Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15: HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ.

Yuri nhìn Jung Min, ông ta không hề có chút gì dối trá. Soo Young đang nhào tới cái gối lấy gói thuốc ra và quăng vào chậu nước. Sau đó cho Jung Min uống một viên thuốc.

_ Sau những gì đã trải qua, tớ tin đức vua – Soo Young vỗ vai Yuri.

_ Tớ biết tên hắc yêu đó – Yuri nói – hắn là người đã dùng nước nhấn chìm Tae Yeon và định giết tớ.

_ Con tin ta chứ? – Jung Min ngập ngừng hỏi.

_ Tôi không tin ông cho lắm, tôi sẽ tìm cho ra tên hắc yêu đó, đến lúc đó sẽ rõ ràng thôi – Yuri ngập ngừng.

_ Không sao! Nhưng con có thể đừng lạnh lùng với Soo Yeon không? Ta biết con cũng yêu nó mà – Jung Min cười nhẹ.

_ Phải đó! Cậu nên đối xử với công chúa cho tốt! – Soo Young cười rồi quay sang Soo Yeon – tớ xin lỗi vì đã cư xử không tốt trong thời gian qua.

_ Không sao! Tớ không trách cậu đâu! – Soo Yeon cười.

_ Tôi xin phép! Đức vua nghĩ ngơi đi – Yuri nói rồi nắm tay đắt Soo Yeon đi mất.

Soo Young và Jung Min đứng nhìn nhau rồi cười, sau đó Soo Young cũng về phòng để nghỉ ngơi luôn.

Yuri đưa Soo Yeon về phòng với tâm trạng cực kì hồi hợp. Sau tất cả mọi chuyện, liệu Soo Yeon có dễ dàng bỏ qua không?

_ Thật sự thì……- Yuri gãi đầu nhìn Soo Yeon – Yul xin lỗi.

_ Chỉ biết nói vậy thôi hả? – Soo Yeon khoanh tay, nhịp chân – sau khi đã làm cho tôi khóc hết nước mắt.

_ Yul xin lỗi – Yuri chỉ còn biết cúi mặt – thật sự thì…

_ Thì sao? – Soo Yeon nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của Yuri là thấy buồn cười rồi.

_ Bộ em tưởng chỉ có mình em khóc thôi hả? trong giấc mơ thấy nụ cười nhạt của em là khóe mi Yul lưu lại vị mặn nước mắt rồi – Yuri nói nhỏ.

_ Đừng có xạo! Buồn ngủ quá chảy nước mắt thì có?

_ Không, khóc thật mà – Yuri vội ngẩng đầu lên nhìn Soo Yeon thanh minh.

_ Bây giờ chỉ xin lỗi thôi phải không? Xong rồi thì đi về cho tôi đi ngủ.

_ Yul thật sự không muốn đối xử với em vậy đâu – Yuri nắm tay kéo Soo Yeon lại gần.

_ Không muốn cũng làm rồi đó chi! – Soo Yeon bĩu môi.

_ Từ giờ Yul sẽ quan tâm, yêu thương em.

_ Không cần!

_ Vậy em cần gì? – Yuri ngu ngơ hỏi.

_ Đồ ngốc – Soo Yeon lẩm bẩm.

_ Yul yêu em, đã, đang và sẽ mãi yêu em – Yuri ôm Soo Yeon vào lòng – em chấp nhận tình yêu của Yul chứ?

_ Ngốc – Soo Yeon vùi mặt vào vai Yuri khóc – có biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?

_ Yul xin lỗi, Yul hứa là sẽ bù đắp cho em.

Yuri lấy tay lau nước mắt cho Soo Yeon, dịu dàng nâng cằm Soo Yeon lên. Yuri nhìn thật sâu vào mắt nàng, Soo Yeon nhắm mắt chờ đợi. Yuri từ từ tiến tới, hơi thở nhẹ nhàng, và rồi môi chạm môi. Tất cả tình yêu của Yuri đều được thể hiện qua nụ hôn này. Nó ngọt ngào và mê đắm làm cho hai người không thể dứt ra. Nụ hôn đầu tiên của hai người thật sự hoàn hảo. Yuri tươi cười nhìn Soo Yeon ngượng ngùng đỏ mặt. Rồi không nói gì hết, Yuri kéo Soo Yeon vào phòng của nàng, đẩy nàng xuống giường rồi cũng nằm xuống ôm chặt lấy nàng mà ngủ. 

.

.

.

Buổi sáng hôm nay thật là hạnh phúc với hai người vừa tìm lại tình yêu. Yuri ngồi trong phòng đút Soo Yeon ăn hết thức ăn của mình rồi dẫn nàng đi dạo. Và như để chứng minh Yuri không bao giờ có thể bù đắp cho Soo Yeon, Lee Jung đã xuất hiện trở lại. Yuri tắt ngắm nụ cười và Soo Yeon hớn hở chạy lại chổ Lee Jung đang đứng tựa lưng vào cái cây.

_ Hôm nay cậu đeo mặt nạ sao? Nhìn không hợp chút nào – công chúa Soo Yeon cười nói.

_ Bởi vì có nó, tôi sẽ tự tin hơn – Lee Jung mỉm cười ấm áp.

_ Cậu đến đây làm gì? – Yuri kéo Soo Yeon lại và lạnh lùng hỏi.

_ Tới lấy mạng cậu – Lee Jung bình tỉnh đáp.

_ Lee Jung à! Chẳng phải chúng ta là bạn sao? – Soo Yeon hỏi với vẻ lo lắng.

_ Tôi không là bạn với ai trong hai người cả - Lee Jung nhìn Soo Yeon – tôi muốn cô làm vợ tôi và cậu ta là kẻ thù của tôi.

_ Cô ấy là của ta và loại hắc yêu như ngươi không xứng được đụng tới cô ấy – Yuri nói.

_ Hắc yêu? Nực cười. Người ta cho rằng hắc yêu là kẻ xấu nên không thể ngờ bạch yêu các ngươi còn tồi tệ hơn, nhất là ngươi – Lee Jung ngước đôi mắt căm thù về Yuri.

_ Tôi làm gì cậu chứ? – Yuri ngạc nhiên.

_ Làm gì à? Đừng có giả vờ, cậu vì ghét cha mẹ tôi do họ vận chuyển lương thực cho hắc yêu mà giết họ - Lee Jung nói – cha tôi đã nói rõ chính là cậu.

_ Đừng có vu khống – Yuri cãi lại – từ trước đến nay, bạch yêu không được phép ra ngoài, tôi và bạn tôi chỉ mới ra khỏi bạch yêu chừng 7 tháng thôi.

_ Cha tôi chưa bao giờ lừa dối – Lee Jung giận dữ - cậu là người có gan làm mà không có gan nhận.

_ Cậu gắp lửa bỏ tay người thì có….

_ Hai người đừng cãi nhau có được không? – Soo Yeon lôi Yuri lại.

_ Được thôi! Hôm nay tôi liều mạng với cậu – Lee Jung nghiến răng.

_ Thích thì chiều – Yuri nói.

Yuri đẩy Soo Yeon ra sau mặc cho cô ấy hết sức khuyên ngăn, cả hai con người đó đồng loạt triệu hồi vũ khí và bắt đầu xáp lá cà. Yuri hôm nay không còn cảm thấy đau khổ do luôn kiềm chế tình cảm nên hết sức thoải mái chống trả. Lee Jung ra đòn không chính xác như lần trước nữa, có vẻ cậu ấy có chút buồn bã. Và nhanh chóng, Yuri làm Lee Jung bị thương và tung thêm một đòn nữa. 

Soo Yeon bất ngờ, nàng không muốn thấy ai trong hai người bị thương như vậy. Lee Jung tung hỏa mù và đấm thật mạnh vào người Yuri, Yuri né đòn và dùng kiếm tán thẳng vào đầu Lee Jung. 

Thừa thắng xông lên, Yuri đưa kiếm chuẩn bị kết thúc thì khuôn mặt sau chiếc mặt nạ làm cậu khự lại.

_ Tae Yeon? – Yuri hạ kiếm xuống và nhìn chằm chằm vào Lee Jung.

_ Ai là Tae Yeon? – Soo Yeon hỏi với vẻ ngơ ngác.

Không nói gì, Yuri cúi xuống lật lòng bàn tay phải Lee Jung lên, một vết sẹo chữ thập nằm gần phía cổ tay.

_ Tae Yeon – Yuri ôm lấy Lee Jung – đúng là unnie rồi. Hóa ra unnie vẫn còn sống. Thật là may quá.

_ Ai là unnie của cậu? – Lee Jung đẩy Yuri ra.

_ Nhìn nè – Yuri giở lòng bàn tay trái lên, một vết sẹo giống y hệt của Lee Jung – chúng là dấu hiệu của hoàng gia soshi đó.

_ Tôi không biết – Lee Jung lạnh lùng.

_ Tae Yeon, chúng ta là chị em, do bị hắc yêu hại nên chúng ta li tán – Yuri giải thích – Tae chắc chắn bị lừa rồi!

_ Tôi không tin – Lee Jung đứng dậy – cha tôi không bao giờ lừa dối tôi.

_ Không! Tae phải nghe Yul nói – Yuri kéo tay Tae Yeon lại – chúng ta thật sự là chị em. Nhớ lại đi Tae Yeon à! 

_ Tôi không tin – Tae Yeon nói rồi biến mất.

_ Tae Yeon à!

_ Yul! – Soo Yeon ngập ngừng hỏi – thật sự mọi chuyện là sao?

_ Yul và Tae Yeon là hai người thừa kế của soshi, do chiến tranh mà bọn hắc yêu gây ra, Yul đã lạc mất Tae Yeon. Yul cứ ngỡ là cậu ấy đã chết nhưng thật may là không phải nhưng có vẻ như Tae Yeon đã mất trí nhớ và đi lầm đường mất rồi – Yuri thở dài.

_ Đừng lo lắng quá – Soo Yeon vuốt nhẹ má Yuri – em tin rồi sẽ có ngày cậu ấy hiểu ra mà. Em dám chắc dù sống với hắc yêu nhưng Tae Yeon không tàn nhẫn giống họ đâu.

_ Cảm ơn em – Yuri nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu Soo Yeon đem lại – vì đã tin tưởng Yul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro