[YulTi] Cậu Ấy - Au:kkabyul_no1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy luôn là ước mơ của mọi chàng trai mới lớn, vì những người đàn ông đã từng trải họ sẽ hiểu rằng những ước mơ quá xa vời thì tốt nhất là đem đi bỏ, và đôi lúc, nhưng người từng trải sẽ sống thực tế hơn một chút, họ không còn mơ mộng mộng mơ trong những vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Cũng đúng, tại sao lại phải ôm những giấc mơ đó trong lòng để rồi quặn thắt tâm can khi mình đã cố gắng hết sức để chạm tới nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh, lắm lúc nó còn âm?


Lắm lúc cậu ấy cũng là ước mơ của một cô gái nào đó, một cô gái đã qua cái thủa được gọi là mới lớn, nhưng lại chưa thể được gọi là từng trải. Cô gái ấy đang mấp mé giữa cái được gọi là trưởng thành. Một con người trưởng thành hẳn sẽ biết cách làm dịu những cám dỗ trong mình. Nhưng cô gái ấy cứ luôn bị hấp dẫn bởi cô ấy. Chỉ mình cô ấy thôi. Năm năm rồi, liệu con số đó có phải quá ít? Hay nó chưa đủ nhiều nhỉ? Ồ, lại là nằm giữa, lại là khái niệm lấp lửng và mấp mé. Mong manh quá.


Cậu ấy là cậu, Tiffany Hwang.


Còn cô gái ấy, là tôi. Kwon Yuri.



Biết nói sao về cậu, về người con gái mà tôi luôn mơ ước, nói ra thì khó tin nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy biến mất đằng sau nụ cười, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải làm những điều gì đó để có thể sẽ lại được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, hoặc giả là rất nhiều nhiều lần nữa.


Kì thực tôi không thích con gái, mà điều đơn giản ở đây chỉ là tôi thích cậu ấy. Bạn thấy đấy, điều đó rất đơn giản đúng không? Chỉ là vào một ngày đầu tiên của tháng chín của năm lớp mười, tôi chợt đi ngang qua cậu ấy, chợt nhìn thấy nụ cười đó, chợt nghe giọng nói đó, và chợt quay lại và nhìn thấy ánh nắng đó khẽ chiếu xuyên qua mái tóc dài đen của cậu ấy. Chỉ đơn giản như thế, chỉ như thế đã khiến tôi thích cậu ấy rất nhiều.


Tôi của lớp mười năm đó đã không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ như thế mà thích cậu ấy. Cậu ấy luôn luôn nổi bật, cậu ấy luôn luôn là người mà bọn con trai thường hay nhắc đến. Cậu ấy luôn ngồi bàn đầu. Nhưng tôi lại khác, tôi không có gì nổi bật, tôi thường hay ngồi bàn cuối, chỉ như vậy thôi, nhưng tôi vẫn luôn thích cậu ấy. Cậu ấy luôn cười với tất cả mọi người, nhưng mặc nhiên nụ cười đó tôi không thấy giống với nụ cười của tháng chín vẫn mãi nằm trong trí nhớ của tôi.


Và tôi với cậu ấy là bạn thân, dù hai đứa không bao giờ hợp nhau. Khi hai đứa ăn kem, cậu ấy thích ăn phần ốc quế, còn tôi thích ăn phần kem. Cậu ấy thích ăn hoa quả, thích ăn hải sản, còn tôi thì không. Cậu ấy luôn dịu dàng ngay cả những lúc tôi phát cáu lên. Thật lạ.


Bạn cũng biết rằng trong cuộc sống này luôn chứa đựng rất nhiều sự thú vị và kì lạ không có lời giải đáp đúng không? Có lẽ tình cảm này của tôi cũng vậy, kì lạ ở đây là tôi chưa bao giờ phủ định nó, tôi cứ để vậy, cứ để cho nó lớn lên từng ngày mà không làm gì cả. Có thể tôi đã đọc được ở đâu đó những câu đại loại như là thứ tình cảm đau đớn nhất là thứ tình cảm cho đi mà không bao giờ được nhận lại, đó chính là khi ta yêu đơn phương một người nào đó, khi ta thấy người đó hạnh phúc bên một người khác mà không phải là ta, thứ tình cảm đơn phương đó cứ âm ỉ cháy, âm ỉ đau bên trong con người ta. Ngẫm lại thì những câu đó không phải là không đúng. Nhưng bằng một cách nào đó thì với tôi, nó luôn không đúng.


Tôi luôn thích cậu ấy cho tới tận bây giờ. Tôi vẫn luôn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi vẫn luôn thấy cậu ấy hạnh phúc. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu ấy. Và tôi xuất hiện ngay cả những lúc cậu ấy buồn nhất.


Có những điều cậu ấy đã trải qua luôn làm tôi phải nhớ. Tôi nhớ những giọt nước mắt của cậu ấy, về mối tình đầu với cậu bạn lớp trưởng của chúng tôi năm ấy.
Tôi không biết vì sao hai người lại chia tay. Sự thật là tôi không ở đó để chứng kiến chuyện tình học sinh đó của cậu ấy. Tôi chỉ chứng kiến những giọt nước mắt của cậu ấy rơi vào một chiều tháng tư của năm lớp mười hai, khi chúng tôi sắp sửa kết thúc quãng đời học sinh như mơ của mình. Giấc mơ đó không quá chìm đắm trong những triền miên của hạnh phúc, giấc mơ đó cũng không quá đau khổ, nó đủ để tôi phải ghi nhớ mãi.


Tôi nhớ lúc đó đôi mắt cậu ấy ướt đẫm, đôi mắt của cầu vồng đó cứ buồn mãi những ngày sau đó. Tôi chỉ đứng cạnh bên, bất lực với những nỗi buồn của cậu. Tôi biết để quên được mối tình đầu là điều không thể, nhưng vượt qua nó không phải là không thể. Nhưng dù biết, tôi vẫn không làm được.


Và bây giờ tôi vẫn còn rất thích cậu ấy.


Tôi không thể nói bỏ, là có thể bỏ ngay được. Cậu ấy vẫn cứ bên cạnh tôi, chúng tôi vẫn đi ăn kem cùng nhau, tôi ăn phần kem, còn cậu ăn phần ốc. Cậu ấy vẫn luôn đến nhà tôi chơi những lúc rảnh rỗi, tôi bổ hoa quả cho cậu ấy ăn, còn tôi ăn không khí, ăn những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở bên cạnh cậu ấy. Có thể là tôi thật khờ. Nhưng có ai có thể chỉ giúp tôi bước ra khỏi cuộc sống của cậu ấy không? Không đúng không? Không thể làm được vậy nên chỉ còn cách sống chung với nó. Suy cho cùng thì có lẽ tôi chưa từng muốn làm như vậy. Chưa từng muốn một lần bước ra khỏi nụ cười của cậu ấy, bước ra khỏi ánh mắt của cậu ấy, bước ra khỏi giọng hát ấm của cậu ấy.


Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó.


Vậy nên bằng cách đó, mà cho tới năm năm sau tôi vẫn đang ở bên cạnh cậu ấy. Và tôi vẫn luôn rất ổn. Chỉ cần nụ cười đó đừng biến mất. Tôi sẽ vẫn luôn ổn.


Tôi không phải là một người con trai, lại càng không phải là một người đàn ông trưởng thành. Vì thế ngay lúc này, tôi yêu cậu ấy theo một cách đặc biệt mà chỉ tôi mới có thể yêu cậu ấy. Chỉ thế thôi.


Thật đơn giản đúng không? Tôi chưa từng nghĩ đến đoạn kết cho cậu chuyện này. Đúng hơn là tôi không có khả năng kết thúc nó. Cũng chỉ đơn giản rằng tôi chưa từng thoát ra khỏi những điều từ cậu, những điều tưởng chừng rất đơn giản thôi nhưng đối với tôi đó là những điều mà tôi luôn ghi nhớ.


Bằng một cách nào đó mà tôi chưa bao giờ lí giải được.


Và cậu ấy vẫn cứ là ước mơ mà tôi luôn luôn muốn.

Thật đơn giản, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro