Yulsic Vì tôi là vampire chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 46

Yul nhẹ nhàng đặt nàng công chúa xuống gối và bước ra khỏi giường không quên kéo chăn lại cho Sica. Cô tính đi xuống kiếm chút gì đó để uống. Không hiểu sao dạo này cô thường xuyên thấy khát và không kiểm soát được những hành động của mình.

- Chết tiệt! tên Shikshin không cừa thứ gì lại cho mình sao? – Yul xoa xoa cái bụng đang reo ầm ĩ, hơi cáu. – Giờ thì ngủ làm sao với cái bụng đói đây?

“Cạch” – Yul hướng về phía vừa phát ra tiếng động nhỏ. Đó là một cô hầu đang mở cửa sổ, ánh trăng nhạt rọi vào khiến khung cảnh mờ ảo tới kì diệu.

“Ực!” – Một lần nữa, bản năng vampire trỗi giậy.

Yul tiến sát cô hầu, phả từng làn hơi ấm nóng lên cổ cô ta, rót vào tai những âm thanh ngọt ngào:

- Khuya rồi, em còn làm gì thế?

- Cô chủ! Cô còn chưa n…

“Sụt” – Yul hoàn thành nốt câu nói của cô gái bằng tiếng ngập êm ái của chiếc nanh.

Cô hầu nhỏ tội nghiệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hút cạn máu. Yul liếm môi, cười thỏa mãn, ngước nhìn mặt trăng huyễn hoặc, phút chốc đôi mắt cô rực đỏ.

***

- Kwon Yuri! – Taengoo đập cửa phòng Yul và gọi lớn. – Cậu còn định ngủ tới bao giờ? Có giậy ngay đi không?

Trong phòng, Sica đang cố lay con người đen thui trên giường kia:

- Yul ah! Giậy đi!

Yul úp mắt vào gối, nói giọng ngái ngủ:

- Sica baby ah! Cho Yul ngủ một chút thôi…

- Không được đâu Yul. Hôm nay là một ngày quan trọng. Mọi khi Yul đâu có thế này?

- Một chút nữa thôi baby…

- N.O.W!!!!!!!!!!!! – Sica gằn giọng.

- Aish! Ra liền! – Yul uể oải mở mắt rồi lê vào phòng tắm.

***

- Tên đen này! Có biết hôm nay là ngày gì không? – Taengoo hét lên.

- Biết rồi! hôm nay là ngày tới Tokyo. Và làm ơn đừng hét vào mặt mình như vậy. – Yul bật lại.

- Hey! Hôm qua năng suất quá hay sao mà hôm nay ngủ kĩ thế? – Shikshin chen vào.

- Không phải việc của cậu. – Yul gạt Shikshin ra, cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi hôm qua mình đã làm gì khi vô tình nhìn thấy vệt máu trên miệng sáng nay.

- All right! Chúng ta đi thôi. – Yoong bước ra và bấu vai các unni của mình ra xe.

***

Tokyo là một thành phố đẹp, ẩn sâu dưới những rặng anh đào. Những bộ kimono sặc sỡ, những chén trà đạo thanh tịnh và những điệu múa lả lướt tuyệt đẹp.

Thế nhưng thành phố ấy giờ đang chìm trong biển máu. Một loạt những hình ảnh hoan tàn, đổ nát. Máu vương khắp nơi, hòa mùi tanh nồng vào với bụi khiến cho không khí trở nên khó thở.

Cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra. Ngay giữa đống đổ nát của thành phố, hàng chục tên lính đang ra sức nã súng vào đám đông hỗn tạp giữa vampire, phụ nữ, cả trẻ em mà không cần biết mình đang bắn vào thứ gì.

Yul cười khùng khục lướt qua một tên lính và hắn lập tức đổ sập xuống. Taengoo thấy vậy bèn mỉa mai:

- Này! Làm ơn cất cái điệu cười khả ố đó của cậu đi. Cậu thật là quái gở.

- Có tin là những gì hôm nay cậu làm sẽ đến tai Fany ngay bây giờ không hả?

Taengoo lập tức im bặt và Yul lại lướt qua những con người tội nghiệp, làm họ ngã xuống.

Tiếng Yoong lanh lảnh cất lên:

- Yul unni! Tên thủ tướng đang tháo chạy kìa!

Yul ngoảnh lại theo hướng mà Yoong chỉ và nhận ra một mái tóc hung đỏ bóng nhẫy lấp ló sau chiếc phi cơ.

Cô phóng tới, bắt kịp chiếc phi cơ, giáng một đòn thật mạnh vào phần đuôi.

“Rầm!” – Chiếc phi cơ nhanh chóng bốc cháy và rơi xuống đất. tên thủ tướng lóp ngóp bò ra. Hắn run lên bần bật vì nhìn thấy đôi chân đang ngự trước mặt mình.

Hắn cất tiếng van nài:

- X...xin hãy tha cho tôi…

Yul cúi xuống để lão nhìn thấy mặt mình, cười:

- Ay dà! Tôi muốn lắm. nhưng sao ông không bảo lính của ông dừng lại và ngoan ngoãn rời khỏi đây? Như thế chẳng phải dễ dàng hơn sao.

Hắn sụp lạy. mồ hôi trên trán rịn ra ướt đẫm, cố bật được một câu nói hoàn chỉnh:

- Vâng…vâng…làm ơn tha cho tôi…tôi sẽ làm ngay…

- Tốt lắm! – Yul rút một chiếc điện thoại trong túi ra. Ông ta đón lấy và bẫm số. nhưng bất chợt, ông ta vơ vội khẩu súng dưới đất, bóp cò.

“Đoàng!!!” – Viên đạn sượt qua gò má Yul, để lại một vệt xước dài, nhưng đang lành ngay lại.

Yul đứng sững người. hình ảnh này làm cô nhớ đến mối thù với Jung Min Hae. Nó khiến cô sôi sục, máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt khiến Yul thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ đục.

- Ta rất ghét những kẻ đánh lén. CÓ BIẾT KHÔNG???

Người đàn ông sợ hãi tột độ khi cô gái vampire lúc này đỏ rực đôi mắt mà mới phút trước, đó là đôi mắt màu xanh biếc. mồ hôi chưa kịp ráo nay lại được dịp thấm đẫm chiếc áo sơ-mi ông ta đang mặc. hắn chỉ còn biết nép sát vào xác chiếc phi cơ ban nãy, giương ánh mắt khiếp đảm nhìn theo dáng người đang tiến đến.

- Con người…luôn là những kẻ ngu ngốc và đần độn. mày nghĩ loại đạn này có thể giết chết ta sao?

Và ngay khi ông ta nhận ra hành động ban nãy của mình là một sai lầm thì đã hứng chịu hậu quả.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể ấy bị xé toạc ra làm hai mảnh. Xương, gân, thịt, nội quan và máu trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ bầy nhầy kinh tởm. tất cả mọi người xung quanh đều dừng mọi việc đang làm lại, đổ ánh mắt vào con người đang đứng.

Mặt Yul tối sầm lại. trong đầu cô bây giờ chỉ là suy nghĩ phải giết chết kẻ nào dám ngáng đường mình. Bên trong cô như có thứ gì đó trào lên mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi. sức mạnh ấy là thế nào?

Cô ném mọi thứ vào đống ban nãy cho tới khi nó nát bét râ không ra hình thù, ngay cả chiếc thủ cấp của tên tổng thống cũng nát vụn.

Yul bắt đầu tăng tốc. cô chạy nhanh tới nỗi chỉ còn lại cái bóng mờ.

Hàng loạt tiếng la thảm thiết vang lên. Tất cả đám người còn ngơ ngác xen lẫn hoảng loạn cố nhìn dáo dác xung quanh kiếm tìm nguyên nhân gây nên sự hỗn loạn bởi cái xác đổ gục ngày càng nhiều.

“Phụt!” – Một tên lính da đen cao to đang dãy đành đạch trên nền đất, tia máu vọt lên cao, đỏ ối.

Yul đang phát điên. Taengoo lo lắng hét lớn:

- Kwon Yuri! Dừng lại mau!

Nhưng cái bóng ấy không có dấu hiệu dừng lại mà có nguy cơ chuyển động nhanh hơn. Đám lính đã vơi đi quá nửa. mọi người trong họ đều hoang mang, co rúm lại. chỉ còn giọng Yul lanh lảnh:

- Một lũ sinh vật cấp thấp yếu hèn! Chúng mày còn đủ tư cách đứng đây sao? ha ha ha…

- Kwon Yuri! Mình yêu cầu cậu dừng lại ngay! – Taengoo cố nói to một lần nữa nhưng vô ích, không khí bây giờ đã cô đặc lại bởi mùi máu tanh tưởi và những cái xác không đủ bộ phận, lẫn trong đó là tiếng cười của một vampire được gọi là Kwon Yuri.

- …

- KWON YURI!!!!!!!1 – Ngay khi thấy rõ cái bóng, Taengoo cố sức lao vào ngăn cản. nhưng chưa kịp chạm vào thì cái bóng đã biến mất sang vị trí khác mà không quên cảnh cáo:

- Shut up! Hãy im lặng trước khi ta giết chết ngươi.

Taengoo khẽ rùng mình. Đó không phải là Yul. Không phải là bạn cô.

Yoong liều mình xông vào cái bóng đen mà cô đoán là chị của mình, dùng hết sức đấm thẳng vào đó.

Cái bóng mất đà, tông mạnh vào tòa nhà và làm nó gần như đổ sụp. tiếng kính vỡ, gạch vỡ tạo nên âm thanh chói tai. Đám người thấy vậy bỏ chạy toán loạn.

Shikshin, Taengoo, Yoong chạy nhanh đến và tìm được Yul đang bất tỉnh dưới đống đổ vỡ.

End chapter 46

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro