[YulSic] Tử Đằng - Au:RyanKai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nhật Bản, loài hoa wisteria hay còn gọi là Hoa Tử Đằng, hoa fuji rất được yêu chuộng. Nếu như ở các nước Phương Tây, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ sở phù tang này Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

............................................

Author: Kai

Rating: G

Warnings : phù hợp mọi lứa tuổi.

Pairings: YulSic

Category: Romance

................................

Let's go

Yul và Sica yêu nhau hơn 4 năm.

Nhưng hôm nay, những lời thề nguyện đã tan thành mây khói.

Yul không níu kéo, không oán trách, chỉ lặng lẽ bình tĩnh chấp nhận tất cả.

“Yul tôn trọng lựa chọn của em, chúc em hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, Yul sẽ tốt với em nhiều hơn để em không phải ra đi như thế.”

Thật sự Sica vẫn còn rất yêu con người lặng lẽ này. Quyết định chia tay là vì sự xuất hiện của người thứ ba Taecyeon. 

Taecyeon là thiếu gia của một gia đình giàu có, Taecyeon có những thứ mà Yul không có được. Quan trọng hơn là một tương lai đầy màu sắc khiến cho Sica phải rung động.

Taecyeon đưa Sica sang Mỹ du học.

Yul đã sớm biết hết tất cả. 

Yul không đi tiễn Sica. 

Nhưng Yul âm thầm khóc một mình cả đêm dài với con tim đang rỉ máu. 

Yul lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy.

Buổi sáng đi làm, buổi tối đến cô nhi viện kể chuyện cho lũ trẻ nghe, dạy chúng hát, chơi đùa cùng chúng, giúp đỡ các sơ dọn dẹp nấu cơm.

Thỉnh thoảng Yul ghé thăm nhà ba mẹ của Sica, quét dọn nhà cửa. 

Chỉ là Yul rất ít khi trò chuyện hay ở lại dùng cơm với họ.

4 năm trôi qua lặng lẽ, Sica cùng Taecyeon đã tốt nghiệp trở về.

Trở về nhà mình, Sica cảm giác được Yul vẫn còn ở đây.

Mảnh sân sau nhà là những chậu hoa Tử Đằng Yul thích.

Đôi dép trong nhà là hình chú chuột Mickey.

Tất cả mọi thứ như đang muốn chứng tỏ một điều gì đó.

Sica hỏi ba mẹ mình: 

“Có phải Yul vẫn thường đến không?”

“Sica, trong 4 năm con ở Mỹ, Yul vẫn thường đến chăm sóc cho appa và umma, quét dọn nấu cơm, Yul là một cô gái rất tốt. Con về rồi, appa umma muốn con suy nghĩ thật kỹ lựa chọn của chính mình. Với lại appa và umma muốn nhận Yul là con nuôi.”

Nghe ba mẹ nói vậy Sica giận tím mặt: 

“Không thể nào, con và Yul đã chia tay rồi, không thể bắt đầu thêm lần nữa, nếu chuyện này để cho người yêu của con biết thì sao? Appa và umma sao lại hồ đồ thế?”

Nói xong, Sica liền xoay người rời khỏi nhà.

Thông qua bạn bè Sica hẹn gặp Yul ở một tiệm cà phê.

4 năm trôi qua, Yul vẫn không hề thay đổi, thân hình dong dỏng cao, gầy gò hơn nhiều so với trước, ánh mắt u buồn, áo sơ mi màu trắng nhưng vẫn mang khí chất kiêu ngạo bất khuất.

Còn Sica, đã thay đổi hoàn toàn, quần áo túi xách hàng hiệu, xe hơi đời mới.

Sica đi thẳng vào vấn đề, hỏi Yul: 

“Vì sao mấy năm nay Yul vẫn sang nhà tôi?”

Yul không lên tiếng, nhấm nháp ly cà phê của mình. 

Sica hơi tức giận:

“Yul làm vậy là muốn tôi cảm thấy áy náy sao? Hay là Yul muốn nhờ ba mẹ tôi để cứu vãn điều gì? Tôi hiện tại nói cho Yul biết, KHÔNG THỂ NÀO, tôi cùng người yêu chuẩn bị…”

“Tôi làm như vậy, không vì cái gì cả.” 

Yul đột ngột đứng dậy ngắt lời của Sica và nói:

“Tôi mồ côi từ nhỏ nên muốn hưởng thụ cảm giác yêu thương của ba mẹ mà thôi. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Yul nói xong liền rời đi. Nhìn bóng dáng của Yul xa dần, Sica thầm nói trong lòng: 

“Yul mãi mãi vẫn là Yul, luôn luôn kiêu ngạo như thế, không biết lúc chúng ta chia tay, Yul có rơi giọt nước mắt nào không?”

Nhờ quan hệ của Taecyeon, Sica giữ chức phó biên của một tạp chí thời trang lớn, tương lai đầy tươi sáng. 

Ý trời khó đoán, trong một lần tham gia event thời trang. Sica bị tai nạn giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng đến đôi mắt.

Nếu không có người hiến giác mạc thì Sica phải mù lòa cả đời.

Biết được tin này, Taecyeon không chút do dự đưa ra lời chia tay. Sica cười khổ, thì ra tình cảm 4 năm nay cũng chỉ là như thế. 

Cuộc sống của Sica bắt đầu khó khăn, công việc mất, người yêu phũ phàng chia tay. Sica mất hết niềm tin, tinh thần ngày càng sa sút. 

Lúc này ba mẹ thuê một chuyên viên đặc biệt chăm sóc đến chăm sóc cho Sica. 

Người này không bao giờ nói chuyện, chỉ lẳng lặng chăm sóc Sica từng li từng tí.

Cho dù Sica bực bội thế nào người đó vẫn đưa cô ra ngoài tản bộ, nấu cơm quét dọn.

Sica biết người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không ai khác chính là Yul.

Nhưng mỗi lần Sica hỏi: 

“Là Yul đúng không, Yul trả lời em được không?” 

Mỗi lần như thế chỉ là sự im lặng của đối phương.

Dưới sự chăm lo của Yul, tinh thần của Sica dần chuyển biến tốt. Thỉnh thoảng cô còn kể những chuyện cười cho Yul nghe. 

Mỗi lần như thế, Yul chỉ im lặng nhìn Sica rồi mỉm cười.

Vài tháng sau, bác sĩ thông báo cho Sica:

“Đã tìm được người hiến giác mạc cho cô, ngày mai chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho cô.”

Sica nghe được, vừa vui vừa kích động, hỏi bác sĩ: 

“Là ai hiến giác mạc cho tôi? Tôi muốn cám ơn họ.”

“Không cần, người hiến tặng không báo tên, cô nghỉ ngơi sớm để mai tiến hành phẫu thuật là được.”

Sica rất muốn báo tin này cho Yul, nhưng đã mấy ngày Yul không vào chăm cô. Sica hỏi ba mình: 

“Appa, Yul đâu rồi? Con muốn gặp Yul.”

“Yul đi công tác vài hôm sẽ về. Con phẫu thuật xong là gặp được Yul.”

“Thật không? Con muốn phẫu thuật ngay bây giờ, phẫu thuật xong thì con sẽ gặp được Yul phải không? Nếu con phẫu thuật thành công, con sẽ đền bù những đau khổ Yul đã chịu đựng, con muốn kết hôn với Yul, con sẽ không bỏ đi nữa…”

Sica thao thao bất duyệt như một đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi.

Ba mẹ Sica chỉ yên lặng gật đầu: 

“Phẫu thuật nhất định sẽ thành công.”

Vài hôm sau, Sica phẫu thuật thành công. Hôm nay là ngày tháo băng, Sica rất khẩn trương, cứ nghĩ sau khi tháo băng là được gặp Yul thì rất kích động và vui vẻ. 

Khi vải băng được tháo xuống đứng trước mặt Sica chỉ có bác sĩ cùng ba mẹ với vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi. 

“Yul đâu? Con muốn gặp Yul.”

Ba mẹ sica buồn bã trả lời:

“Con biết không Sica? Con bị tai nạn, Yul đến chăm sóc con. Yul có bệnh tim bẩm sinh nhưng không cho mọi người biết. Yul đã qua đời rồi, người hiến giác mạc cho con chính là Yul. Gia đình chúng ta nợ Yul nhiều lắm. Đây là lá thư Yul để lại cho con.”

Ba Sica run rẩy lấy một lá thư từ trong túi đưa cho Sica. 

Sica nghe tới đó, nghĩ rằng mình nghe lầm, không biết mình đang nằm mơ hay là sự thực. Sica cầm lá thư trên tay nhẹ nhàng mở ra:

“Sica baby, hãy cho Yul được gọi em như thế một lần cuối cùng nhé. Yul phải đi rồi không thể chăm sóc cho em nữa. Tâm nguyện lớn nhất của Yul chính là mang trả lại ánh sáng cho em. Yul mong em quí trọng đôi mắt của mình, quí trọng sinh mệnh của chính mình, hãy sống và chăm lo cho hai bác thật tốt. Em biết không, tuy rằng chúng ta đã chia tay rất lâu nhưng Yul vẫn luôn yêu em. Em có biết vì sao Yul thích nhất hoa Tử Đằng không? Vì nó tượng trưng cho tình yêu chân thành. Sica baby! Yul rất yêu em, yêu không hối hận!”

Vài hôm sau, Sica tỉnh lại sau cơn hôn mê, lẳng lặng mang theo một cành hoa Tử Đằng đặt trước mộ của Yul.

“Nếu như có kiếp sau, em sẽ không bỏ đi một lần nào nữa.”

“Jessica Jung, sao em cứ thích viết những câu chuyện sến súa thế vậy? Chỉ có cái đầu nâu tướng trung sĩ như em mới viết được những câu chuyện sến như vậy thôi.”

Yuri đặt lại bản thảo lên bàn, cười đểu nhìn Jessica. Cái nụ cười khiến cho Jessica chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con người này.

“Kwon Yuri…cô vừa phải thôi.”

Jessica rít từng chữ, kiềm chế lắm mới không chọi nguyên đôi guốc vào cái mặt của tên đen thui máu lạnh kia.

“Đồ đen thui máu lạnh như cô làm sao hiểu được cái gì gọi là tình yêu.”

“Vậy hả? Nhưng tôi không thích cái kết thê thảm như thế.”

“Vậy cô muốn thế nào?”

“Cũng trễ rồi, Jung tiểu thư đi ăn tối với tôi nhé. Chúng ta sẽ bàn thêm về bản thảo và để kẻ máu lạnh như tôi học hỏi thêm về vấn đề tình yêu.”

Yuri nở một nụ cười tinh quái khiến cho Jessica không khỏi cảm thấy ớn lạnh và nguy hiểm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro