Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy kiềm lòng không nổi nên quyết định viết luôn, còn fic Sức Mạnh Của Tình Yêu bên @yulsic_ss mình đang bâng khuâng không biết có nên viết tiếp không vì lâu rồi ý tưởng của mình cũng mất hết, bây giờ mình muốn tập trung cho fic này nên mọi người hãy cho mình ý kiến đi nhé, nếu được mình sẽ cân 2 fic

Vô thôi nói cũng khá nhiều rồi 😂

Chap 1

3 cô gái vừa bước vào tuổi 18 đứng nhìn ngôi nhà mà 3 người họ sống từ nhỏ nước mắt của họ sắp rơi

- thôi chúng ta đã lớn rồi, sơ không thể nào nuôi chúng ta nữa rồi : cô gái với chiều cao khiêm tốn lên tiếng

- mình không muốn xa nơi này

- Taeyeon nói đúng đó chúng ta lớn rồi mà Sooyeon; cô gái cố gắng cười để an ủi bạn mình để lộ đôi mắt cười ngây thơ

Cả 3 vẫn đứng nhìn vào cô nhi viện mà từ nhỏ đã sống ở đây

Kim Taeyeon Jung Sooyeon Hwang Miyoung cả 3 đều lớn lên  tại cô nhi viện năm Taeyeon lên 3 cô đã bị ba mẹ bỏ rơi tại nơi này, còn Miyoung thì mẹ bỏ đi khi cô còn nhỏ con ba thì phá sản nên không thể nuôi được nên đành bỏ cô ở đây,,, Jung Sooyeon ba mẹ cô ấy mất trong vụ khủng bố ở LA cô ấy là người duy nhất còn sống sau vụ đó, sau đó cô của Sooyeon mới đêm cô về HQ và nhờ cô nhi viện nuôi dưỡng

Đi thôi nào:Taeyeon nói rồi kéo 2 người bạn của mình đi mặc dù có chút tiếc nuối

..

Ở 1 góc nào đó cô gái với thân hình cân đối khuôn mặt sáng đến nỗi ai nhìn vô cũng yêu thích nhưng, khuôn mặt của cô có khá nhiều vết bầm cô khó khăn trốn vào cái thùng rác gần đó khi thấy 1 đám giang hồ đang chạy tới phía mình

- chết tiệt nó trốn mất rồi: 1 tên trong đám tức giận nói

- thôi bỏ đi con ranh không đáng để chúng ta tốn thời gian: tên thứ 2 nói

- đừng để tao gặp lại nó: hắn nói xong bỏ đi cùng đám đàng em

Cô gái thấy chúng đi liền nhảy ra từ cái thùng rác đó , người cô đầy thương tích cô cố gắng đi đến con hẻm đằng trước nằm sao đó xem vết thương của mình

- chết tiệt cái mặt của mình: cô sờ nhẹ vào vết bầm trên mặt rồi lấy tay lau đi vết máu đang chảy ở môi,
Cô nhăn mặt nhìn vết thương dưới bụng khi nãy đánh nhau cô không để ý tên trong đám đã lấy cây tre gần đó đâm cô hên là không sâu lắm chỉ là vết xước nhẹ

Cô gái cố gắng đi đến trạm y tế gần nhất bằng tất cả sinh lực của mình
,,

- Taeyeon cậu nghĩ chúng ta làm gì sống đây: cô gái với đôi mắt cười khi nãy lên tiếng

- đúng đó chúng ta phải làm sao đây: Sooyeon hoang mang

- đừng lo rồi chúng ta sẽ có việc mà: thật lòng mà nói Taeyeon cũng hoang mang không kém

- Sooyeon Sooyeon ơi: từ đâu có tiếng nói của 1 người phụ nữ trung niên từ xa khiến cả ba quay đầu lại

- cô Eunji: cả 3 vui mừng đồng thanh, đây là cô của Sooyeon sau vụ cô để Sooyeon lại cô nhi viện cô vẫn thường lui tới để thăm con bé nên Taeyeon và Miyoung cũng biết mặt cô

- 3 đứa đi theo cô về nhà trọ của cô mà sống : bà vui mừng ôm lấy từng người nói

- nhà trọ 3 tụi con ở được sao :Taeyeon thắc mắc vì cô thừa biết cô Eunji cũng khó khăn thế nào nên không thể nào nuôi thêm 3 người họ

- các con yên tâm cô chuẩn bị dọn vô nhà ông bà chủ mà cô giúp việc ở, còn nhà trọ cô để lại cho tụi con cô cũng đã tìm việc cho tụi con rồi đừng lo

- Cô Eunji tụi con mang ơn cô nhiều lắm :Sooyeon bắt đầu ngấn lệ khiến Miyoung cũng mít ướt

- cô Eunji tụi con cảm ơn cô

- thôi mau đi về rồi ăn uống nhanh nào mấy đứa,,

Cả 3 vui vẻ đi theo bà

,,,

Cô gái khi nãy bây giờ đã được băng bó các vết thương cô mệt mỏi bước vô nhà mình, nhưng vẫn như ngày nào ba mẹ cô gây nhau ầm ĩ cô đứng dựa vào cánh cửa đầy mệt mỏi, cô đã quá quen với việc nghe họ cãi nhau

- ông im đi ông có quyền đi với con này con kia thì tôi không được sao: người phụ nữ tầm 40 lớn tiếng hét

- Yuri lỡ nó thấy làm sao bà có nghĩ cho nó không tôi nói bà rồi làm gì cũng phải kín đáo con nó thấy rồi nó coi tôi với bà ra hễ thống gì : người đàn ông khuôn mặt đầy giận dữ

- tôi tính thế này giờ chúng ta đã ly hôn rồi chia tài sản đi rồi con nó đi theo ông: bà lạnh lùng phán

- bà có còn là con người không, được chia tài sản con đi theo bà tôi còn rất nhiều chuyện làm

- nó đi theo ông tôi không lo được đâu

- đi theo bà

2 người họ vẫn cãi nhưng không biết rằng cô con gái của họ đang tổn thương đến nhường nào, tại sao đến việc nuôi dạy và sống cùng cô mà họ cũng đẩy cho nhau

Cô lau nước mắt cố gắng đi khỏi căn nhà không có 1 chút tình thương gia đình này cô đã quá mệt mỏi rồi

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

( nghe nhạc đọc mới thấm 😝)

Mưa bắt đầu nặng hạt cô gái vẫn bước đi như cái xác không hồn, bây giờ trong người cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ gì rồi, cô ngồi xuống góc cây gần đó mặc cho người cô đang thương tích đầy mình nhưng không thể nào so sánh được vết thương lòng trong cô

- tại sao vậy ba mẹ

(nhớ lại)

Giữa dòng người náo nhiệt ồn ào có 1 gia đình hạnh phúc đang phát ra những tiếng cười đầy vui vẻ

- Yul có thấy vui không: người cha đang bồng con nhóc tầm 7 tuổi trên tay hỏi

- vui ạ Yul vui lắm haha: con bé cười khúc khích ôm lấy người đàn ông đó rồi không quên kéo người phụ nữ kế bên vòng lòng

- gia đình chúng ta mãi như thế nhé: người phụ nữ mỉm cười nhẹ khi thấy gia đình bà

- anh sẽ yêu thương 2 mẹ con em, cố gắng cho mẹ con em có cuộc sống tốt nhất, anh xin lỗi khi không thể mang những điều tốt đẹp đến cho mẹ con em: ông buồn bã nói

- gia đình chúng ta không cần giàu chỉ cần giữ được như vậy là quý quá rồi: bà sờ mặt ông an ủi

- Yul không muốn gia đình mình giàu đâu, Yul coi phim thấy giàu nó không có vui như vậy chị nữ chính cứ khóc quài: Yul chu mỏ kể lại bộ phim mà con bé thường coi

- Yul ngoan ba sẽ cố gắng bù đắp cho con

Cứ thế gia đình họ tràn ngập trong tiếng cười, ba Yuri là công nhân xây dựng mẹ Yuri phải đi giúp việc trong 1 nhà hàng gần nhà trọ mà gia đình họ ở, ông và bà phải cố gắng thế nào mới tiết kiệm chi phí hàng tháng để Yuri được ăn học, họ ở trong 1 căn nhà trọ nhỏ chỉ đủ cho họ nằm, hàng ngày họ phải ăn mì gói hoặc cơm ko chỉ để Yuri được học hành đàng hoàng, với cuộc sống khó khăn vất vả nhưng đổi lại họ mái ấm gia đình tràn đầy tiếng cười mà không phải gia đình nào cũng có được,

(Hiện tại)

- tại sao vậy: Yuri vẫn ngồi đó nhắm mắt lại mặc cho trời mưa càng ngày càng lớn

- cậu gì ơi cậu có sao không

Bỗng nơi Yuri đang ngồi không còn ướt nữa mặc dù mưa đang rất lớn khiến Yuri mở mắt ra xem người vừa lên tiếng

- cậu có sao không sao lại ngồi đây:Yuri nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn khi bắt đầu lấy lại ý thức thì cô đã lăn ra xỉu vì dầm mưa quá lâu cộng thêm vết thương của cô đang có dấu hiệu ức máu

....

- ở đâu ra cục nợ này vậy Sooyeon: Taeyeon nói khi Sooyeon bước ra từ nhà tắm

- mình gặp trên đường : Sooyeon vừa lau tóc vừa nói

- trên người cậu ta toàn là vết thương không biết có chuyện gì không: Miyoung nhìn Yuri từ trên xuống dưới dò xét

- vậy còn đồ ăn đâu Sooyeon chẳng phán là cậu đi mua sao: Taeyeon hỏi

- chết chưa, khi nãy mình đi mua đồ xong thấy cậu ta mình đã bỏ quên bịt đồ ăn trên đường rồi : Sooyeon tự lấy tay đánh vô đầu mình khi nhớ đến bịt đồ ăn

- vậy là hôm nay nhịn đói rồi: Miyoung thở dài bất lực

- cô Eunji có nói trong nhà có mì gói thôi ăn tạm vậy hôm nay cũng mưa quá mai hãy bắt đầu đi xin việc đi nhé: Taeyeon nói khi đang tìm đồ ăn

- còn cậu ta thì sao:Sooyeon chỉ vào Yuri

Câu hỏi của Sooyeon chỉ khiến Taeyeon với Miyoung lắc đầu, biết giúp làm sao khi 3 người họ còn không có ăn

- ý mình muốn hỏi làm sao để cậu ta tỉnh chứ không phải nuôi cậu ta:Sooyeon giải thích

Yuri mở đôi mắt nặng nề của mình nhìn xung quanh rồi bật dậy hỏi khiến cho cả 3 tập trung vào mình

- sao tôi lại ở đây

- tôi thấy cậu bị ngất ở ngoài đường

- các vết thương của cậu đã được tụi này xử lý rồi mà sao cậu bị vậy thế :Miyoung tò mò hỏi Yuri

- cậu ấy vừa tỉnh dậy chắc là mệt lắm đừng hỏi nhiều:Taeyeon đang nấu mì nên xoay qua giải cứu cho Yuri

- các cậu đã giúp tôi sao: Yuri nhìn từng người

- chứ cậu nghĩ là ai,à mùi mì thơm quá Taeyeon nấu mau đi: đang nói Sooyeon hét lên khi nghe mùi thơm của mì

- mình cũng muốn ăn mình đói quá: Miyoung cũng hồn nhiên chạy lại chỗ Taeyeon bỏ Yuri lại khiến cô chẳng hiểu gì

- nhưng chỉ có 1 gói làm sao chi cho cả ba đây: Taeyeon thở dài nhìn to mì

- tất cả là tại cậu Sooyeon: Miyoung chu mỏ chỉ vào cô bạn của mình

- tại cậu ta mới phải: Sooyeon lại chỉ vào Yuri con người từ nãy giờ không biết gì

- tôi cũng muốn ăn ; Yuri lên tiếng khi cài bụng cô cứ kêu ầm ĩ

Taeyeon Sooyeon Miyoung nhìn nhau cười méo miệng làm sao 1 gói mì có thể chia ra cho 4 người đây

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro