Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama xác nhận cho Taeny 😞

Chap 5

Miyoung sau khi rời phòng của Taeyeon, cô loay hoay đi tới đi lui, không biết có phải vì Taeyeon đã ngủ hay vì lý do gì khác mà Miyoung lại có hứng thú đi xung quanh bệnh viện như vậy

Ánh mắt của Miyoung lập tức sáng lên, khi thấy hình bóng anh chàng khi nãy, anh ta bỗng xoay lại, vô tình chạm ánh mắt của họ chạm nhau, Miyoung lại 1 lần nữa ngẩn ngơ trước nụ cười của anh ta

- chào Miyoung, chúng ta thật có duyên: anh ta di chuyển đến gần Miyoung, không ngừng ngại trao nụ cười duyên dáng của mình

- vâng,,, anh,, có người nhà,ở đây sao: Miyoung cúi đầu đầy ngại ngùng

- À thật ra,, em gái anh nằm đây: anh ta ngập ngừng 1 hồi rồi đáp

Và cứ thế cả 2 nói chuyện rất vui vẻ
,,

-  Thật may quá, đóng tiền xong rồi : Yuri với Jessica, vừa đi đóng tiền viện phí xong liền đi tìm phòng của Taeyeon

- Cậu chắc mình ổn chứ Sooyeon: Yuri lo lắng nhìn vết thương bầm ở trán của Sooyeon

- Cậu cũng bị thương này, có sao không: cả 2 dừng lại, Sooyeon nhẹ nhàng sờ nhẹ lên vết bầm ngay khóe miệng Yuri

Sooyeon thấy nụ cười ngại ngùng của Yuri cũng vội vàng lấy lại ý thức, rút tay ra khỏi mặt Yuri

- à,,, thôi mau,, đi tìm,, phòng Taeyeon thôi: Sooyeon lắp bắp nhanh chân đi trước, khiến Yuri ở phía sau cũng ngại ngùng đi theo

Đang đi Sooyeon bỗng thấy cô bạn của mình, là Miyoung đang nói chuyện rất vui vẻ với 1 anh chàng lạ mặt

- Là Miyoung đúng không, cậu ấy nói chuyện với ai vậy: Sooyeon nheo mắt nhìn kỹ 1 chút nữa

- Đúng là Miyoung mà, còn anh ta là ai thế : Yuri cũng không khỏi thắc mắc

- Chắc là thấy Miyoung ngây thơ, nên định tán tỉnh đây mà, Yuri cậu đi tìm phòng Taeyeon trước đi, mình phải qua đó: Sooyeon định đi thì Yuri nắm tay kéo lại

- Mình nghĩ không phải vậy đâu, cậu nhìn xem , họ nói chuyện vui vẻ như vậy mà

- Cậu không biết đâu, Miyoung cậu ấy dễ tin người lắm: Sooyeon gạt tay Yuri ra, bước nhanh lại chỗ cô bạn của mình, khiến Yuri chỉ biết lắc đầu đi tìm phòng của Taeyeon

- Vâng chào anh, hẹn gặp lại: Miyoung cười tít mắt cúi đầu chào anh chàng trước khi anh ta rời đi

- Miyoung: Sooyeon chạy đến nắm lấy tay Miyoung, khiến cô ấy bắt ngờ

- Ôi Sooyeon, cậu đi đâu sáng giờ thế, mà cậu bị gì vậy, có ai đánh cậu hả: Miyoung trợn mắt khi thấy vết bầm trên trán của Sooyeon

- bỏ qua chuyện đó đi, nói mau, có phải hắn ta tán tỉnh dụ dỗ cậu không: Sooyeon hỏi khi hất mặt về phía anh chàng đang đi đằng xa

- Cậu nói anh Nichkhun hả, không phải đâu: Miyoung cười nhẹ khi nhắc đến Nichkhun

- Này thái độ đó là sao, cậu quen anh ta à: cái nhíu mày của Sooyeon khiến Miyoung bật cười, rồi kéo vội cô ấy đi

- đi đến thăm Taeyeon thôi, rồi mình sẽ kể cho cậu nghe

,,,,

Yuri bước nhẹ nhàng vô phòng bệnh, đi đến bên cạnh cô gái đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lên tiếng

- Cậu đã đỡ hơn chưa: tiếng nói thu hút sự chú ý của Taeyeon, cậu ngạc nhiên nhìn Yuri

- Yuri, mặt cậu bị sao vậy, bị bọn xã hội đen đánh sao

- Cậu đã đỡ chưa, sao ngồi buồn bã vậy: Yuri cười nhẹ bỏ qua câu hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt,

- Không có gì đâu: câu trả lời của cô gái trước mặt, khiến Yuri không hài lòng

- Nhìn mình dễ bị lừa vậy sao Taeyeon, có phải chuyện liên quan đến Miyoung không: với thái độ của Taeyeon đối với Miyoung, thì không khó để Yuri đoán ra

Đúng là Taeyeon không giỏi nói dối, cậu khẽ gật đầu đầy buồn bã

- Cậu có tình cảm đặc biệt với Miyoung, và cậu chưa dám nói ra, mình nói đúng chứ: Taeyeon mở to mắt nhìn cô gái da ngâm đắc chí trước mặt

- Mình nghĩ , cậu nên nói với Miyoung, dù sao nói ra vẫn tốt hơn

- Làm sao mình mở miệng nói yêu cậu ấy, khi tụi mình là bạn thân đây Yuri, làm sao mình có thể nói yêu cậu ấy, khi đến 1 buổi cơm trọn vẹn , mình cũng không thể cho cậu ấy: Taeyeon đau đớn nghĩ đến việc phải đối mặt với tình cảm của bản thân

- Vậy cậu định để như thế này mãi sao: Yuri ngập ngừng nhìn Taeyeon nói

- Mình không muốn mất đi tình bạn với cậu ấy, mình chấp nhận cất nó cho riêng mình: lúc này đây Taeyeon không thể kiềm chế được nữa rồi, cậu ôm lấy lòng ngực khóc như 1 đứa trẻ , Yuri thở dài đi đến ôm lấy Taeyeon,

- Ổn thôi Taeyeon

" xin lỗi em Miyoung, là tôi không đủ đảm để giữ em cho riêng mình, là tôi hèn nhát,, không dám đánh cược tình bạn này" Taeyeon"POV

Sooyeon và Miyoung đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, Sooyeon ái ngại nhìn cô gái bên cạnh, bỗng Miyoung bỏ chạy khiến Sooyeon hốt hoảng chạy theo

- Miyoung , cậu đi đâu thế, Miyoung: Sooyeon vừa hét vừa cố chạy nhanh nhất có thể, cô chạy theo Miyoung ra 1 bãi biển cách khá xa bệnh viện

- Tại sao vậy, tại sao lại là Taeyeon: Miyoung la lớn khi dừng lại,

Sooyeon đứng lại lấy lại nhịp thở, rồi từng bước đến gần Miyoung, cô thấy giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia

- Tại sao lại không, chẳng phải cậu cũng có cảm giác với Taeyeon sao

- Không Sooyeon, đó chỉ là tình bạn, mình không yêu Taeyeon: Miyoung lắc đầu khiến Sooyeon tức giận

- Cậu có tình cảm với Taeyeon, chỉ là cậu chưa chịu chấp nhận thôi

- Không, 2 người phụ nữ không thể yêu nhau, Mình không thể yêu Taeyeon: Miyoung lắc đầu lia lịa

- Tại sao 2 người phụ nữ lại không được phép yêu nhau, cậu đang ở thời đại nào vậy Miyoung, cậu chỉ biện minh khi cậu đang bắt đầu thích người khác thôi: Sooyeon tức giận lại gần đẩy mạnh Miyoung, khiến cô ấy bất giác lùi xa

- Đúng mình thích anh Nichkhun, mình bị rung động trước anh ấy, cho dù anh ấy không xuất hiện, mình cũng không bao giờ yêu Taeyeon: Miyoung nói khi nước mắt bắt đầu lăn nhiều hơn

Câu nói của Miyoung như những nhát dao đâm thẳng vào ngực Taeyeon ở phía xa cùng Yuri, khi nãy tiếng kêu của Sooyeon quá lớn khiến Taeyeon và Yuri lo lắng chạy theo

- Cậu ấy,,, không có cảm giác với mình,,, cậu ấy không chấp nhận 2 người phụ nữ,,, yêu nhau: Taeyeon cười chua chát nhìn vào Miyoung

Yuri chỉ biết đứng nhìn Taeyeon đang lắng nghe những câu nói của Miyoung và Sooyeon đằng trước

- Cậu bị làm sao vậy, cậu bị rung động trước 1 người chỉ vừa mới gặp sao: Sooyeon cười khẩy nhìn cô bạn thân của mình

- Phải, mình thích anh ấy, và Taeyeon, chỉ mãi mãi là bạn thôi: câu nói vừa dứt, cũng là lúc chân Taeyeon đứng không còn vững nữa

- Cậu có sao không Taeyeon: Yuri nhanh chóng chạy đến ôm chầm từ phía sau của Taeyeon

- Yuri, mình muốn xuất viện: thấy ánh mắt vô hồn của Taeyeon, Yuri đành đồng ý

- Được rồi, mình làm giấy xuất viện cho cậu: dứt lời Yuri đỡ lấy Taeyeon rời khỏi nơi đó

- Được rồi, mình xin lỗi, dù sao đó cũng là quyết định của cậu và mình mong, cậu được hạnh phúc: Sooyeon bỗng mềm lòng trước những giọt nước của Miyoung nên đi đến ôm lấy cô ấy

,,,,

SM

- Chuyện đó sao rồi: người đàn ông có vẻ rất quyền lực , ngồi xuống chiếc ghế hỏi anh chàng đang cúi đầu trước mình

- Vâng theo tôi điều tra, thì Giám đốc Kwon đã ly dị với người vợ của mình và con gái của họ đã bỏ nhà đi, hiện tại cô ta đang ở cùng vài cô gái ở xóm nhà trọ ở đường xxx :anh chàng vẫn cúi đầu khi nói

- Hiện tại bên chúng đang rất cần những người có giọng hát, làm thế nào khiến cô ta chịu gia nhập công ty của chúng ta đây: người đàn ông ngôi trên ghế thở dài, công ty đào tạo ca sĩ tại HQ càng ngày càng mọc ra nhiều, ca sĩ ở công ty ông đã hết thời rồi, nên ông đang rất đau đầu việc kiếm thực tập sinh mới

- Theo tôi điều tra, thì tình trạng của cô ta đang rất thiếu thốn khi bỏ nhà đi, chỉ cần chúng ta bỏ ra 1 số tiền để khiến cô ta chịu về công ty mình: anh chàng ngẩn đầu lên ra ý kiến

- Thứ 2 này, cậu soạn ra 1 bản hợp đồng cho tôi, làm mọi cách khiến cô ta về công ty mình càng sớm càng tốt, nếu không công ty khác sẽ cướp mất nhân tài này: dứt lời ông định đứng dậy đi, nhưng tiếng hét của cô thư ký bên ngoài khiến ông tức giận nói

- Vào đi: cô thư ký cố gắng lấy lại nhịp thở, nhanh chóng đưa tờ báo cầm trên tay của mình cho người đàn ông ấy

- Thưa chủ tịch, tôi có tin vui cho chủ tịch: ông ta nhận lấy tờ báo đó, nhíu mày đọc tiêu đề bài báo

- 2 cô gái trẻ làm náo loạn đường phố vì giọng hát: ông ga nheo mắt đọc thêm những dòng sau

- 2 cô gái trẻ biểu diễn đường phố, đã làm náo loạn những người đi đường , bằng 1 bài hát vui nhộn và giọng hát đầy truyền cảm, khiến tất cả mọi người thích thú,,,: ông bỏ tờ báo xuống nở nụ cười rạng rỡ

- Kang Suho, mau đi soạn hợp đồng ngay

,,,,,,

Yuri bước theo sau Taeyeon, từ khi xuất viện cậu ấy cứ đi mãi như vậy không chịu về nhà, khiến Yuri cũng hết cách đành đi theo sau

- Có phải điều đó tốt cho Miyoung không Yuri: bỗng Taeyeon dừng chân hỏi Yuri

- Cậu đừng như vậy được không Taeyeon: Yuri bước lên đối diện nhìn vào cặp mắt vô hồn của Taeyeon

- Có lẽ, mình không nên yêu cậu ấy: Cảm nhận nỗi buồn của Taeyeon, Yuri chỉ biết an ủi cậu ấy

- Cậu có muốn nghe mình kể chuyện không: Taeyeon nhìn Yuri đầy khó hiểu

- có 1 anh chàng, anh ta là 1 nhiếp ảnh mới vào nghề của 1 công ty lớn, có 1 ngày anh ta nhận được thông báo là phải chụp hình cho 1 cô người mẫu nổi tiếng của thế giới, khi cô người mẫu đó biết được 1 người nghiệp dư sẽ chụp ảnh cho mình, cô ta liền tức giận và kêu quản lý của mình phải thay người, và anh ta bị sa thải, và rồi anh ta tiếp tục xin làm ở 1 chỗ khác, và rồi anh ta lại bị từ chối vì không đủ trình độ để vào công ty đó, nên anh ta bắt đầu bỏ cuộc, rồi 1 ngày anh ta đang đi lang thang với chiếc máy chụp hình của mình, thì gặp 1 người đàn ông ăn xin, anh ta vô thức cầm máy ảnh của mình chụp 1 bức hình người đàn ông ăn xin đang ngồi bên đường ăn đồ thừa của người khác vứt đi: nói 1 hồi Yuri im lặng khiến Taeyeon tò mò

- Rồi sau đó thế nào

- Rồi anh ta chợt hỏi bản thân mình, tại sao người ông ấy lại khổ sở đến mức nhặt đồ ăn thừa của người khác để ăn, mà còn có thể sống đến bây giờ, trong khi anh ta có ước mơ, lại còn trẻ như vậy anh ta lại bỏ cuộc, nên anh ta đã đăng bức ảnh ấy lên những trang mạng xã hội nổi tiếng, và bức ảnh ấy bắt đầu thu hút những công ty lớn, có rất nhiều công ty người mẫu muốn anh ta chụp ảnh cho những cô người mẫu của mình, và từ đó anh ta là 1 trong những nhiếp ảnh có tiếng của thế giới: dứt lời, Taeyeon nhìn Yuri nói

- Ý cậu nói là mình phải tiếp tục?

- Đúng vậy, không có lý do gì khiến cậu phải bỏ cuộc, tình yêu của cậu, cậu phải giành lấy: Yuri nói với ánh mắt đầy nghiêm túc

- Nhưng Miyoung không yêu mình: cậu lại thở dài khi nhớ lại những gì Miyoung nói khi nãy

- Cậu nói Miyoung không yêu cậu, vậy cậu lấy gì chắc với mình rằng, Miyoung yêu anh chàng đó, thế lỡ anh chàng đó không tốt, cậu vẫn đứng nhìn Miyoung lúng sâu hay sao

Taeyeon lắc đầu lia lịa phản đối

- Không được, Miyoung không thể nào yêu anh ta, cậu ấy phải là của mình, đúng rồi, cảm ơn cậu Yuri: Taeyeon như 1 đứa trẻ ôm lấy Yuri vui mừng

- Vậy mới đúng, bây giờ về được chưa, mình nghĩ Miyoung của cậu đang rất lo lắng khi không thấy cậu đấy: Yuri chỉ biết cười trước tên lùn trước mặt

Thế là Taeyeon bỏ chạy về nhà thật nhanh, bỏ lại Yuri ngơ ngác chưa biết chuyện gì

- Cậu ta yêu đến mù quáng rồi

End chap 5

Sau Chap này, mình định dừng fic này để tập trung vào fic Cô gái nghị lực, nếu fic này còn có bạn đọc thì mình sẽ tiếp tục
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro