[YulTi] Summer - Au:kkabyul_no1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thích mùa hè, mùa hè với những hoạt động sôi nổi, với những kế hoạch, những chuyến du lịch với những công việc từ thiện.

Tiffany thích mùa hè, mùa hè năng động như chính con người của cô vậy.

Tiffany là một người hướng ngoại, ồn ào và thân thiện. Cô thích làm quen, gặp gỡ, giao tiếp với mọi người. Tiffany thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn, vì những điều đó làm cô thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Cuộc sống của Tiffany trải đầy màu hồng tươi sáng, tất cả mọi thứ đều chào đón cô. Tiffany là một lớp trưởng gương mẫu, hòa đồng, bạn bè ai cũng quý Tiffany vì sự nhiệt tình đó của cô.

.

.

.

À, hình như có gì đó không đúng. Không phải là mọi người. Ai cũng quý mến cô, trừ Kwon Yuri. Đúng rồi, là cậu ta, Kwon Yuri, con người da ngăm ngăm chuyên gia ngồi ở phía cuối lớp.

Tiffany cảm thấy cậu ta không thích cô. Ánh mắt cậu ta nhìn cô không mấy thiện cảm cho lắm khi cô nói chuyện với bạn bè trong lớp.

Kì lạ, cậu ta là một con người kì lạ. Ít nói và yên lặng, nếu có thì cũng rất ngắn gọn và lạnh lùng. Lời nói của Kwon Yuri như cả tảng đá lạnh chọi thẳng vào mặt người khác. Tiffany ghét lạnh. Cô thích ấm áp, mà con người thì ai chẳng thích ấm áp, nên trong mắt Tiffany, cậu ta là một con người quái dị và có xu hướng tự kỉ. Một căn bệnh nan y.

...

Tiffany đang hào hứng vận động mọi người trong lớp đăng ký tham gia trại hè và những hoạt động từ thiện sắp tới. Ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, trừ Kwon Yuri. Phải, trừ mỗi con người đó thôi.

Tiffany tự nhủ với bản thân mỗi đêm rằng cô không ghét cậu ta, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta luôn làm cô phát cáu.

Mỉm cười hết sức rất tươi, với đôi mắt cười bất hủ, cô quay sang cậu ta, giọng nói rất ân cần và nhẹ nhàng.

“Yuri, cậu cũng tham gia với mọi người chứ?”

“Không thích.”

Tiffany choáng váng, mọi cố gắng thân thiện và nhẹ nhàng của cô thể hiện đã bị cậu ta dội một gáo nước lạnh không thương tiếc. Cả lớp nín thở im phăng phắc tiếp tục theo dõi câu chuyện còn nóng hơn NC 17 )

Lấy lại tinh thần, Tiffany vẫn mỉm cười và tiếp tục. Không thể để cậu ta hạ nhục như vậy được. Cô là ai cơ chứ, là Tiffany Hwang rạng rỡ như nắng mặt trời, à không, hình như là hơn. Chuẩn quá rồi, cô mà, một bầu trời tư cách.

“Sao lại không thích, mọi người rất hào hứng mà, tham gia những hoạt động này sẽ rất vui, hơn nữa cậu sẽ hòa đồng cùng với tập thể hơn.”

“Cái gì mà hòa đồng? Tôi thấy cậu đang làm chuyện bao đồng thì có.”

Đùng đoàng, sầm soàng, Tiffany có cảm giác như sấm chớp nổ quanh tai, khuôn mặt cô tối sầm lại, bản mặt dửng dưng như không có gì của cậu ta làm cô càng thêm cáu tiết. Máu nóng dồn lên não mỗi lúc một nhiều hơn. Từ trước tới giờ chưa một ai nói với cô như vậy cả, vậy mà Kwon Yuri dám lờ đi sự nhiệt tình của cô, chọi thẳng vào mặt cô những từ ngữ “khiếm nhã”, “xúc phạm” tư cách sống cao đẹp của cô [có quá lời không vậy chị hai =.=]

“Kwon Yuri, tôi giết cậuuuuuuuuuuuuuuu” – Tiffany gầm lên.

Trước khi cô lao tới bóp cô Yuri thì mọi người đã kịp ôm chầm lấy Tiffany và kéo cô về chỗ ngồi, xém nữa thì có án mạng.

“Thần kinh.” – Kwo Yuri mỉm cười và ném hai chữ đó về phía Tiffany.

Tiffany gục đầu lên bàn đầy bất lực. Cô thề sẽ không bao giờ đội trời chung với cái tên đen thui họ Kwon kia nữa.

Đâu đó cuối lớp học có những lời nói mà Tiffany không thể nào nghe thấy được.

“Trông cậu ấy lúc cáu thật dễ thương.”

...

Sự thật là trái đất luôn xoay quanh mặt trời và chính nó, cuộc sống luôn thay đổi, suy nghĩ của con người cũng thế mà thay đổi theo. Sự thú vị luôn luôn ở phía trước và không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả.

Mùa hè cũng vậy, thời tiết thất thường và đỏng đảnh như mấy cô nàng 18 đôi mươi. Mới thấy nắng chang chang đó mà chẳng mấy chốc trời đổ mưa rào. Hôm nay Tiffany phải đi họp cán bộ khoa, lại không nghĩ rằng trời mưa to như vậy. Chạy vội vào đứng dưới hiên của dãy nhà thư viện, Tiffany lắc đầu ngán ngẩm, cô cứ nghĩ rằng mưa rào mùa hè sẽ tạnh rất nhanh, nhưng sao hôm nay nó lâu thế nhỉ? Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp, cả một vườn hoa phía trước nghiêng ngả, ủ rũ.

“Mưa to thế này làm sao mà về bây giờ.” – Tiffany mếu máo.

Tự nhiên tòi đâu ra cái đuôi này vậy nè, là cái cậu lớp trưởng lớp tự nhiên, theo đuổi cô từ lúc mới vào trường cho tới bây giờ, tức là chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Theo gì mà dai thế không biết, mà thật chứ, tới tên của cậu này Tiffany còn không nhớ nữa là. Cô thấy cậu lớp trưởng này mà muốn bỏ chạy mất dép, nhưng trời lại đang mưa. Cậu này chìa cái ô màu cam chóe ra trước mặt Tiffany và cười toe toét.

“Cầm lấy ô mình mà về nè Tiffany.”

“Thôi, làm phiền cậu quá, cậu cứ về đi tôi chờ cho mưa ngớt rồi về cũng được.”

“Thế sao được, cứ cầm lấy đi, mưa còn lâu mới ngớt .”

“Thôi khỏi, tôi không thể làm như vậy, cậu cứ về đi.”

Làm sao mà dám nhận được, nhận xong cậu này mà tưởng bở này nọ thì mệt lắm.

“Vậy mình đứng chờ cùng Tiffany.”

“Thôi cậu cứ về đi.”

“Không sao mà, đứng chờ một mình Tiffany sẽ buồn lắm.”

Chán ngắt, có cậu tôi mới buồn ấy, Tiffany ngán ngẩm. Hôm nay là chủ nhật, ít người tới trường nên Tiffany cũng thấy đỡ lo hơn. Chứ hai người mà đứng như thế này người ta nhìn vào lại bảo hẹn hò dưới mưa thì chết. Tiffany không thích cậu này. Tóc tai gì mà xoăn tít, mắt híp, miệng rộng, tính tình có hài hước vui vẻ nhưng mà toe toét quá nên Tiffany không thích. Chán quá đi à, tâm trí Tiffany gào thét, sao mà mưa mãi vậy. Cậu này lại còn nói nhiều nữa.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm phát ra từ ngay phía sau làm Tiffany giật mình.

“Về chung không lớp trưởng?”

Quay người lại, cô há hốc miệng, ngày hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

“Khép miệng lại đi, có về không, không thì tôi về đây.”

Cái cậu đen thui họ Kwon đó làm như giữa cô và cậu ta không có chuyện gì mà cứ thản nhiên như bình thường. Hừ, không biết cô đang vẫn còn cú cái vụ cậu ta “làm nhục” cô hay sao? Chậc, vỏ dưa với vỏ dừa biết chọn cái nào đây? Giờ mà đứng với vỏ dưa thì cô chết vì chán mất, thôi cứ về với vỏ dừa cũng được, dù cô chỉ muốn lao vào mà bóp chết cái bản mặt nhởn nhơ của cậu ta mà thôi.

Ô của cậu ta màu xám, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, cái cậu lớp trưởng lớp tự nhiên là con trai mà dùng ô màu cam chóe, còn cậu ta là con gái mà dùng ô màu xám như của mấy ông già, nghĩ vậy, cô bật cười thích thú.

“Cười gì đó? Khùng hả?” – Yuri quay sang nhìn Tiffany đầy khó hiểu.

“Yahhh, cười gì kệ tôi, khùng cái đầu cậu ấy.”

“Này, dịch vào đây chút đi, mưa ướt hết rồi kìa.”

“Thôi thế này được rồi.”

Không cần Tiffany đồng ý hay không, tay trái Kwon Yuri cầm ô, tay phải đưa qua vai cô, kéo Tiffany sát vào rồi lại chuyển ô qua tay phải. Ô mô mô mô ôm, tư thế này gần nhau quá. Với lại để vậy thì Kwon Yuri ướt hết rồi còn gì?

“Như thế này không ổn lắm, cậu sẽ ướt hết mất.”

“Kệ đi, nhiều lời quá.”

“Cậu...”

“Nhà cậu ở đâu?”

“Phiền cậu đưa tôi ra trạm xe bus bên kia là được rồi.”

Tiffany có cảm giác như Kwon Yuri đang ôm cô vậy. Chắc do Tiffany nhạy cảm quá. Cậu ta không thích cô cơ mà, có lẽ hôm nay ăn nhầm cái gì đó nên mới cho cô đi ké ô.

Người cậu ta ấm thật đó.

Tới trạm xe bus, Tiffany cảm ơn rồi dịu dàng bước lên xe, Kwon Yuri không nói gì, gập ô lại rồi cũng bước lên xe. Quái, chẳng nhẽ cậu ta đi theo mình, Tiffany thầm nghĩ.

Tiffany chọn ngôi ở chỗ trống gần cửa sổ ở cuối xe. Kwon Yuri cũng ngồi ngay bên cạnh.

“Làm gì vậy, sao đi theo tôi?”

“Thật không ngờ lớp trưởng bị mắc bệnh hoang tưởng, tôi cũng phải về cơ mà.”

“Nhưng bình thường cậu đi xe đạp.” – Tiffany trừng mắt lườm Yuri.

“Xe hỏng, mà sao cậu biết tôi đi xe đạp? Quan tâm tôi quá nhỉ?” – Kwon Yuri cười phá lên, điệu cười mà Tiffany rất ghét.

“Cậu, cười, cười cái gì, tôi thì chuyện gì mà chẳng biết.” – Tiffany lắp bắp.

“Ừ phải rồi, lớp trưởng chuyên làm việc bao đồng của chúng ta cái gì mà chẳng biết.” – Kwon Yuri cười mỉa mai.

“Này, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu vừa phải thôi, tôi...”

“Shhhhh, nhìn kìa.”

Kwon Yuri ngắt lời rồi áp sát Tiffany lại gần cửa sổ, tay chỉ qua phía bên phải.

“Cầu vồng kìa, đẹp quá phải không?”

Cô nhìn ra phía cửa sổ, thấy một dải màu sắc vắt hờ hững trên những đám mây, nhìn qua cửa kính đầy giọt nước mưa ngưng đọng khiến dải màu càng thêm mờ ảo.

“Ừ, đẹp thật.”

“Nhưng không đẹp bằng cậu.”

Kwon Yuri vừa nói cái gì thế? Bất ngờ nhìn sang, Tiffany thấy cậu ta nở một nụ cười rất tươi, nụ cười cô chưa nhìn thấy bao giờ cả. Đôi mắt cậu màu xám tro, màu của sự ấm áp, vững chãi và yên bình. Kwon Yuri bây giờ thật gần gũi.

“Này, này lớp trưởng, nhìn gì đó? Tỉnh lại đi.”

Khuôn mặt Yuri sát ngay bên cạnh, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm phả vào.

“Cậu, cậu...”

“Tôi cái gì? Cậu có bị làm sao không thế?”

“Cậu, cậu chèn người tôi sát quá, tôi không cử động được.”

“À, à, tôi quên mất.”

Trong một giây, Tiffany nhìn thấy Kwon Yuri gãi đầu ngại ngùng. Mặt Tiffany cũng nóng bừng lên.

“Sao cậu không hay cười vậy? Cậu cười đâu có xấu.”

“Không thích.”

“Sao lúc nào cũng không thích, không thích thế?”

“Vì tôi không thích.” – Yuri nhún vai.

“Cậu..”

“Sao?”

“Không có gì.” – Tiffany thở dài, mới lúc nãy Kwon Yuri như một con người hoàn toàn khác, ấm áp và gần gũi, vậy mà bây giờ lại y như cũ biến thành một con người khó ưa. Tiffany khẳng định rằng Kwon Yuri là một con người đa nhân cách.

“Đừng thở dài, nhanh già lắm đó, như thế thì rất khó kiếm người yêu.”

“Sao lúc nào cậu cũng cứ chọc điên tôi vậy?”

“Vì những lúc đó trông cậu rất dễ thương.”

“Tôi có nghe nhầm không thế? Cậu ghét tôi cơ mà.”

“Tôi có nói vậy à?”

“Không nhưng tôi cảm thấy thế.”

“Lớp trưởng, cậu đúng thật là đồ ngốc.”

“Muốn chết à, vừa với nói được vài câu tử tế mà ...”

“Yên nào, sắp tới bến của cậu chưa?”

“Á, nhắc mới nhớ, hình như là bến tiếp theo.”

“Ờ, chú ý mà xuống.”

“Cậu, cho tôi ra ngoài ngồi.”

“Thì cứ chen ra đi, tôi không đứng dậy đâu.”

Thật là đáng ghét, Tiffany cố lách ra phía ngoài, bỗng nhiên xe bus lắc mạnh khiến cô chao đảo và ngã về phía Kwon Yuri, cả người cô ngồi trọn trên chân cậu ta. Aishhh, thật là xấu hổ quá đi mà. Vội tìm cách đứng dậy, nhưng một cánh tay vòng qua eo và giữ chặt Tiffany lại. Giọng nói ai kia trầm ấm nhẹ nhàng phả vào tai cô.

“Ngồi yên một chút thôi.”

Tối hôm đó Tiffany nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường mà vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cô lấp đầy hình ảnh tuyệt đẹp lúc chiều, là cầu vồng, là nụ cười, là đôi mắt màu xám tro, là hơi thở, bàn tay ấm áp của Kwon Yuri. Tất cả hiện ra rất rõ, như vừa mới xảy ra vậy.

Kwon Yuri với những khía cạnh cô chưa từng biết đến. Những điều đó làm Tiffany bối rối. Nói không chừng cậu ta thích cô cũng nên, vì nếu không cậu ta đã không khen cô dễ thương rồi, lại còn bảo cô đẹp hơn cầu vồng nữa chứ. Mà cô đẹp thật mà, gì chứ Tiffany nhận thức rất rõ được vẻ đẹp của mình. Khá thích thú với phát hiện mới của mình, Tiffany dần chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của Kwon Yuri cứ lơ lửng, lửng lơ.

Mùa hè thật thú vị, mưa mùa hè cũng thật thú vị, cậu ta cũng thật thú vị.

...

Sáng sớm đến lớp với một tâm trạng rất vui, Tiffany còn khẽ hát lên nho nhỏ. Thi thoảng lại ngoái xuống cuối lớp xem Kwon Yuri đã đến chưa. Ấy, đừng hiểu nhầm, Tiffany không nhớ cậu ta tới mức đó đâu, chỉ là cô vẫn còn đang muốn thuyết phục cậu ta tham gia trại hè thôi, thêm bạn thêm vui mà. Ơ mà sao hôm nay cậu ta không đi học. Không lẽ nào lại ốm, mới dầm mưa có tí thôi mà.

Tan học, cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Yuri lấy từ danh sách lớp, Tiffany tìm đến với một tâm trạng khá lo lắng. Đường gì mà vòng vo, khó tìm quá vậy, mệt chết đi được. Khu nhà trọ của Kwon Yuri nhỏ và nằm sâu trong ngõ. Cửa phòng không khóa. Sao bất cẩn thế không biết, muốn mời trộm tới chơi thì phải. Tiffany nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Căn phòng của Kwon Yuri không có gì đặc biệt, có một cái bàn nhỏ phía góc trái với một giá sách đầy ắp. Nhưng một khung ảnh nhỏ ở đó thu hút Tiffany, một cô gái với nụ cười rất tươi, đôi mắt biến mất cùng nụ cười đó, bên cạnh cô gái đó là những đứa trẻ đang chơi đùa với cô, nhìn họ rất vui vẻ. Thật bất ngờ, đó chính là Tiffany của mùa hè một năm về trước. Lúc đó khi nhận được tờ giấy báo đỗ đại học, cô đã chạy tới khoe với lũ trẻ ở trại mồ cô mà cô hay tới. Người khác thì Tiffany có thể quên nhưng không thể không nhận ra chính mình được. Sao cậu ta lại có tấm ảnh này nhỉ? Những câu hỏi hiện lên, phải hỏi cậu ta cho ra nhẽ mới được. Nhìn quanh căn phòng cô thấy một chiếc ghế nhỏ, không bàn, không cốc chén. Phía sau là căn bếp cũng nhỏ nốt, nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn sang bên phải Tiffany thấy một chiếc giường đơn, cô hắng giọng.

“Uhmm, uhmm, Kwon Yuri, cô có ở nhà không?”

Yên ắng, không có chút động tĩnh gì. Tò mò Tiffany tiến lại và thấy một dáng người nằm bất động trên giường. Hic, đừng nói đó là Kwon Yuri chứ. Cúi người xuống gần hơn, chính xác là bản mặt đáng ghét của cậu ta mà. Kwon Yuri đang thở mạnh, khuôn mặt nhăn nhó đầy mồ hôi. Tiffany sờ lên trán cậu ta rồi hốt hoảng, người cậu ta nóng quá, biết làm thế nào bây giờ? Tiffany dường như sắp khóc. Cô vội chạy xuống bếp lấy khăn thấm một ít nước nóng, lau sơ qua khuôn mặt của Yuri và đắp lên trán cho cậu ta. Đúng rồi, bị sốt thì phải uống thuốc, rồi còn phải ăn cháo nóng nữa. Nhưng Tiffany không biết nấu ăn, giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này mà cô quýnh quáng lên, Tiffany nhẹ nhàng vén những rợi tóc đen rũ xuống khuôn mặt Kwon Yuri và nói.

“Nằm ngoan nhé, chờ tôi đi mua thuốc với cháo về cho cậu, nhớ là phải ngoan đó.”

...

“Yuri, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.”

Tiffany gọi và lay người Yuri nhưng cậu ta vẫn còn mê man, người đã bớt nóng rồi, có lẽ cậu ta còn ngủ. Khuôn mặt Yuri cũng không nhăn nhó nữa, nhìn cậu ta ngủ khiến Tiffany cũng muốn ngủ theo. Trưa rồi, bụng cô cũng réo lên, nãy giờ lo cho Yuri mà quên mất mình chưa ăn gì cả. Nhưng bây giờ Tiffany chẳng có tâm trạng nào để mà ăn, Kwon Yuri còn đang sốt. Từ khi nào mà lại lo lắng cho cái con người đen thui đáng ghét họ Kwon này vậy Tiffany? Cô tự hỏi bản thân rồi tự cười một cách rất ngớ ngẩn.

Nhẹ nhàng leo lên giường và nằm cạnh Kwon Yuri. Thấy động, cậu ta trở người, quay mặt vào phía trong. Tiffany nằm quay sang và nhìn chằm chằm vào lưng của Yuri như bị thôi miên vậy. Lưng cậu ta không rộng, cũng không nhỏ, nhưng rất cuốn hút.

“Aishhh, mình đang nghĩ cái gì vậy.” – Tiffany tự cốc vào đầu mình rồi lại cười.

Nhưng thực sự thì lưng cậu ta rất cuốn hút mà >”< Không thể chịu đựng được, Tiffany vươn tay chạm nhẹ vào đó rồi rụt tay về, rồi lại cười thích thú. Nhìn Tiffany bây giờ không khác gì một đứa trẻ. Cô dịch sát lại gần rồi vòng tay ôm lấy Kwon Yuri, cậu ta gầy thật, vội áp mặt vào tấm lưng quyến rũ đó, cô mỉm cười rất tươi, mùi của cậu ta thật đặc biệt, không có một mùi thơm cụ thể nào, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, nhưng có cảm giác dễ chịu và gần gũi. Rồi Tiffany cũng dần chìm vào giấc ngủ bình yên.

...

Lúc cô tỉnh dậy, ngước lên thì thấy đôi mắt màu xám tro của Kwon Yuri đang nhìn mình đầy “âu yếm” , nhìn lại tư thế bây giờ làm khuôn mặt Tiffany đỏ bừng lên. Kwon Yuri đang đặt tay lên eo cô và cô đang ôm cậu ta có thể coi là chặt cứng. AAAAAAAAAAAAAAA, thật là mất mặt quá, định ôm tí rồi dậy mà cô lại ngủ quên mất. Chết mất thôi, làm thế nào để nhìn mặt cậu ta bây giờ, thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa.

“Này lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì thế?”

“Tôi, tôi, ... tôi không nghĩ gì cả.”

“Tôi đói bụng quá.”

“À, có cháo, để tôi đi đun nóng lại cho cậu.”

Tiffany định nhỏm người dậy thì một bàn tay đã nhanh hơn và giữ cô lại.

“Khoan đã, mà sao cậu lại ở đây vậy?”

“Tôi, tôi, ... có gì đâu, tôi, tôi thấy cậu không đi học nên tới tìm, thì thấy cậu bị sốt cao.”

“Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi không hỏi cái đó.” – Yuri cúi xuống thì thầm vào tai Tiffany, làm cô thấy nhột, mặt cô lại càng đỏ tợn hơn nữa.

“Kwon Yuri, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Nói đi.”

“Bức ảnh ở trên bàn cậu là sao? Sao cậu lại có ảnh của tôi?”

“Cậu có muốn nghe một câu chuyện ngắn không?”

“Tôi đang hỏi cậu cơ mà.”

“Uhm, thì tôi cứ kể. Mùa hè hai năm trước, có một cô gái với mái tóc nâu dài, uốn nhẹ đã tới chơi với những đứa trẻ ở trại mồ côi, bọn nó rất vui và thường gọi cô gái là thiên thần. Nụ cười của cô gái rất đẹp, bọn nhóc chưa từng thấy ai cười đẹp hơn trước đó. Đôi mắt của cô gái là cầu vồng với những dải màu sắc tươi sáng, thắp lên trong lòng bọn nhóc những ánh nhìn ngưỡng mộ. Cô gái rất hòa đồng và vui vẻ, cô chơi với bọn nhóc như bọn nhóc là em của cô vậy. Dần dần có một người đã lạc vào những dải màu tươi sáng và đẹp đẽ đó của cô, một người chỉ đứng yên lặng đằng sau gốc cây cổ thụ và nhìn cô gái chơi đùa với bọn nhóc. Cô quá tỏa sáng, quá rực rỡ để người đó có thể lại gần và chạm tới. Hè năm sau, cô đỗ đại học, nụ cười khi cô gái cầm tờ giấy báo điểm và khoe với bọn nhóc đã in sâu và tâm trí của người đó. Bức ảnh cô gái lúc ấy là tài sản đặc biệt nhất mà người đó nắm giữ.”

“...”

“Cậu biết gì không Tiffany? Cậu chính là dải cầu vồng đẹp nhất mà tôi luôn muốn chạm tới.”

Kwon Yuri mỉm cười rồi cuối dần xuống và chạm nhẹ vào môi cô. Kwon Yuri đang hôn cô. Hôn, hôn cô. Đầu óc của Tiffany bây giờ đang trống rỗng, vì câu chuyện của Yuri kể là điều mà cô không thể tin vào tai mình được. Cậu ta đưa cô đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác.

Tiffany tròn xoe mắt nhìn Yuri. Cậu ta nhăn răng cười với cô.

“Cậu, cậu vừa mới hôn tôi đấy à.”

“...”

“Nụ hôn đầu của tôi, ai cho phép cậu lấy nó hả.”

Tiffany nghẹn ngào, nhìn cô mếu máo, nước mắt như sắp chảy ra đến nơi. Khuôn mặt của Kwon Yuri giờ cũng không khá hơn.

“Aishh, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi sai rồi, cậu đừng khóc, tôi sợ người khác khóc lắm.”

“Hức hức..”

“Đây, cậu muốn đánh cứ đánh, làm ơn đừng khóc mà.” – Yuri mếu máo.

“Hức hức hức hức..”

“Aishh, làm sao bây giờ?”

“Cậu phải đền cho tôi.”

“Uh, cậu muốn gì tôi cũng đền cho cậu tất.”

“Được, phải để tôi lấy đi nụ hôn đầu của cậu, nhắm mắt lại.”

“...”

.

.

.

.

“Cậu biết không, lúc mình nhìn thấy cậu là lúc mình biết rằng trên đời này còn có một điều đẹp hơn cả cầu vồng mà mình từng nhìn thấy.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro