô hình ấy như cứ vào cơ thể tôi, vào trái tim đang run rẩy của tôi. Đau nhói!

Tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Chạy để tránh xa cái nơi chết tiệt đó. Bên ngoài trời đang mưa. Phải chăng ông trời cũng đang đau như tôi dậy. Hai hàng nước mắt mặn đắng hòa vào mưa.

End pov.

-----------

Yuri’s pov

Ashi! Không biết cái cô Uee này cái gì mà lại hẹn vào ngày này cơ chứ? Cái ngày đặc biệt của tôi và Sica baby mà lại bị phá đám. Bao nhiêu cái kế hoạch tôi định ra hỏng hết. Tức chết mà. Nhưng phải nhịn! Kwon Yuri, mày phải bình tĩnh. Chiều cô ta một tí để kí xong cái hợp đồng là được. Xong đợt này thì mình sẽ có thể xin nghỉ phép để đi du lịch với Sica baby rồi. Lúc ấy mà tha hồ…

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tôi đã khấp khởi cả lên. Lái xe một vèo đến chỗ hẹn. Cái quái quỷ gì thế này? Kí hợp đồng ở bar à? Cái cô này có bị gì không đây? Thôi vào nhanh rồi còn về với Sica nữa chứ.

End pov

Yuri cầm sấp hồ sơ bước theo sự chỉ dẫn của người phục vụ. Giờ này vẫn còn khá sớm nên trong quán có vẻ thưa thớt. Cô đưa mắt nhìn quanh. Phía góc phòng kia, một người con gái còn khá trẻ trong một bộ đồ thưa vải đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Yuri cảm thấy kinh hoàng khi nhìn từng vòng khói trắng đang phả đều từ đôi môi đỏ tía ấy. Cô cúi mình chào đối tác.

- Xin chào, là Kwon Yuri đến từ Tập đoàn KJ. Hôm nay tôi sẽ khai triển chi tiết cho cô biết về bản hợp đồng sắp tới giữa tập đoàn của tôi và phía bên cô. – Yuri ồn tồn chìa ra sấp hồ sơ.

Cô ả không nói gì chỉ nhếch môi cười. Nụ cười ấy là Yuri khẽ rùng mình. Cô ta lướt đến bên Yuri với những động tác cực kì ẻo lả. Đưa ngón tay với chiếc móng dài, cô ta lướt một đường dài lên gương mặt ngăm ngăm đang hoang mang, ngơ ngác.

- Từ từ đã nào. Sao gấp thế? Yuri phải không? Ngồi xuống đây uống với em một ly rồi chúng ta sẽ từ từ bàn. – Bàn tay tiếp tục lướt đến cổ áo. Cô ả xoắn lấy

kéo Yuri phịch xuống chiếc ghế nệm. Đôi chân thon dài của cô ta quắp lên người Yuri.

- Bây giờ chúng ta vào công việc nhé. Xin lỗi cô. Tôi đang vội. – Yuri khẽ đẩy đôi chân ấy xuống, nhanh chóng vào đề.

- Vội gì? Có hen với người yêu à? Đẹp đến thế mà. – Uee cười khẩy ra chiều không hài lòng

- Nếu cô muốn bản hợp đồng này được kí kết thuận lợi thì ngồi đây hầu rượu cho tôi. Còn không thì đem cái bản hợp đồng chết tiệt ấy biến ra khỏi đây. – Cô ả gằn từng chữ, đưa Yuri và thế bị động.

Biết mình không còn cách nào khác, Yuri im lặng chấp nhận. Mặc cho cô ả muốn làm gì làm. Cô cứ thế, ngồi trơ ra như khúc củi. Vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Quán dần đông khách và nhộn nhịp hơn. Dàn âm thanh hoạt động hết công suất. Trên bàn Yuri đang ngồi đang ngổng ngang những chai rượu rỗng. Đó là do

một mình Uee uống và ly rượu của Yuri vẫn còn nguyên. Cô ả đã ngà ngà say. Điều đó làm cho Yuri càng sốt sắng. Cô lôi tập hồ sơ, cố gắng vào đề lần nữa.

- Đây là bản hợp đồng, cô Uee xem rồi kí dùm tôi. – Yuri nói lớn vào tai cô ả đang gục đầu bên vai mình.

- Lại hợp đồng. Cô nhắc đến cái này lần thứ bao nhiêu rồi? Được thôi, tôi sẽ kí với một điều kiện. – Mắt cô ả mở to, xếch lên đầy gian trá. Ngón tay lại tiếp tục

vờn trên ngực áo của Yuri.

- Điều kiện gì? Cô cứ… - Câu nói của Yuri bị ngắt ngang bởi một cái hôn gượng ép.

Không cảm xúc! Tất cả những gì Yuri cảm nhận bay giờ là mùi cay nồng của rượu và mùi hôi của khói thuốc. Cô để mặc cho chiếc lưỡi nhạt nhẽo kia khám phá

vòm họng mà không phản kháng. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới nhanh chóng kết thúc được mọi chuyện và về với Sica bé bỏng của cô.

Yuri’s pov

- Yuri??? – Có tiếng người gọi tên tôi? Giọng nói quen thuộc. Là em sao? Sica? Sao em lại ở đây cơ chứ.

Dứt ra khỏi nụ hôn tôi đẩy mạnh Uee sang một bên và ngước nhìn. Là em rồi! Sica bé bỏng của tôi. Chết rồi! Em đã thấy hết rồi sao? Gương mặt em tái hẳn đi. Đôi mắt màu caramel tôi nâng niu giờ đong đầy nước. Không phải như em nghĩ đâu, Sica à? Lòng tôi trỗi dậy mãnh liệt nhưng sao cơ thể tôi lại cứng đơ. Tôi phải làm sao bây giờ?

Kwon Yuri, mày đáng chết! Mày đã làm tổn thương Sica rồi.

Em quay người bỏ chạy. Cái bóng dáng ấy run lên theo từng bước chân và tiếng nấc.

- Sica à, chờ Yul với. – Nhanh chóng hét lên, tôi chạy theo

Chap 2

Hai bóng người rượt đuổi nhau dưới màn mưa lạnh lùng. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như quất mạnh vào cơ thể của cả hai. Jessica cắm đầu chạy mà không quay đầu nhìn lại. Yuri đang đuổi theo phía sau. Cô biết chứ! Nhưng cô không có can đảm để dừng lại và để nhìn lại. Chạy dưới mưa giúp Jessica phần nào quên đi những hình ảnh khủng khiếp khi nãy.

Nhưng rồi đến khi kiệt sức, cơ thể nhỏ bé của cô khụy xuống một cách bất lực. Mọi thứ đều rã rời. Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không thể nào lấp đi những nỗi đau mà cô vừa phải gánh chịu. Nỗi đau từ sự lừa dối. Jessica nức nở dưới mưa. Và nơi cô khụy xuống chính là cái khoảng sân trong căn nhà nhỏ hạnh phúc của chính cô.

Yuri đứng sững lại khi thấy vợ mình khụy ngã. Nhìn thấy Jessica như vậy, cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cô đã sai khi nhu nhược trước Uee. Cô đã sai khi không phản kháng trước nụ hôn vô cảm đó. Nếu không như vậy thì Sica đâu bắt gặp và đau đớn như hiện giờ. Nhẹ bước vào sân, Yuri ngồi xuống ôm gọn lấy vợ mình vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm cho cơ thể đang lạnh buốt.

Hất đi vòng tay ấm áp ấy, Jessica yếu ớt gượng đứng dậy. Cơ thể cô liêu xiêu nhưng vẫn ngoan cố tránh xa hai cánh tay đang sẵn sàng chụp lấy. Cô không muốn đối mặt với Yuri. Niềm tin quá lớn mà cô đặt vào seobang đã sụp đổ. Và chính vì niềm tin quá mãnh liệt đó nên giờ đây Jessica đau đớn gấp bội lần. Cô bám chặt chân xuống đất, cố trụ vững. Cắn môi đến bật máu để kìm nén tiếng lòng đang sâu xé bên trong. Trong vô thức, Jessica bước về phía cửa.

Yuri nắm nhanh lấy cánh tay ốm yếu đang buông thõng kéo Jessica vào lòng. Yuri biết giờ đây điều duy nhất cô có thể làm là sưởi ấm cho trái tim đang thổn thức ấy. Jessica vùng vẫy thoát ra. Cô dùng hai tay đấm thùm thụp vào khoảng ngực trước mặt. Cố hết sức đấm. Đấm để vùng vẫy, đấm để quên đi nỗi đau.

- Buông tôi ra. – Jessica gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng

- Đừng mà. Em hãy nghe Yul nói. Mọi chuyện không phải như em thấy đâu. – Nhẹ thả vợ mình, Yuri đưa tay vuốt đi những giọt lạnh ngắt đang tuôn chảy trên gương mặt mình.

- Nực cười. Chính mắt tôi trong thấy hai người âu yếm nhau đến thế cơ mà. – Một nụ cười khẩy đầy gượng gạo.

- Đó là do cô ta chủ động chứ không phải Yul. Cô ta ép buộc Yul. Cô ta lấy bản hợp đồng để bắt Yul phải chiều theo. Yul

không có tính cảm gì với cô ấy cả. Em hãy tin Yul. – Yul lay vai Jessica tìm sự cảm thông.

- Đừng động vào người tôi. Ghê tởm. – Jessica cay đắng trong nước mắt, một lần nữa hất tay Yuri ra khỏi mình

- Ghê tởm? Em ghê tởm Yul sao? Đừng mà Sica. Yul không có làm gì hết. Xìn hãy tin Yul đi mà. – Nước mắt Yuri cũng trực trào.

Jessica’s pov

Yul khóc sao? Sebang mạnh mẽ của em đã từ bao giờ lại yếu đuối như thế? Không lẽ em đã quá nặng lời với Yul. Nhưng xin

Yul đừng để những giọt nước mắt kia rơi. Xin Yul đừng khóc! Chỉ vì em không kìm chế được mình. Em đang rất giận. Giận lắm!

End pov

- Tin Yul? Chính vì quá tin Yul mà giờ đây tôi đau đến thế này. Trái tim tôi vỡ nát. Chỉ vì tôi quá tin Yul đó. Yul có biết không?

– Jessica lại hét lên, cơn giận trong cô bùng nổ.

- Yul biết. Yul biết em yêu Yul, em tin ở Yul. Nên không bao giờ Yul phản bội em để đến với người con khác. Vì Yul cũng yêu em. Yêu em rất nhiều em có biết không? Nếu đã tin tưởng ở Yul thì em phải nghe Yul giải thích chứ. Yul đã nói là không phải

do Yul. Yul chiều theo yêu cầu của cô ta cũng chỉ muốn có được một kì nghỉ để cùng em đi du lịch. Hoàn thành mơ ước của em. Yul đã chuẩn bị tất cả rồi. Nhưng giờ em lại không tin Yul, không nghe Yul nói. Nhìn em như vậy Yul đau lắm. Đau hơn

cả em nữa kìa! – Yul cũng hét lên.

Hai đồng tử của cô đanh lại đầy cương quyết. Nó xoáy sâu vào đôi mắt đối diện. Không gian dường như dừng lại để cho hai đôi mắt tìm đến nhau. Chúng trao đổi tình yêu cho nhau, trao đổi nỗi đau cho nhau và trao đổi cho nhau một niềm tin mãnh liệt. Những giọt nước mưa phũ phàng vẫn rơi đều không dứt. Ánh đèn đường lập lòe chiếu sáng cho một không gian xám xịt, u ám. Hơi thở họ phả đều vào không khí. Cái lạnh thấu da thấu thịt cứa sâu vào nỗi đau của cả hai.

- Hãy Yul cho em biết Yul yêu em đến dường nào.

Khẽ bước đến Yuri thì thầm. Cô ôm lấy đầu Jessica kéo vào một nụ hôn mãnh liệt. Cô liếm đi tất cả những vệt máu còn tanh trên khóe môi. Đẩy nụ hôn dần sâu hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng dạo quanh vòm họng của Jessica. Sự cuồng nhiệt và kiên quyết của Yuri làm cho niềm tin trong Jessica dần trỗi dậy. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc từ chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy. Đâu đó Jessica cũng tìm được mùi vị của chính mình. Điều đó như minh chứng rằng seobang đã không phản bội cô.Trong tiềm thức cô nhớ rằng mình phải tin tưởng vào seobang, vào tình yêu mãnh liệt của họ. Những kí ức vui vẻ hạnh phúc lại tràn về thúc đẩy Sica đáp trả nụ hôn. Họ hôn nhau thật sâu. Không khí ư? Họ không cần. Họ cần nhau.

Cứ như thế, Yuri và Jessica tiến vào nhà trong những nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy. Màn mưa mất hút sau cánh cửa để lại hai cơ thể đang tìm đến nhau trong gian phòng khách tối om.

-----------

- Seobang à, chúng ta tiếp tục nào. – Jessica quyến rũ gọi

- Hử…???!!! Ok baby. – Nham nhở chồm qua. Tặng vợ một nụ hôn ngọt ngào

- Baby yêu seobang nhứt đó. – Rót mật vào tai người đối diện.

- Seobang cũng yêu baby nhất. Tiếp tục nào. Hí hí. – Cái bản mặt gian tà hết sức nói.

- Thấy ghét ghê! – Jessica véo yêu cái mũi thanh tú của chồng rồi lao vào cuộc chơi.

Cốc cốc cốc!

- Hử… gì thế? – Jessica giật bắn khi nghe động

- Kệ đi. Baby à, tiếp tục nào. – Kéo ngược Jessica vào chăn.

Cốc cốc cốc! – Appa, omma mở cửa cho Yoong. – Cô bé con trong bộ đầm ngủ màu vàng đứng trước cửa phòng khẽ gọi.

Yuri và Jessica hoảng hốt tung chăn mạnh đến nỗi làm nó rơi luôn xuống nền. Cả hai nhanh chóng “sửa sang” quần áo. Sau

khi đã đâu vào đấy, Yuri bước ra mở cửa. Cô cúi xuống bế bé con của mình lên

- Sao thế Yoong? Có chuyện gì à? Sao vẫn chưa ngủ? – “ Âu yếm” hỏi han mà lòng hụt hẫng

- Dạ Yoong sợ. Yoong gặp ác mộng. – Cô bé lí nhí trả lời

- Dậy à? Thôi vào đầy với omma nào. – Sica ngồi trên giường vẫy vẫy.

Yuri mỉm cười xoa đầu Yoona – đứa con, kết tinh tình yêu giữa cô và vợ mình. Cô đặt con bé xuống giường với mẹ nó rồi vòng sang phía giường bên kia. Jessica vỗ gối ra hiệu cho Yoona năm vào giữa. Con bé ngoác mồm cười hạnh phúc. Yuri kéo chăn đắp cho cả ba rồi cũng đặt lưng xuống mà không quên tặng cho hai mẹ con nụ hôn nhẹ vào trán. Gia đình nhỏ hạnh phúc ấy chìm và giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

The end

Nàng BLACK và tư chú lùn

Ngày nảy ngày nay,tại vương quốc SoShi hoàng hậu vừa hạ sinh một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần .Nàng có cơ thể tròn tròn béo béo ( đứa trẻ nào sinh ra chả thế )mắt to,mũi cao,...tất cả đều hoàn hảo trừ tóc (lúc này chỉ có một nhúm ) . Hơn cả,nàng sở hữa một làn da sôcla nâu bóng.Nàng đen,đen tới mức ai cũng tưởng nàng là con nuôi từ Châu Phi của vua và hoàng hậu.Đáng buồn,ngay sau khi đặt tên cho nàng là Yul,hoàng thượng vì thất vọng không có con trai nên đã lăn đừng ra chết còn hoàng hậu thì sau khi biển thủ hết tiền bạc đã đi du lịch vòng quanh thế giới và bỏ Yul lại với bà mẹ kế Sooyoung.Tài sản quốc gia bị hoàng vơ vét sạch ,chỉ cònmotj đàn dênên mẹ kế Sooyoung và Yul cùng tất cả các quần thần trong cung chỉ uống sữa dê mà sống qua ngày .Chính vì vậy trông cung chân ai cũng dài tít tắp.Ngày qua ngày Yul càng lớn càng xinh đẹp,càng đen tuyệt trần...Do ăn uống thiếu dinh dưỡng nên nàng có cơ thể S line với những đường cong quyến rũ.Giống như những người cho mình uông sữa ( con dê ) nàng lớn lên với bản tính "đêu đểu". Nhờ sự gắng sức học lóm của bà mẹ kế,Yul đã trở thành một player có hạng trong vương quôc SoShi.Hàng ngày nàng lượn đi lượn lại trong cung điện,phóng BWV đi tán gái làng.Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày ....

Nhân lúc cung tì đi lấy thêm thức ăn mẹ kế Sooyoung lôi Ipad ra nghịch

POV mẹ kế : " tháng này mình lại đứng đầu danh sách đểu gia rồi đây ... Mua ha ha...."

-Cái gì đây *bấm bấm* Con Yul dên đó đứng đầu bảng xếp hạng tháng này sao.Mấy tháng nay mình đã quá lơ là (quá chăm chú vào ăn ) thế thì còn gì là tôn ti trật tự.Yul...Hạy đợi đấy...

End POV

-Gọi cận vệ Seohuyn vào đây cho ta!!

vài phút sau cận vệ Seohuyn tất tả chạy vào vuốt ngực thở hông hộc:

-Dạ.Cân vệ Seohuyn xin có mặt...

-Ngươi là.... Seohuyn

POV mẹ kế

Hí Hí con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ. Xong vụ này rồi.....*cười nham nhở*

End POV

- E hèm.lại đây ta bảo !!!

*xì xầm bà là lúm xùm*

Sau khi nghe lệnh của hoàng hậu cận vệ Seo đi lại bồn chồn : " từ trước đến giờ mình chỉ biết trông kho thức ăn dinh dưỡng giờ bảo mình giết người ...Biết làm sao đây..." *đấu tranh tư tưởng * Seo nặng nề bước về phía hậu cung của của Yul

*cốc cốc*

Vừa thấy Seohuyn Tiffany đã hớn hở :

- Yul àk ! Có một em cực xinh đẹp tìm cậu nè !!

- Đừng đùa nữa.Tớ đang mệt lắm ....

- Dạ thưa

Nghe giọng thỏ thẻ của Seohuyn Yul bật dậy ngay lập tức:

- Ô kìa .Ai thế này ?? *chảy nước miếng*

- Dạ. Mẫu hậu bảo thần đưa công chúa vào rừng chơi ngắm cảnh cho thư giãn đầu óc.Thần đến hỏi xem công chúa có muốn đi không..

- Đi chứ đi chứ.Miễn có nàng là ta đi *cười gian+chảy nước miếng thêm phát nữa*

Nghe thấy đi chơi rưng Fany lập tức hớn hở :

- Cho tui đi với .Nghe nói trong rừng nhiều nấm lắm...

Dù gặp sự phản đối kịch liệt của Yul nhưng cuối cùng Fany vẫn đi cùng 2 người trong chuyến đi bí mật...

- Oa oa.nhiều quá nhiều quá ... nhiều nấm quá ...

Trong khi fany mải mê hái Nấm Seohuyn thiết nghĩ đã đến lúc phải ra tay.Cô mỉm cười vẫy Yul rồi đi sâu vào trong rừng.Dúng như dự đoán Yul trúng ngay mĩ nhân kế và cun cút đi theo Seohuyn như một con cún.

- Công chúa àk...

Cảm thấy đã đi đủ xa Seohuyn quay lại chĩa thẳng mũi tên về phía Yul. Đang mơ về một tương lai có giường có chiếu có Seohuyn nên mất 9 giây sau Yul mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm..Sắc mặt cô chuyển từ ngỡ ngàng sang sợ sệt:

- Erk.Làm gì thế.Mâu bỏ thứ đó xuống đi ...

- Vâng

Ngay lập tức Seohuyn làm theo khiến Yul suýt phì cười:

-Có chuyện gì thì kể đi...

*xì xầm xì xầm*

-Người hãy trốn đi.

-Vậy còn ngươi

-Thần không sao.Thần sẽ tự lo liêu...À mà đây là thức ăn dinh dưỡng dự trữ cho 2 tháng người hãy cẩm theo...

-Thôi thôi ngươi cất đi.Ta thà ăn nấm của Fany còn hơn ăn thứ ấy..

Nói rồi Yul cắm đầu đi thẳng.Lượn qua phía mấy cây nấm Yul phải vất vả lắm mới lôi được Fany ra rồi lại phải lụi hụi kéo theo vài tấn nấm mà fany vừa hái.thế rồi họ cứ đi mãi, đi mãi đến ngày nấm cũng hết và đôi giày của Fany cũng đã mòn.Bây giờ Yul vừa phải chịu đói vừa phải chịu đựng tiếng cằn nhằn của Fany:

-Trời ơi.Yul ơi là Yul.Trốn chỗ nào không trốn...rách đôi giày của tớ rồi này...bắt đền đấy..

- Yên nào tớ mệt lắm rồi.

Đúng lúc đang tuyệt vọng thì Yul và Fany bắt gặp một căn nhà nhỏ.Họ như vớ được vàng lao ngay vào mà không cần gõ cửa tác hại ăn ngay hai cái u ở trán vì không chĩu xem xét trước.

-Cái cửa này nhỏ quá...

Bước vào trong họ giật mình thấy 4 chiếc giường ở 4 góc phòng...

CHAP 1-2

Bước vào trong họ giật mình vì thấy 4 chiếc giường ở bốn góc phòng... yul vì quá mệt mỏi nên ngã ngay xuống chiếc giường gần nhất và ngay lập tức bị kẹt lại.Fany thì cẩn thận hơn cô đi đến chiếc giường thơm phức mùi sữa dâu rồi ngả lưng ở đó.Tuy nó hơi ngắn nhưng cô cũng không quá cao . Ngay khi thoát khỏi chiếc giường lùn tịt ngắn cũnỶui đi ngay về phía chiếc giường dài nhất trong căn nhà ko quên đem theo chiếc máy chơi game trên cái giường nhỏ lúc nãy.Cô chơi game và ngủ quên lúc nào không hay...

Quay lại với Seohuyn-cô gái tốt bụng của chúng ta.Cô đã về đến hoàng cung và đang chờ được tiếp kiến hoàng hậu.

- Thế nào ? Ngươi đã giết nó chưa???

- Dạ đây là mẩu áo của công chúa Yul,thần lấy về làm bằng chứng...

- Mẩu áo thì sao ta tin được,phải có quả tim như trong truyện cổ tích chứ???

- À thần còn bắt thêm cho ngài con thỏ nữa.Thần nghĩ nó...

- Thỏ hả? Đâu đâu...Nghe nói lẩu thỏ ngon lắm.Quân đâu nấu nước cho ta...

Thế là vì tham ăn hoàng hậu Sooyoung đã quên đi việc tim gan phèo phổi bla bla gì đó.seohuyn thoát nạn .

Quay lại với ngôi nhà nhỏ trong rừng sau khi cả hai con người tự nhiên như ruồi kia ngủ saythì 4 cô gái chủ ngôi nhà trở về.Họ bình thản bước vào nhà,không biết chuyện gì xảy ra.Bỗng kẻ lùn nhất trong số họ lên tiếng:

- Máy chơi game của tớ mất rồi...

Vì đã quá mệt mỏi nên sau khi trấn an cô gái lùn rằng mai sẽ mua máy mới thì 3 cô gái con lại tắt đèn và lên giương đi ngủ.Tất cả đều ngủ say như chết vì một ngày làm việc vất vả.Nửa đêm cái con người đen đen bỗng tỉnh dậy.Mở mắt ra và thứ đầu tiên đạp vào mắt Yul là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ăn mắc hơi... một tí. Viếc tiếp theo là gì.Dĩ nhiên là nằm xuống ôm cô gái ấy vào lòng ,thỉnh thoảng sờ sờ mó mó rồi.Dù trong đêm nhưng vẫn có thể thấy máu mũi của con người vừa đen vừ đểu kia chảy xối xả khi nhìn vào trong cái áo ngủ mỏng manh của cô gái tóc vàng tuy mông lép nhưng...nhưng...có cái kia nó không lép...

Ngoài việc Yul 35 cô gái nằm cạnh thì các giường khác đều ổn cảvà mọi viêc chỉ yên ổn cho đến sáng hôm sau

- A..A...A... - Tiếng Fany kêu thất thanh

Ngay sau khi tỉnh dậy cô đã lấy gối đập liên tục vào người bên cạnh

- Đồ sàm sợ đồ lợi dụng đồ đê tiện...

Trong khi hai cô gái còn lại đã tỉnh dậy và sững sờ chứng kiến cảnh tưỡng trên thìYul và cô gái tóc vàng vẫn chưa tỉnh giấc.Cô gái lùn nhất lật đật chạy sang gọi cô gái tóc vàng và lại chứng kiến một-cảnh-không-nên-thấy

- Sica à.Dậy mau.

Ngoài hai từ ấy cô gái lùn không thể thốt thêm một lời nào nữa vì con người đen đen kia đang rúc mặt vào chỗ mà ai cũng biết là ở đau rồi đấy của bạn cô.

-Sao mới sáng ra mà đã léo nhéo rồi thế.Bộ cậu muốn...-Co gái tóc vàng từ tù mở mắt

Sica POV

-Cái gì đây?

-Khoai nướng khổng lồ.

-Ko.Socola..

-Ko.Một - Con - người - đen - thui.

End POV

- Á....Á...Á......

Tiếng hét của một con cá heo vừa vang leen giữa rừng?? Đúng là trên đời này không gì là không thể.Sau vài phút trấn tĩnh(nói chính xác là ổn định lại tai) 6 con người kéo nhau ra bàn ăn. 4 gia chủ lún ngồi ghế còn hai vị khách phải đứng hầu chuyện .Người trắng nhất lên tiếng :

- 2 người là ai mà tự tiện vào nhà nằy rồi còn làm tổn hại màng nhĩ của chúng tôi thế hửm

- Nhưng cái con người tóc vàng kia mới là người hét to nhất kia mà-Yul phàn nàn

- Ya. thích chết không hả.

- Cô làm tôi gần diêc rồi đó

- Ai bảo cô sàm sỡ tui chi

- Này này ...Ăn nói cho cẩn thận tui mà thèm...-Yul ngập ngừng

- Hai người có thôi đi không-Tất cả đồng thanh hét lên

- Nào giờ có chuyện gì thì kể đi.

*xì xầm chí choé*

-Oh hoá ra là thế.Hai cậu có thể ở lại..

-Cái gì.Tớ không đồng ý cho tên đen thui này ở lại đau

- Erk .Cứ kệ cậu ấy đi nhé .Tớ là Sunny đây là Taeyeon,Hyoyeonvà kia là...

Sunny huých vai cô gái toc vàng

-Kìa giới thiêu đi chứ

-*thở dài* Tôi là Jessica Nếu không có việc gì thì đừng bén bảng đến gần tôi.

Nói rồi cô gái tóc vàng bỏ đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của hai vị khách riêng ba người còn lại chẳng mảy may để ý

- Ngày nào mà cậu ấy chẳng thế...

- Thế tối nay tụi tớ ngủ ở đâu-Fany chợt hỏi

- Ừ nhỉ .Sunny đi đo chiều cao của họ đi rồi tớ đóng giường

Sunny lạch bạch chạy ra với cái thước dây.*ngước lên*

- Làm ơn...nằm xuống cho tó đo nào

- À ừ .Hí hí

Trong khi đo Yul chợt cằn nhằn:

- Sao cậu tự nhiên lại hỏi ngủ ở đau làm tối nay mình không được ngủ với Sica baby nữa

- É . Sao gọi thân mật thế.

- Thì cậu cũng gọi Taeyeon là...

- Stop Stop ngay.Cậu ấy mà nge thấy được thì ...

Đúng lúc ấy Taeyeon chợt lên tiếng

-Yul à.Cậu vào rừng kiếm chút thức ăn đi.Chúng tớ sẽ dống giường cho cậu và Fany

- OK Mình đi đây Tiffany cậu có muốn đi không??

- Có phải TeTe vừa gọi mình là bé iu không *mơ màng mơ màng*

- Hết thuốc chữa cho cậu rồi.Tớ đi đây - Yul ngán ngẩm

Đang đi loanh quanh Yul chợt thấy thứ thân leo xanh dài.

Yul POV

-Dưa chuột à.Tronng Sica có vẻ hơi mệt mình sẽ lấy về đắp mặt cho cô ấy.Cô ấy sẽ xúc động và thích mình cho coi.Hí hí hí...

End POV

Nói là làm Yul hái dưa leo đầy túi và mang về....

CHAP 2-1

Nói là làm tuyệt nhiên con người ngu ngốc kia không biết hậu quả khôn lường của việc đem cái thứ xanh lè kia về nhà.Mặc cho mấy người bạn lùn nấu bữa tối Yul suy nghĩ và quyết định lấy một nửa làm kimbap dưa leo cho Sica bấy bì. Không nói thì chắc ai cũng biết ngay khi miếng kimbap có cái... kia hạ cánh ở miệng nàng công chúa tóc vàng yêu quí của chúng ta thì cả khu rừng và 5 con người xinh đẹp có đôi tai đáng được bảo vệ kia lại một lần nữa được thưởng thức tiếng hét của cá heo - loài mà xưa nay chỉ có ở biển.

- Ya Sica.Cậu định giết chúng tớ hả .Một lần trong một ngày là đủ rồi..

- Ai làm món kimbap này...Tớ muốn biết ngay bây giờ.Rỉght Now. N.O.W

*rụt rè bẽn lẽn sợ sệt*

-Tớ...Tớ......làm. Nó....kinh.......khủng......quá.......à. -Yul ngắt ngứ mãi mới nói lên lời

-Cô ...ĐỪng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.

Sica nói gằn từng tiếng và bỏ ra ngoài. Lúc này thì mọi con mắt đều đổ dồn về phía Yul :

- Cậu đã làm gì cời món kimbap thế.MMọi ngày Sica rất thích ăn chúng mà???

- Thì tớ làm như bình thường: rong biển,cơm,trứng,dưa leo.....

- Khoan đã khoan đã. Cậu vừa nói dưa leo có đúng không.

- Ừ thì lúc nào tớ chả cho...

- Kwon Yul à.Chúng tớ xin chia vui với cậu nhé.Cậu còn sống đến giờ này là nhờ vào phúc tổ tiên để lại rồi

- What????

*túm tụm xì xào*

- Cô ấy sẽ tha lỗi cho tớ chứ - Yul thiểu não

*lắc lắc*

- Cô ấy sẽ quên mau thôi đúng không.

*lắc lắc*

- Vậy cô ấy sẽ giết tớ à.

*gật gật*

- Tại sao vậy chứ.Fany à.Nếu tớ lỡ tay đem tặng cậu một con bọ cậu sẽ không giết tớ chứ.

- Không...

- Chỉ có cậu là hiểu tớ *tươi tỉnh tươi tỉnh*

- Tớ sẽ không giết cậu mà tớ sẽ đem cậu bỏ vào lò nướng socola hoặc vào nồi hầm nấm của tớ cùng lắm là tớ sẽ đỏ một thùng sơn đỏ vào người cậu rồi đem nhốt cậu vào một chuồng bò tót...

*tối sầm mặt mũi*

Trong khi anh Yul còn đang vật vã khóc lóc vì mất một nường xinh đẹp thì ở cung điện nguy nga bà hoàng hậu Sooyoung đã phát hiện ra Yul còn sống nhờ sóng điện thoại.. Nhanh chóng như lúc phát hiện bà đã đinh vị được chỗ ở của Yul . Bà đóng giả một bà cụ đem theo một chiếc váy đẹp tuyệt trần đến ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu.Ở nhà lúc này chỉ có mình Yul vì tất cả đều đã đi lánh nạn í nhầm đi...kiếm Sica.

*cốc cốc*

- Ai zạ

- Ta là....

- Thui khỏi giới thiệu có gì nói luôn

- Ta muốn cho con chiếc váy...

- Đây men không mặc váy

- Thì con cứ...

- Vậy thôi nhá *rầm*

Bà hoàng hậu lúc này đã tức ói máu muốn nhào vô nhưng sợ oánh không lại nên thôi.Bà để chiếc váy ở lại trước cửa rồi hậm hực đi về cung định bụng sẽ tìm Seohuyn để trị tội nhưng may măn thay bé Sèo ngoan ngoan đã kịp thời trốn đi trước khi bà ta về đến cung điện. Quay lại với chiếc váy xin nói thêm là chiếc váy có một màu rất chi là đẹp : màu hường. Và mọi vật màu hường đương nhiên sẽ về tay ai??? Bạn fany iu dấu đã nhanh chóng lôi nó vào nhà và mặc thử . Không mấy ngạc nhiên khi ngay khi vừa mặc vào Fany đã lăn ra ngất xỉu.Đúng lúc ấy thì Taeyeon về.Chẳng hiểu sao lúc đó nhà lại không có ai. Lúng túng mãi cậu mới phát hiện chiếc áo bó chặt làm Fany nghẹt thở.Cậu cởi nó ra và chết sững trước cái...dưới lớp áo.

*nhìn ngó* *quẹt quẹt nước miếng*

Cởi ra nhưng không nỡ mặc vào. Trong khi Taeyeon còn đang "khó xử" thì Fany chợt tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau dắm đuối , mắt chớp chớp mồm đớp đớp *đèn phụt tắt* . Họ mần gì trong bóng tối thì không ai biết chỉ biết sau khi đèn được bật

thì TaeNy ai nấy quần áo xộc xệch mặt thì bơ phờ nhưng miệng thì cười phởn phơ. Tối đó họ lại ngủ chung giường và khi đèn tắt họ lại làm gì đó ai muốn biết xin tự đi mua đèn pin về soi.

Mặc cho mọi giường đều đã say ngủ ( giường TaeNy thì chắc cũng có lẽ...) Yul đen vẫn nằm thao thức . Chán đời vì bị "phụ tình" nên Yul quyết định tìm dây điện đu cho mát. Nàng khoác áo và đi lang thang trong rừng. Hoàng hậu Sooyoung đã chờ bên ngoài từ nãy bị muỗi đốt như điên thấy Yul ra thì mừng lắm.Bà đáp cái lược nạm kim cương vào đầu Yul rồi chạy biến một mách về cung.Vì chân dài nên chẳng mấy chốc bà đã về đến cung, bà hí hửng lắm " phen này thì ngươi chết chắc rồi ...."

Theo bản tính tự sướng đã lâu Yul nhặt lược lên và toan tút tát lại nhan sắc thì chợt thấy bóng Sica thoáng qua. Vứt chiếc lược vào một xó Yul nhanh chóng đuổi theo...

- Sica à

- AAAAAAAAAAA

- Tớ là tớ mà

- Lại là cô à.Cô có biết tôi sợ...

Dường như không muốn đánh mất thanh danh của mình Sica bỏ lửng câu nói

- Theo tôi làm gì.

- Thì tớ chỉ tình cờ thấy cậu thôi.

- Hứ vậy thì mau đi chỗ khác đi tôi muốn ở một mình.

- Nhưng đi một mình nguy hiểm lắm.

- Kệ tôi

- Chờ đã.

Vừa nói Yul vừa nắm lấy ấo Sica kéo lại *xoạc* . Chiếc áo rách làm đôi , để lộ ra bộ bra đen cùng cơ thể nóng bỏng...

*máu mũi xịt toé loe*

Người đời có câu chịu được thì chịu không chịu được thì thôi việc gì mà phải làm khổ mình. Yul rất thích câu nói ấy và bây giờ là lúc thực hành . Cô ngay lập tức lao tới...

Yul lao tới và cởi lấy áo mình che cho Sica lúc này đã ngượng đỏ cả mặt.

- Cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi..

- Không sao . Cậu có thể...ôm tớ được không tớ hơi lạnh

Tình hình là rất chi tình hình.Sica đã mết Yul từ lúc gặp nhưng vì "sĩ" nên chẳng nói ra.Giờ thì sau khi ôm hai người họ còn làm gì nữa không chi tiết xin quay sang hỏi TaeNy

Sáng hôm sau chúng ta lại có một cặp đôi mới chính thức được thành lập. Hai cặp đôi tí tởn dắt nhau vào trong rừng và lại làm gì đó ... chỉ biết là thỉnh thoảng lại nghe tiếng rất chi là... gì đó vang lên . Sún lùn thì đã đi mua giày từ sớm, Hyoyeon cũng đã đi mua máy nghe nhạc nên không có ai ở nhà. Đen đủi đúng lúc đó mẹ kế Sooyoung lại đến ,đem theo một giỏ táo độc . Chờ lâu quá mà không thấy có ai theo quán tính bà đưa một quả táo lên miệng ăn cho đỡ đói . Bà ngã xuống và ngất lịm đi trong một tư thế rất chi là ba chấm.Bà cứ nằm ườn ra ở đó cho đén lúc Hyoyeon về.Một phần vì đang nghe nhac một phần vì mải nhảy Hyoyeon đã vvo tình giẩm lên bụng bà hoàng hậu, Miếng táo độc bay véo ra ... Hoàng hậu tỉnh giấc...

*đùng đoàng*

Sét ái tình đã đánh trúng hai người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quần áo đen thui tóc cháy khét lẹt hoàng hậu Sooyoung ngay lập tức đưa Hyoyeon về cử hành hôn lễ.Đám cưới được tổ chức long trọng hai nhà Mông Gia và Đểu Gia đều có mặt đầy đủ tham dự. Hai đôi uyên ương TaeNy và YulSic cũng dọn về hoàng cung sống hạnh phúc đến trọn đời . Ten Tén Ten....

Ai có thắc mắc về bé Sèo thì xin bonus thêm bé đã bị nai vàng ngơ ngác sống lâu năm thành tinh lừa rồi ná . Ngây thơ quá cũng đến là khổ

VÌ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU

Theme song

Liệu có phải tình yêu lãng mạn như một câu chuyện trong phim Hàn là điều mơ ước của mọi cặp tình nhân không? Không, Kwon Yuri này không bao giờ tin có tình yêu như thế đâu. Tại sao ư, vì Kwon Yuri tôi đây có một cô người yêu khác thường và đặc biệt hơn tất cả mọi người khác. Ấy, khoan nhìn tôi như thế chứ, tôi không nói quá đâu nhé. Ừ thì ai cũng nói tôi có phúc mà không biết hưởng, nói cách khác giang hồ nói là không biết “cam chịu” số phận đó. Người yêu xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, dịu dàng, bla bla…nói chung có bao nhiêu mỹ từ trên thế giới này đều dành cho Jessica Jung, cô người yêu bé nhỏ của tôi hết. Ôi mà có gì đau khổ hơn khi mà càng hoàn hảo bao nhiêu thì cuối cùng nó lại hành hạ thân xác tôi bấy nhiêu

Flash back

Đại học Seoul

“Sica ah! Sao em không ăn sáng? Yul phải dậy từ 5 giờ để làm nó đó”

.

“Em biết, nhưng mà Yul ơi, bánh kem ngọt quá, nhiều đường không tốt cho máu đâu”

.

=.=

.

“Em nói thiệt, Yul không tin em hả?”

.

Cạch..tít..tít..tít

.

“Trời Sica ơi, em làm gì thế?”

.

“Em gọi điện cho bác sĩ Kim để người ta giải thích cho Yul biết”

.

“Thôi thôi, được rồi, Yul biết mà, lần sau bữa sáng Yul không làm bánh kem cho em nữa, Yul làm hamburger nhé”

.

Bíp

.

“Ồh, hamburger cũng không tốt đâu, bé Út nói với em ăn cái đó nhiều sẽ chết sớm đó Yul, hay là Yul muốn…em đi trước để Yul tìm người khác”

.

“ ahhhhhh, hông phải mà. Hjx, Thôi từ sau mình ra ngoài ăn vậy, em muốn ăn gì thì tùy em vậy”

.

“ Như vậy cũng không được đâu Yul, ăn ở ngoài mất vệ sinh lắm, hôm bữa SooYoung ăn ở ngoài bị ngộ độc phải nhập viện đó. Trời ơi Yul biết không bây giờ nhìn cậu ấy te tua tàn tạ ghê lắm đó. Yul không muốn em xấu xí vậy đâu chứ???”

.

=.=

.

“ Còn nữa nha, sau lần đó cậu ấy ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa, bây giờ cậu ấy nói ai làm cậu ấy có thể ăn ngon miệng được như trước thì cậu ấy yêu người đó suốt đời đó. Em không lo gì chuyện không ngon miệng hết á, em chỉ lo em xấu Yul không yêu nữa, rồi Yul bỏ em tìm người khác, hjx”

.

.

.

“Yul, Yul ơi, Yul sao vậy? Sao Yul không nói gì thế?...Y.U.L.”

.

Một người đờ đẫn, khói bốc từ đầu, một cô gái xinh đẹp mà… ngơ ngác không hiểu vì sao người yêu mình đứng hình.

End Flash back

Đây mới là gì đâu, nói thiệt cô ấy toàn diện quá cũng đáng ngại chứ. Cô ấy như vậy cũng không sao, cái nói ở đây là toàn bộ chuyện ăn uống của tôi đều bị cô ấy lên lịch và quản lý. Trong đầu tôi luôn vang lên cái điệp khúc “ Yul ah đừng ăn cái đó, Yul ah đừng ăn cái kia, Yul ơi Yul không nge lời em là hông thương em, bla bla…”

Trời ơi tới chuyện mặc sao đi đứng sao của tôi thì cô ấy cũng không tha nữa. Tôi đi dự tiệc mà, đã là tiệc thì phải mặc đồ đúng kiểu chứ, huống gì Kwon Yuri tôi đây nổi tiếng S-line quyến rũ với đường cong hấp dẫn nên mắc gì tôi không được khoe. Ờ mà thế đó là một điều cực kỳ bất ổn với cô ấy đó. Nhắc tới mà ruột gan tôi vẫn sôi phèo phèo, bữa đó tôi không biết chui xuống lỗ nào cho khỏi quê nữa, tất cả cũng chỉ từ cô người yêu 100 tốt Jessica Jung của tôi mà ra.

Tôi nhớ rõ mồn một cái ngày đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày “cần phải ghi nhớ suốt cuộc đời Kwon Yuri” ấy, ngày bữa tiệc đầu năm của trường hay chính xác hơn là một party. Nói đến party thì mọi người biết rồi đấy, tiệc tùng mà tất nhiên không thể thiếu những bộ đồ phá cách thể hiện body rồi, và cũng không thể thiếu rượu nữa. Vậy mà tôi một người nổi tiếng sành điệu phải cam tâm xóa bỏ hình tượng của mình bấy lâu nay. Nhắc tới mà muốn khóc quá đi thôi, Sica ah sao em làm Yul thê thảm quá vậy nhưng mà Yul lại không tìm được lí do để trách em được. Đúng là số mình thích bị dìm mà, thôi mà được người yêu xinh đẹp dìm cũng chẳng sao, tự an ủi mình thôi vậy.

Dù không có buồn có quê gì đâu mà Sica ah, Yul cũng không hiểu em không biết hay thiệt tình em giả ngơ nữa. Đi tiệc mà em bắt Yul mặc đồ mùa đông, trời ơi sao có thể chứ? Nhớ tới cái cảnh em thấy Yul mặc váy hở vai bắt thay liền rồi Yul thay tới thay lui cả chục bộ mà không bộ nào em ưng ý, từ áo ba lỗ đơn giản tới chỉ là áo sơ mi trắng thôi. Em đưa ra cái lý do cực kì là ba chấm “ Yul ơi, mấy bộ này bộ nào Yul mặc vào cũng đẹp hết, mà đẹp thì sẽ làm mấy người ngoài kia theo đuôi rồi thừa cơ hội sàm sỡ. Em không có ghen đâu, e nói thiệt là em không ghen đâu, em chỉ lo cho Yul thôi. Vì Yul mà làm mọi người náo loạn đau tim thì không tốt đâu, em không muốn Yul thành kẻ sát nhân gián tiếp đâu nên Yul nghe lời em mặc đồ này đi nhé”. Vâng và thế là em chìa ra cho tôi một bộ đồ mùa đông đúng chất, kín từ đầu tới chân, có ai đi party mà mặc đồ như thế không? Và nhờ em đó Jessica Jung, ngày đó Yul thành UFO và qua ngày sau tên Yul trở thành mục được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

Khoan đã, có phải tôi đang kể lễ và nói xấu người yêu tôi không nhỉ? Ây da, không đâu mà, hihi, chỉ là tôi đang chia sẻ với các bạn biết người yêu tôi tốt đến thế nào thôi mà. Kìa, bạn đang trề môi ra khi đọc tới đây sao? Không được đâu nha, cái kiểu trề môi đó chỉ có Sica của tôi làm là dễ thương nhất thôi, bạn không có cửa đâu nên dừng ngay lại đi nhé. ^^!

Quay lại nào, tôi kể tới đâu rồi nhỉ, ah tới bữa tiệc khó quên đó phải không. Haizz, xong chuyện quần áo rồi nhé, giờ qua chuyện vui chơi trong bữa tiệc. Bạn đi party mà bạn không uống rượu thì đi làm gì? Ok, đừng nhìn tôi như thế, tôi 22 rồi mà đâu phải còn nhỏ đâu chứ, vậy mà trong mắt appa và uma tôi thì tôi vẫn chỉ còn là một đứa con nít, bây giờ thêm cô người yêu cũng xem tôi như 1 đứa trẻ. Rượu thôi mà, chất lỏng có cồn, uống vào sẽ làm tâm trạng vui, người buồn uống vào sẽ hết buồn ( xỉn rồi biết gì nữa mà buồn =.=) mà rượu làm từ gạo nhé, uống rượu cũng như ăn cơm thôi chứ gì. ờ ờ tôi nhầm chủ đề nhỉ, lạc qua khoa học thường thức đời sống rồi, xin lỗi mọi người^^

Rồi thì như đã nói ở trên, tới party thì phải uống rượu, huống gì tôi là ai chứ? Kwon Yuri nổi tiếng của Đại học Seoul mà, không nể mặt mọi người thì cũng phải nể mặt thầy cô chứ. Thế đó, ít ra tôi cũng phải uống xã giao với thầy cô chứ, nhưng Sica lại lần nữa can ngăn tôi. Tôi cũng biết là Sica muốn tốt cho tôi, cơ mà cách này thì hơi quê đó Sica ah. Trước đó mấy lần tráo rượu thành nước và ngang nhiên tước đoạt ly rược trên tay tôi trước mặt bạn bè thì cũng không sao. Trong khi lần này là thầy Han mời rược đó Sica, ông thầy nổi tiếng của trường là khó tính và rất có máu dê, ông không bao giờ buông tha tôi mọi lúc mọi nơi.

Tất nhiên Sica biết rõ điều đó, nên không biết cô ấy làm cách nào tráo ly rượu của tôi thành Coca được và chuyện cũng phát sinh từ đó. Ông thầy Han đó phát hiện được và làm tôi bẽ mặt trước mọi người, tôi quê thì cũng không sao vì thực ra đã quê từ đầu do bộ đồ cô ấy chọn rồi, đằng này ông thầy đó chắc cũng ngà ngà say rồi đòi phạt tôi uống 3 ly.

Tôi không phải nói các bạn cũng biết đó, ngay lập tức Sica lao ra không cho tôi uống và uống liền tù tì hết 3 ly đó. Trước giờ cô ấy là sinh viên gương mẫu lại thêm cô ấy là con gái của giáo sư danh tiếng thì tất nhiên chưa hề đụng một giọt rượu nào, bây giờ uống hết 3 ly rượu không được nhẹ lắm một lúc thì sao mà chịu nổi. Hệ quả là cô ấy say ngay lập tức, khuôn mặt đỏ lên đáng yêu quá, mà chưa hết nha tôi cũng chưa biết khi say cô ấy làm gì hết. Tôi chỉ biết cô ấy nhìn tôi đắm đuối rồi từ lúc nào ôm tôi cứng ngắc xong kéo tôi ra ngay giữa đại sảnh của buổi tiệc, cô ấy nhanh hơn chớp chụp ngay cái micro của cha MC nào đó rồi hét thật to “ Kwon Yuri đen thui ngố tàu là của tôi, của Jessica Jung xinh đẹp này thôi đó. Không ai được dành đâu nha…Của tôi..thôi..đó…ức…”. Khỏi phải nói mọi người ồ lên rồi cười như chưa được cười bao giờ, còn tôi thì quê không biết chui xuống lỗ nào, vì nói xong câu đó cô ấy lăn đùng ra ngủ mất tiêu ngay trên người tôi.

Đó, tôi kể tới đây mọi người tưởng tượng ra cô người yêu bé nhỏ tôi như thế nào chưa? Sao, bạn đang nói đáng yêu dễ thương chứ gì. keke, tôi biết mà ai chả nói thế. Bạn sẽ sớm nhanh chóng thay đổi suy nghĩ thôi, nói cho bạn biết cô ấy là 1 cô cáo nhỏ đó, tinh ranh và sao nhỉ…không yêu không được mà. Hí hí, Sica của tôi đó nha, đừng có ngĩ xa xôi đó ><

Tình yêu của chúng tôi đơn giản, nhẹ nhàng và đầy kịch tích chứ không mãnh liệt, nồng nàn hay lãng mạn. Cả tôi và Sica đều hiểu rõ điều đó, chỉ cần cảm nhận từ trong tim mà thôi. Tất cả những cử chỉ, hành động hay lời nói quan tâm của Sica tôi đều biết nó chỉ dành cho tôi. Một sự ưu ái đặc biệt, ngay cả lúc thở tôi cũng nhận thấy trong hơi thở của tôi luôn phảng phất hơi thở của cô ấy, cứ như thế cuộc sống của tôi và Sica đã hòa vào nhau thành một.

Nếu tình yêu là liều thuốc chữa khỏi mọi căn bệnh của thế gian thì tôi sẽ nói với bạn đó là sai, chỉ là tự huyễn hoặc mình vào lý thuyết viễn vông quá xa xôi. Sica vẫn thường nói với tôi “ Yul ah, em không tin vào tình yêu vĩnh cửu đâu nên đừng bao giờ nói hay thề thốt yêu em suốt đời suốt kiếp. Em chỉ cần đơn giản chúng ta ở bên nhau và trong lòng Yul luôn nghĩ về em, bất cứ khi Yul buồn hay vui thì người đầu tiên Yul muốn chia sẻ là em là được rồi”. Và đó là điều làm tôi yêu nhất ở cô ấy, chân thật và không ngại ngùng bộc lộ cảm xúc của mình. Đúng, khi ta yêu thật lòng hãy thể hiện tất cả, đừng giấu bất kì điều gì vì tình yêu đơn giản là xuất phát chân thành từ con tim và suy nghĩ của chúng ta. Hãy yêu nhau đi khi còn có thể!

Người ta nói tình yêu phải có đủ hương vị cay đắng ngọt ngào thì mới là tình yêu đúng nghĩa. Tôi cũng thật sự không biết tình yêu cảu tôi và Sica có là đúng nghĩa chưa, tôi chỉ biết từng giây từng phút trôi qua đều làm chúng tôi cảm thấy không đủ để dành cho nhau. Và cứ thế ngày tháng trôi đi chúng tôi vẫn cứ yêu nhau. Bạn có tò mò nụ hôn đầu của chúng tôi ra sao không? Kể ra thì nó rất buồn cười đó nhưng nó là sự thật, nụ hôn đầu của chúng tôi hụt những 3 lần đó mà toàn vì những lí do hết sức ngớ ngẩn và đáng yêu. Theo tôi là ngớ ngẩn còn với cô ấy là đáng yêu, còn bạn bè và người thân chúng tôi thì thốt lên cùng một câu “ Trời ơi 2 đứa này khùng quá!”.

Tôi không cần nhìn cũng biết mặt bạn tò mò thế nào rồi kìa, hehe. Tôi sẽ cho bạn biết ngay thôi, lấy bắp rang và Coca đi nào!^^

Lần 1

999 days

Đừng nhìn tôi thế, có gì lạ đâu khi quen nhau 999 ngày mà chưa có nụ hôn đầu chứ. Thôi nhìn tôi thế đi, nhìn Sica kìa. Người ta con nhà gia giáo chứ bộ, không thể tùy tiện đâu. Sao ai cũng nói tôi tay chơi mà gặp Sica thành nhát gái hết vậy. Có tên bạn thân Kim TaeYeon cũng nói tôi ăn chay 3 năm là sao? Ừ thì nhóc lùn đó có hơn tôi chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, dù gì bạn gái nhóc lùn đó cũng ở Mĩ về nên chẳng phải ăn chay như tôi phải rồi. Chẳng qua là tôi tôn trọng người tôi yêu thôi, đó mới là tình yêu ( dẻo miệng).

Ờ thì lần đó kỉ niệm 999 ngày chúng tôi quen nhau, cả tôi và cô ấy đều háo hức mong chờ có 1 ngày thú vị. Tất cả chỉ là tính và tính, ngay bữa đó tự dưng ông trời mưa làm như ổng bực mình vì tôi cướp mất thiên thần của ổng vậy. Trời mưa thì lạnh mà lạnh thường làm con người ta buồn ngủ và Sica của tôi có nằm ngoài hệ đó đâu, cô ấy là Sleepyhead mà,haizz. Lí do lãng xẹt, này thì là Yul ơi mưa rồi ở nhà ngủ cho khỏe, này thì Yul ah em không có ham ngủ chỉ là em lo cho sức khỏe chúng ta thôi, đi mưa dễ bệnh lắm, Yul mà bệnh em đau lòng lắm, rối thì Yul có nghe tin gần đây có mưa axit chưa nguy hiểm cho da lắm đó, bla bla…vẫn cái điệp khúc “Yul ơi Yul ah” nghe lùng bùng lỗ tai quá.

Và kết quả cay đắng nhất là ở nhà trong ngày kỉ niệm 999, cô ấy ngủ ngay khi có thể còn tôi sao mà ngủ được chứ. Ấm ức và không cam chịu tôi lủi thủi một mình chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, à tất nhiên là theo cái “ bữa ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe” của cô ấy, chỉ toàn…thực vật mà thôi=.=

Sau một lúc vật vã thì tôi cũng nấu xong, cô ấy cũng chịu dậy sau khi ngủ một mạch tới chiều, thật là kinh khủng, cô ấy thi ngủ với mấy con mèo thì phải. Cô ấy bước xuống nhà và ngạc nhiên với bữa ăn trước mắt nhìn tôi đầy cảm kích. Còn tôi chỉ biết cười trừ và nói “ Một bữa ăn kỉ niệm 999 ngày cũng không tệ phải không người yêu, ngoại trừ các món ăn kém đặc sắc ra”. Tôi nhìn Sica cười ngạo ngễ, cô ấy liếc tôi sắc lẻm rồi ngồi xuống bàn ăn ra dấu tôi ngồi theo. Mặc dù bữa ăn này chẳng lãng mạn, không có ánh nến lung linh huyền ảo cũng chả có rượu vang nhưng cả tôi và Sica đều vui vẻ và hạnh phúc với nó. Đơn giản là sau 999 ngày chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau mặc cho mọi dự đoán của mọi người là chúng tôi sẽ chia tay nhau trong 99 ngày. Thấy chưa mọi người, đây gọi là “Sức mạnh tình yêu” đó!

Nói thì nói chứ tôi cũng không phải thánh thần gì mà không nghĩ đến chuyện hôn người con gái tôi yêu, như TaeYeon nói có khùng mới không muốn hôn người mình yêu. Chính xác là vậy đó, dù gì cũng 999 ngày rồi đó Sica ah, hãy cho tình yêu chúng ta thêm một bước tiến mới đi chứ!

Giây phút tôi chờ đợi cũng tới, sau bữa ăn tôi và cô ấy đi dạo xung quanh khu vườn nhỏ nhà tôi. Có ai nói với bạn là bầu trời sau cơn mưa rất đẹp không, và không biết vì một lí do gì đó mà ngày hôm nay tôi đặc biệt thấy trời thật đẹp. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên các lá cây và cánh hoa làm cho khung cảnh đột nhiên trở nên lãng mạn hơn, người ta nói đó là những giọt nước mắt của nhân gian. Màu sắc của cầu vồng làm cho tâm trạng cuả tôi và Sica trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Có lẽ tới lúc rồi đó, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và kéo cô ấy quay sự chú ý lại về phía tôi thay vì khung cảnh bây giờ. Và như tôi mong chờ, ánh mắt Sica nhìn tôi như chờ đợi tôi nói điều gì đó tiếp theo. Tôi kéo nhẹ cô ấy vào một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp mà không quá chặt đủ để người tôi yêu cảm nhận được hơi thở và nhịp đập con tim tôi như thế nào. Sica khẽ choàng tay ngang eo tôi, siết nhẹ và tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, cả nhịp tim cô ấy đang đập vang dồn dập hòa nhịp cùng tôi nữa.

Tới lúc rồi chăng, tôi đẩy nhẹ ra một chút nhìn Sica và thì thầm “ Sica ah, sarang hae”. Và rồi tôi thấy cô ấy mỉm cười thật tươi nhìn tôi, hàng mi cô ấy khẽ nhắm lại và tôi biết mình phải làm gì ngay lúc này. Một cách chậm rãi tôi nghiêng đầu mình từ từ thấp xuống, hai tay tôi nhấc nhẹ cô ấy lên vì tôi không muốn cô ấy phải nhún lên vất vả trong giây phút ngọt ngào đầu tiên này. Gió khẽ thổi mái tóc tôi và cô ấy, những tia nắng nhẹ buổi hoàng hôn sau cơn mưa như làm nền cho khung cảnh ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Môi tôi tiến về đôi môi xinh xắn kia, và khi nó sắp chạm vào được ngọt ngào của tình yêu thì đột nhiên Sica đẩy tôi ra và thốt lên câu nói mà tôi ghi nhớ suốt đời

“ Yul ơi, ăn xong chúng ta chưa đánh răng mà”…......

.

.

.

Vâng, vậy là nụ hôn lần thứ nhất hụt vì điều ngớ ngẩn thế đó. Này, tôi thấy tiếng cười rúc rích. Yaaa, đừng có cười, mai mốt bạn cũng sẽ như tôi thôi, không kể nữa><

Lần 2

Valentine’ day

Sau lần đó thì có thể vì quá quê mà tôi cũng không muốn thử lại lần thứ hai nữa. Nếu không có sự cổ vũ và khích lệ từ TaeYeon và Fany thì chắc chắn tôi sẽ bỏ cuộc. Một phần nào đó tự trọng trong con người tôi trỗi dậy nhưng tôi lại học được một điều rất lớn, đó là khi bạn yêu thật lòng thì tất cả chỉ còn là con số 0 ngoài trừ người bạn yêu. Tôi yêu Sica từ những điều giản dị nhất và yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Tình yêu đó luôn tạo cho tôi những động lực trong cuộc sống vốn rất vất vả, bon chen với hàng tá nguyên tắc và kỉ luật cứng ngắc này.

Sóng gió đi qua thì con tim ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thời gian qua đi thì tình yêu của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, nó cứ tăng dần đều theo cấp số nhân và chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ dừng lại.

Fany bạn thân của Sica và cũng là bạn thân của tôi, cô ấy nói với tôi rằng Sica thật sự rất yêu tôi và tôi chính là mối tình đầu của cô ấy. Tôi hạnh phúc rất nhiều khi biết tất cả mọi rung động và ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời cô ấy dành cho tôi. Tôi biết mình phải làm gì để xứng đáng với cô ấy, Fany khuyên tôi hãy tiếp tục chờ đợi Sica, chờ cho Sica hoàn toàn bộc lộ cảm xúc trong con tim mình. Tôi luôn tin và chờ đợi nó, chờ đợi ngày Sica thực sự trao tất cả cảm xúc kìm nén trong mình cho tôi…nụ hôn đầu tiên!

Lễ tình nhân là cơ hội lớn, và tôi cũng mong chờ cho mình điều đó nữa. Tôi đã sẵn sàng và chỉ không biết Sica đã sẵn sàng chưa mà thôi. Có thể số tôi là cam chịu thật rồi vì tới lần thứ hai vẫn là hụt…

Flashback

“Yul ơi, chocolate của Yul nè, chính tay em làm đó, hihi^^”

.

“woaa, em tự làm thật chứ Sica? Có ai trợ giúp không thế?”

.

“Ya~ em tự làm thật đó, ừ thì uma có phụ chút chút thôi nhưng mà em làm hết chứ bộ. Yul không tin thì thôi, trả lại em đi!”

.

“ ahh, không có mà. Yul tin chứ, tại không có ai mà làm chocolate tặng người yêu mà lại làm hình cuốn sách như em đâu, haha”

.

“ Gì chứ?thế làm hình gì?

.

“ Thì cũng phải hình trái tim chứ Sica, ôi trời ơi”

.

“No way! Em không thích mấy cái đó, sến súa mà không chân thật tí nào. Chẳng phải Yul đã có tim của em rồi sao, vậy là không đủ với Yul ah?”

.

….

.

“ Yul nè, em làm chocolate hình cuốn sách là có ý riêng đó.”

.

“Nói Yul nghe đi, Yul không nghĩ ra được thiệt đó =.=”

.

“Em muốn tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng dài và lâu như một cuốn sách. Vì như vậy có nghĩa chúng ta đã bên nhau rất lâu đó Yul”

.

“Sica ah”

.

“Valentine vui vẻ, người yêu của em”

.

*chụt*

.

Cô ấy hôn tôi, hôn vào má thôi nhé! *hét* O.M.G Sica chủ động hôn Kwon Yuriiiiiiii, ahhhhhh.

.

“ Sica ah, Yul…Yul…”

.

“Sao thế, sao tự dưng cà lắm thế Yul? Chocolate còn chưa ăn mà, không thể ngộ độc được”

.

.

“Không có, em làm Yul cảm động quá,hix”

.

“Hehe, ăn đi chứ, chê em làm dở hả?”

.

“Yul ăn, ăn chứ. Hehe”

.

.

“Từ từ thôi chứ, lem tùm lum ra miệng hết rồi Yul”

.

Nhẹ nhàng lau vết chocolate trên miệng tôi, ngay khoảng khắc ấy tôi ngước mắt nhìn thẳng để đọc suy nghĩ của cô ấy. Quyết định liều một lần nữa, tôi chụp lấy cổ tay cô ấy kéo về phía mình và khi sắp chạm môi thì…

“ Yul ơi, hôn vậy có bị nhuộm luôn màu da không? Em không muốn da em nâu như Yul đâu, một người nâu một người trắng mới đẹp đó”

.

*đẩy ra*

.

.

.

End flashback

Lần 2 fail =.=

Lần 3

Yuri’ Birthday

Hôm nay là sinh nhật tôi, Sica nói sẽ tặng quà cho tôi. Không lẽ cô ấy sẽ…hôn tôi chăng? Cũng phải thôi, quà tặng vậy mới đúng ý nghĩa chứ. Sao thế, quà như vậy vừa thể hiện được tình cảm mà vừa tiết kiệm nữa. Tôi nghĩ cho túi tiền cô ấy còn gì, mọi người không hiểu gì hết!

Một ngày sinh nhật Sica dành riêng cho tôi, đó là cuộc hẹn ở công viên giải trí Everland. Tất cả đều vui vẻ ngoài trừ tôi vẩn chưa nhận được “quà” từ cô ấy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi hẹn hò, cô ấy tiến từng bước về phía tôi và yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Giây phút tôi chờ đợi bao lâu nay cũng đã tới rồi, chắc chắn cô ấy sẽ hôn tôi và chúng tôi sẽ có nụ hôn đầu tiên chính thức. Nghĩ tới đó mà tôi hồi hộp nín thở, mắt thì đã nhắm mà tôi không biết Sica làm gì lâu quá vậy nữa, nhìn trộm một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Cảm nhận vật gì đó lạnh lạnh ở cổ, tôi mở mắt ra tìm kím nó trên cổ và biết rằng Sica đeo nó cho tôi. Một sợ dây chuyền có mặt tròn chữ You love me, đằng sau còn khắc YS Forever nữa. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào nhất rồi khẽ cốc đầu tôi như 1 đứa con nít.

.

“Yul đang nghĩ hay mong chờ gì thế? Hihi, em biết đó nha. Yul có thích nó không”

Sica lướt nhẹ tay qua mặt dây và cổ tôi, rồi nựng má tôi nữa chứ. Mặc dù có chút thất vọng nhưng tôi không muốn Sica thấy điều đó nên đành cười lớn. Tôi biết nụ cười này gượng gạo lắm mà, mong là cô ấy không phát hiện ra.

“ Yul thích nó lắm chứ. Cảm ơn em Sica”

Tôi hôn nhẹ vào trán cô ấy rồi cô ấy mỉm cười khúc khích nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt bước chậm rãi trên con đường đầy tuyết. Mùa đông ở Hàn quốc lạnh thật đó nhưng tôi và Sica đều cảm thấy ấm áp, ấm cả trong lẫn ngoài…

.

.

.

Lần thứ 3 thất bại.

First Kiss By YulSic

Cứ tưởng mọi thứ sẽ hụt như thế mãi mà ai ngờ đâu hi vọng tới trog phút cuối cùng. Hihi, tôi nói quá phải không? ừ thì bạn cứ như tôi đi rồi bạn cũng sẽ hơi ngớ ngẩn thế thôi. Khi yêu con người ta trở nên ngốc ngếch đi một chút và cũng đồng thời nhạy cảm hơn một chút phải không nào.

Ngày sinh nhật của tôi vẫn chưa hết,món quà lớn nhất mà Sica tặng tôi tới phút cuối cùng nó thật ngọt ngào như chính cô ấy vậy.

Những ngón tay đan chặt vào nhau dưới bầu trời đầy tuyết, khéo léo và từ tốn, Sica quấn từng vòng khăn len vào cổ tôi. Tim tôi đập mạnh hơn, ánh mắt tôi chìm trong mắt cô ấy, và cứ thế chầm chậm thật chậm mắt cả hai đã nhắm nghiền mặc cho cảm xúc điều khiển mọi giác quan của cơ thể. Môi chúng tôi đã chạm nhau, tôi không biết rằng có vị ngọt nào hơn nụ hôn của chúng tôi nữa hay chính là môi Sica rất ngọt. Tôi vui vì cuối cùng Sica cũng để cho mọi cảm xúc của mình được thể hiện, con tim cô ấy đã giải thoát được mọi đè nén. Sica ah, hãy để bản thân mình được yêu và yêu em nhé, vì em xứng đáng với điều đó.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, em Jessica Jung người tôi yêu cuối cùng và tôi Kwon Yuri mối tình đầu cũng là mối tình cuối của Jessica Jung.

Không cần lời thề ước, không cần bất kì ràng buộc nào khi yêu.

Không cần một người yêu hoàn hảo, vì không có gì là hoàn hảo nhất.

Chỉ đơn giản vì đó là tình yêu!

500 Days Of Summer

Prologue

Tôi ghét Jessica Jung Sooyeon

Tôi hận Jessica Jung Sooyeon

Tôi thù Jessica Jung Sooyeon

Tôi ghét cô ta như chưa từng được ghét ai trước đây. Tôi thù cô ta như chưa từng thù ai trước đây.

Tôi hận cô ta đến nỗi có thể giả danh một tên sát thủ chùm mặt kín mít đứng trên ban công tầng thượng, tay cầm khẩu CheyTac và.. và... Arghh, tôi muốn vặt lông cô ta vì cô ta như con mèo vậy. Ước gì tôi có phép thuật lúc này để biến cô ta thành một con mèo mướp để tha hồ hành nhà bà hạ

Có nói đến bao nhiêu lần, thổ lộ tận bao nhiêu câu cũng chẳng ai có thể thấu cho nỗi uất ức của tôi lúc này. Tôi ghét cô ta vì cô ta dám lừa dối tôi, yêu một người khác và phản bội tôi.

Vì thế, tôi hận/thù/hờn/ghét Jessica Jung Sooyeon.

Chap 1 - 1 :

Từ 1 đến 30

Your Love Is A Lie

[ 001 ]

Tỉnh dậy giữa một đống bùng nhùng toàn chăn và gối, tôi đưa tay gạt phăng hết ra rồi ngồi dậy, ngáp một hơi dài. Tự túc xỏ đôi dép Mickey sặc sỡ đi trong nhà vào rồi lại tự túc vào phòng tắm vệ sinh buổi sáng. Một ngày của tôi lại bắt đầu như mọi ngày, đi làm, về nhà, ăn tối rồi đi ngủ. Nó như một bánh xe luân hồi cứ quay mãi quay mãi nhưng điểm dừng vẫn giống nhau như một. Ngày hôm nay của tôi sẽ diễn ra theo thường trực, chỉ khác một cái. Là thiếu cô ta.

Nhấm nháp cái sandwich cá ngừ một mình, tay tôi liên hồi bấm tua đi tua lại kênh chương trình trên tivi. Mọi thứ thật quá đỗi nhàm chán và yên tĩnh thái quá. Trước đây nhà tôi chưa bao giờ có thể im lặng đến một giây, trừ khi không có ai ở nhà. Nhưng nếu có ai đó ở nhà, thì chắc chắn tôi sẽ không thể chợp mắt nổi.

Cô ta ồn ào, hay nói, hay cười và.. và..

Arghhh..

Đứng bật dậy, tôi phủi tay cho vụn bánh rơi xuống dưới sàn nhà rồi cầm theo hộp sữa rời khỏi nhà, mặc kệ việc có ai đó dọn dẹp hộ mình mà trước đây tôi thường khá quen.

Làm văn phòng bàn giấy cũng không hẳn là một công việc tồi, một ngày bạn chỉ cần ngồi đó kết thân với hàng đống giấy tờ, vận dụng bộ óc Anh-xtanh và tay thì gõ liên hồi trên bàn phím, chưa kể là mồm phải trả lời cả thảy hơn 100 câu hỏi của những ông sếp lớn trong một buổi làm việc. Thành thực mà nói không phải tôi chán công việc này mà là vì tâm trạng tôi đang không được tốt.

“ Yuri, lương tháng này “ Sếp lớn ném cho tôi một cái phong bì màu trắng lên bàn, miệng cười toe toét “ Có cả lương thưởng đấy. Tháng này cô làm rất tốt “

“ Cảm ơn sếp “

Tôi mở phong bì ra rồi đếm số tiền trong đó cẩn thận tránh nhầm lẫn. Sếp mà nhầm là mình thiệt, tội gì.

“ Tháng này thế nào? “ Sooyoung – bạn tri kỉ aka bạn đồng nghiệp aka người dọn dẹp thức ăn hộ tôi khi có đồ thừa, hỏi

“ Nhỉnh hơn tháng trước vì có lương thưởng “ Tôi vắt hai tay ra sau gáy, chân để lên mặt bàn không ngại những ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp

“ Tớ thì vẫn thế, tại sao nhỉ? “

“ Nếu cậu làm việc chăm hơn thay vì suốt ngày trốn xuống căng tin thì cậu sẽ không hỏi tại sao đâu “

“ Kwon Yuri !! “ Sooyoung gằn mạnh tên tôi. Ok, tôi ghét nhất là ai đó gọi hẳn họ tên của mình ra, vì chỉ có cô ta, cô ta mới luôn rít lên như thế

“ Thôi được, tớ đùa mà “ Tôi xoa xoa tay, cười xòa rồi lại gác tay lên đầu, nhắm mắt lại

“ Trông cậu hôm nay có vẻ rất vui “ Sooyoung ngồi xuống cạnh tôi, xoa cằm đầy nghi hoặc

“ Tớ lúc nào mà chả vui, tớ là con người của vui vẻ “

“ Vậy.. cậu.. quên chuyện với Jessica rồi sao? “

Mắt tôi lập tức mở to ra khi cái tên ấy được nhắc ra, bỏ tay trên đầu ra ngồi thẳng dậy với chân vắt chéo lên chân kia, tôi xếp ngay ngắn giấy tờ trên bàn làm việc lại rồi hỏi:

“ Chuyện đó thì có ảnh hưởng gì không? “

“ Erh.. tớ chỉ nghĩ cậu sẽ rất khó khăn để vượt qua chuyện ấy. Nhất là khi.. cô ta.. lừa cậu “ Sooyoung ngập ngừng nói, để ý kĩ biểu hiện trên mặt tôi

“ Thôi đủ rồi, tớ về đây “

Tôi xách cặp của mình đứng dậy rời khỏi văn phòng, mặc kệ việc Sooyoung gọi với theo tôi như thể cậu ta sắp chết đuối đến nơi. Tôi không ghét tên của tôi được nhắc ra, không ghét việc người khác nhắc đến cô ta. Tôi chỉ ghét việc tên của hai chúng tôi được nhắc cùng một lúc và như là nó đi song song với nhau vậy.

.

Thở dài khi ngồi trong quán café quen thuộc, tôi không biết phải đi đâu, phải làm gì lúc này. Mọi thứ thực sự, thực sự rất vô nghĩa và nhàm chán nếu không có cô ta ở đây. Tôi đã dặn lòng cố quên cho bằng được cái tên đó trong thâm tâm mình nhưng dường như là không thể. Hai năm trởi ở bên nhau không phải là một vấn đề nhỏ để có thể lãng quên. Tôi đến đây ngày hôm nay vì đây là nơi mà cả hai thường hay hẹn nhau ra ngoài nhất. Phần nào đó trong tôi muốn tìm lại hình ảnh người con gái mình yêu ngồi đối diện phía bên kia ghế. Với tách cappuchino nóng hổi và ria mép sữa đầy đáng yêu. Thi thoảng, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi nắm chặt tay nhau khi ngồi đây.

Mọi thứ đều gợi nhớ đến cô ta, cho dù tôi đi đến đâu hay làm gì. Bởi lẽ đơn giản, cuộc đời tôi gắn trọn vẹn với Jessica Jung Sooyeon.

Nghịch ngợm với chiếc ống hút nhựa màu vàng, tôi khuấy đều sinh tố xoài trong ly thủy tinh của mình lại với nhau.

Lại là màu vàng đáng ghét, màu vàng là màu tóc cô ta trước kia. Chính vì cái màu tóc độc đáo chết tiệt đó mà tôi đã chết mê chết mệt cô ta.

Nghĩa lại, mọi chuyện đã thật hoàn hảo nếu không có chuyện đó xảy ra. Vào ngày kỉ niệm hai năm của cô ta và tôi.

*Flashback*

Phấn khởi cầm bó hoa hồng đỏ rực trên tay, tôi sang đường một cách chậm rãi vì bận chỉnh sửa gói quà sao cho thật đẹp. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi và khỏi phải nói, tôi đã chuẩn bị kĩ thế nào để người con gái của đời mình hài lòng nhất. Một căn phòng tràn ngập nến và hoa, bàn ăn tối dưới sân lãng mạn với nhạc. Không gì tốt hơn phải không?

Tin nhắn đến làm túi quần tôi rung lên, trượt tay mình trên bàn cảm ứng, tôi nhận ra tin nhắn đến là của Jessica

“ Hãy đến nhà em làm lễ kỉ niệm nhé. Em có một bất ngờ cho Yuri “

Hơi thất vọng vì sự chuẩn bị của mình không được em chào đón nhưng lòng lại khấp khởi vui vì được em mời đến nhà. Không hiểu đó là bất ngờ gì nhỉ? Tủm tỉm cười một mình, tôi chạy vội về nhà để thay bộ quần áo mới tươm tất hơn.

Nửa tiếng sau tôi đã có mặt ở nhà em. Bây giờ là 9h30, múi giờ hoàn hảo để tôi tận hưởng một buổi tối cũng với một con người hoàn hảo không kém. Dùng chìa khóa em đưa tôi để mở cửa, em muốn tạo bất ngờ cho tôi thì tôi cũng sẽ làm cho em bất ngờ lại. Mở cửa một cách nhẹ nhàng, tôi tiến vào bên trong phòng ngủ, lướt qua bàn ăn nhanh chóng. Tay siết chặt bó hoa hồng.

Nhưng có gì đó đã níu tôi lại, đôi giày ở bậc thềm cửa ra vào không phải là của em, dường như là giày của đàn ông. Vuốt ngược lại tóc mình, tôi cố lắng nghe những tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên trong phòng ngủ. Tiếng trò chuyện và giọng nói ồm ồm của một ai đó. Áp tai mình vào cửa để có thể nghe rõ hơn, tôi bực tức dằn mạnh cửa ra để nhìn thấy thứ không muốn thấy nhất.

Em đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường, đầu ngửa ra sau với môi của một tên con trai khác vẫn mải miết trên cổ em. Ánh mắt ngây dại đó nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn giương lên như thách thức. Em rời khỏi giường và bước đến bên cạnh tôi – người vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi, tay cầm lấy bó hoa trên tay tôi, giọng nhẹ hẫng như chưa hề có chuyện gì xảy ra

“ Hoa đẹp lắm, cảm ơn Yuri “

“ Th.. thế này.. là thế nào Jessica? “ Tôi lùi lại một bước khi tên con trai kia đứng dậy tiến lại gần em

“ Đây là bất ngờ em muốn dành cho Yuri đấy, không thích sao? “ Giọng cô ta có vẻ run run, nhưng tôi đoán là sự hưng phấn dư âm từ nụ hôn vừa nãy

“ Em.. e.. cô.. “ Tôi không thể nói ra thành lời. Mắt tôi đang cay xè và nhòe đi trước hình ảnh em với một người con trai khác, không phải tôi

Không đợi tôi nói hết câu, cô ta đi qua tôi thản nhiên như không, tay nắm chặt bó hoa tôi tặng. Níu tay cô ta lại, tôi gằn từng tiếng

“ Hãy nói đây chỉ là hiểu lầm, hãy nói đây chỉ là một trò đùa đi “ Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta như mong đợi một điều gì đó nhưng đổi lại, chỉ là ánh nhìn vô hồn như thể nó thay cho lời nói cay đắng nào đó

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau chẳng ai nói lấy một lời, tình nhân của cô ta còn bị đứng ngoài trong hoàn cảnh như thế này.

Một cái nhếch môi cười khẩy rồi quay đi, giằng tay mình ra khỏi tay tôi đã đủ nói lên tất cả. Cô ta là người lạnh lùng, khi trước và sau này tôi luôn biết điều đó. Nhưng tôi không nghĩ cô ta có thể trở mặt đến thế này.

Bước qua bó hoa hồng nằm vương vãi dưới sàn nhà, tôi một tay che miệng cố ngăn tiếng nấc rồi rời khỏi căn hộ của cô ta. Ngoài trời mưa như chút nước khiến tai tôi ù đi, không nghe được một âm thanh gì nữa. Trái tim vốn lạnh lặn, được ủ ấm bởi hạnh phúc của tôi đã bị tan thành từng mảnh chỉ trong một đêm. Hai năm yêu nhau say đắm đổi lại hai phút ngắn ngủi để chia tay.

Tôi hận Jessica Jung

Hận rất hận.

*End Flashback*

Rời khỏi cửa hàng café sau khi đã thanh toán đầy đủ, cái thứ ánh nắng chói chang mùa hè này làm tôi khó chịu. Đội chiếc mũ lưỡi trai thêu số 512 của mình lên, tôi rút từ túi quần ra một bao thuốc lá dở, châm lửa và hút. Thở ra một hơi dài đầy khói nào nề, nghĩ lại. Tại sao lúc đó tôi không nhảy vào sống chết với thằng ranh con đó và tặng cho cô ta một cái tát để đời nhỉ.

.

[ 020 ]

“ Cậu đang tìm gì thế Yuri? “ Sooyoung hỏi tôi

“ Jessica “ Tôi đáp ngắn gọn

“ Huh? “

“ Ý tớ là những đồ liên quan đến cô ta “

“ Ah “

Hôm nay là ngày tôi chuyển nhà nên Sooyoung đã ngỏ ý muốn đến giúp. Sau khi đã gói gém đồ đạc kĩ càng, tôi để mấy anh nhân viên của bên “khuân-vác-đồ” mang xuống để vào xe tải còn mình thì lục lại thùng chứa mấy thứ đồ vớ vẩn khác.

Nhật ký, vòng, thư tình, đồ chơi, quần áo,..

Tôi đem tất cả những đồ đó để vào một cái túi nilon dày, vòng ra sân sau nhà mình và đổ xuống một cái thùng sắt. Von chúng lại một chỗ rồi tưới xăng lên, miệng văn nhấm nháp điếu thuốc đang tàn của mình.

“ Cậu định đốt nhà sao Yuri? “ Sooyoung hỏi, nhịp nhịp chân khoanh tay đứng nhìn tôi

“ Không, tớ định đốt Jessica cơ “

“ Đừng bảo với tớ là cậu nói theo nghĩa đen nhé “ Sooyoung trợn tròn mắt

“ Tất nhiên là theo nghĩa bóng rồi đồ ngốc, tớ chưa muốn ngồi bóc lịch đâu “

“ Nếu đốt hết, sẽ rất phí phạm đấy “

“ Mặc kệ “

Tôi nói rồi thả điếu thuốc đống đồ cần đốt, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức vì bắt gặp xăng. Từng thứ một bén lửa rồi cháy thành tro, tôi đứng đó, ngắm nhìn chúng mà không chút thương tiếc. Nếu lùi lại 1 tháng trước đây thì tôi sẽ không đứng im như thế này mà kể cả nhảy vào lửa tôi cũng dám làm để cứu đống đồ này.

Cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để mua cho tôi những thứ này. Mỗi thứ là một lần kỉ niệm của chúng tôi, là một lần nữa chứng minh cho nhau thấy tình cảm của cả hai sâu sắc đến thế nào.

Sooyoung bỏ đi vì tàn tro làm cay mắt bỏ lại tôi vẫn đứng đó, kiên nhẫn đứng nhìn nó cháy bằng sạch. Nhưng có thứ gì đó sáng lấp lánh đập vào mắt tôi , là chiếc vòng cô ta từng tận tay trao cho tôi trên bãi biển Hawaii cách đây một năm, ngày chúng tôi kỉ niệm cùng nhau.

Jessica’s property.

.

[ 030 ]

“ Yuri, sao tháng này làm việc kém vậy “

Sếp lớn thở dài vứt cho tôi phong bì tiền lương. Tháng này tôi chả làm việc gì ra hồn, dường như cú sốc bị lừa dối đó làm tôi không thể nào yên lòng. Thậm chí có những đêm tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt tôi sưng mọng lên vào sáng ngày hôm sau.

Chán nản vứt tập phong bì lên bàn, tôi đi ra khỏi phòng làm việc và tiến tới thang máy, ấn nó lên tầng thượng.

*Ting*

Tiếng thang máy cập tầng lập tức mở ra, chào đón tôi là những ngọn gió mát mẻ quất ngang mặt, thổi bay vạt áo sermi vốn chưa hề sơ vin của tôi. Đút tay vào túi quần, khẽ thở dài khi ngắm nhìn cảnh quan bên dưới, nhớ lại rằng mình từng trốn lên đây với cô ta vào mỗi buổi làm việc để ăn sáng, huyên thuyên đủ kiểu. Cô ta không làm ở đây, đơn giản chỉ là đến để phục vụ tôi bữa sáng, bữa trưa. Cái miệng luôn than phiền rằng tôi ăn không bao giờ đủ no và cô ta không yên tâm vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Thoáng chống tôi không nghĩ cô ta lại lợi dụng lòng tin và tình yêu của tôi để qua lại với người khác

Lại rút trong túi ra một điếu thuốc, nhưng việc châm lửa không thành vì gió trên này quá mạnh, đồng thời cái bật lửa khỉ gió này cũng đã cao tuổi rồi.

“ Nhân viên Kwon gặp khó khăn gì sao? “ Tôi quay lại chỗ phát ra tiếng nói, là Tiffany – trưởng phòng của tôi

“ Yeah, một chút với cái bật lửa thưa sếp “ Tôi cười ngượng ngịu với sếp

“ Để tôi giúp nhé “

Sếp rút trong ví ra một em zippo màu bạc, đánh lửa lên cho tôi châm. Điếu thuốc được châm lửa cũng là lúc tôi nhả khói ra, tôi đã thực sự nghiện hút thuốc, kể từ sau khi chia tay cô ta.

“ Tôi không biết là nhân viên Kwon biết hút thuốc “

“ Tôi cũng không biết là sếp cũng ở trên này “

Sếp khẽ cười khi tôi hỏi lại, nụ cười có thể chiếm trọn trái tim người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Sếp xinh đẹp, quyến rũ và tốt bụng, là một tấm gương hoàn hảo cho nhân viên noi theo. Chính vì thế nên sếp được rất nhiều người quý, không như bà sếp lớn của tôi, lúc nào cũng cằn nhằn xỏ xiên này nọ.

“ Tôi nghe nói nhân viên Kwon gặp chuyện không vui “ Sếp hỏi nhỏ, cũng đứng hóng gió như tôi

“ Vâng, tôi đang bị vướng bận chuyện tình cảm “

“ Sao lại có thể gọi là vướng bận khi đã thực sự thoát khỏi nó “

“ Ý sếp là sao? “ Tôi giữ điếu thuốc bằng hai ngón tay mình, hỏi sếp

“ Nhân viên Kwon đã không còn trong mối quan hệ người yêu người thương với Jessica Jung rồi thì sao còn gọi là vướng bận nữa “

“ Sao sếp biết? “

“ Sooyoung “

“ Tôi sẽ giết nó “ Tôi thả điếu thuốc dưới đất, di chân lên đó nhằm dập tàn thuốc

“ Tôi nghĩ mình sẽ cho nhân viên Kwon mấy ngày nghỉ để tĩnh dưỡng lại bản thân, chứ cứ như thế này chả đi đến đâu đâu “ Sếp quay đầu đi về hướng cửa thang máy, chuẩn bị đi xuống

“ Thật chứ ạ? “

“ Hãy trở lại là một nhân viên xuất sắc đi Kwon Yuri “

CHAP 1 – 2

Từ 35 – 60

Two Is Better Than One

.

[ 035 ]

“ Yuri, tay cậu bị sao vậy? “ Taeyeon – một người bạn chí cốt nữa của tôi ngoài Sooyoung hỏi khi chúng tôi đang ngồi trong tiệm café

“ Chỉ bị phỏng nhẹ thôi “ Tôi đáp

“ Phỏng? Cậu không cẩn thận khi nấu ăn à mà bị như vậy “ Taeyeon quan tâm hỏi tiếp

“ Uhmm.. ừ, do tớ không cẩn thận “

Tôi trả lời rồi cầm tách café của mình lên nhấp một ngụm dài. Vị nóng ấm của café làm cổ họng tôi bỏng rát nhưng xoa dịu đi sự lạnh lẽo phần nào trong cơ thể. Đã được hơn hai tháng kể từ khi chuyện giữa tôi và cô ta xảy ra, nhưng sao tôi cứ huyễn hoặc rằng nó mới như là ngày hôm qua

“ Kì nghỉ này cậu định đi đâu “ Sau khi chén sạch chiếc bánh phomat của mình, Sooyoung mới hỏi tôi

“ Tớ không biết, chắc ra ngoại ô “

“ Cậu không định đi du lịch sao? “ Taeyeon tròn mắt hỏi

“ Tớ không biết phải đi đâu, làm gì vào lúc này hết “ Tôi thở dài, khoanh hai sải tay lại để lên trên bàn nước

“ Đi HongKong đi, tớ nghe nói ở đó khá thú vị “ Sooyoung gợi ý

“ Đúng rồi, đi HongKong, tiêu xài đập phá cho thoải mái hơn đi “ Taeyeon bồi thêm

Tôi ngập ngừng nhìn hai người bạn đang hứng khởi kể về HongKong, nơi cách Seoul vài giờ đồng hồ bay. HongKong đúng thật là không có gì để chê, quang cảnh đẹp, nhiều địa điểm vui chơi, đồ ăn ngon, thậm chí là người dân ở đó cũng rất tốt. Tôi không ngần ngại bỏ tiền túi ra để đến đó ăn chơi chác táng mà là ngại sẽ gặp người quen ở đó. Jessica, cô ta đang sở hữu một công ty truyền thông lớn ở HongKong và việc chúng tôi chạm mắt nhau ít nhiều sẽ là 50/50.

Thở dài với việc sắp đặt này, tôi chống cằm nghĩ mien man khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong suốt. Nếu việc tôi đến đó, gặp cô ta sẽ thay đổi được mọi việc thì sao? Có đáng nên làm liều không? Hay.. tôi nên tìm một bạn đồng hành cùng đi với mình cho bớt cô đơn?

“ Hai cậu, muốn đi với tớ không? “ Tôi đưa mắt về phía Taeyeon và Sooyoung, hỏi

“ Cậu mời chúng tớ sao? “ Cả hai cùng đồng thanh

“ Uh, sao không? Tớ không muốn đi một mình “

“ Vậy cũng được, khi nào đi? “ Taeyeon hào hứng hỏi

“ Chủ nhật, chuẩn bị đi “

Tôi gọi thanh toán rồi rời khỏi quán café, hướng đến siêu thị gần đó để mua vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

.

Snack, đồ uống, khăn giấy,..

Tôi lựa ra một số thứ trên giá rồi cho vào xe đẩy của mình – nơi đã gần như chất một đống đồ. Đang bận mải miết tìm kiếm vài bịch snack nữa phòng khi Sooyoung lên cơn đói thì xe tôi đụng trúng một xe đẩy khác. Tiếng va chạ minh tai làm tôi giật mình mà quay đầu lại

“ Nhân viên Kwon? “ Tiffany – sếp tôi bất ngờ thốt lên

“ Ah, chào sếp “ Tôi hơi cúi đầu xuống, ra vẻ lịch sự chào sếp mình

“ Cô cũng đến đây mua đồ sao? “ Sếp hỏi, miệng cười tươi rói

“ Vâng, tôi mua để chuẩn bị cho chuyến đi “

“ Chuyến đi? “

“ Tôi quyết định nghe lời sếp, đi HongKong “ Tôi quay sang sếp khi lựa được một gói bánh nữa, đặt xuống xe của mình

“ HongKong sao? Tôi cũng đang định đến đó “ Sếp đẩy xe lên để đi song song với tôi, nói vui vẻ

“ Vậy sao? Tôi đoán là việc của công ty “

“ Không, là việc gia đình, bố mẹ tôi ở bên đó “

“ Oh, vậy sếp cũng tự sắp cho mình một ngày nghỉ? “

“ Exactly “

Sếp trả lời bằng giọng tiếng anh siêu chuẩn rồi đẩy xe lên quầy bán đồ thực phẩm, lấy một túi nấm khô mà tôi đoán là để làm canh hoặc súp gà. Xong xuôi mọi thứ, tôi cùng sếp đến quầy thanh toán

“ Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở HongKong “ Sếp xách túi đồ của mình, đi về phía cửa ra vào, quay đầu lại nói với tôi

“ Ok “ Tôi cũng cười lại khi bắt gặp ánh mắt sếp, nó ánh lên vẻ hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Nụ cười của người con gái này làm tôi bất giác vui hẳn lên, thật dễ chịu

“ À này Yuri “ Sếp gọi

“ Vâng? “

“ Chúng ta không còn ở trong công ty nữa, vì vậy, đừng dùng kính ngữ nhé “ Sếp giơ một ngón tay lên khua khua, mắt thì hơi díp lại. Thật dễ thương.

“ Vâng.. à ý tôi là.. ok “

Tôi cười lại, khoảng cách của công việc và cấp chức giờ đã không còn mà thay vào đó là sự gần gũi như bạn bè. Giống như Taeyeon và Sooyoung, ở sếp có một cái gì đó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, sếp như là nước còn tôi là lửa, chỉ bằng một cái tạt nhẹ nhàng cũng có thể làm suy chuyển tính nóng nảy của tôi. Ở bên sếp, tôi thấy yên tâm hơn.

.

[ 038 ]

Tôi và hai người bạn hồng nhan tri kỉ đang nằm thẫn thờ trên máy bay. Người thì mỏi nhừ do phải ngồi ghết nhựa ở sân bay. Chuyến bay của chúng tôi đã vô tình bị delay nên việc chênh lệch múi giờ cùng sự mệt mỏi khi phải chờ đợi làm tôi phát ốm. May mà HongKong ngay gần đây nên thời gian đi ít hơn các nước khác, nếu phải như NY thì tôi thà ở nhà ra ngoại ô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng còn hơn.

Tuy vậy, cái gàn dở là tôi lại không thể ngủ như Taeyeon và Sooyoung đang nằm cạnh mình, họ vừa đặt người xuống ghế là đã có thể ngủ ngay được. Cắm tai nghe vào tai, tôi trượt ngón cái mình trên mặt cảm ứng của chiếc ipod touch mới cứng để unclock.

SNSD, F(x), Katy Perry, Jason Derulo,.. những cái tên sáng giá nằm trong list những bài hát được tôi replay lại nhiều nhất được lướt qua nhanh chóng. Thay vào những bài hát mang nhịp điệu sôi nổi tôi lại chọn Two Is Better Than One của Boys Like Girl ft. Taylor Swift. Tôi yêu giọng ca của Taylor Swift, nó rất dễ chịu và đưa ta vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết. Và có lẽ, tôi chọn nó vì nội dung của bài hát.

I remember what you wore on the first day

You came into my life

And I thought hey

You know this could be something

'Cause everything you do and words you say

You know that it all takes my breath away

And now I'm left with nothing

Giai điệu của bài hát nổi lên cũng là lúc tôi ngả đầu mình ra phía sau, nhắm mắt lại thưởng thức sự êm dịu vốn có.

Bóng tối bao trùm cảnh vật xung quanh, tai tôi không còn nghe được gì ngoài âm thanh phát ra từ hai chiếc tai nghe nhỏ nhắn. Nhưng khi mọi thứ trở nên yên bình, ý thức tôi lại tìm về những thứ mà mình không muốn nghĩ tới.

“ Yuri.. “

“ Sao nào baby? “

“ Yuri có yêu em không? “

“ Yuri yêu em “

“ Mãi mãi chứ? “

“ Mãi mãi. Vậy còn em? “

“ Mãi mãi “

Chất giọng ngọt ngào của cô ta vẫn còn vang vọng đâu đây, từng lời hứa, lời thề nguyện sẽ bên nhau đến suốt đời lại tìm về bên tôi. Nụ cười như thiên thần, ánh mắt đong đầy yêu thương, cử chỉ dịu dàng cô ta dành cho tôi. Có chết cũng không bao giờ có thể quên.

I remember every look upon your face,

The way you roll your eyes, the way you taste

You make it hard for breathing

'Cause when I close my eyes and drift away

I think of you and everythings okay

And finally now, we're leaving

Tôi đang tự hỏi bản thân rằng, mình làm những việc như thế này để quên đi cô ta hay cố gợi lại những gì đã qua? Đã hơn hai tháng trở đi rồi nhưng tại sao trái tim bị vỡ vụn này vẫn chưa thể hồi phục?

Rồi như nhận thức ra mọi việc, tôi mở mắt ra để nhìn nhận xung quanh, để nhận ra mắt mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Là do bài hát quá cảm động hay do tôi thực sự đang nhớ cô ta đến phát điên mà rơi lệ? Gò má ướt đẫm nước mắt được tôi quệt đi nhanh chóng, vứt ipod ra một chỗ, tôi quyết định sẽ ngủ mà không cần nhờ nhạc nhẽo gì hết, nó chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, nó đánh thức tâm can của một con người nhạy cảm như tôi.

Nó còn giúp tôi nhận ra, mình không thể sống thiếu Jessica Jung.

I can't live without you

'Cause baby two is better than one

There's so much time, to figure out the rest of my life

And I've figured out with all that's said and done

Two, is better than one

Two is better than one

.

[ 040 ]

Tôi và Sooyoung, Taeyeon đã ở đây được một ngày. Tìm chỗ ở không phải một việc khó nhưng cái khó ở chỗ chia phòng, cả ba không ai muốn ở một mình nên hai người bạn “chí cốt” kia đã đá tôi ra ở một phòng riêng. Tôi lại không muốn ở một mình chút nào, tôi rất sợ phải ở trong một không gian rộng, cô đơn một thân một phòng. Thở dài với việc sắp phòng – một lần nữa. Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cùng họ, địa điểm đầu tiên sẽ là bảo tàng tượng sáp.

Khác với Taeyeon và Sooyoung, ho khá nhí nhố và tỏ ra thích thú với những bức tượng nạm người nổi tiếng ở đây thì tôi lại tỏ ra điềm tĩnh, chỉ đi theo và chăm chú ngắm nghía, đánh giá như một chuyên viên thẩm định già dặn.

“ Thôi nào Yuri, tớ không có cảm giác là cậu đang không đi chơi đâu đấy “ Sooyoung cằn nhằn

“ Tớ đang đi ra ngoài và đến chỗ vui chơi, đó đã được gọi là đi chơi chưa? “ Tôi bình thản đáp

“ Aishhhh.. “ Sooyoung thở dài rồi đi trước rồi bỗng nhiên hú hét lên khi bắt gặp bước tượng nạm sáp của Jame Bond 007. Quay lại nhìn, Taeyeon cũng đang tỏ ra thích thú với Bruce Lee

Còn tôi? Tôi chưa thể tìm được thứ gì để thỏa mãn thú vui cho mình.

**

Xong chuyến đi thăm bảo tàng, họ lôi xềnh xệch tôi đi tới đại lộ ngôi sao, nơi mà dưới chân bạn sẽ bắt gặp hàng tá dấu tay của những ngôi sao nổi tiếng. Cầm trên tay cốc café Starbuck, tôi thưởng thức không khí thoáng mát nơi thành cầu của đại lộ HongKong. Tôi nhớ mình từng được khuyên rằng nên ra đây vào buổi tối, đèn đường khắp mọi nơi sẽ được thắp sáng lên rất đẹp.

Trên đường đi tôi bắt gặp một tấm bảng điện tử khổng lồ bên kia đường, nơi trên cùng của tòa cao ốc đô thị. Nó đang chiếu bản tin chứng khoán và sau khi xong màn chào hỏi của người dẫn chương trình, màn hình nhấp nháy một chút để chuyển sang hình ảnh khác.

Người phóng vấn của bản tin đang đứng cùng một gương mặt rất đỗi quen thuộc đối với tôi, nếu không muốn nói là gương mặt ấy đã hằn sâu vào trong trái tim đang rỉ máu này. Cô ta – Jessica Jung đang ở trên bản tin tài chính, đứng giữa một khoảng sân đầy người qua lại mà tôi đoán là sân chính của công ty truyền thông JJ. Khuôn mặt quyến rũ đến chết người ấy trải qua bao tháng ngày vẫn không hề thay đổi, cả dáng người gầy guộc ấy nữa, tại sao cô ta không béo lên được nhỉ, có hơi đàn ông ở bên cạnh cơ mà.

Cười cay đắng khi nhận ra trên vầng mắt cô ta có vết thâm do thiếu ngủ. Chắc là hậu quả của những đêm không ngủ, cuồng nhiệt với hắn ta đây mà.

Tuy không nghe được cô ta nói gì nhưng dựa theo cử động môi mà tôi đoán là những lời nói về công việc, mưu mô và sự độc đoán trong tất cả mọi chuyện đã ăn sâu vào máu cô ta. Khi còn yêu nhau, cô ta luôn là sếp, ra ngoài xã hội, cô ta lại là bà hoàng.

“ Cậu vẫn chưa thể quên Jessica hả? “ Giật mình bởi giọng của Taeyeon vang lên bên cạnh mình, tôi quay sang để nhận ra cậu cũng đang nhìn cô ta như tôi

“ Có lẽ vậy, tớ cần thời gian Taeng à “ Tôi than thở

“ Không sao, mọi chuyện sẽ bị thời gian vùi lấp thôi mà “ Taengoo vỗ vai tôi trấn an, giờ tôi mới ngộ ra những lúc như thế này không nên kiếm một tình nhân mới để giải tỏa nỗi cô đơn mà cần một người bạn thì hơn

“ Cám ơn cậu Taeng “ Tôi vòng tay ôm lấy Taeyeon, vùi mặt vào vai cậu như một người lạnh cần hơi ấm

“ Giữa chúng ta mà cần phải khách sáo vậy sao? Thôi nào, chúng ta nên bắt kịp Sooyoung trước khi cậu ta lạc vào quán ăn nào đó “

“ Cậu nói đúng, đi thôi “

.

[ 044]

“ Yuri, tôi đang ở HongKong rồi đây “ Tin nhắn từ Tiffany làm điện thoại tôi rung lên, xoa đầu bằng chiếc khăn bông to sụ, tôi vui vẻ reply tin nhắn

“ Vậy sao? Cậu ở khách sạn nào “

“ Paradise place “

Khoan đã, Paradise Place là khách sạn tôi đang ở mà? Phóng như bay xuống tiền sảnh khách sạn với chiếc khăn bông vẫn vắt hững hờ trên vai. Tôi dáo dác tìm bóng hình sếp quanh tiền sảnh.

Chiếc valy to sụ màu hồng và dáng người cao cao đang đứng ở quầy tiếp tân, thật là dễ dàng để tìm sếp ở những nơi như thế này. Tôi bước chậm rãi lại gần sếp rồi đứng đằng sau, nhận ra cô gái này đang gặp khó khăn gì đó khi nói chuyện với tiếp tân

“ Sếp gặp khó khăn gì sao? “ Tôi đứng đằng sau sếp, nói như thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn làm chủ nhân của nó giật bắn mình quay người lại. Nhưng ngay sau đó bình tĩnh rồi mỉm cười khi nhận đó là tôi

“ Yuri, cậu làm tôi hết hồn “ Sếp thở phào

“ Hehe, vậy có chuyện gì sao? “ Tôi hỏi, chống tay lên quầy tiếp tân

“ À uhmm.. khách sạn hết mất phòng, không còn phòng trống để tôi ở nữa “ Sếp than thở, ngồi thụp xuống phía dưới tôi

“ Erhmm.. tôi ở một mình, liệu cậu có muốn… vào.. ở cùng tôi không? “ Không hiểu sao tôi đề nghị không chút lưỡng lự, mặt thì đang đỏ lên vì xấu hổ

“ Thật sao? “ Sếp nhảy cẫng lên như trẻ con, tay chắp vào nhau

“ Tất nhiên rồi, đi nào “

Tôi kéo valy hộ sếp vào thang máy rồi đi lên phòng mình. Trong lòng thầm nghĩ liệu đây có phải là một quyết định đúng hay không? Khi mà mình lại ở cùng phòng với sếp mình, tệ hơn nữa là sếp vẫn còn khá xa lạ đối với tôi.

CHAP 1 – 3

Từ 45 – 60

Fearless

.

“ Cậu nằm giường bên kia còn tôi nằm giường bên này. Ok? “ Tôi chỉ ra sự sắp xếp của mình khi cùng sếp vào phòng nhưng có vẻ như cô gái này mải mê để ý nội thất bên trong phòng hơn

“ Erhm được “ Sếp trả lời rồi ra hiệu mình cần phải vào phòng tắm để sửa sang lại mình, nhìn bộ dáng lếch thếch của sếp mà tôi cũng thấy thương. Bồi thêm chiếc khăn bông vắt trên vai mình cho sếp, tôi nằm ở giường tua đi tua lại chương trình trên tivi

Đã lâu lắm rồi tôi mới ở cùng với một người con gái khác ngoài cô ta, chắc hẳn sự căng thẳng vì ngượng ngịu sẽ xảy ra, nó thật sự là một điều khó tránh khỏi mà. Lăn qua bên kia giường, tôi tắt tivi đi để nghe rõ mồm một tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xối xả xuống nền gạch lát đá hoa trong phòng tắm. Tiếng hát khe khẽ của sếp vang lên, khàn và ấm, khác hẳn với âm giọng của cô ta, nó quá… trẻ con và nhão.

Sếp từ phòng tắm bước ra thu hút cái nhìn cận cảnh của tôi, mùi sữa tắm thơm lừng tỏa ra từ cơ thể nữ thần trước mặt tôi thực sự rất quyến rũ. Sếp với quần sóc và pull rộng là hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Khi còn ở công ty, tôi chỉ quen một trưởng phòng Hwang với bộ đồ công sở kiểu cách, với áo sermi sơ vin và quần âu dài. Giờ đây, trong trang phục bình thường sếp thực sự rất đẹp.

“ Tôi hấp dẫn vậy sao Yuri? “ Sếp nói, kéo tôi trở về trái đất khi bản thân đang mơ màng với cơ thể cân đối hoàn hảo kia

“ Ơ khô.. không ạ “ Tôi lắp bắp đáp lại sếp, mặt vùi vào chiếc gối nhồi đầy lông vũ bên trong

“ Vậy thì cậu đang nhìn cái gì thế? “ Sếp phì cười trước phản ứng của tôi, sấy khô máy tóc của mình

“ … “ Tôi im lặng không lời đáp, cứ cho tôi đã trả lời và bị tiếng máy sấy ù ù kia át hết rồi đi

Sếp và tôi. Hai con người vừa lạ vừa quen ở chung một phòng. Chuyện để nói cũng không có mấy trừ những việc liên quan đến công ty và đồng nghiệp. Trước đây khi gặp nhau ở công ty, cùng lắm là cả hai chỉ trao nhau vài câu xã giao nghèo nàn. Khi rảnh rỗi vào giờ nghỉ trưa thì cũng chỉ hỏi “ hôm nay nhân viên Kwon làm việc tốt chứ? “ hay “ Nhân viên Kwon định ăn gì hôm nay? “. Trong mắt sếp tôi là một nhân viên mẫu mực và chăm chỉ, hết lòng vì việc làm nhưng lúc này hình ảnh nhân viên của tháng đã bị đánh đổ chỉ vì quần sóc, áo pull của sếp.

Vờ như mình đã ngủ, tôi tắt bên đèn của mình rồi lấy chăn đắp lên tận cổ dù máy lạnh chỉ đang để ở mức 27 độ. Tôi nghe được sếp đã tắt máy sấy và trườn lên bên giường của mình, những tiếng sột soạt do chăn nệm gây nên đã làm căn cứ cho tôi đoán như vậy. Đèn của sếp cũng đã tắt, loáng thoáng sau đó, là câu nói chúc ngủ ngon của sếp.

Lâu lắm rồi tôi mới được người khác chúc ngủ ngon. Thở dài lần thứ n trong ngày, tôi vùng chăn ra với lấy cái remote máy lạnh trong ngăn tủ cạnh giường, chỉ nó xuống còn 24 độ.

Nhìn sang bên cạnh khi nghe được tiếng thở đều đặn của sếp, tôi mỉm cười:

“ Chúc ngủ ngon, sếp “

.

[ 045 ]

Tôi dậy sớm hơn sếp để xuống sảnh ăn sáng, không khí buổi sáng của HongKong ngập mùi nắng. Trải dài một khoảng rộng về phía tôi ngồi, dường như nắng cũng muốn trêu đùa với những con người dưới này. Bê khay đồ ăn của mình về chỗ cũ khi đã xong xuôi, tôi lấy cho sếp một suất beefsteak kèm bánh mì và một li sữa nóng. Sếp cũng gầy tong teo như cô ta, và tôi thì không thích ai giống cô ta hết.

Mở nhẹ cửa đẩy vào tôi đã thấy sếp ngồi ở mép giường ngắm nhìn cảnh quan đường phố bên dưới qua ô cửa sổ đầy nắng. Nghe thấy tiếng động, sếp quay lại và mỉm cười ngay lập tức khi thấy tôi.

“ Bữa sáng cho sếp “ Tôi đặt xuống bàn uống nước của phòng mình, trải khăn lên đó như một người hầu bàn thực thụ

“ Cậu không cần phải làm thế đâu Yuri, tôi có chân, tôi tự xuống lấy được mà “

“ Một công đôi việc không phải tốt hơn sao? “

Sếp cười hiền nhìn tôi rồi ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng chỉ diễn ra trong im lặng đến khi sếp lên tiếng.

“ Sẵn nói tới một công đôi việc. Công ty đang cử người sang đây để đi làm thu tục chuyển giao với một công ty lớn nào đó “ Sếp nhấp một ngụm sữa, nói với tôi

“ Việc đó thì có liên quan gì tới chúng ta? “ Tôi thắc mắc

“ Thì chúng ta là người của công ty, lại đang ở đây nên họ sẵn nong sẵn né, giao hợp đồng rồi bắt tôi đi làm luôn “ Sếp thở dài, phủi vụn bánh trên tay xuống rồi nằm ườn ra chiếc ghế bành đằng sau

“ Vậy sao? Còn chuyện gia đình cậu “

“ Có lẽ sẽ để sau “

Tôi ậm ừ vài câu rồi chuẩn bị đồ dùng để đến Disneyland với Taeyeon và Sooyoung, hai nhóc này đã nằng nặc nài nỉ tôi cho đi từ hôm qua nhưng tôi đã lấy lí do là mệt và về trước. Hôm nay, có lẽ không đi cũng khó mà xong được với họ.

“ Yuri, cậu chuẩn bị đ.. “ Taeyeon đẩy cửa phòng tôi rồi đi vào phòng thản nhiên, phải mất một hồi dáo dác nhìn quanh mới biết nơi này không chỉ có hai người

“ Hi, Taeyeon “ Sếp cười lớn khi thấy bộ dạng đơ ra như tượng của Taeyeon, điều này cũng làm tôi vô cùng khoái chí

“ Làm gì mà đơ ra vậy lùn? “ Sooyoung từ bên ngoài đi vào, đẩy nhẹ người Taeyeon rồi sau đó cũng đứng hình khi thấy trưởng phòng Hwang ở trong này

“ Hi, Sooyoung “ Sếp tiếp tục trêu họ

“ Erh.. sao.. sao sếp lại ở đây ạ? “ Sooyoung lắp bắp hỏi

“ Sếp đến đây là vì có việc gia đình và việc của công ty, ok? “ Tôi khoác lê mình chiếc áo jacket mỏng “ Và giờ thì ngậm mồm lại đi, dãi chảy đầy phòng tớ bây giờ “ Tôi thúc nhẹ vào khuỷu tay Taeyeon làm cậu ấy hoàn hồn

“ Oh, vậy sếp đến đây lâu chưa? “ Taeyeon hỏi

“ Vừa mới tối qua thôi “

“ Sếp muốn đi chơi cùng chúng tôi hôm nay không? “ Lần này đến lượt Sooyoung đề nghị

“ Nhưng còn việc công ty? “ Sếp tỏ vẻ khó khăn, ngập ngừng trước lời mời gọi của cuộc vui

“ Cứ để nó lại một xó, vui chơi trước đã “

Tôi nháy mắt nói đùa rồi kéo sếp và hai người bạn của mình rời khỏi phòng mà không quên khóa cửa. Hôm nay chúng tôi sẽ đi thưởng thức bánh trứng nổi tiếng và cả Disneyland nữa.

.

Tôi và sếp đi sau hai người bạn dồ dở của tôi phía trước, họ đang phát điên lên vì được đến nơi vui chơi hằng mong ước – Disneyland. Cuộc trò chuyện giữa tôi và sếp trở nên sôi nổi, thoải mái hơn ngày hôm qua. Không khí ngượng ngùng cũng tan biến đi đâu mất, nhường lại nó là những tiếng cười cùng niềm vui khấp khởi trong lòng tôi. Phút chốc, mọi ưu phiền và buồn bực cũng theo gió mà trôi tuột đi tới phương trời nào rồi.

“ Tôi muốn chơi cái đó “

Sếp chỉ vào chỗ chơi trò bắn súng nước rồi kéo tay tôi về phía ấy. Mắt dán chặt vào con Totoro màu xám trên giá treo thưởng. Như đọc được ý nghĩ của sếp, tôi trả một ít tiền lẻ cho anh chủ quầy hàng rồi tham gia vào trò chơi.

Tôi chưa bao giờ bắn súng mà chỉ hay luyện X-box ở nhà. Cùng lắm là ngồi một chỗ bắn mấy con zombie hay cảnh sát bắn kẻ trộm chứ chưa bao giờ tôi trực tiếp bắn ai hoặc thứ gì đó cả. Đối diện tôi lúc này là một dãy những con thú hình thù quái dị di chuyển nhanh chóng, nếu bắn được hết tất cả, tôi sẽ dành được Totoro cho sếp.

Thời gian trôi qua khá nhanh, chỉ có hai phút để tôi bắn hết 20 con trong này. Đến khi chỉ còn chừng độ mấy giây, tôi nghe tiếng sếp hét lên đầy phấn khích và giục tôi vì giờ chỉ còn lại một con duy nhất. Ngắm thật chuẩn xác, tôi bóp cò và *bamm* con thú đổ gục xuống nhưn những con tôi bắn vừa nãy. Sếp nhảy cẫng lên khi thấy tôi thành công, choàng tay qua cổ tôi ghì thật chặt vào đó. Rồi một nụ hôn nơi gò má diễn ra nhanh chóng, đủ để làm tôi thoáng đỏ mặt.

“ Cám ơn Yuri “

Sếp cười hạnh phúc, đôi mắt to tròn kia bỗng chốc hóa thành vầng trăng khuyết dở. Bất giác tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào má – nơi sếp vừa thơm yêu vào đó rồi mỉm cười. Nhận ra rằng những xúc cảm đã và đang chết dầ chết mòn nơi trái tim mình đang lại một lần nữa sống dậy.

.

[ 060 ]

Taeyeon và Sooyoung đã về trước còn tôi với sếp vẫn ở lại HongKong vì bận việc của công ty. Không ngờ một nửa kì nghỉ của tôi lại bị dính vào cái mà tôi đang cố tránh một tuần nay. Việc trở về Hàn Quốc lúc này rất là khó khăn. Khó khăn không phải ở chỗ tôi thiếu tiền để về mà là bản thân không nỡ để sếp ở đây một mình làm việc. Công ty chúng tôi đã gia hạn là đến cuối tháng phải có bản báo cáo và hợp đồng đầy đủ mang về Hàn Quốc với một ba công ty khác nhau ở HongKong. Cả một đội ngũ nhân viên xuất sắc chưa chắc đã có thê hoàn thành chứ đừng nói gì đến chuyện hai người – một nhân viên một trưởng phòng nhúng tay vô mà xong.

Đã là 10h30 tối lúc này và tôi thực sự thấy bức bí khi phải vật lộn với hàng đống giấy tờ một mình, sếp thì phải đi kí kết hợp đồng với công ty giao dịch nào đó tôi không rõ. Kì nghỉ này đang từ vui vẻ chuyển sang là địa ngục đối với tôi rồi đấy.

Quyết định gạt công việc sang một bên, tôi xỏ nhanh giầy và khoác áo vào để đến đại lộ ngôi sao – nơi đông đúc và có chỗ đứng cực thoáng mát ở đó. Hi vọng khí trời sẽ xoa dịu sự mệt mỏi của tôi bây giờ.

Chiếc taxi chở tôi nhanh chóng đỗ lại ở vỉa hè đường, đã là tối muộn nhưng có vẻ nơi này không ngớt người qua lại. Lời đồn quả thật không sai, dưới chân cầu và trên cả dọc phố này tràn ngập ánh đèn led đủ màu sắc, làm cho thành phố nơi đây không lúc nào trở nên nhàm chán. Đứng tựa mình vào thành cầu, tôi rút trong túi ra một bao thuốc rồi châm lửa. Gió và hương vị của dòng sông nơi đây khác với sông Hàn. Nó không gây cho người ta cảm giác lạnh đến tê người mà ngược lại, rất thanh khiết, khoản khoái.

Phả ra một đợt khói trắng lên bầu trời đen đầy sao, tôi vừa nhắn tin báo cho sếp địa điểm nơi mình ở để cô đỡ lo lắng. Đâu đó trên bầu trời đêm này, lấp lánh những ánh sao tuy là yếu ớt nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy. Cũng như những cơ hội mong manh nhưng cũng đáng để tôi nắm lấy và hi vọng vậy.

Rít một hơi thuốc nữa, tôi nhả đợt khói xám vô vị, đôi mắt đờ đẫn thả trôi theo khoảng trời phía trước. Vô định, vô nghĩa.. đó là những gì tôi nhận thấy bây giờ. Tệ là khi có một thân một mình, tôi không ngừng nghĩ về những điều đã qua.

“ Yuri? “

Giọng nói ai đó dịu dàng vang lên đâu đây, hình như là bên cạnh tôi, rất gần nhưng bản thân chẳng mảy may để ý. Trên đời này thiếu gì người giống nhau, trùng tên nhau lại càng có thể.

“ Yuri-ah.. “

Sao cứ cứng đầu mãi thế, ai tên Yuri thì đáp lại đi kìa

“ Yuri “

Thật là.. tôi bực mình quay mặt sang hướng phát ra giọng nói định xả ra một tràng những lời lẽ bất lịch sự nhưng lại cứng họng ngay lập tức. Vì trước mặt tôi lúc này là Jessica Jung.

“ Sao Yuri lại ở đây? “ Cô ta cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, người đang đứng chết trân một chỗ

“ …. “

“ Có nghe em hỏi không vậy? “ Cô ta lại tiếp tục hỏi, như dồn ép tôi phải trả lời

“ Tôi đi du lịch “ Tôi lấy hết can đảm để trả lời và làm bộ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra mà thực sự là tôi đang muốn khóc hơn

“ Một mình ư? “ Cô ta chỉnh lại chiếc mũ áo khoác của mình, cũng đi đến bên cạnh tôi

“ Chứ cô nghĩ tôi đi với mấy mình? “ Tôi nói, gần như là quát lên, tiếp tục đưa điếu thuốc kề lên miệng mình

“ Em cứ nghĩ Yuri đã thực sự bỏ thuốc “ Cô ta nói với giọng đượm buồn, đưa mắt vào khoảng không vô định

“ Nó là cả một vấn đề đấy “

Tôi nói dứt khoát, nhấn chìm cuộc đối thoại của chúng tôi vào im lặng. Những âm thanh ồn ào đằng sau không là gì so với sự cố chấp của cả hai con người đứng nơi đây. Tôi đang bận bịu với những cảm xúc của chính mình. Vui có, bất ngờ có, hoảng loạn có nhưng đa phần là cái cảm giác bứt rứt khó chịu trong lồng ngực mình. Tại sao cô ta lại xuất hiện khi tôi đã dần quên đi cái tên này rồi chứ?

“ Nếu không còn gì để nói thì tôi về trước “ Tôi bỏ đi, giẫm nát điếu thuốc dưới chân mình sau khi thả nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo

“ Khoan đã “ Cô ta ngăn tôi lại bằng một cái nắm tay, làm tất cả những giác quan bên trong rạo rực. Khỏi phải nói, tôi nhớ những động chạm nhỏ nhặt này của cô ta đến phát dồ

“ Em nghĩ ta cần nói chuyện “ Cô ta đề nghị không chút ngại ngùng

“ Nói chuyện ư? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói không? Cô định nói gì, kể gì với tôi? Huyên thuyên với tôi rằng cô và hắn ta đang sống rất hạnh phúc hay sao? “ Tôi đảo mắt, khua tay lên trời và rít lên. Môi cô ta run lên đôi chút vì sợ hãi

Vẫn như hơn hai tháng trước đây, tôi và cô ta không ai nói được lời nào, khoảng cách giữa chúng tôi còn lớn hơn cả chặng đường từ đây về Hàn Quốc. Tuy gần mà như xa, trong đôi mắt màu nâu sậm ấy chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại bị nuốt lại bởi một thứ cảm xúc chết tiệt nào đó. Để rồi cái buồng phổi như bị tắc nghẽn, hơi thở không đều của cô ta cho tôi thấy cô ta sắp khóc.

“ Yuwreee “ Giọng sếp vui vẻ vang lên phía sau tôi, có lẽ sếp đã phóng xe đến ngay lập tức khi nhận được tin nhắn của tôi. Lần này, tôi phải nợ sếp rất nhiều đây

“ Tôi phải về “ Tôi khó chịu nói với cô ta

“ Cô ta là gì với Yuri? “ Đôi tay cô ta dần buông tha cho tôi, trả lại sự tự do vốn có

“ Là người yêu “

Cái quái gì vừa vuột khỏi miệng tôi vậy? Người yêu ư? Tôi và sếp thậm chí chưa một lần tỏ tình hay hẹn hò với nhau. Chỉ có quãng thời gian cả hai làm việc ở đây và điều đó làm cho chúng tôi nhìn giống như hai người bạn thân. Nhưng lúc này tôi không muốn phủ nhận điều đó, tôi chỉ muốn cho cô ta thấy tôi hiện đang sống rất tốt và đã có người yêu mới.

Quay lưng bỏ đi, tôi kéo nhanh sếp vào trong taxi rồi ngồi im lặng suốt quãng đường còn lại về khách sạn. Sếp có lẽ cũng thắc mắc nhưng không hỏi gì nhiều, nhất là khi thấy tôi đứng cùng Jessica.

.

Nằm vật xuống giường khi đã về đến khách sạn, tôi vùi mặt vào chăn rồi khóc. Khóc ở đây không phải vì nhớ lại chuyện cũ, mà tôi khóc vì những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bây giờ đều đã như một quả bom nổ chậm, bùng nổ qua hai hàng nước mắt. Bức tường kiên cố mang tên sự lạnh lùng đã bị cô ta phá hủy chỉ sau một lần gặp mặt, ánh mắt và gương mặt ấy, làm sao tôi có thể quên.

“ Yuri “

“ Fany-ah.. “ Tôi cố gượng dậy ôm sếp vào lòng, mặt áp vào bờ vai nhỏ nhắn ấy mà tiếp tục khóc

“ Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi “ Sếp trấn an tôi

“ Đã qua nhưng tại sao lại không thể quên? “

“ Đừng học cách quên đi một thứ gì đó quan trọng Yuri à “ Sếp vuốt tóc tôi dịu dàng, nằm xuống bên cạnh

“ Vậy phải làm sao? “

“ Hãy học cách từ bỏ “

Bấu chặt tay lên lưng sếp, tôi ngưng khóc mà suy nghĩ một chút. Đúng là tôi không thể quên, không thể xóa hình ảnh cô ta ra khỏi tâm trí mình nhưng tôi có thể từ bỏ nó bằng việc tìm một người mới. Tôi sẽ lại tiếp tục đón nhận tình yêu, trái tim này sẽ lại yêu một lần nữa. Và tôi biết, ai sẽ là người thích hợp dành cho mình

“ Fany.. “

“ Yeah “

“ Hãy giúp tôi từ bỏ Jessica “

“ Bằng cách nào? “

“ Hãy trở thành người yêu của tôi “

CHAP 2 – 1

Từ 61 – 90 :

Forever and Always

[ 061 ]

“ Dậy đi đồ lười biếng “

Sếp nhảy lên trên giường đánh thức tôi dậy bằng nụ cười dịu dàng, tôi dám thề là nó tốt hơn rất nhiều cái chuông đồng hồ chết tiệt kia. Vòng tay lần lên eo sếp, tôi kéo sếp xuống phía dưới mình để hai cơ thể ép sát vào nhau hơn. Bên ngoài rất nóng nhưng trong này lại lạnh do máy điều hòa, và tất nhiên là tôi cần hơi ấm của ai đó rồi.

Ôm người vừa trở thành bạn gái tôi 8 tiếng đồng hồ trước, vuột nhẹ những ngón tay mảnh mai lên lưng sếp làm cô gái bên trên tôi bật cười khúc khích. Tôi cười lại, rồi cả hai cùng hòa vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Dứt nhau ra khỏi nụ hôn, tôi phì cười khi nhìn biểu hiện của sếp – người vẫn đang đỏ mặt sau nụ hôn ban nãy. Dù gì, thì đó cũng là nụ hôn đầu của chúng tôi.

“ Fany này “ Tôi dịu dàng hỏi sếp, áp sát trán cả hai lại với nhau

“ Uh huh? “

“ Tại sao em lại đồng ý ngay lập tức như vậy? “

“ Đồng ý cái gì? “

“ Việc trở thành bạn gái Yul “

Sếp trầm ngâm một lúc rồi rời khỏi người tôi, bước xuống giường ngoe nguẩy ngồi vào bàn làm việc. Hành động này của sếp làm tôi hơi bất ngờ và nó có chút vô duyên khi phá hỏng không khí lãng mạn của cả hai rồi đấy. Tôi xỏ dép rồi đi cùng với sếp ra bàn làm việc, quàng tay qua cổ người con gái ấy – người vẫn đang không rời mắt khỏi đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt.

“ Nó hấp dẫn hơn cả Yul cơ đấy “ Tôi đùa

“ Tất nhiên là hấp dẫn hơn rồi “

“ Huh? “ Tôi mở to mắt, sếp làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi đấy

“ Nó giúp em kiếm ra tiền, còn Yul giúp em kiếm ra cái gì? “ Sếp đứng dậy, luồn tay mình vào tay tôi

“ Erh… Yul không biết “ Tôi lúng túng vì giờ mặt mình đã pử quá gần sếp, hơi thở đều đặn ấy khẽ phả qua vành môi tôi, báo hiệu một lần nữa – môi tôi và môi sếp gặp nhau

“ Vô dụng “

Hòa vào vị ngọt của tình yêu và nụ hôn nơi đầu môi, tôi và sếp đứng hôn nhau một cách nồng nàn. Không có từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này khi hai cơ thể đã không còn khoảng cách.

.

[ 070 ]

Đã được 1 tuần kể từ ngày sếp trở thành người yêu tôi và chúng tôi cũng đã trở lại Hàn Quốc. Khí hậu ở đây vẫn ngột ngạt như thường, không như khi tôi còn ở HongKong. Tuy ở đó cũng nóng nhưng nhiệt độ dịu hơn thế này rất nhiều. Cộng thêm việc phải làm cái mền bất đắc dĩ cho sếp trên máy bay nên giờ người tôi đau ê ẩm, mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì chắc chắn là dễ nổi nóng rồi.

Sếp nói phải về nhà có việc gấp nên tôi để sếp về trước còn mình thì chờ Taeyeon đón. Khi rời khỏi, chúng tôi không quên trao nhau một nụ hôn từ biệt. Một lúc sau, Taeyeon đến đón tôi, trễ giờ hẹn 15 phút lận.

“ Cậu làm cái khỉ gì mà lâu vậy? “ Tôi bực mình hỏi Taeyeon khi vừa mới vào xe, mở điều hòa lên mức cao nhất rồi cởi bớt một cái áo khoác ngoài ra

“ Tớ phải hoàn thành nốt một số hồ sơ ở công ty. Xin lỗi “ Taeyeon nói nhỏ nhẹ, xoa đều hai tay lại với nhau

“ Huh? Tớ tưởng mọi thứ đã xong từ lúc tớ ở HongKong rồi chứ? “

“ Lại có lệnh từ sếp trên Yuri à “ Taeyeon vặn chìa khóa để ô tô bắt đầu khởi động, thở dài thườn thượt

“ Chẳng có lúc nào được nghỉ hết “

Tôi lấy một bao thuốc lá vẫn còn nguyên đai nguyên kiện trong balo của mình ra. Nhanh chóng châm lửa, tôi đưa điếu thuốc kề lên môi rít một hơi thật dài. Để rồi thở ra một vầng khói trắng mờ nhạt, gió từ đâu đến thổi bay nó đi, quấn về phía đằng sau xe chúng tôi.

“ Cậu thèm hơi thuốc đến thế à? “ Taeyeon hỏi, không rời mắt khỏi đường đi

“ Uh, ở HongKong tớ không có hút nhiều “

“ Vì sao? “

“ Vì Tiffany ghét thuốc lá “

Nhắc đến đây, tôi nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi là người yêu của nhau. Sếp đã bảo rằng thuốc lá không được hiện diện giữa mối quan hệ của cả hai. Sếp ghét cay ghét đắng thuốc lá vì nó là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư phổi của người bố đáng kính, người đàn ông trụ cột trong gia đình sếp. Tôi biết sếp muốn tốt cho tôi nhưng thành thực, thuốc lá đã thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi là một con nghiện thuốc thực thụ, những khi buồn chán hay có tâm sự gì, tôi đều tìm một chỗ riêng để trút nỗi đau lên những tàn lửa và làn khói trắng mờ ảo. Nó làm dịu đi nỗi buồn trong tôi, rất nhiều.

“ Tớ nghe nói chuyện của cậu và Tiffany “ Taeyeon nhướn mày hỏi, mặt mang đầy vẻ thích thú

“ Yeah “ Tôi lạnh lùng đáp lại, giữ điếu thuốc bên ngoài cưa kính ô tô bằng hai đầu ngón tay

“ Cậu được đó, chơi cả với sếp của mình “

“ Tớ chắc rằng những người ở công ty sẽ rất ngạc nhiên “

“ Yeah, mấy ngày nay họ đều bàn tán chuyện đó “

Tôi và sếp yêu nhau, có gì là lạ, họ chưa từng yêu ai trước kia à? Nếu không nói đến quan hệ nhân viên – sếp thì việc chúng tôi ở bên nhau chẳng lạ lùng đến nỗi được ghi vào kỉ lục Guiness.

“ Có gì là lạ khi tớ và cô ấy yêu nhau? “ Tôi hỏi

“ Lạ ở chỗ họ không ngờ cậu vượt qua được… chuyện với Jessica “

Mắt tôi khẽ nheo lại khi cái tên của người con gái đó được nhắc đến. Xin một chút bình yên có khó không, một sự riêng tư có lẽ không hề khó vậy tại sao tất cả mọi người cứ phải xen vào chuyện của tôi và cô ta. Tại sao mọi người không nghĩ rằng tôi đã thực sự thôi cô ta, rằng giờ tôi đã có người khác có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn cho mình? Vì sao thế? Hay do tôi tự huyễn hoặc rằng mọi người sẽ nghĩ như thế?

Tàn thuốc trên hai đầu ngón tay cháy xém làm tôi bất ngờ giật mình, sức nóng chạm nhẹ vào da cũng đủ làm chỗ đó phỏng lên một chút. Nhìn lại chỗ phỏng cũ trên tay mình, tôi chợt nghĩ có lẽ nào mình chưa thể tìm ra lối thoát cho bản thân.

.

[ 090 ]

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 tháng của tôi và sếp. Vì sếp nên tôi đã đặt một chỗ sang trọng ở nhà hàng năm sao gần trung tâm Seoul. Hồi hộp ngồi đợi một nửa của mình đến, tôi chốc lát lại nhìn vào điện thoại mình để giải thích câu hỏi tại sao cô ấy lại đến muộn đến thế. Vốn đã đặt hết hi vọng vào ngày hôm nay nên tôi không muốn vì sự chậm trễ của người yêu mà đi tong buổi tối ngày hôm nay.

Khoảng 10 phút sau, sếp đến và dễ dàng nhận ra chỗ tôi ngồi khi nó nằm ngay giữa nhà hàng với khăn trải bàn màu sữa, khác hẳn với những cái khăn trải khác ở đây mang màu đỏ. Tôi muốn tạo một sự khác biệt khi nói với người quản lý rằng đây là lễ kỉ niệm của chúng tôi và anh ta có thể làm gì đó đột phá một chút không và đây là trong những minh chứng cho sự chuyên nghiệp của những người làm việc ở đây.

“ Em đến muộn “ Tôi xụ mặt xuống, tỏ vẻ không bằng lòng

“ Xin lỗi Yul, việc ở công ty nhiều quá “ Sếp quàng tay mình qua người tôi rồi kéo lại cho một nụ hôn ngắn. Bấy giờ mới để ý, sếp chưa còn chưa kịp thay đồ

“ Thôi được rồi, ngồi xuống đi, Yul đã gọi đồ rồi “

Tôi và sếp bắt đầu bữa ăn bằng những cuộc nói chuyện vui vẻ, không khí ở đây bắt đầu ồn ào hơn khi lượng khách đến đông hơn lúc đầu. Tỏ ra không thoải mái, tôi nhấc ly rượu vang của mình lên. Đưa đi đưa lại để nó chóng vánh lướt đi trên bề mặt nhẫn bóng của thủy tinh. Khi nó đã đi qua rồi, màu đỏ thẫm ấy lập tức biến mất. Nốc gọn từng ấy rượu vào cổ họng, tôi quay sang hỏi sếp

“ Em có muốn rời khỏi đây không? Đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn “

“ Được, em cũng xong rồi “ Sếp lau miệng mình bằng khăn ăn, cũng uống một chút rượu như tôi rồi đứng dậy, gọi thanh toán

“ Để Yul trả “ Tôi ngăn sếp lại bằng cách nắm lấy cánh tay mềm mại ấy, mỉm cười dịu dàng

“ Ok, nếu Yul muốn “

Sếp lập tức đan tay tôi lại sau câu nói đó, thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Khẽ ngước lên nhìn những vì sao trên cao, tôi chợt nảy ra một ý định điên rồ ngay lúc này. Kéo vội sếp vào xe, tôi phóng đi băng băng mặc kệ lời thắc mắc của người con gái ngồi ngay cạnh. Điểm cuối cùng để chúng tôi kết thúc đêm hẹn là ở đây – Bảo tàng thiên văn học

“ Em đoán đây là ý tưởng hay nhất, đi thăm quan viện bảo tàng “ Sếp đảo mắt, ra khỏi ô tô và đóng mạnh cánh cửa đó lại

“ Em không vui? “ Tôi lập tức hỏi

“ Tất nhiên là không vui rồi, nơi này chẳng lãng mạn chút nào “

“ Em sẽ phải rút lại lời nói đó đấy “

Tôi quàng tay mình quanh eo sếp rồi đi về phía bảo tàng. Nhưng khi gần đến cổng lại ngoặt vào một lối đi khác, đằng sau bảo tàng.

“ Chúng ta đang đi đâu vậy? “ Sếp thắc mắc

“ Rồi sẽ biết “

Một lúc sau trước mặt chúng tôi hiện lên một tòa tháp thiên văn cao ngất trời, nó có đầu tròn và thân thì thẳng đứng, hướng thẳng về phía bầu trời đêm đầy sao kia. Tôi ra hiệu cho sếp trèo lên trên trước còn mình sẽ theo sau. Lúc đầu sếp vẫn còn hơi sợ vì độ cao nhưng tôi đã đảm bảo rằng mình sẽ luôn ở đây dù có chuyện gì xảy ra, điều đó làm người yêu tôi yên tâm hơn một chút.

Sau khi sếp đã trèo lên đến đỉnh, tôi cũng theo chân nàng lên đó. Ấn vào công tắc mở của cổng vòm bên trên làm nó mở rộng ra. Từ từ từng chút một, cái vòm sắt như cống trời đó mở ra một khoảng không gian rộng lớn đến không ngờ. Làm gió từ đâu đến choàng lấy tôi và sếp, thổi bay vạt áo theo chiều xuôi gió. Những vì sao rối răm trên phía trên cũng như đang quay cuồng theo chiều gió. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng người.

“ Em thích nó chứ? “ Tôi nhẹ hỏi sếp – người vẫn đang ngắm nhìn những ánh sao sáng phía trên

“ Em rất thích, cám ơn Yul “

Sếp vòng tay ôm lấy tôi rồi áp môi mình vào môi tôi, bắt đầu một nụ hôn nồng nàn cuối đêm. Chúng tôi ngồi xuống với sếp vẫn nũng nịu trong vòng tay tôi. Đầu sếp hoàn toàn tựa vào ngực tôi, để mùi tóc thơm thoảng đến làm ngập buồng phổi tôi. Thổi một luồng gió mới vào tâm trí vốn trống rỗng của tôi, sếp vân vê hai bàn tay vào nhau rồi đen lại, vừa khít đến hoàn hảo.

“ Yuri-ah.. “

“ Uh huh? “

“ Yul sẽ yêu em mãi chứ? “

Tôi lặng im sau câu nói đó để nhận lấy chút sự lúng túng. Cổ họng khô khốc không thể bật lên thành tiếng vì dù thế nào cũng không thể từ chối câu trả lời. Vượt khỏi vành môi mềm mại của bản thân, tôi dịu dàng nói:

“ Luôn luôn và mãi mãi “

CHAP 2 – 2

Từ 95 – 150

Should’ve Said No

.

[ 095 ]

“ Yuri hợp đồng mới này “ Sooyoung ném cho tôi một tợp hồ sơ được bọc bằng tờ bìa màu nghệ

Chán nản mở nó ra xem, đây là tuần đầu tiên tôi đi làm từ khi trở về từ HongKong. Tuần đầu đi làm cũng không tệ, chỉ mỗi tội tôi hơi nản và mệt mỏi vì đang quen được ăn chơi hưởng thụ một quãng thời gian khá là dài khi đi nghỉ. Gác chân lên mặt bàn, tôi đang nghĩ rằng nếu sếp không phải là trưởng phòng, nếu cô ấy không làm ở đây chắc tôi đã quấn gói khỏi đây từ lâu rồi.

Rút tờ giấy trắng phau bên trong ra ngoài, mắt tôi không khỏi chớp liên tục khi nhìn vào cái tên “ Công ty truyền thông JJ “ và danh sách những việc cần làm bên dưới. Cái quái gì thế này?

Chiếc ghế dưới tôi giờ là một chỗ trống không người ngồi khi mà chủ nhân của nó đang bực tức hướng tới cửa phòng giám đốc. Gõ một cách thô bạo lên cánh cửa bằng gỗ sang trọng, tôi tự tay mở cửa ra khi không thể chờ đợi thêm một tiếng “ mời vào “ của ông ta nữa.

“ Sếp, việc này là thế nào? “ Tôi ném tập giấy trắng lên trước bàn làm việc của ông ta, không để ý rằng sếp cũng đang ngồi trong này, trên chiếc ghế da đối diện tôi “ Còn em nữa, sao em lại ở đây? “

“ Nhân viên Kwon, tiện quá tôi đang định cho người gọi cô lên. Mời ngồi “ Ông ta trầm giọng, tay xếp lại gọn gàng đống bừa bộn tôi vừa gây ra

“ Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích từ sếp “ Rồi tôi đưa ánh mắt thất vọng sang phía em “ Cả em nữa “ Đáp lại tôi vẫn là một gương mặt buồn chán đến tuyệt vọng, đôi mắt như hướng tất cả ánh nhìn xuống dưới sàn nhà lát đá hoa sáng bóng

“ Chúng tôi nghĩ để cô sang công ty truyền thông JJ là một kế sách tuyệt vời. Cô đã bao giờ xem film hành động chưa? Tôi đoán là rồi phải không, trong đó người ta luôn cài gián điệp vào phía kẻ địch để có thể dễ bề hành động khi đoán được chân cơ mật thất của chúng “ Ông ta rời khỏi ghế, tiến lên phía trước mặt bàn và đứng dựa vào đó, tay vân vê chiếc nhẫn bằng đá cẩm thạch xanh trên ngón áp út “ Bây giờ tôi muốn cô Kwon hãy nhập vai, tìm hiểu những kế hoạch và bước đi của họ rồi báo về cho chúng tôi mỗi tuần. Thời hạn của cô là 3 tháng, hãy hoàn thành cho thật tốt “

Tôi cầm lên bản hợp đồng trên bàn, mắt hướng xuống phía dưới cùng của nó. Có chữ ký của ông ta và cả.. sếp nữa, bên cạnh là chữ ký đồng ý hợp tác cảu tôi

“ Chuyện này hết sức vớ vẩn, tôi không ngờ em lại kí vào nó “ Tôi gằn giọng, khiến người con gái đối diện lo sợ

“ Tôi đã có chữ kí của cô Hwang vì cô ấy là trưởng phòng của cô, có trách nhiệm hơn ai hết. Vả lại, cô đừng lo là mình sẽ vào công ty đó đơn phương độc mã, tôi sẽ để Sooyoung đi theo cô, Taeyeon là người nhận tin tức rồi báo lại với tôi, còn cô Hwang “ Nói đoạn, ông ta quay lại nhìn sếp, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu “ Chỉ cần im lặng là đủ rồi. Không được để chuyện này lọt ra ngoài nếu không sẽ làm mất uy tín của công ty chúng ta “

“ Tôi sẽ không làm đâu “ Tôi đứng dậy toan bỏ ra phía cửa nhưng đã bị ông ta ngăn lại

“ Yuri Yuri Yuri.. “ Ông ta cười xòa “ Vào thì dễ nhưng ra thì khó lắm đấy. Cô biết đấy đây là một việc vô cùng hệ trọng nên tôi đã chuẩn bị từ A – Z rồi. Đơn xin việc và một chút tiền để cô có một chân làm thư ký giám đốc cũng không quá khó. Xong việc, tôi sẽ thăng chức cho cô và trưởng phòng Hwang. Vả lại.. “ Ông ngồi lại xuống ghế, vắt chéo chân vào nhau “ Tôi biết chuyện giữa cô và giám đốc Jessica Jung “

Tên cô ta được nhắc đến làm cả tôi và sếp giật mình quay đầu lại. Không khí trong này ngột ngạt đến không thể tả được khi ánh nhìn đầy vẻ thỏa mãn của tên cầm đầu khi đã bắn trúng trúng tim đen của con mồi. Nó bàng hoàng, nó lo sợ, nó hoang mang không biết nói sao cho phải và cũng không biết phải hành động ra sao để đáp lại ông ta. Cái tên đầy uy quyền và chủ nhân của nó cũng vậy, Jessica Jung thực sự làm người ta phải chùn chân.

“ Tôi đoán cô cũng muốn trả thù mà. Nếu tôi đoán không lầm “

Dợm bước quay trở lại với cám dỗ chết người, tôi bình thãn ngồi xuống ghế trưng bộ mặt lạnh lùng như lúc đầu ra với ông ta, giọng đều đều:

“ Hãy nói cho tôi biết mình phải làm gì “

.

Tôi đang đứng trên sân thượng với sếp, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, một cách phỏng đoán tâm trạng của người bên cạnh khác nhau. Nếu sếp nghĩ tôi đang rối lên bởi sự việc vừa rồi thì nhầm rồi, tôi đang thèm thuốc đến phát điên lên đây.

“ Nếu thèm thuốc thì cứ hút đi “ Sếp mở lời trước và đang mời gọi tôi dùng thuốc ư?

“ Ý em là sao? “ Tôi vẫn còn bất ngờ vì câu mở đầu cuộc nói chuyện của sếp

“ Yul không nghe rõ sao? Em biết những lúc thế này Yul cần thuốc mà, cứ hút đi, gió sẽ thổi bay hết thôi “ Giọng sếp gần như là đang quát lên nhưng vẫn giữ nguyên tong giọng trầm khàn

“ U..uhm “ Tôi nhanh chóng rút từ trong túi ra bao thuốc và lấy một điếu, châm lửa lên, để làm việc đó chưa quá một cái nhìn

“ Vậy.. tại sao em lại kí vào tờ giấy đó? “

“ Chẳng phải Yul cũng đã kí vào đấy thôi “

“ Yeah, vì tài thuyết phục của ông ta quá giỏi “

“ Em cũng thế “

“ Vì chuyện được thăng cấp sao? “

“ Không, nếu không ông ta sẽ đuổi việc cả hai chúng ta “

“ Khốn nạn “

Tôi cầm điếu thuốc trên tay, xích lại gần sếp rồi quàng tay qua vai sếp. Tôi hôn sếp khi cô gái đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Mùi thuốc nồng nặc từ mồm tôi thốc qua khoang miệng sếp, làm người yêu tôi khẽ nhăn mặt và điều tiếp theo tôi cảm nhận được là môi mình bị sếp cắn.

“ Arghh.. “ Tôi rên lên khi dứt ra khỏi nụ hôn

“ Đừng bao giờ hôn em khi mồm Yul đầy mùi thuốc như vậy “ Sếp đánh vào vai tôi rồi quay mặt bỏ đi về phía thang máy. Thấy tôi không chạy theo, sếp quay đầu lại hỏi “ Thang máy không chờ ai đâu “

“ Đây đây “

Vứt điếu thuốc xuống nền đất lạnh, tôi di cho nó tàn lửa rồi vào trong thang máy với sếp, không quên cho vào mồm một viên kẹo cao su bạc hà nếu muốn được hôn sếp nữa.

.

[ 100 ]

Chỉnh lại đầu tóc và quần áo mình, tôi nhìn vào gương một lần nữa để tìm hai chữ hoàn hảo nhưng thoạt nhiên lại không hề có. Làm sao tôi có thể thấy hai chữ ấy khi mà mặt tôi đang xụ xuống vì lo lắng đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở công ty truyền thông JJ và nào ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi tôi gặp cô ta. Lại còn là thư ký giám đốc nữa chứ, mà làm thư ký tức là sẽ gặp nhau 24/24 hay thậm chí là cả tuần ấy. Aishh..

Cột tóc mình lên cao và chỉnh lại cổ áo sermi đã được sơ vin gọn gàng, quần bó với guốc không phải là một lựa chọn tồi phải không?

Xuống nhà rồi phóng xe đến công ty, tôi thở dài một lần nữa khi nhớ lại những gì ông ta nói với tôi rằng hãy cứ cư xử như tự nhiên, đừng để cô ta dụ dỗ mà mắc bẫy. Oh, có lẽ ông ta chưa từng phải mặt đối mặt với người yêu cũ bao giờ nhỉ, nhất là khi ông vừa đứng chết trân như người thiểu năng nhìn cô ta lên giường với một gã khác? Dù sao, vẫn cứ phải bình tĩnh. Hãy làm mặt lạnh nào Kwon Yuriiiii.

“ Xin hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ? “ Tôi lịch sự hỏi cô tiếp tân dưới quầy

“ Cô tên gì ạ? “

“ Kwon Yuri, thư ký mới của giám đốc Jung “

“ Oh, chắc hẳn cô là người thay thế SoHee, hãy đi theo tôi “

Nói rồi tôi theo chân cô tiếp tân lên phòng giám đốc. Căn phòng to lớn nằm một mình một góc phía cuối hành lang, bên trong là Jessica Jung – giám đốc của công ty JJ nổi tiếng. Sở dĩ tôi nhìn được cô ta đang làm việc là vì bao quanh phòng là cửa kính trong suốt, chỉ có cánh cửa gỗ sang trọng là lối ra/vào duy nhất mà thôi.

“ Cảm phiền cô ngồi đợi ở đây để tôi đi báo với giám đốc “

Cô tiếp tân đưa một tay hướng về phía ghế ngồi đợi rồi sải chân vào phòng giám đốc. Tôi có thể thấy cô gái này rụt rè quan sát biểu hiện giám đốc của mình qua ô cửa kính rồi mới dám gõ cửa. Điều đó cho thấy một điều, Jessica Jung là một con người rất khắc nghiệt và quyền lực mà đến lúc này tôi mới biết. Sở dĩ đến bây giờ tôi mới biết vì khi cả hai còn ở bên nhau, cô ta ít khi tỏ ra quá đòi hỏi và luôn tình cảm với tôi, sở dĩ thứ hai, lúc đó cô ta chưa là một nàng giám đốc uy quyền như bây giờ.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá mức độ sang trọng của nơi này. Tôi đã nghe nói nhiều về công ty truyền thông lớn nhất nhì Hàn Quốc này nhưng giời mới là lần đầu tiên đặt chân đến. Bảo sao, giám đốc của chúng tôi lại lo sợ đến vậy, đến nỗi phải cử gián điệp – là tôi đi thám thính tình hình.

Đưa mắt lại hướng về phía bên trong cửa kính, tôi có thể thấy cô ta khẽ ngẩng đầu lên khi nghe lời thông báo từ cô tiếp tân rồi bất ngờ lại nhìn ra phía bên ngoài, tức là nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành xoáy sâu vào tôi làm tôi lại một lần nữa trong vô vàn lần lạc hướng. Một chút gọi là ngạc nhiên, đôi chút nói là bàng hoàng còn lại là sự xúc động đến không tưởng. Trong một tik tak, tôi thề là đã thấy mắt cô ta ướt đẫm nước.

Nhưng rồi đổi lại, là sự lạnh lùng khi bảo trao đổi cái gì đó với cô nhân viên của mình, Sau câu nói đó, cô nhân viên đi ra khỏi phòng, giọng đều đều nói với tôi:

“ Xin mời đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô chỗ làm việc “

Tôi giật mình bởi câu nói của cô ấy để rồi vẫn hướng ánh mắt kiên định về phía cô ta – người đã quay trở lại với đống công việc bề bộn của mình. Tiếc nuối rời khỏi, tôi đi về phía đầu hành lang rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, bơi trong dòng suy nghĩ mien man của chính mình mặc kệ những lời giới thiệu của cô nhân viên nọ.

.

[ 105 ]

Những ngày sau đó cô ta không đi làm, nghe người của công ty kháo nhau rằng giám đốc của họ bị ốm vào lúc trên đường về gặp trời mưa lớn. Cũng đúng thật, tối hôm tôi vào làm việc lần đầu tiên thì trời mưa, làm ngập hết đường. Có thể cô ta cũng vì thế mà bị dính mưa. Người đâu mà..

Mọi công việc của giám đốc đều do phó giám đốc và tôi đảm nhiệm. Từng hợp đồng đăng ký làm ăn rồi đến khu vực phát thanh khắp nơi đều do phó giám đốc kiểm duyệt rồi qua tay tôi sắp xếp nên tất cả mọi việc bản thân tôi đều biết. Mỗi tuần tôi gặp được bạn gái mình có đúng dăm ba lần vì việc ở công ty chồng chất nhiều hơn dự tính. Và mỗi lần gặp nhau như vậy, cô ấy đều giận dỗi.

Tôi hiểu rằng cô ấy cũng lo sợ rằng tôi và Jessica sẽ lại có gì đó với nhau. Cô ấy sẽ mất tôi.

Bản thân tôi cũng lo sợ điều đó, và tôi càng hoang mang hơn khi nỗi lo sợ trở thành sự thật.

.

[ 108 ]

Tôi tra tay mình vào túi áo khi băng qua đường đến công ty, thời tiết lúc này đã trở lạnh và có gió nhiều hơn, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến với Seoul. Đến công ty để thấy trên giá treo quần áo ở ngoài đã có một chiếc khăn choàng màu cam, da báo ngự trị ở đó. Và đương nhiên tôi biết ai đã treo nó ở đó, giám đốc Jung đi làm lại rồi.

Mang một tách café ấm vào phòng cho cô ta, đây không phải hành động quan tâm hay tôi lo lắng cho cô ta gì cho cam mà đó là nghĩa vụ của tôi, trước khi vào làm việc, tôi đã được nhắc khéo là luôn chăm sóc tử tế cho giám đốc thì sẽ được ưu ái, gần gũi hơn, mọi chuyện cũng thuận buồn xuôi gió hơn.

Ôi thôi cho tôi xin, mọi người đâu biết là tôi đã từng gần gũi cô ta đến thế nào chứ. Nhất là… ở trên giường.

“ Café của giám đốc “ Tôi đặt ly café nóng hổi xuống mặt bàn ngổn ngang giấy tờ của giám đốc mình, có tìm một chỗ trống nào đó

“ Uhm cứ để đấy đi “ Giọng cô ta lạnh lùng không một cung bậc cảm xúc nào, mắt vẫn chú tâm vào tờ giấy phía dưới và tay liên tục lia trên cây bút ngoại Parker.

“ Tôi xin phép ra ngoài “ Tôi cúi đầu rồi lui lại về phía cửa ra vào nhưng mau chóng bị ngăn lại bởi giọng nói ngọt ngào của ai đó

“ Thư ký Kwon “

“ Vâng? “ Tôi ngập ngừng quay người lại trả lời

“ Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc với nhau, cô có thể cho tôi biết một chút thông tin về cô không? “ Rời mắt khỏi đống giấy tờ, cô ta đẩy gọng kính đen lên nhìn tôi thích thú

“ Erh.. tôi nghĩ nó có đầy đủ ở hồ sơ của tôi rồi chứ ạ “ Tôi lúng túng hỏi lại, tránh ánh nhìn dò xét từ đầu đến chân của cô ta

“ Tôi chưa đọc và sẽ không bao giờ có thời gian đọc đâu, nên có có thể nói cho tôi “

“ Erh. “ Tôi ngưng lại một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế da dành cho khách ở gần cửa sổ phòng làm viêc, nếu cô thích đùa thì tôi cũng sẽ theo tới cùng “ Tôi tên Kwon Yuri, hiện nay 23 tuổi. Nhà tại khu chung cư ChungNam căn hộ số 503, gần bờ sông Hàn. Gia đình đầy đủ bố, mẹ, em gái. Tiền án tiền sự không có. Là người gốc Hàn 100%. Sở thích là nấu ăn và đi du lịch, sở ghét “ Tôi nhìn cô ta rồi nói như thì thầm “ Ghét sự giả dối “

Tôi cười thầm khi thấy sự lúng túng ở cô ta, đôi mắt lạnh lùng nãy giờ dò xét tôi giờ lại chao đảo một chút rồi lấy ngay lại sự tập trung. Hỏi tiếp tôi:

“ Cô thiếu “

“ Xin lỗi gì cơ ạ? “ Tôi hỏi lại cô ta

“ Cô còn thiếu tình trạng quan hệ của mình “

Cô ta gác đầu lên một bên tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không thoải mái với điều đó, tôi bật ra tiếng cười khô khốc, rồi nuốt khan nói:

“ Tôi đang có người yêu rồi “

“ Cô chắc chứ? “ Cô ta hỏi lại, tôi mập mờ đoán được nó phải là thật à hay thế sao nhưng ở đây lại là câu “ chắc chứ? “ như là cô ta đang nghi ngại thay cho tôi về mối quan hệ giữa tôi và Tiffany lúc này vậy

“ Chắc chắn “

Cô ta gật đầu nhẹ nhàng, để một vài lọn tóc vàng óng rũ xuống vai, buông nhẹ nhàng xuống phía dưới bàn làm việc. Đoạn, tôi đứng lên thì cô ta cũng đứng lên. Cô ta với tay đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo tôi hãy ra khỏi phòng, fax lên cho phó giám đốc.

Chẳng nói chẳng rằng tôi cầm lấy nó rời khỏi phòng, không ngoái lại nhìn cô ta lấy một lần. Tôi thừa biết cái lí do xem xét lí lịch chỉ là để cô ta bớt đi sự phỏng đoán của mình. Vì lần ở HongKong cô ta nghĩ tôi nói đùa rằng Tiffany là người yêu của tôi nên bây giờ mới vịn vào lí dó ấy hỏi lại.

Quá nhiều toan tính và kế hoạch. Đó là điều tôi lo sợ nhất ở cô ta, ở Jessica Jung.

CHAP 2 – 3

Từ 130 – 200

The story of us

.

[ 130 ]

Thổi nhẹ làn khói trắng đang bốc nghi ngút từ tách café của chính mình, tôi ngâm nga bản ballad đang rất phổ biến lúc bây giờ. Lâu rồi mới có một khoảng thời gian rảnh cho riêng mình, có lẽ là kể từ khi đến làm ở công ty của Jessica. Sáng sáng đến làm, hầu hạ, phục vụ cô ta cũng đủ chết lắm rồi. Đã thế còn bắt tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo giải quyết địa điểm ghi hình cho vài chương trình truyền hình nữa chứ. Tất bật là vậy, vất vả là thế nhưng mỗi khi xong việc, cô ta cũng không quên quan tâm tôi mà tặng cho một ngày nghỉ. Để rồi ngày hôm sau lại tiếp tục với guồng quay áp lực như cũ. Jessica Jung là thể loại vừa đấm vừa xoa, vừa yêu thương lại vừa muốn cắn chết người ta.

Kế hoạch đang được đẩy đến tiến độ gấp rút vì sắp đến tuần chứng khoán, ai nấy đều bận rộn với công việc của riêng mình. Còn sếp lớn thì cứ thúc giục tôi, ngày nào cũng phải fax cho ông ta dữ liệu làm việc một ngày của Jessica giao cho tôi. Sooyoung thì hứa cuội với tôi, cậu ta không thể sang công ty truyền thông JJ làm việc vì gặp một số trục trặc tại khoản xin việc. Với một người đầy toan tính và sắc sảo như Jessica, cô ta không biết mới lạ.

Thanh toán rồi trở lại công ty, tôi đã không còn cảm thấy lạc lõng và áp lực khi gặp Jessica nữa rồi. Không phải chúng tôi đã làm hòa mà là tôi đã quen với sự có mặt của cả hai. Dù sao cũng là vì công việc, tôi quyết sẽ không để tình cảm riêng xen lẫn vào nó. Chỉnh lại cổ áo sermi và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã là 2 : 30. Quá trưa rồi mà Jessica chưa rời khỏi văn phòng, chắc chắn là có nhiều việc lắm.

“ Giám đốc “ Tôi tự nhiên mở cửa không gõ đi thẳng vào

“ Chuyện gì? “ Giọng Jessica hơi dịu lại nhưng mắt vẫn dán vào chiếc laptop đắt tiền bên dưới, những ngón tay thanh mảnh thì gõ liên hồi trên mặt phím

“ Đã quá trưa, nhân viên đã ăn trưa hết rồi. Có lẽ giám đốc nên ngừng một chút để nghỉ ngơi “ Tôi vừa nói vừa thu dọn những gì đang bừa bộn trên bàn làm việc của Jessica, khẽ liếc nhìn cô ta để biết con người này vừa ngập ngừng đôi chút

“ Tôi ổn. Cô cứ đi ăn trước đi “ Lạnh lùng

“ Tôi đã ăn rồi. Nếu giám đốc không ăn thì có thể bị ốm, mà ốm thì không thể đi làm. Tiến độ công việc sẽ chậm lại mất “ Tôi cố móc họng mình để lôi được câu cuối ra, đôi khi cần nói thật lòng mình, người ta sẽ phải viện vào nhiều lí do trái với sự thật

“ Tôi đã nói là tôi ổn. Nhịn một bữa đâu có chết “ Lại lạnh lùng

“ Tôi đang muốn tốt cho giám đốc “

“ Tôi không cần “

“ Jessica !!! “

Tôi đưa tay siết chặt lấy cổ tay Jessica để cô ta dừng công việc ngu xuẩn mình đang làm lại. Đôi mắt màu nâu lạnh lùng đó ngước nhìn tôi ngạc nhiên, rồi bỡ ngỡ, bỗng chốc lại trở nên giận dữ. Jessica dùng ánh mắt như cố nói với tôi rằng “ hãy thả tay tôi ra “. Nhưng chắc cô ta cũng hiểu, từ 3 tháng trở lại đây tôi đã không còn bị khuất phục bởi ánh mắt cầu khiến đó rồi. Trước mặt tôi, Jessica không được phép làm một bà hoàng. Trước mặt tôi, Jessica không thể làm chủ, càng không thể dùng tình cảm để làm yếu lụy đi trái tim tôi.

Nỗi nhớ chứa chất, tình cảm dạt dào, dù chỉ trong mơ cũng có thể mơ thấy bóng hình nhau. Tình yêu càng lớn thì khao khát có nhau càng nhiều. Vậy nếu đã nhớ nhiều như vậy, dại gì mà không nắm lấy cơ hội khi nó đã sát gần nhất?

Jessica nhào tới ôm tôi vào lòng, một tay choàng cổ, một tay kia vẫn để cho tay tôi nắm giữ. Nhận thấy tình thế bất lợi, tôi vội vã buông Jessica ra nhưng cô ta đã kịp níu cổ tôi lại. Hành động bất ngờ đó đã vô tình làm cho cả người tôi và Jessica ngã xuống. Tôi quỳ dưới sàn nhà còn Jessica vẫn ôm khư khư đầu tôi mà ngồi trên ghế, áp hẳn vào vùng cổ sâu ngập mùi nước hoa đắt tiền ấy.

“ Jessica.. “ Tôi rên lên khó khăn, tâm trí như bị rối loạn đi vì cảm xúc quen thuộc

“ Em nhớ.. e..em rất nhớ.. “ Jessica thì thào yếu ớt, cô ta đã khóc được ngay rồi sao?

“ Buông tôi ra !! “ Tôi rít lên, rời khỏi cái ôm ấm áp của Jessica, đứng thẳng dậy mà không quên tặng cho cô ta cái nhìn đầy giận dữ

“ Yul.. hãy để em giải thích đã. Xin Yul “

Jessica cũng đứng dậy, lay tay tôi mạnh mẽ. Đôi mắt kiên định, lạnh lùng và quyến rũ kia giờ đã bị thay thế bằng sự yếu ớt, hối lỗi đến nao lòng người. Tôi nhìn thẳng vào nó như để tìm câu trả lời, môi mấp máy một cái gì đó nhưng lại thôi không nói ra. Nếu để Jessica giải thích bây giờ thì nhất định, nhất định tôi sẽ xuôi theo dù nó có vô lý đến thế nào.

“ Tôi.. Tôi đã có người yêu rồi Jessica. Tên cô ấy là T.. “

“ Em biết rồi !!! “ Jessica chặn đứng câu nói của tôi, hơi thở của cô ta càng ngày càng gấp gáp chứng tỏ cô gái này đã khóc thật rồi

“ Em không cầu mong sự tha thứ từ Yul nhưng có thể.. có thể cho em được giải thích không? “ Jessica khẩn khoản nói với tôi

“ Còn chuyện gì để giải thích nữa khi cô trên giường với một gã khác, lại còn trông có vẻ rất thoải mái nữa chứ “ Tôi gằn giọng, cúi mặt xuống đất “ Còn chuyện gì để nói khi cô đã lừa dối tôi. Còn gì để tiếp tục khi cô coi tôi như người dưng suốt những ngày tháng tôi làm việc tại đây “ Tôi hét lên và đập tay xuống bàn, mặc cho những đốt tay bị đỏ ửng lên vì sự va đập mạnh

“ Chuyện đó.. “

“ Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa “

Tôi nói rồi đi về phía cửa ra vào, ngay khi vừa chạm tay vào thành cửa, tiếng gọi vọng lại của Jessica làm chân tôi chùn bước.

“ Kwon Yuri !!!! “

“ Chuyện gì nữa? “

“ Cô bị đuổi việc “

Bốn mắt nhìn nhau trân trối, ngỡ ngàng rồi chuyển sang thù hằn. Cánh cửa sau lưng đóng lại một cách vô tình, âm thanh hai vật một kim loại một gỗ vang lên khô khốc. Người đã ra đi để lại nước mắt và tình yêu, được khóa kín đằng sau cánh cửa đã đóng kia. Ai đau hơn ai, người ra đi hay người ở lại?

.

[ 150 ]

Cuốn sách dài sáu trăm bốn mươi mốt trang được đóng lại, bụi từ những trang giấy đã cũ bật lên thành hình. Như một vệt khói mờ nhưng chứa những thứ dơ bẩn hơn. Lôi trong túi mình ra một bao thuốc còn mới nguyên, tôi không vội vàng gì trong việc bóc vỏ. Lớp nilon trắng tinh được tuốt ra nhẹ nhàn, theo một cạnh vuông ngay ngắn. Xong việc bóc vỏ, điếu thuốc được rút ra khỏi bao và kề nhẹ lên môi tôi nhẹ nhàng, vị đắng lập tức xăm chiếm vị giác của bản thân. Ánh lửa được quẹt lên lạnh lùng, làm bỏng rát tấm kim loại nhỏ phía dưới. Tuy là zippo cũng không tránh khỏi hư hỏng, tuy là người đầy toan tính nhưng cũng không thể qua khỏi cái bẫy tình.

Nhẹ rít một hơi đầy ngột ngạt, tôi từ từ thưởng thức vị ngon của điếu Esse không vội vã. Mắt nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không tránh khỏi những ánh mắt ái ngại của người qua đường cũng như cái ho đầy ngụ ý của người trong hàng café. Đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ đúng nghĩa, nói đúng hơn là không thể ngủ. Cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài ngoại trừ Tiffany và hai người bạn thân. Lúc này đây, lúc mà thân xác như một con nghiện chán đời thì tôi phải cảm ơn Jessica đã bỏ rơi tôi để bản thân có thể đến với Tiffany.

Những ngày tôi không đi làm, không ra ngoài Tiffany đều mang đồ ăn đến rồi chăm sóc tôi, ngủ cùng tôi để tránh lúc quẫn trí tôi làm điều gì đó điên rồ. Cô ấy chăm sóc tôi kĩ đến nỗi nhiều lúc tôi đã nghĩ Tiffany là mẹ mình.

Xoay vần thành cốc nước lọc đá trên tay mình, tôi đã thôi không uống café không chỉ vì nó làm tôi mất ngủ mà cũng vì đây là loại thức uống yêu thích của ai đó.

Bỏ điếu thuốc đang kề sát bên môi ra, tôi giữ nó trên tay rồi gục đầu vào lòng bàn tay đã chai sạn mà thở dài não nề. Jessica là một thứ gây nghiện nặng, cực nặng, và tôi là con nghiện bất đắc dĩ của cô ta. Đã 150 rồi, sao vẫn chưa thể đẩy cô ta ra khỏi cuộc đời tôi?

“ Yuri “

Tôi thôi không vùi mặt vào lòng bàn tay mình nữa mà nhìn người vừa gọi tên mình. Vẫn đủ tỉnh táo để biết đó là Taeyeon, sao cậu ấy lại ra đây nhỉ? À, là tôi hẹn ra chứ ai.

“ Cậu ngồi đi “ Tôi nói, không một cung bậc cảm xúc được thổ lộ ra

“ Dạo này sao rồi bạn hiền? “ Taeyeon cười, hỏi

“ Tệ hơn trước rất nhiều “

“ Woah, tớ không nghĩ là chuyện của Jessica lại làm cậu vật vã đến vậy “ Đoạn, Taeyeon quay qua người bồi bàn “ Cho tôi một café đặc “

“ Tại sao cậu lại thích café đến vậy hả Taeyeon? “ Tôi hướng ánh mắt đờ đẫn vì mỏi mệt về phía người bạn thân của mình

“ Café giúp ta thoải mái hơn mà. Tuy nó có đắng thật nhưng lại dễ chịu hơn bất cứ thức uống nào “

“ Vậy à? “

Tôi nhấp một ngụm lọc đá từ chiếc cốc thủy tinh trên tay mình. Cô ta cũng giống hệt vị của những tách café. Khó hiểu, trầm tư và mang đầy vị đắng của tình ái reo rắc lên tôi. Dư âm của vị đắng ấy hàn gắn trái tim vốn đã vỡ tan của tôi rồi lại làm nó vỡ tung. Hết lần này đến lần khác. Tại sao cô ta không như Tiffany, thanh khiết, trong sáng và hết lòng yêu thương tôi?

Lọc đá tinh khiết là Tiffany, còn café đắng ngắt một màu là Jessica Jung.

“ Hôm nay Jessica gọi điện cho tớ “

Lời bộc bạch của Taeyeon đánh thức tôi, đôi chân mày nhíu lại tạo thành một điểm. Tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh.

“ Thì sao? Tớ không nghĩ cậu có số của Jessica “

“ Thôi nào Yuri, tớ và Jessica cũng từng là bạn còn gì, chính tớ đã giới thiệu cậu với Sica mà “

“ Ồ cám ơn đã nhắc tớ nhớ về ngày địa ngục bắt đầu “

Taeyeon thở dài rồi lại tiếp tục nghịch cốc café của mình, bở mặc tôi vẫn nhìn cậu ấy chăm chăm như tìm thêm câu trả lời. Gọi điện cho nhau mà không có chuyện gì liên quan đến tôi thì hơi bị lạ. Chép miệng nhạt thếch, tôi lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, cố không để mình thành kẻ tò mò với việc đó và nó đã thực sự thành công khi Taeyeon lên tiếng trước.

“ Cậu không muốn biết gì sao? “

“ Nếu là vì cô ta thì không, cám ơn “

“ … “

“ … “

“ Cô ấy nói cô ấy nhớ cậu “ Taeyeon dừng lại một chút để chờ phản ứng của tôi “ Cô ấy đang rất buồn và đau khổ sau khi cậu rời khỏi công ty “

“ Cô ta đuổi việc tớ Taeyeon à “ Tôi gắt lên

“ Tớ chưa nói hết mà. Ý tớ là cô ấy cảm thấy hối hận vì lúc đó cậu đã làm cô ấy tức giận thực sự. Thậm chí không để cô ấy giải thích nên.. Jessica đã kể cho tớ về chuyện đó “

“ Vậy.. “ Tôi ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói hay không “ Tớ đang nghe đây “ Trước khi thôi uống café, tôi phải nhớ rằng nó đã từng đắng đến thế nào đã

“ Ngày hôm đó, Seo Ji Suk đã đến nhà Jessica.. “ Seo Ji Suk tên đeo bám khốn nạn, hắn đã trở thành vệ tinh của Jessica từ thời cô ấy học đại học. Và đến khi yêu tôi, hắn ta cũng không thôi ý định cưa cẩm Jessica , và hôm đó, hắn đến làm cái gì? “ Hắn đã de dọa rằng nếu không yêu hắn, hắn nhất định sẽ đánh sập công ty nhà cô ấy và làm cả gia đình khốn đốn “

Mắt tôi di chuyển qua lại vì hoang mang nhưng vẫn chú ý vào câu chuyện của Taeyeon

“ Và như cậu thấy đấy, Jessica đã buộc mình phải chấp nhận điều đó. Cô ấy đã đặt gia đình lên trên tình cảm với cậu Yuri ạ. Cậu nhớ viễn cảnh lúc đó chứ, hắn ta chờ tới lúc cậu đến và.. hôn Jessica. Jessica buộc phải đóng kịch thôi Yuri ạ “ Taeyeon dừng lại, nhấp thêm một ngụm café “ Cô ấy không hề phản bội cậu, từ trước đến nay Jessica vẫn luôn chung thủy với cậu. Còn chuyện ở công ty, Jessica đã biết sếp lớn gài cậu vào để thực hiện kế hoạch nhưng cô ấy vẫn giữ cậu ở lại. Cậu biết tại sao không Yuri? “

“ Tại sao? “ Giọng tôi run run

“ Cô ấy sẽ được nhìn cậu mỗi ngày nếu giữ cậu lại. Cô ấy muốn cậu làm việc nhiều để có thời gian bên cậu nhiều hơn. Yuri.. Jessica rất rất yêu cậu “

Café rất đắng, đến cuối còn đắng tới khó chịu. Dư âm của nó khi được nếm tới làm người khác ngẹt thở. Ly lọc đá trên bàn bị hất đổ, chủ nhân của nó vội vàng rời khỏi quán café trước khi bị bạn thân mình nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối. Taeyeon ngồi đó, tiếp tục nhâm nhi tách café nóng hổi, khẽ thở dài cho số phận của cả hai.

.

[ 200 ]

Mùa đông sang nhanh chóng kéo theo vài đợt gió rét, Seoul năm nay bị phủ kín bởi một màu trắng của tuyết, giao thông cũng vì thế mà bị tắc nghẽn, không thể đi lại dễ dàng. Trả tiền cho anh tài ở ghế trước, tôi chùm chiếc mũ hoodie lên đầu rồi quàng khăn thật chặt, mở cửa xe băng qua làn đường thưa người. Thời tiết khắc nghiệt thế này, ai mà muốn ra đường chứ.

Mở cửa Starbuck, tôi nhanh chóng gọi bồi bàn lấy cho mình một tách cappuchino mang về. Xoa tay vào nhau, chà xát làm cho chúng đỏ hỏn lên, tôi đưa lên miệng mình thổi để giữ ấm. Khẽ nhích chân ra khi có một cái gì đó chạm nhẹ vào chân mình, nhìn xuống để nhận ra đó là một bé gái tầm 5 tuổi, miệng cười tươi rói, hai tay thì quơ quàng loạn xạ. Thật sự hết sức dễ thương. Đưa tay vuốt đầu đứa bé, tôi luôn mong ước mình có một đứa con như thế này. Mỉm cười với bản thân, tôi biết ước muốn ấy sắp thành hiện thực rồi, thứ trong túi áo tôi sẽ giúp tôi làm được điều đó.

“ Cappuchino của quý khách “

“ À vâng cảm ơn. Tổng cộng là bao nhiều tiền? “ Tôi lôi ví của mình ra, hỏi

“ Để tôi trả “

Chất giọng ấm áp vang lên từ đằng sau, người đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi, hơi ấm từ đâu lập tức truyền sang cơ thể. Khiến bản thân trở nên thoải mái lạ thường

“ Sao em bảo Yul đến nhà đón? “ Tôi rút tiền ra từ ví của mình rồi trả cho người bán hàng, xách hai tách cappuchino trong nilon ra, đưa một tách cho Tiffany

“ Em không nỡ để Yul đi lại như vậy. Biết ngay đến nhà thể nào cũng ghé Starbuck mua đồ uống nên em xuống đây đón Yul lên luôn “

“ Em hiểu Yul nhất luôn đấy “ Tôi nâng cằm Tiffany lên hôn nhẹ, bờ môi cả hai chạm nhau làm người tôi như có tĩnh điện, sưởi ấm cơ thể đang lạnh căm lên vì giá rét này “ Em uống đi, vẫn còn nóng lắm đấy “ Tôi rời khỏi nụ hôn, vòng tay qua eo Tiffany và đưa cô ấy một tách từ trong túi

“ Uhm “

Chúng tôi vừa đi vừa hàn huyên nói chuyện. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi và tôi quyết định đến nhà Tiffany ăn tối. Tại nơi đó, tối nay, tôi sẽ cầu hôn Tiffany. Miết nhẹ hộp nhẫn nhỏ xinh trong túi áo, tôi hí hửng cười mỉm khi nghĩ tới viễn cảnh lãng mạn đó. Nhưng rồi lập tức những suy nghĩ ấy tan biến khi Tiffany đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi cũng ngước lên để xem đó là ai, và thực sự không được như mong muốn.

Jessica Jung.

Phía đối diện chúng tôi, Jessica cũng đang đi với một người đàn ông khác, không phải Seo Ji Suk, cả hai đang tay trong tay vô cùng tình cảm và điều đó lại một lần nữa đánh thức một cái gì đó trong tôi. Những cảm xúc đã say ngủ nay lại hiện về, một lần nữa.

“ Chào Yuri “ Jessica mở lời trước, nụ cười vui vẻ hơn lần cuối tôi gặp cô ấy rất nhiều

“ Uhm..uh.. chào Sica “

Tôi gượng gạo chào Jessica rồi để cô ấy lạnh lùng lướt qua trước mình. Tiffany cũng đã cười với cô ấy khi cả hai đi song song nhau. Jessica trông có vẻ vui vẻ và vẻ sắc xảo đã không còn vương vấn như trước trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa. Hôm nay cô ấy lại đeo chiếc khăn da báo cam đó, dáng vẻ cô độc với mái tóc màu nâu hạt dẻ làm sáng bừng tầm mắt của tôi. Còn người đàn ông đi bên cạnh cô, anh ta là ai?

Và còn tôi đang đứng đây tay đan tay với Tiffany, tại sao vẫn quan tâm về đời sống của cô ta như thế?

Còn Jessica, sao cô vẫn luôn là một ẩn số đối với tôi như vậy?

.

Tôi ở lại dùng bữa với Tiffany rồi ra ngoài ban công ngồi, phút giây cả hai ở một mình làm tôi thấy vô cùng thoải mái. Lo lắng đưa tay vào trong túi áo, tôi cầm tay Tiffany rồi khó khăn nói

“ Fany-ah “

“ Vâng? “

“ Chúng ta.. chúng ta đã..q..quen nhau một thời gian dài rồi phải không? “ Tôi hơi cúi người xuống, nói dịu dàng

“ Yeah “ Tiffany xoa má tôi đầy yêu thương rồi đặt lên đó một nụ hôn “ Và em rất hạnh phúc về nó “

“ Thật chứ? “ Tôi mừng rỡ hỏi

“ Thật “

“ Vậy.. vậy em có muốn.. “

Đúng vào lúc tôi đang định nói thì điện thoại trên bàn rung lên, vùng vằng đứng dậy và cầm điện thoại lên, tôi nhìn vào ID và thấy đó là Sooyoung. Nếu cậu ta mà đòi đồ ăn vào lúc này, nhất định tôi sẽ cho chính cậu ta trở thành món ăn.

“ Gì thế SY? “ Tôi cáu bẩn quát

“ Yuri.. cậu… “ Sooyoung nói khó khăn, có vẻ cậu ta cần thở một chút nhỉ. Tiếng ồn từ đầu dây bên kia toàn là tiếng hét và người nói, chắc đang trong quán nhậu nào rồi

“ Ừ tớ đây, cậu không nhầm máy đâu SY à “ Tôi đáp

“ Yuri, khu chung cư Jessica ở đang gặp hỏa hoạn. Căn hộ cô ấy ở nằm ở vị trí trung tâm của ngọn lửa nên tình hình lúc này đang cực kì nguy hiểm. Nếu cậu có thể đến thì… “

Tôi đánh rơi điện thoại của mình xuống đất và hoang mang nhìn xung quanh. Jessica đang gặp nguy hiểm, căn hộ nơi cô ta ở đang dính hỏa hoạn. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi sắp sửa cầu hôn Tiffany mà, tại sao cô ta luôn là người phá đám vậy?

“ Yuri.. có chuyện gì vậy? “ Tiffany bước lại gần tôi, hỏi

Tôi nhìn Tiffany bằng ánh mắt hết sức khó hiểu. Tôi đoán cô ấy chẳng thể đoán được chuyện gì xảy ra như những lần trước đâu vì lúc này đầu óc tôi đang thực sự rối bời. Ranh giới lại được vạch ra giữa Jessica và Tiffany. Nếu tôi chọn Jessica lúc này thì sẽ cầu hôn Tiffany và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, còn nếu tôi về phía Jessica, nhất định phần trăm cơ hội còn lại rất ít. Phải rồi, lính cứu hỏa để làm gì chứ Yuri? Có nhiều người ở đó mà, mày không cần phải anh hùnh như vậy Yuri à. Hãy nói là không có gì đi, nói đi, nói đi, nói…

“ Yul xin lỗi, Fany “

Chết tiệt Kwon Yuri à !!!

CHAP 3 – 1

Từ 250 – 400

Next To You

.

Khu chung cư Jessica ở ngập trong biển lửa khi Yuri đặt chân đến. Vứt vội một nắm tiền lẻ cho người tài xế, cô chạy băng qua đường để đến được nơi mọi người đang đứng tập trung một góc, phía trước, xe cứu hỏa và những lính cứu hỏa đang cố hết sức để cứu được những người bị nạn ra khỏi tòa nhà. Khói bốc lên nghi ngút từ nơi căn hộ của Jessica ở, không suy nghĩ nhiều, Yuri đẩy thanh rào chắn để chạy vào cứu người con gái của cuộc đời cô. Bỏ mặc sau lưng những lời ngăn cản của nhân viên cứu hộ.

Jessica lúc này đang không thể thoát ra khỏi căn hộ của chính mình, cô núp trong phòng tắm rộng lớn của mình kho rất nhiều. Thân thể thì bị xây xát và dính bụi bẩn vì phải đi lẩn trốn. Đám cháy xảy ra khi Jessica đang ngủ, nguyên nhân là do một trò nghịch dại của những thanh niên nhà bên. Nghe tiếng chân mọi người vồn vã bên ngoài, Jessica mới tỉnh giấc và khi biết được chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn. Đám cháy lân sang nhà cô với tốc độ chóng mặt, làm ngăn cản đường thoát thân duy nhất là cửa ra vào.

Ngồi co mình trong bồn tắm, Jessica chỉ biết hi vọng những người lính cứu hỏa có thể cứu mình kịp thời. Cơn ho càng lúc càng nặng và nhiều hơn, đến nỗi Jessica phải thở bằng miệng vì không khí lúc này đã dần cạn. Tựa đầu vào thành bồn tắm, Jessica chờ những ngọn lửa kia cưới đi sự sống còn của mình. Cô bật khóc cho chính cuộc đời của bản thân mình, sự hối hận đã được đong đếm bằng những giọt nước mắt muộn màng. Cô ước gì có Yuri ở đây, ngay lúc này, ngay bây giờ.

Nhưng lúc này Jessica biết điều đó sẽ không khi nào trở thành sự thật vì chính cô đã đánh mất Yuri – người mình yêu thương nhất. Đáng lẽ cô không nên làm điều ngu ngốc đó, đáng lẽ cô không nên đẩy Yuri đi. Dù đến lúc gần mất đi sự sống, tâm trí cô cũng chỉ nghĩ về Yuri, chỉ một mình Yuri.

“ JESSICA “

Tiếng gọi thất thanh của Yuri kéo ngược dòng suy nghĩ của cô lại rồi lại tự nhủ có lẽ là do sự thiếu không khí trong phòng tắm gây ra ảo giác nên Jessica đã nghe nhầm.

“ JESSICA !!! EM Ở ĐÂU? “

Có tiếng đạp cửa mạnh mẽ ở ngoài, tiếng gỗ vỡ vụn đã cho Jessica biết là mình không bị ảo giác, Yuri thực sự đang ở đây, ngay bên ngoài để cứu cô khỏi đây.

“ YURI? EM Ở ĐÂYYY “

Jessica cố mở cửa phòng tắm nhưng không thành, có gì đó đã chặn ở bên ngoài và tuyệt nhiên Yuri không nghe được tiếng kêu cứu của cô. Lấy hết sức đập vào cánh cửa phòng tắm nhưng nó lại không hề suy chuyển, Jessica gào lên đau đớn rồi gục xuống nền nhà, thở một cách nặng nhọc. Cô ho nhiều và cảm giác được không khí không thể tràn vào buồng phổi mình nữa. Jessica đã ngất lịm đi, trước khi ngất, mắt cô lờ mờ nhìn thấy một ai đó phá cửa phòng tắm vào và bế mình lên.

Một người nào đó với mái tóc đen, khuôn mặt phảng phất sự lo lắng đến tột độ.

Một người nào đó…

.

Tỉnh dậy với cơn đau nửa đầu, tôi nhăn mặt nhìn lên trần nhà để biết rằng mình đang ở bệnh viện với hai cô y tá bên cạnh. Nắm chặt tấm drap giường, tôi cố nhấc bản thân lười biếng dậy nhưng ngay lập tức bị y tá ngăn lại, đẩy nhẹ nằm xuống giường lại như cũ.

“ Cô Kwon, cô vẫn còn yếu lắm đừng gắng sức nữa “

“ Nhưng…J..Jessica..cô ấy.. “

Tôi khó khăn nói ra từng chữ, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng hình thân thuộc của ai đó nhưng chỉ thấy mỗi Sooyoung đang ngủ gà gật trên ghế salon gần đó. Mùi của những lọ thuốc kháng sinh và kim tiêm làm tôi phát buồn nôn. Toàn thân lúc này đau nhức hơn bao giờ hết, không những thế hông còn bị phỏng khi phá cửa vào cứu Jessica nữa chứ.

“ Cô Jung vẫn ổn, cô ấy đang ở phòng điều trị số 3. Khi nào khỏi cô có thể đến thăm “

Cô y tá trẻ nói rồi rời khỏi phòng, cằm theo khay thuốc và chiếc áo blouse trắng của mình.

Nhắm hờ mắt để mường tượng lại những gì mình đã trải qua tôi mới thấy mình chưa bao giờ gan dạ như vậy. Jessica thật sự là động lực lớn để tôi làm điều điên dồ đó.

.

[ 205 ]

Đã qua 5 ngày tôi ở trong bệnh viện và tình trạng sức khỏe cũng đã khấm khá hẳn lên. Bước từng bước chậm rãi khi rời khỏi phòng bệnh, tôi đã hối lộ Sooyoung gói khoai tây chiên để cậu ta cho mình đến phòng điều trị của Jessica. Mấy ngày qua, tôi được Tiffany chăm sóc rất nhiều, đồ ăn cũng được mang đến thường xuyên, đôi khi còn giận dỗi vì tôi dám làm điều đó một mình khi không có kinh nghiệm gì. Còn Jessica thì được gia đình chăm nom bởi cô em gái -Krystal vẫn đến hằng trưa.

“ Krystal? “ Tôi gõ nhẹ cánh cửa phía đối diện mình để cho Krystal biết mình muốn vào trong

“ Yuri unnie? “ Krystal đứng dậy rồi tiến về phía cửa ra vào để đỡ tôi vào trong. Krystal vẫn vậy, luôn quan tâm tới người khác hết mực

“ Sica thế nào rồi? “

“ Chị ấy vừa ngủ một chút, sức khỏe cũng đỡ nhiều rồi “

“ Uhm “

“ Chị ở đây trông Sica unnie cho em nhé, em có chút việc phải xuống bệnh viện “

“ Được “

Tôi ngồi xuống mép giường và ngắm nhìn gương mặt thiên thần của Jessica trước mặt mình. Những vết xước do xô xát khi thoát khỏi căn hộ 5 hôm trước xuất hiện trên mặt và trên tay Jessica, điều đó làm tôi không khỏi xót xa. Vuốt ve nhẹ lên gò má của Jessica, tôi khẽ thở dài khi nhận ra, những điều mình làm trước đây đều do em chịu hết. Từ việc bỏ đi mấy tháng trước đến khi vào công ty làm việc, không khi nào Jessica có thể yên bình khi ở bên một người như tôi.

Nếu vậy, rời xa là cách tốt nhất cho cả hai.

“ Khụ khụ.. “

Jessica khẽ trở mình và ho liên tục, tôi vội vàng đỡ em dậy rồi cho uống nước, tay thì không ngừng vuốt ve sống lưng. Jessica rời khỏi miệng cốc và ngước nhìn lên tôi để nhận ra người trước mặt không phải là em gái mình.

“ Yuri.. “

“ Yul đây, em nằm xuống đi đã “

Tôi đỡ Jessica nằm xuống rồi vuốt nhẹ trán cô ấy sau đó đến má rồi bờ môi mềm mại. Cúi xuống để khẽ hôn lên đó, vầng môi thâm của em vì ốm yếu làm tôi không thể nào kìm lòng.

“ Yul đã khỏe hẳn chưa? “ Jessica đưa tay lên vuốt ve má tôi đầy tình cảm, thều thào nói

“ Yul khỏe hẳn rồi. Cám ơn em “

“ Em phải cảm ơn Yul mới đúng.. Yul đã cứu em “ Giọng Jessica khẽ run lên vì xúc động

“ Ngốc “

Tôi để trán mình chạm nhẹ vào trán Jessica, tận hưởng sự ấm áp và hơi thở đều của nhau. Hai cánh mũi đỏ ửng lên vì lạnh của Jessica làm tôi khẽ nhăn mặt. Cọ mũi tôi với mũi của Jessica làm cô ấy bật lên tiếng cười thích thú

“ Yul có cái này cho em “

Tôi nói rồi lôi trong túi áo ra một chiếc vòng bằng bạc được đính chữ ở trên, mặt vòng sáng lấp lánh một màu. Jessica khẽ thốt lên bất ngờ rồi nhìn chăm chăm vào chiếc vòng bạc trước mặt, mắt không ngừng chớp để đẩy nước mắt đã dâng lên tận mi mắt ra ngoài.

“ Đây là.. “ Jessica che miệng mình lại, nhìn vào kỉ vật của chúng tôi như để ghi nhớ nó

“ Jessica’s Propety “

Tôi nói rồi đứng dậy, đeo nó vào cổ Jessica. Cái lạnh của chiếc vòng làm Jessica khẽ rùng mình nhưng rồi lại được thay thế bằng niềm hạnh phúc. Nước mắt đã trào ra đến khóe mi nhưng bị tôi gạt đi nhanh chóng bằng bàn tay bị phỏng mấy tháng trước đây.

“ Thì ra tay Yul bị phỏng là vì… “

“ Vì lấy chiếc vòng này ra khỏi thùng đốt đồ đó “

Nhớ lại ngày đó, tôi đã quyết định sẽ giữ lại một cái gì đó của Jessica, như để nhớ về em, về một mối tình đã qua. Không một chút ngần ngại, tôi quấn áo của mình vào tay rồi thọc vào đám lửa đang cháy hừng hực chỉ để lấy lại kỉ vật của cả hai. Vết phỏng cũng vì thế mà hiện hữu trên tay tôi.

Giờ đây tôi muốn trao lại nó cho người đã từng tặng tôi, để cô ấy giữ lại một chút gì đó của chúng tôi, giữ lại những kỉ niệm đã qua và bỏ sau lưng những ưu phiền từng có. Tôi muốn Jessica trở thành một cái gì đó quan trọng nằm sâu trong trái tim mình, một ngăn vô cùng riêng biệt.

“ Yuri “

Jessica khóc òa lên rồi ôm chầm lấy tôi, siết chặt lại trong sải tay nhỏ bé. Tôi cũng ôm lại và im lặng tận hưởng phút giây đáng có. Nốt hôm nay, tôi sẽ chấm dứt mọi việc mình đã bắt đầu.

“ Sica à “

“ Vâng? “

Rời khỏi cái ôm ấm áp, Jessica lau nước mắt rồi nhìn tôi

“ Yul nghĩ rằng.. mình nên để cho em được tự do.. không phải Yul có thể giữ hay cấm đoán gì em mà Yul nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ Yul đã có người yêu, cô ấy là Tiffany. Và Yul nhận ra, mình cần phải yêu thương cô ấy nhiều như Yul đã từng yêu thương em. Hãy giữ lại những gì chúng ta từng có, hãy coi như nó là một mối tình đáng nhớ đi. Được không em? “

Ban đầu Jessica rất bất ngờ và hoang mang, em cắn chặt môi dưới của mình và nhìn xuống dưới sàn nhà nhưng chỉ vài phút sau đã nhìn lên tôi, mắt ánh lên vẻ kiên định và trưởng thành như giám đốc Jung tôi đã từng thấy ngày nào.

“ Có lẽ em cần thời gian để quên đi tất cả Yuri à.. nhưng em sẽ cố, em sẽ cố vì tương lai của cả hai. Em sẽ xem những chuyện này chỉ như là những cơn gió thoáng qua thôi. Còn cái này “ Jessica mỉm cười và chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ mình “ Em sẽ giữ nó “

“ Tất nhiên rồi, công chúa “ Tôi đặt lên má Jessica một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nhẹ nhàng khi mọi chuyện đã được giải quyết “ Vậy còn.. anh chàng hôm nọ? “

“ Đó là anh trai em “

“ Oh. Yul đã nghĩ là bạn trai em “

“ Bây giờ em phải lo chuyện công ty trước, chuyện tình cảm nên dẹp sang một bên “

Có tiếng mở cửa và bên ngoài là Krystal và Tiffany – người đang đứng thở hổn hển trước cửa phòng với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Krystal quay về phía sau để trấn tĩnh gì đó với Tiffany rồi quay trở ra. Tiffany đứng nhìn chúng tôi một lúc rồi bước đi về phía tầng thượng.

“ Tiffany sao vậy Krystal? “ Tôi vội vã đứng dậy hỏi

“ Chị ấy không thấy chị ở phòng điều trị nên đã chạy khắp nơi đi tìm. May mà gặp được em ở hành lang để em chỉ đến đây “

“ Vậy sao? “ Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Jessica

“ Tiffany đang chờ Yul đấy. Mau đi đi “

Jessica khúc khích cười rồi phẩy tay dục tôi chạy theo Tiffany. Gật đầu lại với Jessica, tôi chạy ngay ra ngoài để đuổi theo Tiffany.

“ Tạm biệt Kwon Yuri “

Jessica mơ màng nói, mắt hướng về phía đong đầy ánh sáng ngoài ô cửa sổ. Chợt, một cơn gió ập đến e ấp một con người mang đầy tâm sự nhưng tâm hồn lại thanh thản hơn bao giờ hết. Và cô biết, gió cũng đã mang đi tình yêu đầy ngang trái của mình với người tên Kwon Yuri mãi mãi rồi.

CHAP 3 – 2

499

Love Story

.

Tôi bước vội theo Tiffany lên đến tầng thượng của bệnh viện. Chạy theo ngay sau để có thể cảm nhận nhịp chân nặng nề và tiếng thổn thức khe khẽ của người mình yêu, tôi không còn biết làm gì hơn lúc này là phải đuổi kịp và ôm cô ấy vào lòng nữa. Do vừa mới hồi sức mà tôi lại đang chạy thang bộ nên rất dễ mệt. Bằng chứng là lúc này đây tôi đã ngã xuống dưới nền nha lạnh cóng của bệnh viện vì đuối sức, thở dốc ra một từng nhịp không đều đặn, cảm nhận tất cả trước mặt như nhòe đi. Nhưng rồi cố một bàn tay đã nâng người tôi dậy, đặt đầu mình lên đùi người đó.

“ Fany? “ Tôi thều thào nói, cố để không khí tràn vào buồng phổi “ Em.. đừng chạy như vậy.. Yul không.. theo..theo kịp “

“ Đồ ngốc, chạy theo làm gì chứ? Vừa bệnh dậy mà “ Tiffany nói xa xả vào mặt tôi nhưng những ngón tay thanh mảnh kia thì không ngừng vuốt ve da mặt tôi

“ E..em định tự tử à? “ Tôi tiếp tục nói khó khăn

“ Cái gì ?? tôi đâu có định tự tử, chỉ là.. muốn lên đây cho tĩnh tâm một chút thôi “

“ Vậy tại sao em lại khóc “

Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt Tiffany hỏi để thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt người con gái này. Em đang che dấu điều gì? Em đang có tâm sự gì? Nói cho tôi hết đi nào.

“ Chỉ là.. em.. em không nghĩ mình và Yul có thể tiếp tục “

“ Tại sao em lại nghĩ như vậy? “ Tôi đứng dậy, kéo em về phía sân thượng ngập gió

“ Yul và Sica.. hai người còn yêu nhau như vậy, em không nghĩ mình có cơ hội “

Em vuốt tóc mình về phía sau rồi cười buồn nói với tôi, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, gò má ướt đẫm và hốc hác đi vì lo cho tôi. Làm sao? Tại sao từ trước đến nay tôi không để ý thấy điều đó chứ?

“ Yul và Sica.. đã là bạn của nhau rồi. Bằng chứng là lúc em đứng ở cửa phong là khi Yul vừa nói ra những lời đó với Sica “ Rồi tôi cầm tay em lên “ Bây giờ.. Yul chỉ có em thôi “

“ Em làm sao có thể tin được hai người “ Tiffany rụt tay lại, lo lắng nói

“ Em không cần phải tin cả hai.. em chỉ cần tin Yul thôi. Vì Yul đã và đang yêu em, tình yêu này trao trọn đến em, không một ai khác đâu “

Tôi nâng mặt Tiffany lên và trao em một nụ hôn ngọt ngào. Tiffany có vẻ kháng cự và bất ngờ nhưng ngay lập trở nên mềm mỏng, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của tôi. Rời khỏi nụ hôn, tôi hôn lên trán em đặt tai em lên ngực tôi.

“ Em có nghe thấy nhịp tim của Yul không? Nó đang đập cho mình em đấy. Dù có là sau này hay mãi mãi, nó chỉ ngừng yêu em khi Yul không còn trên đời này nữa “

Ngực áo tôi ướt đẫm bởi nước mắt hạnh phúc của Tiffany, em siết chặt eo tôi mà khóc. Tiếng nấc thổn thức và những lời nói đong đầy yêu thương được rót vào tai tôi liên tục. Đến lúc này, tôi mới thực sự biết được người mình yêu và người yêu mình là ai. Khi yêu người ta thường hi sinh tất cả cho người mình yêu, và tôi tin.. mình đã tìm được người đó rồi.

“ Vì em đã tin nên Yul mới có thể làm điều này “

Tôi quỳ xuống và nâng tay Tiffany lên, làm cô gái bên trên mình hoang mang

“ Khoan đã Yul “ Em vội ngăn lại

“ Sao thế, em.. em không muốn ư? “ Tôi ngỡ ngàng hỏi

“ Không phải em không muốn mà là… “

“ Yul đang nghe đây “ Tôi trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, tay kia nâng tay em, tay nọ đút vào túi áo để lấy ra chiếc nhẫn đính hôn

“ Em không thể “

.

[ 499 ]

Với chiếc mũ NYPD che nửa mặt, Tiffany dễ dàng vượt qua hàng ngũ bảo vệ để vào trong sân khấu. Lí do cô phải lén lút đi thế này là vì sợ có người sẽ nhận ra mình, cô muốn tạo bất ngờ cho người đó, ít nhất là như vậy. Tiffany chỉnh lại cổ áo sermi đỏ màu da báo, hở vai của mình và tiến vào trong cánh gà không bởi sự chỉ dẫn của ai vì vốn dĩ, cô thuộc rõ sân vận động này như lòng bàn tay. Vỗn dĩ thứ hai, nơi này là của cô.

Tiffany áp điện thoại lên tai để gọi điện cho người yêu cô nhưng vô ích, âm thanh gào thét và ồn ào phía dưới sân khấu đã át hết tiếng tút tít của điện thoại. Người yêu cô thì lại không nghe máy.

“ Aisshhh.. “

Tiffany gằn giọng, bỏ chiếc mũ lưỡi trai đắt tiền của mình xuống và lập tức có vài nhân viên nhận ra cô.

“ Giám đốc Hwang “

Nhân viên đó lập tức cúi chào Tiffany và cô cũng chào lại. Dựa đầu vào bức tường bên cạnh, cô chăm chú nhìn từng dòng người tất bận đi chuẩn bị cho sân khấu đêm nay. Đối với Tiffany thì đây là một thành quả đáng tự hào. Dành hẳn gần chục năm học về quản lý và thông tin đại chúng ở nước ngoài để điều hành công ty giải trí bên Mĩ cho cha mình. Nghĩ lại con đường tới thành công của mình, Tiffany không khỏi buồn rầu khi việc học bị chì trệ, công ty cha trên đà phá sản nên đã về đầu quân cho một công ty chuyên về kinh tế thị trường. Do được sự giúp đỡ của gia đình nên Tiffany nhanh chóng được lên chức phó phòng. Lấy công việc này làm tấm lò xo cho mình vực lại công ty của cha. Và ở đó, cô đã gặp Yuri – điều tuyệt vời nhất đã đến với mình từ trước đến giờ.

Nghĩ đến Yuri, cô không khỏi mỉm cười khi nhớ về con người đen thui ngốc nghếch mà ngày nào cũng tốn hàng đống tiền gọi cho cô từ Hàn Quốc sang Mỹ cả mấy tháng nay. Tình yêu của cô với Yuri đang rất tốt đẹp và cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng điều Tiffany bực là người yêu của cô thậm chí còn chẳng thèm đề cập đến chuyện đó từ sau lần cô ấy cầu hôn cô ở tầng thượng bệnh viện.

Thở dài não nề, Tiffany nghĩ mình đã sai lầm khi không để Yuri cầu hôn ngay lúc ấy, để giờ cô đang thấp thỏm lo sợ liệu Yuri có rút lại ý định ấy không.

“ Giám đốc Hwang, tất cả đã sẵn sàng ạ “

“ Tốt, Yuri đâu? “

“ Cô ấy đang vào rồi ạ “

“ Uhm, còn Jessica? “

“ Đã sẵn sàng lên sân khấu ạ “

“ Uhm “

Tiffany quay đầu về phía sân khấu, thấp thỏm chút lo lắng cho Jessica. Kể từ khi cô rời Hàn Quốc, Jessica luôn đâm đầu vào công việc cho đến khi cô gái ấy gọi điện cho cô là đã bán công ty và muốn góp cổ phần để vực lại thị trường âm nhạc của cha mình. Cũng nhờ số vốn ấy mà Tiffany mới có được một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay. Thậm chí Tiffany không phải vội lo về vấn đề tìm và rèn luyện ca sĩ sớm vì Jessica đã đầu quân sang công ty cô. Qua việc này Tiffany mới biết được rằng Jessica đã quá mệt mỏi với những con số và hợp đồng bàn giấy, cô muốn thực hiện ước mơ thầm kín của mình là làm ca sĩ. Khỏi phải nói mỗi lần đến địa điểm ghi hình thì giám đốc Jung ngày nào đã từng rất thèm muốn được cầm cây mic kia và nhún nhảy trên sân khấu, khoe cho hàng triệu người giọng hát vàng của mình.

Và hôm nay điều đó đã không còn là ước mơ xa xôi của Jessica nữa vì hôm nay là sân khấu debut của cô. Tuyệt vời hơn là cả hai không còn bị cái rào cản mang tên quá khứ chắn ngang nữa.

“ Miyoung !!!! “ Jessica gọi to làm Tiffany giật mình, ôm cô từ phía sau

“ Jessie, cậu làm tớ hết hồn đó “

“ Oh tớ xin lỗi “ Jessica xụ mặt xuống ra vẻ hối lỗi và điều đó làm Tiffany thấy nó thực sự rất dễ thương. Cô tin chắc rằng sau trở thành ca sĩ, Jessica sẽ thu hút khối fan nhờ vẻ đáng yêu này mất

“ Thôi không sao, cậu đã sẵn sàng chưa? “

“ Tớ đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi “

Jessica ôm chặt Tiffany, thầm cảm ơn cô gái này đã giúp cô thực hiện ước mơ của mình và bước lên sân khấu dưới ánh đèn led đủ màu. Bên dưới, hàng ngàn fan đang gào thét chờ đợi thần tượng của mình đi ra. Sau tiếng giới thiệu của 2 MC, Jessica nín thở và đi ra chính giữa sân khấu với dàn vũ công, sẵn sàng cho màn diễn debut của mình.

.

Tiffany đứng trên khán đài dành cho vip theo dõi màn biểu diễn của bạn thân mình, miệng không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì Jessica cũng trở thành một ca sĩ đúng nghĩa, thực hiện ước mơ của người khác làm cô vui hơn bao giờ hết.

Nhấp nháp ngụm rượu cuối cùng của ly vang đỏ, Tiffany gỡ bỏ đôi Jimmy Choo đắt tiền ra để thả mình lên chiếc sofa bằng da báo phía dưới mình, mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa kính. Cô đang nhớ người yêu mình điên cuồng và giờ thì cô ấy ở đâu mà vẫn chưa lên đây?

Tiếng nắm cửa được mở ra nhưng Tiffany nghĩ là một nhân viên nào đó của mình nên không màng đến mà vẫn thưởng thức chất rượu vang ngọt ngào bên trong cổ họng mình. Đặt ly rượu xuống chiếc bàn thủy tinh sang trọng bên cạnh, cô nhoài người về phía sau và nằm yên vị trên sofa, mắt nhắm hờ để nhận ra một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía mình.

Người ấy ngồi xuống sofa rồi dịu dàng đặt đầu cô lên đùi mình, tay lướt dọc những đường cong quyến rũ của cô và rồi lần lên mặt, mũi rồi đến hai bên thái dương. Người đó từ từ massage cho cô thấy thoải mái. Hiển nhiên, ngoài người đó ra thì không một nhân viên nào được phép làm thế này với cô.

“ Âm thầm quá đấy “ Tiffany nói như thở ra, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì đã lần đến cổ của người yêu mình

Nhẹ kéo cổ người phía trên mình xuống, Tiffany dần cảm nhận môi mình đang tiếp xúc với bờ môi khác. Ấm áp, mềm và ngọt ngào, dù có bao tháng ngày trôi qua cô vẫn không thể quên được những xúc cảm nụ hôn của người mình yêu mang đến.

“ Một nụ hôn ngược, như Spider Man vậy hả? “ Yuri thích thú nói khi rời khỏi nụ hôn, đưa tay vuốt dọc môi người yêu mình

“ Vậy Yul là Spider Man còn em là cô gái đó sao? “

“ Uhm.. Yul là Spider Man của em “ Yuri nói kèm theo một nụ hôn nữa

“ Một con nhện quyến rũ “

Cả hai hôn nhau và tay không ngừng ve vuốt cơ thể của người đối diện mình. Nỗi nhớ khi phải xa nhau chực chờ vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại. Yuri không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Tiffany là rất sâu sắc.

“ Sao lại lên muộn vậy? Có biết em chờ bao lâu rồi không hả “ Tiffany nói và đánh nhẹ vào người Yuri

“ Xin lỗi, Yul phải xem xong màn trình diễn của Sica “

“ Thật không hay lại đi với em nào? “

“ Thật mà, không tin em xuống hỏi Sica mà xem “

Yuri nói rồi cầm lấy ly rượu đang dang dở của Tiffany và đưa lên miệng mình, đi về phía cửa kính to đúng bằng căn phòng này, cảnh quan nhìn xuống phía dưới là vô tận.

“ Yul vẫn không thay đổi nhỉ “ Tiffany châm chọc Yuri khi cô quàng tay mình quanh eo Yuri, cô nhớ bờ vai này kinh khủng

“ Có chứ Yul đã thay đổi “

“ Thay đổi cái gì? “

“ Quyến rũ hơn “

“ Haizzz.. “ Tiffany thở dài “ Nhất là cái tính tự tin quá đáng, nó thay đổi rất nhiều “

“ Theo chiều hướng xấu hay tốt đây “ Yuri quấn tay mình quanh eo Tiffany, kéo người con gái mình yêu sát lại gần

“ Cả tốt cả xấu. Nó ngày càng được cấp số nhân nên đấy đồ đen thui ạ “

“ Haha em đùa hay lắm “ Nói rồi Yuri đưa tay mình vào trong túi quần “ Thật ra… Yul còn thay đổi cả cái này nữa “

“ Là gì vậy? “

“ Em còn nhớ lần ở bệnh viện không? “

“ Làm sao mà quên được chứ “

“ Thật ra… lần đó Yul không… không có đem theo nhẫn “ Yuri gãi gãi đầu mình, xấu hổ cúi gằm mặt xuống sàn nhà

“ Cái gì ???? Không đem theo nhẫn ? Vậy mà Yul còn định cầu hôn em???? “ Tiffany lập tức rít lên khi tiếp nhận thông tin vừa rồi, nó thật quá khó chấp nhận mà

“ Vì… vì khi cứu Sica.. nhẫn đã bị rơi ra lúc nào không biết nhưng nên.. hôm đó Yul đã đánh liều cầu hôn em rồi sẽ đề cập đến chuyện đó sau cũng được…. nhưng, may sao là em.. không đồng ý “ Yuri với mặt vẫn cúi xuống ngắm đất, lúng túng thú nhận

“ Aishh.. thật là ngốc mà, dù thế nào em cũng sẽ đồng ý mà.. “ Tiffany hơi xấu hổ trách

“ Thật hả? “

“ Chứ còn gì “

“ Vậy bây giờ Yul đã thay đổi, nhưng là thay đổi chiếc nhẫn bị đánh mất ngày đó. Em xem này, Yul đã bảo người ra làm riêng cho chúng ta đấy “

Tôi lấy ra hộp nhẫn nhỏ xinh được bao quanh bởi lớp vải lông màu tím than mềm mại, bật nó ra một cách dễ dàng, chiếc nhẫn đính hôn được nạm một mặt kim cương ánh lên sự xa xỉ, nó làm mắt Tiffany sáng bừng vì hạnh phúc. Cô không nghĩ người yêu sẽ vì mình mà chuẩn bị kì công thế này.

Rồi như nhận ra cái gì đó, Tiffany chợt hỏi:

“ Vậy thế này là cầu hôn hay khoe nhẫn vậy “chồng”? “

.

.

*chim bay cò bay*

*bướm lượn trong im lặng*

.

.

“ Erh.. em thích nghĩ thế nào cũng được “ Yuri lúng túng nói, mặt vẫn đơ ra vì sự cố ban nãy

“ Yah! Chẳng lãng mạn gì hết “

Tiffany giận dỗi bỏ ra ngoài nhưng nhanh chóng bị Yuri giữ lại và điều tiếp theo cô nhận ra là Yuri đang quỳ xuống trước mặt mình.

“ Yul chưa nói hết mà “

“ Vậy.. vậy nói nốt đi “

“ Fany-ah, tuy Yul đã không quá một lần quỳ xuống trước mặt em thế này nhưng Yul có thể khẳng định lần này là nghiêm túc. Yul yêu em, Yul yêu em bằng cả trái tim mình và sẵn sàng yêu thương em dù sau này có thế nào, muốn ở bên em mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, muốn cùng em chia sẻ những đau thương mệt nhọc, muốn được hôn lên trán em mỗi khi đêm xuống. Yul muốn nhiều lắm, và Yul đã gửi trọn nó cùng tình yêu của mình vào đây rồi “ Nói đoạn, Yuri lấy chiếc nhẫn trong hộp ra “ Tiffany Hwang Miyoung, em đồng ý làm vợ Yul chứ? “

Tiffany đưa tay lên che miệng và thổn thức lên từng tiếng hạnh phúc, cuối cùng, đến cuối cùng cả Yuri cũng đã nói những điều cần nói ra rồi. Đồ ngốc này không biết cô đã phải chờ đợi lâu thế nào đâu.

“ Em đồng ý “

Yuri sung sướng đan chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tiffany, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai rồi ôm người co gái ấy vào lòng, hét lên vì sung sướng.

Những chuỗi ngày dài đằng đẵng cùng những giọt nước mắt của yêu thương đã chứng minh tình yêu của cả ba người để đến cuối cùng, họ đã từ tìm được tình yêu của chính mình, tìm được ước mơ của bản thân. Và bạn biết sao họ có thể làm được điều đó không, đó là..

CHAP 3 – 3

The Last Day – 500

Today Was A Fairytale

.

Cánh cửa tràn ngập những cánh hoa hồng lãng mạn và bóng lơ lửng tự do trên không trung. Thời tiết hôm nay đẹp lạ, không nắng quá cũng không mưa nhiều, chỉ đơn giản là nó rất mát, căng tràn buồng phổi tôi bằng không khí thanh dịu của mùa xuân. Đứng ngẩn người ra một chút ở ban công tầng ba, tôi chẳng vội gì xuống nhập cuộc với gần 100 con người ở dưới kia. Tôi chẳng cần nâng ly chúc mừng cũng như không cần quan tâm mình có đến muộn hay không vì đơn giản, tôi là chủ buổi lễ này cơ mà.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy bố mẹ mình đang bận rộn với những lời chúc mừng của mọi người, bạn bè đến đông đủ và nhất là Tayeon và Sooyoung nhận làm phù dâu chính của tôi.

À nếu ai còn chưa biết, thì hôm nay là đám cưới của tôi đấy.

Gót chân nhẹ xinh lướt trên sàn đá lát hoa cầu kì, người đó đến bên tôi từ đằng sau và ôm gọn tôi vào lòng bằng một sải tay bé, dù có trải qua bao năm bao tháng, tốn bao nhiêu cơm gạo thì vẫn chỉ bé và gầy như thế thôi

“ Yul sắp làm chủ rể đấy “ Jessica dịu dàng nói với tôi và tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khôn lường của em qua đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi kia

“ Yul biết “

“ Vui chứ? “

“ Không vui, mà là hạnh phúc “

Jessica buông tay ra và nhận được một nụ cười ngố của tôi, em cười lại rồi đưa tay chỉnh lại lọn tóc màu nâu nhạt, vén nó ra đằng sau tai. Người con gái năm nào từng là của tôi đang xúng xính trong chiếc đầm ngắn màu trắng, vòng cổ bằng ngọc trai và tay thì cài hoa. Nếu không ai biết thì đã nghĩ Jessica là cô dâu của tôi mất.

“ Hôm nay em rất đẹp “

“ Em luôn luôn đẹp “

Cả tôi và Jessica đều phì cười vì sự lém lỉnh của công chúa này. Rồi tôi nói tiếp:

“ Em biết không, đã có lúc Yul nghĩ là mình cùng nhau sáng đôi trên thánh đường “

Jessica quay ngoắt sang tôi tỏ vẻ bất ngờ vì từ trước đến nay, không một ai trong ba chúng tôi đả động về quá khứ mà chỉ nhìn về tương lai. Nhưng lúc này, khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đó, tôi lại là người đào cái hố sâu đó lên.

“ Mọi chuyện có thể thay đổi mà “ Jessica nói

“ Uh nhưng Yul không nghĩ nó lại thay đổi theo cách này “

“ Thay đổi theo cách này là rất tốt. Ai cũng được hạnh phúc cả, Yul biết chưa? “

Jessica sải chân đến trước mặt tôi, chỉn chu chỉnh lại cổ áo sermi phía trước. Đôi bàn tay thanh mảnh lướt dọc cổ tôi rồi chiếc áo vest đen vắt trên ban công lúc nào đã được quàng quay người tôi. Jessica vuốt nhẹ vai rồi đến sải tay, cài lại khuy áo thật cẩn thận.

“ Sắp thành chú rể rồi mà còn luộm thuộm như vậy? “ Jessica vỗ cái bốp vào vai tôi, giọng có phần quở trách

“ Ouch, em bạo lực quá đấy, ai mà chịu được chứ “

“ Thế mà có người lại chịu được đấy “ Jessica thè lưỡi, trêu chọc tôi

“ Ồ, Yoona thì đâu nói làm gì “

“ Yah ! “

Tôi cười phá lên khi thấy khuôn mặt của Jessica đỏ ửng lên vì giận và xấu hổ, nó chưa bao giờ thất bại trong việc chọc cười tôi. Tôi biết tin Yoona và Jessica đang qua lại với nhau là qua Tiffany. Yoona hiện là quản lý chính thức của Jessica, cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau và tôi thấy rất mừng khi biết điều đó. Cuối cùng cô công chúa bé nhỏ này cũng tìm được người để chăm sóc cho mình. Còn về phần tôi, tôi yên tâm hơn khi giao Jessica cho một người ân cần, chu đáo như Yoona.

“ Sắp đến giờ rồi đó, Yul nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi “ Jessica nháy mắt nói với tôi và nhón chân lên hôn nhẹ vào má tôi “ Chúc may mắn nhé “

Nói rồi Jessica đi khỏi phòng, tà váy trắng xinh xắn trước mặt bị vạt nắng hắt vào làm chung quanh tôi như được nhiệm một màu vàng. Sắc vàng từ cuộc đời em đã cho tôi biết rằng hạnh phúc đâu nhất thiết phải là một màu hồng, nó có thể là những màu khác nữa chứ, quan trọng là bạn có tin vào nó hay không thôi.

.

Tiếng bước chân của mọi người tấp nập vồn vã vào phía trong thánh đường khiến tôi càng lúc càng lo lắng. Đứng trước gương và nhìn vào chính mình, tôi đang băn khoăn không biết liệu việc này đúng hay sai, mà khoan, tôi là người chủ động cơ mà, đã là người chủ động thì không cần phải lo lắng gì hết. Đúng rồi, hôm nay tôi là chú rể, tôi là chủ hôn lễ.

Tuy là nghĩ vậy nhưng sao lòng vẫn thấy bồi hồi quá, lục túi lấy ra một bao Marlboro, tôi sẽ đi xả buồn rầu một lúc vậy.

Khóa trái cửa lại và bắc ghế ra ngồi ban công, chỗ này là tầng 3 của tòa nhà, có lẽ không ai phát hiện được tôi trong này đâu. Cởi chiếc áo vest đen lịch lãm ra đồng thời cởi một cúc áo sermi cho thoải mái, tôi ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế ghỗ được chạm khắc cầu kì và nhâm nhi điếu thuốc mới. Nắng không thể len lỏi vào đến chỗ tôi ngồi nhưng gió lại có thể, không khí mát lạnh của buổi sớm mùa thu thật biết chiều lòng người ta. Xoa dịu những nỗi đau chưa lành, ủ ấm bao muộn phiền chưa tan.

Dòng người vào nhà thờ lúc này đã thưa dần, chắc hẳn tất cả đã vào trong hết rồi và chỉ đợi sự có mặt của tôi, vội gì chứ? Tôi còn chưa hút hết điếu thuốc này cơ mà.

Tôi đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai của mình, sẽ sống hạnh phúc với Tiffany, có một đứa con trai hay gái cũng được, phụng dưỡng cha mẹ lúc già và có một cuộc sống êm đềm, không lo thiếu thốn. Nhưng nếu vậy, chẳng phải tôi sẽ mất đi tự do sao? Tôi yêu Tiffany, rất nhiều, nếu không yêu em nhiều thế này có lẽ tôi cũng không là người cầu hôn. Nhưng tôi sợ, tôi sợ sự gò bó mang tên gia đình sẽ giam lỏng mình mãi mãi.

Phả hơi thuốc cuối cùng ra, tôi vứt nó xuống sàn nhà rồi lấy mũi giầy dụi đi tàn lửa. Miệng hôi tanh mùi thuốc, đầu thì suy nghĩ miên man, những lúc thế này tôi thật hay làm dại dột.

*Ring Ring Ringgg*

Điện thoại tôi có cuộc gọi đến, là Tiffany và tôi quyết định tảng lờ nó đi. Tôi đang cần yên tĩnh, một mình tôi thôi là đủ. Tiếng chuông điện thoại im bặt rồi ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng gõ cửa mạnh mẽ của một ai đó.

“ Yul, Yul ở trong đó có phải không? “

Là em

“ Nếu ở trong đó thì lên tiếng đi, mọi người đã đến đông đủ lắm rồi, chỉ chờ có Yul thôi “

Nhưng Yul không muốn ra

“ Yuri à… có chuyện gì phải không? Trả lời em đi “

Giọng em bắt đầu run lên, em sợ à? Đúng rồi, tôi đang rất phân vân đây

“ Không lẽ đến những giây phút cuối cùng, Yul lại thay đổi, cảm thấy hối hận sao? “

Tôi không hối hận, không hề, chỉ đang phân vân thôi.

“ Nếu Yul cảm thấy việc này không thể tiếp tục thì hãy tự mình dừng nó lại đi… “

Em nói thế là thế nào?

“ Em thật ngu ngốc khi tin rằng Yul đã hoàn toàn thay đổi “

Tôi đã thay đổi rồi, chỉ là em không cảm nhận được điều đó thôi

“ Yul biết không? Ước mong lớn nhất của em là được sánh đôi cùng mình yêu thương trên thánh đường, được nói câu con đồng ý với cha sứ và có một gia đình hạnh phúc. Ước muốn của em đã có người để thực hiện cùng nhưng người đó đến phút cuối lại không thể làm được… “

Tôi đứng dậy và sải bước đến trước cánh cửa được chạm khắc rất cổ kính, đặt tay lên thành cửa để cảm thấy bức chắn vô hình này không hề tồn tại giữa tôi và Tiffany. Nó sẽ chỉ như vô hình nếu như tôi muốn, sẽ chỉ là không khí nếu tôi ước, sẽ chỉ là tôi và em nếu tôi bước qua khỏi cánh cửa này. Hình ảnh Tiffany với chiếc váy cưới tuyệt đẹp hiện lên trong tâm trí tôi, viễn cảnh hạnh phúc được vẽ lên nhanh chóng và thay đổi toàn bộ suy nghĩ trong tôi khi nãy.

Gò bó thì sao nào, mất tự do thì sao nào, miễn là được ở cùng với người mình yêu thì có chết cũng cam chịu.

Tôi nhẹ nhàng mở khóa cửa và đẩy nhẹ nó ra, thiên thần đứng trước mặt tôi sao lại thút thít khóc thế kia. Thôi nào, nhem hết mascara rồi. Tôi lau nước mắt cho em rồi lần tay từ từ xuống, đan tay mình vào tay em, siết nhẹ.

“ Hãy cùng nhau thực hiện mong ước của em nhé “

Em cười hạnh phúc với tôi, đôi mắt chứa chan bao yêu thương chỉ nhìn mình tôi và tôi cũng biết, mình nên gửi trọn cả cuộc đời này cho ai rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro