[YulTi] Bé Con Của Tôi. - Au:kkabyul_no1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con sẽ mãi không là bé con của tôi. Biết thế.

For you, bé con của tôi.

Tôi cứ thích mặc định là bé con của tôi, dù cho sự thật không phải là như thế, mà kệ chứ, ai quan tâm?

Tôi cứ thích trêu chọc bé con, bởi tôi có một sở thích rất kì lạ, đó là trêu chọc những người tôi yêu quý. Tôi là vậy đó. Thật lạ.

Bé con của tôi cũng thật lạ, như chuyến tàu chỉ đi một chiều duy nhất, và tôi là một hành khách lỡ chuyến chỉ biết đứng nhìn đoàn tàu tự do của bé lao đi trong vun vút.

Bất lực.

Bé con của tôi thật khác [trong khoảng thời gian đó], khác với những gì trước đây, tôi không biết phải nói chuyện với bé con ra sao, tôi không biết phải dùng cách nào để mở lời trước. Tôi cảm thấy bé con thật khác. Hmmm, nhưng dù sao, ngay lúc này đây bé con của tôi cũng đã trở về. Ít nhất là bản thân tôi cảm thấy như thế.

Bé con của tôi thật khó hiểu. Thật đấy, có lẽ tôi không đủ tinh tế để hiểu. Có thể. Nhiều lúc tôi cảm giác được như mình có thể hiểu được bé con chút chút, nhưng cuối cùng, em lại khó hiểu nhiều hơn tôi tưởng. Vì thế, những thứ nhỏ nhoi mà tôi có thể hiểu được đã bị những khoảng không vô tận ấy vùi lấp.

Buồn nhỉ?

Thực tế thì sẽ cảm thấy buồn, nhưng tôi tự hỏi mình rằng tôi có buồn không?

Tôi không biết, buồn? Không hẳn là thế, có chút chút gì đó mà tôi cũng không xác định được nữa. Tôi thật kém cỏi?

Bé con của tôi xa thật, xa kiểu khác ấy, không phải đơn thuần xa chỉ là xa thôi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi ghét chính bản thân mình. Không biết và cũng không biết. Chỉ thế.

21 và 16 có được gọi là xa?

Khoảng cách giữa một người con gái như tôi và một người con gái như bé con có được gọi là xa?

16 tuổi, con người ta đã biết yêu chưa?

Sao lại chưa nhỉ?

Và yêu tôi, nhưng không phải là cách mà tôi muốn. Vậy có được gọi là xa?

Hay nhỉ?

Tôi làm được gì?

Không gì cả?

Bé con bảo tôi hãy dừng lại, và đừng đi sai hướng nữa.

Làm sao tôi có thể dừng khi chính bản thân tôi còn không biết nên đi như thế nào.

Tôi vẫn đứng đó, chỉ cần là bé con muốn, tôi vẫn cứ sẽ đứng ở đó.

Bé con của tôi à, đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa.

Tôi luôn hy vọng bé con sẽ đủ can đảm để đón nhận lấy yêu thương từ người khác.

Không phải tôi cũng được, hãy cứ nhận lấy. Đừng mãi làm chuyến tàu cô độc như thế. Hãy dành cho ai đó một tấm vé khứ hồi, ai cũng được, dù cho không phải là tôi.

Không sao hết.

Tôi không sao hết.

Thật đấy. Và bé con vẫn sẽ là bé con của tôi, đúng không?

Chúng ta vẫn cứ yêu nhau, theo cách mà bé con muốn. Tôi hứa.

Và tôi vẫn cứ sẽ quan tâm tới bé con, theo cách riêng mà tôi muốn.

Năm mới vui vẻ ^^

Hết rồi nhỉ?

From Tôi with love.

P/s: Tôi rất thích cái cảm giác mà khi bé con ngồi trong lòng tôi. Lúc đấy tôi như một con người đã trưởng thành và đầy chín chắn.

Phải thật hạnh phúc đấy. Yêu thương của tôi.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro