Anh Thảo và Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mark Lee dạo gần đây làm thêm ở tiệm hoa của Johnny - người anh em ruột non chơi thân với cậu mấy năm nay. Thật ra là Johnny rủ rê cậu tới làm đấy vì trong hè nên có chút thời gian rảnh, cũng cần tiền để tiêu vặt nữa nên Mark đồng ý ngay tức khắc.

Làm ở đây thì vui, nhưng tiệm mở bán sớm quá nên mấy ngày đầu Mark toàn đến trễ bị anh mắng cho. Vui là vì các vị khách đến tiệm mua hoa đều đáng yêu thận thiện và thử nghĩ mà xem được ngồi ngẩn ngơ trong một căn phòng nhỏ toàn hoa là hoa vừa thơm vừa mát mẻ làm sao mà tâm trạng không vui lên được dù những hôm đông khách thì hai anh em làm đến mệt lả người.

Và một điều Mark không biết có nên kể với Johnny không vì chắc chắn cậu sẽ bị trêu cả ngày. Có một người bạn của Johnny rất hay lui tới quán, là một anh trai người nhật tên là Yuta, đẹp trai lắm. Mark không biết nên kéo dài chủ đề mỗi khi trò chuyện cùng anh thế nào khi anh cứ nhìn cậu mà cười, như kiểu Mark không thể kìm lòng được quá lâu đâu.

Trời ạ, hôm nay lại như thế rồi...

"Chào Markie nhé, Johnny đi đâu rồi em?"

"À vâng anh đi mua giấy gói rồi ạ..."

Điều khó hiểu hơn nữa là Yuta đến tiệm mười lần thì mua hoa chưa được ba lần đâu, toàn chỉ là đến chơi, đến ăn, nhiều khi Mark mang sách vở đến tiệm học thì lại ngồi bên cạnh vừa nhìn cậu học vừa nghịch điện thoại, mọi thứ trở nên tự nhiên như thế từ bao giờ chắc chẳng còn ai nhớ nữa rồi.

Mark chưa biết hết về Yuta, chỉ biết anh hơn cậu bốn tuổi có nghĩa là đã hai sáu tuổi còn làm công việc gì thì cậu không hỏi. Nếu muốn nói thì còn rất nhiều dịp để trò chuyện, không việc gì phải biết hết cho sớm.

"À lát nữa gói giúp anh ít hoa mang đi nhé, hoa hồng, thược dược gì đó... Em cứ gói như những gì em thích là được rồi."

"Ơ nhưng phải biết anh muốn gói theo kiểu gì em mới làm được chứ, theo sở thích của em thì không được đâu ạ, em không phải người chuyên nghiệp giống anh Johnny đâu!"

"Thì kiểu anh thích là kiểu em thích đấy, anh cũng đâu hiểu gì nhiều đâu."

Nói xong lại nghiêng đầu cười, lại còn cười rất đẹp nữa chứ, dù không ai nói nhưng Mark Lee biết mình đã đỏ mặt tưng bừng rồi.

2.

Có hôm Mark đến trễ nên Johnny buộc Yuta phải trông tiệm còn mình thì vọt lên xe máy chạy đi đâu mất, lúc Mark đến lại được Yuta chào đón như khách.

"Chào em, em muốn mua hoa gì nào?"

"Sao ạ?"

Mark đi học về mệt, trời lại nắng muốn hoa mắt nên có ngơ ngác chẳng hiểu gì thật nhưng rồi Yuta cười phá lên cậu mới biết mình cũng bị cuốn vào trò đùa của anh từ lúc nào. Hai người đứng cười như thế cho đến khi Yuta nói câu tiếp theo.

"Hay em mua hoa Yuta nhé? Hoa này đẹp lắm, nhưng chỉ chịu theo mỗi em thôi đấy!"

"Nếu được thì em mua ngay ạ."

Mark chỉ đáp lại theo trò đùa của anh thôi nhưng ngẫm lại thì thấy cứ sai sai, vừa lúc Johnny về luôn cơ, cứ thế mà suốt hôm đấy anh chủ tiệm cứ nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.

3.

Mark không biết hết về Yuta nhưng cậu chắc chắn anh không phải người vô công rỗi việc, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm đến Johnny để hỏi. Johnny nói anh làm ở một studio, chuyên về nhiếp ảnh. Yuta không chỉ làm ở đấy mà còn làm chủ, đừng nhìn anh ta rảnh rang thế mà lầm, đã chật vật bao nhiêu năm mới ổn định được như bây giờ.

Johnny thậm chí còn phàn nàn không hiểu sao bận rộn đủ chuyện mà vẫn cứ chạy tới chạy lui trong cái tiệm hoa này, vừa nói còn vừa nhìn cậu ẩn ý. Mark hiểu anh chủ tiệm muốn nói gì nhưng cậu làm sao mà dám chắc chắn được chứ!

4.

Mark dám cá ai cũng sẽ yêu quý Yuta qua các anh quan tâm người khác, qua những việc lãng mạn anh làm. Giống như Mark đã ngẩn ngơ rồi va phải thứ tình cảm chưa dám gọi tên làm cậu không biết bao lần mặt đỏ tim run trước người ta.

Yuta thường hay dúi vào tay Mark mấy hộp sữa mà mỗi lần là một vị cơ, hôm thì sữa lạnh hôm thì không, với lý do là cảm ơn em đã gói hoa giúp anh. Có lần anh còn hỏi mấy loại đấy ngon không, em thích vị nào nhất, nên cậu bé cũng mơ hồ đáp lại anh.

"Loại nào cũng ngon cả, nhưng thích nhất thì là sữa tươi ít đường, sữa đấy ướp lạnh uống ngon lắm."

Rồi lại vu vơ gật gù "đúng là sữa ướp lạnh uống ngon hơn thật."

Thế mà không nghĩ đến việc từ đấy về sau sữa đều là sữa ướp lạnh. Hè đến mang theo cả nghìn rung động, mà chắc không phải chỉ vì mấy hộp sữa lành lạnh kia đâu.

5.

Hai người cứ mờ mịt như thế vì mãi chẳng ai chịu tiến đến trước. Có những chiều hè vơi bớt nắng Yuta thế mà lại chạy xe đạp đến tiệm rồi kéo cậu lên xe đèo về tận nhà, thật ra đi xe bus nhanh hơn mà nhà cũng gần nên leo tót lên yên sau của Yuta không phải một ý kiến hay, nhưng nhìn đến vai áo trắng tinh, mái tóc dài hơi rối đều còn vương lại hương nắng cậu lại không kìm được lòng mình.

Xe cứ chầm chậm chạy như thế, đèo nhau trên một chiếc xe đạp trông cũng buồn cười lắm, mà bóng in xuống mặt đường thì trông như đang thật sự gần kề nhau nên Mark lại bất giác mỉm cười.

"Sao hôm nay anh lại đi xe đạp thế?"

"Hở? Sao? Em thích đi xe hơi hơn à?"

"Gì vậy?? Em đâu có ý như thế đâu!"

Rồi Yuta hí hửng cười, liên tục bảo anh đùa đấy, anh đùa chút thôi.

"Thì do hôm nay mát, với anh chỉ mới ghé nhà em một lần thôi đấy!"

Anh ghé một lần thì sao ấy nhỉ? Dạo gần đây cậu để ý Yuta rất hay nói những câu nghe sai rất sai nhưng Mark lại không dám nghĩ là sai ở chỗ nào, khó như thế đấy.

Nhưng mà thật sự là hai người chỉ gặp nhau ở tiệm hoa, như một nơi dĩ nhiên để gặp gỡ và nhìn thấy nhau, nơi Yuta tìm đến dù không để làm gì cả ngoại trừ ngắm mấy loại hoa mới trong tiệm, cãi nhau với Johnny và nơi có người mỗi khi chạm mắt đều nhìn anh cười rất đẹp, còn đẹp hơn cả mấy cây hoa trong tiệm hé nở sớm nay, chính là cái cậu nhân viên đang bận rộn gói hoa kia kìa.

Mỗi lần như thế Yuta đều lờ mờ nhận ra có gì đó lạo xạo trong lòng, chắc là gió. Nhưng rồi anh cũng phải thừa nhận đó là tình yêu vì cũng tự bắt gặp mình đã ngơ ngẩn trước mấy lời nói, mấy hành động, mấy điều tốt người ta làm mỗi ngày, mấy lần nhìn người ta mà thầm gào lên "chết dở, thế là xong đời rồi..."

6.

Khi đã về đến trước cửa, Yuta dừng xe lại cho Mark bước xuống rồi đứng nhìn cậu nhóc một lúc lâu cho đến khi người ta nghiêng đầu hỏi anh có gì muốn nói với em à mới ngập ngừng lấy từ trong chiếc túi treo trên xe suốt dọc đường ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là mấy cây hoa màu trắng có pha chút vàng.

Mark thấy nó từ sớm rồi nhưng không để ý nhiều (vì cậu nhóc bận nghĩ chuyện khác mất rồi), may mà túi được thiết kế đặc biệt nếu không thì hoa đã nát từ đời nào rồi.

"Ùm... Gần đây anh rất thích loài hoa này, hoa Anh Thảo. Anh rất muốn tặng nó cho một người."

"Thật ra là anh muốn tặng nó cho em, dù em có biết ý nghĩa hay không thì anh vẫn muốn tặng cho em, nhưng mong là em biết.... Thôi anh về nhé."

Nói rồi đạp xe đi một mạch, còn Mark chỉ biết đứng nhìn lọ hoa trên tay mình rồi nghệch mặt ra, không phải bất ngờ đến nỗi ngu ra đâu mà là vui đến nỗi không biết phản ứng thế nào cho phải.

Hoa Anh Thảo, cậu biết nó có nghĩa là gì.

Là Johnny nói cho cậu, hoa Anh Thảo chỉ mọc về đêm, nó hướng theo ánh trăng, là một tình yêu thầm lặng.

Anh còn nói thêm, nếu được chọn anh sẽ chọn hoa hướng dương, nó hướng về mặt trời chứ không phải mặt trăng và không làm cho người ta mỏi mắt chờ trông như thế và vì ngoài cái kiên cường người ta vẫn thường nói thì hướng dương còn có một nghĩ rất lãng mạn, anh sẽ không chọn lặng thầm khi có thể hướng về phía một người và cho họ biết "tình cảm này của anh là dành cho em, dù có ở bất cứ đâu thì anh cũng sẽ hướng về phía em."

"Nhưng Anh Thảo cũng không phải không tốt, nó vẫn sẽ nở, chỉ là em có thức đủ muộn để nhìn thấy hay không. Giống như tình cảm của một người cũng thế, nhóc hiểu anh nói chứ?"

Mark hiểu, Johnny là người lãng mạn, anh luôn nhìn thấy những điều ngọt ngào nhất trong những thứ rất đơn giản. Và anh nói đúng, thật vừa vặn làm sao tối hôm đấy cậu thức đủ muộn để nhìn thấy trong chiếc bình được đổ nước cẩn thận đặt trên bàn học có mấy bông hoa đang hé nụ, hướng về phía mặt trăng.

Trong đêm đó, có một tình yêu đã được ánh trăng soi sáng.

7.

Gặp lại Yuta đã là chuyện của một ngày sau đó, buổi trưa đấy Mark đến sớm nhất có thể, chắc mẩm rằng cậu là người ra khỏi lớp sớm nhất luôn, cũng chỉ để cặm cụi chọn mấy cành hoa nhỏ nhỏ thật đẹp bó lại thành một bó, anh chủ tiệm còn dọa anh sẽ trừ lương mày đó nhóc khi biết cậu làm bó hoa đấy cho mình, nhưng rồi cũng lân la sang hỏi nhóc định tặng cho ai à, chứ bình thường thấy có bao giờ mang hoa về đâu.

Đương nhiên là Mark sẽ không nói rồi.

Người cần gặp tận chiều mới đến, vẫn thong thả dựng xe trước tiệm rồi bước vào nhưng hôm nay lại làm tim cậu nhân viên nọ đập nhanh quá mức.

"Anh Yuta đến lấy hoa à?"

"Anh á? Anh đâu có đâu."

"Anh có."

Yuta vẫn nghệch mặt ra không biết cậu nhóc đang nói gì, anh chỉ biết mình vừa tỏ tình người ta hôm qua mà bây giờ người ta lại xem như không có chuyện gì thôi.

Nhưng Mark vẫn cứ đưa ra trước mặt anh một bó hoa nhỏ. Là hoa tulip.

"Hôm qua anh đã trả tiền rồi."

"Hở?"

"Em cũng thích hoa Anh Thảo lắm, nghĩa em cũng hiểu nốt. Bây giờ em trả lại anh bằng hoa Tulip em không chắc anh có hiểu nó như em hay không, nhưng nói tóm lại là em cũng thích anh, hoa Anh Thảo cũng đã nở tối hôm qua rồi."

Mark đã từng nghĩ đến chuyện bộc bạch lòng mình cho người ta biết nhưng không nghĩ mình sẽ bạo dạn nói không vấp một chữ thế này.

Đáp lại anh bằng hoa Tulip, loài hoa không quá to, không quá nhỏ cũng không rực rỡ bằng hướng dương nhưng ấm cúng và thoải mái, là về một tình yêu hoàn hảo, lời tỏ bày chân thành nhất của em gửi đến anh. Em muốn sau này được đi cùng anh.

Yuta không nói gì nữa, sải chân thật dài hai bước đã đến gần sát trước mặt cậu, tay nhận bó hoa rồi chồm người đến hôn chụt vào má người nhỏ hơn.

"Markie, anh thích em rất lâu rồi."

"Em thì không nhớ em thích anh từ khi nào nữa."

Nói rồi lại nhìn nhau cười, sau cái hôn của anh Mark vẫn còn nóng mặt và Yuta đưa tay lên xoa xoa má người yêu, chẳng còn gì để mà ngại ngùng nữa cả. Vì hoa Anh Thảo đã nở, Tulip cũng đã trao đi mất rồi.

End.

(Extra: hôm đấy Yuta vẫn đèo người ta về đến tận nhà, nhưng hôm nay lại kéo người ta lại hôn cái chóc vào má trước khi rời đi uwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro