Yulsic You are not alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BinSic - [email protected]

Pairings: YulSic - TaeSic - YoonSic

Category: Tình cảm, hành động (Có cả cảnh hot)

Rating: +18

Khuyến cáo bạn nào nhạy cảm thì đừng nên đọc.

Status: Going on.

----------------------------

You are not alone.

Phần 1: Ám Ảnh

-“ Con àh! Dượng nhớ con mà, lại gần đây cho dượng ôm cái nào.”

-“ Ông.. ông làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi mau!”

-“ Con làm gì to tiếng vậy? Dượng có làm gì con đâu? Dượng chỉ muốn ôm con thôi mà.”

Vừa dứt tiếng, người đàn ông sấn lại ôm lấy con bé, đôi bàn tay đen đúa, dơ bẩn vòng qua người nó sờ soạng hết mông rồi đến ngực, nó sợ hãi, vùng vẫy, dùng hết sức đẩy hắn ra, rồi nhanh tay với lấy cây gậy bóng chày, vung mạnh vào đầu hắn. Hắn ngã gục xuống mặt sàn…

< Ầmmmmmmmmm!!!! > - Tiếng sấm vang như tiếng đạn lạc.

< Hộc, hộc> < hộcc.. !! >

Yuri thất thần, bật người dậy, thở hổn hển, cô rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng đã ám ảnh cô từ thưở nhỏ. Đó là giấc mơ hay là một sự thật mà cô không bao giờ muốn nó tồn tại.

Yul đau đớn, đưa mắt nhìn khắp căn phòng u ám, ẩm mốc mùi rêu phong cũ kĩ.

-“Sica..”

Cô buộc miệng bật lên thành tiếng nhưng lại vội im lặng, chợt nhớ ra chính mình đã đuổi Sica đi. Nhưng thật sự cô không thể chấp nhận được sự thật đó, một sự thật đau đớn về con người, về tình cảm của cô. Nó gợi nhắc Yuri về nổi đau năm xưa.

-“ Không, tôi không muốn thế! ”

Cô hét to, giọng mạnh nắm tay vào tường

< Bốp >

và rồi cô ngã quỵ, bàn tay cô rỉ máu, hờ hững nhìn từng giọt máu đang rơi xuốg, cô nhếch mép cười, một nụ cười bí ẩn, đau đớn. Bức bối, cô đứng người dậy, vội vã, chạy ngay vào phòng tắm, đằm mình trong dòng nước như muốn gột sạch tất cả, từng cm trên cơ thể như là minh chứng cho sự tội lỗi đó, nhất là vết thương đang lên da non nơi cánh tay trái. Cô mở vòi sen hết cở, dùng bàn tay cào mạnh vào cơ thể cho rỉ máu, từ bụng rồi đến vai, lưng…rồi dùng răng cắn chặt vào môi mình cho tới khi chảy máu mới thôi. Dòng nước bây giờ chuyển thành màu đỏ tươi, vương vãi, lên láng khắp mặt sàn. Đột ngột buông mình xuống, lưng dựa vào tường. Im lặng và và Yul đã khóc. Những giọt nước mắt của một kẻ đang hối hận, cô khóc cho bản thân mình hay khóc vì sự thật không thể chối cãi đó. Ngước mặt lên cho những tia nước hắt vào mặt, khẽ nhắm mắt, những kí ức hiện về rõ mồn một… 

Chap 1: Mở đầu.

(Nửa tháng trước)

“ em khỏe chứ, bệnh tình của mẹ sao rồi? ”

“ mừng là nó đã khá hơn, chị àh! ”

“ mẹ có ốm hơn không?”

“ vẫn như trước thôi. Mẹ đã chuyển vào phòng của chị từ ngày mà chị bỏ đi ”

“ Yoon àh! Đừng nói với mẹ là chị về thăm nhé ”

Không khí im lặng giữa hai người,Yul đón lấy những bức hình từ tay Yoon.

“ Chị hai, chị còn nhớ chứ? Chị đã hứa là sẽ đưa em đến nơi này !”

Vừa nói Yoon vừa đưa mắt nhìn vào bức hình, đó là cảnh làng quê yên bình vào một buổi chiều tà.

“ đợi chị hoàn tất công việc đã, chị sẽ đưa mẹ và em đi…” - Nói tới đây, đôi mắt cô nhìn xa xăm…

“ Yul, chị vẫn làm kẻ giết người thuê cho tên đó àh? ” - Yoon hét lên

Nghe đến đây, Yul thở dài, cô nghĩ đến công việc tội lỗi của mình, đó không hẳn là giết người thuê mà thật sự cô chỉ giết những kẻ đáng phải chết, những kẻ làm băng hoại xã hội. Và đó cũng là cách suy nghĩ để cô tránh khỏi sự ám ảnh của mùi máu tanh.

Cô quay sang, vuốt nhẹ đầu Yoon, thoáng nở một nụ cười.

“ em àh, đó là công việc của chị, đó là cách nhanh nhất để chị kiếm tiền lo cho bệnh tình của mẹ.”

Nhắc đến đây, kí ức đau buồn như muốn ùa về. Cô nghiến chặt răng, kìm nén nó Yul khẽ thở dài

“ Yoon này, chị có phi vụ mới, giờ chị phải đi đây, em ở nhà nhớ chăm sóc cho mẹ nhé ”

Nói xong cô đưa cho Yoon một cái hộp giấy và bỏ đi…

Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên ghé qua phòng mình. Mẹ cô nằm đó, co ro trong chiếc chăn mỏng manh, căn phòng thì tối tăm và ẩm thấp. Đau đớn,cô vội vàng đóng sập cửa lại, đôi mắt đỏ ngầu. Suy nghĩ một lát rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là người mẹ già bênh tật và đứa em gái ốm yếu. Yul leo vội lên chiếc mô tô nhắm về phía chợ đêm mà phóng hết tốc lực.

< Khẽ một giọt nước mắt rơi >

Về phần Yoon, khi mở hộp giấy ra, cô thấy trong đó là một cọc tiền và tấm hình một người phụ nữ chừng hơn 20 một chút, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi chân mày thanh và dài, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng cười nhẹ và nhất là đôi mắt như ẩn chứa một điều gì đó xa xăm.

<Nhưng sao tấm hình lại bị vạch 1 dấu chéo đỏ rõ to, hay đây chính là người mà chị mình phải giết?> Yoon nghĩ thầm… Trời nổi trận gió to, chớp giật từng cơn như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành

Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

(Chợ đêm.)

Một dãy phố đông đúc và náo nhiệt, nào là những gian hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, rồi đến những hàng quán bán đồ ăn, lúc nào cũng tấp nập người qua lại, mua bán.

< Tae àh! Thấy em đeo cái này đẹp không? > - Vừa nói Sica vừa ướm thử sợi dây chuyền lên cổ, ánh mắt cô hướng về phía Tae.

< Sica nè, em đeo cái gì mà không đẹp cơ chứ! >

Dứt lời, Tae choàng tay ôm lấy cô gái, trông họ rất hạnh phúc.

Đột ngột, có tiếng xe máy rú lên, kèm theo đó là liên tiếp những tiếng súng nổ.

< đoànng > < đoàng > < đòang >…

Mọi người hốt hoảng, khu chợ đông vui giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn, ai nấy đều cố cuối rạp người xuống đất hoặc tìm ngay nơi nào đó để trốn, cả Tae và Sica cũng vậy.

Bất chợt, có một người phụ nữ, mặc một bộ đồ màu đen tiến lại gần.

Cô ta đứng trước mặt Sica, móc súng ra chĩa thẳng vào đầu cô, nhưng Sica chưa kịp phản ứng gì thì đã bị khẩu súng đập mạnh vào đầu.

Sica bất tỉnh và bị lôi đi trong sự hoảng loạn và tiếng la hét của mọi người.

Trong dòng người xô đẩy nhau đó, Tae nhận ra đã lạc mất Sica. Cô hoảng hốt, chỉ còn biết cất tiếng la thất thanh.

“ Sica….Sica….em đâu rồi? ” - Tiếng gào thét từ từ chìm vào dòng người náo loạn…

(…)

( Tại một phòng trọ hẻo lánh. )

Yul tựa lưng vào chiếc ghế, giương mắt nhìn người mà mình mới bắt về, cô quăng chiếc còng về phía Sica và la lên.

“ còng vào! ”

-Sica vừa tra còng vào vừa lạnh lùng nhìn yul, cô nói: “chủ của cô là ai?”

Nhếch méc cười, Yul buộc miệng: “mày có thể làm gì nếu mày biết? ” - Rồi một giọng cười khinh bỉ từ Yul

Sica lúc này chỉ biết im lặng, cô đang để tâm vào khẩu súng mà Yul để trên bàn, ngay trước mặt. Khi Yul vừa đứng lên, cô liền nhào người tới định chụp lấy nhưng Yul nhanh tay hơn, Yul 1 tay chụp lấy bàn tay Sica hất mạnh khiến Sica té nhào, đồng thời tay còn lại nhanh nhẹn nắm lấy khẩu súng. Ngay lập tức chĩa thẵng vào Sica.

“ mày sẽ chết nếu còn làm một lần nữa! ” - Yul lạnh lùng.

Sica hiểu rằng mình đã vuột mất cơ hội, cô bắt buộc phải nghe theo Yul.

(Đêm đã về khuya…)

(…)

“ bác sĩ vừa nói rằng tôi đã bị aids và… và ”

Người phụ nữ thét lên, bà ta ngập ngừng nhìn người đàn ông, rồi lại nức nở.

“ ông.. chính ông là người đã truyền nó cho tôi ”

“ chính là ông.. là ông.. là ông… ”

Bà rên lên thảm thiết. Ngay lúc đó con bé bước vào, nó sững người khi thấy dượng đang bóp cổ mẹ nó ấn mạnh xuống mặt sàn, tiếng la hét, tiếng chữi mắng, mặt con bé tái nhợt hẵng đi…

<Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh>

Yul thét lên, vội bật người dậy vớ ngay lấy khẩu súng chĩa về phía Sica, nhận thấy cô ta vẫn đang ngủ, Yul thở phào nhẹ nhõm.

Ngã người trên chiếc sofa, cô run rẫy khi nhớ lại giấc mơ đó, một sự ám ảnh đáng sợ. Đôi mắt cô lóe lên sự căm giận, đôi tay cô siết chặt khẩu súng.

< mày đáng phải chết, đáng phải chết..> - Cô lầm bầm…

Ngoài trời, những tia nắng ban mai vừa ló dạng chiếu xuyên qua khung cửa số. Cô biết đã đến lúc phải đưa hàng đến cho ông chủ. Yul đưa mắt nhìn Sica đang ngủ, bình thản đến lạ, từng đường nét trên khuôn mặt Sica hiện ra mồn một, cô ngắm Sica thật kĩ, một cảm giác gì đó vừa chớm…

--------------------

Chap 3: Sống hay chết ?

(…)

(Phòng làm việc của tên boss.)

Căn phòng nằm trên gác xếp của một xưởng làm tượng phật, Yul đẩy Sica đi vào trong sự dò xét của những tên giết thuê khác.

“Mày đây rồi, làm tao phải chờ mãi.” – Một tên mặt thẹo, ngồi chiểm chệ trên chiếc bàn giữa phòng, thét lên. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Sica, nở một nụ cười ranh ma.

“Đây là con nhỏ mày bắt về đó hả?” - Rồi hắn gật gù: “nhìn cũng khá lắm!”

“Ông không nói lí do tại sao tôi phải để "ả ta" sống.” - Yul chen ngang

“Nó chỉ chết chậm một chút thôi, mày không cần phải biết nhiều quá, mày chỉ phải làm đúng như mày được dặn, hay là mày không muốn nhận tiền?” - Tên mặt thẹo quát lên.

Bổng có một người đàn ông đạo mạo từ trên lầu đi xuống, tên mặt thẹo đổi giọng.

“ Ah! Sếp đến rồi kìa”

Sica bất ngờ khi nhận ra người đàn ông vừa tới.

“ Mày vẫn khỏe chứ?” – Người đàn ông bởn cợt

“Sao ông làm điều này với tôi?”

Hắn ta nhếch mép, tiến lại gần Sica: “Vì mày đã biết quá nhiều về tao" "nói cho tao biết, còn có ai biết nữa?” - Hắn hét vào mặt Sica.

“Ông nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi tôi nói cho ông biết ư? Ông đã phá hủy hết mọi bằng chứng tội lỗi của mình, ông nghĩ việc đó là đúng sao? ”

“ Không có vấn đề gì cả, nó sẽ kết thúc khi tôi muốn nó xảy ra.”

“ Mày là người duy nhất không muốn nó kết thúc?”

“ Tại sao ông nói với tôi rằng "ả này" là kẽ xấu? ” – Yul chen ngang, quay qua nói với tên mặt thẹo.

“Ai nói với mày? Tao àh? Mày là đồ ngu!” – Hắn chữi Yul xong, quay sang nói với sếp.

“Sếp, chúng ta làm gì bây giờ? Giết con bé đó nhé? ” – Tên sếp nhếch mép, liếc tên mặt thẹo, như hiểu ý, hắn quay sang quát Yul.

“ Giết nó cho tao.”

Yul vẫn im lặng, hắn lại lặp lại.

“ Tao nói là mày giết nó, mau lên! ”

“Không, tôi không làm.” – Yul lạnh lùng.

“Ông biết là tôi sẽ không giết người vô tội, tôi chỉ giết những kẽ xấu xa, giống như lão già chết tiệt này. Nếu ông không làm thì tôi làm.”

Nói xong Yul chĩa khẩu súng vào mặt tên sếp. Ngay lập tức tên mặt thẹo cũng móc súng chĩa thẳng vào cô.

< đoàng> < đòang>

Tiếng súng chua chát vang lên, khung cảnh hổn loạn, hai bên bắn nhau loạn xạ, bất ngờ Yul bị tên mặt thẹo bắn trọng thương, nhanh như chớp, Sica một tay chụp lấy khẩu súng nhắm thắng vào tên mặt thẹo mà bóp cò, tay còn lại cô dìu lấy Yul.

<đoàng> <đoàng> <ầm> <ầm>

Tiếng súng nổ, kéo theo tiếng đồ đạc vỡ và tiếng những xác người ngã xuống đất. Sica bắn về mọi phía đễ mở đường thoát thân, cô vội vàng dìu Yul ra phía cửa, bỏ lại sau lưng là tiếng la hét của tên mặt thẹo.

“ tụi bây còn chờ gì nữa, giết chúng cho tao. ”

“ giết chúng….giết chúng. ”

(…)

2 con người, 2 số phận, 2 cuộc đời, lúc này đã cùng chung một hướng, cùng trên một chiếc mô tô, 2 con người chạy trốn khỏi tử thần. Sica cầm lái, cô cứ chạy, chạy mãi cho đến tận khi trời tối mịt.

“ Nè, cô vẫn chưa cho tôi biết tại sao cô lại không giết tôi?

“Đừng hỏi nhiều… mau… dừng xe lại. ” – Yul quát lên yếu ớt.

“Cô đang đau, làm sao mà lái xe được cơ chứ.” – Sica nhẹ nhàng.

“ Dừng lại mau.” – Yul thét lên.

Ngay lập tức Sica dừng xe lại, cô quay lại nhìn Yul.

“ giờ thì có thể đi rồi đó. ” “ đi mau đi”

“ cô đang bị thương, làm sao mà lái xe được? ”

“ bảo đi thì đi đi, đừng nói nhiều.” “đi đi ” – Yul quát.

Hết cách, Sica đứng dậy, vừa đi được mấy bước.

< Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh >

Tiếng Yul thét lên, thì ra do mất quá nhiều máu, cô đã kiệt sự không dựng nổi chiếc xe, mất thăng bằng, bị xe đè lên người.

Sica chạy ngay lại, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu, cô liền cởi chiếc áo khóat ngoài ra, xé thành từng đoạn rồi cột vào vết thương để cầm máu.

Đã quá khuya, đường phố vắng lặng. Chiếc xe mô tô chở 2 con người vẫn bon bon.

Yul đã quá kiệt sức, cô nằm gục trên vai Sica.

“ nói cho tôi biết, cô muốn đi đâu? ”

“ cho tôi về chổ mẹ và em gái tôi.”

“ ở đâu?”

“ tôi sẽ chỉ đường.”

Mệt mỏi đến rã rời, Yul siết chặt vòng tay ôm lấy Sica để khỏi ngã, đầu thì gục trên vai cô. Đường phố khác lạ, hay trong lòng người có sự khác lạ?

(Trước nhà của mẹ Yul.)

Đó là một dãy phố vắng người, tăm tối và ẩm ướt. Vừa đến nơi do quá mệt mỏi Yul đã ngã khụy, trong tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa. Sica nhẹ nhàng đặt Yul nằm yên trên xe, cô cầm lấy chùm chìa khóa rồi từ từ mở cửa. Vừa bước vào trong đã thấy có bóng người ngồi trên giường, cô tiến lại gần trong sự ngạc nhiên của Yoon.

“Yul nhờ tôi báo lại rằng chị ấy sẽ đi xa một thời gian. Chị ấy dặn rằng em nhớ chăm sóc mẹ thật tốt và ráng giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong Sica quay mặt bước ra, vừa được vài bước, cô khựng lại như nhớ ra điều gì. Cô quay trở lại, nhìn Yoon và nhẹ nhàng nói:

“Àh, Yul nhờ tôi đưa cho em số tiền này, em cầm lấy đi.”

Vừa nói cô vừa móc bóp đưa tiền cho Yoon. Yoon vẫn còn ngạc nhiên lắm, hình như Yoon đã nhận ra Sica là người trong tấm hình hôm nọ.

“ nếu ai hỏi về chị ấy, em cứ nói là đã từ lâu chị ấy không quay về đây.”

Yoon khẽ gật đầu.

Đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy cô vừa nói vừa khóc nức nở.

“Yul.. Yul.. con đã về đây rồi, mẹ mừng quá!”

“Cháu, Cháu không phải là Yul.”

Người phụ nữ lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô, một thoáng bối rối, bà khẽ rút tay mình ra, tựa sát vào người Yoon, rồi lại thổn thức.

“ Xin lỗi, nhưng cháu phải đi rồi.”

Vừa nói, Sica vừa đau đớn nhìn những vết lở loét trên cánh tay của người đàn bà, lúc này đã hiện rõ trong ánh sáng của những ngọn nến. Đôi mắt cô cảm thấy cay xè.

< giọt lệ của một người xa lạ.>

--------------------

Chap 4: Chớm nở.

(Tại Căn phòng bí ẩn của Yul).

Đó là một căn phòng bằng gỗ nằm trên phần sân thượng của một chung cư bỏ hoang, cũ kĩ và dơ bẩn.

Màn đêm dày đặt, ánh trăng hắt xuống từng vệt, in rõ bóng 2 người đang dìu nhau.

“cô không sao chứ, đến nơi rồi, nằm xuống đi.”

Sica nhẹ nhàng đặt Yul xuống giường, rồi vớ lấy cái khăn đưa cho Yul.

“ ngậm chặt nó.”

Yul vừa ngặm vào thì Sica kéo Yul nằm nghiêng qua một bên, để lộ vết thương nơi bả vai, cô nhẹ nhàng cầm chai rượu đổ vào để sát trùng. Rồi hơ nóng cây kéo, xong, đâm nó vào vết thương. Sica nhè nhẹ rạch, máu bắt đầu chảy ra và Yul cũng bắt đầu rên la. Cô khéo léo kéo đầu cây kéo và rút ra một viên đạn, quá đau đớn Yul đã thiếp đi. Băng bó xong chính Sica cũng thiếp đi vì kiệt sức.

(…)

Mặt trời đã lên tới đỉnh và hắt ánh sáng khủng khiếp của nó xuyên qua cửa sổ vào căn phòng nơi 2 con người mệt mõi đang ngủ. Nắng quá, sáng quá, có lẽ điều đó làm Sica thức giấc. Cô khẽ vương mình đón lấy không khí của ngày mới, liếc sang bên cạnh thấy Yul vẫn còn bất tỉnh, thoáng chút lo lắng.

Hơi nóng giữa trưa cứ phả vào, mồ hôi ra liên tục, Sica vội vàng cởi bỏ cái áo bên ngoài ra, trên người cô bây giờ chỉ còn đúng mỗi chiếc quần short màu trắng và cái áo thung mỏng manh. Một thân hình bé nhở, trắng trẻo và hấp dẫn hiện ra trong ánh nắng. Cô tiến tới cạnh giường kéo lớp chăn ra khỏi người Yul, Yul vẫn nằm đó, vẫn lặng im phơi vết thương đang rỉ máu. Sica từ từ gở nhẹ cái khóa quần của Yul, đôi giầy, đôi vớ, rồi đến chiếc quần dài. Yul vẫn cứ nằm đó, không cử động ánh nắng như phơi bày từng cm cơ thể của Yul.

Sica bưng chậu nước đến, cô nhúng khăn vào, vắt thật ráo, xong, lau nhẹ lên mặt Yul, rồi đến lưng, ngực, Sica xoa 1 cách từ từ.

Rồi nâng nhẹ cánh tay Yul lên, lau dần từ bả vai đến cánh tay, cô kĩ càng và tỉ mỉ đến từng ngón tay. Cuối cùng lau xuống phần dưới, Sica kéo nhẹ lớp khăn qua bụng rồi phần đùi, bắp chân rồi đến bàn chân, cô lau bàn chân một cách từ tốn, đôi mắt Sica vẫn không quên theo dõi từng cử động của Yul.

Một cái gì đó chớm nở từ nơi cô, một điều gì đó khó giải thích bằng lời.

Tối hôm đó, Yul tỉnh dậy, phát hiện trên người không một mảnh vải, cô vội quấn tạm chiếc khăn. Đảo mắt một vòng khắp phòng, vắng tanh.

< chắc cô ấy đã đi rồi > -Yul nghĩ thầm.

Đột ngột, cô nghe thấy tiếng gì đó, vội vàng chạy ra phía cửa, thì ra Sica đang ngồi đó, thân hình nhỏ bé được phơi bày dưới ánh trăng huyền ảo.

Thoáng một điều gì đó.

“ ủa, cô tỉnh lại rồi àh? ” - Sica mừng rở.

“ cô còn làm gì ở đây? Sao không đi đi?” - Yul lạnh lùng.

“ tôi… tôi lo lắng cho cô.”

Tới đây, Yul chỉ lầm lũi bỏ vào trong phòng. Nhưng Sica đã biết, Yul đã chấp nhận cho mình ở lại.

Từ hôm đó, Sica lo lắng mọi chuyện, từ dọn dẹp phòng, giặc quần áo đến mua cơm. Căn phòng lúc này, dưới bàn tay của Sica đã trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn. Trong một lần tình cờ khi quét dọn, cô đã tìm được con hình nộm vải màu trắng mà Yul đã giấu tận trong góc tủ, Sica khẽ nhìn Yul và bất giác mỉm cười.

Sự tự do và niềm vui đã đến với cuộc sống của 2 con người xa lạ.

Chap 5: Mảnh đời con.

(Trở lại cuộc sống của 2 mẹ con Yoon A.)

< axhss > < axhss >

Tiếng ho không dứt của bà mẹ, quằng quại và đau đớn, bà cố ho thật nhỏ để Yoon không thể nghe thấy, trở mình, bà từ từ ngồi dậy.

< khụ > < khụ >

Cơn ho liên tiếp và nặng nề hơn.

< ọc >

Bà vội đưa tay bụm lấy miệng, cơn ho kèm theo cả máu, đôi bàn tay gày gò đầy những vết lở loét của bà giờ chỉ toàn máu là máu, máu vương vãi ra cả mặt sàn. Bà nhanh chóng với lấy cái áo len màu đỏ lau hết vết máu như sợ Yoon thấy. Nhưng Yoon đã đứng trước cửa tự lúc nào, ánh mắt cô nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Cô vội chạy ngay đến bên mẹ.

“ mẹ ngồi dậy làm gì vậy? ” - Thật khó khăn để thốt nên lời vì cô đã quá hiểu bệnh tình của mẹ.

“ mẹ định đi lấy thuốc.”

“ mẹ nằm yên đi, để con lấy cho.”

Yoon chạy đến ngay cái bàn, lôi vội hộp thuốc ra, cô mò mẫm, kiểm tra từng cái lọ một. Thừ người, cầm toa thuốc trong tay, cô quay đầu lại nhìn người mẹ đang đau đớn, nhưng thuốc đã hết rồi.

Yoon vội chạy ngay đến một trung tâm y tế dành cho người nhiễm aids để xin thuốc…

(…)

Cầm bọc thuốc và bọc đồ ăn do những người tốt bụng ở trung tâm cho. Yoon rảo bước thật nhanh về nhà, trong lòng vui mừng khôn xiết vì đã có đồ ăn và thuốc cho mẹ.

Đi về phía con hẽm tối tăm, trời cũng đã tắt nắng, vừa bước vào đã bị một đám con gái chặn đường.

“Êh tụi bây, con đó trở lại kìa.”

Nói xong, bọn chúng vây lấy Yoon, ép cô vào tường, giật bọc đồ ăn trong tay cô, giọng giểu cợt

“ mày muốn ăn àh? ”- Dứt tiếng một đứa trong số chúng vứt bọc đồ ăn xuống đất, lấy chân đạp cho nát nhừ cả ra

“ mày nhớ đó, đừng để bọn tao gặp mày lần nữa.”

Xong, bọn chúng lao vào đánh cô, đánh tới tấp vào đầu, vào mặt, vào bụng, Yoon chỉ biết đưa lưng ra chịu, dùng tay ôm chặt lấy đầu và nghiến răng để chịu trận đòn.

Ngay lúc này bệnh của mẹ cô lại tái phát, bà đau đớn, vùng vẫy, liên tiếp những cơn ho kèm theo máu, máu lên láng ra, đỏ hết cả ra giường. Bà run rẩy tiến lại gần tủ thuốc, sự gắng gượng cuối cùng, nhưng.. nhưng không được, bà đã gục ngã, nằm sóng soài dưới mặt đất…

Bọn khốn nạn đã bỏ đi, Yoon cố gắng bò lại đống đồ ăn, cô cố hốt lại, hốt lại hết, rồi nhanh chân chạy về nhà.

Khập khiểng, vừa bước tới trước cửa phòng, thấy mẹ nằm dưới đất, máu lênh láng, cô quên cả nỗi đau của mình, chạy ngay về phía mẹ, cô thét lên.

“ mẹ ơi… Mẹ… có sao không? ”

“ mẹ ơi…”

(…)

--------------------

Chap 6: Chớm nở (2)

(Trở lại với Yul và Sica.)

Trời trở lạnh, màn đêm dày đặc, Sica loay hoay tìm Yul.

“ Yul! Yul… cô ở đâu? ”

Nghe tiếng lục đục ngoài sân, Sica chạy ngay ra, thấy Yul đang ngồi thơ thẩn, giương mắt trông về một nơi xa xăm nào đó, có vẻ buồn lắm. Cô tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng.

“ Yul, đồ ăn có rồi, cô vào ăn đi.”

“ cô đã ra ngoài ư? Tôi đã nói với cô bên ngoài không an toàn mà.” - Yul lạnh lùng quát - “ không được đi nữa, cô hiểu chưa”

“ nếu tôi không đi thì làm sao có thức ăn đây? ”

Yul không nói gì cả, cũng không nhìn Sica. Sica lại lủi thủi ra phía sân sau, ngồi ăn cơm một mình. Vừa ăn, cô vừa tức tối, cứ bóp chặt lấy muỗng cơm. Cô ăn cơm với gương mặt đầy tức giận, mắt cô đỏ hoe, Sica thở dài nhìn hộp cơm.

“ cơm ở đâu? ”

Tiếng Yul từ phía sau bất ngờ vang lên, không biết cô đã đứng đó từ lúc nào. Sica quay mặt đi chổ khác, tay thì vớ lấy hộp cơm đưa cho Yul. Yul đón lấy mà ánh mắt cứ nhìn Sica chầm chầm, lúc này Sica đang đưa tay chùi những giọt nước mắt.

Cảm giác "kì lạ" càng ngày càng rõ mồn một, Yul cuối xuống nhìn hộp cơm trên tay mình. Cô đâu biết rằng, ngay lúc này, mẹ và em gái mình cũng đang ăn, nhưng không biết có thể gọi là cơm hay không?

(…)

Yoon dùng muỗng lựa từng hạt sạn ra, sau đó đút cơm cho mẹ, nhìn mẹ cố nuốt những muỗng cơm trộn lẫn cát đá mà lòng cô như bị bóp nghẹn lại.

Cô vừa khóc, vừa ăn phần cơm của mình. Bà mẹ đưa bàn tay của mình xoa đầu con, rồi bà cũng rơi nước mắt. Bữa cơm của hai mẹ con ngập trong nước mắt và sự đau buồn.

Bên ngoài, trời đổ trận mưa to, kèm theo và những cơn gió hung tợn và những ánh chớp liên hồi.

(…)

Ngồi trước hiên, tựa lưng vào tường nhìn ra màn mưa. Sica buộc miệng:

“ Yul, cô có khi nào nghĩ về việc chạy trốn chưa? ” - “ ít ra thì việc đó cũng tốt hơn là ngồi một chỗ chờ chết.” - Cô nhìn Yul.

“ Yul, cô đã giết bao nhiêu người rồi? ”

Yul khẽ thở dài, rồi nói nhỏ: “ nếu như có quyền lựa chọn, thì tôi sẽ không giết ai cả! ”

“ vì tiền phải không? Tiền quan trọng đến như vậy àh?”

“ tiền ư? Nó không quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi buộc phải có nó.” - Yul lại thở dài

“ Cô có nghĩ đến việc từ bỏ nghề chưa? ”

“ Cô nghĩ đó là điều dễ dàng hay sao? Nếu tôi không giết họ, thì họ cũng sẽ giết tôi mà thôi! ” - Đôi mắt Yul đăm chiêu.

Sica lại nhẹ nhàng: “ Yul, cô có tin không? Một người ăn mặc thật sang trọng không có nghĩa người đó là người tốt.”

Sica khẽ liếc nhìn Yul, rồi nói tiếp: “trái tim mới là điều quan trọng nhất.”

Bất giác, Yul khẽ mỉm cười.

Đêm đó thật dài đối với Yul với Sica, Sica nằm ở Sopha cứ trằn trọc mãi với những ý nghĩ vẫn vơ. Cô khẽ nghiên người sang, nhìn Yul nằm trên giường đang say nồng giấc ngủ, cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Bất chợt, Sica vội nhắm mắt giả vờ ngủ khi thấy Yul trở mình.

Yul cũng như Sica, cô không ngủ được với cái cảm giác “kì lạ” đang lớn lên trong lòng. Không chịu nổi, cô mở mắt, nhìn thấy Sica đang say ngủ, vẩn 1 sự bình yên, cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên cô thấy Sica ngủ. Đột ngột Yul nhắm chặt mắt lại, hình như Sica tỉnh giấc. Còn Sica hồi hợp mở mắt quan sát Yul, hình như cô ta vẫn còn ngủ, ở Yul có 1 điều gì đó cuốn hút mãnh liệt, cô nghĩ thầm rồi lại vội nhắm mắt khi thấy Yul cử động.

Yul lúc này đã nghiên sang hẳn qua một bên để nhìn Sica cho rõ hơn, chợt Sica mở mắt. Bốn mắt chạm nhau, hai người khẽ thẹn thùng, không biết làm gì, vội quay mặt đi. Họ thiếp đi trong một niềm vui khó tả, một cảm xúc chớm nở về nhau.

(…)

Ánh nắng sớm chiếu tràn ngập căn phòng, Yul ngồi đó, phì phẻo điếu thuốc, cầm tờ báo đọc, lòng rộn ràng.

Sica bước vào phòng, nhăn nhó nhìn Yul: “cô chưa khoẻ hẳn mà sử dụng cái thứ độc hại đó àh? Cô dập ngay đi!”

Yul vội buông tờ báo vì giật mình, lúng túng: “Tôi.. tôi.. ”, Yul đành phải dập điếu thuốc.

Sica khẽ ngồi xuống cạnh Yul, móc một bịch thuốc từ túi áo, lấy ra 1 viên.

Yul định đưa tay đón lấy, thì Sica đã nhét thẵng vào miệng, Yul khẽ ngượng. Sica liền với tay lấy ca nước đưa về phía Yul, cũng như lần trước vừa định đưa tay ra thì Sica đã để ca nước sát miệng cô. Yul ngập ngừng nhìn Sica, nhưng cũng uống hết.

Một điều gì đó đã thành hình, cứ chực chờ trổi dậy…

Chap 7: Tội lỗi.

Trời vần vũ kéo mây đen xám xịt, từng cơn gió cứ ùa tới, mạnh mẽ.

Trời chiều hoang vắng.

Yul đang ngâm mình trong bồn nước đặt trên căn phòng bí mật, cô vừa xối nước vừa nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời sắp lặn.

< cộp > < cộp >

Tiếng bước chân leo lên cầu thang, thì ra sica đang lên.

Đứng sừng sững trước mặt Yul, cô từ tốn: “Vết thương còn đau phải không? Để tôi kì lưng cho.”

Yul không nói gì cả, chỉ nhìn Sica. Sica cũng vậy, cô tiến lại gần, giơ tay chụp lấy chiếc khăn, rồi vòng ra phía sau lưng Yul.

Cô cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau nơi cổ, chà nhẹ xuống bả vai nơi vết thương chưa lành, nhẹ nhàng xoa vòng quanh vết thương, rồi vòng ra phía trước ngực. Sica chồm hẳn về phía trước, bàn tay xoa đều phía trên ngực Yul, rồi thả từ từ xuống khuông bụng.

Bất chợt, Yul ngước lên nhìn cô, Sica cũng nhìn lại một cách tình cảm, bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Sự im lặng giữa hai người, không nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau.

Cảm giác bí ẩn kia đã bùng cháy lên tự lúc nào.

Vội vàng, Sica cuối xuống hôn Yul, Yul cũng đáp lại, họ quấn lấy nhau.

Yul đưa tay cởi vội chiếc áo mỏng manh mà Sica đang mặc, rồi cả chiếc quần short trắng, cả 2 lúc này trần trụi đúng nghĩa. Cô dứng dậy ôm chặt lấy Sica mà hôn, mà siết. Đôi lưỡi tìm thấy nhau trong phút chốc, quấn lấy, chà sát, neo chặt. Yul đẩy Sica nằm dài xuống mặt đất, còn cô thì nằm đè lên, đôi môi kiếm tìm cảm giác khắp cơ thể Sica, nhẹ nhàng, nồng nhiệt, rát bỏng. Cô hôn lên trán, rồi kéo xuống mũi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi, lưỡi cô nhẹ nhàng đón lấy lưỡi của Sica, cuốn chặt, cuộn xoáy.

Sica lật người, nằm đè lên Yul và bắt đầu hôn, nụ hôn bắt đầu từ môi, cứ xoay đều, xoay đều từ từ ở phía vành tai, xuống cổ, rồi rồi thả xuống khuông bụng, mê đắm, rồi dừng lại ở phía bụng dưới, nơi "ngã 3 đường".

Yul nhắm chặt đôi mắt, đầu ngước hẳn về phía sau, đôi bàn tay báu chặt lấy vai Sica theo từng nhịp, từng nhịp. Cô rên nhè nhẹ.

Sica vẫn mê mãi với công việc của mình, miệng vẫn nhịp nhàng, lưỡi vẫn đều đặn, còn đôi bàn tay cứ chà sát, cứ miết lấy phần eo của Yul.

Yul đã quá sức chịu đựng, cô vùng lên, bật người dậy để Sica ngồi lên đùi một cách mạnh bạo. Cô đưa tay vòng lên phía eo của Sica mà nhào nặn mà đưa đón, còn đôi môi thì hôn nhẹ lấy phía ngực trên trắng xóa, hoang dại.

Từng tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua đám mây chiếu rọi hình dáng 2 con người quấn lấy nhau, nhịp nhàng, mê đắm và cuồng si.

Họ đã hòa làm một, đau đớn trong niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt ngập tràn yêu thương.

Từng giọt giọt nước mắt vãi trên người Sica, mờ ảo và trắng xóa.

(…)

Yul mở mắt, tưởng chừng như giấc mơ vừa tan, nhưng không, Sica vẫn đang nằm bên cạnh, 2 người không có lấy mảnh vải che thân.

Hình như Sica vẩn còn ngủ, cô vội vàng đứng dậy, quấn tạm chiếc khăn vào.

Cô hết nhìn Sica, rồi lại nhìn chính mình. Nhìn vào sự thật tàn nhẫn mà cô đã gây ra với Sica.

Hoảng loạn, Yul cuống cuồng lục tìm khẩu súng của mình. Cô siết chặt nó trên tay, chĩa thắng vào đầu Sica.

Sica tính giấc, bất ngờ khi thấy hành động của Yul, cô sợ hãi nép mình vào góc tường.

“ Yul, tôi.. tôi xin lỗi.” - Cô ngập ngừng.

“ nếu đó là vì chuyện xảy ra lúc nãy? ” - Cô lại ngập ngừng nhìn Yul.

“ tôi đã làm cô khó chịu….”

“ Cô im đi ” - Chưa kịp nói hết câu thì Yul đã quát lên, mắt cô đỏ hoe, bàn tay run rẩy.

“ đi…đi khỏi nơi đây mau.”

“ Yul, nếu cô muốn giết tôi thì hãy làm ngay lúc này đi.” “ để cho tôi có thể cùng chết với mối quan hệ này.” - Sica vẫn cương quyết.

“ tôi nói cô im đi.” - “ đi mau đi.”

Sica lặng lẽ đứng dậy, bước ra phía cửa, đột ngột cô quay đầu lại.

“ Yul, xin đừng tự lừa dối chính bản thân mình.” “ hãy tự hỏi mình xem, cô thật sự muốn điều gì? ”

“ đi đi ” - “ đừng nói nữa.” Vừa nói Yul vừa quăng quần áo vào người Sica, tay vẫn lăm le khấu súng.

“ đi mau.”

Sica thẩn thờ bước ra cửa, rưng rưng hai dòng lệ.

Sau lưng, Yul đóng mạnh cửa lại, như muốn đóng lại tất cả, cuối rạp người xuống, quằn quại với nỗi đau.

< rầmmmm >

Âm thanh kéo mọi thứ trở về với thực tại, với nổi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Yul nằm đây, vết thương cô tiếp tục rỉ máu, máu me lênh láng, nhưng nổi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội.

Cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào đây, bỗng chốc cuộc đời Yul xuất hiện thật nhiều ngã rẽ. Nơi nỗi đau đi qua là cả một vùng sa mạc khô cằn, khiến con người sống dở chết dở, nhưng nó vẫn không dập tắt được ở ta niềm hi vọng tìm thấy nguồn nước, tìm thấy hạnh phúc trong bể khổ của nhân loại. Đôi lúc thấy cuộc đời sao thật dễ dàng nhưng không biết bao giờ nó lại trỗi dậy nhấn chìm mọi hi vọng nhỏ nhoi của con người. Chỉ việc đưa thẳng khẩu sung vào đầu người khác, bóp cò.. một công việc dễ dàng mang lại nhiều tiền nhưng sau đó chính nó lại là nỗi ám ảnh liên tiếp xảy ra. Nhưng đời đâu biết rằng ở họ luôn có một niềm tin thật lớn, thật mãng liệt và chính nó là động lực giúp họ có thể sống tiếp. Truyện gì sẽ xảy ra với Sica? Với mối quan hệ đồng tính mà cô phải lựa chọn giữa 2 người: Kim TaeYeon, hay Kwon Yuri ? và Yul sẽ chấp nhận sự thật đó? Tình cảm đó không? Đó sẽ là động lực thúc đẩy 2 con người đến với nhau?

Mọi câu hỏi sẽ được trả lời ở Phần II.

.End Phần I.

--------------------

Phần 2 :Sự dằn vặt.

Chap 8:Số phận

Trời đã lờ mờ sáng, người qua lại cũng đông hơn. Sica một mình thơ thẩn bước trên con phố như người mất hồn, trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần short trắng và chiếc áo thung mỏng manh, mặc cho mọi người dòm ngó, suy sét, cô vẫn lặng lẽ bước. Đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn hai dòng lệ.

< Mộng tưởng đã vỡ tan, nụ cười là héo hắt, giọt đắng vắt đầy trên môi. >

(…)

Vừa bước về nhà,mở cửa, căn phòng tối tăm, hoang vắng. Sica với tay mở ngọn đèn trong phòng khách, bất chợt thấy Tae đang nằm trên chiếc sofa, cô thiếp đi, có lẽ do đã quá mệt sau những ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

Thấy ánh sáng, cô vội vàng thức dậy.

“ Sica, em không sao chứ? ” - Vừa nói cô vừa lao đến ôm chầm lấy Sica.

“ ai đó muốn làm hại em phải không? ” - Tae bối rối, cuống quít cả lên.

Nửa tháng rồi mới gặp lại người yêu của mình mà sao Sica thấy lòng mình cứ trống rỗng, dửng dưng như không trong khi Tae thật sự hoảng loạn. Nhưng bây giờ cô trở thành một con người khác hẳn, một con người đã thay đổi linh hồn lẫn thể xác. Cô cười nhạt, buông vài câu, rồi lặng lẽ bỏ lên lầu.

Tình cảm của Sica giờ như ly nước đầy, cố thêm vào nữa cũng chỉ là hoan phí và vô ích.

(Một quán cơm trong khu chợ lao động.)

Một quán xập xệ, dơ bẩn, nằm khuất trong góc của một khu chợ dơ dáy, nơi đây qui tụ đủ mọi thành phần xã hội, mọi loài người, họ cười nói, văng tục, quát tháo ầm ĩ cả 1 góc.

“ ăn nhanh lên, rồi đi với tao ra khu Wansalong tìm mấy con “điếm” nhé, rẻ lắm khoảng 20.000 won thôi.”

Người đàn ông trông có vẻ dơ dáy, bẩn thiểu, một chân vắt lên trên ghế, vừa xỉa răng vừa oang oang.

“ thật hay đùa vậy cha, con nhỏ mà tao mới vừa đi hôm qua chỉ có 15.000 won thôi!” - Tên ẻo lả ngồi bên cạnh chen vào.

“ mày không biết gì cả! giá xăng lên thì giá cả của tụi nó cũng lên chứ.”

Nói xong, cả bọn túm tụm lại với nhau cười sang sảng. Mà không hề biết rằng, câu chuyện của chúng đã được một cô gái nghe rất rõ, đôi mắt cô lóe lên một ý nghĩ rồ dại.

“ 4000 won” - Quăng bọc cơm vào người cô, tên chủ quán khó chịu.

Vừa móc tiền ra, định đưa cho cô thì bỗng tên chủ quán thụt lùi lại phía sau, thét lên.

“ mày cứ đặt tiền ở đó rồi biến đi.”

Cô như hiểu ra, đặt tiền lên bàn, rồi quay lưng bỏ đi, được vài bước thì bị 1 người phụ nữ ngồi gần đó hất tô cơm vào mặt, bà ta hét ho.

“ con chó bệnh hoạn, biến mau đi mày.”

Cô quay lại nhìn bà ta, rồi lại thủi lủi bước đi, bóng cô dần chìm vào màn đêm của khu xóm lao động tối tăm và nghèo khổ.

Ở một khu công viên tối tăm và vắng người qua lại, từ lâu đã bị bọn gái điếm chiếm giữ làm nơi mời gọi, khoe hàng. Trong ánh đèn đường lờ mờ, thân nhìn những cô gái uốn lượn trong những tư thế gợi tình, họ ra sức chèo kéo, show ra tất cả những gì mình có khi thấy có người đến.

Nép mình ở một góc xa, cô gái chừng 18 hay 19 gì đó, đứng tựa lưng vào hàng cây, cô lặng lẽ quan sát mọi diễn biến xung quanh.

Từ phía đầu đường có ánh đèn hắt lại, một chiếc taxi đang chạy tới chầm chậm, chầm chậm.

Tất cả bọn gái điểm ùa ra, mỗi khi chiếc xe đến chổ người nào là họ lại làm những động tác khêu dâm, chèo kéo, buông những câu ngọt ngào, ve vãn.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đặn, đến trước chỗ cô gái kia nó đột ngột dừng lại, cô lo lắng một chút, rồi cũng bước lại gần phía chiếc taxi. Bất ngờ cánh cửa bật ra, cô bước vào trong tiếng chữi bới cũa những tên khác.

(Căn phòng tối.)

Cô gái trần trụi nằm trên chiếc giường ẩm mốc, cô ngước mặt nhìn thẳng lên trần nhà, nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt môi, cố gắng không phát ra thành tiếng.

Phía bên dưới là một người đàn ông to béo đang quằn quại ngụp lặn nơi bụng dưới của cô, bàn tay hắn chà sát lên cơ

thể đầy những chấm đỏ của cô gái.

Cô nặng nề thở rồi cuối mặt úp vào chiếc gối, vùi sâu trong đó để kiềm chế cơn đau mà tên to béo đem lại, nó cứ liên hồi, dai dẵng và đau đớn, nhất là khi càng ngày tên mập càng tăng nhịp độ, nhanh dần nhanh dần, cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng.

Lạy trời, rồi tên mập cũng chịu dừng lại, động tác chậm dần, chậm dần, cơn đau của cô lúc này kèm theo những chất nhầy, tanh tưởi, nước mắt ứa cả ra, nhưng vẫn không thốt lên bất cứ âm thanh nào.

Kí ức ngày xưa ùa về, nổi đau tâm hồn dâng lên gấp bội.

Cô phó mặc cho hàng tấn mỡ đó đè lên cơ thể, lạnh lùng và thờ ơ.

(…)

Tên mập tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mõi, hắn rảo mắt khắp căn phòng, không thấy cô gái đâu cả.

< chắc nó đi rồi.>

Hắn vừa nghĩ thầm, rồi sung sướng cười thành tiếng khi nhớ lại đêm hôm qua, một cảm giác khó tả dâng lên, và hắn quyết định tối nay sẽ quay trở lại khu Wansalong tìm cô gái ấy.

Hắn nở nụ cười đắc ý, đứng phắt dậy làm vài động tác chiến thắng, chợt phát hiện thấy tờ giấy đính kèm tờ tiền đang để trên bàn, hắn vội vàng chụp lấy, đọc ngấu nghiếng.

Tên mập thất thần đánh rơi tờ giấy trên tay, ngồi bệch xuống giường, khuôn mặt trắng toát, mồ hôi nhễ nhại, miệng lầm bầm.

<tôi đã lấy 100.000 won, còn 100.000 won này ông hãy giữ để điều trị bệnh AIDS, thành thật xin lỗi.>

Cuộc sống đôi khi có những sự thật được giấu dưới một lớp ngụy trang thật hoàn hảo, tin tưởng vào bản thân, đừng để dục vọng cám dỗ bạn mà mất đi lí trí.

Ái ân chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó đến từ cả hai phía.

Đây có lẽ là bài học mà người đàn ông ấy sẽ ghi nhớ đến cuối cuộc đời.

(…)

Cuộc sống là những chuỗi ngày kiếm tìm sự thật, còn đối Yul và Sica thì đó là những ngày tháng cố gắng để chấp nhận nó. Mỗi ngày trôi qua là 1 sự dằng vặt đối với cả 2 người, vào mỗi lúc chiều tà Yul thường hay thơ thẩn trên triền đê dọc bờ sông thả hồn theo mây gió, cô cứ mãi nhìn về nơi chân trời xa xăm, không nói chuyện, không cười, không tiếp xúc với bất kì cả, thế giới giờ như đã vô hình trước mắt cô.

Còn đối với Sica, cuộc sống không thể trở lại như trước nữa, cô như người mất hồn, lúc vui, lúc buồn, vô định. Hằng ngày cứ trước khi mặt trời lặn, cô lại ra trước hiên, nhìn về phía chân trời và thầm cười một mình.

Tội nhất là TaeYeon, từ ngày Sica trở về, cô không hề được hưởng hạnh phúc của một người đang yêu, Sica xem cô như không hề tồn tại trên thế giới này, lúc nào Sica cũng chỉ cặm cụi một mình. Mỗi đêm khi đèn đã tắt, nằm bên cạnh Sica, cô tưởng như mình đang nằm kế 1 hình nộm hay là 1 cái xác vô hồn nào đó. Tình cảm của Sica đã nguội lạnh, nhiều lúc Tae cố tình quan tâm chăm sóc, hay nói những câu ân ái, những va chạm nhạy cảm. Nhưng Sica vẫn thế, vẫn lặng yên như mặt hồ phủ đầy băng tuyết.

Đêm đêm, khi Sica đã say giấc nồng, chỉ còn Tae một mình, cô hay ngắm nhìn Sica để rồi lại thầm khóc cho số phận của mình, những lúc này Tae thường len lén hôn lên đôi mắt Sica, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào tim.

Trước mặt Sica, cô vẫn luôn tỏ ra là người hạnh phúc và vui vẻ.

< Sự gắng gượng cho một tình yêu tan vỡ. >

Tình yêu là điều không thể miễn cưỡng, người khôn ngoan là người biết dứt bỏ nó trước khi nó rời bỏ mình. Nhưng trên thực tế, trong tình yêu không có người nào đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, họ vẫn thường hi vọng, chờ đợi, để rồi lại thất vọng, rồi cuối cùng lại đổ lỗi cho duyên phận, hay số mệnh.

< Trong tình yêu, con người ta phải biết lúc nào thì nên buông tay. >

--------------------

Chap 9: Sự lựa chọn.

(Căn phòng gỗ.)

Đã một tháng rồi, kể từ ngày hôm đó.

Mọi thứ vẫn xảy ra như nó thường xảy ra, sự sống luôn tồn tại và tiếp diễn.

Một buổi sáng mát lành, ánh nắng hong vàng cả khoảng sân rộng lớn, Sica ghé về căn phòng gỗ trên sân thượng bỏ hoang hôm nọ, mọi thứ vẫn y như cũ, hầu như không có sự xáo trộn gì nhiều. Cô nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường quen thuộc, vẫn mùi hương cũ, cảnh vật xưa, hồi ức như trở về ngay trước mắt.

Hình như có cái gì đó cồm cộm dưới lưng, cô ngồi hẳn dậy kéo lớp mền lên, thì ra là con hình nộm bằng vải mà cô đã vô tình hình thấy trong học tủ hôm nào, nhưng hôm nay sao khác lạ quá, nó sạch sẽ và tinh tươm.

Thoang thoảng trong tiếng gió có tiếng đàn acmonica quen thuộc, bản nhạc mà Yul thường hay chơi vào mỗi lúc buồn.

Ngay lập tức Sica chạy ra ngoài sân và hét to.

“ Kwon Yuri !!!!!!” “Em biết Yul đang ở đây mà.”

Tiếng kèn bỗng im bặt.

Sica nghẹn ngào.

“ sao lại trốn tránh em.”

“ Yuri àh! Có bao giờ Yul đã từng nghĩ đến cảm giác của người khác chưa? ”

“ có bao giờ Yul nghĩ đến tình cảm của em chưa?”

“ Yul, xin hãy trả lời đi.”

Sica đau đớn, giọt nước mắt nhẹ rơi, cô nhìn khắp tứ phía, cố hét thật to tên của Yul, cô cứ gào mãi, gào mãi cho đến khi khản cả giọng.

“ Kwon Yuri !!”

“ em nhớ Yul.”

Cô ngập ngừng thốt lên từng chữ một, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cóa chăng chỉ là tiếng gió, tiếng lòng thổn thức.

Sica nấc nghẹn, đau đớn để lại một tờ giấy.

< Yul nhớ bắt máy nhé, Sica.>

Sica đặt nó xuống đất rồi lấy ra chiếc điện thoại dằn lên.

Sica quay mặt bỏ đi trong nước mắt, bỏ lại cả bầu trời yêu thương sau lưng, trên đôi tay mình cô ôm chặt, nâng niu con hình nộm màu trắng.

< Yêu thương đôi khi không phải chỉ bằng lời nói.>

Sica đâu hề biết rằng, khuất trong một góc tối gần đó, Yul đã khóc khi nghe thấy giọng nói của Sica, nhưng cô đã tự kìm nén, tự lừa gạt chính bản thân mình rằng đó không phải là tình yêu. Cô vẫn chưa chấp nhận được con người thật của mình, cô im lặng trước những lời cáo buộc tình cảm của Sica, nhưng con tim thì đau nhói, tê tái.

Gục người xuống đất, đau đớn, cô tự nhủ với chính mình.

< không, không, tôi không thể, không thể, xin lỗi Sica…>

(…)

Màn đêm là kẻ thù của những kẻ cô độc, mỗi khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng là mỗi lúc Yul lại cất lên giai điệu nảo nề từ chiếc kèn Amonica quen thuộc.

Cô không than khóc, cô vẫn lừa gạt chính bản thân mình, dùng trí óc để điều khiển con tim .Nhưng sự thật dù cho có mang lại đau đớn đến nhường nào thì ta vẫn phải chấp nhận nó, càng ngày Yul càng hiểu ra điều đó.

Còn đối với Sica, mỗi ngày qua lại là sự lớn dần của tình cảm chất chứa trong lòng, cô hằng ngày đều gọi cho Yul trên dưới cả trăm cuộc, nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng chuông reo mà không có người trả lời.

< Sự thử thách, khó khăn chỉ càng làm tình cảm thêm sâu đậm. >

Về phần Tae, cô càng ngày càng phải gánh chịu nỗi đau về mặt tình cảm, Sica hầu như đi suốt từ tờ mờ sáng đến chập choạng tối, về đến nhà thì chỉ ôm lấy cái điện thoại tự khóc, tự cười một mình. Từ ngày Sica mang con hình nộm về nhà, Tae đã hiểu thế nào là cảnh chăn đơn gối chiếc, hằng đêm, cô đều mang con hình nộm xuống chiếc sofa ở phòng khách, ôm nó ngủ trong nụ cười mãn nguyện. Tae nhìn thấy tất cả, cô đã khóc thật nhiều, dưới trực giác nhạy bén của người phụ nữ, cô đã lờ mờ hiểu ra hình như Sica có nhân tình bên ngoài. Trong cô nảy ra một ý nghĩ tội lỗi, cô quyết định theo dõi Sica - người yêu mà cô luôn thương yêu, tin tưởng.

(…)

Trời vào thu trong xanh, không một gợn mây. Sica thơ thẩn, những bước chân vô định, cô cứ đi, đi mãi, kí ức của 3 tháng trước lại hiện về rõ mồn một. Cô nhớ về lần đầu thấy Yul tại hội chợ đêm, rồi thấy những lúc cô ấy miên man, sốt cao vì vết thương nhiễm trùng, Sica đã phải thức khuya chăm sóc, ngồi bên cạnh lau mồ hôi. Rồi đến những lúc Yul quá mệt mõi không thể gượng dậy, cô phải đút từng muỗng cơm cho Yul. Nhưng sâu đậm nhất vẫn là căn phòng chứa đầy kĩ niệm của một buổi chiều hôm mà cô không thể nào quên được. Miên man trong dòng hồi tưởng, cô chợt nhận ra mình đã đến đó tự lúc nào không hay. Cô thơ thẫn dạo bước loanh quoanh, bỗng đôi mắt nhòe cay khi thấy dáng hình ai đó quen thuộc.

Yul đang đứng hút thuốc ngay phía bên chung cư mới, còn Sica vẫn đang đứng nơi chung cư cũ, ngăn cách giữa hai người là một tấm kiếng, một lằng ranh mỏng manh nhưng khó vỡ.

Yul ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Sica, đột ngột Sica cất tiếng, giọng run run.

“ tại sao.. ? Tại sao Yul lại đối xử với em như thế? ”

Tay Yul đang để lên mặt kiếng, vừa dứt lời, Sica cũng đặt bàn tay mình đè lên mặt kiếng đúng nơi Yul đang để, cô nghẹn ngào.

“ Xin đừng đối xử với em như thế nữa nhé, được không? ”

“ Đừng lẫn trốn em nữa.”

Rồi cô nhẹ nhàng nhìn vào mắt Yul, khóe mắt cay cay, cô nấc nghẹn ngào.

“ Yul, em yêu Yul.”

Ba chữ vỡ òa trong lòng ngực, Yul vẫn cúi mặt xuống né ánh nhìn của Sica.

“ Yul, em không thể hiểu nổi chính bản thân mình, tại sao em lại yêu Yul? ”

“ yêu một ai đó đâu nhất thiết phải có một lí do rõ ràng nào đó. Yul biết không? Em yêu Yul rất nhiều. Đó cũng chính là lí do mà em căm ghét bản thân mình.”

Lặng đi không giây lát, cô lại tiếp.

“ Yuri, Yul… Yul có yêu em không? ”

Dứt tiếng, Sica lấy từ túi mình ra một chiếc nhẫn, cô giơ nó ra trước mặt Yul, rồi nói.

“ Yul, xin đừng bỏ đi, nếu Yul yêu em thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào. Còn nếu không, thì chỉ việc vứt nó đi.” “ Yul đứng chờ em ở đó nhé.”

Nói xong Sica vội vã chạy sang phía bên chung cư mới, nơi Yul đang đứng… Cô đâu hề hay rằng Yul đã đi tự lúc nào.

< Nước mắt là đứa con sinh ra từ nỗi đau. Khi nỗi đau lên đến tột cùng thì nó tự bóp chết đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. >

Sica vô hồn đứng trông về phía chân trời xa xăm.

(Con hẽm nhỏ.)

Trời khuya thanh vắng, con hẽm nhỏ ẩm ướt tối tăm bị sé toạt bởi những tiếng la hét.

“ Đứng lại, mau đứng lại.”

Bọn đám du côn có nam lẫn nữ thét thật to, rượt theo một cô gái. Trong đêm tối mù mịt, hoảng loạn tìm đường thoát thân, bỗng cô vấp phải một cái gì đó, trượt té nằm soài dưới đất. Vừa gắng gượng đứng dậy thì đã bị bọn chúng vây chặt lấy, chúng la hét, đánh cô tới tấp, trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt cô hiện rõ trong bóng đêm, đau đớn, quằng quại.

“tao bảo mày phải ở nhà nghe không? ” “ Đừng có ra đường mà làm hại người khác.”

Một tên trong số chúng vừa nói vừa đạp vào mặt cô. Những đứa còn lại thì lao vào, đứa thì đánh vào bụng, đứa thì vào ngực, liên tiếp, tới tấp, hộp cơm trong tay cô cũng tan nát như chính bản thân mình. Cô mệt mõi, không còn đủ sức để la hét, chỉ biết nằm im chịu trận.

“ tụi bây làm gì thế? ”

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

Từ phía xa có cô gái lao đến giãi vây, cô ta chạy đến, bọn du côn nghĩ đấy là cảnh sát nên bỏ chạy toán loạn, rồi cô ta dìu cô gái đến một quán ăn gần đó băng bó vết thương.

Trong ánh sáng chập choạng của ngọn đèn đường đêm khuya, 2 người phụ nữ nhận ra nhau.

“ Yoon, em hay bị bọn chúng hành hạ như thế àh? ” “sao em không phản kháng lại? ” – Cô ta từ tốn thăm hỏi.

“ phản kháng chỉ càng làm bọn chúng hăng máu hơn thôi”

“Mà chị nghĩ thân xác em như thế này thì kháng cự làm sao”

“ cuộc đời em nó là như thế.”

“ điều đó không là gì cả so với căn bệnh em đang mang trong người, chị có biết không hả, Sica? ” – Yoon cười gượng, mắt ngấn 2 hàng lệ.

“Chị biết, và chị nghĩ bọn chúng đã không hiểu đúng về nó.” – Sica lại nhẹ nhàng.

“ Đây là căn bệnh không lây lan một cách dễ dàng, em àh.”

“ em hiểu, nhưng em biết rằng bọn chúng ghét em, ghét cả căn bệnh mà em đang mang.”

“ em rất hoảng sợ mỗi khi chúng đến gần, không phải sợ cho em, mà là cho bọn chúng.” - rồi Yoon bật khóc.

“ đó là số mệnh của em.”

“ chị có sợ em không, Sica? ”

Sica khẽ lắc đầu, nhìn Yoon một cách triều mến. Đột ngột như nhớ ra, cô nhanh nhẩu.

“ Yul, có về nhà không em? ”

Yoon ngạc nhiên nhìn cô - “ không phải là chị ấy đang ở cùng với chị sao? ”

Gương mặt Sica thoáng vẻ u buồn, cô tiếp tục.

“ Yoon, nếu em cần giúp đỡ thì hãy gọi cho chị nhé.”

Vừa nói cô vừa đưa tấm card cho Yoon, cô lại đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi dặn dò.

“ nếu Yul về, em làm ơn đưa chiếc nhẫn này cho chị ấy.”

< Cuộc đời này quả thật ngắn ngủi, ta hãy biết trân trọng những phút giây mà mình có được, để mai này khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận vì đã sống hoài, sống phí. >

--------------------

Chap 10: Khoảng trời vô định

(Con hẽm trước ngôi nhà của mẹ Yul.)

Đường phố đã về khuya, vắng tanh, thanh vắng và âm u. Bầu trời vần vũ, chớt giật liên tục, khiến dãy phố cứ nhấp nháy theo từng ánh chớp lập lòe. Trong màn đêm, hiện rõ bóng một con người, dáng vẻ u buồn, thất thần, cô ta cứ rảo bước, rảo bước, cho đến khi đến trước cửa một ngôi nhà xiu vẹo, đổ nát. Lặng người một chút, cô cầm chiếc chìa khóa tra vào tay nắm toan mở cửa thì.

“ Yul..”

< Ầmmmmm >

Tiếng cô gái từ phía sau hòa lẫn với tiếng sấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khuấy động cả đêm tối âm u. Cô ta tiến lại gần chổ Yul, từng cơn gió thổi hắt hiu, trời đột ngột trở lạnh, Yul giật mình khẽ quay đầu lại, phát hiện hình bóng quen thuộc.

“ Kwon Yuri !!” “Sao Yul lại không muốn gặp em.”

Chớp lại giật liên hồi, hai con người nhìn nhau, im lặng.

“ Yul biết mà, Yul biết rằng em nhớ Yul đến thế nào mà.”

< đùngggggg >

Tiếng sấm chói tai vang lên, nhưng vẫn không bằng câu nói của Sica đánh vào tận sâu trong lòng của Yul. Cơn mưa từ từ trút xuống, cũng là lúc 2 người ôm ghì lấy nhau, trong khoảnh khắc đó dường như thời gian, cuộc sống hay sự thật, tất cả không còn tồn tại nữa.

2 người ôm lấy nhau, siết chặt vòng tay như không muốn xa rời. Dù cho đây là giấc mơ hoang đường nhất, cô vẫn không bao giờ muốn mình tỉnh lại, hãy mãi mãi để cô được sống, được chết cùng với giấc mơ tình yêu này.

< Ầmmmmmmmm >

Một tiếng sấm nữa vang lên, mưa nặng hạt hơn, cũng là lúc Sica đón nhận nụ hôn từ Yul, nó nồng nàn và tha thiết quá. Yul hôn như đây chính là sự khao khát từ lâu lắm rồi vậy, mê đắm và sâu lắng. Cô đưa lưỡi mình vào miệng, cuộn chặt lấy lưỡi Sica, chà sát, xoay vòng theo nhịp điệu của mưa. Nụ hôn là món quà mà tình yêu trao tặng, Yul đã trao nó khắp cơ thể của Sica từ môi cô nhè nhẹ xuống cằm rồi liếm nhẹ nơi vùng cổ, day dứt, nghẹn ngào.

< ư…ư > - Sica rên lên thành tiếng, âm ỉ nơi cuống họng.

Con người vốn tham lam, như nguồn cội của chính mình, Yul đưa môi dần xuống, mê miết nơi bộ ngực hoang dại ấy, cô tha thiết với niềm xúc cảm dâng trào. Chiếc lưỡi đầy ma lực luồn lách, luồn lách xuống tận khuông bụng, cô từ từ kéo Sica nằm xuống.

Sica cảm nhận được từng nụ hôn mê đắm của Yul mặc dù chỉ là qua lớp áo, cô say mê tận hưởng món quà mà tình yêu mang đến. Sica nhẹ nhàng đưa tay đón lấy đầu của Yul nâng lên chầm chậm rồi đưa lưỡi mình vào miệng cô, chiếc lưỡi là con rắn của tội lỗi nó đang đi sâu dần vào nơi chốn của ái ân.

Màn mưa dày đặt, ánh chớp leo lắt, bóng hai người cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Cuốn lấy nhau theo từng cung bậc, từng giai điệu của khúc ái ân ngọt ngào.

< Tình yêu làm con người ta khờ dại, còn tình ái khiến họ quên đi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. >

Yul và Sica đâu hay biết rằng có 3 người đang dõi theo từng hành động của mình. Đối với họ dường như xung quanh chỉ tràn ngập âm thanh của sự ái ân bất tận.

< đùnggggggg >

Tiếng sấm lại vang lên, ánh chớp xé toạt cả bầu trời. Bất chợt, Yul dừng lại, đôi môi Sica ngỡ ngàng trước màn mưa, kiếm tìm trong vô vọng. Cô nhìn Sica thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu, u buồn và xa xăm. Đột ngột, Yul đẩy Sica ra, cô lặng lẽ bước vào nhà.

Sica đau đớn trước nổi đau của sự bất lức lực. Ái ân dù mãnh liệt đến đâu cũng không làm cho Yul thoát ra được sự ám ảnh của xã hội, của cuộc sống, cô không muốn mình yếu mềm, rồi sau đó lại mang đau khổ cho Sica. Cô ngước mặt lên trời, mưa rơi hay những giọt nước mắt đang rơi.

(Phòng khách.)

Căn phòng ngột ngạt và dơ bẩn, nước mưa thấm ướt cả một mảng tường. Yul đẩy cửa bước vào trong nhìn thấy mẹ đang ngồi, cô cất tiếng gọi.

“ mẹ, con đã về.”

Sau bao nhiêu năm trời xa con, tình cảm người mẹ tưởng chừng như có thể vỡ òa bất kì lúc nào, nhưng…nhưng sao bây giờ khi thấy cô về, bà lại dửng dưng như thế, cô hoang mang.

“ mẹ ơi, con về để đưa mẹ và em Yoon đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

Vừa nói, cô vừa nắm lấy bàn tay mẹ, bàn tay lỡ loét và lạnh ngắt.

Nhưng…nhưng bà vẫn thế, dửng dưng và vô cảm, bà không nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu, một tiếng thở dài tựa giá lạnh đầu đông.

Cô lại cố gắng - “ mẹ có vui không? ”

Lại một cái gật đầu nữa, cô kiên nhẫn.

“ mẹ chuẩn bị đi nhé. Àh, Yoon đâu rồi mẹ? ”

Bà không nói chỉ khẽ đưa mắt nhìn lên trần nhà.

“ mẹ ở đây nhé, con sẽ lên gác đón em.”

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi bà mẹ. Không gian bây giờ là sự lặng im của niềm đau đớn không tên. Yul lại lê những bước dài về phía cầu thang, đằng sau là tiếng nấc nghẹn không thành tiếng của bà mẹ, bà đã khóc, khóc vì nhớ con hay vì điều gì khác?

(Sân thượng ướt mưa.)

Ngoài trời mưa vẫn dày đặt, Yoon buông mình nằm dài, tựa lưng vào tường, nhìn xa xăm vào khoảng không âm u mặc cho mưa đang trút những giọt sầu lên cơ thể. Cô cứ thế im lặng và trầm tư.

“ sao em lại ngồi dưới mưa như thế, em sẽ cảm mất.” - Tiếng Yul vang lên, cô từ từ tiến lại gần.

“nào xuống dọn đồ đi, chị sẽ đưa mẹ và em đi.”

Ngay lật tức, Yoon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Yul, cô hét to.

Chị mà cũng lo lắng cho em và mẹ ư? ”

“ sao em lại nói thế? ” - Yul bất ngờ.

“ em lấy tiền ở đâu mà mua những bộ quần áo mới này? ”

Đột ngột, Yoon giận giữ la lên - “ em bán thân, được chưa.”

Tiếng thét ngân lên trong nước mắt. Hình ảnh tên mập bẩn thiểu dạo nào lại như bóng ma, ám ảnh tâm trí cô. Yul giơ tay tát vào mặt em mình, cú đánh như trời giáng, Yoon gục xuống đất. Đôi mắt cô đau xót nhìn đứa em tội lỗi.

“Chị thì làm sao biết em và mẹ đã phải sống như thế nào? ”

Nước mắt rơi trên đôi mắt Yoon hòa lẫn vào mưa.

“ mỗi lần em ra ngoài mua đồ ăn, mọi người trên phố, họ khing miệt, hành hạ em.”

Yul lại trút cơn giận dữ, cô tiếp tục giơ tay tát Yoon một lần nữa.

< bốppp >

“ tại sao em lại làm vậy? ” - Vừa nói cô vừa lay người em mình một cách dữ dội.”

“ tại sao em lại muốn truyền nó cho người khác, tại sao? ” - Yul hét to.

“ ai, chính ai là người đã khiến em ra nông nổi này. Chính là tên khốn khiếp đó.”

“ em sai ư? Em có làm gì sai chứ? ”

Từng lời nói vỡ òa trong tiếng khóc, Yoon khóc, Yul khóc, và bên dưới nhà kia, mẹ cô cũng đã nghe thấy tất cả, nỗi đau năm nào lại dâng lên, ứa nghẹn, cắn xé, cồn cào cả ruột gan, bà vỡ tan trong nước mắt, từng cơn, từng cơn, nỗi đau tinh thần còn đau hơn gấp ngàn lần nỗi đau xác thịt mà bà đang gánh phải.

< Cuộc sống là cả một chặng dài của nỗi đau, con người ta cứ phải gánh lấy, như đó là số mệnh đã an bài. >

Sica đứng phía dưới nhà đã nghe thấy tất cả, nỗi đau của tình cảm có bằng nổi đau của người thân trong gia đình. Cô ngậm ngùi đau xót không chỉ cho mình, mà cả Yul, Yoon và người mẹ bệnh tật. Trong cô là sự băng khoăng giữa việc bước tiếp hay quay đầu lại.

Trước mặt cô giờ chỉ có 2 con đường, cô đau đớn, chết lặng trong màn mưa.

< đoànggggg >

Tiếng súng vang lên xé toạn đêm tối, nó thật gần, hình như phát ra từ chiếc ô tô màu đen đang đổ ở đầu hẽm. Sica ngạc nhiên, trong ánh sáng lờ mờ của ánh chớp, một sự thật phủ phàng, đau đớn hiện ra trước mắt, trong chiếc ô tô, người phụ nữ đang chĩa súng về phía cô không ai khác là người yêu của mình. Đó chính là Kim TaeYeon. Đôi mắt cô ngấn lệ, bàn tay rung rung, suốt những ngày theo dõi, cô cũng đã phát hiện ra tình nhân của người yêu mình. Không kềm chế nổi cô đã toan siết cò giết chết người mình yêu thương để rồi sau đó cũng tự tử, nhưng khi cô vừa nhìn thấy đôi mắt Sica, đôi mắt mà đêm đêm cô vẫn thường hôn trộm, như thấy một sự gì đó bất lực và cam chịu. Không nở ra tay, Tae tuyệt vọng hướng khẩu súng sang kế bên, đau đớn nhìn Sica. Khi phát hiện thấy Sica đang lao về phía mình, Tae đã vội vã nổ máy và vụt đi trong màn mưa, bỏ lại đằng sau là tiếng gọi thất thanh của Sica hòa lẫn tiếng sấm đang mất hút trong căn hẽm tối tăm.

< Ầmmmmmmm >

Lại một tiếng sấm rền vang, Yul đứng chết trân nhìn Yoon, cả hai người im lặng dưới cơn mưa dày đặt.

< Rầmmmmmm >

Âm thanh thật to phát ra từ phía dưới nhà. Như biết có chuyện chẳng lành, hai người phóng nhanh xuống nơi phát ra âm thanh. Thì ra đó là tiếng do chiếc ghế đổ xuống nền nhà phát ra. Trước mặt hai người bây giờ là thân xác bà mẹ đang đung đưa trước mặt, bà đã treo cổ tự tử. Yul nhanh chóng chạy lại đở lấy bà trong tiếng la thảm thiết của Yoon.

“ mẹ, mẹ hãy ở lại với con mẹ ơi…..mẹ ơi...”

Đỡ được bà mẹ xuống, thật may mắn, hình như vẫn còn thoi thóp, Yoon nấc nghiện từng tiếng, thảm thiết gọi tên mẹ, còn Yul thì nhanh tay làm sơ cứu cho bà. Bà đã ổn định hơn, nhưng hơi thở còn yếu lắm. Nhanh chóng, cô bế mẹ úp vào trong lòng mình, rồi chạy ra ngoài, đưa bà đến bệnh viện.

(…)

(Con hẽm và mưa.)

Bước ra phía ngoài, trời vẫn mưa không dứt, tiếng sấm hòa lẫn với tiếng than khóc da diết. Đêm đã về khuya, mưa xối xã, nước ngập lênh láng cả con hẽm. Ánh chớp leo lét hiện rõ bóng hai con người bế một người phụ nữ vật vã, đau khổ. Từ đằng xa, trong góc khuất của con hẽm u ám, nơi có một chiếc xe máy đang đậu. Hai người đàn ông khả nghi đang rình mò, vừa thấy Yul bước ra khỏi nhà thì.

< đoànggggg >

Tiếng đạn vang lên chói cả tai, gương mặt người đàn ông cầm súng lờ mờ hiện rõ trong ánh chớp, mặt hắn có một vết thẹo rõ to. Thấy Yul gục xuống, hắn cùng đồng bọn liền nổ máy phóng thật nhanh mất hút trong những con hẽm ngoằng ngòeo.

(…)

Thân thể gục xuống trong màn mưa, máu chảy hòa lẫn với mưa, những giọt héo hắt trãi dài.

Tiếng Yoon la thất thanh - “ mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con.”

Thì ra trong màn tối, tên mặt thẹo đã ngắm không chuẩn, viên đạn không trúng Yul, mà sượt qua thân thể người mẹ đang thoi thóp. Không gian vỡ òa trong tiếng khóc. Hơi thở yếu dần, yếu dần, rồi người mẹ liệm dần đi trong cơn mưa giá lạnh, thân thể từ từ cứng lại. Yul đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ, cô nở nụ cười man dại.

“ mẹ, mẹ đừng lừa con mà, mẹ dậy đi, mẹ tỉnh dậy đi.” Yul lấy tay lay người mẹ thật mạnh, thật mạnh, rồi cô làm hô hấp nhân tạo.

Cô hét lên - “ mẹ ơi, tỉnh lại đi, con biết mẹ vẫn còn sống mà.”

< bốpppp>

Đột ngột, Yoon tát cô. Từng tiếng nghẹn trong nước mắt.

“ Yul, chị tỉnh lại đi, mẹ chết rồi.”

Rồi Yoon gục người vào lòng mẹ, khóc thật to, máu bê bết khắp cả quần áo, lan ra cả gương mặt của Yoon. Yul thất thần, nghẹn ngào, cứ ư ử từng tiếng không phát ra được thành lời, cô chết trân nhìn xác mẹ vùi lấp trong màn mưa. Đôi mắt cô đỏ như máu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

< trả thù >

--------------------

Chap 11: Luật nhân quả.

(Đường phố Seoul)

Sáng sớm còn thưa thớt người, chiếc ô tô màu đen sang trọng lao băng băng trên đường. Đột ngột chiếc xe thắng gấp lại, đèn đỏ đã bật.

Chú bé bán báo dạo chạy ngay đến chào mời.

“ chú ơi, mua báo giúp cháu nhé.”

Người đàn ông trong xe kéo kính chắng gió xuống, đôi mắt hắn giựt giựt nhìn chồng báo trên tay thằng nhỏ, lưỡng lự một hồi hắn cũng rút ra một tờ trong số đó, thằng bé cảm ơn rối rít.

Trong giây lát, hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Từ phía xa có tiếng hét thật to.

“ nhóc, cuối người xuống mau.”

Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó vừa cuối người xuống thì.

< đoàngggggg >

Tiếng súng vang lên, khoấy động cả 1 vùng, viên đạn cắm ngay vào trán người đàn ông trong chiếc ô tô. Hắn ngã gục xuống ghế, máu văng đầy khắp nơi. Cô gái mặc bộ đồ đen nhanh chóng cất súng vào, buông vội một câu rồi phóng chiếc mô tô lao vút đi trong tiếng la hét thất thanh của thằng bé và người tài xế.

“ Đây là dành cho Sica.”

(Căn nhà xa xoa tráng lệ.)

Căn nhà được xây theo kiến trúc kiểu pháp nằm lọt thỏm trong trung tâm của thủ đô Seoul. Dừng chiếc mô tô trước cổng, Cô gái bước vào, không một chúc do dự. Cô hiên ngang đi vào từ lối cửa chính, băng qua cả một quãng sân rộng lớn, được chăm sóc rất kĩ càng. Trước mặt cô lúc này là cánh cửa phòng khách thật uy nghi, dùng hết sức đạp tung nó ra, khẩu súng trên tay đã sẵn sàng.

< đoàng > < đoàng > < đoàng >

3 phát liên tiếp được bắn, cắm ngay vào đầu 3 tên đang ngồi đánh bài nơi phòng khách, bọn chúng gục ngay tại chổ, máu phun ra lem hết cả bộ salong trắng tinh, cô nhẹ nở nụ cười, rồi tiếp tục men theo đường cầu thang đi lên tầng trên. Chợt một tên cầm dao lao về phía cô, nhanh như cắt cô chụp lấy tay hắn bẽ thật mạnh.

< rắcccc >

Tiếng xương vỡ nghe thật rợn người, chưa dừng lại ở đó. Cô gái đẩy hắn té nhào xuống đất, rồi cô lao ngay tới, ngồi đè lên người, cây súng cắm sâu vào miệng tên kia.

< đoàngg >

Tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua cả sọ, máu túa ra kèm theo những phần não thừa lên láng, chèm nhẹp cả tấm thảm, máu phun lên cả mặt cô. Khoái trá, cô cất lên những tràng cười man rợ. Mùi máu như gợi lại kỉ niệm đau buồn về người mẹ thân yêu, cô gái trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, lí trí đã không thắng được cơn giận dữ đang cháy lên trong lòng. Gặp bất kì ai cô cũng xã súng một cách dã man. Cái chết, mùi máu bây giờ là niềm say mê của cô.

Mặc kệ những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể, cô vẫn lao vào giết chóc, nhìn cô không còn ra hình dáng con người nữa rồi, giờ cô là hiện thân của loài quỉ dữ khát máu người. Sau những tiếng súng điên cuồng, xác người ngã gục, vết máu bê bếp, hiện ra trước mặt cô là căn phòng cuối cùng của ngôi nhà.

(Phòng ngủ của tên mặt thẹo.)

“ anh ơi, tiếng súng sao mà nhiều quá vậy?” - Mụ đàn bà trong bộ đồ ngủ lo sợ hét toán lên.

“ im đi, nó đang đến kìa.” - Tên mặt thẹo hoảng loạn.

“ nó là ai hả anh? ” - Mụ thì thào.

Vừa lục tung căn phòng lên, tên mặt thẹo vừa run rẩy.

“ nó là Yuri chứ ai nữa, em… em lo kiếm phụ anh khẩu súng đi, nó vô tới bây giờ.”

Đột ngột cánh cửa phòng mở toan, Yul đứng sừng sững xuất hiện như vị thần tội ác.

Ngay lập tức hắn chụp lấy mụ vợ, chĩa thẳng khẩu súng vào và hét lên.

“ mày không giết người tốt phải không nào?” “ haha, mày có ngon thì bước tới đi, tao sẽ bắn chết ả ngay lập tức.”

Mụ vợ há hốc mồm, ngạc hiên trước phản ứng của người chồng mà mình yêu thương, rời chợt nhận ra sự thật, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân hắn.

Mụ vợ vùng vẫy, cắn mạnh vào tay tên chồng, rồi vội thoát thân núp phía dưới giường.

Tên mặt thẹo bất ngờ trước sự việc diễn ra quá nhanh, chưa kịp phản ứng gì thì.

< đoàngggg >

Viên đạn cắm ngay bụng hắn, khiến hắn bật ngửa ra phía sau, nằm sóng soài trên giường.

Yul cố tình bắn ngay bụng để hắn không thể chết được. Cô tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Còn tên mặt thẹo thì xuống nước van xin đủ điều.

“ xin cô đừng giết tôi mà, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

< đoàngggg >

Vừa dứt tiếng thì một viên đạn nữa cắm ngay bả vai, máu phun ra tung tóe, đỏ hết cả ra giường, mụ vợ ngồi kế bên khóc la thảm thiết.

< đoànggg>

Một phát nữa ngay bắp chân, gương mặt cô vẫn lạnh như băng.

< đoànggg >

Một phát nữa ngay hạ bộ, cô cất lên tràn cười man rợ.

< đoàngggggg >

Phát cuối cùng cắm ngay vào giữa trán tên mặt thẹo, máu hòa với óc phun ra dính đầy mặt mụ vợ, mụ ta quằng quại, rên la trong tuyệt vọng…

--------------------

Chap 12: Nhân Quả.

< reeengggggggggggggg >

< reeengggggggggggggg >

< reeengggggggggggggg >

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Sica, cô mệt mõi gượng dậy sau một đêm suy nghĩ, tâm tư nặng triễu, cô vẫn nhớ như in từng chi tiết.

“ chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau nữa, Sica àh.” - Cô gái nghẹn ngào.

“em có thể đi con đường mà em đã chọn, làm tất cả những gì em muốn.” - Nước mắt cô gái ràng rụa, còn Sica thì chỉ im

lặng, trong tay ôm chặt con hình nộm bằng vãi.

“ Về phần Tae, Tae sẽ tự khắc có con đường cho riêng mình.”

“còn phần của chúng ta, em hãy quên nó đi.” - Từng tiếng vỡ òa trong không gian.

“ nhưng…”

“ đủ rồi.”

Sica vừa định lên tiếng thì đã bị Tae ngăn lại.

Dứt lời Tae cúp máy ngay, bỏ Sica lại trong sự cắn rứt, trong dòng suy nghĩ tội lội. Có lẽ Tae đã chịu đựng quá đủ

và hiểu ra rằng đã đến lúc mình nên buông tay.

(...)

“ Chị Sica đó phải không? Em là Yoon đây.” - Giọng nói hốt hoảng của Yoon đã kéo cô về với thực tại.

“ em định đi về quê với Yul, Yul nói với em rằng chị ấy có chuyện gì đó phải giải quyết với tên mặt thẹo, chị ấy bảo em đợi ở nhà ga, nhưng em đợi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy tới.”

“ Sica, chị có biết chị ấy đi đâu không? ”

“ em lo cho Yul quá.”

Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Sica buông máy, tức tốc chạy đến nơi mà cô biết sẽ tìm thấy Yul.

< Yêu là bất chấp tất cả vì người mình yêu, kể cả thứ quí nhất là tính mạng. >

(Căn nhà hoang tàn.)

Một căn nhà xây theo kiến trúc kiểu Pháp hiện ra trước mắt Sica, cô thấy sao nó hoang vắng và lạnh lẽo quá.

Cô đã tìm hiểu hết mọi nguồn mới biết đây là ngôi nhà của tên mặt thẹo, cô rón rén bước vào trong với sự cảnh giác cao độ. Bất ngờ cô thấy cửa phòng khách đã bị phá tan hoang, chạy nhanh vào trong Sica chỉ thấy toàn máu là máu, máu lênh láng, bê bếp, nhuộm đỏ cả căn phòng. Đi đến bất cứ nơi đâu cô cũng toàn ngưởi thấy mùi máu tanh tưởi.

Sica hoảng sợ kiểm tra từng cái xác một xem có phải là Yul hay không. May quá, tất cả đều không phải. Chợt nghe tiếng khóc la trên lầu, cô vội vàng chạy lên xem thử.

Đứng trước căn phòng cô thấy có một người phụ nữ đang gục bên xác người đàn ông, kêu la thảm thiết, Sica vội bước vào trong để xem kĩ hơn. Người đàn bà vừa thấy cô, bà ta hoảng sợ chụp ngay lấy khẩu súng trong tay cái xác bên cạnh, nhắm về phía cô mà siết cò liên tiếp.

< đoànggg >

< đoànggg >

< đoànggg >

3 phát đạn được bắn ra

Sica gục xuống sàn……

Xung quanh tâm tối…

< Hi sinh vì tình yêu là một điều cao đẹp nhất và không phải ai cũng làm được. Nhưng Sica đã làm được, đủ để chứng minh tình yêu của cô dành cho Yul lớn đến nhường nào.>

< hành khách chú ý, xe lửa sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, yêu cầu mọi người lên tàu và đưa vé cho người kiểm soát.> Tiếng loa vang vọng khắp cả sân ga, Yoon vẫn thừ người ngồi lặng nơi bến đỗ chờ Yul đến.

Nắng cuối ngày nhuộm vàng sân ga, thơ thẫn nhìn về phía xa, trong lòng Yoon đầy sự bất an. Bất chợt cô đứng bật dậy, nước mắt ràng rụa khi thấy chị mình đang tiến đến, cô vui mừng cầm đống hình trên tay, vừa reo lên vừa chạy về phía Yul.

Yul cũng vậy, thấy em mình, cô như quên đi tất cả sự đau đớn, cô nhanh chóng bước thật nhanh. Khoãng cách giữa 2 người chừng 50 bước chân.

Chợt, Yoon khựng lại, đống hình trong tay rớt xuống đất bị gió cuốn đi bay khắp mọi nơi, cô gục ngã, đôi mắt rưng rưng nhìn về Yul.

“ khôngggggg !!!!!” - Cô hét lớn.

Phía sau Yul lúc này, cảnh sát đang ùa đến, đè xuống đất, còng tay cô lại. Yul như đã biết trước mọi việc, chỉ khẽ nhìn Yoon rồi mĩm cười, nụ cười thật hiền từ, diệu dàng, nụ cười của sự hài lòng,

< Luật nhân quả >

Bóng cô mất hút trong đám người mặc quân phục, chỉ còn lại nơi đây là Yoon.

Giữa sân ga đông đúc, cô như vô hình, lọt thõm và xa lạ, cô rên la thảm thiết tên chị mình, nằm vật xuống đất, cơn đau bệnh tật của Yoon lại tái phát, nghiệt ngã, thê lương. Mỗi một con người đều có số phận riêng cho mình, hãy biết chấp nhận nó như một sự thật không thể thay đổi.

--------------------

Phần kết:

(Nhà tù.)

<phạm nhân số 48 6058 đi ra phía ngoài, có người nhà gặp. >

Tiếng loa vang khắp cả nhà tù. Cô gái mang mã số 48 6058 lủi thủi, lê những bước nặng nề theo tên quảng ngục, tiếng siềng xích kéo lệch xệch dưới chân. Đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy người ngồi phía đối diện mình, cô cúi mặt xuống không dám nhìn người đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“ Yul.. yul có gặp bất cứ rắc rối nào không? ” Đôi mắt cô gái kia khờ dại quan sát khắp mọi phía xung quanh. Yul vẫn

còn ngại ngùng lắm, cô thỏ thẻ.

“ không. Từ ngày tôi bắt đầu giết người là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng mình sẽ bị bắt.”

“ Yul, em lo cho Yul lắm.” Gương mặt cô gái hiện rõ nét buồn vời vợi, đôi mắt vẫn đăm đăm. Bất chợt Yul phát hiện ra một điều bất thường.

“ về phần Yoon, Yul đừng lo, em sẽ chăm sóc cho em ấy.” Yul ngỡ ngàng, đưa bàn tay mình lên huơ huơ trước mặt cô

gái, nhưng cô ta vẫn không phản ứng gì, cô ta tiếp tục.

“Yul có muốn nhắn gì với Yoon không, em chuyển lời cho.”

Đôi mắt Yul ngân ngấn, đỏ hoe, vẫy vẫy đôi tay, cô ứa nghẹn, cất lên thành tiếng.

“ Sica… có chuyện gì xảy ra với đôi mắt của em vậy? ” Từng tiếng vỡ tan trong không gian.

Sica mỉm cười với Yul, cô nhẹ nhàng đáp:

“ không sao đâu, Yul đừng lo cho em mà.”

Yul nghiêm túc: “ tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra với mắt của em, em trả lời đi !!”

Gương mặt Sica cứng lại, đôi mắt cô giờ cũng đỏ hoe, cô kể lại sự việc như mới xảy ra ngày hôm qua.

(…)

Sica nghe thấy tiếng khóc la vọng ra từ trên lầu, cô nhanh chóng chạy lên kiểm tra.

Trước mặt cô bây giờ là căn phòng ngủ hoang tàn, người đàn bà đang gục lên xác tên mặt thẹo mà khóc la, cô bước vào trong xem có dấu vết của Yul hay không?

Vừa thấy cô, mụ vợ đã chụp ngay khẩu súng trên xác tên mặt thẹo mà nã về phía cô.

< đoàngggg >

< đoàngggg >

< đoàngggg >

3 phát liên tiếp được bắn ra, nhưng bà ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm chưa bao giờ dùng súng, dưới sức giật của khẩu súng, bà ta đã bắn sượt qua tấm kiếng bên cạnh Sica. Kiếng vỡ tan hoang, những mãnh gương chi chít bay đến cắm vào mắt, vào mặt cô.

Cô gục xuống nền nhà, mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối.

(…)

“ Vậy đấy Yul àh, kể từ ngày hôm đó em không còn nhìn thấy gì nữa cả.”

Đau đớn, Yul nắm chặt lấy bàn tay Sica, cô biết vì mình mà Sica ra nông nổi này.

Sica lại nhẹ nhàng: “Yul đừng lo, bác sĩ nói rằng có thể chữa trị được mà. Em chỉ phải đợi có người hiến tặng giác

mạc thôi.” – Cô lại mĩm cười.

“em không nghĩ là sẽ lâu đâu.”

Nước mắt Yul lúc này đã chảy dài trên má. Bất chợt, Sica sờ vào ngón tay của Yul, mò mẫn rồi nói nhỏ.

“ Yul, sao Yul không có đeo chiếc nhẫn ngày xưa mà em trao cho Yul. Điều đó có nghĩa là…. ”

Nước mắt Yul không kềm được nữa, cô chụp lấy bàn tay của Sica rồi kéo nó về phía ngực mình, cô nghẹn ngào.

“ tôi giữ nó ở nơi gần trái tim tôi nhất, Sica àh!”

Từ trong lớp áo sọc trắng đen, hiện ra một chiếc nhẫn vàng được đeo trên cổ, lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Sica, Sica

cầm nó trên tay mà nước mắt ứa ra tự lúc nào.

Hai con người giữa hai đầu cách trở, ngăn cách bởi chấn song. Hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu cũng không làm vơi đi tình yêu trong họ dành cho nhau. Yul hạnh phúc trong nước mắt.

“ Sica àh! Tôi yêu em nhiều lắm!”

(Trại cách li.)

Buổi chiều nắng nhạt, từng cơn gió hắt hiu thổi tung những chiếc màn cửa trắng xóa, cô gái xanh xao, gầy còm, mình đầy những vết lỡ loét lan lên cả mái đầu đã bị cạo, cô mê mãi nhìn lũ cá trong chậu.

“ Yoon, sao em lại ngắm chúng mãi thế? ” – Sica ngồi bên cạnh lên tiếng.

“ Chị biết không? Em thích nhìn chúng chiến đấu với nhau. Con nào mạnh sẽ thắng, con yếu phải rời bỏ cuộc sống.” - Yoon lại đăm chiêu.

“ cũng giống như em…” - Nói xong cô quay qua nhìn Sica.

“ em đừng nói vậy, chị thấy em mạnh mẽ lắm Yoon àh! ” - Sica mò mẫn tìm được bàn tay Yoon, cô khẽ nắm chặt lấy, nở nụ cười thật diệu dàng.

“Yoon àh, em yên tâm đi, chị sẽ ở bên cạnh chăm sóc em, đó là lời hứa của chị.”

(…)

Một sáng sớm, trời buông những tia nắng rực rỡ sáng soi cả căn phòng, Sica đến thăm Yoon, một tay cô cầm cây gậy chống xuống đất khua khua tìm đường, còn tay kia thì cứ quờ quạng chụp lấy tất cả những gì cô với tới được để giữ thăng bằng.

Khó khăn lắm mới đến được giường bệnh của Yoon.

Cô dùng bàn tay mình rà từ cuối giường đến tận đầu giường nhưng lạ thay, chiếc giường trống hoắc.

< Yoon đang ở đâu? > - Cô tự hỏi chính mình. Chợt có bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

“ đừng tìm nữa, Yoon đã đi rồi.” - Vị bác sĩ nhân từ cất lên tiếng nói.

“Yoon có để lại bức thư, trên phong bì ghi rõ là chuyển cho Yul, cô có quen ai tên Yul không? Làm ơn chuyển giùm

Yoon bức thư.” - Nói xong ông đặt lá thư vào tay Sica.

< Cuộc sống là cả một sự bất ngờ nối tiếp nhau không lường trước được. Nay còn mai mất là điều không tránh khỏi, chỉ mừng cho những ai thoát được khỏi bể khổ trần ai. >

(Phòng giam.)

Cầm lá thư trong tay, nước mắt Yul cứ rơi, rơi mãi, chảy dài những đau đớn, thê lương.

Từng con chữ như những lời nói đánh vào tim cô, uất ức, nghẹn ngào.

< Yul àh, em cảm thấy rất may mắn khi được làm em gái của chị, mặc dù chúng ta ở cùng nhau không được nhiều nhưng em đã có rất nhiều kĩ niệm đẹp về chị. >

< Yul, chị lúc nào cũng lo lắng cho em, lúc nào cũng bảo vệ em.>

< nhưng em biết, hạnh phúc là thứ quá ngắn ngủi. Em chưa bao giờ dám nghĩ chuyện đáng buồn đó lại xảy đến với gia đình chúng ta.>

Đọc đến đây, nổi ám ảnh trong cô hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

(…)

Trời khuya vắng vẻ, người vợ và đứa con gái cả đã ra ngoài từ rất lâu rồi. Trong nhà chỉ còn mỗi hắn và đứa em gái năm nay chỉ chừng 7 hay 8 tuổi. Hắn rón rén bước lại căn phòng, hình như con bé đang nằm học bài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng manh và chiếc quần short. Cơn dục vọng dâng trào, nhanh như cắt hắn lao vào ôm con bé từ phía sau. Con bé hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, chóng cự quyết liệt, nhưng sức một đứa trẻ lên 7 thì làm sao chống lại nổi một người đàn ông đã ngoài 40.

Hắn thô bạo gì chặt nó xuống giường, ép chặt 2 cánh tay vào sau lưng, hắn buông lời ngọt ngào.

“ con ngoan, nằm yên cho dượng làm cái này một chút nhé. Xong rồi dượng cho kẹo.”

Dứt câu hắn úp bụng hắn đè lên lưng con bé rồi hôn lấy hôn để, quá kích động, chịu không nổi, hắn nhanh chóng kéo quần mình xuống, kéo ra con rắn một mắt đen đúa, nhơ nhớp. Rồi thô bạo dùng tay sé toạt chiếc quần short của con bé.

Trong tiếng gào thét ầm ỉ của nó, hắn dùng hết sức mà nhấn, mà đẩy con rắn của hắn vào khe sâu của con bé.

“ đau, đau quá, dượng dừng lại đi, dừng lại đi.”

Nó vùng mình cựa quậy, nước mắt ức ra theo từng động tác ấn, đẩy của người đàn ông.

Càng phản kháng, tên khốn nạn đó càng hăng máu hơn, hắn càng nhấn mạnh vào sâu hơn cho đến khi ngập hẳn. Hắn rên rỉ trong sự thỏa mãn dâng trào.

Mới lên 7, cơ thể con bé chưa phát triển mà phải chịu sức ép quá lớn, nơi ấy bắt đầu rách và chảy máu, từng động tác kéo đẩy của người đàn ông đốn mạt là từng vệt máu ứa ra kèm theo cả chất nhầy của hắn, tanh tưởi, hắn khoái trá mà xoa đều cái chất ấy lên bụng, lên mặt. Còn con bé thì ngã ngất đi trong cơn đau dữ dội đến tột cùng. Ngay lúc đó đứa chị về, thấy sự việc ghê tởm diễn ra trước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt ràng rụa, căm phẩn nhìn tên ác quỉ đội lớp người. Ngay lập tức cô nhào tới, đẩy tên khốn nạn ra, hắn quá kiệt sức nên té nhào xuống đất. Vẫn không buông tha, cô hét thật to, rồi lao vào đánh túi bụi vào mặt hắn.

“ mày phải chết, phải chết, phải chết.”

Lúc này hắn đã bất tỉnh, trong cơn quẫn trí cô kéo đầu hắn lên đập mạnh vào cạnh bàn, cứ đập, đập mãi, máu cứ túa ra lên láng khắp cả căn phòng, cả bàn và sàng nhà.

“chết đi, chết đi, chết đi….”

(…)

Nước mắt cô tuôn trào, đau đớn khi nhớ lại lần đầu tiên cô giết người, nhớ lại điều mà cô chưa bao giờ nghĩ nó là sự

thật, những dòng chữ cứ xé nát trái tim cô.

< nếu không phải vì người cha dượng đốn mạt đó, có lẽ gia đình chúng ta bây giờ sẽ không ra nông nổi như bây giờ, mẹ và em cũng không phải chịu đựng nổi đau dày vò như thế này phải không chị? >

< cuộc đời em đã chấm dứt từ cái ngày hôm đó, cuộc sống em là phải chịu đựng nổi đau dày dò của người cha dượng và cả sự phân biệt đối sử của những người xung quanh. >

< Yul àh, bây giờ em đã thật sự biết nó khó khăn đến dường nào. >

Nước mắt Yul như dòng sông không dứt, tuôn tràn như không có điểm dừng.

(…)

Khu trại cách li vào buổi tối không một bóng người, ánh trăng đầu non lấp ló sau những đám mây phản phất ánh sáng diệu nhẹ, đêm tịch mịch. Yoon rón rén xếp chăn lại ngay nứăn rồi đặt lên đó một phong thư có đề là gửi cho Yul. Cô yên tâm vì đã lo hết mọi sự, Yoon quyết tâm thực hiện cho bằng được ý định của mình. Cô lê bước những bước dài ra phía ngoài sân, tìm đến chiếc xích đu quen thuộc, ngồi đó, thả hồn về phía bờ sông, cô nhớ lại tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình, nhớ lại hồi ức đau khổ năm lên 7, nhớ lại từng bị hành hạ, khinh miệt như thế nào, nhớ lại những cơn đau thể xác dày vò, bên cạnh đó còn phải kể đến những kí ức đẹp về người chị gái, về Sica.

Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô đã đem lòng thương Sica, rồi những lúc Sica giúp cô, tình yêu trong Yoon lại càng lớn dần lên. Thậm chí ngay cả lúc bị tên mập dày vò, cô cũng cố tưởng tượng ra hình bóng Sica để dịu bớt cơn đau. Nhưng vào cái đêm mưa đó, Yoon đã chứng kiến tất cả, ước mộng trong cô vỡ tan khi nhìn thấy Yul và Sica. Sự thật là điều khó chấp nhận, để rồi sau đó lại trút mọi bực dọc lên người chị của mình.

Đau đớn ở quá khứ, dày vò nơi hiện tại, thất vọng chốn tương lai. Không còn sự lựa chọn nào khác cô quyết định không làm gánh nặng cho Sica nữa, cô ra đi, về miền quê hẻo lắng nào đó, sống cuộc sống ngắn ngủi còn lại..

(…)

< Yul, có lẽ khi chị đọc được bức thư này thì em đã đến được nơi em muốn đến, nơi ấy sẽ yên bình như trong bức ảnh mà em đã đưa cho chị xem, em sẽ sống tốt quãnh đời còn lại. Sau khi em mất đi, em sẽ đến chỗ của mẹ, em và mẹ sẽ đợi chị đến đấy!! >

< đó là một nơi rất xa, rất xa. Nơi mà chúng ta có thể sống cùng nhau, vui vẻ và hạnh phúc. >

< chị hãy nhắn lại với Sica dùm em, rằng em thực sự cám ơn những gì mà chị ấy đã dành cho em. >

<Yul, Sica yêu chị nhiều lắm, chị có biết không? >

<chị ấy thực sự là người rất tốt. >

< Em.. em thật sự.. cũng rất yêu chị Sica, nhưng có lẽ là do em bồng bột quá, phải không chị? Em mong sau này chị và Sica sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Ở đâu đó, em và mẹ sẽ luôn dõi theo hai người! >

<Em thật sự muốn chúc phúc cho hai người, đừng bận tâm đến em!>

< Yul, chị đừng lo cho em, cũng đừng giận em. >

< yêu chị >

< Im Yoon A. >

Cầu mong nơi bình yên nào đó, nắng sẽ ấm áp chiếu soi những ngày hạnh phúc mà cô đáng được hưởng.

--------------------

Chap 14: Hạnh phúc không ở đâu xa. 

(Sân Ga Seoul)

Cô gái vẫn thừ người, đôi mắt đăm chiêu nhìn tấm ảnh trên tay, rồi khẽ liếc sang chiếc bình tro cốt nhỏ được bao phủ bởi một lớp vải đen mỏng đặt bên cạnh. Mắt cô như phần nào diễn tả tâm trạng cô hiện giờ - đỏ hoen, nước mắt chảy dài nơi gò má, đọng lại ở phần cằm, rồi nhẹ rơi lên tấm ảnh cô cầm trên tay, tấm ảnh một vùng quê thanh bình, có lẽ đó là nơi cô muốn đến. 

Nắng chiều hoàng hôn ấm áp, làm cô nhớ đến cảnh gia đình hạnh phúc, cô luôn ước ao, một lần cùng gia đình sống vui vẻ với nhau. Nhưng những thảm cảnh không cho cô được như thế, chúng bắt cô sống một cuộc đời bi thương. Mọi khó khăn đổ ập vào cô. Thế mà, con người mỏng manh, ốm yếu kia chưa bao giờ bị quật ngã, chưa bao giờ mền yếu.

< Mẹ àh! Giá như mẹ có ở đây, giá như mẹ có thể biết rằng con đã mạnh mẽ như thế nào! >

< Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ quá! > 

Cô ôm chặt cái bình tro cốt, nước mắt chảy giàn giụa.

Trong không gian ồn ào, náo động chợt vang lên tiếng loa thông báo vọng khắp cả sân ga <hành khách chú ý, xe lửa sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, yêu cầu mọi người lên tàu và đưa vé cho người kiểm soát.>. 

Cô gái bắt đầu lau đi những giọt nước mắt như muốn xoá hết mọi quá khứ đằng sau cô. Phía trước cô hiện giờ là những toa xe lửa, chúng sẽ là phương tiện dẫn cô đến tương lai, tương lai một cuộc sống bình yên, một cuộc sống tốt.

< Em hứa, em sẽ sống thật tốt trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. >

Cô chạy vội ra toa xe lửa, rôi leo lên, bất chợt quay người lại, cô nhìn ra phía ngoài sân ga, nở một nụ cười, kèm theo một cái nhìn nuốt tiếc.

< Yul àh, chị cũng phải sống tốt đấy! >

< Tạm biệt Kwon Yuri của em ! >

Những toa xe lửa bắt đầu lăn bánh, chở cô đến vùng đất thanh bình, nơi cô sẽ tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc cuối đời...

(…)

< Reeeennngggg!! >

< Reeeennnggggggggggggg!! >

< Reeeennngggggg!! >

“Xin chào, đây có phải là nhà của cô Jung SooYeon không ạ?” 

“Dạ, phải ạ, Ông đến để kiếm SooYeon àh? Mời ông vào nhà!”

“Vâng, cảm ơn Bà, tôi đến đây để thông báo cho gia đình một tin rất quan trọng”.

Người phụ nữ lịch sự mời vị Bác sỹ ấy vào nhà. Trong lòng bà chợt dâng lên một linh cảm tốt đẹp về bệnh tình của con gái, thứ mà bà đã chờ đợi nó bao nhiêu ngày tháng qua. Bà nhanh nhẹn chạy đi lấy nước, rồi liên tiếp hỏi vị Bác Sĩ về mắt của Sica. Bà luống cuống lo lắng như không còn tự chủ được bản thân nữa. Vị bác sĩ nhẹ cười rồi an ủi bà:

“bà bình tỉnh nào!” “tôi mang tin tốt lành cho con gái bà”

“tôi thật sự rất mừng cho Sica”

“ngày hôm qua, đã có người đăng ký muốn hiến tặng giác mạc ”

“và cô ấy cũng đã thực hiện xong buổi khám sức khoẻ”

“người mà cô ấy chỉ định hiến tặng là Sica nhà bà !”

“nếu có thể làm hồ sơ thực hiện ca mổ nhanh, thì ngày mai con bà có thể ghép giác mạc”

“sớm vậy ưh, thế thì tốt quá “ “ Tôi cảm ơn Bác sỹ nhiều lắm" – Bà ta thở phào nhẹ nhõm như bỏ được gánh nặng khỏi đôi vai.

“bà không nên cám ơn tôi, mà cám ơn người hiến giác mạc ấy ”

“vâng thưa bác sỹ, vậy tôi có thể hẹn gặp mặt người ân nhân đó được không ? ”

“rất tiếc thưa bà, người ấy không muốn tiết lộ thân phận” 

“ôi, thật là tiếc quá” “Vậy thưa bác sỹ, nhờ ông gởi lời cảm ơn chân thành của gia đình tôi cho vị ân nhân đấy”

Gương mặt ủ rủ, buồn bã của bà bao nhiêu ngày qua được thay thế là những nụ cười hạnh phúc. Mọi lo âu trong bà như được giải toả hết, bà vội chạy đi thông báo cho mọi người trong gia đình biết tin.

Sica cũng thế, cô là người hạnh phúc hơn bất cứ ai. Bây giờ cô như là người chết sống dậy, như cái xác đã tìm lại được linh hồn. Niềm mong ước lại được nhìn thấy Yul bây giờ không còn xa nữa. Niềm khát khao sục sôi trong lòng cô, tim cô cứ rộn vang, lòng ngực như nhảy ra ngoài. Không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc Sica lúc này, một cảm súc khó tả. 

<Mừng thay cho Sica, mừng cho những ngày tháng sắp đến sẽ là nhữngchuỗi ngày hạnh phúc…>

(...)

( Khuôn viên của một thánh đường nhỏ tại một vùng quê )

Một cô gái đang chạy nhanh về phía Tae, trên tay cô cầm chai nước. Vừa đến chỗ Tae cô đã thở hổn hển. Xong, cô gái khẽ nắm lấy bàn tay Tae, đặt chai nước vào lòng bàn tay, rồi ân cần hỏi thăm. 

“ Tae àh, chị có đợi lâu không, em đi mua nước về rồi đây, chị uống đi !” 

“àh không đâu, cám ơn em” 

Cô gái mệt lả, ngồi dựa vào thành chiếc ghế đá kế cạnh Tae, con khẽ cười, hít một hơi thật sâu.

“Tae ơi, khuôn viên ở đây thực sự rất là đẹp” “hệt như thiên đường vậy”

“haizz, đây là nơi em đã muốn đến từ lâu” 

“thế àh?”

“dạ, nơi đây đã cất giữ quá nhiều kỷ niệm của em với gia đình”

Cô gái bắt đầu nhắm mắt lại, một ký ức trở về rõ mồn một. Cô gái bất giác quay người hỏi Tae

“àh Tae nè, sao Tae cũng muốn tới đây?”

“ưh thì… "

"thì chỉ là Tae không muốn ở Thành phố nữa” 

“Tae muốn cũng muốn sống cuộc sống bình yên..."

"giống như em vậy đấy”

Bây giờ thì Tae đã thực sự quen với cuộc sống hoàn toàn khác này, một cuộc sống không có Sica, một cuộc sống mà cô chưa từng biết sẽ nó buồn tẻ như thế này. Nhưng bây giờ thì cô đã thoải mái hơn, không phải tự dày vò bản thân, không phải tự nhốt mình với căn phòng bốn bức tường chỉ có bóng tối và nước mắt. Từ khi nhận ra mình mất Sica, cô luôn tự trách bản thân mình vô dụng và khép kín bản thân mình lại với thế giới xung quanh. Chốn tránh bản thân, chốn tránh sự thật, chốn tránh Sica... 

“Yoon àh, em biết không, từ khi gặp em ở trên toa xe lửa, Tae cảm thấy cuộc sống Tae như được bắt đầu lại, tất cả mọi thứ đều thay đổi. 

"Em có nhận ra được điều đó từ Tae không.”

Cô gái bắt đầu nắm chặt lấy tay Tae “Tae àh! Em hiểu mà”

“Tae mừng khi có người hiểu được tâm trạng Tae lúc này” “Cảm ơn em, Yoon àh!”

Hai người họ đắm chìm vào cảnh đẹp nơi đây, họ dựa vào vai nhau, cùng nhau tận hưởng một ngày nắng ấm. Đối với họ bây giờ, mọi thứ đều là sự khởi đầu, một cuộc sống mới, và một tương lai hoàn toàn mới. Đó là cơ hội mà họ có thể sống tốt, sống thật với lòng… 

“Tae àh! Em… em xin lỗi” 

“Sao vậy em? Làm gì mà phải xin lỗi?”

“Không”

“em chỉ thắc mắc về… về… mắt của Tae!”

“ Àh…!” 

“ Em biết không, đó là món quà cuối cùng mà Tae có thể trao tặng cho người Tae yêu.” - Bây giờ, cô không thể kìm lòng được nữa, cô lặng đi.

< khẽ một giọt nước mắt rơi >

“Một món quà tình yêu”

“ Đó là tất mà Tae có thể làm được, chỉ thế thôi”

Cô lau vội nước mắt đang lăn trên gò má, rồi cô chỉ gượng cười. Cô chỉ biết cười để vơi đi nỗi đau tâm hồn. Nỗi đau mà chính cô mới hiểu được. Nó như một vết hằn trong tim và hoàn toàn không thể nào chữa trị.

“Em xin lỗi… Em không nên khơi lại nỗi buồn của Tae”

“Hì, Em đâu có lỗi”

“Mà Tae này… Tae không sợ em sao ?”

"haha" - Tae cười vang, rồi nhẹ xoa đầu Yoon.

“đồ ngốc” 

"em là gì mà Tae phải sợ" 

Chợt, cô lặng đi một lát rồi nói với Yoon - “Cuộc sống còn đáng sợ hơn”

Cô sờ soạn tìm kiếm tay Yoon, rồi nắm chặt nó, Yoon bây giờ cũng khóc, cô khóc cho Tae, cô khóc cho hoàn cảnh mà Tae phải gánh lấy. Vội ôm chặt lấy Tae, cô vùi đầu vào vai Tae mà khóc.

Im Yoon Ah và Kim TaeYeon, tuy là hai con người xa lạ, nhưng họ có cùng một hoàn cảnh. Họ đến với nhau như đã được định sẵn. Chuyến xe lửa đó như gắn ghép hai con người họ với nhau. Một thứ tình cảm giữa người và người cũng chớm nở từ đó. Họ yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, bổ sung những khuyết điểm của nhau. Tình cảm giữa hai con người xa lạ sao lại mạnh mẽ thế, sao lại sâu sắc đến thế. Họ hiểu nhau hơn bất kì ai hết. Và từ đó, họ đã sống một cuộc sống như họ mong muốn, một cuộc sống bình yên. Họ cùng nhau chăm sóc phần mộ Mẹ của Yoon, cùng nhau chăm sóc những người già yếu ở khu dưỡng lão, có khi ở trung tâm trẻ em khuyết tật. Họ đã sống như những người công dân tốt, sống như lời họ đã hứa với nhau.

< Sống không phải cứ nhận lấy, đôi lúc cũng cần cho đi. > 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro