Yulsic Thanks For The Lost Memories Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mình nè 

Pairings: YulSic (main) 

Rating: trẻ con đọc cần có sự hướng dẫn của cha mẹ 

Note: Tết nhất không muốn làm hại tim ai cả  mọi người đọc cho vui nhé  

---------------------

Thanks For The Lost Memories

...

.

.

.

Chap 1 : Waking up

---------------------

Có những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn lặp lại một lần chết tiệt nào nữa trong đời!!

Chẳng hạn như chuyện bị bạn thân lâu năm đòi nợ vài đồng bạc cắt, bị làm việc quá sức, bị lợi dụng sự yếu đuối để đem ra làm trò cười cho thiên hạ, bị nhìn thấy người tình (đơn phương) số một khóc trong vòng tay kẻ thù cần phải loại bỏ số một, bị trượt vỏ chuối té ngay trước mặt cả chục người, và thế là toàn bộ hình tượng xinh xắn, đáng yêu mất sạch….

Tất cả chỉ diễn ra trong MỘT NGÀY!

Và ngày hôm sau, tôi thấy mình nằm đây, trong một căn phòng trắng từ trên trắng xuống dưới, rèm phất phơ trong buổi chiều tà ảm đạm, dây nhợ khắp người, máy móc thiết bị gắn cạnh giường phát ra những tiếng tít tít, và hàng loạt thông số nhìn chóng cả mặt. Đầu tôi đau như búa bổ, thân hình héo úa, tay chân bầm dập, thể xác và tình thần bị tàn phá một cách thảm hại….

Khoan đã, theo bố cục tổng quát thì …nơi này là bệnh viện đúng không ???…

Làm cái con khỉ gì mà vấn đề trượt vỏ chuối có thể bị đưa vào bệnh viện chứ???

….

Tôi chớp mắt vài ba cái cho quen với ánh sáng hắt vào từ bên ngoài. Dường như tôi đã ngủ một giấc khá dài, và trời đã sáng từ lúc nào. Trong cái vầng hào quang lấp lánh phản chiếu từ tia nắng ấm áp, kết hợp với tầm nhìn có phần nhập nhòe mơ hồ, con người ngồi trước mặt tôi dường như không phải là một …con người(!) Không, tôi nói thật đấy! Trong đời tôi chưa nhìn thấy một nhan sắc tiên ảnh như thế. Hay là tôi sắp được lên thiên đường? Hay là tôi là đứa con thất lạc của Thượng đế, được ngài phái nàng thiên sứ thuần khiết đến để cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của tôi, và để đưa tôi lên miền khoái lạc ở trển? 

_Unnie ~ - cô-gái-không-phải-con-người vẫy vẫy tay vài cái trước mặt tôi, nhíu mày quan sát. Cô ta vừa gọi tôi là “unnie”, vậy có thể suy ra, tôi cũng không phải là con người đúng không? …

_Tốt quá, chị tỉnh lại rồi! Mấy ngày nay mọi người lo cho chị lắm. Vừa tối qua nghe bác sĩ gọi điện, bảo chị đã tỉnh lại, là sáng nay em vào thăm chị luôn…

Mà khoan, giọng nói này nghe quen quen…

_Em …em là…. – trời ơi, từ bao giờ mà giọng tôi phát ra nghe khàn khàn kinh khủng như vậy ??

_Unnie, chị có nhận ra em là ai không vậy? Em đây, YoonA bé bỏng của chị đây!!

Tôi giật mình. Tế bào thần kinh chạy rần rần khắp não. Đầu tôi lại đau kinh khủng. Tôi dui dụi mắt một cách khó nhọc với một cánh tay đầy thương tích, rồi nhìn kỹ người ngồi đối diện. Không thể nào. Sau một đêm, em ấy không thể nào có được nhan sắc vừa ngây thơ, vừa chín chắn, vừa ngọt ngào, vừa thuần khiết, vừa lấp lánh tỏa sáng như thế. Hay là tôi đã bị ảo giác. Hay là….

_Em đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy YoonA?

Câu nói tiếp theo sau khi tỉnh lại của tôi làm mặt con bé méo xệch. Ắt hẳn nó phải mong đợi tôi nói những câu như “Ồ YoonA, chị nhớ em kinh khủngggggg…..Hằng ngày chị luôn cầu nguyện trong tiềm thức những điều tốt đẹp sẽ đến với em, rằng em sẽ không xui xẻo mà trượt vỏ chuối giống như chị…". Hay là “Bé cưng, chị nhớ em quá! Bé cưng của chị sao ngày càng xinh đẹp thế này ~ dừng lại đi, không chị sẽ chết mê chết mệt trong nhan sắc của em mất ~~”. Đấy, những câu đại loại như thế, có đúng không…

Nhưng mà, làm quái gì sau một đêm, em ấy lại khác đến như thế???

Hay là….hay là…

Tôi đã hôn mê bất tỉnh trong 10 năm???

Khôngggggggg…..

Khôngggggggggggggggg đời nàoooooooooooooo……….

Chưa có một ai trượt vỏ chuối lại có thể hôn mê bất tỉnh đến 10 năm được!!!!

.......

“Cộc Cộc”

Tiếng gõ cửa vang lên. Vài giây sau, một cô nàng y tá và một anh chàng bác sỹ bước vào phòng. Cô nàng y tá đẩy vào cả một…xe tải hoa, với hàng chục giỏ hoa, rổ hoa, lẵng hoa, bó hoa được gói vô cùng tỷ mỷ, và đa dạng sắc màu, và phong phú chủng loại. Tôi có thể nhìn thấy mấy chục mảnh thiệp trái tim màu hồng, vài băng rôn lụa màu hồng to khủng khiếp, trên đó có in tên tôi, kèm theo một loạt những câu như “I love you”, “We miss you”, “Please comeback!” ….

Nếu tôi không nhìn nhầm…

À, mà đúng rồi, ít ra tôi cũng phải được như thế! Nói gì thì nói, tôi cũng là một thành viên trong một nhóm nhạc, ừm,….ừm….vừa ra mắt gần một năm, có những bài hát đáng yêu thú vị, những video clip cầm kẹo vẫy vẫy trong phông nền màu hồng với kim tuyến rơi lả tả, những thành viên xinh đẹp, dễ thương, và …

Ồ, suýt chút nữa quên giới thiệu với các bạn, tôi là viên ngọc trai đen của SNSD – Kwon Yuri!

.

_Chào Yuri! Cô thấy trong người thế nào?

_Ừm, ngoại trừ việc đầu tôi vẫn còn nhức khủng khiếp, và chân tay tôi vẫn còn đau nhói lên mỗi khi cử động, thì tất cả đều ổn – tôi cười nhẹ với anh chàng bác sĩ, và anh ấy bắt đầu lúng túng. Hehe phải thế chứ ~ sức hấp dẫn của tôi phải bộc phát như thế chứ ~

_Thế là tốt rồi – anh ta gật đầu, lấy bút ra ghi ghi chép chép vào sổ bệnh án. YoonA vừa mới ra ngoài, con bé có điện thoại. Chà, con bé đi làm tóc ở đâu mà đẹp vậy nhỉ? Cả cái áo đó cũng đẹp! Tôi muốn cái quần đó! Đôi boot đó! Tôi muốn lột đồ con bé!!!

_Tôi có thể hỏi một chuyện được không? Tại sao tôi lại vào đây? Có vấn đề gì xảy ra với tôi không? Tôi chỉ bị trượt vỏ …ừm, trượt chân vấp ngã thôi mà!

_Cô….chỉ bị trượt chân vấp ngã?

Tôi gật đầu yếu ớt khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt của anh chàng bác sỹ và cô nàng y tá. Họ há hốc mồm như thể tôi vừa tuyên bố với họ tôi đã nghiên cứu ra cách chữa trị ung thư bằng phương pháp ngồi thiền và tụng kinh! Họ trao đổi ánh mắt cho nhau, và tôi có thể nhận ra, trong biểu hiện của họ, một âm mưu khủng khiếp nào đấy. Kiểu như một tiếng sau tôi sẽ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, và người ta sẽ lấy thận của tôi đem bán! Hoặc là người ta sẽ tiêm thuốc mê cho tôi, và biến tôi thành người thực vật, và bỏ tôi vào thùng đông lạnh, để thực hiện những nghiên cứu tiêu tốn hàng năm trời về việc tại sao trượt vỏ chuối lại có thể bị mang vào bệnh viện!

Tia nhìn của anh chàng bác sĩ bắt đầu có dấu hiệu thương cảm. Tôi hiểu rồi! Chắc là lúc trượt chân ngã, tôi đã vô tình đẩy một người qua đường thoát khỏi chiếc xe ô tô đang trờ tới, và tôi đã tốt bụng gánh hết phần tai nạn của họ. Và biết đâu người qua đường đó là con gái nhỏ của….tổng thống Hàn Quốc! Thế nên tôi mới vào đây. Thế nên tôi mới nhận được nhiều hoa quà như thế. Ắt hẳn báo chí đã tung hô tôi như một bà bụt sống, và tivi thì phát hình tôi liên tục vào những bản tin thời sự 7 giờ.

Tuyệt vời Kwon Yuri! Vô cùng hoành tráng!

Tôi khựng lại khi họ nhìn tôi như quái vật thời tiền sử. Lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi điều chỉnh tone giọng của mình sang âm vực trầm khàn chính chắn và sâu sắc.

_Vậy có phải tôi đã gây chấn động….lớn…..với tai nạn của mình….

_Ừm, thực ra thì cô đã…

_Chị đã vừa đi ngoài đường vừa cãi nhau um sùm với Sica unnie qua điện thoại sau khi uống say be bét ở một quán bar nào đó. Khi mà tụi em định ngăn Sica unnie đừng đôi co với chị nữa thì nghe một tiếng “Rầm” khủng khiếp, và thế là bây giờ chị nằm đây, và…. 

_Được rồi mà YoonA – tôi cắt lời trước khi con bé nhảy vào oang oang thêm một mớ bòng bong chuyện thần tiên (mà ắt hẳn con bé đã tu luyện từ đống fanfic trên mạng những lúc rãnh rỗi) – thứ nhất, chị không bao giờ uống say be bét. Thứ hai, không đời nào mà chị (dám) to tiếng với Jessica, chứ đừng nói đến việc cãi nhau um sùm. Thôi nào, kể cho chị nghe sự thực đi nào!

_Thì nãy giờ em đang nói thiệt mà! – YoonA nhíu mày nhìn tôi

_Cưng à, tình trạng của chị bây giờ đã tàn héo lắm rồi. Cưng đừng có làm chị thêm đau tim mà đột tử chết nữa – tôi ngọt ngào với con bé và nặn ra một nụ cười hiền lành nhất có thể. Nhưng cơ miệng tôi liền cứng đờ khi nhìn thấy ba gương mặt vô cùng nghiêm trọng đang nhìn tôi, và bối rối nhìn lẫn nhau. Tôi quan sát họ một lúc lâu, chờ đợi một tiếng cười phá lên, và tất cả đồng thanh nói rằng“Bất ngờ chưa, bạn đã bị lừa”, và rằng dòm mặt tôi lúc đó ngơ không tả nổi, nhưng đã một phút trôi qua mà tất cả vẫn chìm trong im lặng…

Im lặng đến đáng sợ…

Nghiêm túc đến kì quặc…

(thậm chí lúc này ai đó nhảy vào phòng thông báo tôi đã bị ung thư răng thời kì cuối, và tôi phải lựa chọn giữa việc hoặc chỉ còn sống được ba tháng nữa hoặc phải nhổ hết nguyên hàm răng chắc có lẽ tôi cũng tin) 

_Thế chị nghĩ mình làm sao mà vào được đây? – YoonA! Thiên thần của tôi! Cuối cùng nó đã lên tiếng… Con bé luôn có mặt đúng lúc, và cứu thoát tôi khỏi những tình huống đầy bối rối…

_Ờ thì chị đang ra khỏi xe với mọi người, chuẩn bị bước vào dorm của chúng ta thì bị trượt ngã. Lúc đó em cũng có ở đó mà! Em đi ngay sau chị chứ đâu! Mình vừa trở về từ Dream Concert. Trước đó em còn bảo là em đói, và em nài nỉ chị nấu mỳ cho em ăn, và chị không đồng ý, và em đã đẩy chị (em ráng sống tốt nha cưng), và chị vấp phải cái thứ màu vàng chết tiệt ai đó bỏ giữa đường... Em không nhớ sao? Hello, YoonA…Hello, em nghe chị nói không? 

Đến lúc này thì cả ba người trước mặt tôi đều đồng loạt há hốc miệng, mắt mở to nhìn tôi, sau đó nhìn nhau. Tôi có cảm tưởng mình đang xem lại những bộ kịch câm từ thập niên 80, và đang cố hết sức vận dụng trí thông minh siêu việt của mình mà tiên đoán những ý nghĩ thầm kín sâu xa của họ. Nhưng vô ích. Đầu tôi nhức như có ai đó lấy búa nện vào.

Và dường như, có điều gì đó….không đúng….

Hay là tôi đã mắc bệnh hoang tưởng tuổi vị thành niên??

Hay là đây là bệnh viện tâm thần, và tôi đã bị chẩn đoán phải chứng tâm thần phân liệt giai đoạn thanh xuân???

_Cô có thể nói cho tôi biết, dựa trên trí nhớ và suy đoán của cô, thì hôm nay là ngày mấy năm nào không? – anh chàng bác sĩ lên tiếng.

Sự im lặng bao trùm.

Cả ba đang nín thở chờ đợi (có khi nào tôi mà suy nghĩ lâu một chút, họ sẽ tắt thở mà chết không nhỉ?)

_Ừm….tôi vào đây khoảng tối hôm Dream Concert, ừm… ắt hẳn bây giờ là tháng 6 năm 2008…

_Cô chắc chứ?

_Tôi chắc mà! Bây giờ là tháng 6 năm 2008 !!!!!

…..

.

Tuyệt vời…!!!!

Hãy tưởng tượng mà xem, bạn – một cô gái đáng yêu trong sáng đang ở độ tuổi thiếu nữ mười chín đôi mươi, đang sống một cuộc đời thú vị và đắm chìm trong những khát vọng, giấc mơ thanh xuân tươi trẻ thì đùng một cái bạn tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, ám mùi chất tẩy trùng của bệnh viện. Bất ngờ tiếp theo là bạn nghĩ nguyên nhân nhập viện của mình là trượt ngã, nhưng thực chất bạn đã bị một chiếc ô tô tông vào, trong lúc bạn say be bét và cãi nhau um sùm với một người mà một câu hơi nặng lời tí xíu bạn cũng không nỡ thốt ra. Để cho thêm phần thú vị và kịch tính, khoảng thời gian bạn cho rằng bạn đang sống lại không trùng khớp với khoảng thời gian bạn thực sự đang sống…

Một kịch bản phim vô cùng lý tưởng!

_Tôi e là cô đã bị chứng mất trí nhớ ngược chiều ~

Gương mặt nhân vật chính sẽ biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ. Vị bác sĩ kết thúc vai trò kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa. Cô y tá cười thanh lịch trong chiếc áo blouse trắng. Người thân xung quanh – đặc biệt là người yêu/vợ/chồng nhân vật chính sẽ bắt đầu lên kế hoạch khôi phục lại ký ức yêu thương đã mất. Bạn thì vừa bốc thêm mấy miếng bắp rang bơ, vừa rung đùi háo hức chờ phần tiếp theo…

Còn tôi thì ước gì mình có thể lôi đầu bạn quăng vào vai diễn nhân vật chính đó!

...

_Tôi e là cô đã bị chứng mất trí nhớ ngược chiều~

_Giỡn hoài! – tôi cố nặn ra nụ cười hài hước nhất có thể nhưng vẫn không lay chuyển được tình thế. Mặt YoonA xanh lè, không còn một hột máu.

_Hôm nay đã là tháng 9 năm 2012. Lúc bị chiếc xe ô tô đâm phải, cô đã ngã đập đầu xuống đất. Có lẽ di chứng từ vụ tai nạn đã làm cô mất đi hoàn toàn bốn năm kí ức…

Bây giờ thì đến lượt tôi hả họng, trợn tròn mắt. Tôi muốn la lên “Không, không phải vậy! Đừng đùa nữa! Mọi người đã sắp đặt camera ẩn có đúng không?”, nhưng hàm tôi đã đông cứng. Nói cách khác, toàn bộ thân thể tôi đã cứng đờ, duy chỉ có não bộ hoạt động liên tục, dáo dác tìm kiếm thông tin về bốn năm đã qua. Nhưng trống rỗng. Tôi hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về việc có tồn tại bốn năm kể từ sau lần trượt ngã. Thôi mà, đừng đùa nữa. Tôi có khả năng bị bệnh tim bẩm sinh đó. Trông tôi vậy chứ tôi dễ bị dụ lắm, đừng đùa nữa mà ~ Thôi mà, tôi khóc bây giờ ~

Tôi rên rỉ không thành tiếng, muốn khóc mà nước mắt không chảy nổi. Tôi sẽ giết ông PD nào biên tập ra đoạn phim chết tiệt này. Tôi sẽ cho ba người này một trận ra trò nếu họ dám tham gia diễn xuất. Trời ơi, bốn năm chứ bộ, có ít đâu. Bốn năm lận đó. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra đó. Trời ơi, người tình số một của tôi. Bé cưng của tôi. Biết đâu tôi đã có được cậu ấy, và chúng tôi đã có những kỉ niệm mặn nồng bên nhau, và chúng tôi đã có những sáng vui vẻ, những chiều tuyệt vời, những đêm sung sướng bên nhau mà chỉ hai đứa mới biết,…. và bây giờ tôi quên hết. Khôngggggggggggg……Khônggggggggggggg……..;_______;

Tiếng cười cá sấu của YoonA đem tôi về thực tại, và quẳng cho tôi vài hy vọng nhỏ nhoi. Con bé cười, có nghĩa là điều này vui. Mà điều này vui, thì có nghĩa mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Nếu không, ắt hẳn việc tôi bị mất trí nhớ cũng đủ làm cho con bé sợ phát khóc đi được! YoonA bé nhỏ và ngây thơ của chị, cười hả hê xong rồi thì lại đây, nói cho chị biết, nãy giờ chỉ là em giỡn thôi. Nào, lại đây và nói cho….

"Trời ơi, Yuri unnie bị mất trí nhớ rồi!...Ừ, em đang ở trong bệnh viện…Đúng rồi….Quên sạch, bốn năm…haha chị ấy không nhớ gì hết kể từ lần trượt vỏ chuối từ hồi xưa lắc xưa lơ đến giờ. Hoàn toàn không!...Trời ơi, nghĩ mà xem, sẽ có bao chuyện thú vị đây…Được rồi, chị nhắn mọi người tranh thủ tới sớm đi nhé! Đến đây và nhìn gương mặt ngố không thể tả của Yuri ngây thơ-phiên bản 2008 nào!!!!" 

Im YoonA, chị đã đối xử tốt với em như vậy, tại sao em nỡ lòng nào làm thế với chị? Nếu bây giờ mà chị đủ sức lết cái thân xác bầm dập này ra khỏi giường, em sẽ chết chắc với chị!!!! Chị thề đấy! Chị thề!!!!

_Unnieeeeeeeeeeeeeeeee ~ - YoonA kéo dài giọng như một đứa trẻ, và nhảy xổ lại giường tôi, phô diễn gương mặt “thương cảm giả tạo có chủ đích”. Anh chàng bác sĩ sau một hồi hỏi han, và ghi ghi chép chép, cuối cùng cũng theo cô y tá mà rời khỏi phòng, bỏ lại tôi, và gương mặt nham nhở của một con cá sấu đang háo hức nhe nanh nhìn tôi, như thể chỉ một phút sơ ý, tôi sẽ chết không kịp trăn trối trong hàm răng của nó.

Mà dường như đúng là như vậy ~

_Unnieeeee đáng thương, có việc gì chị muốn hỏi em thì cứ tự nhiên, em sẽ giúp chị. Biết đâu chị sẽ nhớ lại một điều gì đó… - nó nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ, ánh mắt trẻ con đầy chân thành khiến tôi mủi lòng. Ngay lập tức, tôi tuôn ra một câu hỏi khiến tôi day dứt không yên từ nãy đến giờ…

_Chị và.... ấy ấy…bốn năm qua…như thế nào? 

_Ấy ấy nào? 

_Còn ấy ấy nào vào đây nữa!! 

_Trời ơi unnie ơi!!! Chị có biết là bây giờ chị có nhiều ấy ấy lắm không hả?

Cái gì? Tôi có nhiều ấy ấy? Từ bao giờ mà tôi trở nên thu hút quyến rũ đến thế?? 

_À, nếu chị muốn nói về ấy ấy trong nội bộ của mình…- *gật gật* *mặt háo hức* - … thì hai người đã yêu nhau – mắt tôi sáng rỡ, tim tôi nhảy múa liên hồi trong lồng ngực sau câu nói của nó …thấy chưa, tôi nói mà, trước sau gì người ta cũng thuộc về tôi thôi!! –… và sau đó ấy ấy đá chị, để cặp với Leeteuk oppar. Chị vì đau khổ quằn quại dẫn đến mất trí, nên đã hẹn anh ấy ra con hẻm đầu xóm, và hai người đã đánh nhau. Paparazi đã bắt gặp được cảnh đó, và mấy hôm sau thì nhóm chúng ta disband ~ Chị hết tiền nên lang thang ngoài hè phố, và em thương tình đã mang chị về ở chung. Hàng ngày em cho chị tiền đi chợ, và chị lau nhà, rửa chén, giặt đồ cho em, và ….hahaha …unnie ….hhahaha…..

YoonA phá lên cười. Ắt hẳn là con bé đã trông thấy biểu hiện lúc tôi nghệch mặt ra xử lý một đống thông tin từ câu chuyện của nó. Và tất nhiên, nó đã lừa tôi. Tôi trao cho nó ánh mắt hình viên đạn (tôi muốn bẻ hết răng con cá sấu ranh mãnh này!!), và ngay lập tức nó im bặt. Sau đó nó lẻn ra ngoài, vài phút sau nó quay trở lại với một miếng bánh socola, và một tờ báo.

_Đây, unnie cập nhật tin tức đi!

YoonA dúi tờ báo vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ người tôi ngồi dậy. Góc trái trang bìa để ngày 18 tháng 9 năm 2012. Thấy hàng chữ đó, lòng tôi lại thắt lên. Những bốn năm đã mất sạch. Và tôi từ một thiếu nữ mười chín đã tiến hóa trở thành một cô gái hai mươi ba chỉ bằng một cái chớp mắt…

Cứ như mơ vậy ~

Và chỉ sau khi lật tờ báo, tôi mới biết rằng, giấc mơ ấy vẫn còn dài lắm…. 

End Chap 1.

...

Chap 2 coming soon ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro