Goodbye Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày cuối thu.

yena mặc kệ đống giấy tờ vẫn còn ngổn ngang ở trên bàn, lấy đại một chiếc áo trong tủ rồi ra ngoài, không biết rằng mình đã đi như thế này đã được bao lâu rồi, chỉ cảm thấy mặt mình đang dần cứng đờ lại vì lạnh.

giữa con phố phồn hoa đông đúc, bóng hình ấy thật đơn độc và lẻ loi. nàng chẳng biết điểm dừng của cuộc "tản bộ" này là đâu, nhưng biết mình đến những nơi này để làm gì

để tìm lại chút kỉ niệm đã mất.

vì yuri đã rời đi rồi.

em đã bỏ đi, mà không để lại một lí do.

yena dừng chân, hướng ánh nhìn vào quán cafe nơi góc phố.

"chị à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi"

em đã nói như thế vào một buổi chiều tàn tại nơi này, một cách thật dễ dàng. em nói quãng thời gian qua thực sự mệt mỏi với mình. và yena thấy tim mình lặng đi, trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. nhưng có lẽ câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ được giải đáp đâu. bởi cho dù tâm can có rạn nứt tới mức nào, thì bản thân đã đáp trả em qua một cái gật đầu.

em à, tôi yêu em nào có phải để chia ly.

yena nghe qua từ một người bạn của em, nói rằng mình thật vô tâm khi không níu kéo mà đã vội vã chia tay, rằng hẳn mình phải hạnh phúc lắm khi thoát khỏi em.

nhưng sẽ chẳng ai hiểu được lí do của cái gật đầu tức khắc ấy đâu, cũng chẳng ai hiểu được cảm giác đã quá yêu mà chấp nhận tất cả. nàng biết mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho em được nữa, nên đã buông tay. chỉ cần em hạnh phúc, bản thân chịu đau thì có là gì?

nhưng nó không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

dù tình yêu đôi ta phai màu nhưng tình cảm của tôi sẽ mãi nơi đây.

yena đã yêu em đến nhường nào, tưởng chừng như mình đã chết đi sau khoảnh khắc ấy. nhưng cuối cùng thì nhờ phép màu nào đó mà mình vẫn sống sau thứ tình cảm trân trọng hơn cả mạng sống.

nhưng giờ thì xem yena đang nhìn thấy gì qua ô cửa kính ấy kìa.

đúng rồi, là em

jo yuri của nàng kia rồi

và bên cạnh em là một chàng trai khác. hai người đang nói chuyện với nhau, thật sự vui vẻ. hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. trông quả thực rất ấm áp

nhưng em à, tôi đang dần chết đi vì lạnh rồi.

chàng trai ấy đưa tay ra, lau vết kem còn sót lại trên môi em. Và rồi em thấy nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh tanh.

yena cảm thấy tim mình một lần nữa lặng đi, như có cái gì đó vừa đâm vào mình bằng ánh nhìn đó. nàng cảm thấy chân mình sẽ không thể trụ được nữa nếu cứ đứng ở đây mãi thế này.

nàng đã từng nghĩ, đau khổ nhất chính là cứ mãi đắm mình trong quá khứ. nhưng việc bị lãng quên ngay cả trong những hồi ức ấy còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần.

nàng hít vào một hơi thật sâu, để rồi trút ra tiếng thở dài não nề.

ai cũng có chia ly thôi, và đôi ta cũng vậy

thật tốt khi thấy em có thể cười, nhưng cũng thật đau lòng khi người bên em không phải là nàng.

em nhìn nữa rồi, nhưng lần này em lại đang trong vòng tay của chàng trai ấy. xin em, đừng thể hiện cuộc sống tốt đẹp của mình trước mặt nàng nữa. cho dù là đã gặp chàng trai ấy rồi, yena vạn lần không muốn biết về mối quan hệ của hai người.

phải sống thật tốt nhé.

yena bước đi, những bước chân thật não nề

chuyện mình đến bây giờ dừng lại thôi em nhỉ? tôi sẽ sống tốt thôi, khi không có em bên cạnh.

sau này, hãy vứt bỏ hết những kí ức về tôi đi nhé
đừng đau khổ như khi bên cạnh tôi
rời xa tôi, phải thật hạnh phúc
người con gái tôi xem như cả cuộc đời
tôi vẫn còn lưu luyến nhiều lắm.

ngày cuối thu năm ấy, gió lạnh buốt len qua từng thớ thịt, từng chiếc lá phong thu nhau nhè nhẹ rời xuống giống như cách hai ta rời xa nhau.

tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro